Quản Gia Của Tổng Tài Không Dễ Bắt Nạt

Quản Gia Của Tổng Tài Không Dễ Bắt Nạt

Khi tổng tài Kỷ Dự Thanh dẫn “bạch nguyệt quang” của mình quay về, không gian trong biệt thự im phăng phắc như tờ.

Lâm Mộng Nhân khoác tay anh ta, cằm hất cao, trông chẳng khác nào một con công đang đi tuần tra lãnh địa. Khi ánh mắt cô ta rơi xuống người tôi, nước mắt bỗng chốc dâng đầy.

“Dự Thanh, cô ta là ai?”

“Tại sao anh lại nuôi loại đàn bà này trong nhà?!”

Kỷ Dự Thanh hơi nhíu mày, dường như định nói gì đó.

Tôi dẫn đầu nhóm nhân viên phục vụ phía sau, cúi người một góc 30 độ đúng chuẩn mực.

“Chào Lâm tiểu thư. Tôi là Tô Vị, quản gia trưởng của Kỷ tiên sinh.”

“Quản gia?” Cô ta rít lên, âm thanh xé toạc bầu không khí yên tĩnh vốn được tạo ra bởi những chùm đèn pha lê đắt tiền.

“Một quản gia mà ăn mặc còn tề chỉnh hơn cả tôi sao? Cô coi tôi là con ngốc à!”

Cô ta đột ngột hất tay Kỷ Dự Thanh ra, xông đến trước mặt tôi, giơ tay tát một cái thật mạnh.

“Ngay lập tức, cút khỏi căn nhà này cho tôi!”

1

Tiếng tát chát chúa vang vọng trong sảnh lớn vắng lặng, mang theo một chút cảm giác kịch tính đầy nực cười.

Gò má tôi bỏng rát. Nhưng tôi không hề nhúc nhích, thậm chí đến chân mày cũng chẳng buồn nhướn lên.

【Kích thích: Bị t/ át.】

【Phản ứng sinh lý: Adrenaline tăng vọt, nhưng cơ mặt kiểm soát tốt, duy trì nụ cười công nghiệp.】

【Bình luận nội tâm: Rất tốt, tấn công thân thể, kích hoạt Phụ lục 3, Điều 7 của “Hợp đồng lao động”. Có thể yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần rồi.】

Lâm Mộng Nhân thấy tôi không có phản ứng gì thì càng điên tiết hơn, cô ta túm lấy cánh tay Kỷ Dự Thanh lắc điên cuồng.

“Dự Thanh! Anh nhìn cô ta kìa! Cô ta căn bản không coi anh ra gì hết! Cô ta cố ý chọc tức em!”

Sắc mặt Kỷ Dự Thanh đã bắt đầu khó coi. Có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng, vở kịch đoàn tụ ấm áp sau bao ngày xa cách lại mở màn bằng cảnh tượng một người đàn bà chanh chua đánh người.

“Mộng Nhân, đừng quấy nữa, cô ấy đúng là quản gia đấy.”

“Em không tin! Làm gì có quản gia nào trẻ đẹp thế này! Rõ ràng là anh đang bao nuôi nhân tình!” Nước mắt Lâm Mộng Nhân muốn rơi là rơi, kỹ năng diễn xuất chẳng kém gì ảnh hậu.

Đám người làm xung quanh đều cúi đầu, nhưng bờ vai ai nấy đều run rẩy nhẹ, rõ ràng là đang cố nhịn cười.

Tôi phớt lờ màn kịch hề này, rút điện thoại công việc ra, bấm gọi hai số ngay trước mặt họ.

Số thứ nhất là trung tâm an ninh của biệt thự.

“Khu vực sảnh A xảy ra sự cố hành hung, điều người đến đây ngay lập tức.”

Giọng tôi không lớn, nhưng bình tĩnh và rõ ràng, đủ để mọi người có mặt đều nghe thấy. Tiếng khóc của Lâm Mộng Nhân khựng lại. Chân mày Kỷ Dự Thanh càng nhíu chặt hơn.

Tiếp đó, tôi gọi số thứ hai.

“Luật sư Trương phải không? Tôi là Tô Vị. Tôi bị khách của chủ thuê tấn công thân thể ngay tại vị trí làm việc, cấu thành tai nạn lao động. Mời ông qua đây một chuyến, chúng ta cần thảo luận về vấn đề bồi thường.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ổn: “Được, Tô tiểu thư, tôi sẽ đến trong vòng 15 phút.”

Cúp máy. Cả sảnh lớn im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lâm Mộng Nhân nhìn tôi như nhìn một kẻ điên: “Cô… cô dám báo cảnh sát? Cô còn dám gọi luật sư?”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, chuyên nghiệp và đầy xa cách.

“Lâm tiểu thư, thứ nhất, tôi không báo cảnh sát, tôi chỉ gọi an ninh nội bộ để đảm bảo trật tự an toàn cho dinh thự của Kỷ tiên sinh.”

“Thứ hai, căn cứ theo Điều 42 Luật Lao động và hợp đồng thuê mướn đã ký với Kỷ tiên sinh, an toàn thân thể của tôi trong thời gian làm việc được pháp luật bảo hộ. Hành vi vừa rồi của cô đã gây thương tích thân thể và tổn hại tinh thần cho tôi.”

Tôi nhìn sang Kỷ Dự Thanh, anh ta đang nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ phức tạp.

【Có kinh ngạc, có không vui, nhưng nhiều hơn cả là sự… bất lực trước một hiện trường mất kiểm soát.】

Tôi tiếp tục dùng tông giọng bình thản nói: “Kỷ tiên sinh, với tư cách là người thuê lao động, anh có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi. Hiện tại có hai phương án giải quyết.”

“Một là hòa giải tư nhân. Theo hợp đồng, anh cần chi trả cho tôi ba tháng lương coi như bồi thường t/ ai n/ ạn lao động, cùng một khoản phí tổn thất tinh thần không thấp hơn sáu con số. Đồng thời đảm bảo vị Lâm tiểu thư này sau này sẽ không có bất kỳ hình thức quấy rối nào đối với tôi nữa.”

“Hai là tôi không chấp nhận hòa giải. Luật sư của tôi sẽ khởi kiện, chúng ta gặp nhau tại tòa. Đến lúc đó, tên của anh và Lâm tiểu thư có lẽ sẽ cùng xuất hiện trên các trang tin xã hội.”

“À đúng rồi, quên nhắc anh.” Tôi chỉ tay về phía chiếc camera ẩn kín đáo ở góc trần nhà.

“Toàn bộ quá trình đều đã được ghi lại bằng độ phân giải cao.”

Sắc mặt Lâm Mộng Nhân từ đỏ gay lập tức chuyển sang trắng bệch. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta biết rằng, hóa ra đánh người… là phải đền tiền.

【Chương 2】

Hai nhân viên an ninh mặc vest đen nhanh chóng có mặt, đứng sừng sững sau lưng tôi như hai tòa tháp sắt, gương mặt không chút cảm xúc.

Bầu không khí trong nháy mắt thay đổi, từ kịch gia đấu luân hồi chuyển sang hiện trường vụ án hình sự.

Lâm Mộng Nhân hoàn toàn ngây người. Cô ta cầu cứu nhìn về phía Kỷ Dự Thanh, đôi môi run rẩy: “Dự Thanh… cô ta… cô ta bắt nạt em…”

【Bình luận nội tâm: Ồ hố, bắt đầu màn khóc lóc tố khổ kinh điển của “bạch liên hoa” rồi đây. Tiếc là, nước mắt trước pháp luật và hợp đồng thì chẳng đáng một xu.】

Kỷ Dự Thanh hít một hơi thật sâu, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi. Anh ta phất tay ra hiệu cho nhân viên an ninh lùi sang một bên, sau đó nhìn tôi bằng giọng điệu thương lượng đầy mệt mỏi.

“Quản gia Tô, chuyện này… có thể nể mặt tôi mà bỏ qua không?”

Tôi vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, nhìn thẳng vào anh ta, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti.

“Kỷ tiên sinh, tôi rất tôn trọng anh. Nhưng cái mặt của tôi, nó cũng rất tôn trọng chính nó.”

“Tố chất nghề nghiệp yêu cầu tôi không được thất lễ tại nơi làm việc, nhưng luật sư của tôi sẽ thất lễ thay tôi.”

Ngụ ý rõ ràng: Mặt mũi gì tầm này. Hoặc là đưa tiền, hoặc là nhận trát hầu tòa.

Biểu cảm của Kỷ Dự Thanh đông cứng lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải loại nhân viên không thèm nể mặt “tổng tài bá đạo”.

Lâm Mộng Nhân đứng sau lưng anh ta vẫn không biết sống chết mà thêm dầu vào lửa: “Dự Thanh! Anh tốn lời với cô ta làm gì! Chỉ là một kẻ hạ nhân thôi mà! Cứ trực tiếp đuổi cô ta đi là xong! Đền tiền cái gì chứ!”

Tôi tốt bụng nhắc nhở cô ta: “Lâm tiểu thư, tiền bồi thường cho việc sa thải trái luật là 2N. Dựa trên mức lương và thâm niên của tôi, con số đó rơi vào khoảng 7 chữ số (hàng triệu tệ). Khoản tiền này, Kỷ tiên sinh cũng sẽ phải chi trả đấy.”

Miệng Lâm Mộng Nhân há hốc thành hình chữ “O”, cứ như thể vừa nghe thấy chuyện viễn tưởng nào đó.

Đúng lúc này, cửa biệt thự lại mở ra lần nữa. Một người đàn ông mặc bộ vest ba mảnh chuẩn phong thái tinh anh, đeo kính gọng vàng, xách cặp công văn bước vào.

Đó là luật sư Trương, cố vấn pháp lý trưởng của tập đoàn Kỷ thị.

Luật sư Trương nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt sau lớp kính lóe lên vẻ thấu hiểu. Ông ấy đi thẳng đến trước mặt tôi, quan tâm hỏi: “Tô tiểu thư, vết thương thế nào rồi? Có cần đi giám định thương tật không?”

Tôi lắc đầu: “Chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng lòng tự trọng nghề nghiệp của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng.”

“Đã hiểu.” Luật sư Trương gật đầu, sau đó quay sang Kỷ Dự Thanh, lên tiếng theo kiểu công sự công văn: “Kỷ tổng, về sự cố tai nạn lao động mà quản gia Tô vừa nêu, phía chúng tôi đề nghị chọn phương án một: hòa giải tư nhân.”

“Việc này sẽ kiểm soát tình hình ở mức tối đa, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của ngài và công ty. Thỏa thuận hòa giải tôi đã mang tới đây, số tiền bồi thường được soạn thảo theo tiêu chuẩn cao nhất trong hợp đồng của Tô tiểu thư, tổng cộng là 1,5 triệu tệ.”

Luật sư Trương rút một bản tài liệu từ trong cặp ra, đưa qua.

1,5 triệu tệ (khoảng hơn 5 tỷ VNĐ).

Lâm Mộng Nhân nghe thấy con số này, tiếng hét của cô ta suýt chút nữa đã hất tung nóc nhà.

“Cái gì?! 1,5 triệu?! Cô ta mới bị tát một cái thôi mà! Sao cô ta không đi ăn c/ ư/ ớp luôn đi!”

Luật sư Trương lạnh lùng liếc nhìn cô ta: “Vị tiểu thư này, nếu cô có ý kiến về số tiền, chúng tôi rất sẵn lòng kích hoạt quy trình tư pháp. Khi đó, với tư cách là người hành hung, cô sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý chính. Theo ‘Luật xử phạt quản lý an ninh trật tự’, cô có thể đối mặt với mức phạt tạm giam từ 5 đến 10 ngày, và phạt tiền từ 200 đến 500 tệ. Tất nhiên, phần bồi thường dân sự sẽ không thiếu một xu nào.”

“Tạm… tạm giam?” Lâm Mộng Nhân hoàn toàn ngẩn tò te. Trong thế giới tiểu thuyết của cô ta, có lẽ chưa bao giờ xuất hiện hai chữ này.

Sắc mặt Kỷ Dự Thanh đã đen như đít nồi. Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Mộng Nhân, ánh mắt đó như muốn nói: “Cô rốt cuộc đã gây ra rắc rối lớn đến mức nào cho tôi vậy hả?”.

Cuối cùng, anh ta gần như nghiến răng thốt ra mấy chữ: “Được, tôi trả.”

Anh ta cầm lấy tài liệu, chẳng buồn xem mà ký tên mình rồng bay phượng múa vào đó.

Điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn báo tiền về tài khoản ngân hàng, không thiếu một xu.

Nụ cười trên môi tôi càng thêm sâu sắc.

“Cảm ơn sự hào phóng của Kỷ tiên sinh. Vậy nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép đi chuẩn bị bữa tối.”

Tôi quay người, dẫn theo đội ngũ phục vụ phía sau rút đi lặng lẽ như thủy triều, để lại Kỷ Dự Thanh và Lâm Mộng Nhân tại chỗ với bầu không khí gượng gạo đến mức có thể dùng chân bới được cả một căn hộ ba phòng ngủ.

【Bình luận nội tâm: Kiếm tiền kiểu này đúng là sướng thật. Cảm ơn “ánh trăng sáng” não tàn đã gửi tặng khoản tiền thưởng cuối năm này nhé.】

Similar Posts

  • Cậu Ấy Từng Gắp Rau Mùi Cho Tôi

    VĂN ÁN

    Trong thời gian huấn luyện quân sự, bạn trai tôi quen một “đồng hành” mới.

    Hai người bị đồn có gian tình trên “Bức tường tỏ tình”, cô gái lập tức thêm WeChat tôi để giải thích:

    “Không có gì với Lâm Trạch Vũ đâu, chỉ là cùng làm đội trưởng thôi, cậu đừng nghe bọn họ nói bậy.”

    Tôi còn chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi ăn cùng nhau bên cửa sổ căng tin.

    Cô gái mím môi cầm đũa, cố tỏ ra thoải mái giơ điện thoại lên:

    “Bạn gái anh ấy à, cũng khó nói chuyện ghê đó.”

    Chàng trai không ngẩng đầu, chỉ thuận tay gắp phần rau mùi trong đĩa cô ra.

    “Cô ấy tính tình đúng là hơi trầm, hồi cấp ba anh phải tốn bao nhiêu công sức mới theo đuổi được.”

    “Không sao, để anh đi nói.”

    Cô gái chống cằm nhìn anh, “Vậy nghĩa là một cô gái ngoan ngoãn hả?”

    Lâm Trạch Vũ bật cười, “Cũng coi là vậy… Ừm, so với em thì đúng thế.”

    Hứa Thanh xấu hổ đá vào bắp chân anh một cái:

    “Không được chọc em!”

  • Tiểu Thư Làm Màu

    Trong nhóm tân sinh viên, có một nữ sinh đăng ảnh selfie.

    【Aiya, tay trượt mất rồi~】

    Mọi người trong nhóm đều cười nhạo cô là “tiểu thư làm màu”.

    Tôi thì khen cô ấy xinh.

    Thế là cô chuyển khoản cho tôi… mười nghìn! Ngay trong nhóm!

    Trời ạ, đây đâu phải “tiểu thư làm màu” gì chứ!

    Rõ ràng là công chúa điện hạ của lão nô mà!

  • Chồng Tôi Rút Sạch Tiền Cứu “ân Nhân”

    1

    “Tiền trong nhà đâu rồi?”

    Lâm Vãn Thu trừng trừng nhìn người đàn ông vừa bước vào cửa, giọng lạnh như băng:

    “Còn cả tiền trợ cấp tử tuất của ba tôi, đi đâu hết rồi?”

    Nụ cười trên mặt Lục Chiến Bắc cứng đờ.

    Anh ta phủi lớp tuyết trên chiếc áo bông quân đội, móc từ túi trong ra một cuốn sổ tiết kiệm và một tờ giấy rút tiền, đặt lên bàn:

    “Tiểu Vân bị bệnh không thể trì hoãn, mấy hôm nữa phải phẫu thuật rồi. Tôi… tôi rút tiền ra.”

    Lâm Vãn Thu bước tới, cầm lấy sổ tiết kiệm.

    Lật trang cuối cùng, cột “số dư” ghi rõ ràng: 27,43 tệ.

    “Anh rút hết ba vạn tệ rồi à?”

    Cô ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe đầy đáng sợ.

    “Chừa lại hai mươi bảy tệ bốn hào ba, đủ tiền mua rau tháng này.”

    Lục Chiến Bắc chỉnh lời cô, giọng còn mang theo vẻ đương nhiên.

    Anh ta quay người đi tới bên lò sưởi hong tay, quay lưng về phía cô.

  • Sau Lớp Mặt Nạ Tình Yêu

    Lễ hội âm nhạc, hình ảnh bạn trai tôi đang ôm hôn ai đó xuất hiện trên màn hình lớn.

    Phía dưới sân khấu, bạn thân tôi reo hò:

    “Chúc mừng anh Dương, khổ tận cam lai, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân Kim Miễu Miễu về rồi!”

    Khung cảnh rất đẹp, cả hội trường hò reo chúc phúc.

    Chỉ riêng tôi, không thể cười nổi…

    Vì tôi tên là Giang Mộc Dao, không phải Kim Miễu Miễu…

  • Nữ Bá Vương Nhà Quê

    Tôi ở nông thôn làm nữ bá vương suốt 20 năm, bỗng nhiên bị thông báo rằng tôi mới là chân chính thiên kim nhà Thẩm.

    Khi vệ sĩ được cử tới tìm tôi ở làng, lúc đó tôi đang chẻ củi.

    Hắn sợ đến mức ném lại một tờ giấy ghi địa chỉ rồi một vèo chạy mất tích.

    Trước ngày trở về nhà Thẩm, mẹ nuôi nắm chặt tay tôi dặn dò: “Ở thành phố tuy cuộc sống tốt, nhưng nhà hào môn khó tránh phải chịu ấm ức.”

    “Nếu bọn họ đối xử không tốt với con, con hãy quay về, chúng ta không cần chịu cái uất ức đó.”

    Tôi vui vẻ vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi, người có thể bắt nạt con — Triệu Thiết Hoa — còn chưa sinh ra đâu.”

    Đêm đó tôi xem liền 200 truyện tiểu thuyết về thật giả thiên kim, chuẩn bị tư tưởng để gặp chiêu phá chiêu, đại triển quyền cước.

    Sáng hôm sau, tôi với đôi mắt thâm như gấu trúc lái hẳn một chiếc máy kéo đến cổng biệt thự nhà Thẩm.

  • Tôi Gặp Được Một Người Đáng Giá Cả Thanh Xuân

    Lúa mạch chín vàng rồi, mẹ tôi nói rằng bà Thôi góa phụ ở làng bên muốn nhận tôi làm con gái nuôi.

    Mẹ phá lệ, mua cho tôi bộ quần áo mới, rồi dắt tôi đến nhà bà Thôi.

    Bà kéo tôi đứng cạnh cậu con trai mười bốn tuổi của bà Thôi, rồi cười nói: “Xem này, trông hai đứa thật xứng đôi.”

    Tôi hoảng sợ đến phát khóc.

    Mẹ định bỏ đi, để tôi lại nhà họ Thôi.

    Tôi ôm chặt chân mẹ, nhưng bà Thôi đã túm tóc tôi, tát tôi một cái thật mạnh.

    “Đã đến nhà tôi thì không được làm loạn như thế nữa!”

    Sau này tôi mới biết, vì em trai tôi bị bệnh cần tiền gấp, mẹ đã bán tôi với giá mười nghìn tệ.

    Bán đứa bé mười hai tuổi như tôi sang nhà họ Thôi để làm vợ nuôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *