Khi Học Trò Cướp Luôn Công Lao Của Thầy

Khi Học Trò Cướp Luôn Công Lao Của Thầy

“Năng lực của cô ấy không đạt, kiến nghị không cho chính thức bổ nhiệm.”

Trong phòng họp, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Người vừa thốt ra câu đó tên là Lâm Duyệt.

Ba năm trước, lương tháng của cô ta là 8.000 tệ, CV bị từ chối tới 8 lần.

Chính tôi là người đã giúp cô ta sửa CV 127 lần, giới thiệu cô ta vào công ty này với mức lương khởi điểm 30.000 tệ.

Ba năm sau, cô ta trở thành cấp trên của tôi.

Câu đầu tiên thốt ra lại chính là câu này.

Tôi nhìn cô ta, cô ta cũng nhìn tôi.

Ánh mắt cô ta bình thản vô cùng, như thể đang nói về một chuyện không thể bình thường hơn.

Tôi bỗng nhiên bật cười.

1.

Điều hòa trong phòng họp chạy hết công suất.

Nhưng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo.

“Tô Niệm, cô có muốn nói gì không?”

Giám đốc Trương Duy nhìn tôi, vẻ mặt có chút vi diệu.

Tôi há miệng, nhưng phát hiện mình không nói nên lời.

Nói gì bây giờ?

Nói Lâm Duyệt là do tôi giới thiệu vào sao?

Nói lúc cô ta mới vào làm đến cái PPT cũng không biết làm, là do tôi cầm tay chỉ việc sao?

Hay nói bộ kịch bản thuyết phục khách hàng cô ta đang dùng hiện tại là do tôi thức trắng ba đêm mới đúc kết ra được?

Tôi nhìn Lâm Duyệt.

Cô ta ngồi đối diện tôi, mặc bộ vest cắt may tinh xảo, trang điểm kỹ càng, khí chất ngời ngời.

Ba năm trước, cô ta vẫn còn là một cô gái mặc đồ bình dân trên Taobao, đi phỏng vấn còn run đến mức không nói nên lời.

“Tôi nói xong rồi.” Lâm Duyệt gấp tập hồ sơ lại, “Tiếp theo chúng ta bàn về các dự án trọng điểm nửa cuối năm.”

Cứ thế sao?

Chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng như thế, việc thăng chức của tôi liền tiêu tan?

“Đợi đã.” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, “Quản lý Lâm, cô có thể nói rõ cụ thể là năng lực khía cạnh nào không đạt không?”

Lâm Duyệt liếc nhìn tôi một cái.

“Đánh giá quý của cô, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng chỉ có 12%, thấp nhất toàn đội.”

“Bởi vì những khách hàng tôi phụ trách đều là khách hàng mới.” Tôi nói, “Khách hàng cũ đều ở chỗ—”

“Tô Niệm.” Cô ta ngắt lời tôi, “Nơi công sở không phải là chỗ để tìm lý do bào chữa.”

Phòng họp im bặt trong vài giây.

Tôi thấy vài đồng nghiệp cúi đầu, không dám nhìn tôi.

Tôi hiểu rồi.

Cô ta đang muốn “giết gà dọa khỉ”.

Và tôi, chính là con gà đó.

Kết thúc cuộc họp, một mình tôi ngồi thẩn thờ tại vị trí làm việc.

Điện thoại rung lên.

Lâm Duyệt gửi đến một tin nhắn WeChat: “Tối nay có rảnh không? Đi ăn cơm nhé?”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cảm thấy thật nực cười.

Ba năm trước, cũng từng có một tin nhắn như thế này.

Khi đó cô ta nói là: “Tô Niệm, CV của mình lại bị loại rồi, cậu xem giúp mình được không?”

Tôi đã xem.

Không chỉ xem, mà còn giúp cô ta sửa lại 127 lần.

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ 127 lần đó.

Bản thứ nhất, cô ta viết: “Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng”. Tôi sửa giúp cô ta thành: “Độc lập hoàn thành phương án dự án XX, sử dụng Excel xây dựng mô hình dữ liệu, hiệu suất tăng 40%”.

Cô ta hỏi tôi: “Nhưng mình đã làm dự án này bao giờ đâu.”

Tôi bảo: “Không sao, mình dạy cậu.”

Bản thứ 38, cô ta viết: “Có khả năng giao tiếp tốt”. Tôi sửa giúp cô ta thành: “Phụ trách kết nối với 3 khách hàng cốt lõi, tỷ lệ gia hạn hợp đồng hàng quý đạt 100%”.

Cô ta lại hỏi: “Nhưng mình đã tiếp xúc với khách hàng bao giờ đâu.”

Tôi bảo: “Không sao, mình dẫn cậu đi.”

Đến bản thứ 127, cuối cùng cũng có công ty nhận cô ta.

Cô ta ôm chầm lấy tôi mà khóc, nói: “Tô Niệm, cậu là người bạn tốt nhất của mình, cả đời này mình cũng không quên ơn cậu đâu.”

Tôi đã tin.

Tin suốt ba năm trời.

Giờ nghĩ lại, đúng là ngu ngốc.

Điện thoại lại rung.

Lâm Duyệt: “Sao không trả lời? Giận à?”

Tôi gõ vài chữ, rồi lại xóa đi.

Cuối cùng chỉ đáp lại hai chữ: “Không rảnh.”

Cô ta nhắn lại ngay lập tức: “Vậy còn ngày mai? Mình mời cậu ăn đồ Nhật, quán lần trước cậu nói muốn đi ấy.”

Lần trước.

Lần trước là khi nào?

Là cái ngày cô ta vừa được thăng chức.

Hôm đó cô ta mời cả tổ đi ăn, nhưng duy nhất lại “quên” gọi tôi.

Tôi nhắn tin hỏi, cô ta đáp: “Ôi, ngại quá, đông người quá mình không để ý.”

Tôi bảo không sao.

Giờ nghĩ lại, lẽ ra lúc đó tôi phải nhận ra có gì đó không ổn rồi mới phải.

“Thật sự không rảnh.” Tôi trả lời.

Cô ta không nói gì thêm.

Tôi tắt điện thoại, mở máy tính.

Trên màn hình vẫn còn một bản phương án — đây là thứ tôi đã bỏ ra một tuần để thực hiện: Phương án phát triển khách hàng mới.

Lần đánh giá quý mà Lâm Duyệt nói tôi “năng lực không đủ” đó, thực chất có một nửa nguyên nhân là vì phương án này bị gác lại.

Tại sao bị gác lại?

Bởi vì Lâm Duyệt nói “phương án này cần phải mài giũa thêm chút nữa”, và rồi sau đó không còn sau đó nữa.

Tôi mở hộp thư thoại, tìm lại bản ghi email từ ba tháng trước.

Tôi đúng là đã gửi phương án cho cô ta, trong phần đính kèm ghi rõ mồn một tên của tôi.

Cô ta phản hồi là: “Đã nhận, để mình xem qua trước.”

Rồi sao nữa?

Rồi một tháng sau trong cuộc họp quý, cô ta trình bày một bản phương án “của cô ta”.

Tôi nhìn bản phương án đó, thấy quen mắt vô cùng.

Khung sườn y hệt.

Số liệu y hệt.

Thậm chí đến cả mấy câu kịch bản tư vấn cũng đúc từ một khuôn mà ra.

Duy nhất chỉ có cái tên là đã biến thành tên của cô ta.

Lúc đó tôi tưởng là trùng hợp.

Giờ nghĩ lại, đào đâu ra lắm sự trùng hợp đến thế.

Tôi tắt email, hít một hơi thật sâu.

Thôi bỏ đi.

Nghĩ mấy thứ này cũng chẳng giải quyết được gì.

Tôi dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị tan làm.

Khi đi đến cửa thang máy, tôi gặp Tiểu Chu cùng tổ.

Tiểu Chu là thực tập sinh mới đến năm nay, cũng giống tôi, vẫn chưa được vào chính thức.

“Chị Tô.” Cô bé gọi khẽ, vẻ mặt ngập ngừng như muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì thế?”

“Chuyện trong cuộc họp hôm nay…” Cô bé hạ thấp giọng, “Có phải quản lý Lâm đang cố tình nhắm vào chị không?”

Tôi cười cười: “Em thấy sao?”

“Em thấy đúng là vậy.” Cô bé nói, “Rõ ràng chị là người làm việc nhiều nhất tổ, lần nào tăng ca cũng có chị. Sao chị ta có thể bảo chị năng lực không đủ chứ?”

“Cô ta là lãnh đạo, cô ta nói sao thì là vậy thôi.”

Tiểu Chu im lặng một lát.

“Chị Tô, em nói chị nghe chuyện này, chị đừng kể với ai nhé.”

“Chuyện gì?”

Cô bé ghé sát tai tôi: “Tuần trước quản lý Lâm bảo em giúp chị ta sắp xếp lại một thư mục, trong đó có rất nhiều phương án. Em thấy… có mấy bản phương án ký tên là của chị. Nhưng chị ta bắt em đổi hết tên người thực hiện thành tên của chị ta.”

Tôi sững người.

“Em nói cái gì?”

“Thật mà.” Tiểu Chu khẳng định, “Lúc đó em đã thấy lạ rồi, sau đó em lén xem qua một chút, thời gian khởi tạo những phương án đó đều là từ năm ngoái, còn sớm hơn cả lúc chị ta vào công ty.”

Sớm hơn cả lúc cô ta vào công ty.

Vậy thì chỉ có thể là do tôi làm.

“Em chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn ạ.” Tiểu Chu gật đầu, “Chị Tô, em nghĩ chị nên cẩn thận một chút. Quản lý Lâm… không phải người tốt đâu.”

Thang máy đến.

Tôi bước vào, Tiểu Chu không đi cùng.

Khi cửa thang máy khép lại, tôi thấy cô bé ra dấu tay “cố lên” với mình.

Tôi không nói gì.

Đầu óc rối bời như một mớ bòng bong.

Hóa ra không phải trùng hợp.

Hóa ra cô ta đã lén ăn cắp chất xám của tôi từ lâu.

Còn tôi, lại giống như một con ngốc, chẳng hay biết gì.

2.

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Tôi nằm trên giường, trân trân nhìn lên trần nhà, nhớ lại chuyện của ba năm trước.

Ba năm trước, tôi và Lâm Duyệt là bạn cùng phòng đại học.

Lúc tốt nghiệp, tôi may mắn được nhận vào công ty này.

Cô ta thì vận xui đeo bám, rải hàng chục tờ CV nhưng đều bặt vô âm tín.

Cô ta cuống cuồng bật khóc, tôi mủi lòng bảo: “Để mình giúp cậu.”

Thế là mới có chuyện sửa CV 127 lần đó.

Ngày cô ta nhận được thông báo trúng tuyển (offer), cô ta mời tôi ăn một bữa lẩu.

Không đắt, loại tầm 80 tệ một người.

Cô ta nói: “Tô Niệm, đợi sau này mình giàu rồi, sẽ mời cậu ăn bữa nào 800 tệ một người.” (~3tr)

Tôi bảo: “Được, mình đợi.”

Sau khi cô ta vào làm, tôi tiếp tục giúp đỡ.

Dạy cô ta cách viết phương án, cách giao tiếp với khách hàng, cách đối phó với những chiêu trò làm khó của lãnh đạo.

Cô ta học rất nhanh.

Cũng rất biết cách thể hiện.

Tôi nhớ có một lần, chúng tôi cùng làm chung một dự án.

Tôi phụ trách thu thập tài liệu giai đoạn đầu và dựng khung phương án, cô ta phụ trách báo cáo giai đoạn sau.

Hôm báo cáo, cô ta mặc bộ đồ rất đẹp, thuyết trình cực kỳ trôi chảy.

Lãnh đạo hỏi cô ta: “Những số liệu này từ đâu mà có?”

Cô ta đáp: “Là em đã dành ra ba ngày để tổng hợp lại đấy ạ.”

Lúc đó tôi đang ngồi ngay bên cạnh.

Những số liệu đó, là do tôi đã bỏ ra ba ngày để tổng hợp.

Cô ta thậm chí chẳng buồn sửa lấy một chữ, cứ thế mà dùng luôn.

Tôi không nói gì.

Tôi nghĩ, thôi bỏ đi, đều là bạn bè cả, chấp nhặt mấy chuyện này làm gì.

Sau đó, cô ta thăng chức.

Từ nhân viên bình thường trở thành tổ trưởng dự án.

Tôi vẫn là nhân viên bình thường.

Tôi cũng chẳng nói gì.

Tôi nghĩ, cô ta biết cách thể hiện hơn tôi, thăng tiến nhanh cũng là chuyện thường.

Rồi sau đó nữa, cô ta lại thăng chức.

Từ tổ trưởng dự án trở thành quản lý bộ phận.

Tôi vẫn là nhân viên bình thường.

Thậm chí ngay cả việc xét duyệt lên chính thức cũng chưa đến lượt tôi.

Ngày cô ta thăng chức, cô ta mời cả tổ đi ăn.

Tôi hỏi cô ta: “Mấy giờ? Ở đâu?”

Cô ta bảo: “Ôi, mình quên mất không báo cậu, đông người quá sợ không đủ chỗ ngồi, để lần sau mình mời riêng cậu nhé.”

Lần sau.

Similar Posts

  • Ba Năm Sau Ngày Tôi C H E C

    Năm tôi chết được ba năm, Thời Hựu – người từng bị tôi ép phải rời khỏi thành phố A – cuối cùng cũng trở về.

    Bên cạnh anh ta vẫn là Giang Nam Ý, anh che ô cho cô ấy, xách túi cho cô ấy, chăm sóc từng li từng tí.

    Kết cục của câu chuyện, nam nữ chính vẫn sống hạnh phúc bên nhau.

    Bi kịch chỉ thuộc về tôi – nữ phụ ác độc ngu ngốc, tự cho rằng mình có thể cướp được nam chính.

    Lần này họ trở về để viếng mẹ của Thời Hựu, còn mộ tôi nằm ngay phía sau, không xa mộ bà ấy.

    Tôi lơ lửng bên cạnh nhìn bọn họ, ai cũng nói họ là đôi trời sinh.

    Nén hương cháy hết, Thời Hựu kiếm cớ rời đi.

    Anh đi đến trước mộ tôi, lặng lẽ đứng hồi lâu.

    Lâu đến mức tôi còn tưởng anh đang chọn từ để chửi tôi.

    Nhưng Thời Hựu chỉ khẽ cười, đưa tay vuốt lên bức ảnh của tôi, nhẹ giọng hỏi: “Ninh Mộ, sao em vẫn chưa đến trong giấc mơ của anh?”

    Tôi nghĩ, bởi vì tôi không phải Giang Nam Ý của anh, giấc mơ của tôi đã chẳng bao giờ bay đến được thế giới của anh.

  • Lặng Lẽ Nhìn Anh Lần Cuối

    Cố Hàn bị tai nạn xe, tỉnh dậy thì đột nhiên không nói được nữa.

    Vì muốn chữa khỏi cổ họng cho anh ấy, tôi đã cúi đầu cầu xin người nhà nhưng vô ích, đành phải làm nhiều công việc một lúc, mơ ước có thể đưa anh ra nước ngoài điều trị.

    Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và người anh em của mình.

    “Anh Hàn à, chơi lớn thế này, đến lúc phải kết thúc thì tính sao?”

    Cố Hàn lạnh lùng hừ một tiếng:

    “Từ khi tôi giả vờ không biết nói, thế giới bỗng yên tĩnh hẳn.”

    “Cô ta có ham muốn chia sẻ quá mạnh, bây giờ tôi không nói được, cũng không phải đáp lại. Chỉ cần cô ta mở miệng, tôi dùng ánh mắt đó nhìn lại, là cô ta lập tức ngoan ngoãn im lặng.”

    Anh ta ngừng một chút, giọng đầy mỉa mai:

    “Dù sao thì cô ta tưởng tôi bị tai nạn là vì đi gặp cô ta, nên cảm thấy tội lỗi lắm.”

    “Anh đúng là cao tay đó, đi gặp bạch nguyệt quang mà còn để bạn gái hiện tại gánh tội thay. Sau này định làm sao?”

    “Chơi chán rồi tính tiếp, lúc đó viện đại một cái cớ là nói lại được thôi.”

    Tôi không thể chấp nhận sự thật ấy, hoảng loạn bỏ chạy thì gặp tai nạn.

    Lần nữa tỉnh lại, tôi đã quay về cái ngày tỏ tình với anh.

  • Ly Hôn Mùa Ở Cữ

    Tôi vừa mới sinh con xong trở về nhà, thì ban quản lý chung cư dán thông báo: thang máy sẽ sửa trong vòng một tháng.

    Chồng tôi than phiền đi làm bất tiện, nói muốn chuyển đến công ty ở tạm.

    Tôi nhẫn nhịn cơn đau sau sinh mà không phản đối.

    Thế nhưng đến ngày thứ ba, anh ấy lại trở về nhà, ấm ức ôm tôi nói:

    “Không có vợ bên cạnh, anh không ngủ được.”

    Khi tôi giặt đồ cho anh, một tờ hóa đơn mua sắm rơi ra từ túi quần.

    Trên đó ghi: gạo ngọc trai, 10kg.

    Tim tôi bất chợt lệch một nhịp.

    Nhà tôi xưa nay chỉ ăn gạo Wuchang, lạ nhất là — anh ấy hoàn toàn không mang gạo về nhà.

    Lúc đó điện thoại anh đột nhiên sáng lên với tin nhắn WeChat, tôi theo bản năng dùng vân tay mở khóa, nhưng lại hiện “không nhận dạng được”.

    Tôi đứng ngoài cửa phòng tắm hỏi anh: “Anh à, sao điện thoại anh không nhận vân tay của em nữa rồi?”

    Tiếng nước ngừng lại, anh hắng giọng: “Điện thoại bị hỏng rồi, chờ anh mua cái mới sẽ cho em ghi lại vân tay.”

    Trên cửa kính mờ in bóng tôi với nụ cười tái nhợt:

    “Được.”

    Ba giờ sáng, điện thoại anh lại sáng lên lần nữa.

  • Ba Mươi Tuổi, Tôi Sống Cho Mình

    “Tám người?”

    Tôi nhìn hàng dài người đang lần lượt ngồi xuống phía đối diện, thoáng hoài nghi liệu mình có vào nhầm phòng riêng không.

    “Ừ đó.” Vương Kiến Quốc cười tươi như không có gì bất thường, “Ba mẹ tôi, em trai, em dâu, với cả cháu trai nữa.”

    Bảy người.

    Tính luôn anh ta là đủ tám.

    “Lần đầu gặp mặt mà, càng đông càng vui chứ sao.” Mẹ anh ta nói, giọng ngọt như mía lùi.

    Phục vụ đưa menu lên.

    Mẹ anh ta không hề khách sáo, tiện tay cầm lấy bắt đầu gọi món.

    Tôm hùm, bào ngư, bò Wagyu.

    Tôi nhìn từng cái tên và dãy số giá tiền bên cạnh mà suýt nghẹn.

    Điện thoại rung.

    Là tin nhắn từ bạn thân:

    “Sao rồi? Tiến triển tốt không?”

    Tôi nhắn lại:

    “Không rõ đây là buổi xem mắt hay là team building nữa, rối quá rồi.”

    Một tiếng sau, phục vụ cầm hóa đơn đến.

    Tổng cộng: 3800 tệ.

    Tôi nhìn con số đó, rồi nhìn sang Vương Kiến Quốc.

    Một công chức lương 3000 tệ/tháng, nhưng bữa ăn đầu tiên gặp mặt lại tiêu hết 3800 tệ, thậm chí còn không thèm nháy mắt?

    Vậy là… tôi đi xem mắt hay là đi tuyển người nuôi cả dòng họ nhà anh thế?

  • Đêm Giao Thừa Năm Ấy, Tôi Chọn Mẹ

    Vào ngày 30 Tết, chồng tôi – Lâm Khải đang lướt điện thoại, còn tôi thì đang gọi điện cho mẹ mình. Anh ta bỗng nhiên nói một cách hời hợt:

    “Năm nay mẹ đừng lên nữa nhé. Dạo này ở đây dịch cúm dạ dày lây lan hơi nhiều, người già ngồi tàu xe không an toàn đâu.”

    Lời này lọt vào tai mẹ tôi, bà lặng lẽ trả lại tấm vé tàu đã cầm suốt nửa tháng trời, rồi gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: “Con gái, mẹ không lên nữa, con ăn Tết vui vẻ nhé.”

    Ở bên kia màn hình, bà còn gửi thêm một biểu tượng mặt cười.

    Ba ngày sau, trong bếp.

    Lâm Khải đột nhiên đập một tờ danh sách mua sắm xuống mặt bàn bếp, giọng điệu không cho phép nghi ngờ:

    “Ba mẹ anh mùng Ba sẽ tới. Em mau chuẩn bị đủ đồ Tết đi, phải là loại tốt nhất.”

    Tôi nhìn anh ta.

    Trong lòng lạnh buốt.

    Nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn đáp:

    “Vâng. Ba mẹ đến ăn Tết, đương nhiên phải dùng đồ tốt nhất.”

  • Định Lượng Tình Thân

    Sau khi mẹ mất, chị gái sinh đôi của tôi bắt tôi ký một bản “Thỏa thuận chia đều trách nhiệm chăm sóc người cha già”.

    Trong thỏa thuận, thời gian chăm sóc bố được tính chính xác đến từng giây, số lần cho ông uống thuốc đều phải ghi nhận bằng ứng dụng.

    Ngay cả việc tôi đắp thêm cho bố một chiếc chăn, chị ấy cũng phải khiếu nại trên ứng dụng, nói rằng tôi đã “đóng góp vượt mức”, làm mất công bằng.

    Buổi tối, xe lăn của bố bị lật, tôi một mình không thể đỡ dậy, cầu xin chị ấy giúp một tay.

    Chị tựa vào khung cửa lướt điện thoại, không ngẩng đầu lên: “Bây giờ là thời gian nghỉ của tôi. Muốn tôi giúp thì phải dùng đến ‘quyền trợ giúp duy nhất trong quý này’ của em.”

    Chị coi công bằng như tín ngưỡng, nghĩ rằng những con số lạnh lùng đó có thể giúp chị giành được mọi thứ.

    Cho đến khi luật sư của bố kích hoạt một ứng dụng ẩn khác, chị nhìn thấy báo cáo cuối cùng với dòng chữ “đóng góp tình thân: bằng 0”, máu trên mặt chị lập tức rút sạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *