Bạn Trai Mất Trí Nhớ, Tôi Mang Thai Bỏ Trốn

Bạn Trai Mất Trí Nhớ, Tôi Mang Thai Bỏ Trốn

Sau khi Tạ Yến Trì mất trí nhớ, anh quên mất rằng tôi từng là “chim hoàng yến” của anh, còn chuyển khoản phí chia tay bảo tôi cút đi.

Tôi xoa cái bụng bầu, vui sướng hớn hở bỏ chạy.

Vừa có tiền, vừa có con lai gen tốt, lại không cần phải hầu hạ ai, cuộc sống này khỏi phải nói sung sướng biết bao nhiêu.

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, mỗi lần tôi đi khám thai ở bệnh viện lại thường xuyên đụng mặt Tạ Yến Trì.

Một lần, hai lần, ba lần…

Càng gặp nhiều, ánh mắt anh ta nhìn tôi lại càng trở nên u ám.

Tôi sợ anh sẽ nhớ ra chuyện trước kia, còn đang tính hay là trốn ra nước ngoài luôn cho xong.

Ngẩng đầu lên, lại thấy anh hít sâu một hơi, sải bước đi về phía tôi.

Gặp nhau nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện với tôi:

“Người chồng không chịu đi khám thai cùng vợ thì không thể giữ.”

“Nhưng mà, con thì không thể thiếu cha được.”

“Ý tôi là… tôi vừa gặp đã yêu em.”

“Mạo muội hỏi một câu, tôi có thể làm cha của đứa bé không?”

01

Tôi là “chim hoàng yến” của Tạ Yến Trì.

Xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết nghe lời, hơn nữa còn vô cùng hợp nhau trong chuyện giường chiếu.

Vì thế, người vốn nổi tiếng thanh lãnh, không gần nữ sắc như anh, lại làm một việc khiến mọi người kinh ngạc: Giữ tôi bên cạnh suốt ba năm.

Mọi người đều đoán, có phải anh đã yêu tôi rồi không.

Ngay lúc đó, anh gặp tai nạn xe…và chỉ quên mất mỗi mình tôi.

Đồ trời đánh Tạ Yến Trì này, chẳng lẽ không muốn đưa tôi phí chia tay nên giả bộ mất trí nhớ sao!

Tôi bực bội nghĩ như vậy.

Trong khi đó, trợ lý Vương bên kia điện thoại truyền đạt lại “quyết định xử lý” của Tạ Yến Trì sau khi mất trí nhớ.

Anh ta nói cực kỳ uyển chuyển:

“Cô Nhan, sau khi mất trí nhớ, Tổng Giám đốc Tạ cảm thấy bản thân từng làm trò bao nuôi là điều khó hiểu. Anh ấy không tin rằng mình từng có tình cảm với cô và cũng không muốn gặp lại cô nữa. Vì vậy, rất xin lỗi, trong vòng hai ngày tới, cô phải dọn khỏi biệt thự ở Thuận Cảnh Loan.”

Biệt thự ở Thuận Cảnh Loan là nơi Tạ Yến Trì sắp xếp cho tôi ở.

Cũng là chỗ mà tôi đã cùng anh lăn lộn trên giường suốt ba năm.

Ở ba năm, ít nhiều tôi cũng coi đó như nhà của mình.

Bên trong được trang trí đầy ren hồng tôi thích.

Khu vườn trồng cả một mảng hoa hướng dương mà tôi yêu.

Vì vậy, vừa nghe phải dọn đi, tôi hơi hụt hẫng.

Nhưng nhà là của anh, tiền cũng là của anh.

Tôi chỉ biết cụp mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần tay trắng ra đi.

Trợ lý Vương lại tiếp lời:

“Nhưng Tổng Giám đốc Tạ cũng không phải người vô tình. Nghe nói cô ở bên anh ấy ba năm, dù không có công cũng có khổ, nên anh ấy đã gửi cho cô một khoản phí chia tay, còn tặng thêm một căn hộ ở khu Tứ Hoàn. Điều kiện là cô không được quấy rầy anh ấy nữa…”

Lời còn chưa dứt, tôi đã nhận được tin nhắn ngân hàng báo số dư bảy con số.

Trong nháy mắt, sự hụt hẫng trong tôi tan biến.

Trong đầu tôi như pháo hoa ‘biubiubiu’ nổ tung đầy vui sướng.

Khóe môi nhếch cao không kìm được, tôi vội vàng hứa với trợ lý Vương:

“Anh yên tâm, không cần hai ngày đâu, hôm nay tôi sẽ dọn ngay! Từ nay tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Tổng Giám đốc Tạ của các anh nữa.”

Lần này thật sự là cười ra tiền rồi.

Có tiền, lại còn đang mang trong bụng một đứa bé gen ưu tú.

Hơn nữa, còn không phải hầu hạ gã đàn ông ban đêm chẳng bao giờ chịu yên.

Hê hê, đúng là lời to!

02

Đúng vậy, tôi đang mang thai.

Tôi thích trẻ con.

Vì thế, khi vừa phát hiện, tôi đã từng thử thăm dò Tạ Yến Trì:

“Anh có thích trẻ con không?”

Anh lập tức từ chối không suy nghĩ:

“Không thích, vừa ồn ào vừa phiền phức.”

Rồi liếc tôi một cái, cau mày hỏi:

“Em muốn có con à?”

Vẻ mặt nghiêm túc đến mức chỉ cần tôi gật đầu, chắc chắn giây sau sẽ bị đá ra khỏi nhà.

Tôi nào dám nói mình có bầu!

Vội vàng lắc đầu phủ nhận:

“Không có đâu, em cực ghét trẻ con mà. Hơn nữa, quan hệ của chúng ta đâu thể có con được…”

Không danh không phận.

Tôi tự thấy câu trả lời này hoàn toàn hợp lý.

Nhưng không hiểu sao, Tạ Yến Trì như ăn nhầm nấm độc, đột nhiên nổi cơn điên.

“Quan hệ của chúng ta là gì?”

“Em còn không muốn sinh con cho anh?”

Trước khả năng đọc hiểu chẳng ra gì của anh ta, tôi chỉ có thể đứng sau lưng, trả thù bằng cách cấu một cái số 6 (ý là làm dấu tay chửi thầm).

Phải, đúng là cái đồ đàn ông khốn nạn, hễ cãi nhau là lại lôi tôi lên giường!

May mà đứa bé số lớn.

Dù bố nó cả đêm như cái máy đóng cọc, nó vẫn không rớt ra.

Điều này càng khiến tôi thêm quyết tâm giữ lại đứa bé.

Nên sau khi Tạ Yến Trì mất trí, bảo tôi cút…

Tôi tất nhiên cầm tiền, hớn hở bỏ chạy rồi!

03

Ngày hôm đó, tôi lập tức nhờ trợ lý Vương làm thủ tục chuyển nhượng nhà.

Dọn đến ngay căn hộ mới.

Và bắt đầu tận hưởng cuộc sống dưỡng thai đầy sung sướng.

Ban ngày đi dạo, nấu cơm, nhận đơn vẽ tranh.

Ban đêm đọc sách, nghe nhạc, thả tim cho các trai đẹp trên màn hình.

Hồi còn làm “chim hoàng yến” cho Tạ Yến Trì, làm gì có ngày nào vui thế này.

Ai bảo cái gã tâm thần ấy cứ hễ tôi thả tim video trai đẹp là bắt tôi trả giá bằng… một lần “vận động”.

Dù anh ta đẹp trai, kỹ năng cũng giỏi, tôi vẫn thấy vui.

Nhưng nhiều quá thì… eo tôi chịu không nổi.

Bởi vậy, hồi đó xem video trai đẹp cũng phải lén lút, chứ đừng nói bấm like.

Còn bây giờ thì khác rồi.

Mỗi ngày tôi yêu thêm được cả trăm anh đẹp trai, thả tim đỏ chót hết người này đến người khác.

Trong mắt tôi, người sau bao giờ cũng đẹp hơn người trước.

Vật chất đủ đầy, tinh thần vui vẻ, cuộc sống thật không thể hạnh phúc hơn.

Những ngày vui vẻ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến lúc phải đi khám thai.

Nghĩ đến việc sắp được gặp em bé còn đang là phôi thai trong bụng, trong lòng tôi toàn là bong bóng hạnh phúc lăn tăn nổ tung.

Vì vậy, tôi vô tình bỏ qua cảm giác bất an thoáng vụt qua.

04

Tôi không bao giờ ngờ sẽ gặp Tạ Yến Trì ở bệnh viện khu Tứ Hoàn.

Trong sảnh lớn, giữa dòng người qua lại, tôi nhìn thấy anh ngay lập tức.

Trên đầu anh quấn băng trắng, người mặc đồ bệnh nhân sọc xanh trắng.

Có lẽ vì chấn thương, mái tóc đen mềm mượt bị cạo thành đầu đinh.

Nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến nhan sắc của anh.

Ngược lại, còn làm gương mặt anh thêm sắc bén, đẹp đến hút mắt.

Khi ánh mắt anh lướt qua, tôi hoảng loạn cúi đầu.

Cảm nhận rõ rệt ánh nhìn nóng rực chiếu thẳng xuống.

Tôi gào thầm trong lòng.

Anh ta là thiếu gia quyền thế nổi tiếng của giới thượng lưu Bắc Kinh!

Bị tai nạn sao không vào bệnh viện tư nhân hạng sang, mà lại đến ngay cái bệnh viện công khu Tứ Hoàn bình thường thế này là sao chứ?

Trong lòng tôi chửi thầm một trận, thì ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu đã rời đi.

Tôi cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, bóng lưng của Tạ Yến Trì đã biến mất giữa dòng người đông đúc.

Tôi vỗ ngực một cái, thở ra một hơi dài.

Không sao, không sao, chắc chắn sẽ không sao!

Anh ta mất trí rồi, đã quên tôi rồi.

Nên dù có bị nhìn thấy cũng chẳng sao.

Bây giờ trong mắt anh ta, tôi chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Vừa tự trấn an mình, tôi vừa đi về phía khoa sản.

05

Năm 2025, số thai phụ đến khám thai không nhiều.

Lấy số, chờ gọi tên, mọi thứ đều rất nhanh gọn và tiện lợi.

Khám thai cũng vô cùng suôn sẻ.

Khi nhận được ảnh siêu âm của bé và nghe bác sĩ nói con rất khỏe mạnh…

Tôi vừa căng thẳng vừa phấn khích.

Sự xuất hiện của con khiến tôi – người sau khi mất đi người thân – một lần nữa cảm nhận được sợi dây ràng buộc máu mủ.

Con là phép màu mà tôi tạo ra trong thế giới này.

Cho dù con vẫn chưa chào đời.

Tôi khó lòng mà không yêu con, không giữ con lại bên mình.

Vừa hạnh phúc nhìn ảnh siêu âm, tôi vừa nghĩ xem nên lưu giữ nó thế nào.

Đây chính là bức ảnh đầu tiên của con trên thế giới này.

Phải đem đi ép nhựa trước, rồi chọn một khung hình đẹp, sau đó thì…

“Ái da!”

Similar Posts

  • Tiểu Nương Trong Mộng

    Ngủ mơ cùng đích trưởng tử, ta vô tình chạm phải bí mật của hắn.

    Người trước mặt, hắn gọi ta là tiểu nương, đối xử lạnh nhạt, xa cách.

    Thế nhưng trong mộng, lại chính hắn đem ta giam cầm dưới thân, cùng ta quấn quýt trên mây mưa Vũ Sơn.

    Ta đêm đêm không sao ngủ yên.

    Ngay cả ban ngày cũng thường ngẩn ngơ thất thần.

    Cho đến hôm tế tổ, khói trắng bốc lên, ta ngỡ như vẫn còn trong mộng, nước mắt lưng tròng khẩn cầu đích trưởng tử.

    “Ta đã mấy ngày không ngủ ngon, đêm nay… có thể đừng như vậy nữa không?”

  • Tuế Ninh Tàn Mộng

    Thẩm gia vì tranh quyền đoạt vị mà đứng nhầm phe, nữ quyến toàn bộ bị phát bán vào giáo phường.

    Người thanh mai trúc mã của ta lập tức phủi sạch quan hệ, quay sang cưới công chúa.

    May mà Chỉ huy sứ Phó Nghiễn – kẻ nắm quyền lực khắp triều đình – nói ta từng cứu hắn một mạng, liền vung ngàn vàng chuộc ta ra.

    Để trả ơn, ban ngày ta làm thị nữ thân cận của hắn, ban đêm thì giúp hắn giải xuân dược.

    Hắn chẳng biết tiết chế, thường khiến ta kiệt sức đến ngất đi, tỉnh lại là một vòng “dày vò” mới bắt đầu.

    Lại một lần nữa sau khi phát tác xong, hắn thản nhiên ném quần áo về phía ta, lạnh nhạt nói:

    “T h u ố c đã giải, sau này không cần tới nữa.”

    Ta trợn tròn mắt, giọng khản đặc run run hỏi:

    “Ý của đại nhân là…”

    Nam nhân vừa cùng ta quấn quýt triền miên ban nãy, giờ đây ánh mắt chỉ còn lạnh lùng:

    “Ngày mai ta sẽ cưới ái nữ của Thái phó.”

    “Nàng ấy thân thể yếu ớt, không chịu nổi dày vò, ta chỉ lấy ngươi ra luyện tay thôi.”

    “Một tiểu thư phủ tể tướng sa sút thành hạng nữ nhân nằm dưới thân người ta, d â m đ ã ng trụy lạc như ngươi, ta nhìn cũng chán rồi.”

  • Giống mới

    Hai năm xuống nông thôn, trong làng bỗng rộ lên tin đồn tôi có gian tình với gã lêu lổng đầu làng.

    Người bạn trai trước giờ chỉ chăm chăm nghĩ cách quay lại thành phố, bỗng nhiên khác thường, nói muốn cưới tôi.

    “Chị dâu, anh tôi bảo tin chị, vì danh tiếng của chị, anh ấy sẵn lòng cưới chị!”

    Tôi xúc động vô cùng, vừa định gật đầu thì trước mắt lại hiện ra vô số chữ.

    【Nói bậy, chính bọn họ dựng chuyện hại danh tiếng của chị đấy! Là muốn thao túng chị thôi!】

    【Nghe ta đi! Sắp khôi phục kỳ thi đại học rồi, hai anh em này định ăn cắp tài liệu học tập của chị!】

    【Đúng vậy! Con tiện kia đã bàn sẵn với gã đàn ông ấy, sau khi trộm được tài liệu thì hai đứa cùng đi thi, bỏ chị lại một mình ở đây!】

    【Mà thế đã là gì? Tên cặn bã còn cưới nữ chính nhưng không làm giấy kết hôn, trước khi vào đại học thì bỏ rơi, để nữ chính tội nghiệp hàng tháng còn phải gửi tiền sinh hoạt cho chúng!】

    【Tức chết ta rồi! Có ai đến tát cho con đàn bà này một cái không?】

    Tôi cười rực rỡ, rồi bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt đối phương!

    Em gái bạn trai chết lặng, ngay cả những hàng chữ kia cũng ngẩn ngơ.

    【Trời ơi, nữ chính biết dùng đầu óc rồi sao?】

  • Bảy Lần Đăng Ký Kết Hôn

    Tôi và Cố Minh Trạch ở Cục Dân chính, chỉ còn bước chụp ảnh cuối cùng để nhận giấy kết hôn thì anh lại nhận được một cuộc gọi và rời đi.

    Anh bỏ tôi lại một mình ở phòng đăng ký hôn nhân, tiến thoái lưỡng nan.

    Tôi gọi điện cho anh, anh không nghe.

    Tôi nhắn tin cho anh, anh cũng không trả lời.

    Cuối cùng, tôi chỉ còn cách gọi vào số của cô thanh mai trúc mã của anh — người luôn xen vào giữa chúng tôi.

    Là Cố Minh Trạch bắt máy.

    “Tống Chi Nhiễm, em phiền quá đấy. Thanh Yên bị trẹo chân, hôm nay tôi phải ở lại chăm cô ấy, đừng có gọi nữa làm cô ấy mất ngủ. Ngày đi đăng ký kết hôn đổi sang hôm khác đi.”

    Tôi khẽ cắn môi, thì thầm nói với anh.

    “Tính cả lần này… đã đổi đến bảy lần rồi.”

    “Thì sao chứ? Cục Dân chính vẫn ở đó, có biến mất được đâu!”

    Tôi không biểu cảm, tim như bị dao cắt.

    Nhân viên đăng ký nhìn tôi với ánh mắt thương hại, hỏi tôi còn muốn tiếp tục không.

    Tôi khẽ gật đầu.

    “Tiếp tục.”

  • Mưa Thanh Minh Rơi Mãi Không Dứt

    Tôi ngồi xổm trước mộ bà nội, trong tay nắm chặt chiếc iPhone bằng giấy — 388 tệ, đặt riêng trên Taobao, kèm sạc và tai nghe AirPods.

    “Tiểu Mãn! Con điên rồi à?” – bố tôi giật lấy – “Đốt giấy phải có lòng thành! Con đốt cái điện thoại giả là thế nào?”

    Tôi không nói gì, giành lại, bật bật lửa “tách” một cái.

    Ngọn lửa liếm lên tờ giấy cứng, logo quả táo trên màn hình nhanh chóng quăn lại, đen dần.

    “Lúc bà còn sống muốn gọi video nhìn con, ba không cho cài WeChat.” – Tôi nhìn ngọn lửa – “Giờ bà đi rồi, đến một chút tưởng niệm cũng không được sao?”

    Sắc mặt bố tôi tối sầm lại: “Đó là vì người già không hiểu! Con hiểu thì càng không được làm bậy!”

    Ngọn lửa cháy càng lúc càng mạnh. Gió thổi qua, tro xoáy vòng vòng bay lên trời.

    Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng “tít” rất khẽ —

    Giống hệt âm thanh mở khoá điện thoại.

  • Sau Khi Hòa Ly Ta Tái Giá Với Chàng Thợ Săn Nhà Bên

    Phu quân chê ta không thể sinh con, ta chủ động đề nghị hòa ly.

    Không còn ta nai lưng kiếm tiền phụng dưỡng, quả phụ thanh mai mà chàng tư thông cũng nhanh chóng trở mặt, đá văng tên tú tài nghèo hèn kia.

    Còn ta, sau khi tái giá với thợ săn nhà bên, chẳng bao lâu đã hoài thai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *