Ánh Nhìn Dối Trá

Ánh Nhìn Dối Trá

Cậu ấm giới thượng lưu Bắc Kinh – Cố Cận Chi, bốn năm trước vừa gặp tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh ta theo đuổi tôi ba năm trời, bám riết không buông, cuối cùng tôi cũng mềm lòng.

Năm đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ, anh ta đã bắt đầu nói muốn kết hôn.

Tôi hơi do dự, nhưng không thắng nổi sự kiên trì của anh ta.

Cuối cùng, tôi cũng dẫn anh về ra mắt bố mẹ.

Nhưng hôm đó, ngay ngoài phòng tiệc…

Tôi nghe thấy bạn của anh hỏi:

“Gặp phụ huynh rồi, bao giờ làm đám cưới đây?”

Cố Cận Chi tặc lưỡi, giọng nhàn nhạt:

“Bỗng nhiên không còn muốn cưới nữa.”

Có người bên cạnh cười ồ lên:

“Thôi đi ông tướng, đóa hoa cao ngạo kia ông theo đuổi ba năm trời, nỡ lòng nào bỏ?”

“Đóa hoa cao ngạo?”

Tôi nghe anh cười khẩy một tiếng:

“Nếu tụi mày thấy được cách bố mẹ cô ta đối xử với cô ta, tụi mày cũng sẽ giống tao thôi.”

“Giống gì cơ?”

“Giống như cảm thấy cô ta… cũng chẳng có gì đặc biệt.”

1.

Lúc tôi nhận được tin nhắn của Cố Cận Chi, đang giúp nghiên cứu sinh dưới quyền tôi sửa luận văn.

Tiếng “ting” từ điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ đang căng như dây đàn.

【Đến đón anh đi.】

Chỉ ba chữ ngắn gọn, chẳng giống phong cách mọi khi của anh.

Bình thường, Cố Cận Chi nói chuyện luôn rõ ràng đầu đuôi, chu đáo đến từng cảm xúc, sợ tôi hiểu lầm hay thấy phiền lòng.

【?】

Không lẽ lại là đám bạn chán đời của anh chơi trò “thật lòng hay thử thách” nữa?

【Vợ à, sắp cưới rồi, không đón chồng yêu một cái được à? Mấy người kia ai cũng được vợ tới đón cả rồi.】

Chồng?

Hình như… cũng gần rồi.

Từ sau khi về nhà tôi gặp bố mẹ, tiến độ kết hôn cũng tăng tốc rõ rệt.

Hai người sống cùng nhau, thay đổi là điều bình thường.

Thôi được, tôi thở dài một hơi.

Tắt máy tính, cầm lấy chìa khóa xe.

Hôm nay gió to, mưa lớn, lại liên tục gặp đèn đỏ.

Đến nơi thì đã trễ hơn một tiếng.

Tôi rũ nước mưa khỏi ô, đưa cho nhân viên giữ cửa, đi theo lễ tân lên tầng năm.

“Tôi tự đi được rồi.”

Cố Cận Chi có thói quen nhiều năm, mỗi lần đến đây ăn đều chọn căn phòng cuối cùng tầng năm.

Con đường này, tôi thuộc.

Khi tôi chuẩn bị gõ cửa bước vào thì nghe thấy bạn anh hỏi:

“Hôm nay trời mưa, ông không đi đón chị dâu tan làm à?”

Cố Cận Chi nhấp một ngụm rượu, giọng thờ ơ:

“Đón gì mà đón, cô ấy có mù đường đâu.”

Có người huýt sáo trêu:

“Ui chà, sắp cưới được rồi, không diễn nổi nữa à?”

Mấy người khác cũng hùa theo:

“Nghe nói tháng trước về ra mắt rồi, bao giờ tổ chức cưới vậy?”

Cố Cận Chi đặt mạnh ly rượu lên bàn, mặt đầy mất kiên nhẫn:

“Đám cưới gì chứ, để sau đi.”

Không khí trong phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Thịnh Trác Nhiên không nhịn được, lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầu tiên:

“Khoan, ông nói vậy là sao? Gì mà ‘để sau đi’? Bị đá à?”

Cố Cận Chi nhướng mày:

“Bao giờ mấy người thấy tôi bị đá chưa?”

Một giọng nữ vang lên, không thèm nể nang:

“Anh chưa từng có hứng thú với bất kỳ cô gái nào kéo dài hơn ba năm, cũng chưa từng theo đuổi ai quá ba tháng, lại càng chưa bao giờ nói chuyện hôn nhân với ai. Có quá nhiều điều anh chưa từng làm, nhưng tất cả đều vì Dư Bất Tầm mà phá lệ. Bây giờ bị cô ấy đá, cũng chẳng phải không thể.”

Cả căn phòng bật cười, trêu chọc Cố thiếu gia.

“Thôi đừng đùa nữa!” Thịnh Trác Nhiên nghiêm giọng ngăn mọi người lại, quay sang Cố Cận Chi:

“Rốt cuộc là sao? Bố mẹ nhà họ Dư không vừa mắt ông à?”

“Không.” Cố Cận Chi lại tặc lưỡi, chậm rãi đáp:

“Là tôi, bỗng nhiên không muốn cưới nữa.”

Ai nấy đều sửng sốt.

Thịnh Trác Nhiên nhếch môi cười:

“Ông thôi đi, đóa hoa cao ngạo đó ông theo đuổi ba năm trời, nỡ lòng nào buông?”

“Đóa hoa cao ngạo?”

Cố Cận Chi bật cười lạnh:

“Nếu mấy người thấy cách bố mẹ cô ta đối xử với cô ta, mấy người cũng sẽ giống tôi.”

“Giống gì cơ?”

“Giống như cảm thấy… cô ta chẳng có gì đặc biệt cả.”

Similar Posts

  • Chờ Ta

    Ta từng theo chàng, cởi giáp về quê quy ẩn.

    Ba năm sau, Thái tử phi đứng trước căn nhà tranh, lệ rơi như mưa:

    “Là ả hại chết con ta, vậy mà hắn lại muốn phong ả làm trắc phi… Lẫm ca ca, bây giờ ta phải làm sao đây?”

    Đôi mắt nàng ngân ngấn lệ, dáng vẻ yếu đuối đến cùng cực.

    Phu quân ta buông cuốc, sợ bùn đất làm bẩn tà váy nàng.

    Chỉ thở dài, bất đắc dĩ mà nói: “Muội vẫn y như thuở trước… biết rõ ta không thể nhìn muội khóc.”

    Chàng lấy ra bộ giáp bị bụi phủ kín năm nào, theo nàng hồi kinh.

    Chỉ để lại hai chữ: “Chờ ta.”

    Ta đem gà vịt trong nhà bán hết, mang đống da thú chàng săn được tặng cho hàng xóm.

    Chỉ dặn một câu: “Nếu chàng có về, thì bảo… A Liên đã chết rồi.”

  • Cuộc Gọi Mỗi Đêm Của Mẹ

    VĂN ÁN

    Vừa dỗ con gái ngủ xong, mẹ tôi lại gọi điện tới, giọng vừa khóc vừa run:

    “Tô Chỉ, tháng này ba con đăng mười bài về Miểu Miểu lên bạn bè, mà chỉ đăng một bài về mẹ thôi.

    Có phải ông ấy thấy con bé quan trọng hơn mẹ không?”

    Tôi mệt rã rời đáp:

    “Mẹ à, đó là nhiệm vụ của trường mẫu giáo, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa được không?”

    Chưa đến nửa tiếng sau, điện thoại lại reo:

    Đọc full tại page 1 ngày làm cổ thần

    “Mẹ vừa xem bảng sao kê, ba con tiêu cho Miểu Miểu gần gấp đôi mẹ rồi.

    Tháng sau đừng dẫn nó về nữa, mẹ thấy khó chịu lắm.”

    Tôi thuận miệng ừ một tiếng.

    Dù sao người không được gặp cháu cưng là ba tôi, sốt ruột cũng chẳng phải tôi.

    Nhưng vừa chìm vào giấc mơ, chuông điện thoại lại vang lên như sét đánh bên tai:

    “Tô Chỉ, mẹ vẫn không ngủ được.

    Ngày mai con đặt cho Miểu Miểu một mối hôn ước đi, có nhà chồng rồi thì ba con sẽ không tiện nhúng tay nữa.”

    Da đầu tôi như nổ tung.

    Cuối cùng không nhịn được mà hét vào điện thoại:

    “Mẹ có thể đừng ganh đua với con gái con nữa được không?!

    Còn hôn ước gì chứ?! Nó mới năm tuổi thôi đấy!”

    “Mẹ mất ngủ thì đi uống thuốc an thần đi!”

    Tôi tưởng thái độ mình đã đủ dứt khoát, với cái tính mềm yếu kiểu ‘gái nhỏ nhõng nhẽo’ của mẹ tôi, chắc cũng sẽ không làm loạn thêm nữa.

    Kết quả hôm sau, tin nhắn WeChat của tôi liền nhảy lên 999+.

  • Trả Lại Em Của Ngày Xưa

    Bạn gái tôi – người tôi yêu suốt mười năm – từng là ngôi sao đang lên trong giới luật sư ở thủ đô.

    Sau này, cô ấy vì tôi mà nhận tội thay, bị tước bằng hành nghề, vào tù bóc lịch.

    Ra tù, cô cất đi mọi góc cạnh sắc bén, cam tâm tình nguyện đứng sau lưng tôi, làm nội trợ.

    Nhưng giờ đây, tôi lại muốn chia tay.

    Bởi vì người tôi yêu, là đóa hồng có gai ngày trước – kiêu hãnh, sắc sảo, không chịu thua kém đàn ông.

    Chứ không phải kẻ từng ngồi tù, mang đầy vết nhơ như bây giờ.

  • Đứa Con Không Có Cha

    VĂN ÁN

    Cả giới thượng lưu Bắc Kinh đều biết, Hoắc Từ vì bảo vệ cô em gái nuôi mà chuyện gì cũng dám làm, lời nói dối nào cũng dám nói.

    Thậm chí trong buổi tiệc họp mặt gia đình, anh ta đã xé nát tờ siêu âm của tôi ngay trước mặt mọi người.

    “Tôi bị yếu tinh trùng bẩm sinh, Thẩm Từ, cô muốn bám lấy tôi thì cũng nên bịa ra lý do cho tử tế một chút.”

    Giữa những ánh mắt chế giễu, anh ta lại dịu dàng lau nước mắt nơi khóe mắt cô em gái nuôi.

    Chính khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu ra — người không được yêu, ngay cả mang thai cũng là tội lỗi.

    Tôi đặt tay lên phần bụng hơi nhô lên, quay người nhảy khỏi chiếc du thuyền xa hoa.

    “Hoắc Từ, nếu anh không thể sinh con, vậy thì đứa bé này cứ coi như là do ma ban cho tôi đi.”

    Năm năm sau, phiên bản thu nhỏ của anh ta xuất hiện tại buổi đấu giá, giành lấy miếng đất mà anh ta nhắm tới.

    Anh ta đỏ cả mắt, nhất quyết đòi xét nghiệm ADN, nhưng đứa trẻ lại cười khẩy:

    “Chú à, chú bị bệnh mà, làm sao sinh ra được đứa thông minh như cháu chứ!”

  • Nhà Chồng Muốn Lừa Tôi Ở Nhà Làm Nội Trợ

    Ba năm ôn thi, cuối cùng tôi cũng thi đỗ công việc “bát cơm sắt” – công việc nhà nước ổn định bao người mơ ước.

    Cả nhà mừng rỡ tột độ khi nhìn thấy tên tôi nằm trong danh sách dự tuyển.

    Mẹ chồng tôi xúc động đến rơi nước mắt:

    “Lần này về quê cúng tổ, nhất định phải mang túi hồ sơ của con đặt lên mộ ông bà khấn vái, xin tổ tiên phù hộ cho con qua vòng thẩm tra chính trị suôn sẻ.”

    Dù tôi cảm thấy hơi làm quá, nhưng biết bà có lòng, tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.

    Không ngờ, đúng lúc ấy, một dòng chữ sáng rực đột nhiên hiện lên trước mắt tôi:

    “Đừng đưa cho bà ta! Bà ta sẽ đốt sạch hồ sơ và bằng cấp của cô đấy!”

  • Ngày Quân Khu Tới Đón Chồng Tôi

    Ngày quân khu tới đón chồng tôi, xe dã chiến và đặc công tinh nhuệ vây kín cả đầu làng.

    Họ gọi anh là “Hách Thiếu tướng”, mà nét mặt anh vẫn bình thản, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính.

    Chỉ là… khi phải lựa chọn mang ai trở về quân khu, anh nắm tay con trai, liếc nhìn tôi một cái đầy áy náy:

    “Anh đưa Nhụy Nhụy về trước… lát nữa sẽ quay lại đón em.”

    “Còn về phần Vũ Đình… bà cụ rất thích cô ấy, anh…”

    Anh bỏ lửng câu nói, như thể đang chờ quyết định từ tôi.

    Nhưng tôi biết rõ — trên hàng ghế sau chiếc xe dã chiến kia, đã sớm có chỗ của Bạch Nguyệt Quang anh — Lê Vũ Đình.

    Bao năm bên nhau, từ lúc tôi nhặt được anh — Hách Đình Uyên — trở về,

    anh vẫn luôn cho rằng tôi không hiểu được lý tưởng và hoài bão của anh, không hiểu được “tình nhà – nghĩa nước”.

    Vậy mà mỗi lần tôi dâng lên cho anh những búp rau non nhất đầu mùa, thịt gà mái già béo ngậy nhất,

    anh mới miễn cưỡng gật đầu, cất bản thảo đang viết, lẩm bẩm than muỗi nhiều, con trai lại bày bừa ra sàn nhà…

    Tôi ngơ ngác gật đầu. Nhưng anh không biết… tôi biết chữ.

    Tôi nhìn thấy, anh thường viết thư gọi người ta là “Khinh Khinh”.

    Chỉ là — cái tên trên thư không phải tôi.

    Mà là cô ta — Lê Vũ Đình.

    Nên khi nghe anh nói vậy, tôi chỉ nhàn nhạt gật đầu, xoay người đeo giỏ mây sau lưng:

    “Đưa ai về quân khu là quyền của anh.”

    “Tôi lên núi hái nấm, có gì… để sau hãy nói.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *