Kiều Sủng Kiều Vũ

Kiều Sủng Kiều Vũ

Ta là một trong những thị thiếp của Thái tử, nhưng ta lại vụng trộm ngoại tình.

Đối tượng ta dây dưa lại chính là thích khách đến ám s á t Thái tử.

“Dực ca ca, huynh lại tới giết tên Thái tử ngốc kia à? Chờ hắn chết rồi, chúng ta có thể cùng nhau cao chạy xa bay a~”

Chàng trai ấy khẽ nhếch môi cười: “Ừm? Thái tử ngốc?”

Sau này, Hoàng đế băng hà, Thái tử thuận lợi đăng cơ làm vua.

Ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bỏ trốn với người tình.

Ai ngờ, ta tận mắt nhìn thấy một đám thái giám quỳ trước mặt chàng, miệng hô vang: “Bệ hạ thiên tuế!”

Ha ha ha!

Ta cười như điên rồi ngất xỉu.

1.

Nửa đêm tĩnh lặng vang lên tiếng gõ cửa “cộc cộc”.

“A Vũ, mở cửa.”

Giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.

Ta lén mở cửa, đón người ngoài kia vào.

Nam nhân dáng cao thẳng, vận y phục đêm màu đen. Trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm tối đen ấy dán chặt lên ta.

Ta hì hì cười, nhón chân quàng cổ hắn, hôn “chụt” một cái lên má: “Dực ca ca, huynh lại tới giết cái tên Thái tử ngốc kia à? Đợi huynh thành công rồi, chúng ta sẽ bỏ trốn!”

Thương Dực ôm ta vào ngực, cúi đầu hôn xuống môi.

Nụ hôn mạnh mẽ bá đạo khiến ta gần như nghẹt thở.

Hôn xong, Thương Dực nhìn ta, khóe môi cong lên: “Ừm? Thái tử ngốc?”

Ta chẳng hề nhận ra sự lạ trong giọng hắn, còn giơ tay đếm từng ngón giải thích: “Thái tử nạp hơn hai mươi thị thiếp, nhưng chẳng sủng hạnh ai cả. Rõ ràng là thân thể có vấn đề, lại sợ bị người khác phát hiện, nên mới cưới nhiều thiếp để làm màu thôi. Đây gọi là ‘giấu đầu lòi đuôi’… ha ha…”

Thương Dực không đáp, đôi mắt đen như cười như không, ý vị khó đoán: “Hả, A Vũ chắc chắn như vậy… Thái tử thật sự không được sao?”

Ta thấy hắn cười kỳ quái, bèn gật đầu: “Đúng chứ, huynh không cảm thấy sao? Trong phủ nhiều mỹ nhân như thế, mà hắn chẳng động đến ai, không phải thân thể có vấn đề thì còn gì nữa?”

Thôi, Thương Dực chỉ là thích khách, không hiểu mấy chuyện này cũng bình thường.

Ta vội chuyển đề tài: “Nhưng mà… Dực ca ca, chúng ta quen nhau nửa năm rồi, sao huynh vẫn chưa giết được Thái tử? Hắn khó ám s á t đến vậy sao?”

Nghe vậy, Thương Dực cười bất lực: “Ta vào phủ Thái tử chỉ để do thám tin tức, vốn chẳng có ý giết hắn. Chỉ là… nếu A Vũ cùng ta qua lại, một khi Thái tử biết được…”

Ta lập tức ỉu xìu.

Đúng vậy, nếu bị phát hiện ta ngoại tình, vì giữ thể diện, Thái tử chắc chắn sẽ chém ta ngay.

“Dực ca ca, nếu Thái tử định chém ta, nhất định huynh phải cứu ta đó.”

Đôi mắt Thương Dực hơi nheo lại, ánh nhìn bỗng chan chứa dịu dàng: “Thái tử… sẽ không nỡ làm hại nàng.”

2.

Nói về duyên gặp gỡ giữa ta và Thương Dực, thực ra cũng rất bình thường.

Ta xuyên không thành thị thiếp của Thái tử, bị nhốt trong phủ suốt nửa năm, sắp phát điên rồi.

Một đêm nọ, ta uống ít rượu hoa quả, leo lên mái nhà hóng gió đêm.

Đột nhiên, ta trợn mắt, bật thốt: “Má ơi, thích khách!”

Ta và tên nam nhân mặc hắc y đối diện trên mái, bốn mắt giao nhau.

Thương Dực hơi nheo mắt, trong cổ họng khẽ bật ra tiếng cười lạnh, ánh mắt nhìn ta cứ như nhìn một… cái x á c!

Ta lập tức thấy không ổn, lại đang say rượu, mất hết bình tĩnh, liền phịch một cái quỳ xuống, dập đầu “cốp cốp”: “Đại hiệp tha mạng, ta là kẻ câm điếc, cái gì cũng không thấy, thật đó!”

Uống say rồi, lời nào cũng dám nói.

“Thật ra ta là Tần Thủy Hoàng, huynh đừng giết ta, sau khi ta hồi quốc sẽ phong huynh làm Đại tướng quân.”

Đằng xa, Thương Dực xoay xoay con dao găm trong tay, ánh mắt dần tập trung vào mặt ta, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng: “Ha…”

Hắn chắc nghĩ ta bị bệnh.

Gió đêm lạnh lẽo lùa qua, ta tỉnh rượu được đôi phần, run bắn. Biết không thể tiếp tục dây dưa thế này, ta phải chạy, giữ mạng quan trọng hơn.

Nghĩ vậy, ta vội tụt xuống thang. Nhưng vì quá căng thẳng, chân trượt một cái.

Từ độ cao hơn mét, ta rơi xuống đất, tay chân vung loạn, rượu cũng tỉnh hẳn.

Trước khi ngất đi, ta chỉ kịp thấy đôi ủng đen, là Thương Dực đứng ngay trước mặt, nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu.

“Chết rồi, thích khách giết ta mất.”

3.

Nhưng rốt cuộc… ta cũng chẳng chết.

Hồi ức chấm dứt.

Ngày hôm sau, buổi trưa, nha hoàn dọn đồ ăn xong, cúi đầu nói: “Kiều di nương, Triệu di nương vừa mới phái người truyền lời, nói hôm nay nàng mở tiệc tại hoa viên, yêu cầu các di nương canh Thân nhất định phải đến.”

Lại yến tiệc nữa.

Trong lòng ta thầm nghĩ, đám thị thiếp này chắc bị nhốt lâu quá hóa buồn chán, động một tí là mở yến, mở trà hội.

Mà mấy trò đó cũng nhàm vô cùng.

Ngâm thơ, vẽ tranh, gảy đàn, tranh giành sủng ái…

Buồn cười, chẳng có trò nào ta biết cả.

“Được rồi, đi thì đi.”

4.

Đến canh Thân, ta mặc một bộ váy lụa nguyệt bạch giản đơn, không chút nổi bật, lặng lẽ ngồi ở góc.

“Ôi chao, bộ váy này của ta may bằng vải vân cẩm đấy, các ngươi xem, chất liệu hảo hạng vô cùng.”

“Muội muội ta gần đây lại học được một khúc vũ, nếu Thái tử điện hạ trông thấy, tất sẽ thích ngay.”

“Hứ, chỉ là múa thôi có gì đặc biệt? Giọng ca của ta, ngay cả Thái hậu nương nương cũng từng tán thưởng.”

Ta im lặng. Ta buồn ngủ. Ta chỉ muốn về ngủ một giấc.

Đột nhiên, một tiếng hô the thé vang lên: “Thái hậu nương nương giá đáo…”

Tiếng hô dọa ta giật nảy mình.

Ngẩng đầu lên, ta đối diện với một vị lão phu nhân dung mạo đoan trang, khí thế uy nghi.

Trời ạ, đúng là Thái hậu.

Ta vội vàng hoàn hồn, cúi đầu theo các thị thiếp hành lễ: “Thiếp thân tham kiến Thái hậu nương nương.”

“Hừ, trong phủ Thái tử có hơn hai mươi di nương, mà không lấy được một kẻ ra hồn!”

Thái hậu nhíu mày, ánh mắt quét qua từng người chúng ta: “Thái tử nay đã hai mươi ba tuổi, vậy mà con nối dõi còn chưa có. Các ngươi làm thiếp mà chẳng làm được gì?”

Bị Thái hậu quở trách, đám thị thiếp lập tức cúi gằm, đồng loạt run rẩy cầu xin: “Xin Thái hậu nương nương thứ tội…”

Thái hậu hừ lạnh, đảo mắt nhìn từng người, cuối cùng chỉ thẳng vào ta và Triệu di nương: “Hai ngươi, tối nay hầu hạ Thái tử.”

Nghe vậy, trong mắt Triệu di nương lóe sáng, mừng rỡ dập đầu tạ ơn liên tục.

Còn ta, ngay tại chỗ hóa đá.

5.

Ta chưa kịp tìm cơ hội bỏ trốn, liền bị mấy bà vú bên cạnh Thái hậu ép đi tắm rửa sạch sẽ, rồi thay cho ta một bộ sa y hồng phấn, cuối cùng nhét thẳng vào… long sàng của Thái tử.

Triệu di nương thì bị đưa vào thư phòng của Thái tử.

Một mũi tên hai đích, bất luận Thái tử muốn về tẩm cung hay đến thư phòng, đều có thể nhìn thấy một mỹ nhân mặc sa y chờ sẵn.

6.

Thật quá sức rồi.

Bà vú còn đưa ta một quyển sách, bên trong toàn vẽ hai tiểu nhân đang đánh nhau, đủ loại chiêu thức kỳ lạ.

Ta nhìn mà đồng tử chấn động, run rẩy hỏi: “Thứ này… ta được phép xem ư?”

Bà vú mặt không đổi sắc: “Hầu hạ Thái tử điện hạ thật tốt, sau này phúc lộc của ngươi còn nhiều.”

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng bà ta quyết định…

Dùng xích sắt trói ta lại.

Dĩ nhiên không phải sợ ta bỏ chạy, mà là để ta càng thêm hấp dẫn Thái tử.

Bà ta nghĩ, đến lúc Thái tử trở về, thứ đập vào mắt đầu tiên sẽ là một mỹ nhân yếu đuối trong sa y, bị xích trói, run rẩy gọi một tiếng “Điện hạ”.

Khi ấy, Thái tử chắc chắn sẽ động lòng.

Mà sự thật đúng là như vậy.

Thương Dực trở về tẩm điện, vừa bước vào đã thấy mỹ nhân trên giường.

Mỹ nhân bị giam cầm, yếu đuối lại đáng thương.

Cổ họng Thương Dực khẽ động, đôi mắt dần nhuộm một tầng đỏ mờ, khàn giọng gọi: “A Vũ?”

Thân thể ta cứng đờ.

Không phải Thái tử đến, mà là Thương Dực.

Điều này có nghĩa gì?

Có nghĩa là Thương Dực biết ta sắp bị đưa đi hầu Thái tử, nên trong cơn giận dữ đã giết Thái tử, đến đây cứu ta sao?

Mắt ta sáng rực, lòng mừng rỡ, vội vàng giãy giụa: “Dực ca ca, mau cởi trói cho ta, chúng ta chạy trốn ngay bây giờ!”

Nhưng Thương Dực lại chẳng động.

Ta nghi hoặc ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt chàng khác thường.

Biểu tình kia… như muốn nuốt chửng ta vào bụng.

Chết rồi, ta dường như đã hiểu ra điều gì.

Cúi đầu nhìn lại bộ sa y mỏng tang trên người, mặt ta đỏ bừng tận mang tai.

Tuy ta và Thương Dực qua lại đã lâu, nhưng chưa từng làm chuyện vượt quá phận.

Nhưng giờ khắc này, ánh mắt chàng rõ ràng muốn thật sự làm gì đó.

Ta thẹn thùng cúi đầu: “Giờ chưa được đâu… chàng nhẫn nhịn thêm đi, sau này… sau này nhất định!”

Thương Dực khựng lại: “Cái gì?”

Ta trợn mắt nhìn chàng.

Còn giả vờ ngốc ư?

Ta lấy hết dũng khí, lại hạ giọng: “Chàng nói xem? Đừng nghịch nữa, mau cởi xích cho ta. Chàng giết Thái tử rồi, e rằng thị vệ sắp phát hiện, chúng ta phải đi thôi.”

Thấy Thương Dực vẫn bất động, ta vội thúc giục thêm: “Mau lên! Giờ chàng là nghịch tặc đấy.”

Similar Posts

  • Ly Hôn Ngày Sinh Nhật Tuổi 50

    Kiếp trước, tôi và chồng đã ân ái bên nhau suốt ba mươi năm.

    Năm tôi năm mươi tuổi, hắn đột nhiên thú nhận với tôi rằng hắn đã yêu một nữ học trò của mình.

    Tôi cứ tưởng hắn chỉ là nhất thời ma xui quỷ khiến, sống chết không chịu ký tên vào đơn ly hôn.

    Nữ học trò không chen chân lên được, liền quay đầu ra nước ngoài, chẳng bao lâu sau đã truyền đến tin cô ta kết hôn.

    Ngày cô ta làm đám cưới, chồng tôi hồn vía lên mây, xảy ra tai nạn xe, để lại tàn tật.

    Tôi hầu hạ bên giường bệnh của hắn mười lăm năm.

    Trước lúc chết, hắn nắm tay tôi, giọng run rẩy:

    “Việc hối hận nhất đời này của anh, chính là cưới em. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ dũng cảm hơn một chút…”

    Con cái đều đổ hết cái chết của cha chúng lên đầu tôi.

    Sau đó, tôi cũng bị liệt. Một đứa là tổng giám đốc công ty, một đứa là tinh anh du học trở về, vậy mà lại quẳng tôi vào viện dưỡng lão rẻ tiền nhất.

    Sau khi tôi chết, chúng tiện tay hất tro cốt của tôi xuống cống nước bẩn, vẻ mặt hả hê nói:

    “Nếu không phải vì bà, bố tôi và cô Tiểu Nhu đã sớm có được hạnh phúc rồi. Người đàn bà ác độc như bà, vốn chẳng xứng có kết cục tốt!”

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về đúng ngày chồng thú nhận với tôi.

  • Khi Cả Nhà Chồng Đều Đợi Tôi C H E C

    “Nhà đứng tên anh, đúng không?”

    Tôi sững người.

    Vừa từ bệnh viện về, bản báo cáo khám sức khỏe vẫn còn bị tôi nắm chặt trong tay.

    Bác sĩ nói, ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, nhiều nhất là ba tháng.

    Tôi vẫn chưa khóc.

    Trần Hạo đã lên tiếng trước.

    “Người thụ hưởng bảo hiểm cũng là anh chứ?”

    Anh nhìn tôi, giọng điệu bình thản, như thể đang hỏi tối nay ăn gì.

    Tôi nhìn anh.

    Năm năm hôn nhân, tôi từng nghĩ anh yêu tôi.

    “Đúng.” Tôi nói. “Tất cả đều đứng tên anh.”

    Anh gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

    Tôi đặt bản báo cáo khám bệnh lên bàn, quay người đi vào phòng ngủ.

    Khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi nghe thấy anh gọi điện cho mẹ chồng:

    “mẹ, chuyện đó mẹ nói đúng, phải sớm làm cho rõ ràng…”

    Tôi đứng sau cánh cửa, không khóc.

    Tôi chỉ đang nghĩ, từ lúc nào tôi lại biến thành một khoản nợ chờ thanh toán?

    Tôi nhớ kỹ rồi.

  • Chiếc Thìa Vàng Bị Cướp

    Con gái ruột bị thất lạc nhiều năm của ba mẹ tôi cuối cùng cũng trở về.

    Mẹ ôm chặt cô ấy vào lòng, khóc đến sưng cả mắt.

    Ba tôi thì thề thốt sẽ bù đắp mọi thứ:

    “Con gái yêu à, con muốn gì ba cũng cho.”

    Cô ấy lại chỉ tay vào tôi, ánh mắt ngây thơ vô tội:

    “Con muốn chị cũng có thể trở về nhà của mình.”

    Cô ấy tưởng tôi là nữ phụ cướp mất chiếc thìa vàng của mình.

    Nhưng lại không nhận ra, sau câu nói đó, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.

  • Một Nén Bạc Đoạn Tình

    VĂN ÁN

    Phu quân ta là Thủ phụ đương triều, vì bị tr /uy s /á /t nên đào vong tới thôn làng nơi ta sinh sống, ẩn cư dưỡng sức, giấu tài chờ thời.

    Hắn bèn cùng ta thành thân.

    Khi thủ hạ của hắn tìm được tung tích, có người hỏi hắn rằng: “Phu nhân này tình thâm nghĩa trọng, chi bằng nạp làm thiếp, cũng coi như không phụ một mảnh chân tâm?”

    Hắn lại nói: “Khi xưa thành thân cùng nàng chỉ là tình thế bắt buộc. Nàng chỉ là một nữ tử quê mùa nơi sơn dã, nào xứng để ta danh chính ngôn thuận cưới hỏi. Ban cho nàng chút bạc, coi như đền đáp ân tình đã đủ.”

    Nghe tới đây, ta suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

    Bởi vì… thứ ta đợi, chính là món bạc ấy. Ta, là người đã tr /ọng s /inh trở lại.

  • Căn Cứ An Toàn

    Khi bạn trai tôi – Tần Nhiên – lao tới bãi rác trước tôi một bước, tôi đã biết… hắn cũng trọng sinh rồi.

    Kiếp trước, thế giới bước vào tận thế vì hiện tượng nóng lên toàn cầu, khu vực chúng tôi ở chỉ còn lại hai suất vào căn cứ an toàn.

    Trên đường cùng Tần Nhiên và cô bạn thân đi tới căn cứ, tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ đống rác.

    Một ông lão nhặt ve chai đang nằm đó, hấp hối.

    Tôi lấy chai nước duy nhất trên người đưa cho ông, còn dìu ông về nghỉ ngơi trong một căn nhà cũ.

    Cũng chính vì vậy mà tôi bỏ lỡ cơ hội vào căn cứ.

    Hai người họ thì thuận lợi chiếm được hai suất cuối cùng.

    Còn tôi, vì cứu ông lão đó, lại tình cờ được tặng một căn phòng an toàn riêng biệt.

    Sau đó, khi tôi lơ là cảnh giác, Tần Nhiên đâm tôi một nhát dao.

    “Dựa vào đâu mà em có nguyên một căn phòng riêng, còn anh lại phải chen chúc với cả ngàn người trong cái căn cứ bốc mùi đó?!”

    Hắn châm lửa thiêu xác tôi.

    Còn bạn thân tôi – Tô Âm Âm – thì đứng ra giúp hắn làm chứng giả, nói tôi tự sát.

    Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi đã quay lại đúng thời điểm trên đường đi đến căn cứ.

  • Hôn Nhân Với Chồng Thiên Tài

    Ngày hội thể thao lần thứ hai của con gái, chồng tôi lại vắng mặt.

    Anh nói dự án còn chưa xử lý xong, mong tôi thông cảm.

    Nhưng thực tế, tôi lại thấy ảnh anh và cô sư muội tình tứ trong buổi tiệc mừng trên vòng bạn bè.

    Lần này, tôi chọn cách thông cảm cho anh… và cũng thông cảm cho chính mình.

    Tôi lập tức thuê một nam sinh thể thao dáng đẹp làm “bố mới” cho con gái.

    Cậu ấy chạy về đích hạng nhất, cho mẹ con tôi đủ thể diện trước bàn dân thiên hạ.

    Vậy mà người chồng trước giờ luôn điềm đạm của tôi lại bắt đầu cuống lên rồi.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *