Ba Điều Ước Trước Đại Hôn

Ba Điều Ước Trước Đại Hôn

Trước khi thành thân, ta và Tạ Thần An đã ước định ba điều.

Ta không quản hắn ngoài sáng trong tối cưng chiều ái thiếp của hắn thế nào, nhưng hắn phải cho ta thể diện và tôn vinh mà một Thế tử phu nhân nên có.

Ai ngờ đêm động phòng hoa chúc, ái thiếp của hắn lại làm loạn, đòi tr /e/ o c /ổ t /ự v /ẫ/ n, còn muốn mang theo đứa con trong bụng.

Để dỗ dành ả thiếp ấy, đêm động phòng hắn lại qua cùng ả.

Chuyện này là hắn không hiểu chuyện rồi.

Ngay ngày đại hôn mà dám vả mặt tân nương là ta, tức là vả mặt hoàng thượng, vì hôn sự này là do hoàng thượng ban.

Cũng là vả mặt cha ta, vì cha ta là Đại nguyên soái binh mã.

Ma ma khóc nói: “Cô nương nhà ta chịu ấm ức lớn rồi.”

Ta cười, ấm ức ư?

Phụ thân ta từng nói, thiên hạ này ngoài hoàng thượng ra, không ai được phép khiến ta chịu ấm ức.

…………

“Đôi tân nhân uống hợp cẩn tửu, từ nay một lòng một dạ, bạc đầu bên nhau.”

Bà mối cầm chén hợp cẩn, đưa cho ta và Tạ Thần An uống.

Chén rượu vừa kề đến môi, tiếng thét chói tai ngoài sân đã cắt ngang nghi lễ.

“Không xong rồi! Thế tử cứu mạng! Di nương sắp thắt cổ rồi!”

Một tiểu nha đầu mặt mũi lem luốc nước mắt nước mũi lao vào viện, quỳ sụp ngoài cửa mà gào khóc.

Chén rượu trong tay Tạ Thần An rơi xuống đất, rượu đổ ướt cả vạt áo.

Hắn gắng trấn định, liếc nhìn ta một cái, rồi quay ra ngoài quát lớn: “Hôm nay là ngày gì mà cũng dám làm loạn vào lúc này!”

Tiếng khóc gào của nha hoàn không dứt: “Thế tử gia! Di nương nói muốn cùng đứa bé trong bụng một xác hai mạng, để không cản trở lương duyên gấm vóc của thế tử và phu nhân!”

“Thế tử cứu di nương đi! Trong bụng di nương còn có cốt nhục của thế tử nữa, bọn nô tỳ chúng ta ai cũng không ngăn nổi!”

Sắc mặt hắn trắng bệch: “Đồ hỗn trướng! Ta đã dặn phải hầu hạ Tâm Như cho tốt, các ngươi làm việc kiểu gì!”

“Nếu Tâm Như và đứa bé trong bụng có mệnh hệ gì, ta bắt đám nô tài các ngươi đền mạng!”

Hắn đá văng kẻ chắn cửa, không liếc ta trong tân phòng lấy một lần, quay người đã muốn lao ra ngoài.

Ta lên tiếng ngăn lại: “Thế tử, đêm nay là đại hôn, là động phòng hoa chúc. Chàng rời đi lúc này, ta phải ăn nói thế nào?”

Tạ Thần An nhíu mày: “Tâm Như là người ta yêu nhất, nàng biết vị trí nàng ấy trong lòng ta. Chính nàng cũng nói sẽ không tranh sủng ghen tuông, sao vừa vào cửa đã nuốt lời rồi?”

Ta đã nói thế.

Nhưng ta cũng đã nói, hắn phải cho ta thể diện mà chính thất nên có.

Tiểu nha đầu vừa khóc vừa quỳ lết đến trước mặt ta: “Thế tử phu nhân, di nương nhà chúng nô tỳ thân thể yếu, lại đang mang thai, cầu xin người để thế tử qua nhìn một cái, dỗ dành di nương vài câu, tuyệt đối không dám quấy rầy đêm động phòng hoa chúc của phu nhân.”

“Phu nhân cũng không muốn ngày đại hôn lại xảy ra chuyện chết người đâu ạ.”

Mấy lời ấy càng khiến Tạ Thần An thêm kiên quyết: “Ta qua xem Tâm Như, sẽ không làm lỡ động phòng hoa chúc.”

Trong tân phòng, ghế bị đá đổ, chén rượu bị đánh rơi, nến long phụng vẫn còn cháy rực — tất cả đều cho thấy vị tân lang này đại khái sẽ không quay lại.

Đêm động phòng hoa chúc, rốt cuộc chỉ có một mình ta trải qua.

Ma ma tức đến đỏ cả mắt: “Tiểu thư, người hà tất phải chịu uất ức này? Ngày đại hôn mà một kẻ thiếp thất cũng dám được đằng chân lân đằng đầu, giẫm lên đầu tiểu thư!”

Ta khẽ cười: “Uất ức ư? Cả đời này của tiểu thư nhà ngươi, còn chưa từng chịu uất ức.”

“Người đâu, theo ta đi an ủi an ủi vị Cố di nương kia.”

Di nương ở Tử Đằng Viện, lúc này trong viện quỳ kín người.

Kẻ khóc kẻ than, kẻ cầu xin.

Còn Tạ Thần An đứng trước cửa, giọng điệu dịu dàng hết mực: “Tâm Như, ta đã nói rồi, dù nàng ta có gả vào phủ, cũng không vượt qua được nàng.”

“Nàng mãi là duy nhất trong lòng ta, là chỗ thương yêu nhất. Nàng yên tâm, ta sẽ không phụ nàng và đứa bé.”

“Mau để đại phu bắt mạch, xem có làm tổn hại bản thân và hài nhi không.”

Một nữ tử dung mạo tuyệt sắc khoác sa mỏng nức nở lao vào lòng hắn: “Phu quân, thiếp thân phận thấp hèn, biết chàng phải động phòng hoa chúc, tim thiếp như vỡ nát.”

“Thiếp thà chết, cũng không muốn nhìn chàng và người đàn bà đó chung giường chung gối.”

“Nếu chàng muốn thành phu thê với nàng ta, chi bằng dùng một sợi dây siết chết thiếp và đứa bé đi!”

Những lời ngon tiếng ngọt của Tạ Thần An tuôn ra không tiếc mạng, nước mắt của Cố Tâm Như lại rẻ rúng đến mức thấm ướt cả áo bào ngoài của hắn.

Tình cảm cảm động như thế, lại khiến ta thành kẻ ác phá hoại duyên phận của họ.

Nhưng ta cũng chẳng có cách nào khác.

Bởi ta là hôn sự do Hoàng thượng ban.

Ta khẽ ho một tiếng, hai người cùng nhìn sang.

Cố Tâm Như mắt ngấn lệ, vẫn siết chặt tựa vào lòng thế tử.

Thấy ta, nàng ta rón rén bước lên, “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Phu nhân, người trả thế tử lại cho Tâm Như có được không?”

“Người là thiên kim cao môn, không có thế tử vẫn còn rất nhiều thế gia công tử để gả. Nhưng Tâm Như ngoài thế tử ra, chẳng còn gì cả.”

Nàng ta vuốt bụng: “Huống hồ thiếp đã mang cốt nhục của thế tử, người thật sự cam lòng gả cho một phu quân chưa vào cửa đã có con sao? Hơn nữa chàng ấy nói rồi, sẽ không làm phu thê với người, người vào cửa cũng chỉ là bày biện cho có. Phu nhân hà tất gì chứ.”

Tiếp đó, nàng ta dùng giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy mà nói: “Phu nhân, người không đấu lại ta đâu. Phu quân đã nói, đời này chỉ yêu một mình ta.”

Nói xong, nàng ta ngã ngửa ra sau: “Phu nhân, đừng đẩy ta…”

Tạ Thần An lập tức sải bước đỡ lấy nàng ta: “Tâm Như, nàng sao thế?”

Cố Tâm Như mặt tái nhợt ôm bụng: “Phu nhân không cho thiếp sinh ra thứ trưởng tử, là thiếp vọng tưởng. Nhưng xin phu nhân thương xót tấm lòng từ mẫu của thiếp, thiếp chỉ muốn sinh hạ cốt nhục của thế tử mà thôi.”

Tạ Thần An giận dữ quát: “Tống Sơ Dao, nếu Tâm Như và đứa bé có bất trắc gì, ta sẽ không tha cho nàng!”

“Ta cứ tưởng nàng khác với người ngoài, năm đó ước định ba điều nàng cũng đáp ứng sảng khoái. Giờ vừa vào cửa đã muốn trở mặt sao?”

“Nàng phải biết, ta sẽ không thích nàng.”

Trò này, ta biết thế nào cũng sẽ diễn ra, chỉ là không ngờ vừa vào cửa ngày đầu tiên đã phải đối mặt.

Ta giễu cợt, chỉ vào khoảng cách giữa ta và Cố Tâm Như: “Thế tử cũng nên mở to mắt mà nhìn cho rõ, ta còn cách nàng ta mấy bước, ta đẩy bằng cách nào được tim gan bảo bối của chàng?”

“Cố di nương, ngươi đã muốn hãm hại ta, cũng phải xem khoảng cách giữa ta và ngươi chứ. Ngươi vội quá rồi đấy.”

Mọi người nhìn thấy giữa ta và nàng ta còn cách hai ba bước.

Ta muốn đẩy ngã nàng ta, sợ rằng phải nhào tới mới làm được.

Quả thực buồn cười đến cực điểm.

Ánh mắt mọi người nhìn nàng ta đều đổi khác.

Cố Tâm Như ôm bụng, mặt trắng bệch lắc đầu: “Phu quân, là lỗi của thiếp, thiếp chỉ là quá sợ hãi.”

“Bụng thiếp thật sự đau lắm…”

Tạ Thần An nhìn ta, sắc mặt xanh mét: “Tống Sơ Dao, nếu không phải hôm nay nàng vào cửa phô trương thanh thế, Tâm Như cũng không động thai khí, càng không đến nỗi dùng hạ sách này. Nàng còn chưa gây đủ sao?”

Đám hạ nhân bên cạnh ta tức đến đỏ mắt, vừa định mở miệng.

Ta giơ tay ngăn họ lại: “Nếu thế tử đã thị phi bất phân, vậy chúng ta đi.”

Ma ma tức đến run người: “Tiểu thư, cứ thế này mà thôi sao?”

Thôi ư?

Sao có thể.

Trước đại hôn, Tạ Thần An và ta đã ước pháp ba điều, ta cho phép hắn sủng ái tiểu thiếp.

Nhưng hắn phải cho ta thể diện của chính thất, để chúng ta còn có thể ứng phó với cuộc ban hôn này của Hoàng thượng.

Dù sao hắn không thích ta, ta cũng chẳng ưa hắn.

Nhưng nếu hắn ngay cả thể diện của thế tử phu nhân cũng không cho ta,

vậy thì mặt mũi của tất cả mọi người đều khỏi cần nữa.

Ma ma thở dài sườn sượt.

Ta cười nói: “Ma ma, mau đi nghỉ đi, ngày mai còn một trận ác chiến phải đánh đấy.”

Đêm động phòng hoa chúc, ta một mình chiếm cả chiếc giường lớn, ngủ ngon lành, một giấc đến sáng.

Đến giờ đi thỉnh an trưởng bối, ta vẫn chưa thay giá y, chưa chải tóc, dẫn người đi thẳng đến chính viện.

Chính viện đang náo nhiệt.

Bên trong là thân thích hai nhà cùng những bằng hữu thân cận trong kinh thành đều có mặt.

Vì phụ thân không ở kinh, Hoàng thượng đặc cách cho hôm nay tân nhân ra mắt, trưởng bối hai nhà và thân hữu cùng dự.

Vốn dĩ phải là vợ chồng cùng xuất hiện, nhưng nay chỉ có mình ta – tân nương – bước vào.

Ta vẫn mặc giá y, mắt đỏ hoe lao thẳng vào chính đường, chạy đến chỗ di mẫu, phu nhân Định Quốc Công, đang ngồi trên cao.

“Di mẫu làm chủ cho Sơ Dao đi, Sơ Dao không muốn gả nữa.”

Cả sảnh kinh ngạc.

Ngày thứ hai sau đại hôn, tân nương đã khóc nói không gả.

Mẹ chồng hoảng hốt đứng bật dậy: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ma ma của ta “phịch” một tiếng quỳ trước mặt di mẫu: “Phu nhân làm chủ cho tiểu thư nhà chúng nô tỳ với ạ.”

“Tối qua vừa vào động phòng, di nương của thế tử đã làm ầm lên đòi tự vẫn, thế tử bỏ mặc tiểu thư đi dỗ người, tiểu thư hoảng sợ, nghĩ mình là chủ mẫu, cũng nên quan tâm thiếp thất nên đi theo.”

“Nào ngờ thế tử nói phu nhân cưới về cũng chỉ là bày biện, thế tử sẽ không làm phu thê với tiểu thư.”

“Trong lòng thế tử chỉ có Cố di nương, còn quát tiểu thư, nói tiểu thư muốn hại thứ trưởng tử trong bụng di nương.”

“Lão gia nhà chúng nô tỳ còn chưa kịp về kinh, giờ tiểu thư một thân một mình xuất giá, vậy mà Tạ gia lại ức hiếp tiểu thư như thế.”

“Đêm tân hôn, thế tử lại ở cùng một di nương, truyền ra ngoài, thể diện nhà họ Tống đều bị giẫm xuống đất, tiểu thư còn sống thế nào được nữa.”

Ma ma đau lòng khôn xiết, vừa nói vừa khóc.

Người nghe đau lòng, kẻ nghe rơi lệ.

Nói hay thật, trong lòng ta thầm giơ ngón cái cho ma ma.

Ta đỏ mắt, nước mắt lưng tròng: “Di mẫu, hôn sự này là Hoàng thượng ban, Sơ Dao không dám không tuân.”

Similar Posts

  • Sống Lại, Tôi Không Tha Thứ

    Kiếp trước, tôi và chồng cãi nhau to,tôi tức giận bỏ nhà đi giải khuây.

    Khi trở về, tôi phát hiện mật mã cửa đã bị đổi, dấu vân tay cũng bị xóa.

    Chồng và con trai đang che chở cho một người phụ nữ bụng đã nhô lên bước vào nhà.

    Tôi tiến lên chất vấn, lại bị con trai vô tình đẩy ngã từ cầu thang xuống mà chết.

    Sống lại một đời, nhìn người chồng đang giả vờ ân cần và đứa con bội bạc trước mắt.

    Tôi không chút do dự mà gọi cảnh sát.

    “Chào cảnh sát, tôi muốn tố giác hành vi biển thủ công quỹ và chiếm đoạt tài sản người khác.”

    Kiếp trước, tôi tin tưởng giao toàn bộ sản nghiệp tự mình gây dựng vất vả cho tên đàn ông cặn bã đó quản lý.

    Còn bản thân thì từ chức, trở thành một người vợ nội trợ toàn thời gian.

    Sau này vì chuyện hộ khẩu của con trai mà cãi nhau một trận lớn, tôi bỏ ra ngoài giải tỏa tâm trạng.

    Khi trở về, phát hiện mật mã và dấu vân tay đã bị thay hết.

    Lúc đang xuống lầu, bắt gặp tên khốn và con trai mặt mày rạng rỡ che chở cho một người phụ nữ bụng bầu.

  • Tha Thứ Bảy Lần

    Bảy năm trước, Lục Phi đã cứu tôi khỏi tay cha dượng.

    Tôi đã cho anh ta bảy cơ hội.

    Vì vậy, sau khi phản bội tôi, anh ta lại đề nghị quay lại.

    Tôi vẫn đồng ý.

    Cho đến khi tôi nghe thấy lý do anh ta nói với bạn bè về chuyện quay lại.

    Anh ta nhả ra một làn khói thuốc, cười thờ ơ:

    “Đã tốn bao nhiêu công sức vào cô ta rồi, ít nhất cũng phải chơi cho đáng.”

    Tôi thầm nghĩ trong lòng – đây là lần thứ sáu.

  • Còng Tay Bạc Ngày Tốt Nghiệp

    Ngày thi đại học kết thúc, một bản tin với tiêu đề “Nam thần chờ đợi cảm động nhất kỳ thi đại học” đã leo thẳng lên hot search toàn mạng.

    “Anh mang theo bó hoa màu hồng đến gặp em, nguyện cả đời chỉ làm vai phụ trong thế giới của em.”

    Trong video, người chồng vốn luôn sống quy củ của tôi mặc áo mã quái với ý nghĩa chúc phúc, đứng ngoài phòng thi ôm bó hoa đầy sao hồng, ngóng chờ với ánh mắt trông mong.

    Thì ra, anh đã bỏ lại tôi – người vì cứu anh mà bị thương – để đi tặng hoa cho người khác.

    Tôi chia sẻ đoạn video đó và nhắn cho chồng:

    “Giám đốc Phó có thể giải thích không, vì sao vợ mình đang nằm ICU sống chết chưa rõ, mà anh lại không có mặt ở bệnh viện?”

    “Vì sao anh lại mặc đồ như thế, đứng ngoài phòng thi, chứ không phải là ở cạnh tôi?”

    Tôi không chờ được phản hồi từ chồng.

    Thay vào đó, tôi thấy livestream từ chính nữ sinh nghèo được anh tài trợ đăng lên.

    “Cảm ơn người quan trọng nhất trong đời, đã chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời em.”

    Trong livestream, chồng tôi cười rạng rỡ, trao bó hoa sao hồng vào tay nữ sinh.

    Nữ sinh ôm chặt bó hoa, trong tiếng reo hò của đám đông, tiến lại gần và hôn lên má chồng tôi.

    Cô ta ngượng ngùng nép vào ngực anh, hai người trông chẳng khác gì một đôi tình nhân mới cưới.

    Nhìn cảnh tượng lố bịch trong buổi livestream ấy, tôi biết cuộc hôn nhân này đã đi đến hồi kết.

    Tôi dùng tài khoản chính, vào phòng livestream đang có hàng triệu người xem, để lại bình luận nổi bật:

    “Thì ra chồng tôi – một tổng giám đốc – bỏ mặc vợ đang nằm ICU giành giật sự sống, chỉ để đi cùng một nữ sinh nghèo thi đại học.”

    “Tình yêu chân thành quá khiến người ta xúc động. Đúng là kiểu ‘nuôi từ nhỏ’ mới khiến người ta say mê.”

  • Tự Định Nghĩa

    Lương năm của tôi là 500.000 tệ, nhưng với ai hỏi, tôi đều bảo chỉ có 120.000.

    Hôm qua, trưởng phòng nhân sự gọi tôi vào văn phòng, giọng điệu nghiêm trọng:

    “Dạo này công ty khó khăn, toàn bộ nhân viên phải cắt giảm 40% lương.”

    Tôi gật đầu rất dứt khoát, chẳng chần chừ:

    “Không vấn đề gì. Tôi sẵn sàng cùng công ty vượt qua sóng gió.”

    Ánh mắt HR tràn đầy cảm kích, còn mấy đồng nghiệp nhìn tôi như thể tôi bị “hâm”.

    Đến ngày phát lương, tôi nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Cười khẽ.

    Lương 120.000 của tôi không hề bị đụng đến. Mà là mức lương thật 500.000 kia… không những giữ nguyên, còn được tăng thêm 8%.

    Ngay lúc tôi còn đang thấy buồn cười, thư ký của chủ tịch gửi tới một tin nhắn:

    “Sếp muốn gặp riêng cô một lát.”

  • Nhóm Chat Gia Đình Hạnh Phúc

    Ba vô tình kéo tôi vào một nhóm chat có tên “Gia đình hạnh phúc”.

    Tôi tưởng bị kéo nhầm, đang chuẩn bị thoát ra thì một người có ghi chú là 【Mẹ】 đã tag tôi:

    【Con gái, con đến rồi à.】

    Đây là kiểu lừa đảo mới sao?

    Tôi bĩu môi, nhưng ngón tay đang lơ lửng trên dòng chữ đỏ “rời khỏi nhóm” lại không thể nào nhấn xuống được.

    Như bị ma xui quỷ khiến, tôi trả lời một câu:

    【Ừm.】

  • Con Trai Bỏ Th U Ố C Hại Mẹ

    Cho đến khi tận mắt thấy con trai bỏ thuốc vào bát cơm của tôi.

    Tôi mới hiểu nó hận tôi đến mức nào.

    “Bố ơi, chỉ cần con nói mẹ với chú Vương ở bên nhau, thì chị La có thể làm mẹ con không?”

    Để buộc tôi khi ly hôn phải tay trắng ra đi, chồng dạy con trai vu khống tôi ngoại tình với hàng xóm.

    Anh ta quay đầu cưới bạch nguyệt quang.

    Nhưng thực ra anh ta không biết, tôi cũng sợ anh ta chia phần tài sản hơn trăm tỷ của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *