Một Nén Bạc Đoạn Tình

Một Nén Bạc Đoạn Tình

Phu quân ta là Thủ phụ đương triều, vì bị tr /uy s /á /t nên đào vong tới thôn làng nơi ta sinh sống, ẩn cư dưỡng sức, giấu tài chờ thời.

Hắn bèn cùng ta thành thân.

Khi thủ hạ của hắn tìm được tung tích, có người hỏi hắn rằng: “Phu nhân này tình thâm nghĩa trọng, chi bằng nạp làm thiếp, cũng coi như không phụ một mảnh chân tâm?”

Hắn lại nói: “Khi xưa thành thân cùng nàng chỉ là tình thế bắt buộc. Nàng chỉ là một nữ tử quê mùa nơi sơn dã, nào xứng để ta danh chính ngôn thuận cưới hỏi. Ban cho nàng chút bạc, coi như đền đáp ân tình đã đủ.”

Nghe tới đây, ta suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Bởi vì… thứ ta đợi, chính là món bạc ấy. Ta, là người đã tr /ọng s /inh trở lại.

1.

Kiếp trước, ta bụng mang dạ ch /ửa, ch /e /t th /ảm nơi đầu đường xó chợ tại kinh thành, đến cả một tấm chiếu rách cũng không có lấy mà b /ọc th /ân.

Còn phu quân ta – vị Thủ phụ cao cao tại thượng – lại ôm công chúa điện hạ song hành bay xa, tình thâm ý trọng.

Ta không muốn lặp lại kết cục bi thương đời trước. Tội nghiệp đứa con chưa kịp chào đời, đến ngày gần mãn nguyệt khai hoa, lại cùng ta theo gió mà đi.

“Phu nhân, ta đói rồi…” – Bách Nguyên bước vào, từ phía sau ôm lấy ta, đầu tựa vào vai ta.

Tay ta đang tráng bánh, hơi khựng lại một chút: “Sắp xong rồi.”

Nam nhân này, thật sự là người t /àn nh /ẫn đến đáng sợ. Biết rõ sẽ sớm rời bỏ ta, mà trong những ngày qua vẫn một mực ôn nhu chu đáo, khiến người khó lòng nghi ngờ.

Ta vốn là cô nhi, cha mẹ mất trong một lần đi săn mấy năm về trước.

Vì dung mạo hơn người, ta thường bị đám lưu manh trong thôn trêu chọc.

Hôm đó cũng vậy, ta bị bọn chúng bức đến tận bờ sông, lời nói th /ô t /ục, hành vi b /ỉ ổ /i. Đang lúc tuyệt vọng, thì chàng – Bách Nguyên – như thiên thần hạ phàm, đột ngột xuất hiện.

Hắn thân thủ bất phàm, hai tên vô lại chẳng chống cự nổi bao nhiêu chiêu liền bị đ /ánh cho nằm bẹp.

Nay nghĩ lại, ta thuở ấy thật sự quá nông cạn.

Lúc chưa thấy diện mạo hắn, trong lòng chỉ tràn đầy cảm kích. Nhưng khi hắn quay người lại, ôn tồn hỏi ta có bị thương không – khoảnh khắc đó, ta biết – ta đã động tâm.

2.

Nửa tháng sau, Bách Nguyên rời đi.

Đêm trước hôm ấy, hắn ôm ta rất chặt, hơi thở ấm nóng phả bên cổ.

“Minh Nguyệt, ta muốn…”

Ta hiểu ý hắn, nhưng ta không muốn.

Ta khẽ dịch thân mình, giữ khoảng cách, một tay chống lên ng /ực hắn: “Phu quân, thiếp buồn ngủ rồi, mình ngủ sớm một chút nhé.”

“Ngày mai đâu phải dậy sớm, sao phải ngủ sớm như vậy?” – hắn dùng lực kéo ta lại vào lòng.

Bách Nguyên mỗi lần nói chuyện, trong mắt đều mang theo ý cười, nhưng ta biết rõ – hắn là người cực kỳ cương quyết. Một khi đã quyết định, khó ai có thể làm hắn thay đổi.

Ta không rõ hắn từng sống ra sao, nhưng hắn mạnh mẽ, lại chẳng hề tiết chế.

Mỗi lần cùng ta thân mật đều dây dưa đến tận khuya, khiến ta hôm sau chẳng thể rời giường sớm.

Ban ngày, hắn thường không thấy bóng dáng đâu.

Ta biết – hắn đang chuẩn bị việc hồi kinh.

Kiếp trước, những ngày này ta cảm thấy mình bị lạnh nhạt, nên hễ thấy hắn về muộn là giở tính tình, làm nũng giận hờn.

Bách Nguyên chỉ vài câu dỗ dành liền khiến ta mềm lòng, bởi chàng hiểu rõ ta nên dễ dàng chế ngự.

Kiếp này, ta làm như chẳng hay biết, mỗi ngày vẫn giặt đồ, nấu cơm, rảnh rỗi thì ra đồng thăm rau cỏ.

Có lẽ vì sắp rời đi, nên dạo này hắn lại càng phóng túng trong chuyện ph /ò /ng th /e.

Đôi khi giữa ban ngày cũng không kiêng nể gì, ta chẳng thể phản kháng, chỉ sợ hành động khác thường khiến hắn sinh nghi, đành thuận theo.

Nay nghĩ lại, có lẽ ta mang thai, cũng chính là do những ngày ấy quá mức h /oan á /i mà ra.

Dù biết rõ là thế, ta vẫn không thể tránh khỏi.

3.

Đến ngày hắn rời đi, hắn thân khoác cẩm y hoa phục, hai tay chắp sau lưng, đứng sừng sững giữa tiểu viện.

Ánh mắt nhìn ta, mang theo chút thương hại từ kẻ trên nhìn xuống, tựa như đang thi ân bố đức một kẻ thấp hèn.

Ta mặc một bộ y sam đã bạc màu vì giặt quá nhiều, đứng đối diện hắn, chỉ thoáng nhìn hắn một cái, liền lập tức cụp mắt xuống.

Vẻ mặt bi thương trầm lặng.

Thế nhưng trong lòng lại như có trăm ngàn con trống đang nổi trận, phấn khởi không thôi. Cuối cùng… cũng đến ngày này! Ta tưởng như đã thấy cảnh mình cầm bạc trong tay, bắt đầu cuộc đời mới ra sao rồi.

Việc đầu tiên, ta sẽ tìm một nơi sơn thủy hữu tình, mua lấy một tòa tiểu viện. Chờ h /ài t /ử sinh ra, ta sẽ tìm hai nha hoàn, cùng nhau sống những ngày thong dong tự tại.

Tim ta đập thình thịch như tiếng trống trận, đợi suốt bao lâu, rốt cuộc cũng nghe được câu nói y chang đời trước:

“Ta phải hồi kinh. Chỗ ngân lượng này, nàng cầm lấy.”

Ta không chút do dự, lập tức vươn tay nhận lấy túi tiền.

Similar Posts

  • Ly Hôn Rồi Mới Biết Tôi Là Ai

    Em chồng tôi tốt nghiệp xong mãi không xin được việc, thấy nó tội quá nên tôi âm thầm nhờ bộ phận nhân sự ở công ty sắp xếp cho một vị trí ổn định.

    Để giữ thể diện cho nó, tôi không hề nói rằng công việc này là do tôi lo giúp.

    Nhận được thông báo trúng tuyển, nó mừng quýnh lên, còn mời vợ chồng tôi đi ăn một bữa.

    Trong bữa cơm, nó nhìn cái bụng bầu tám tháng của tôi, kéo tay tôi, cười hì hì nói:

    “Chị dâu, chị sắp sinh rồi thì đừng đi làm nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc về quê ở đi.”

    Tôi cau mày đáp:

    “Còn hai tháng nữa mới đến ngày sinh, chị vẫn có thể đi làm được.”

    “Với lại, kể cả khi sinh con xong, chị cũng vẫn sẽ ở trong căn nhà của mình, không định chuyển đi đâu cả.”

    Không ngờ em chồng lại nổi cáu:

    “Căn nhà đó rõ ràng là của em! Trước đây đi học ở ký túc xá mới cho chị ở tạm, giờ em đi làm rồi, chị đừng có chiếm mãi thế!”

    Tôi ngơ ngác, nhà rõ ràng là tôi mua trước khi cưới, lúc nào lại thành của nó?

  • Ngày Đi Đăng Ký, Anh Lại Kết Hôn Với Người Khác

    Ngày đi đăng ký kết hôn, bạn trai nói bận rồi lại cho tôi leo cây lần nữa.

    Về đến nhà, tôi lại nhận được giấy đăng ký kết hôn của anh ta và trợ lý, ngày đăng ký chính là hôm nay.

    Tôi mỉm cười đặt giấy kết hôn lên bàn làm việc, quay người nói lời chia tay.

    Ngay sau đó, điện thoại của bạn trai gọi tới.

    Giọng điệu anh ta đầy bực dọc:

    “Lê Dương, em lại làm loạn cái gì vậy? Người lớn rồi còn bày mấy trò này sao?”

    Tôi vừa định lên tiếng thì đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của cô trợ lý:

    “Dư Minh, chị Dương hiểu lầm chúng ta rồi phải không? Anh mau về nhà đi, em tự lo được mà.”

    “Đừng để ý đến cô ta, suốt ngày chỉ biết gây chuyện, phiền chết đi được.

    Bây giờ em mới là quan trọng nhất.”

    Giọng an ủi của bạn trai vang lên rõ mồn một.

    Điện thoại bị ngắt, tôi hoàn toàn chết tâm.

  • Hôn Nhân Kiểu Đôi Bên

    Sinh nhật mẹ tôi, vậy mà chồng tôi lại không muốn bỏ ra một xu.

    “Chúng ta là vợ chồng kiểu mới, ai lo mẹ người nấy, mẹ em thì liên quan gì đến anh?”

    Tôi lôi hóa đơn sinh nhật mẹ chồng ba tháng trước ra.

    Các món quà tôi mua cộng lại gần ba triệu.

    “Vậy lúc đó sao anh không nói?”

    Anh ta đỏ mặt, ấp úng mãi mới bật ra một câu:

    “Đó là tấm lòng của em, là em tự nguyện mua!”

    Tôi cười khẩy, bỗng dưng hiểu ra sâu sắc cái gọi là “hôn nhân kiểu mới”.

    Chồng tôi tên là Triệu Văn, chúng tôi quen nhau từ thời đại học.

    Lúc bàn đến chuyện kết hôn, nhà tôi yêu cầu sính lễ mười tám vạn.

    Anh ta lập tức cau có:

    “Anh không đời nào đưa mười tám vạn cho nhà em, bố mẹ em coi như đang bán con gái!”

    “Anh không có tiền, cũng không thể đi đòi bố mẹ một số tiền lớn như thế.

    Họ vất vả tích góp cả đời để dưỡng già, anh mà lấy hết thì quá bất hiếu.

    Nếu em thật sự muốn, thì anh chỉ có thể đi vay, rồi sau này hai đứa cùng trả.”

    Anh ta dùng lý lẽ thuyết phục tôi rằng không nên tiêu xài tiền dưỡng già của bố mẹ.

    Tóm lại, anh ta không thể mang cả gia sản của cha mẹ ra để cưới vợ.

    Cuối cùng, anh ta đề xuất một phương án “tuyệt vời” — cưới theo kiểu đôi bên bình đẳng.

    Không sính lễ, không của hồi môn, việc nhà chia đôi.

  • Trò Đùa Của Kẻ Tâm Thần

    Ngày nhập học đại học, mẹ tôi lái hẳn một chiếc Lamborghini đưa tôi đến tận ký túc xá.

    Khi biết mẹ tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Phó thị, sắc mặt bạn cùng phòng lập tức thay đổi.

    “Phó tổng bận như vậy mà cậu còn để bà ấy đích thân đưa đến trường? Bố cậu đâu rồi?”

    “Quả nhiên trong nhà mà thiếu đàn ông thì không ổn… Thôi để tôi học thêm vài ngày nữa, nhất định sẽ chăm sóc hai mẹ con các người thật tốt!”

    Tôi tưởng cậu ta đang chơi trò ‘nghệ thuật trừu tượng’, bèn qua loa đáp: “Cậu giỏi thật đấy.”

    Ai ngờ cậu ta lại nghiêm túc thật — đêm nào cũng thức khuya xem video kiểu “Làm sao để trở thành con rể nhà hào môn”.

    “Con trai thì không thể suốt ngày chơi game được! Không có dáng vẻ của trụ cột gia đình chút nào!”

    Cậu ta còn công khai trước mặt tất cả mọi người tự nhận là “bố dượng” của tôi!

    “Thấy cái mũ trên đầu cậu ấy chưa? Tôi và mẹ cậu ấy chọn đó.”

    “Nhưng mà mẹ cậu ấy còn mua cho tôi một bộ vest cao cấp, nói cho cùng vẫn cưng chiều tôi hơn một chút.”

    Cho đến khi lễ kỷ niệm 100 năm của trường diễn ra, cậu ta lại ăn mặc chỉnh tề, đàng hoàng ngồi vào chỗ của “người nhà Tổng giám đốc Phó”.

  • Bạn Trai Tôi Là Thẩm Vận

    Thái tử gia giới giải trí Bắc Kinh làm mất thú cưng capybara.

    Tôi liền đăng bài ngay sau đó:

    【Không mất đâu, nó đến tìm mẹ rồi đây này!】

    Cư dân mạng và fan nhà đối thủ thi nhau chửi tôi bám fame mãi không biết chán.

    Thế mà ảnh đế thì lại phát điên lên:

    【Cô với anh ta bên nhau rồi à? Chết tiệt, tôi biết ngay là cô vẫn còn thích anh ta mà!】

    【Thế tôi thì sao? Tôi còn không bằng một góc của anh ta à?】

    【Cô chẳng thích ngắm cơ bụng của tôi sao?】

    【Tôi cho cô nhìn cho đã luôn, còn tập luyện đúng theo gu cô thích đấy, chắc chắn anh ta không bằng tôi!】

    【Lý lẽ một chút đi em, anh muốn quay lại với em.】

    【Thật ghen tị với anh ta, anh mãi chưa vượt qua được chuyện cũ.】

    【Hồi đó là em theo đuổi anh trước, dựa vào đâu mà nói chia tay là chia tay chứ huhu.】

    【Hay là đá anh ta giống như đã từng đá anh đi, rồi quay lại với anh được không?】

  • Lì Xì Duy Nhất Thiếu Phần Con Gái Tôi

    Bố chồng phát lì xì cho các cháu, mỗi đứa 11.000 tệ.

    Tới trước mặt con gái tôi, ông ta rụt tay lại, “Đứa này tôi không quen.”

    Không quen?

    Con gái tôi gọi ông là “ông nội” suốt bốn năm, mỗi lần về quê đều giành lấy việc rót trà, bưng nước cho ông.

    Vậy mà chỉ vì con bé là con riêng tôi mang theo sau khi tái hôn, ông ta chưa từng nhìn con bé lấy một cái cho tử tế.

    Em chồng còn đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, “Chị dâu cũng đừng trách bố em, dù sao thì cũng đâu phải cháu ruột.”

    Tôi mỉm cười, nói hiểu mà.

    Buổi tối, bố chồng hào hứng bàn chuyện đi Tam Á du lịch.

    “Dâu hai này, căn biệt thự hướng biển mà con đặt có mấy phòng ngủ ấy nhỉ?”

    Tôi nhàn nhạt đáp, “Hủy rồi.”

    Cả phòng khách lập tức im phăng phắc như tờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *