Căn Hộ Có Người Thứ Ba

Căn Hộ Có Người Thứ Ba

Tôi đi công tác mười ngày, đêm nào cũng gọi video cho chồng.

Anh ấy lúc nào cũng ngồi trong thư phòng, phía sau là giá sách quen thuộc ấy.

Hôm nay tôi về sớm, vừa đến cổng khu chung cư thì gặp một người ăn xin.

Tôi tiện tay đưa anh ta hai mươi tệ, định quay người bỏ đi.

Anh ta đột nhiên túm lấy tôi: “Cô nương, nhà cô có phải 1802 không?”

Tim tôi khẽ giật: “Sao anh biết?”

Anh ta không nói gì, chỉ giơ tay chỉ lên tầng trên.

Tôi nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, trên ban công nhà tôi đang phơi một chiếc váy ngủ màu đỏ rực.

Trong tủ quần áo của tôi, không hề có món đồ này.

Người ăn xin thấp giọng nói: “Cô ấy mỗi ngày đều đến lúc tám giờ, sáu giờ sáng mới rời đi, hôm nay vẫn chưa đi.”

01

Khi máy bay hạ cánh, cơn mưa ở Giang Thành vừa mới tạnh.

Không khí mang theo mùi cỏ ướt nhè nhẹ.

Tôi kéo vali, bước nhanh ra khỏi sân bay, trong lòng vui sướng đến mức không kìm được.

Lần này tôi đi công tác ở thành phố bên cạnh, đúng tròn mười ngày.

Mỗi tối, tôi đều video call với chồng mình là Chu Hạo.

Anh ấy luôn ngồi trong thư phòng, phía sau là giá sách gỗ hồng đào mà chúng tôi cùng chọn, đầy ắp sách, cũng là thứ anh ấy đắc ý nhất.

Trong video, anh ấy dịu dàng, chu đáo, dặn tôi ăn cơm đúng giờ, chú ý an toàn.

Anh ấy nói một mình ở nhà rất nhớ tôi.

Tôi cũng nhớ anh ấy.

Vì vậy, vừa kết thúc dự án, tôi lập tức đặt chuyến bay sớm nhất, về trước một ngày, muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ.

Taxi dừng lại ở cổng khu chung cư.

Tôi trả tiền, kéo vali đi vào cổng lớn.

Một người ăn xin co ro trong góc ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Anh ta rất gầy, tóc tai rối bù, nhưng ánh mắt lại rất sáng.

Trong lòng tôi mềm xuống, liền rút từ ví ra hai mươi tệ, bước tới, khẽ đặt vào chiếc bát vỡ trước mặt anh ta.

“Trời lạnh rồi, mua gì nóng ăn đi.”

Tôi nói.

Anh ta không nói cảm ơn, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cười cười, quay người định lên lầu.

Cổ tay đột nhiên bị một bàn tay khô gầy túm lấy.

Lực rất mạnh.

Tôi giật mình, quay đầu lại.

Là người ăn xin đó.

Anh ta đột ngột bật dậy từ dưới đất, kéo tôi lại, trong mắt là một thứ sốt ruột mà tôi không hiểu nổi.

“Cô nương, nhà cô có phải 1802 không?”

Giọng anh ta khàn khàn, như bị giấy nhám mài qua.

Tim tôi bỗng đập mạnh một cái.

Máu như thể đông cứng ngay trong khoảnh khắc này.

“Anh sao biết?”

Anh ta không trả lời tôi, chỉ buông tay ra, rồi giơ cánh tay lên, chỉ về phía tầng trên của tòa nhà chúng tôi.

Tim tôi đập nhanh hơn nữa.

Nhanh như tiếng trống dồn.

Tôi theo hướng ngón tay anh ta chỉ, cứng đờ ngẩng đầu lên.

Mười tám tầng.

Ban công nhà tôi.

Trên ban công, một chiếc váy ngủ lụa màu đỏ rực đang khẽ đung đưa theo gió chiều.

Sắc đỏ ấy, như một giọt máu, nhói thẳng vào mắt tôi.

Đầu óc tôi ong lên một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.

Tất cả quần áo của tôi đều là màu nhạt.

Trong tủ quần áo của tôi, chưa từng có, và cũng sẽ không bao giờ có một chiếc váy ngủ lộng lẫy, hở hang như vậy.

Đó không phải của tôi.

Vậy là của ai?

Người ăn xin ghé lại gần, hạ thấp giọng, từng chữ từng chữ chui vào tai tôi.

“Cô ấy mỗi tối tám giờ đến, sáng sáu giờ rời đi.”

“Hôm nay, vẫn chưa đi.”

02

Thế giới của tôi, ngay trong khoảnh khắc này, sụp đổ.

Chiếc vali rơi khỏi tay tôi đang bủn rủn.

“Rầm” một tiếng, đập mạnh xuống nền xi măng.

Cũng nện thẳng vào trái tim tôi đã thủng trăm ngàn lỗ.

Tôi ngây người đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc váy ngủ màu đỏ ấy.

Nó như một lá cờ.

Một người phụ nữ xa lạ, cắm ngay trong nhà tôi một lá cờ tuyên bố chủ quyền.

Mỉa mai biết bao.

Mười ngày.

Tôi chỉ rời nhà có mười ngày.

Tối nào tôi cũng còn xem video, nhìn Chu Hạo ngồi trong thư phòng với vẻ ôn hòa giả tạo.

Còn anh ta, ngay sau cái bàn làm việc mà chúng tôi cùng nhau chọn, sau khi nói ngủ ngon với tôi, lại ôm một người phụ nữ khác đi ngủ.

Anh ta thậm chí còn lười che giấu.

Hay nói đúng hơn, anh ta chắc chắn tôi sẽ không quay về sớm.

Cho nên mới dám ngang nhiên đến vậy, phơi đồ lót của một người phụ nữ khác trên ban công do chính tay tôi chăm chút.

Dạ dày tôi cuộn lên một trận.

Buồn nôn.

Là kiểu buồn nôn từ tận xương tủy trào lên.

Người ăn xin bên cạnh vẫn đang nhìn tôi, trong mắt vừa có thương hại, vừa có cảnh giác.

Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

Không được khóc.

Bây giờ không phải lúc để khóc.

Tôi cúi người, nhặt chiếc vali dưới đất lên.

Các ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.

Tôi không thể về nhà.

Theo lời người ăn xin, người phụ nữ kia vẫn còn ở trong đó.

Giờ tôi xông vào, sẽ nhìn thấy gì?

Tôi không dám nghĩ.

Loại cảnh tượng ấy, sẽ trở thành cơn ác mộng suốt đời tôi.

Tôi không thể chật vật như thế.

Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Não bộ vận chuyển điên cuồng.

Tôi phải làm gì?

Tôi nên làm gì?

Tôi móc điện thoại từ trong túi ra, mở khóa.

Trên màn hình vẫn là tấm ảnh chụp chung của tôi và Chu Hạo, ở bãi biển, anh ta ôm tôi, cười rạng rỡ.

Tôi nhìn tấm ảnh ấy, chỉ thấy mắt mình như bị thiêu đốt.

Tôi xóa ảnh, tìm danh bạ.

Không báo cảnh sát.

Cũng không gọi cho bố mẹ hay bạn bè.

Tôi tìm một số điện thoại, bấm gọi.

“A lô, giúp tôi đặt một phòng khách sạn, ngay khách sạn đối diện nhà tôi.”

Người nghe máy là trợ lý của tôi, cô ấy hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều.

“Vâng, chị Tần.”

Cúp máy xong, tôi quay người, bước trở lại trước mặt người ăn xin kia.

Tôi móc từ trong ví ra toàn bộ số tiền còn lại, đại khái hơn năm trăm tệ, nhét hết vào tay anh ta.

“Cảm ơn anh.”

Tôi nói.

Lần này, là thật lòng.

Nếu không có anh ta, có lẽ tôi sẽ ngốc nghếch mà vui vẻ mở cửa về nhà, rồi lao thẳng vào cảnh tượng nhục nhã và khó coi nhất đời mình.

Người ăn xin ngẩn ra một chút, nhận lấy tiền.

“Cô nương, nghĩ thoáng chút.”

Anh ta hiếm khi nói thêm một câu.

Nghĩ thoáng chút.

Nhưng tôi nghĩ thoáng thế nào nổi?

Ba năm hôn nhân, tôi dốc hết lòng hết dạ.

Tôi cứ tưởng chúng tôi là bến đỗ của nhau.

Hóa ra, chỉ là màn độc diễn của một mình tôi.

Tôi kéo vali, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi khu chung cư.

Tôi không quay đầu nhìn thêm chiếc váy ngủ đỏ ấy dù chỉ một lần.

Tôi sợ mình sẽ không nhịn được.

Không nhịn được mà xông lên lầu, cầm dao giết đôi cẩu nam nữ đó.

Trợ lý rất nhanh đã gửi số phòng khách sạn qua.

Tôi làm thủ tục nhận phòng.

Cửa sổ phòng, vừa khéo đối diện với dãy nhà trong khu chung cư của chúng tôi.

Tôi đứng bên cửa sổ, cầm ống nhòm trong phòng khách sạn lên.

Đây là một khách sạn thương vụ cao cấp, trang bị rất tốt.

Tôi giơ ống nhòm lên, dễ dàng tìm thấy ban công của 1802.

Chiếc váy ngủ màu đỏ ấy vẫn đang đong đưa.

Như một sự giễu cợt nhuốm máu.

Tôi đặt ống nhòm xuống, kéo rèm lại.

Cả thế giới lập tức chìm vào bóng tối.

Tôi đứng trong bóng tối rất lâu, đến khi tay chân đều tê cứng.

Sau đó, tôi lấy điện thoại ra, gửi cho người ăn xin kia một tin nhắn.

Vừa rồi tôi đã xin số của anh ta.

“Tôi cần anh giúp, tôi có thể trả tiền.”

“Giúp tôi canh chừng 1802, ghi lại mọi thứ về người phụ nữ đó.”

“Biển số xe, diện mạo, còn cả…”

Tôi ngừng một chút, gõ dòng cuối cùng.

“Còn nữa, xem bọn họ có chuyển thứ gì ra ngoài không.”

03

Tin nhắn hồi âm của người ăn xin đến rất nhanh.

Chỉ có một chữ.

“Được.”

Similar Posts

  • Kiểm tra tính phục tùng

    Trong thời gian ở cữ, chồng tôi đưa cho tôi một bát canh gà – nhưng là gói gia vị mì ăn liền “gà hầm nấm” pha với nước sôi.

    Anh ta gãi đầu: “Anh cũng đâu biết hầm canh, nhưng em cần bồi bổ. Anh thấy mùi vị chắc cũng na ná thôi, thậm chí còn ngon hơn một chút.”

    Sau đó đến lượt cho con bú, anh ta ngủ say như chết, tôi gọi thế nào cũng không dậy.

    Sáng hôm sau anh lại nhìn tôi đầy áy náy: “Xin lỗi, anh ngủ mê quá. Hay để sau này ban ngày anh trông con nhé?”

    Kết quả là ban ngày, con suýt nữa trèo qua hàng rào ngã lộn cổ xuống đất.

    Anh còn bô bô: “Quả nhiên trông con vẫn phải là mẹ. Đàn ông vốn thô lỗ quá.”

    Đêm hôm đó, tôi nghe thấy anh cùng mẹ chồng lén gọi điện trong nhà vệ sinh: “Mẹ, con làm theo lời mẹ rồi. Sau này con có thể yên tâm làm ông chồng nhàn nhã rồi chứ?”

  • Gả Cho Vương Gia Ngốc

    Ba ngày sau khi thành thân với vương gia ngốc, hắn lại nháo nhào muốn dọn ra khỏi tẩm điện.

    Ta níu hắn lại hỏi nguyên do, hắn đỏ mặt lắp bắp nói: “Ngủ cùng nương tử… Duẫn Hành cứ tè dầm.”

    Ánh mắt ta nhìn xuống, lập tức hiểu ra ngay.

    Vừa đỏ mặt giúp hắn thu dọn, vừa không nhịn được cười trêu: “Trẻ con mới tè dầm thôi, vương gia sao lại giống trẻ con vậy?”

    Về sau, vương gia ngốc hay quấn quýt người ta đã khôi phục thành một vương gia lạnh lùng.

    Ngày đêm kề cận bên ta, nhẹ nhàng thì thầm: “Trẻ con mới tè dầm thôi, vương phi… sao lại giống trẻ con vậy?”

  • Công Chúa Mệnh Mỏng – Trong Lòng Bàn Tay Đế Vương

    Ta vô tình bắt gặp Tạ tiểu thư đang bỏ thuốc hoàng huynh, sợ đến mức phải trốn dưới gầm giường không dám hó hé.

    Không ngờ nàng ta chẳng những không thành công mà còn khóc lóc bỏ chạy, ta đang hí hửng vì hoàng huynh dọa người thì đã bị phát hiện!

    Hoàng huynh cầu xin ta: “Nùng Nùng, giúp A huynh được không?”

  • Trò Đùa Ác Ý

    Đồng nghiệp tôi rất thích đùa cợt.

    Hôm đó tụi tôi đi ăn liên hoan phòng ban, cô ta đột nhiên trước mặt mọi người hỏi tôi:

    “Hôm qua thấy cậu với Tổng Giám đốc Trương cùng đi ra từ nhà vệ sinh nữ, có chuyện gì vậy?”

    Tôi chết sững, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

    Cô ta vỗ vai tôi, cười cười đầy ẩn ý:

    “Đừng ngại, mấy chuyện kiểu này trong công ty là bình thường mà, bọn tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu trước mặt vợ sếp!”

    Sau đó, vợ Tổng giám đốc tưởng tôi là hồ ly tinh, đến tận công ty, tát tôi một cái bay xuống cầu thang, khiến tôi ngã liệt nửa người.

  • Cứu Nhầm Tiểu Hầu Gia

    Ta cứu mạng tiểu hầu gia của phủ Vĩnh Ninh Hầu. Hắn hứa sẽ thực hiện cho ta một nguyện vọng.

    “Ta có thể gả cho chàng không?”

    Ta đã nghèo đến sợ rồi, thật sự rất muốn một bước bay lên cành cao hóa phượng hoàng.

    Hắn chẳng buồn nghĩ đã lập tức từ chối: “Không được, ta đã đính hôn rồi.”

    “Ồ.”

    Không hài lòng với thái độ qua loa của ta, hắn véo mặt ta, vẻ mặt đầy khó chịu: “Nàng không thử tranh thủ một chút sao?”

    Ta rất nghiêm túc: “Vậy còn huynh trưởng của chàng thì sao? Huynh ấy đã đính hôn chưa?”

    Tiểu hầu gia lập tức đen mặt, gặp phải câu hỏi khó cũng không trả lời nữa.

  • Năm Sáu Tuổi, Tôi Nhặt Được Chồng Mình

    Năm sáu tuổi, tôi nhặt được một cậu bé trạc tuổi mình mang về nhà.

    Bố mẹ tôi tốt bụng, đồng ý nuôi dưỡng cậu bé đó.

    Từ đó, chúng tôi lớn lên bên nhau, thậm chí từng mặc chung một chiếc quần, ngủ chung một chiếc giường.

    Hàng xóm cười trêu, nói tôi tự kiếm cho mình một “chồng nuôi từ bé”.

    Anh ta đứng chắn trước mặt tôi, ngây ngô nhưng chân thành.

    “Chồng nuôi thì chồng nuôi, sau này lớn lên nhất định em sẽ cưới Vi Vi.”

    Bố mẹ tôi và hàng xóm cười phá lên.

    Tôi đỏ bừng mặt, lặng lẽ ghi nhớ lời hứa ấy.

    Sau này, chúng tôi bắt đầu biết yêu.

    Tôi trao cho anh ta tất cả những lần đầu tiên.

    anh ta cũng trao cho tôi mọi lần đầu tiên của mình.

    Sau khi bố mẹ tôi qua đời, anh ta giữ đúng lời hứa, cưới tôi làm vợ.

    Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau đến già.

    Cho đến khi tôi bắt gặp anh ta và cô gái bán hoa “giao lưu không khoảng cách” ngay trên giường tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *