Chiếc Máy In Và Những Giọt Nước Mắt Muộn Màng

Chiếc Máy In Và Những Giọt Nước Mắt Muộn Màng

Chị họ và chị dâu ngày nào cũng sang nhà tôi mượn máy in, một lần in cả mấy chục tờ.

Hai người còn lén lút giúp mấy phụ huynh khác in tài liệu để kiếm tiền từ tôi.

Họ không bỏ tiền, cũng chẳng mua giấy hay mua mực, vậy mà mẹ tôi lại mắng tôi tính toán.

“Mày sống không nổi nữa à? Một tờ giấy có một hào cũng phải so đo với người nhà?

Sống không nổi thì đi ch//ết đi, đừng có đứng trước mặt tao làm tao chướng mắt.”

Được thôi, thì ra mọi chuyện chỉ vì một tờ giấy một hào.

Vậy thì tôi mua cho bà một cái máy in, từ nay về sau bà cứ thoải mái in cho đã đi!

Tôi muốn xem, ngày nào cũng in ầm ầm, bà vừa viêm phổi vừa hen suyễn liệu có chịu nổi không.

1

Tôi làm việc thường xuyên phải dùng đến máy in.

Nên tôi mua sẵn một cái để ở nhà.

Từ khi con trai của anh trai ruột tôi – thằng bé Duệ Duệ – lên tiểu học, chị dâu thường xuyên sang phòng tôi in bài tập và đề nghe viết cho nó.

Giấy tôi dùng khá đắt, một tập cũng phải năm chục nghìn.

Một tháng in cho thằng bé, chị dâu cũng tốn của tôi hơn hai trăm nghìn.

Tôi nghĩ, nếu mở miệng đòi tiền thì mẹ chắc chắn không chịu.

Duệ Duệ là cục cưng trong lòng bà, mà chúng tôi lại ở chung một nhà, ngày nào cũng chạm mặt.

Nếu tôi dám đòi, chắc chắn mẹ sẽ chửi tôi đến ch//ết.

Nên tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng.

Cho đến một hôm, tan làm đi tắt qua con ngõ nhỏ, tôi vô tình nghe thấy chị dâu và chị họ – Trần Tiểu Phân – đang buôn chuyện.

Trần Tiểu Phân than thở: “Đúng thế, ngày nào cũng phải in, phiền ch//ết đi được, đánh mahjong còn chưa xong đã phải chạy ra tiệm photocopy!”

Chị dâu Quách Ngọc cười: “Dư Nhi có máy in đấy, mày không biết à? Cứ gửi tài liệu cho nó, để nó in cho mày.”

Trần Tiểu Phân vỗ đùi cái đét: “Ối! Thật à? Thế thì tiện quá, tối nay tao sẽ nói với dì cả.”

Quách Ngọc nhướng mày: “Mày nói với bà ấy làm gì? Trực tiếp nhờ Dư Nhi không phải nhanh hơn à?”

Trần Tiểu Phân nhìn quanh một vòng, rồi hạ giọng bí mật nói với Quách Ngọc:

“Mày không biết đâu, Dư Nhi nó keo lắm! Hồi nhỏ tao cho nó bao nhiêu quần áo cũ, nó chẳng bao giờ biết ơn.

Tao chỉ lấy có mấy cây bút, vài quyển vở, mà nó khóc lóc cả mấy ngày trời!”

Quách Ngọc nhăn mũi khinh bỉ: “Xì! Đúng là đồ vong ân bội nghĩa, trách gì mẹ chồng tao không ưa nó.”

Nghe đến đó, tim tôi thắt lại.

Hồi nhỏ, bố tôi đi làm xa, vẫn gửi tiền về mua quần áo mới cho tôi.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi chưa bao giờ được mặc.

Quanh năm tôi toàn mặc lại đống đồ rách nát mà Trần Tiểu Phân thải ra.

Trong khi vóc dáng tôi cũng chẳng nhỏ hơn nó là bao, thế mà đồ nó bỏ không hợp, mặc vào tôi cũng chẳng ra dáng gì.

Nhưng mẹ nhất quyết không mua mới cho tôi, không mặc thì chỉ có cách ở trần.

Tôi nhớ rõ, năm mười hai tuổi, đêm giao thừa, tôi lấy hết can đảm xin mẹ một bộ quần áo mới.

Kết quả, bà lột phăng cái áo rách Tiểu Phân vừa đưa, rồi thẳng tay đẩy tôi ra đường.

“Con nít mà đã hám hư vinh thế này! Hôm nay tao trị cho mày bỏ cái tật xấu này!”

2

Đêm đó tôi lạnh đến phát sốt, còn Trần Tiểu Phân lại khóc lóc thảm thiết ở nhà ngoại cả đêm.

Nó khóc như mưa: “Chắc là em họ chê bai tôi rồi. Quần áo tôi chẳng mặc mấy lần, vậy mà tôi đem cho nó để lấy lòng nó… hu hu…”

“Nó coi thường tôi là vì tao không có bố… nhất định là thế…”

Thế là tôi – đang sốt cao đến mơ hồ – lại bị mẹ xách về nhà đánh một trận tơi bời.

“Khốn nạn! Có phải mày đi rêu rao ở trường là chị họ mày không có bố nên bạn bè mới chê cười nó đúng không?”

Từng cái tát như lửa rát quất xuống mặt tôi.

Mà chẳng để lại dấu vết gì, chỉ còn cơn đau bỏng rát khôn cùng.

Cũng trong ngày hôm đó, bố nhờ người gửi về cho tôi mấy món đồ dùng học tập mới.

Vài chiếc bút chì bấm thời thượng và mấy cuốn vở thật đẹp.

Mắt Trần Tiểu Phân sáng rực.

“Ôi đẹp quá… hu hu… ghen tị với em họ thật đấy…

Nếu tôi cũng có bố thì tốt biết mấy…”

Những món quà tôi còn chưa kịp cầm ấm tay đã bị mẹ giật mất.

“Đưa cho chị họ mày đi, coi như bồi thường xin lỗi!

Đứa con gái hám hư vinh như mày không xứng dùng đồ tốt.

Sau này chỉ được dùng đồ cũ nát, cho tao trị cái thói xấu của mày.”

Mà tôi nghĩ mãi cũng không hiểu.

Sao anh trai tôi – anh Duệ – lúc nào cũng có quần áo mới, vênh váo tự đắc, mẹ lại chẳng chê anh ấy hám hư vinh?

Còn tôi, mặc đồ rách nát, lại luôn bị mắng nhiếc?

Giờ nghe hai người kia nói về mình, lòng tôi càng rối loạn.

Cảm giác không xứng đáng như cái gai mọc trong tim từ nhỏ, chỉ cần một trận mưa là vươn cao, chọc đến đau thấu xương.

Tôi vội quay đầu, chọn con đường lớn đông người để về.

Trong lòng thề từ nay không bao giờ đi lối tắt đó nữa.

Không hiểu sao, con ngõ ấy giống như nhắc nhở tôi đã làm gì sai.

Dù tôi chưa từng biết, rốt cuộc mình sai ở đâu.

Có lẽ là cảm giác nhục nhã, cái nhục nhã lạnh lẽo, ghê rợn.

Chưa về đến nhà thì mẹ đã gọi tới.

“Mày sao còn chưa về? Chị họ mày đang nhờ in bài tập cho con, sốt ruột lắm rồi.

Mau về mà làm đi, đừng để tao mất mặt!”

3

Vừa bước chân vào cửa, tôi còn chưa kịp uống ngụm nước đã phải vội vàng in cho hai đứa nhỏ.

Một mạch in hơn sáu chục tờ.

Nếu đem ra tiệm photocopy, ít nhất cũng phải hơn năm chục nghìn.

Trong lòng tôi hơi bực.

Cứ thế này, một tuần tôi mất đứt hai ba trăm nghìn chứ ít gì.

Mẹ thấy tôi thất thần, liền vỗ mạnh một cái sau lưng.

“Nhờ mày làm tí việc mà mặt mày như đưa đám. Khó chịu cái gì? Đang diễn trò cho ai xem à?”

Tôi giật mình run rẩy, vội vàng nặn ra nụ cười:

“Không không, mẹ, con chỉ lo giấy sắp hết rồi, tối nay con còn phải dùng để làm việc nữa.”

Mẹ hừ một tiếng, trừng mắt khó chịu:

“Việc của mày quan trọng hay chuyện học của hai đứa nhỏ quan trọng?

Cái nào nặng, cái nào nhẹ mày phân biệt không nổi sao?”

Cô ta thuận tay giật luôn xấp tài liệu từ tay tôi.

Rồi gọi ngay cho Trần Tiểu Phân:

【A lô? Tiểu Phân hả, in xong hết rồi, chơi mạt chược xong thì tới lấy nha.】

【Hầy! Có tí chuyện nhỏ mà cũng cảm ơn cái gì, khách sáo với dì ruột làm gì, đồ nhóc thối.】

【Được rồi được rồi, theo ý cháu hết, sau này cứ gửi thẳng vào điện thoại dì, đảm bảo in nhanh đẹp luôn!】

Từng câu từng chữ của bà ấy, rõ ràng là dành hết sự nhiệt tình cho người nhà bên ngoại.

Nhưng tôi mới là người thân ruột thịt nhất của mẹ, sao lại cảm thấy lạnh sống lưng đến thế?

Tối hôm đó, tôi thực sự không nhịn được, đem chuyện này kể với cô bạn thân Tô Tô.

Tôi trách bản thân, sao lại nhỏ nhen đến vậy?

Chuyện có một tí mà cũng để trong lòng, lại còn trách móc người khác nữa?

Nhưng Tô Tô thì không nghĩ vậy.

Cô ấy nổi trận lôi đình, mấy tin nhắn thoại gửi cho tôi toàn mùi thuốc súng:

【Mẹ cậu bị làm sao vậy? Lấy tiền của con gái mình để lấy lòng người ngoài à?】

【Cái gì mà việc nào nặng bên đó thì ưu tiên? Không phải con cậu thì dĩ nhiên công việc quan trọng hơn chứ!】

【Ai đẻ thì người đó nuôi, tại sao cứ ba bữa nửa tháng lại moi tiền túi của cậu ra?】

Tôi run cả người, không biết phải dỗ cô ấy thế nào.

Cứ như thể làm cô ấy nổi giận là lỗi của tôi vậy.

Tôi gần như sắp khóc:

【Xin lỗi, cậu đừng giận… Tất cả là lỗi của mình, đúng là mình không nên nói ra…】

Tô Tô lại càng tức:

【Đỗ Nhiễm, tớ nói cho cậu biết! Cậu phải có chút khí phách đi! Mẹ cậu rõ ràng là bắt nạt cậu, là bạo lực tinh thần đó, hiểu không?】

Cái mũ này đội lên đầu tôi lớn quá… lớn đến mức tôi không dám đối mặt.

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ:

【Nhưng… nhưng Duy Duy dù sao cũng là cháu ruột của mình mà…】

Tô Tô:

【Xì! Đừng lấy lời mẹ cậu ra để tự tẩy não mình nữa.

Sau này cậu có con, thì nó cũng là cháu ruột của anh cậu đó, xem ảnh có cho cậu một xu nào không?

Chưa nói đến ảnh, ngay cả mẹ cậu cũng chẳng thèm lo cho cậu, tớ phải nói bao nhiêu lần nữa? Mẹ cậu căn bản là không yêu cậu.】

Lời Tô Tô khiến tôi trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.

Mẹ tôi không yêu tôi.

Tôi không dám đối diện với câu nói này. Nếu thật sự là vậy… chẳng phải bầu trời của tôi cũng sụp đổ rồi sao?

Nhưng… mẹ không yêu tôi, thì thật sự là bầu trời sụp đổ à?

Hay là… tôi vốn dĩ chỉ là kẻ nhát gan, không dám đối diện với sự thật này?

Phù…

Similar Posts

  • Người Cha Trong Bóng Tối

    Sau kỳ thi đại học, tôi vui mừng khôn xiết khi nhận được giấy báo trúng tuyển của Học viện Khoa học Quốc phòng.

    Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhập học, tôi bất ngờ bị chính cô bạn thân “tố” danh tính thật của gia đình.

    Cô ta viết đơn tố cáo đích danh, nói rằng bố tôi từng nghiện ma túy, thậm chí còn tham gia buôn bán.

    Tôi bị ban giám hiệu mời lên để điều tra. Kết quả là… tôi không chỉ được minh oan mà còn được trao thẳng suất học thạc sĩ bảo lưu.

    Lúc đó, bạn thân tôi chết lặng.

    Bởi vì đúng là bố tôi từng là “dân buôn ma túy”…

    Nhưng đó là nhiệm vụ nằm vùng, và ông đã anh dũng hy sinh với tư cách một cảnh sát chìm.

  • Bạn Trai Báo Cảnh Sát Vì Tôi Nhận Sính Lễ Quá Cao

    Yêu nhau hai năm, tôi và Trương Kế Huy dự định sẽ kết hôn trong năm nay.

    Ba mẹ tôi nói sính lễ chỉ là hình thức, không có yêu cầu gì đặc biệt.

    Mẹ Trương cười nói nhẹ nhàng.

    “Cho nhiều quá thì người ta lại nói nhà các cô tham lam, cho ít lại sợ ủy khuất cho con bé. Vậy thì 66.000 tệ đi, lục lục đại thuận.”

    Nào ngờ đúng ngày đi dạm ngõ, tôi lại nhận được điện thoại từ cảnh sát.

    Trương Kế Huy vậy mà báo cảnh sát tố cáo tôi nhận sính lễ quá cao!

    Tôi mang theo 66.000 tệ đến đồn công an, trả lại trước mặt cảnh sát cho Trương Kế Huy, rồi lập tức chặn hết mọi liên lạc với anh ta.

    Hôm sau, cả nhà họ đến bàn chuyện lễ cưới, nhưng bị đuổi thẳng ra ngoài, liền cuống lên.

    “Không phải mà vợ ơi, anh chỉ muốn lấy lại sính lễ chứ không phải huỷ hôn! Em xem anh còn ghi tên em vào sổ đỏ nữa mà, chẳng lẽ vẫn chưa đủ thành ý sao?”

    Ha, ghi tên tôi mà còn chú thích rõ tôi chỉ chiếm 1% quyền sở hữu.

    Cái “phúc khí” như vậy tôi không cần!

  • Lặng Lẽ Thương Đau

    Vợ của đoàn trưởng Cố ăn trộm bánh ngọt ở cửa hàng thực phẩm phụ, bị quần chúng phẫn nộ bắt quả tang.

    Khi Cố Thời Cảnh nhận được điện thoại từ đồn công an, anh ta lạnh lùng công chính:

    “Đây không phải lần đầu cô ta trộm cắp.”

    “Các anh nên xử lý thế nào thì cứ xử lý thế đó, tiện thể sửa cái thói tay chân không sạch sẽ của cô ta luôn.”

    Nhân viên điều tra khinh bỉ liếc tôi một cái, miệng lẩm bẩm:

    “Làm ra chuyện mất mặt như vậy, đúng là làm xấu mặt đoàn trưởng Cố.”

    Trong lòng tôi chua xót.

    Bọn họ không biết, tôi đã đói ba ngày, thật sự không chịu nổi nữa, nên mới trốn khỏi nhà họ Cố, giờ ngay cả đi còn không vững.

    Đầu dây bên kia truyền đến giọng nũng nịu của Tô Vi:

    “Anh Cảnh, gan ngỗng anh mua cho Mi Mi nó ăn ngán rồi.”

    Cố Thời Cảnh khẽ thở dốc, dịu dàng nói:

    “Chỉ cần em không chán anh là được.”

    Khi trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút ngắt máy, nhân viên điều tra nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp.

    Bảy ngày sau, tôi được ra khỏi trại tạm giam.

    Anh cả giọng điệu trách cứ, nhưng đáy mắt lại đầy đau lòng:

    “Thiên kim của quân trưởng đường đường chính chính bị chính chồng mình đẩy vào trại tạm giam, vẫn chưa chết tâm sao?”

    Tôi nhìn ra ngoài cửa trại tạm giam, không một bóng người.

    Tự giễu cười một tiếng:

    “Chết tâm rồi!”

  • Thời Niệm Chiêu Chiêu – Ôm trọn ngân hà

    Mẹ đưa tôi theo chồng mới, gả vào nhà họ Bùi.

    Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã si mê người anh trai cha dượng mẹ kế của mình – Bùi Nghiễn Lễ.

    Vì muốn lấy được anh, tôi quấn quýt không buông, đến mức bị mọi người xa lánh, phản đối.

    Cuối cùng, tôi cũng như ý nguyện.

    Nhưng sau khi kết hôn, Bùi Nghiễn Lễ vẫn lạnh nhạt như cũ, ngay cả trên giường cũng chỉ coi tôi như chỗ trút giận, không hề có chút tình cảm.

    Hôm đó ở quán bar, tôi vô tình nghe thấy bạn anh hỏi: “Tại sao cậu lại bỏ tiểu thư nhà họ Phương để cưới cô em gái ương bướng, nông nổi như Chu Thì Niệm?”

    Bùi Nghiễn Lễ cười nhạt: “Chỉ là trách nhiệm thôi. Không có tôi, cô ấy sống không nổi.”

    Thì ra anh chưa bao giờ yêu tôi.

    Chỉ là vì muốn chịu trách nhiệm cho lần hồ đồ sau cơn say hôm đó.

    Tôi bước ra khỏi quán bar trong men say, mơ hồ bị một chiếc xe thể thao lao tới, đâm trở về năm mười bảy tuổi.

    Sống lại một lần nữa, tôi quyết tâm bù đắp cho những hối tiếc kiếp trước, duy chỉ có một điều… tôi sẽ không còn chạy theo Bùi Nghiễn Lễ nữa.

    Thế nhưng, đêm hôm ấy, Bùi Nghiễn Lễ lại ép tôi vào cánh cửa, lần đầu tiên trong hai kiếp, đôi mắt anh đỏ ngầu.

    “Chu Thì Niệm, em nhìn anh đi, anh cũng yêu em…”

  • Chồng Đỡ Đạn Cho Nhân Tình, Tôi Đề Nghị Ly Hôn

    Ngoài phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện, Thẩm Mặc Bạch đang nằm trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy ống truyền.

    Bác sĩ nói anh ta trúng ba phát đạn: một phát ở vai, một phát ở bụng, và một phát sượt qua đầu.

    Mạng thì giữ được rồi, nhưng cần có người chăm sóc.

    Mẹ anh ngồi bên giường, vừa khóc vừa trách móc: “Mặc Bạch, con sao mà dại thế, vì người phụ nữ đó mà suýt mất mạng!”

    Thẩm Mặc Bạch yếu ớt đáp lại: “Mẹ, đừng nói như vậy về Lâm Ngôn Yên… Cậu ấy ngay trước mặt con, con không thể trơ mắt nhìn cậu ấy chết được.”

    Mẹ anh tức đến run người: “Con vẫn còn nghĩ tới cậu ta sao? Vậy còn vợ con thì sao? Còn Bạch Linh thì sao?”

    Thẩm Mặc Bạch im lặng, một lúc sau mới nói: “Mẹ, gọi cho Bạch Linh đi, bảo cô ấy đến bệnh viện.”

    Bà Thẩm cười lạnh: “Bây giờ con mới nhớ tới nó sao?”

  • Báo Ứng Của Mẹ Chồng Và Tiểu Tam

    Chồng tôi bị tai nạn xe, trở thành người thực vật.

    Mẹ chồng thà để anh ấy chết chứ nhất quyết không chịu bỏ tiền ra cứu.

    Tôi thương chồng, đau lòng khôn xiết.

    Tôi chạy vạy khắp nơi vay tiền từ họ hàng bên ngoại, bán hết tài sản, thậm chí vay cả tín dụng đen để chữa trị cho anh ấy, cuối cùng cũng cứu được một mạng.

    Vậy mà việc đầu tiên anh ta làm sau khi tỉnh lại, lại là đòi ly hôn với tôi.

    Lý do là: “Tôi đã chết một lần, không muốn tiếp tục sống cuộc đời gượng ép này nữa. Tôi muốn theo đuổi tình yêu đích thực.”

    Lúc ấy tôi mới biết, anh ta gặp tai nạn là trên đường đi mua quà lễ Thất Tịch để lấy lòng tiểu tam.

    Nếu được sống lại một lần nữa, tôi sẽ gọi điện cho mẹ chồng, và bà ta vẫn sẽ lạnh nhạt nói: “Tôi không có tiền. Nó là chồng cô, nó chết thì cô góa, ráng chịu mà thủ tiết đi!”

    Tôi sẽ cầm điện thoại vẫn còn đang kết nối, quay sang bác sĩ và nói: “Nhà tôi hết tiền rồi, rút ống thở đi, chúng tôi bàn bạc xong hết rồi, không cứu nữa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *