Con Gái Của Người Mẹ Truy Thê

Con Gái Của Người Mẹ Truy Thê

Mẹ tôi nghiện xem mấy bộ truyện “tổng tài truy thê hỏa táng trường”. Sau khi mang thai và lén sinh ra tôi, bà dẫn tôi lang thang trên đường phố.

Khi tổng tài – tức ba tôi – tìm đến, bà hất tóc quay đi, cảnh tượng này nổi rần rần trên mạng. Bà đắc ý nói:

“Ba con không đuổi kịp mẹ, giờ chắc chắn sống không bằng chết. Hừ, mẹ chính là muốn cho ông ta nếm mùi truy thê!”

Bà từ chối mọi sự giúp đỡ, khi đói thì bảo tôi đi ăn tr/ộ/m. Vì tôi còn nhỏ nên các chủ tiệm không dám làm gì.

Ngày sinh nhật tôi, mẹ dẫn tôi đi ăn “cơm chùa” nhưng bị chủ quán đuổi ra. Khi bỏ chạy, tôi không may bị cuốn vào dòng xe cộ và chết thảm.

Sau khi tôi chết, mẹ cuối cùng cũng thú nhận với ba:

“Con bé là con của tôi với anh, chỉ vì anh không trân trọng tôi mà hại chết đứa trẻ này!”

Ba tôi đau đớn tột cùng, quỳ gối cầu xin tha thứ. Mẹ tôi lúc này mới hài lòng, tha thứ cho ông, tuyên bố rằng ông đã “truy thê thành công”.

Thì ra mẹ tôi luôn chìm đắm trong sự đắc ý vì được “truy thê”, còn tôi chỉ là công cụ để bà khoe khoang rằng mình sẽ không quay đầu, tiện thể bán thảm.

Mở mắt lần nữa, tôi trọng sinh về ngày mẹ nổi tiếng trên mạng. Tôi quay đầu ôm chặt chân tổng tài:

“Ba ơi, con là con ruột của ba mà!”

“Đem con đi đi, con không muốn cùng người đàn bà điên này lang thang nữa!”

1

“Lạc Lạc, con nhìn xem! Mẹ nổi tiếng trên mạng rồi kìa!”

Tôi bị đánh thức bởi người đang lay tay tôi.

Mở mắt ra, mẹ – Tang Kiều Vân – dí điện thoại sát mặt tôi, chiếu cho tôi xem một đoạn video ngắn.

Đó là một video được người đi đường quay lại.

Tháng Bảy, Tang Kiều Vân mặc váy dài màu hồng, tóc xoã như rong biển, dắt tôi – một đứa bé năm tuổi – lang thang giữa khu sầm uất nhất Bắc Kinh.

Có tình nguyện viên đến giúp, bà lập tức hất tay họ ra, hất tóc quay lưng, dứt khoát bỏ đi.

Cảnh đó được ghép nhạc buồn, đăng lên mạng và nhanh chóng nổi tiếng. Chỉ sau một ngày đã có hơn 300.000 lượt thích.

Phần bình luận thì rôm rả:

“Chẳng lẽ là vị hôn thê chạy trốn của tổng tài nào đó sao?”

“Cốt truyện mang thai rồi bỏ trốn, nhiều năm sau quay về cùng con trai. Tổng tài ra lệnh lật tung thành phố tìm thiếu phu nhân. Chúng ta chính là NPC chứng kiến màn truy thê này!”

“Khoảnh khắc hất tóc quay đi, y như nữ chính ngôn tình quyết không quay đầu lại!”

“Không biết thiếu gia nhà giàu nào ở thủ đô sắp bị đày xuống địa ngục truy thê đây.”

“Càng khó theo đuổi thì càng được nâng như nâng trứng. Mẹ này đúng cao tay, chọn chỗ đông người để gây chú ý, lên tin tức đầy rẫy. Tổng tài thấy mà tìm không được, chắc đau lòng chết luôn!”

Cũng có người chất vấn:

“Có mình tôi thấy đứa bé này đáng thương sao? Năm tuổi rồi lẽ ra phải đi học, sao lại bị dắt đi lang thang thế này?”

Lập tức có người phản bác:

“Hiểu gì chứ! Phải có con mới thể hiện được cô ấy là bông hoa yếu đuối nhưng kiên cường! Như vậy mới khiến tổng tài đau lòng hơn!”

Tang Kiều Vân cứ đọc đi đọc lại những bình luận đó, ngồi bệt ngoài đường, cười đắc ý lẩm bẩm:

“Lần này ông ta nhất định đã thấy rồi. Tôi chính là muốn ông ta hối hận, muốn ông ta tự trách cả đời!”

Bà thật sự tin mình là nữ chính tổng tài truy thê hỏa táng trường, chìm đắm trong câu chuyện “cả thế giới cầu xin tha thứ, cô dẫn con quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại”, mà hoàn toàn không để ý đứa con năm tuổi đang sốt cao đến đỏ bừng cả má.

Tháng Bảy ở Bắc Kinh, mẹ dắt tôi lang thang dưới trời nắng gắt. Tôi say nắng, sốt cao, đã thành chuyện cơm bữa.

Lần trước tôi bệnh, mẹ còn biết mò được chai thuốc quá hạn trong thùng rác ép tôi uống.

Lần này thì bà hoàn toàn quên mất tôi.

Cơn sốt hành hạ khiến chân tay tôi đau nhức, đau đến mức tôi lại nhớ về nỗi đau bị xe cán nát ở kiếp trước.

2

Cũng vào một đêm hè như thế, mẹ dắt tôi vào một nhà hàng mới mở.

Bà gọi cả bàn hải sản sang chảnh, ăn xong thì đứng dậy giở chiêu cũ:

“Tôi có con nhỏ, tôi không có tiền, các người làm gì được tôi?”

“Biết ba đứa nhỏ là ai không? Tôi đến ăn ở chỗ các người là phước đức của các người đấy!”

Chiêu này mẹ dùng hoài.

Đa phần chủ quán thấy bà điên điên, lại thấy tôi nhỏ tuổi đáng thương, đành ngậm bồ hòn.

Nhưng lần này thì khác.

Chủ quán không phải dạng vừa, thấy bà định quỵt liền nổi nóng.

Trong lúc cãi vã, Tang Kiều Vân đẩy tôi ra ngoài đường, hét to:

“Chạy đi! Chạy nhanh lên!”

Tôi sợ hãi, chỉ biết làm theo lời mẹ, cúi đầu chạy thẳng ra ngoài.

Nhưng ngay trước cửa nhà hàng là con đường lớn đầy xe cộ…

Tiếng còi xe sắc nhọn và tiếng phanh chói tai cùng lúc vang lên bên tai tôi, cả thế giới như quay cuồng.

Khi tôi ngã xuống đất, xung quanh đã tụ đầy người.

Tang Kiều Vân ôm lấy tôi – cơ thể đầy máu – gào khóc hoảng loạn.

Rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề chạy đến.

Tang Kiều Vân bắt đầu trút giận lên người đó:

“Lục Yến Xương! Tất cả là tại anh! Tại sao anh không chịu cưới tôi? Tại sao lại để mẹ con tôi phải lưu lạc đầu đường xó chợ?”

Similar Posts

  • Những Điều Con Nhìn Thấy

    Con gái đã đến cái tuổi “không biết nói dối, nhưng rất biết nói bừa”.

    Trên xe, con bé nghiêm túc hỏi ba nó:

    “Ba bao giờ mới đưa con tới nhà cô y tá kia uống trà sữa nữa vậy?”

    Thấy vẻ mặt chồng trở nên căng thẳng, tôi liền tìm cách khai thác lời con bé.

    “Tóc cô y tá đó có đẹp không?”

    Con bé gật đầu lia lịa, còn ghé đầu thì thầm với ba nó: “Con nói được không?”

    Ngay lúc tôi đang nghĩ xem nên chôn chồng ở đâu thì anh ta ôm trán cười khổ:

    “Bảo bối ngoan, con tính phá nát cái nhà này hả?”

    “Ba đưa con đi là tiệm ‘Hộ Thượng’ đó! Cái tiệm trà sữa đó mà!”

    Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được thả xuống.

    Tối hôm đó, con gái lén chui vào chăn tôi, thì thầm bên tai:

    “Mẹ ơi, con nhớ nhầm rồi, không phải cô y tá, cũng không phải trà sữa.”

    “Là một cô khác, pha trà xanh cho con với ba ở nhà cô ấy.”

    “Ba và cô đó pha trà trong bếp suốt hai tiếng, khát chết con luôn…”

  • Cô Gái Quý Hương

    Sau khi kết thúc công việc hè cuối cùng trong đời sinh viên, tôi trở về nhà, định dẫn bố mẹ và em gái đi ăn một bữa thật ngon.

    Bố mẹ từng dạy rằng không được bới thức ăn khi ăn cơm.

    Thế nhưng lúc này, em gái tôi lại không màng đến sự có mặt của bố mẹ, cứ bới mãi trong bát, rồi đột ngột quăng đũa xuống.

    “Hứa Quý Hương, có lúc em thấy chị thật chẳng thể so với chị Thi Thi.”

    Tôi không hiểu ý em gái là gì.

    Nó tiếp tục: “Em không hiểu chị dẫn tụi mình ra ngoài ăn làm gì? Muốn khoe là kiếm tiền dễ lắm à? Dù chị có lì xì cho em 1.000 tệ thì trong mắt em, chị cũng không bằng chị cả. Chị giả tạo quá.”

    Tôi cứ tưởng bố mẹ sẽ răn dạy em vài câu, không ngờ mẹ tôi lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh:

    “Con làm có mấy tiếng mà kiếm được 800 tệ, nhẹ nhàng thế, rèn luyện được gì? E là công việc cũng chẳng đàng hoàng gì. Con xem chị Thi Thi đi, ngày nào cũng thức khuya, thế mới là rèn luyện thật sự. Làm việc thì phải chăm chỉ tử tế, con đi làm thêm một tháng nữa đi, ở cái xưởng bốc hàng gần nhà ấy.”

    Niềm vui không được phép chia sẻ, còn nỗi khổ thì nhất định phải nuốt hết.

    Nhìn cả nhà mặt mày khó chịu, tôi nghĩ mình nên đưa ra một quyết định khiến họ hài lòng.

  • 0 Sao Nhưng Gánh Cả Chi Nhánh

    Đánh giá xếp hạng cuối năm, tôi lại bị xếp là nhân viên tín dụng 0 sao.

    Tôi nhìn tờ bảng chấm điểm trong tay.

    Ở cột ý kiến bên cạnh tên tôi, vĩnh viễn ghi:

    【Lao động phái cử, không được tham gia xếp hạng】

    Tôi hỏi giám đốc chi nhánh, bao giờ tôi mới có thể trở thành nhân viên chính thức.

    Câu trả lời của bà ấy cũng mãi như vậy:

    “Chỉ cần có thành tích, sớm muộn gì cũng được!”

    Cái “sớm muộn” này, tôi đã đợi suốt 7 năm!

    7 năm qua, tôi cần cù chăm chỉ, giải ngân nhiều khoản vay nhất trong chi nhánh.

    Nhận mức lương thấp nhất trong chi nhánh.

    Các loại phúc lợi trợ cấp cũng chẳng có phần tôi.

    Lần này, tôi không còn gửi đơn xin đánh giá xếp hạng nữa.

    Tôi đã nhìn thấu rồi.

    30 ngày sau, giám đốc chi nhánh nhìn bảng báo cáo kinh doanh đỏ rực mà phát điên.

  • Sai Người, Sai Cả Tấm Lòng

    Đêm trước ngày đi đăng ký kết hôn, bạn trai tôi mang toàn bộ tiền sính lễ đi đưa cho bố của bạn gái cũ để chữa bệnh.

    “Tiền sính lễ mình có thể từ từ dành dụm lại, nhưng người ta chỉ có một người cha thôi mà!”

    “Năm đó anh chọn em thay vì cô ấy, coi như mình nợ cô ấy.”

    “Anh biết em muốn dùng tiền sính lễ để cứu bố mình, nhưng bác trai tuổi đã cao, bệnh này cũng không thể chữa được, mình đừng phí công vô ích.”

    “Sau này cưới nhau rồi, em cũng có thể coi bố anh như bố ruột mà hiếu thuận với ông ấy.”

    Tôi nhìn tờ giấy kết quả xét nghiệm trong tay, bỗng bật cười.

    Thì ra bạn trai tôi hiểu lầm rằng người bị bệnh cần tiền chữa là bố tôi, nên mới vội vàng đem tiền sính lễ đi giúp bố của bạn gái cũ.

    Nhưng người bị ung thư, đang cần tiền chữa trị thật ra là bố ruột của anh ta.

  • Ai Đang Sống Cuộc Đời Của Tôi

    “Con dâu à, nhanh tay lên một chút, họ hàng đang ngồi chờ con nấu cơm đó!”

    Đêm giao thừa, bà mẹ chồng cao giọng thúc giục tôi.

    Lúc đó tôi đang ma//ng th//ai tháng thứ chín, chân phù to như củ cải, đến đứng còn khó khăn.

    Nhìn bà thảnh thơi chỉ đạo tôi như quản gia, tôi chỉ cười lạnh trong lòng.

    Lau mồ hôi, tôi rút điện thoại ra, mỉm cười quay lại toàn bộ cảnh tượng này, rồi thản nhiên gửi cho chồng – người đang trên đường về.

    Mười phút sau…

    Cửa chính bất ngờ bị ai đó đạp mạnh bật tung, phát ra một tiếng “rầm” chấn động.

    Khoảnh khắc đó, tiếng máy hút mùi ầm ầm trong bếp, tiếng cụng ly chúc tụng huyên náo từ đám họ hàng trong phòng khách, và cả tiếng ồn ào từ chương trình Xuân Vãn trên TV—tất cả như bị bấm nút tạm dừng.

  • Thang Cuốn Đi Ngược Chiều

    Sau một lần nữa cãi nhau với chồng vì cô học trò có xuất thân gia đình phức tạp của anh.

    Chúng tôi lại ngủ riêng phòng.

    Tôi bước ra từ phòng tắm, thấy anh chưa sấy tóc đã nằm ngủ quên trên sofa.

    Sự xót xa lấn át cả cái bướng bỉnh của lý trí.

    Tôi lặng lẽ lấy máy sấy, sấy khô tóc cho anh.

    Nhưng vẫn giữ thói quen ai cũng không chịu mở lời trước.

    Cho đến trưa thứ Bảy, cả khu chung cư mất điện, không nấu ăn được.

    Tôi bước ra khỏi phòng, chủ động phá vỡ bầu không khí, muốn rủ anh đi ăn quán Tứ Xuyên mà anh thích.

    Nhưng lại thấy anh cầm túi đồ ăn ngoài đi từ cửa vào bàn ăn.

    Anh chỉ liếc tôi một cái, mặt không cảm xúc, mở hộp mì cay một suất.

    Vừa gọi video với cô học trò để than phiền món cô ấy giới thiệu không ngon, vừa ăn rất ngon lành, không chừa lại chút nào.

    Ngửi mùi thức ăn lan khắp nhà.

    Tôi chợt nhận ra đoạn tình yêu từ thời sinh viên đến hôn nhân này đã sớm mục ruỗng.

    Tôi siết chặt chiếc áo khoác trong tay, dường như vẫn còn ôm chút kỳ vọng.

    “Anh tự gọi à?”

    Cố Hoài Cảnh không ngẩng đầu.

    “Ừ, anh cũng không biết em thích ăn gì, nên gọi đại một suất. Em muốn ăn gì thì tự gọi, không cần để ý anh.”

    Trước đây anh thuộc làu khẩu vị của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *