Nghe được tiếng lòng cháu trai, tôi phản đòn cả nhà

Nghe được tiếng lòng cháu trai, tôi phản đòn cả nhà

Anh trai tôi ra nước ngoài công tác, nhờ tôi chăm sóc chị dâu đang mang thai.

“Em chăm sóc chị dâu cho tốt, tiền sinh hoạt anh sẽ chuyển cho em.”

Tôi lập tức mở chế độ thanh toán thân thiết cho chị dâu, dù sao cũng có anh trai tôi chi trả.

Nhưng đến cuối tháng, anh chỉ chuyển cho tôi đúng năm trăm.

“Một bà bầu thì tiêu được bao nhiêu? Năm trăm em còn lời ấy chứ!”

Sợ chị dâu đang bầu bí lại nghĩ ngợi nhiều, tôi đành phải tự bỏ tiền túi bù vào.

Không ngờ lại vô tình nghe được tiếng lòng của đứa bé trong bụng chị dâu:

【He he, ba thông minh thật, biết rõ dù không đưa tiền cho cô, cô cũng sẽ không bỏ mặc mẹ mình!】

【Dù sao sau này cô chết rồi, tài sản cũng là của tôi cả!】

Tôi lặng lẽ hủy chế độ thanh toán thân thiết.

1

Nghe thấy âm thanh kỳ lạ bên tai, tôi không khỏi trừng lớn mắt.

Tim tôi cũng lỡ mất một nhịp.

Cuối cùng xác nhận được, âm thanh phát ra từ người chị dâu.

Chị ấy dường như không phát hiện ra điều gì bất thường, còn gửi link thanh toán cho tôi.

Cười cười với tôi.

“Khả Khả, ngẩn ra làm gì thế?”

Tôi chớp mắt, trong bụng chị lại vang lên tiếng the thé:

【Còn đứng đực ra đó làm gì, thanh toán mau lên! Lề mề quá!】

Lúc này tôi đã chắc chắn, tiếng đó là từ bụng chị phát ra.

Là đứa cháu trai tương lai của tôi?

Xem ra chỉ có mình tôi nghe được tiếng lòng của nó.

Vừa vô lý vừa hoang đường.

Nhưng những gì nó nói là có ý gì?

Anh tôi cố tình chỉ chuyển cho tôi năm trăm tiền sinh hoạt, vì tin chắc tôi sẽ không bỏ mặc chị dâu?

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn, giọng chị dâu đã mất kiên nhẫn:

“Sao còn ngơ ra đấy? Thanh toán mau đi! Anh em chuyển tiền cho em rồi mà!”

Một tháng trước, anh tôi nói muốn ra nước ngoài công tác, không nói không rằng đã đưa thẳng chị dâu đến nhà tôi.

“Em chăm sóc chị dâu cho tốt, mỗi tháng anh sẽ gửi em tiền sinh hoạt.”

Người đã tới tận cửa, muốn đuổi cũng không thực tế.

Chị dâu mang thai không ổn, mới hai tháng đã suýt bị dọa sảy, vì dưỡng thai nên cũng đã nghỉ việc.

Trong nhà không còn người lớn, là em chồng, tôi đành nhận trách nhiệm chăm sóc chị.

Nhưng đến cuối tháng, khi tôi hỏi tiền sinh hoạt, anh tôi chỉ chuyển đúng năm trăm.

“Một bà bầu thì tiêu được bao nhiêu? Năm trăm em còn lời ấy chứ!”

Tôi tức đến bật cười.

Chị dâu ở nhà tôi một tháng, chỉ riêng mấy món được gọi là “bổ cho bà bầu” đã gần mười triệu, chưa kể ba bữa một ngày đều là tôi đặt suất ăn dinh dưỡng từ trung tâm chăm sóc thai sản.

Tôi muốn tranh luận với anh, nhưng anh không những không trả lời mà còn không bắt máy.

Không còn cách nào khác, tôi tự nhủ mình phải thông cảm.

Anh tôi có thể không đáng tin, nhưng chị dâu là vô tội.

Nên khi chị hỏi tôi được chuyển bao nhiêu tiền, tôi đã nói dối là ba mươi triệu.

Nhưng tiếng lòng của cháu trai vừa rồi như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.

Nghĩ đến đây, tôi thử thăm dò:

“Chị dâu, thẻ em hết tiền rồi, hay để anh em thanh toán nhé?”

Sắc mặt chị cứng đờ, sau đó là cơn giận dữ hiện rõ trên mặt.

Chị đỡ lưng đứng phắt dậy khỏi ghế sofa.

“Sao có thể được! Rõ ràng anh em vừa chuyển ba mươi triệu cho em, chẳng lẽ em tiêu xài hết rồi?”

Tôi còn chưa kịp nói gì, cháu trai đã nóng nảy lên tiếng:

【Cô thật keo kiệt! Mẹ chỉ mua có mấy món thôi mà cũng so đo! Tài sản của cô sau này là của tôi hết đó! Dù sao cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa!】

Tôi vừa tủi thân vừa giận dữ, nhất thời còn chưa kịp để tâm đến chuyện nó nói tôi sắp chết.

Chuyện này mà cũng gọi là so đo vài món vặt sao?

Link thanh toán chị dâu gửi lần này lên tới tận năm triệu.

Chỉ riêng bộ mỹ phẩm dành riêng cho bà bầu đã hơn hai triệu, cộng thêm mấy món bổ linh tinh thành ba triệu nữa.

Một đứa bé còn chưa chào đời mà đã tính đến tài sản của tôi.

Thì ra sự bao dung và rộng lượng của tôi từ trước đến nay, trong mắt họ chỉ là chuyện đương nhiên, thậm chí trở thành cơ sở để họ mặc sức tính toán.

Tôi hít sâu một hơi, giọng lạnh hẳn đi:

“Chị dâu, thật ra anh em chỉ chuyển cho em năm trăm thôi, mấy khoản chi khác đều là em bỏ tiền túi.”

2

Chị dâu tròn mắt không tin nổi, lập tức phủ nhận.

“Không thể nào!”

Phản ứng của chị ấy nằm trong dự đoán của tôi, tôi liền đưa đoạn tin nhắn với anh trai ra trước mặt chị.

“Tự chị xem đi, tổng cộng đúng năm trăm, không thiếu một xu.”

Ánh mắt chị dâu dán chặt vào màn hình điện thoại của tôi, không gian phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của tôi.

Tôi siết chặt điện thoại, trong lòng vẫn còn giữ một tia hy vọng mong manh.

Biết đâu chị dâu cũng như tôi, bị anh tôi giấu nhẹm chuyện này.

Biết đâu chị ấy thật lòng với tôi?

Nhưng giây tiếp theo, giọng nói sắc như dao của đứa cháu lại phá tan toàn bộ ảo tưởng của tôi:

【Sao lại thế này? Theo kiếp trước thì chẳng phải cô ta nên âm thầm chu cấp cho mẹ tôi sao? Sao lại đổi khác rồi!?】

Kiếp trước?

Đầu tôi “ong” một tiếng như bị sét đánh ngang tai.

Thằng bé… là trọng sinh?

Vậy kiếp trước tôi thật sự đã ngu ngốc đến mức bỏ tiền nuôi vợ nuôi con giùm anh mình?

Cuối cùng còn bệnh chết trong viện, tài sản cực khổ tích góp cả đời lại bị thằng cháu độc mồm độc miệng này thừa kế?

Một luồng khí lạnh từ chân dội thẳng lên đỉnh đầu, tôi nhìn chị dâu mà trong lòng dâng lên cảm giác lạnh sống lưng.

“Tôi cũng hết cách rồi.”

Tôi cất điện thoại, cố gắng giữ cho giọng bình tĩnh nhất có thể.

“Chuyện tiền sinh hoạt cho chị, cứ theo đúng mức năm trăm một tháng mà làm, dù sao anh tôi cũng nói năm trăm là tôi còn lời.”

Nói xong, tôi quay người đi thẳng vào phòng, không buồn nhìn sắc mặt chị dâu nữa.

Dù trong lòng có chút áy náy, nhưng con đâu phải của tôi.

Chẳng lẽ tôi phải làm cái máy rút tiền miễn phí?

Tưởng đâu chị dâu sẽ gọi cho anh tôi hỏi lại mọi chuyện rồi thôi không dây dưa gì nữa.

Ai ngờ sáng hôm sau.

Tôi còn chưa tỉnh ngủ thì chị dâu đã gõ cửa phòng rầm rầm.

“Lâm Khả, anh em nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tiền sinh hoạt là ba mươi triệu, năm trăm kia là tiền công của em!”

Vừa mở cửa, tôi đã thấy chị dâu mắt đỏ hoe.

Không ngủ cả đêm?

Tiền công?

Tôi suýt bật cười vì tức.

“Được thôi, vậy chị bảo anh tôi chuyển ba mươi triệu cho tôi đi.”

Ánh mắt chị dâu đảo qua chỗ khác, nhìn tôi đầy khó xử.

“Anh em nói là chưa nhận lương, chi tiêu ở nước ngoài cũng nhiều, bảo em tạm ứng trước, mấy hôm nữa có lương rồi sẽ trả lại cho em.”

“Em cũng biết, vì đứa bé này mà chị đã nghỉ việc rồi. Cùng là phụ nữ, chắc chắn em sẽ hiểu và thông cảm cho chị, đúng không?”

Giọng chị đầy vẻ cầu khẩn, nhưng sau những gì tôi nghe được hôm qua, lòng thương cảm của tôi chỉ còn biết chôn giấu trong đáy lòng.

Ngay giây tiếp theo, giọng thằng cháu lại vang lên:

【Mẹ làm đúng đấy, cứ giả vờ tội nghiệp như thế, cô chắc chắn sẽ mềm lòng!】

【Dù ba không chuyển tiền, cô cũng sẽ không nỡ bỏ mặc mẹ con mình đâu!】

Tia mềm lòng vừa le lói trong tôi lập tức bị dập tắt.

“Thông cảm?”

Tôi nhếch mép cười khẩy.

“Chị dâu, em chưa đủ thông cảm với chị sao? Từ khi chị dọn vào đây, ba bữa ăn đều là suất dinh dưỡng đặt từ trung tâm chăm sóc thai sản, còn chưa kể đến mấy loại trái cây nhập khẩu đầy tủ lạnh, món nào chẳng phải em mua?”

“Chưa nói đến mấy cái link thanh toán chị gửi liên tục, tổng cộng cũng hơn ba chục triệu rồi. Cả nhà chị thật sự coi em là cây rút tiền à?”

3

Vừa dứt lời, giọng trẻ con cay nghiệt ấy lại vang lên:

【Xì, mấy thứ đó chẳng phải vốn dĩ phải mua cho mẹ sao? Cô đúng là keo kiệt, làm có tí chuyện mà cũng kể công!】

【Cô làm tất cả cũng chỉ để lấy lòng mẹ tôi thôi, cũng may kiếp này cô sống chẳng được bao lâu nữa, đợi cô chết rồi thì mọi thứ đều là của tôi!】

Vậy ra, trong mắt bọn họ, tất cả những gì tôi làm đều chỉ là để lấy lòng?

Khi nghe đến câu cuối cùng, tim tôi như co thắt lại.

Cái gì mà tôi cũng chẳng sống được bao lâu?

Khóe mắt tôi liếc thấy chị dâu nuốt nước bọt, tay khẽ đặt lên bụng, giọng run run:

“Khả Khả, chị biết em cũng không dễ dàng gì… nhưng tối qua chị cũng không ngủ được, giờ đầu óc quay cuồng, không biết có ảnh hưởng đến đứa bé không…”

Tôi ngắt lời chị, giọng trầm hẳn xuống:

“Đầu choáng thì đi nằm nghỉ, cần tiền thì tìm chồng chị.”

Vẻ mặt chị dâu lập tức cứng lại, như không ngờ tôi lại dứt khoát như thế.

Chị sững ra vài giây, rồi giọng chợt cao vút:

“Lâm Khả! Em sao có thể lạnh lùng đến vậy? Trong bụng chị là cháu ruột của em đấy! Anh em đang ở nước ngoài bất tiện, em chẳng lẽ không thể giúp một tay? Đợi ảnh nhận lương rồi sẽ trả đủ cho em!”

Similar Posts

  • GIANG DUYỆT

    Sau khi tôi và Giang Tuyết trùng sinh, cô ta nói muốn đổi mệnh.

    Vậy nên cô ta vội vàng chọn nhà họ Trình – gia tộc hào môn đến cô nhi viện nhận con nuôi, còn tôi chỉ có thể chờ ba mẹ ruột đến tìm.

    Kiếp trước, tôi được đưa về nhà họ Trình, trở thành bảo bối trong lòng Trình Tử Cận.

    Còn Giang Tuyết – người được ba mẹ ruột đón đi thì lại bị đứa con gái nuôi trong nhà bắt nạt, hành hạ. 

    Khi nhìn thấy tôi sống trong vinh quang, cô ta ganh ghét đến mức kéo tôi cùng nhảy xuống lầu.

    Vậy nên kiếp này, cô ta muốn làm tiểu công chúa được nhà họ Trình nâng niu trong lòng bàn tay.

    Nhưng cô ta không hề biết, Trình Tử Cận là một kẻ điên, còn Trình lão gia thì là một kẻ đồi bại.

    Nhà họ Trình không phải thiên đường mà là địa ngục.

    Cô ta muốn thay tôi bước vào địa ngục, vậy thì tôi sao có thể không thành toàn cho cô ta được đây?

  • Yêu Cậu Trai Nhỏ Qua Mạng

    Tôi yêu qua mạng với một cậu em trai nhỏ ngoan ngoãn, ngày nào cũng gọi tôi là “chị ơi~ chị ơi~”.

    Mỗi ngày đều chuyển khoản cho tôi 520 và 1314.

    Ngoan ngoãn đến mức khiến tôi siêu thích luôn.

    Chúng tôi đã hẹn ngày gặp mặt ngoài đời.

    Trước hôm gặp, bạn thân mời tôi đến nhà chơi.

    Tôi gặp được cậu em họ nổi loạn mà cô ấy hay nhắc tới.

    Cậu trai tóc trắng, môi đeo khuyên lấp lánh, biểu cảm ngông nghênh, phong cách ngầu khiến tôi phải tránh xa ba bước.

    Tôi vô tình trật chân, ngã vào lòng cậu ta, còn làm rơi điện thoại của cậu ấy.

    Cậu ta nhíu mày, không vui: “Cô à, làm ơn tự trọng, tôi có bạn gái rồi!”

    Tôi vừa xin lỗi vừa cúi xuống nhặt điện thoại giúp, lại thấy đoạn tin nhắn quen đến ngỡ ngàng.

    Cậu nhóc ngoan ngoãn tôi yêu qua mạng… chính là cậu ta?

    Mắt tôi tối sầm lại, như thể bầu trời sụp đổ.

  • Không Có Sau Này

    Sau khi bố tôi qua đời, cô con riêng tên An Miên – được nuôi ở nước ngoài – lập tức quay về tranh giành ngôi nhà tổ với tôi.

    Tôi là con gái duy nhất của vợ cả, lại có di chúc làm bằng chứng.

    Thế mà vẫn không giữ được căn nhà.

    Bởi vì vị hôn phu của tôi, Tống Ngôn Thâm, người có thế lực một tay che trời ở Bắc Thành, lại nhất quyết đứng về phía cô con riêng đó.

    Anh ta đứng chắn trước chiếc xe lăn của An Miên, che chở cô ta, giọng thiếu kiên nhẫn nói với tôi:

    “Anh cho em tiền đủ để mua vài căn nhà như vậy rồi. Em không thể có chút lòng trắc ẩn sao? Đi tranh giành với một người tàn tật làm gì!”

    Tôi nghẹn ngào phản bác:

    “Tranh giành? Đó là kỷ vật duy nhất mẹ tôi để lại!”

    Cuối cùng, Tống Ngôn Thâm vẫn giúp An Miên thắng kiện.

    Anh ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, giọng mang chút áy náy:

    “Kiến Ninh, sau này anh sẽ bù đắp cho em.”

    Nhưng tôi nghĩ… chúng tôi không còn “sau này” nữa rồi.

  • Người Đàn Bà Không Thể Mua Chuộc –

    Bố tôi năm nay 71 tuổi, vì bệnh thấp khớp mà đau đến mức không thể xuống lầu.

    Ông cẩn thận gọi điện cho tôi, chỉ mong có một căn nhà thuê có thang máy, giá tám trăm tệ một tháng.

    Chồng tôi – Chu Việt – lại mở sổ kế toán gia đình, chỉ vào khoản âm đỏ chót:

    “Tháng trước em mua hoa đã vượt ba trăm tệ ngân sách, bây giờ lại muốn thêm một khoản chi tiêu phi lý?”

    Lúc đó tôi mới chợt tỉnh ngộ – tôi lương năm mười triệu tệ, vậy mà ngay cả quyền tự do mua một bó hoa hướng dương cho mình cũng không có.

    Trong điện thoại, bố tôi vẫn đang rụt rè giải thích:

    “Tiểu Ân à, con đừng khó xử, bố chỉ tiện miệng nói vậy thôi, sống ở khu tập thể cũ bố cũng quen rồi, cũng không tệ đâu…”

    Tôi cúp máy, trong lòng nghẹn ngào không nói nên lời.

    Tôi là một đối tác tại công ty luật hàng đầu, lương năm mười triệu, có gì mà phải “khó xử”?

    Cái thật sự khó, là việc một luật sư hạng ba như chồng tôi, lại nắm giữ toàn bộ thẻ lương của tôi, tự xưng là “chuyên gia cấu trúc tài sản gia đình tối ưu”.

  • Ngọc Túc

    Ta thay tiểu thư xuất giá, gả cho thế tử gia mù lòa. 

    Đêm tân hôn, chàng sai người buộc một xâu lục lạc ở mắt cá chân ta. Ta cứ tưởng rằng vì chàng không nhìn thấy nên sinh lòng cảnh giác.

    Thế nhưng, đêm nào xâu lục lạc ấy cũng bị chàng làm cho vang lên leng keng không ngớt.

    Rốt cuộc ta nhịn không được mà cất lời hỏi: “Không phải nói thế tử gia thân mang trọng bệnh, sớm muộn gì cũng quy thiên hay sao? Sao lại tinh lực dồi dào đến thế?”

    Đôi mắt trống rỗng kia đột nhiên trở nên sắc bén, chàng vén sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán ta, nhẹ giọng thì thầm: “Yên tâm, vi phu sẽ không để nàng phải thủ tiết.”

  • Tám Cái Tát Đêm Giao Thừa

    Đêm Giao thừa, mẹ chồng đổ hết bữa cơm tất niên tôi chuẩn bị.

    Bà nói mặn quá, không giống hương vị quê nhà bà.

    Tôi cố kìm nén nỗi tủi thân, định giải thích thì chồng tôi tát thẳng vào mặt.

    “Mẹ nói gì thì đúng cái đó, cô cãi cái gì?”

    Tám cái tát, cái sau mạnh hơn cái trước.

    Tôi ôm mặt, lòng lạnh buốt.

    Sáng hôm sau, tôi bình tĩnh đưa ra đơn ly hôn.

    Anh ta cười khẩy: “Cô nghĩ cô có thể được chia cái gì?”

    Tôi chỉ vào sổ đỏ có tên mình:

    “Ngôi nhà 20 triệu tệ này, cùng với con, đều là của tôi.”

    Sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *