Nữ Bác Sĩ Báo Thù

Nữ Bác Sĩ Báo Thù

Tôi là bác sĩ, luôn giấu chồng mình một chuyện chưa từng nói ra.

Đó chính là… anh ta vô sinh.

Vì thế, tôi cố ý đề nghị sống DINK (không con), chỉ để giữ thể diện cho anh ta.

Nhưng tôi không ngờ rằng, thật ra anh ta đã sớm tìm được người thay thế.

Nực cười hơn là… người đó thậm chí còn đang mang thai con của anh ta.

Chuyện này phải bắt đầu kể từ ngày kỷ niệm kết hôn…

1

Vài ngày nữa là đến kỷ niệm ngày cưới của tôi và anh ta, tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị một món quà bất ngờ.

Tôi vừa nghỉ việc ở bệnh viện công – nơi thời gian làm việc căng thẳng mà lương lại thấp để chuyển sang một bệnh viện tư danh tiếng.

Lương cao hơn hẳn, thời gian lại linh hoạt hơn.

Nhưng tôi không thể ngờ được, ngay ngày đầu tiên đi làm, tôi đã đụng mặt chồng mình hoặc gọi là Lý Kiến thì đúng hơn.

Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh chững chạc kia, lúc này lại hốt hoảng ôm một người phụ nữ bụng bầu vượt mặt lao vào phòng sản phụ khoa số 1 của tôi, không thèm nhìn tôi một cái, chỉ gấp gáp cầu xin: “Làm ơn, cứu vợ và con tôi!”

Tôi đứng chết trân.

Cảnh tượng ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim, khiến tôi đau điếng, nước mắt bất chợt trào ra.

Người nằm trên giường kia là “vợ con” anh ta.

Thế còn tôi, người đang đứng ở góc phòng, là ai?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, y tá đi theo sau đã nhanh chóng đẩy anh ta ra ngoài.

Trong tình huống này, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Cho dù, ngay lúc này đây, tôi hận không thể bóp chết cô ta.

Nhưng là bác sĩ, tôi phải đặt mạng sống người bệnh lên trước.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã phải bước tới khám bệnh.

Tay tôi run lẩy bẩy khi kiểm tra cho cô ta.

Nhưng không ảnh hưởng gì.

Vấn đề của cô ta rất đơn giản – rò rỉ nước ối.

Tám tháng rồi còn liều mạng ra đường, không sợ chết thai trong bụng à?

Nhưng ai mà biết được…

2

Cặp cẩu nam nữ kia cầu xin tôi cứu mạng, tôi thậm chí chẳng buồn dùng chuyên môn để trả đũa.

Không hề do dự, tôi nghiêm túc viết y lệnh chuyên nghiệp, chuẩn chỉ rồi bảo y tá đẩy cô ta đi làm xét nghiệm.

Dĩ nhiên, thai tám tháng mà rò ối, phải nhập viện theo dõi là chuyện chắc chắn.

Chồng tôi dắt tiểu tam đến trước mặt tôi…

Ha, kể ra có ai tin không?

Nghe giọng Lý Kiến, hai người bọn họ đã qua lại được ít nhất tám tháng rồi?

Nghĩ đến những việc mà anh ta vẫn làm với tôi mỗi đêm gần đây, tôi thấy buồn nôn.

Tôi lập tức nhắm mắt lại, ép bản thân đừng nghĩ đến mấy cảnh ghê tởm đó nữa.

Nhưng càng cố quên, tôi lại càng thấy nhục nhã trái tim chân thành của mình, hóa ra là cho chó ăn!

Tôi cắn chặt răng, run lên vì giận.

Rồi mở mắt ra, kiềm nước mắt, nói với chính mình: “Lý Kiến, không đáng!”

Nhưng tám năm tình nghĩa, đâu dễ nói vứt là vứt.

Huống hồ mẹ anh ta luôn ép có cháu, anh ta cũng chịu áp lực.

Tôi từng nghĩ, nếu anh ta biết sai mà quay đầu, tôi có thể cho anh ta một cơ hội, kết thúc mọi chuyện tại đây.

Nghỉ trưa, tôi hỏi thăm được phòng bệnh của ả kia, định đến nói chuyện thẳng thắn với Lý Kiến.

Nhưng vừa đến cửa phòng, chưa kịp đẩy cửa vào đã nghe thấy giọng đàn bà trong đó: “Lý Kiến, anh định bao giờ ly hôn? Anh không nghe bác sĩ nói à? Con có thể chào đời bất cứ lúc nào đấy! Tôi thế nào cũng được, nhưng con mình không thể vừa sinh ra đã là con ngoài giá thú, không danh không phận!”

Cô ta vừa dứt lời, giọng Lý Kiến đã vang lên, có phần gấp gáp: “Im đi! Đây là bệnh viện, em không phải mấy mụ đàn bà chanh chua ngoài phố!”

Có vẻ thấy mình nói quá, anh ta lại dịu giọng an ủi: “Tôi hiểu tính Trương Phàm. Cô ấy không chịu nổi người khác đối xử tốt với mình. Tôi càng đối tốt với cô ấy, cô ấy càng áy náy. Đến lúc đó, để mẹ tôi nói vài câu về chuyện cô ấy không thể sinh con, vì mặc cảm, cô ấy chắc chắn sẽ chủ động ly hôn. Dù không tay trắng ra đi, cũng sẽ không tranh đoạt một đồng nào từ tôi.”

…Không hổ là người nằm bên cạnh tôi suốt bao năm, anh ta hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc. Thì ra đây mới là toàn bộ kế hoạch của anh ta.

Trong phòng, anh ta còn đang nhỏ nhẹ dỗ dành tình nhân. Còn tôi, không muốn nghe thêm gì nữa.

Tôi cố kiềm chế cơn giận muốn xông vào xé nát mặt Lý Kiến, xoay người bỏ đi.

Thực tại phũ phàng ấy đã dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng trong tôi. Tôi lau khô nước mắt, âm thầm thề với lòng: Tôi sẽ khiến hai kẻ cặn bã này phải trả giá đắt!

3

May mà hôm nay không có ca cấp cứu nào, tôi chỉ ở phòng khám ngoại trú, không phải vào phòng mổ.

Là bác sĩ, tâm lý tôi vốn đủ vững.

Dù tâm trạng chao đảo, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng công việc.

Vừa về tới nhà, tôi nhận được điện thoại của Lý Kiến, nói văn phòng nhận một vụ khẩn cấp nên tối nay không về.

Hay lắm, tôi cũng chẳng muốn gặp cái gã cặn bã này lúc đang bộ dạng như ma dọa thế này.

Nỗi đau bị công việc đè nén cả ngày, đến đêm khi chỉ còn mình tôi trong căn nhà vắng lặng mới trào dâng dữ dội.

Tôi gục xuống khóc òa, khóc đến mức cổ họng rát bỏng.

Đây chính là bi kịch của người trưởng thành.

Càng lớn, càng cô đơn.

Tôi không gọi cho bố mẹ cầu cứu, chỉ sợ khiến họ thêm đau lòng.

Dù gì tôi cũng gần ba mươi rồi, chuyện ly hôn này, tôi tự quyết được.

Thậm chí, tôi biết, nếu tôi ly hôn, họ còn mừng đến phát khóc.

Bởi từ đầu, bố mẹ vốn không đồng ý chuyện tôi lấy Lý Kiến.

Là tôi, một mực níu kéo, kiên quyết phải lấy anh ta.

Bố mẹ bất đắc dĩ mới phải nhượng bộ.

Nhưng tôi hiểu, họ đau lòng thật đấy.

Nuôi con gái hơn hai mươi năm, cuối cùng lại phải nhìn nó vì một gã đàn ông mà quay lưng với chính mình.

Nghĩ đến thôi, tôi đã thấy xót thay cho họ.

Vậy mà họ vẫn chọn tác thành cho tôi.

Tác thành cho thứ tình yêu nực cười này…

Kết hôn ba năm, mẹ chồng hối thúc tôi sinh con không biết bao nhiêu lần.

Tôi lấy cớ “chuẩn bị mang thai” để đến bệnh viện mình làm việc, làm kiểm tra tiền sản.

Và chính lúc đó, tôi mới biết Lý Kiến bị vô tinh không tắc nghẽn, một dạng vô sinh bẩm sinh.

Nói cách khác, cơ thể Lý Kiến hoàn toàn không thể sản sinh tinh trùng, ngay cả thụ tinh trong ống nghiệm cũng không làm được.

Tôi vừa xót xa, vừa bất lực.

Tôi quá hiểu con người Lý Kiến, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong xương tủy lại là kẻ đầy tư tưởng gia trưởng.

Khi đó, tôi yêu anh ta đến mù quáng.

Chuyện này nếu lộ ra, ngay cả khi không có, bố mẹ tôi đã chẳng muốn gả tôi cho anh ta, huống hồ nếu công khai, hôn nhân của chúng tôi chắc chắn sẽ tan vỡ chỉ trong chớp mắt.

Vì vậy, nhờ lợi thế làm việc trong bệnh viện, tôi đã tự làm giả hai tờ giấy chứng nhận.

Từ đó trở đi, việc không thể sinh con bỗng trở thành “lỗi” của tôi.

Mẹ Lý Kiến đã mắng tôi bao nhiêu lần, thường xuyên nhục mạ tôi là “con gà mái già không đẻ trứng”.

Nhưng khi ấy, tôi yêu đến mức “có tình thì uống nước cũng thấy no”, chưa bao giờ để tâm.

Bố mẹ tôi không nỡ thấy tôi chịu uất ức bên nhà chồng, còn móc ra một trăm vạn đưa cho Lý Kiến làm vốn mở văn phòng luật, nhờ thế mẹ anh ta mới chịu ngậm miệng.

Vậy mà tôi không ngờ, chính người đàn ông mà tôi dốc lòng chôn giấu mọi nhục nhã để bảo vệ, cuối cùng lại là kẻ tự tay đâm một nhát chí mạng vào tôi.

4

Tôi đã khóc một trận như muốn khóc cạn cả tám năm ấm ức.

Điều khiến tôi không ngờ là, những gì từng dùng để bảo vệ Lý Kiến, giờ lại trở thành con dao trong tay tôi để báo thù.

Không biết nên thấy bi thương hay nên thấy may mắn nữa.

Nghĩ vậy, trong đầu tôi dần hình thành một kế hoạch rõ rệt.

Phải rồi, tôi không thánh mẫu đến mức ngồi yên chịu đựng đâu.

Chuyện bí mật kia, cứ để đến trước khi ly hôn rồi hẵng tung ra.

Ổn định tâm trạng, tôi quay về phòng ngủ, còn không quên làm đủ bước skincare cho mình.

Dù sao tôi cũng chẳng muốn sáng mai tới bệnh viện với đôi mắt sưng như hai quả hạch.

Tưởng đâu sẽ mất ngủ cả đêm, ai dè lại ngủ một mạch, không mộng mị gì.

Sáng hôm sau, tôi lập một tài khoản WeChat phụ, cài đặt chế độ “chỉ hiện ba ngày gần nhất”.

Tôi tiện tay chia sẻ vài bài viết từ trang công khai của bệnh viện, đổi luôn ảnh bìa và avatar.

Similar Posts

  • Học Cách Tránh Xa Hầu Gia

    VĂN ÁN

    Ta mặt dày vô sỉ đeo bám Cố Thì Dự ba năm.

    Kinh thành đều nói cóc ghẻ mà vọng tưởng ăn thịt thiên nga.

    Hắn cũng chán ghét ta đến cực điểm.

    Chỉ một lời cảnh cáo, người trong nhà liền vội vã đưa ta về trang viên nơi quê nhà.

    Hắn nói:

    “Bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng đừng để nàng ta dây dưa với ta nữa.”

    “Nếu không, đừng trách ta vô tình.”

    Roi da, nhục mạ, bỏ đói…

    Những thủ đoạn ấy, thực sự rất hiệu nghiệm.

    Ta dần quên mất cảm giác yêu hắn là như thế nào.

    Thậm chí ký ức về hắn cũng dần dần nhạt nhòa.

    Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, cho phép ta hồi kinh.

    Hễ nơi nào hắn xuất hiện, ta đều chủ động tránh đi.

    Bởi vì mẫu thân nói với ta, nam nhân như thần kia, ta không thể đắc tội.

    Nhìn hắn cùng tỷ tỷ đồng cưỡi một ngựa, ta cũng hòa cùng đám đông hô to:

    “Hầu gia và tỷ tỷ thật xứng đôi.”

    Ánh mắt hắn nhìn ta đầy hung ác, lạnh lẽo.

    Ta hoảng hốt co rụt lại, lời nói cũng lắp bắp:

    “Thật xin lỗi, ta không cố ý xuất hiện ở đây… Là bệ hạ bảo ta nhất định phải tham dự…”

    Không biết vì cớ gì.

    Vị nam nhân xưa nay luôn trấn định, nay ánh mắt lại không sao bình tĩnh nổi.

  • Trao Nhầm Con

    Ngày nhận được cuộc gọi đó, tôi vừa húp xong ngụm cuối cùng của ly mì ăn liền.

    Cái nĩa nhựa vẫn còn cắn trên miệng, trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ “Lâm nữ sĩ”.

    Đó là mẹ nuôi tôi, Lâm Vãn Đường.

    Một người phụ nữ mà đến cả con ruột cũng chỉ xứng đáng được gọi bằng họ.

    “A lô?” Tôi ậm ừ đáp một tiếng, tiện tay đẩy ly mì sang phía bên kia bàn máy tính.

    Đầu dây bên kia im lặng vài giây, tiếng thở có vẻ nặng nề.

    “Giang Xuân,” giọng bà ta vẫn như thường lệ, mang theo chút cứng rắn như được mài từ vàng ngọc, “con về một chuyến. Bây giờ. Có chuyện.”

    “Ừ.” Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trong game nơi đồng đội đang chửi tôi AFK, “Đánh xong ván này được không? Sắp thắng rồi.”

    “Giang Xuân!” Giọng bà ta cao lên một tông, đó là dấu hiệu bà ta sắp hết kiên nhẫn, “Mẹ nói là bây giờ.”

    Được thôi.

    Tôi nhấn nút thoát game, làm ngơ trước khung chat riêng vừa nổ tung.

    Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu bị tố cáo.

    Khi đẩy cánh cửa đồng khắc có thể soi bóng người ấy ra, không khí nặng nề trong phòng khách như đặc quánh đến mức có thể vắt ra nước.

    Mẹ nuôi Lâm Vãn Đường ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa bộ sofa phong cách châu Âu đủ chỗ cho mười người, lưng thẳng tắp như được kẻ bằng thước.

    Bên cạnh bà ta là một cô gái.

    Tầm ngoài hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy liền màu trắng không biết hiệu gì nhưng nhìn qua là biết đắt đỏ đến chảy máu, da trắng, ngũ quan tinh xảo, giống như búp bê sứ được trưng bày trong tủ kính.

    Chỉ có điều đôi mắt kia, mang theo ánh nhìn đánh giá lộ liễu và… một tia đắc ý? Quét qua chiếc áo thun và quần jeans bạc màu của tôi.

    Trong lòng tôi khẽ rùng mình.

  • Lão Tổ Tông Đến Từ Thời Hồng Hoang

    Tôi là một con mèo mướp, tu luyện thành tinh trước khi đất nước được thành lập.

    Ôm một đống giấy tờ cũ đã ngả vàng, tôi đến Cục Quản lý Yêu Tinh trình diện, định làm thủ tục nghỉ hưu cho mình.

    Nhân viên ở đó khá lịch sự, chỉ là câu hỏi có hơi kỳ lạ.

    “Nguyên hình lớn cỡ nào?”

    Tôi nghĩ một lát, thành thật đáp:

    “Hồi Động Đình Hồ còn chưa có nước, đó là ổ của tôi.”

    Cả Cục Quản lý Yêu Tinh lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

    Vị đại lão trong truyền thuyết chưa từng rời núi siết chặt lấy móng vuốt tôi, giọng run rẩy hỏi:

    “Ngài… ngài lão nhân gia, còn nhớ chuyện Đại Vũ trị thủy năm xưa không?”

    Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu.

    “À, nhớ ra rồi, khi đó tôi có cho ông ấy mượn cây gặm răng của tôi.”

  • Sau Ly Hôn Chúng Tôi Gặp Lại Nhau

    Năm thứ năm sau ly hôn, tái ngộ bên bờ biển

    Năm thứ năm sau khi ly hôn với Cố Yến, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau bên bờ biển.

    Sau vài giây im lặng, vẫn là anh lên tiếng trước. Giọng anh khàn khàn, hỏi tôi mấy năm nay sống có tốt không. Tôi bình tĩnh trả lời: “Mọi thứ đều ổn cả.”

    Lúc chia tay, anh bất ngờ đỏ cả mắt, nói: “Kiều Hạ, em hoàn toàn không còn giống như trước nữa.”

    Tôi nhìn ra mặt biển, không trả lời. Thật ra, mọi thứ vẫn vậy. Chỉ là… tôi không còn yêu anh nữa.

  • Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Anh Cảnh Sát

    Tôi cưới chớp nhoáng với một anh cảnh sát, nhưng sau khi cưới thì sống như hai người bạn online ở xa.

    Tin nhắn qua lại như đang nói chuyện với chatbot:

    【Hôm nay anh đi bắt người, không về nhà, em nhớ khóa cửa.】

    【Chưa bắt được, tiếp tục truy đuổi, không về, khóa kỹ cửa.】

    【Đi bắt người, khóa cửa.】

    【1】

    Cuối cùng, tôi không chịu nổi cô đơn nữa, rủ nhỏ bạn thân đi tìm chút niềm vui.

    Tôi chủ động nhắn hỏi anh:

    【Hôm nay còn đi bắt người không?】

    Anh trả lời – ID “Sát thủ số 1 server quốc gia”: 【Bắt】

    Tốt quá rồi, đã đi bắt người thì chắc không đi bắt gian được!

    Vậy mà giây tiếp theo, khi tôi đang sung sướng ngồi xem mấy anh người mẫu múa lắc hông, thì…

    Cửa bị đạp tung!

    【Truy quét tệ nạn xã hội! Tất cả đứng im, theo tôi về đồn!】

    Tôi tối sầm mặt mày.

    Thì ra hôm nay… người anh bắt là tôi.

  • NGƯỜI TÌNH BỘI ƯỚC

    Tôi mang thai rồi, nhưng còn chưa kịp nói cho Bùi Xuyên biết thì tôi đã chết.

    Chiếc xe tải mất kiểm soát lao đến.

    Một xác hai mạng.

    Mở mắt ra, tôi quay về 5 năm trước.

    Trước mắt tôi, Bùi Xuyên đang cúi đầu hôn một cô gái.

    Nụ hôn đầy trân trọng và cẩn thận, hoàn toàn khác với thái độ khi đối diện với tôi.

    Chỉ trong chớp mắt, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *