Tôi Đồng Thời Hẹn Hò Thái Tử Kinh Thành Và Phật Tử

Tôi Đồng Thời Hẹn Hò Thái Tử Kinh Thành Và Phật Tử

Tôi cùng lúc hẹn hò với hai người bạn trai.

Một người là Thái tử giới Kinh Thành, một người là Phật tử giới Kinh Thành.

Ban đầu, tôi cứ tưởng họ chỉ là mấy cậu công tử con nhà giàu bình thường.

Sau một hồi hoảng loạn, tôi quyết định nghiêm túc yêu đương, cố gắng xếp lịch hẹn hò lệch giờ, tránh để bị lộ.

Nào ngờ, lúc tôi khoác tay Thái tử đi chơi, lại bị Phật tử tình cờ bắt gặp.

Tôi hoảng hốt, cắn răng nói dối Thái tử rằng Phật tử là anh họ tôi.

Sau đó lại kéo Phật tử ra một góc, thì thầm rằng Thái tử là… anh họ tôi.

Tôi còn thêm mắm dặm muối:

“Gia đình em không cho yêu đương khi còn học đại học, nếu biết sẽ chết chắc. Anh giúp em giữ kín nha…”

Hai người họ tin thật.

Thậm chí còn… diễn cực kỳ ăn ý.

Mỗi lần bị một người nhìn thấy tôi thân mật với người kia, tôi lại làm bộ khó xử mà nói:

“Anh họ em có ý định loạn luân… Em cũng khổ tâm lắm…”

Cho đến một ngày, mẹ tôi nhập viện.

Cả hai người cùng xuất hiện, cùng nói:

“Trên đường gặp anh họ nên đi thăm bác gái luôn.”

Mẹ tôi nghi hoặc:

“Anh họ nào cơ?”

Toàn bộ ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía tôi.

Tôi ngay lập tức… giả vờ ngất.

Nhưng ngày hôm sau, khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy sợi xích sắt trên chân mình, bắt đầu trầm mặc suy nghĩ…

1

Buổi trưa hôm đó, Vinh Trạch An – sinh viên ngành tài chính – tỏ tình với tôi.

Tôi khi ấy cực kỳ sốc, rồi ngay sau đó, tim vui như hoa nở rộ.

Vừa mới lên đại học không lâu đã có một trai đẹp thế này tỏ tình với mình, tôi quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân!

Thế là tôi e thẹn đồng ý.

Cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi cứ gọi là bay trên mây.

2

Vinh Trạch An học năm hai.

Tôi kết bạn WeChat với anh ấy trong buổi lễ chào tân sinh viên, đi cùng mấy cô bạn khác tới xin add.

Anh ấy đúng là nhân vật nổi bật trong trường – mới năm hai mà đã làm Hội trưởng Hội Sinh viên.

Quan trọng là: đẹp trai, khí chất quý tộc, cử chỉ tao nhã, nhìn là biết con nhà giàu.

Sau khi kết bạn WeChat, anh ấy còn hỏi tôi có gì chưa quen không.

Còn dẫn tôi đi dạo quanh trường cho biết chỗ này chỗ kia.

3

Tôi là sinh viên tỉnh ngoài thi đậu vào thủ đô, xa lạ đủ điều, nên tôi rất biết ơn anh ấy.

Anh ấy gần như hoàn hảo, lại còn ân cần với tôi thế này – ban đầu tôi còn nghĩ chắc anh ấy là trai thả thính chuyên nghiệp.

Chuyên bắt cá trong đám tân sinh viên như tụi tôi.

Vì bạn cùng phòng tôi từng bị đàn anh thả thính lung tung, còn có đứa bị đàn chị mắng là “tiểu tam”.

Nhưng tôi lúc đó vẫn quan sát.

Vì Trạch An mỗi lần đều chủ động mời tôi ăn cơm, mà lúc ăn lẩu, anh ấy toàn ăn đậu que, nhường xương sườn cho tôi.

Không như mấy người khác, ăn sườn còn nhiều hơn cả tôi.

Tôi cảm thấy anh ấy không phải người lợi dụng con gái, nên mới tiếp tục xem xét.

4

Không ngờ luôn…

Ảnh lại chơi kiểu yêu đương thuần khiết.

Khi bàn tay trắng trẻo, thon dài đó nắm lấy tay tôi, tim tôi đập rộn ràng, má đỏ bừng.

Tôi thề trong lòng, nhất định sẽ đối xử tốt với anh ấy!

Tối hôm đó tụi tôi không ăn tối cùng nhau – anh nói có việc phải về nhà.

Trước khi đi còn mua cho tôi một đống đồ ăn vặt, xoa đầu tôi dịu dàng nói:

“Mai anh dẫn em đi ăn, ngoan nhé.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Tôi thật sự đổ gục vì anh mất rồi.

Tôi có cảm giác – chắc là sắp được ảnh hôn rồi.

Háo hức cực kỳ.

5

Ai ngờ lúc tôi chuẩn bị đi căn tin ăn với bạn cùng phòng, lại nhận được tin nhắn từ một người khác.

Một anh trai đẹp khác.

Tôi không kết bạn với người không đẹp trai.

Anh ấy tên là Ôn Dục Ngôn.

Không học cùng trường tôi – học ở trường kế bên.

Hồi mới nhập học, kiểu gì cũng phải đi tham quan mấy trường nổi tiếng cho biết.

Lúc tôi đi cùng mấy đứa bạn tới chơi, suýt nữa bị anh ấy lái xe đụng trúng.

Tôi còn mắng: “Mắt để đâu đấy?”

Thấy xe anh ấy là Rolls-Royce, tôi lập tức nghĩ phải vòi tiền bồi thường.

Nhưng anh ấy lại nhận lỗi rất chân thành, còn rủ tôi đi ăn xin lỗi này nọ, vậy là tụi tôi bắt đầu trò chuyện.

6

Trước khi Vinh Trạch An tỏ tình, Ôn Dục Ngôn chính là “dự bị” của tôi.

Sinh viên đại học yêu đương ai mà chẳng thế.

Nói chuyện với vài người trước, coi hợp ai thì tiến tới với người đó.

Trứng không nên bỏ vào cùng một giỏ – yêu đương lại càng không thể.

Mặc dù tôi cũng chẳng ảo tưởng gì, có khi người ta chỉ coi tôi là bạn bè thôi.

Tuy đã có bạn trai là Trạch An, nhưng tôi cũng không định tuyệt giao với trai đẹp.

Ai biết ngày mai có chia tay không?

Thế nên khi Dục Ngôn nhắn là tới trường tôi, rủ tôi đi ăn – tôi lập tức gật đầu.

7

Ăn xong, tôi dắt anh ấy ra hồ hóng gió.

Đang đi dạo, bỗng nhiên… anh ấy nắm tay tôi.

Não tôi lập tức… đơ toàn tập.

Chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tay tôi – một dòng điện tê tê len thẳng vào tim.

Dưới ánh đèn chập chờn, tụi tôi đứng dưới bóng cây lay động.

Cảm giác như… đang đứng giữa cả cuộc đời dài rộng.

Thế giới chỉ còn hai đứa tôi.

Không nói gì cả, anh ấy chỉ nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, rồi cúi đầu hôn tôi.

8

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Như thể sắp nhảy phắt ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn quên bẵng Vinh Trạch An đi rồi.

Môi anh ấy rất mềm, rất trơn.

Trên người phảng phất mùi hương dịu nhẹ, như gió mát đầu thu.

Nụ hôn đó khiến tôi quay cuồng chóng mặt.

Gần như không thở nổi.

Nhưng khi anh rời khỏi môi tôi, tôi lại có chút tiếc nuối khôn nguôi.

Hôn nhau đúng là… thoải mái thật.

Rồi anh ấy ôm tôi vào lòng, giọng trầm thấp bật cười hỏi:

“Muốn làm bạn gái anh không?”

9

Giọng anh ấy… như tiếng hát của yêu tinh biển – ngọt ngào, mê hoặc.

Dưới ánh mắt ấy, tôi ngây ngốc gật đầu.

Đến lúc tỉnh táo lại thì… Đã muộn rồi!

Tôi đã có bạn trai rồi cơ mà!

Giờ phải làm sao đây?

Nhưng tôi không nỡ rời xa Ôn Dục Ngôn.

Anh ấy nói chuyện rất dịu dàng, ánh mắt nhìn tôi như chứa cả dải ngân hà.

Mỗi lần anh nắm tay, hôn tôi, toàn thân tôi như bị một luồng điện nhẹ luồn qua, mềm nhũn cả người, căn bản không chống cự nổi.

10

Về đến ký túc xá, tôi rửa mặt đánh răng xong lập tức chui vào chăn, lôi điện thoại ra.

Quả nhiên, cả Vinh Trạch An lẫn Ôn Dục Ngôn đều nhắn tin cho tôi.

Đều là mấy lời chia sẻ chuyện trong ngày – cực kỳ đáng yêu.

Tôi vội vàng trả lời, kể hôm nay mình đã làm gì.

Trả lời cho Trạch An trước, xong sao chép lại rồi gửi cho Dục Ngôn.

Thực ra, Vinh Trạch An cũng rất tốt.

Tôi cũng từng mê mệt trước anh ấy không biết bao nhiêu lần.

Tôi còn muốn được anh hôn nữa ấy chứ…

Chắc chắn cũng sẽ rất tuyệt…

Hơn nữa, chúng tôi còn học chung một trường.

Nếu tôi chia tay quá nhanh, mà người khác biết được, chắc chắn sẽ nghĩ tôi không chín chắn, đang chơi đùa với tình cảm người ta.

11

Hơn nữa, lỡ như anh ấy giận rồi quay ra trả thù, rủ người khác cô lập tôi thì sao?

Vậy thì tôi xong đời luôn.

Thầy La Tường từng nói, nếu một người kết hôn với 8 người trong cùng một ngày, cũng không tính là phạm tội trọng hôn.

Vậy thì tôi trong một ngày yêu hai người, chắc cũng… không vấn đề gì chứ?

Sau khi cân nhắc nghiêm túc, tôi quyết định:

Thôi thì cứ yêu cả hai đi đã.

Yêu một thời gian mà thấy không hợp thì chia tay.

Chia tay xong vẫn còn… một người kia!

Dù sao hai người cũng không học chung trường.

Khả năng đụng mặt là cực thấp.

Nghĩ thông rồi, tôi ngáp một cái, gửi hai tin nhắn chúc ngủ ngon, rồi lăn ra ngủ như chết.

12

Để ngăn Ôn Dục Ngôn đến trường tìm tôi, hôm sau anh vừa tới, tôi liền giở trò cáu gắt.

May mà lúc ấy Vinh Trạch An đang bận học, còn tôi thì ở thư viện.

Tôi hằm hằm chạy ra từ thư viện, giả vờ tức giận:

“Anh đến cũng không báo trước, em đang giải bài, bị anh làm rối hết cả suy nghĩ!”

Anh ấy từ sau lưng lấy ra một bó hồng đỏ, nhẹ giọng xin lỗi:

“Xin lỗi nha, bảo bối, tại anh… nhớ em quá.”

Tôi vội ôm lấy anh, rầu rĩ nói:

“Là lỗi của em, không nên nổi cáu với anh.

Nhưng anh đừng đột ngột tới như vậy nữa, với em, học hành là việc quan trọng lắm, không được làm phiền đâu nha.”

Anh xoa đầu tôi – tôi mê chết cái hành động đó luôn.

Rồi anh còn lấy ra một chiếc hộp, trong đó là một vòng tay tinh xảo lấp lánh, đẹp mê ly.

Anh đeo lên tay tôi.

Tôi lập tức chấm cho anh +10 điểm, đúng là quá biết chiều bạn gái!

Similar Posts

  • Tôi Xuyên 70 Với Chỉ Số Đi Ên Full Max

    Tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực nặng, cảm xúc cực kỳ bất ổn, lúc phát điên thì đến con chó đi ngang cũng phải ăn hai cái tát.

    Mấy bà tám đầu làng bịa chuyện nói xấu tôi, tôi đào luôn mả tổ nhà bà ta, hốt tro cốt rải vào chuồng heo.

    Lão chủ bóc lột trừ lương của tôi, tôi đốt sạch văn phòng của hắn, tiện tay báo luôn cho cục thuế.

    Cuối cùng tức đến đột tử, xuyên vào một quyển văn khổ tình thời bảy mươi.

    Vừa mở mắt đã thấy chị dâu Triệu Xuân Hoa đang cưỡi trên người ông bố liệt giường của tôi, tát chan chát từng cái.

    “Lão già! Giấu chút tiền hưu ấy tính mang xuống quan tài à? Không lấy ra mua nhà cho Bảo Nhi, hôm nay tôi đập chết ông!”

    Nguyên chủ Lâm Tiểu Thảo quỳ dưới đất ôm chân anh cả mà khóc:

    “Anh cả, đó là tiền thuốc của cha mà, em xin anh, đừng để chị dâu đánh nữa…”

    “Đó là ông ta tự chuốc lấy.”

    Anh cả Lâm Đại Cường nhai hạt dưa rốp rốp, mặt đầy khó chịu.

    “Tiểu Thảo, mày cũng đừng rảnh rỗi.”

    “Vương Nhị Ma Tử ở thôn bên ra năm trăm tiền sính lễ, mày gả qua đó đổi tiền, vừa khéo góp đủ tiền đặt cọc cho Bảo Nhi mua nhà.”

    Góp cái đầu nhà mày!

    Tôi vớ lấy cây đòn gánh sau cửa, quật thẳng một gậy lên thiên linh cái của Lâm Đại Cường, não suýt nữa bắn tung tóe.

    “Xin lỗi nhé, tôi mắc rối loạn lưỡng cực, chuyên trị các loại không phục, nhất là cái nhà súc sinh này.”

  • Xuân Nhật Nhập Mộng

    Ta trời sinh ngực lớn.

    Tiểu thư lo sợ phò mã khó kiềm chế, liền gả ta cho Tiêu tướng quân, người đã trọng thương nơi chiến trường.

    Nàng vừa tiễn ta ra cửa, vừa có chút chột dạ mà rót vào tai ta những lời lẽ: “Tuy rằng Tiêu Miễn không thể gần nữ sắc, nhưng như vậy ngươi cũng bớt được nỗi khổ sinh con.”

    “Ngươi đừng lo lắng, nam nhân không được chuyện kia, có lẽ lại đặc biệt giỏi giang ở những mặt khác.”

    Sau này, đêm đêm ta đều phải cầu xin tha thứ. Thật muốn hỏi tiểu thư một câu. Vì sao Tiêu tướng quân chỗ nào cũng được vậy?

  • Cứu Người Nhà, Mất Người Thương

    Tôi lương năm một triệu, mỗi năm gửi cho bố mẹ tám trăm nghìn, chồng tôi cũng không ngăn cản.

    Cho đến một ngày, mẹ tôi gọi điện đến:

    “Duyệt Duyệt không xong rồi, em con gây tai nạn, người ta đòi bồi thường ba triệu, phải làm sao bây giờ!”

    Tôi hoảng loạn, cầm thẻ ngân hàng định đến ngân hàng, nhưng chồng tôi – Lâm Vũ – chặn tôi lại.

    “Em có muốn nhìn xem trong thẻ còn bao nhiêu tiền không? Có đủ giải quyết chuyện này không?”

    Tôi không để tâm lắm, nhưng khi nhìn thấy số dư trong thẻ thì sững sờ.

  • Ba Năm Nấu Ăn Miễn Phí, Hóa Ra Tôi Chỉ Là Cái Mỏ Tiền Của Họ

    Sau khi các đồng nghiệp phát hiện tôi nấu ăn ngon, các buổi tụ họp của công ty đều được tổ chức tại nhà tôi.

    Vì cô kế toán chủ động đề nghị chia tiền nguyên liệu (AA), nên tôi cũng ngại từ chối.

    Ngày tôi nghỉ việc, mọi người tổ chức buổi tụ họp cuối cùng tại nhà tôi.

    Cô kế toán cười tươi nói:

    “Chị ơi, tay nghề nấu ăn của chị thật sự rất tuyệt, lần này mỗi người chúng em sẽ chuyển cho chị năm trăm, coi như chút tấm lòng ạ.”

    Nhưng hôm sau, cô ấy nhắn tin cho tôi:

    “Chị ơi, mở bếp nấu ăn không giấy phép là vi phạm pháp luật đấy, nhà chị không chỉ bị điều tra mà còn bị phạt vì giá trị hàng hóa vượt quá một vạn, phải bồi thường gấp hai mươi lần.”

    “Xét thấy mọi người đều là đồng nghiệp, bọn em sẽ không tố cáo chị, chỉ giải quyết riêng thôi.”

    “Chị đưa bọn em khoản phạt gấp hai mươi lần đó coi như bồi thường là được.”

    Lúc này tôi mới phát hiện, tính đến hôm qua, tổng số tiền chia AA mà họ đã chuyển cho tôi là 10.001 tệ.

  • Quả Phụ Báo Thù

    Ta vốn là một quả phụ giàu có, sau khi tái giá, trượng phu ở rể của ta rước cả gia tộc hắn vào phủ, ngang nhiên chiếm lấy cơ nghiệp của ta, thâu đoạt gia sản của ta.

    Chẳng những vậy, hắn còn cấu kết với biểu muội của hắn, mưu toan đoạt mạng ta.

    Nhưng bọn họ đâu hay, vị tướng công đầu tiên của ta đã chết như thế nào!

  • Ngày Tôi Nghỉ Việc, Cả Công Ty Mất Mặt

    VĂN ÁN

    Vào ngày bị từ chối (nghỉ việc), định ăn chùa nhưng không thành, lại bị bóc phốt, ngay lập tức trở thành trò cười của cả ngành.

    Ngày tôi bị sa thải, HR chặn tôi lại, chỉ vào chiếc laptop trên bàn tôi:

    “Đây là tài sản của công ty, để lại.”

    Tôi cười lạnh một tiếng, rút từ ngăn kéo ra tờ hóa đơn, vung ra trước mặt:

    “Nhìn cho kỹ, ba vạn hai, tên tôi đứng mua.”

    Nói xong, tôi đóng gói và mang đi ngay trước mặt mọi người.

    Nửa tiếng sau, cảnh sát tới, nói công ty báo án, tố tôi chiếm đoạt tài sản khi đang giữ chức vụ.

    Tôi đưa ra bằng chứng, ánh mắt của cảnh sát nhìn HR chẳng khác nào nhìn một kẻ thiểu năng.

    Ngày hôm sau, cả khu công nghiệp đều biết chuyện: công ty cũ của tôi vì muốn “ăn chùa” một cái máy tính, đã tự đưa mình lên ngôi “công ty keo kiệt nhất năm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *