Tôi Giả Vờ Mắc Bệnh, Mới Biết Mình Không Có Gia Đình

Tôi Giả Vờ Mắc Bệnh, Mới Biết Mình Không Có Gia Đình

Cầm tờ kết quả khám sức khỏe bước ra, tay tôi hơi run rẩy.

Em gái đứng bên cạnh, thản nhiên nghịch điện thoại, chẳng mảy may quan tâm.

Mẹ tiến lại gần, liếc nhanh qua tờ báo cáo trên tay tôi.

Trên đó viết rõ mười mươi:

Bạch cầu cấp (Un/ g th/ ư m/ á/ u).

Bà nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, rồi im lặng không nói gì.

Tối hôm đó, mẹ nấu một bàn toàn những món tôi thích.

Bà gắp một miếng thịt vào bát tôi, trịnh trọng lên tiếng:

“Lệ Bình này, cái bệnh này mỗi năm tiền thuốc men tốn đến cả trăm triệu mà chẳng biết bao giờ mới dứt. Nhà mình điều kiện không tốt, hay là… thôi đừng chữa nữa.”

“Với lại mẹ nghe nói hóa trị đau lắm, mẹ sao nỡ để con phải chịu nỗi giày vò như thế?”

Tôi nhìn bà, không tin nổi vào tai mình.

Em gái cũng phụ họa bên cạnh:

“Đúng đó chị, hóa trị vừa đắt vừa khổ, đi chữa chỉ có tốn tiền vô ích thôi.”

“Nếu người mắc bệnh là em, em chắc chắn cũng sẽ chủ động từ bỏ trị liệu!”

Nhìn hai người họ kẻ tung người hứng, tôi gật đầu:

“Con nghe theo mọi người, không chữa nữa.”

Nhưng hình như họ nhầm rồi. Người mắc bệnh, vốn dĩ đâu có phải là tôi.

Dạo gần đây em gái chơi game nhiều quá, cứ kêu chóng mặt mệt mỏi.

Mẹ giục tôi đưa nó đi khám tổng quát, tôi cũng tiện thể làm một bản cho mình luôn.

Lúc đi lấy kết quả, bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng kéo tôi vào góc khuất, hạ thấp giọng:

“Cô là chị của Trần Dao đúng không? Dựa trên kết quả xét nghiệm, em gái cô đã xác định mắc bệnh bạch cầu cấp.”

Năm chữ “Bạch cầu cấp” nện thẳng vào đầu làm tôi xây xẩm mặt mày.

Tôi siết chặt nắm tay, lập tức bày tỏ thái độ với bác sĩ:

“Bác sĩ, bệnh này phải chữa thế nào ạ?”

“Tiền bạc không thành vấn đề! Cháu sẽ liều m/ ạ/ ng kiếm tiền để chữa trị cho em ấy!”

Tôi cầm tờ kết quả, cố nén cơn hoảng loạn, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.

Em gái vẫn đang cúi đầu lướt video ngắn, khóe miệng còn vương nụ cười.

Mẹ tôi bước nhanh tới, tinh mắt liếc qua tờ đơn trên tay tôi.

Thấy năm chữ “Bạch cầu cấp”, mẹ nhìn tôi một cái với ẩn ý khó dò.

Sau đó, bà nắm tay tôi và em gái:

“Về nhà trước đã.”

Về đến nhà, nhìn bàn thức ăn thịnh soạn trên bàn.

Toàn là những món em gái thích.

Em gái cúi đầu ăn cơm, mẹ cũng lẳng lặng gắp thức ăn vào bát nó.

Tim tôi thắt lại, quả nhiên bà đã biết rồi.

Tôi nhìn em gái, mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Mẹ nhìn tôi, hốc mắt dần đỏ hoe:

“Lệ Bình, mẹ có chuyện này muốn bàn với con.”

“Bạch cầu cấp mỗi năm tiền thuốc men, hóa trị tốn đến cả trăm triệu, mà chữa đến cuối cùng cũng chưa chắc đã khỏi…”

Bà thở dài, nắm lấy tay tôi:

“Nhà mình cũng chẳng có tiền, hay là chúng ta đừng chữa nữa.”

Tôi vừa khóc vừa lắc đầu ngắt lời bà:

“Nhưng mẹ ơi, bác sĩ bảo chỉ cần phối hợp điều trị là có cơ hội mà!”

“Dù chỉ có một phần trăm hy vọng, con cũng muốn thử!”

Tôi nắm lấy tay bà khổ sở van nài:

“Chúng ta có thể cùng nhau tiết kiệm tiền, sống thanh đạm một chút cũng không sao, miễn là chữa được bệnh.”

Mẹ và em gái nhìn nhau một cái, rồi lập tức lắc đầu:

“Lệ Bình, mẹ nghe người ta nói, hóa trị sẽ rụng tóc, lại còn cực kỳ đau đớn. Cuối cùng chữa chạy đến mức người không ra người, ngợm không ra ngợm mà vẫn chẳng giữ được mạng…”

Bà quẹt nước mắt:

“Con là k/ hú/ c ru/ ộ/ t của mẹ, mẹ đâu có nỡ để con chịu khổ sở như thế. Chúng ta không chữa nữa, có được không?”

Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp:

“Con chịu khổ sở gì cơ?”

Em gái bỗng đặt đũa xuống, quay sang khuyên tôi:

“Đúng đó chị, em lướt video thấy người ta bảo hóa trị khổ lắm!”

“Tóc rụng từng mảng lớn, nôn mửa liên tục, cuối cùng nằm bẹp trên giường không cử động nổi, còn khổ hơn là ch/ ế/ t!”

Nó vỗ ngực cái bộp:

“Nếu là em mắc bệnh, em chắc chắn sẽ chủ động từ bỏ, tuyệt đối không làm gánh nặng cho gia đình!”

Tôi ngẩn ngơ nhìn hai người bọn họ kẻ tung người hứng.

Đột nhiên, tôi bình tĩnh lại.

Hóa ra bọn họ căn bản không hề nhìn tên trên tờ kết quả, chỉ mặc định người mắc bệnh là tôi.

Trong lòng mẹ tôi, phản ứng đầu tiên khi biết tôi bị bệnh là từ bỏ.

Tôi nhếch môi, khẽ gật đầu:

“Vâng, con nghe mọi người, không chữa nữa.”

Thấy tôi đồng ý, vẻ mặt mẹ lộ rõ nét mừng rỡ, tưởng rằng tôi đã thông suốt:

“Lệ Bình, mẹ thật lòng thương con, không muốn thấy con phải chịu cái tội đó…”

“Vả lại, cái bệnh này của con chữa đến cuối cũng chẳng chắc đã xong, việc gì phải ném tiền qua cửa sổ chứ!”

Tôi thở dài bất lực:

“Mọi người đều không muốn chữa, Dao Dao cũng nói nếu là nó thì nó cũng không chữa, vậy con còn kiên trì làm gì nữa?”

Em gái tựa đầu vào vai tôi, vòng tay ôm cánh tay tôi nũng nịu:

“Vẫn là chị tốt nhất! Thật ra so với việc chữa bệnh, em càng muốn cả nhà mình quây quần bên nhau thật náo nhiệt cơ.”

Tôi cúi đầu nhìn gương mặt nó, đã bắt đầu thoáng hiện vẻ nhợt nhạt bệnh tật.

Trong lòng không rõ là mùi vị gì.

Bạch cầu cấp nếu cứ mặc kệ không chữa, nhiều nhất chỉ sống được nửa năm.

Nếu nó thật sự muốn cả nhà đoàn tụ, thì người làm chị như tôi, ở bên nó chặng đường cuối cũng là lẽ đương nhiên.

Tôi ngẩng đầu hỏi mẹ:

“Mẹ, đã không chữa nữa thì con xin nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian nhé.”

“Những năm qua đi làm mệt quá rồi, con muốn nghỉ ngơi hẳn, sẵn tiện ở nhà bầu bạn với mọi người.”

Mặt mẹ cứng đờ, giọng cao lên vài phần:

“Nghỉ cái gì mà nghỉ? Con vẫn chưa có triệu chứng gì, ăn được ngủ được, xin nghỉ cái gì?”

Em gái cũng phụ họa:

“Đúng đó chị, lương chị cao, nghỉ một ngày là mất bao nhiêu tiền rồi?”

“Em ngày nào cũng chóng mặt còn chưa đòi nghỉ đây này, đợi bao giờ chị thật sự không làm nổi nữa rồi nghỉ cũng chưa muộn mà.”

Hóa ra trong mắt họ, tôi dù có mắc bệnh na/ n y, chỉ cần còn thở là vẫn phải tiếp tục kiếm tiền.

Tôi im lặng hồi lâu, chút hơi ấm cuối cùng trong lòng hoàn toàn nguội lạnh.

“Vâng, vậy thì không nghỉ nữa.”

Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ, tôi vẫn làm việc tận tụy, đi làm đúng giờ mỗi ngày.

Thoắt cái đã qua ba tháng.

Đi làm bảy năm, tôi chưa từng xin nghỉ một ngày nào.

Mẹ luôn bảo:

“Nhà mình nhiều việc cần đến tiền, con phải gắng sức kiếm thêm.”

Tôi đã làm đúng như vậy.

Mỗi tháng lương về, việc đầu tiên tôi làm là chuyển 5 triệu vào một chiếc thẻ.

Chiếc thẻ đó tôi làm từ năm đầu tiên đi làm, chuyên dùng để tiết kiệm tiền cho gia đình.

Tôi đưa thẻ cho mẹ giữ.

Bảy năm, mỗi tháng 5 triệu, một năm 60 triệu.

Cộng với phần tiền thưởng cuối năm tiết kiệm thêm, tính sơ qua cũng được 500 triệu.

Chiều hôm đó, điện thoại đột ngột vang lên.

Là Lâm Lâm, bạn đại học của tôi, hiện đang làm việc ở một công ty bất động sản địa phương.

Tin nhắn thoại của cậu ấy mang theo tiếng cười:

【Lệ Bình, chúc mừng nha! Nhà cậu sắp mua nhà mới à? Sao chẳng thấy cậu kể gì hết vậy?】

Nhìn tin nhắn, tôi thấy khó hiểu:

【Nhà mới gì cơ?】

Cậu ấy trả lời rất nhanh, kèm theo một bức ảnh.

Chính là em gái đang khoác tay mẹ tôi, đứng xem mô hình chung cư.

Hai người cười vô cùng rạng rỡ, tràn đầy vẻ hạnh phúc.

【Tớ đang ở chỗ xem nhà đây này, thấy mẹ với em gái cậu đang xem phòng.】

【Tớ cứ tưởng cậu cũng ở đấy, định bụng lại chào một tiếng.】

Tôi cầm điện thoại, đầu óc n/ ổ oanh một tiếng:

【Lâm Lâm, cậu gửi định vị cho tớ.】

Cúp điện thoại, tôi mở địa chỉ cậu ấy gửi, tay hơi run.

Chẳng phải bảo không có tiền chữa bệnh, muốn những ngày tháng cuối sống thật tốt sao?

Sao quay ngoắt đi đã đi xem nhà rồi?

Tôi bắt một chiếc taxi, suốt quãng đường chỉ nhìn ra cửa sổ thẩn thờ.

Trong đầu chợt hiện về rất nhiều hình ảnh.

Lúc nhỏ ăn táo, mẹ luôn đưa miếng to cho em gái, miếng nhỏ cho tôi, rồi bảo:

“Con là chị, phải nhường em.”

Em gái thích một bộ váy công chúa, mẹ lập tức mua ngay cho nó mặc.

Tôi cũng muốn, bà lại từ chối:

“Dao Dao mặc đẹp hơn, con đừng mua phí tiền.”

Lúc tôi sốt, bà chỉ bảo tôi uống nhiều nước ấm vào.

Còn khi em gái hắt hơi một cái, mẹ thức trắng đêm trông nó truyền dịch, ngày hôm sau mắt bà sưng húp lên.

Năm thứ hai sau khi tôi đỗ đại học, em gái thi trượt…

Mẹ gọi điện cho tôi lúc nửa đêm:

“Lệ Bình này, hay là con đừng học nữa, nghỉ học ra ngoài đi làm nuôi em con ôn thi lại đi.”

Lúc đó tôi đã khóc lóc thảm thiết, cầu xin giảng viên cố vấn nói giúp vài câu, mới miễn cưỡng hoàn thành xong chương trình đại học.

Thế nhưng sau khi em gái đi làm, lương lậu nó đều tự tiêu xài sạch bách, tháng nào cũng hết nhẵn. Vậy mà mẹ chưa bao giờ nói nó nửa lời.

Tôi từng có lần nhắc khẽ:

“Mẹ, Dao Dao cũng nên gửi cho mẹ ít tiền sinh hoạt phí chứ?”

Mẹ lại hời hợt gạt đi:

“Dao Dao mới đi làm, tiền không đủ tiêu. Con là chị có dư dả thì phải gánh vác nhiều hơn một chút.”

Bảy năm rồi.

Tôi luôn cho rằng, sự hy sinh của mình là vì họ là người nhà của tôi.

Nhưng giờ thì sao?

Tôi còn chưa ch/ ế/ t, bà đã vội vàng lấy tiền của tôi để đi mua nhà cho em gái.

Đến cửa hàng bất động sản, xuyên qua cánh cửa kính, tôi liếc mắt một cái đã thấy họ ngay.

Mẹ đang đứng trước mô hình sa bàn, chỉ trỏ vào sơ đồ bố trí căn hộ với vẻ mặt đầy đắc ý như thể đã nắm chắc trong tay.

Em gái thì khoác chặt lấy cánh tay bà, nũng nịu thân thiết vô cùng.

Similar Posts

  • Vương Phi Thế Th Ân

    Ta đã trộm ngọc bội của tỷ tỷ, mạo nhận mình là ân nhân năm xưa đã cứu Nhiếp Chính Vương khỏi biển lửa.

    Dựa vào lời nói dối ấy, ta từ một thứ nữ xoay mình trở thành Vương phi, hưởng hết vinh hoa phú quý.

    Nhưng bụng ta mãi vẫn không có động tĩnh, Vương gia vì muốn cầu con, mỗi tháng đều sai người lấy má0 đầu t/ im của ta làm thu0c dẫn.

    Ta đau đến sống dở ch/ ếc dở, cứ ngỡ đây là cái giá của tình yêu.

    Cho đến đêm đó, trong mật thất, hắn đối ẩm một mình trước bức họa của tỷ tỷ, tâm phúc hỏi:

    “Vương gia, người rõ ràng biết năm đó cứu người là đại tiểu thư, vì sao còn sủng ái nhị tiểu thư là kẻ mạo danh này?”

    Bùi Tranh xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái: “A Ninh gả cho Thái tử làm trắc phi, hoàn cảnh gian nan.”

    “Nếu ta không sủng ái kẻ mạo danh này, ánh mắt của Thái tử sao có thể dời khỏi A Ninh?”

    “Còn về đ/ ứa tr/ ẻ… ha, cơ nghiệp của ta, Bùi Tranh, chỉ có thể để lại cho con trai của A Ninh.”

    “Cứ để con ngốc đó lấy máu đến ch/ ếc đi.”

  • Gặp Lại Bạn Trai Cũ Trong Tình Huống Éo Le

    Đi khám siêu âm màu tuyến vú, bác sĩ lại chính là bạn trai cũ của tôi.

    Anh ta cầm đầu dò siêu âm, lạnh lùng nhìn tôi.

    “Ngại ngùng cái gì? Kéo áo lên.”

    “Với bác sĩ, bệnh nhân không phân biệt giới tính.”

    Tôi cắn răng, mạnh tay kéo áo lên.

    Mặt bạn trai cũ đỏ bừng trong thoáng chốc.

  • Bóng Hình Giữa Biên Giới

    VĂN ÁN

    Năm thứ năm sau khi kết hôn với đội trưởng đội đặc chiến, tôi nhận được tin anh ấy hy sinh từ đơn vị.

    Tất cả mọi người đều khuyên tôi tái giá, chỉ có tôi là vẫn giữ trọn lời hứa trong đêm tân hôn: đời này kiếp này, chỉ có một đôi.

    Từ đó về sau, tôi ở nhà chăm sóc mẹ chồng bị liệt suốt hai mươi năm.

    Tóc tôi bạc trắng, dung nhan tàn tạ, thân thể lao lực đến suy sụp, bệnh tật triền miên, cuối cùng chết trước cả mẹ chồng.

    Cho đến khi tôi chết, linh hồn lơ lửng trên không trung mới biết được sự thật.

    Đọc full tại page hoàn châu cách cách

    Thì ra, người chồng đội trưởng đặc chiến của tôi vẫn chưa chết, mà đang sống cùng nữ văn công nổi bật năm xưa gần căn cứ quân đội nơi biên giới nước Đông Nam Á.

    Thậm chí họ còn có một đứa con trai, bây giờ đã hơn hai mươi tuổi, một nhà ba người sum vầy hạnh phúc.

    Thì ra, hai mươi mấy năm hy sinh của tôi, đều là công cốc.

    Anh ta cưới tôi, chẳng qua chỉ để tìm một người giúp việc miễn phí, chăm sóc mẹ già liệt giường.

    Sống lại một đời, tôi trở về cái ngày nhận được tin báo chồng mình – đội trưởng đặc chiến – đã hy sinh.

    Lần này, tôi nhìn người lính trẻ đến từ đơn vị với vẻ thản nhiên:

    “Tôi muốn cùng các cậu đến đơn vị, tự tay đón thi thể anh ấy về.”

  • Nô Tỳ Không Muốn Làm Thiếp

    Sau khi tiểu thư sinh hạ đích tử, việc đầu tiên nàng làm lại là đưa ta lên giường của cô gia.

    “Thanh Đái, ngươi theo ta gả vào nhà họ Thẩm chịu khổ rồi, đêm nay ngươi hãy đi hầu hạ phu quân, từ nay về sau tỷ muội chúng ta bình đẳng ngang hàng.”

    Tiểu thư đương gia yếu ớt nằm trên giường, nắm tay ta, mắt đầy ôn nhu.

    Ta là nha hoàn theo của hồi môn của nàng, suốt bảy năm qua, mọi âm mưu dơ bẩn chốn hậu viện đều do một mình ta thay nàng chắn lấy.

    Chỉ vì một câu nàng từng hứa, rằng khi sinh được đích tử, nhất định sẽ trả lại thân phận nô tịch cho ta.

    Nay nàng lại muốn dùng sự sủng ái của một người đàn ông để trói ta mãi mãi trong chiếc lồng giam này.

    “Thanh Đái, ngươi xem ngày mở mặt này, còn có gì muốn chọn nữa không?” Nàng dịu giọng nói.

    Ta rút tay ra, đặt cuốn sổ sách dày nặng lên đầu giường: “Nô tỳ không dám trèo cao, ngày mai ta sẽ cạo tóc đi làm ni cô.”

  • Con Gái Nói Bảo Mẫu Là Quỷ

    Con gá/ i khóc lóc nói rằng, bà vú nửa đêm nh/ ét con b/ é vào trong t/ ủ lạnh.

    Tôi chỉ coi đó là trò nghịch ngợm của t/ rẻ con.

    Kể từ khi tôi và vợ cũ ly hôn, để đuổi khéo bất kỳ ai đến chăm sóc mình, con b/ é đã diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần kịch bản giả bệnh, tuyệt thực.

    Tôi lạnh mặt, tăng lương cho bà vú, còn khen bà ấy tận tâm tận lực.

    Ngày thứ hai, người con g/ ái lạnh ngắt như băng, con b/ é cuộn tròn trong góc phòng, nói bà vú lại đem con đ/ô/ ng đ/ á rồi.

    Trong mắt con b/ é đầy vẻ van nài và sợ h/ ãi, môi tím tái, nhưng lời nói vẫn vô cùng khẳng định.

    Ngày thứ ba, khi tôi thấy trong camera giám sát cảnh bà vú cả đêm đều dịu dàng chăm sóc con gái, sự kiên nhẫn của tôi cạn sạch.

    “Con vì muốn ép bố đón mẹ con về mà ngay cả loại lời nói dối quái đản này cũng thốt ra được sao!”

    Con gái sợ đến mức t/ è ra q/ uầ/n, nhưng vẫn nức nở nói bên trong tối lắm, lạnh lắm.

    Đêm đó, tôi nhẫn tâm gạt tay con bé ra, khóa trái cửa phòng ngủ phụ nơi con b/ é ngủ cùng bà vú.

    Khi đi xuống lầu, cơn gió đêm lạnh thấu xương thổi qua, tôi chợt rùng mình một cái:

    Một đứa trẻ năm tuổi, tại sao thà bị tôi qu/ át thá/ o kh/ óa trong phòng t/ ối, cũng nhất quyết cắn răng khẳng định bà vú là một con q/ uỷ?

  • Đổi Chồng

    Trước ngày cưới, thư ký của chồng chưa cưới đã đổ hết rượu Mao Đài mà tôi chuẩn bị để chiêu đãi khách, thay vào đó là sữa bò hiệu Wangzai.

    Tôi lập tức sa sầm mặt, yêu cầu cô ta cho tôi một lời giải thích.

    Nhưng vị hôn phu trước giờ luôn chiều chuộng tôi, lại đứng chắn trước mặt bảo vệ cô ta.

    “Đây là tấm lòng của Xủ Xủ, em đừng làm mọi người cụt hứng.”

    Đám bạn bè bợm nhậu của anh ta cũng hùa theo cười cợt.

    “Chị dâu đừng khó quá, chẳng phải chỉ là mấy chai Mao Đài thôi sao? Đừng ích kỷ vậy chứ.”

    Nhưng rõ ràng tôi thấy được nụ cười đầy ác ý trong mắt bọn họ.

    Xem ra, tên chồng tương lai này… phải đổi người thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *