Chồng tôi thất tình rồi

Chồng tôi thất tình rồi

Chồng tôi hình như thất tình rồi.

Về đến nhà, anh ngồi lặng trên sofa, mắt dán chặt vào điện thoại, gương mặt nặng nề.

Tôi biết bạn gái anh ta vốn là loại thích gây chuyện.

Chắc lại bị cô ta đá rồi.

Thật tốt, khóe môi tôi bất giác cong lên.

May mà bạn trai tôi không như vậy.

1

Trên đường đi khám thai, điện thoại của Hạ Dục Xuyên reo lên.

Đầu dây bên kia là giọng nữ làm nũng, nằng nặc đòi anh lập tức qua đó.

Hạ Dục Xuyên liếc nhìn tôi, khó xử nói:

“Anh đang bận, đợi chút nữa được không?”

“Nhưng người ta đau bụng mà, cho anh nửa tiếng để đến thôi đấy!”

Anh cau mày, quay sang như muốn mở miệng, nhưng dường như chẳng biết phải nói thế nào.

Tôi cụp mắt, điềm tĩnh đáp:

“Anh cứ đi đi, em không sao đâu.”

Anh thoáng ngẩn ra, rồi vội vàng tấp xe vào lề:

“Vậy em đi một mình cẩn thận, có việc gì thì gọi cho anh.”

Chiếc Maybach đen rú ga lao đi.

Tôi chẳng buồn quan tâm, đưa tay vẫy taxi.

Chúng tôi đều hiểu, câu “có việc thì gọi” chỉ là lời khách sáo.

Lúc Hạ Dục Xuyên và Ôn Quỳnh bên nhau, dù tôi có gọi cháy máy thì cũng vô ích.

Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tôi đi khám thai một mình, nên tôi quen đường, bắt xe thẳng đến bệnh viện.

Khi bác sĩ đang xem tờ siêu âm, Ôn Quỳnh gọi đến.

“A lô?”

Đầu dây vang lên tiếng nước róc rách, giọng cô ta chứa đầy khiêu khích:

“Lâm Sơ Tịch, cô đoán xem Dục Xuyên đang làm gì?”

Tôi mặt không đổi sắc:

“Chắc đang tắm, chờ xong rồi cùng cô hú hí chứ gì. Sao? Tôi cũng được tính vào trò chơi của hai người à?”

Ôn Quỳnh có lẽ không ngờ tôi – chính thất – lại không khóc lóc khi biết chồng ngoại tình, mà còn thản nhiên như thế, nên thoáng chốc chưa phản ứng kịp.

Im lặng một lát, cô ta nghiến răng:

“Hôm nay cô đi khám thai đúng không? Nhưng chỉ một cuộc gọi, tôi đã khiến anh ấy chạy đến.

Lâm Sơ Tịch, làm phụ nữ mà ngay cả trái tim chồng cũng giữ không nổi, cô không thấy đáng thương sao?”

Tôi cười nhạt:

“Tôi giữ trái tim anh ta làm gì? Giữ được tiền của anh ta là đủ rồi.

Còn cô, đúng là giữ được trái tim, nhưng tiền anh ta tiêu cho cô đều là tài sản chung vợ chồng. Ôn Quỳnh, tôi khuyên cô nên biết điều. Nhỡ một ngày tôi kiện cô, thì cô phải ngoan ngoãn nhả hết ra thôi.”

Bên kia tức đến mức im bặt, cuối cùng uất ức cúp máy.

Bác sĩ, vốn đang lắng nghe, đặt tờ giấy xuống, ngại ngùng cười:

“Phụ nữ có thai không nên tức giận, tâm thái của cô thật tốt.”

Tôi phẩy tay:

“Tiểu tam đó hận không thể chọc tức tôi đến chết, lâu dần tôi cũng quen rồi.”

“Vậy mà cô còn sinh con cho anh ta?”

Tôi thản nhiên:

“Anh ta có tiền mà.”

Bác sĩ im lặng.

Tôi chỉ đùa thôi, chuyện con cái thực ra chẳng liên quan đến tiền.

Khi mang thai, tôi còn chưa biết chuyện của Ôn Quỳnh.

Lúc ấy tôi vẫn ngây ngô nghĩ đứa trẻ này có thể hàn gắn cuộc hôn nhân đã rạn nứt.

Nhưng sau này tôi mới hiểu, gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt lại.

Đừng nói một đứa trẻ, cho dù sinh cả đội bóng, Hạ Dục Xuyên cũng sẽ không quay đầu.

Không sao cả, may là giờ tôi cũng tìm được bến đỗ mới rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi quay lại, nhìn thấy người đàn ông mồ hôi nhễ nhại thì khẽ mỉm cười.

Áo thun trắng còn nhăn nhúm, quần jean đơn giản, rõ ràng là vội vã chạy ra.

Nhưng gương mặt quá nổi bật, đến mức sự xuề xòa ấy cũng thành phong cách riêng.

Đôi mắt anh sáng rực, thở dốc, cười nói:

“Anh đến muộn rồi.”

2

Tôi đưa tay vỗ vỗ lên áo thun của anh:

“Cái áo sáu ngàn mà anh mặc cứ như sáu chục vậy, đúng là phí của.”

Vệ Vũ nắm lấy tay tôi:

“Anh vội quá mà, em vừa nhắn xong là anh chạy ngay ra cửa.”

Anh cúi đầu nhìn xuống.

“Trời ạ, tất còn mang ngược nữa kìa!”

Khóe môi tôi không nhịn được cong lên.

Bác sĩ ngẩn người, nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Vệ Vũ.

Tôi hơi ngượng ngập:

“À… đây là bạn trai tôi.”

Khóe miệng bác sĩ giật giật.

Vệ Vũ vội vàng ghé sát:

“Bác sĩ, lần khám này có vấn đề gì không ạ?”

Bác sĩ ho nhẹ, thu lại ánh mắt:

“Cơ thể cô vốn đã hơi thiếu máu, giai đoạn sau cần chú ý nhiều hơn…”

Vệ Vũ nghe chăm chú, lấy điện thoại mở ghi chú, gõ từng dòng một.

Chỗ nào không hiểu còn yêu cầu bác sĩ nói chậm lại.

Đến cuối, vẻ mặt bác sĩ có chút phức tạp:

“Bạn trai cô đối xử với cô thật sự tốt.”

Tôi gật đầu:

“Đúng vậy, còn hơn tên chồng chết tiệt kia nhiều.”

Trên đường đưa tôi về, Vệ Vũ không nhịn được hỏi:

“Bao giờ em mới chịu ly hôn với anh ta?

Lần trước ba mẹ bắt anh đi xem mắt, anh bảo mình có bạn gái rồi mà họ chẳng tin, cứ bắt phải dẫn về cho họ gặp.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Đôi tai Vệ Vũ hơi ửng đỏ, lúc ấy tôi mới phát hiện hàng mi anh rất dài, đôi mắt trong vắt, sáng đen như ánh sáng chiếu vào đá quý.

Chẳng hiểu sao, tôi bỗng nhớ đến chú chó nhỏ nhà hàng xóm, cứ chờ tôi ném bóng cho nó.

Tôi qua loa đáp:

“Cứ chờ đi, em sẽ sớm thôi.”

Cơ duyên giữa tôi và Vệ Vũ cũng khá kịch tính.

Hôm ấy, tôi vô tình đọc được một cuốn tiểu thuyết trinh thám trên máy bay, thấy viết quá tuyệt nên tìm đọc hết các tác phẩm khác của tác giả.

Càng đọc càng thấy bút pháp tinh luyện, tình tiết gay cấn khó lường.

Đúng lúc tác giả có bút danh “Chim Không Chân” ra mắt sách mới tại thành phố, tôi liền đến xem thử.

Tôi vốn nghĩ tác giả hẳn phải là một người đàn ông trung niên, bởi văn phong quá đỗi chín chắn.

Không ngờ lại là một chàng trai chỉ ngoài hai mươi, dung mạo tuấn tú đến bất ngờ.

Khuôn mặt này, cho dù bước vào giới giải trí cũng đủ sức nổi đình đám.

Người đó, chính là Vệ Vũ.

Khi ấy, tôi tiện miệng hỏi:

“Trong Vô Xuân, hung thủ thật ra đâu phải vì mẹ hắn mà ra tay, đúng không?”

Không ngờ Vệ Vũ lập tức ngẩng phắt đầu lên:

“Em nhìn ra được à?!”

Anh hào hứng bàn luận cùng tôi về cốt truyện, cho đến khi trợ lý phía sau ho khẽ một tiếng:

“Thầy ơi, phía sau vẫn còn rất nhiều người đang chờ.”

Lúc này Vệ Vũ mới miễn cưỡng đưa sách lại cho tôi.

“Được rồi, cảm ơn.”

Anh nháy mắt với tôi, trong đôi mắt trong vắt ánh lên một nụ cười tinh nghịch.

Tôi mở cuốn sách ra, ngoài chữ ký của anh còn có một dãy số.

Là số điện thoại của anh.

……

Sau đó, mọi chuyện diễn ra tự nhiên như lẽ vốn có.

Ban đầu chúng tôi chỉ đơn thuần bàn luận về tình tiết truyện.

Rồi dần dần phát hiện ra có quá nhiều điều hợp ý nhau.

Ngày anh thổ lộ với tôi, tôi do dự một chút nhưng vẫn nói rõ tình cảnh của mình.

Lúc ấy, tôi và Hạ Dục Xuyên đã rạn nứt, bên cạnh anh ta còn có Ôn Quỳnh, cả hai sớm đã như người xa lạ.

Chỉ là, trong bụng tôi vẫn còn đứa con của anh ta.

Vệ Vũ sững sờ rất lâu, rồi nói cần thời gian để suy nghĩ.

Ba ngày sau, khi tôi tưởng anh sẽ bỏ cuộc, thì anh gọi điện đến.

“Anh không muốn làm kẻ thứ ba.

Nhưng ba ngày qua, anh nhận ra… anh không thể nào buông em được.”

Thế là, bên cạnh Hạ Dục Xuyên có Ôn Quỳnh.

Còn tôi, đã có Vệ Vũ.

3

Về đến nhà, tôi thấy Hạ Dục Xuyên ngồi trên sofa, mặt mày u ám.

Cả người như vừa thất tình.

Tôi lập tức hiểu ra, chắc lại cãi nhau với Ôn Quỳnh rồi.

Thường thì kịch bản quen thuộc là chia tay – chặn liên lạc – khóc lóc, trò này cô ta dùng đến tám trăm lần rồi.

Ôn Quỳnh là mối tình đầu của Hạ Dục Xuyên.

Cô ta quen anh từ năm 17 tuổi, hai người bên nhau suốt 5 năm.

Năm đó, Hạ Dục Xuyên đã muốn cưới, nhẫn cầu hôn cũng mua sẵn.

Nhưng mẹ anh sống chết không đồng ý, bắt họ chia tay, rồi gán ghép tôi cho Hạ Dục Xuyên.

Tôi là học sinh được mẹ anh tài trợ.

Từ năm 10 tuổi đến 18 tuổi, bà đều kiên trì giúp đỡ, không chỉ học phí mà cả sinh hoạt phí.

Sau khi tôi đỗ đại học, bà vẫn lo lắng mọi mặt.

Tôi mồ côi, lễ Tết chẳng có nơi nào để đi, bà đều đón tôi về nhà ăn Tết.

Năm nhất, tôi xin được học bổng, rồi bắt đầu đi làm, khởi nghiệp, không cần bà chu cấp nữa.

Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, mỗi dịp lễ Tết tôi đều mua quà đến thăm.

Từ cửa hàng tạp hóa nhỏ vay vốn mua lại, đến khi chiếm một phần ba mặt bằng thương mại trong khu đại học, tôi mất hai năm.

Kiếm được hơn mười hai triệu.

Có lẽ cũng chính lúc đó, mẹ Hạ Dục Xuyên nhìn thấy tiềm năng kinh doanh trong tôi.

Cha anh mất sớm vì tai nạn, sức khỏe mẹ anh lại yếu, thường xuyên nằm liệt giường.

Còn Hạ Dục Xuyên thì chẳng có đầu óc làm ăn, mẹ anh luôn lo cho tương lai nhà họ Hạ.

Ôn Quỳnh học nghệ thuật, mẹ anh cho rằng cô ta không giúp được gì cho gia tộc, bèn tìm tôi nói chuyện rất lâu, cầu xin tôi gả cho Hạ Dục Xuyên, giúp anh quản lý sản nghiệp.

Tôi đã im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.

Bà tài trợ tôi 9 năm, tôi sẽ bảo vệ Hạ Dục Xuyên 9 năm.

Sau 9 năm, nếu tình cảm tốt thì ở lại, nếu anh vẫn không yêu tôi thì sẽ ly hôn.

Năm đó tôi 20 tuổi.

Năm nay tôi 29.

……

Similar Posts

  • Mùa Hè Năm 1984

    Mùa hè năm 1984, Trường Trung học Số Một khu quân sự Mạc Hà.

    “Cố gắng thêm một điểm, đánh bại cả ngàn người!”

    “Vào Thanh Hoa, học cùng những người đứng đầu đất nước. Vào Bắc Đại, tranh luận cùng các bậc học giả danh tiếng.”

    Dung Ý Sanh nhìn chằm chằm dòng khẩu hiệu đỏ rực sơn ngoài bức tường qua khung cửa sổ, một lần nữa xác nhận — cô thật sự đã trọng sinh về ngày thứ mười sau kỳ thi đại học.

    Bên tai vang lên giọng thầy giáo, bình tĩnh mà đầy ẩn ý:

    “Dung Ý Sanh, em thật sự định từ bỏ suất vào Bắc Đại chỉ để được cưới Đại đội trưởng Kỳ sao?”

    Câu hỏi ấy như một hồi chuông vang dội đánh thức linh hồn cô.

    Cô ôm chặt quyển sách, giọng dứt khoát:

    “Không! Em sẽ không từ bỏ! Thầy nói đúng, học sinh như bọn em nên nghĩ đến tương lai, nên góp phần xây dựng đất nước, chứ không thể vì chuyện tình cảm mà đánh mất cơ hội.”

    “Nhưng em không muốn vào Bắc Đại. Em muốn học ở Đại học Quốc phòng.”

    Kiếp trước, năm mười lăm tuổi, Mạc Hà gặp bão tuyết dữ dội. Đoàn trưởng Lão Mạnh của Trung đoàn Một hy sinh vì cứu cô.

  • Đoạt Mặt Thuật

    Trước khi đi ngủ, tôi đùa với con gái:

    “Dạo này con giống như biến thành người khác vậy.”

    Nó chỉ cười tủm tỉm, không nói gì.

    Chờ đến khi tôi ngủ say, nó bỗng “hì hì” cười khẽ hai tiếng, rồi nhẹ giọng nói:

    “Ấy da, sao lại để mẹ phát hiện rồi nhỉ.”

  • Trạm Giao Nhận ‘tử Thần’

    Vì làm đánh giá mỹ phẩm, tôi thường xuyên phải mua rất nhiều đơn hàng online.

    Gặp đúng dịp giảm giá “Song Thập Nhất”, tôi mua liền một hơi hơn trăm đơn.

    Không ngờ trạm giao nhận Cainiao lại đưa ra một quy định mới: mỗi người mỗi ngày chỉ được nhận tối đa 5 kiện hàng.

    Vượt quá số lượng này, mỗi kiện sẽ bị phạt 30 tệ.

    Nếu để quá một ngày không đến lấy, mỗi kiện bị phạt 50 tệ.

    Đã lấy hàng ra khỏi trạm mà chưa báo xuất kho, cũng bị phạt 30 tệ/kiện.

    Với hơn 100 đơn hàng của tôi, ít nhất cũng phải chịu phạt hơn 3.000 tệ. Quy định này thật sự quá vô lý.

    Tôi đành đến gặp chủ trạm, ai ngờ bà ta chẳng những không nghe tôi nói, còn chỉ tay vào mặt tôi chửi um lên:

    “Có gì mà vô lý? Cô tưởng để hàng trong trạm là không tốn tiền à? Tiền điện chiếu sáng kho bãi không phải trả? Xe kéo hàng không tốn dầu à?”

    Bà ta mắng như trút giận, tôi vẫn cố nhẫn nhịn để giải thích.

    Nhưng bà ta lại chỉ tay vào tôi, lạnh lùng đe dọa:

    “Nếu cô cảm thấy không đáng thì đừng mua nữa! Cửa hàng này không thiếu gì mấy cái đơn hàng của cô!”

    Nhìn vẻ mặt hống hách đó, tôi lập tức đổi địa chỉ nhận hàng cho tất cả những đơn còn lại.

    Tôi cũng muốn xem thử, xem cửa hàng của bà ta có thật sự không cần mấy cái đơn của tôi không.

  • Hôn Nhân 11 Năm Đứt Đoạn

    Người chồng đã yêu tôi suốt 11 năm nói với tôi: “Chúng ta ly hôn đi, anh muốn cho cô ấy một danh phận.”

    Ngày hôm sau, chúng tôi đến Cục Dân chính.

    Từ hôm đó, anh ta không về nhà thêm lần nào nữa, chỉ có những tin tức về hai người họ liên tục xuất hiện trên vòng bạn bè.

    Còn tôi, cũng dứt khoát từ bỏ mọi hỗ trợ dành cho công ty của anh ta, muốn xem thử không có tôi, anh ta có thể đi được bao xa.

    Trời xanh thẳm, nắng vừa đủ, gió nhẹ mát lành. Tôi cùng Chu Tử Lăng bước vào Cục Dân chính.

    Gió khẽ lướt qua, thấy tóc tôi bị thổi rối, anh ta theo thói quen đưa tay giúp tôi chỉnh lại.

    Thấy cảnh này, nhân viên đăng ký kết hôn liền nhiệt tình mời chúng tôi ngồi.

    “Xin lỗi, chúng tôi đến làm thủ tục ly hôn.”

    Nghe tôi nói xong, nhân viên đều tròn mắt kinh ngạc, nhìn nhau không nói nên lời.

    Chúng tôi được dẫn vào phòng làm việc, nhân viên hỏi lý do ly hôn.

    Chu Tử Lăng mím môi, không nói gì. Tôi tốt bụng thay anh ta mở miệng:

    “Tình cảm rạn nứt, tính cách không hợp.”

  • Luôn Nhung Nhớ

    Tôi ngồi xổm trước cửa phòng bệnh để lau sàn. Đôi giày da cá sấu của Trình Tử Khiêm dừng ngay trước mắt tôi. 

    “Thích quỳ xuống lau sàn đến thế sao?” Đôi giày cao gót nạm đá bất ngờ giẫm lên mu bàn tay tôi. Người phụ nữ đứng bên cạnh hắn từ trên cao nhìn xuống, cất giọng lạnh lùng.

     “Này cô bé tạp vụ chỗ này vẫn chưa sạch đâu.” Giữa những tiếng cười khúc khích xung quanh, tôi chạm vào chiếc túi bên trong bộ đồng phục vệ sinh màu xanh đậm. Đó là tấm thẻ VIP bằng vàng, do chính bố tôi trao cho, chỉ thuộc về nhà đầu tư bệnh viện.

  • Cá Mặn Ở Hậu Cung

    Sau khi xuyên thành cung nữ bên cạnh quý phi.

    Quý phi lòng dạ nhân hậu, thương xót sinh mệnh cá, bèn sai ta đi phóng sinh đám cá trong ngự thiện phòng.

    Ta gật đầu đồng ý, rồi lập tức quay đầu tìm một người hợp tác:

    “Ta đi phóng sinh, ngươi đi bắt lại.”

    Hắn: “Được.”

    Thế là, trong những ngày sau đó—

    Ta ra sức phóng sinh, hắn ra sức đánh bắt.

    Cho đến một ngày, ta đột nhiên nhìn thấy đạn mạc*.

    【Ha ha ha, phản diện giờ không giết người nữa, không u ám nữa, chỉ mải bắt cá thôi.】

    【Cười chết mất, cá phóng sinh xong cuối cùng cũng chui hết vào bụng hai người các ngươi rồi.】

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *