Trọng Sinh Hỉ Đường

Trọng Sinh Hỉ Đường

Ngày đại hôn, ta bị muội muội dùng thuốc hại ngất.

Nàng thay y phục tân nương của ta, ngồi lên kiệu hoa, thay ta gả vào hầu phủ.

Sau khi tỉnh lại, ta không chịu nhẫn nhịn, truy cứu đến cùng, khiến muội muội mất hết thể diện, cuối cùng bị đưa vào am ni cô.

Ta như nguyện gả vào hầu phủ, nhưng một năm sau lại khó sinh mà thập tử nhất sinh.

Phu quân ta, Phó Vân Mặc – người xưa nay luôn yêu thương ta hết mực – bỗng lúc ấy đuổi hết bà đỡ và đại phu, ôm lấy muội muội cùng đứa con trong bụng nàng ta mà bước vào.

Hắn nói:

“Nếu không phải kiêng nể uy thế phủ Tướng quân, chỉ riêng chuyện ngươi nhục mạ Bối Bối, chết vạn lần cũng không đủ. Nay phủ Tướng quân đã bị kết tội mưu nghịch, toàn tộc bị xử trảm, chỉ còn sót lại ngươi.”

Muội muội giẫm lên bụng ta, khẽ cười: “Tỷ tỷ, ngày ấy tỷ nhục mạ ta, xuống suối vàng nhớ mà chuộc tội cho đàng hoàng. Ngôi vị Hầu phu nhân cùng Thế tử, ta và Duệ nhi xin nhận lấy.”

Ta mang theo đau đớn cùng phẫn hận, không cam lòng mà nhắm mắt lìa đời.

Mở mắt lần nữa, ta lại trở về ngày thành thân.

01

Bên ngoài tiếng nhạc hỉ vang vọng náo nhiệt không ngừng.

Ta chầm chậm bò dậy từ trên giường, đợi đến nửa canh giờ mới ôm đầu mà mở cửa bước ra.

Mẫu thân vừa được nha hoàn dìu đỡ quay trở lại, khóe mắt còn vương lệ chưa khô, ngẩng đầu liền bắt gặp ta đứng nơi cửa phòng, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.

Phụ thân nhíu mày, phản ứng trước tiên:

“Thanh Nguyệt, sao con lại ở đây?”

Ngài chỉ ra ngoài cửa, kinh hô:

“Vậy người vừa ngồi kiệu hoa đi hầu phủ là ai?”

Ta che ngực, vẻ mặt hoảng hốt:

“Gì cơ? Đã có người thay con ngồi lên kiệu rồi sao? Đêm qua muội muội bảo sắp xuất giá, không nỡ rời xa con, tặng con một túi thơm an thần. Con vừa ngửi một chút liền ngủ thẳng đến giờ.”

Tiếng nhạc vui ngoài kia như bị chém ngang, không khí lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt biến đổi khó dò.

Mẫu thân tức giận đến nỗi suýt nghẹn hơi, lập tức sai bà vú thân cận bắt lấy Hồ di nương đang len lén định chuồn ra khỏi đám đông.

“Tốt lắm! Vừa rồi lúc tiễn tân nương, nắm chặt tay nó không buông, khóc còn thương tâm hơn cả ta là mẹ ruột, ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu tình nghĩa, ai ngờ lại sinh ra cái nghiệt chủng này!”

Hồ di nương quỳ rạp dưới đất, ánh mắt trốn tránh, lắp bắp nói:

“Phu nhân nói gì thiếp nghe không hiểu. Đại tiểu thư ngủ quên nên trễ giờ lành, sao lại trách lên đầu Bối Bối nhà thiếp?”

Vừa dứt lời, quản gia đã vội vã chạy vào bẩm báo:

“Lão gia, phu nhân, đoàn rước dâu nhà họ Từ đến rồi, đang đợi ngoài cửa.”

Mẫu thân sắc mặt trầm xuống:

“Tống Bối Bối đâu? Lập tức đi lôi nó về đây!”

Ta cúi đầu cười nhạt.

Còn có thể ở đâu nữa? Dĩ nhiên là đang ở tân phòng của Phó Vân Mặc.

Giờ này, e là đã động phòng xong xuôi rồi.

Ánh mắt ta quét qua khóe miệng Hồ di nương, nụ cười đắc ý kia sao có thể giấu được ta.

Mẹ con các ngươi, quả nhiên giỏi tính kế.

Tống Bối Bối hạ dược, tráo đổi thân phận ta.

Dẫu cho ta có tỉnh lại, sự đã rồi, thế cục đã định.

Chừa lại cho ta chỉ hai đường:

Một là nuốt hận vào lòng, cùng nàng chung chồng.

Hai là thay nàng gả vào nhà họ Từ.

Nhà họ Từ tuy chỉ là thương hộ, địa vị thấp kém, nhưng lương thảo nơi biên cương những năm qua đều do nhà họ cung cấp.

Phụ thân ta trọng nghĩa, mới chấp thuận gả Tống Bối Bối cho họ Từ để báo đáp.

Nàng dám đổi long tráo phượng, đem mối hôn sự mà mình khinh thường nhất nhét sang cho ta.

Nếu ta gật đầu, chưa đến sáng mai, tin con gái phủ Trấn Quốc Tướng quân gả cho thương hộ nhà họ Từ ắt sẽ truyền khắp kinh thành.

Chẳng khác nào trò cười cho muôn nhà danh môn vọng tộc.

Kiếp trước nàng cũng dùng chiêu này muốn dẫm nát ta suốt đời.

Nhưng ta, nhờ cha mẹ làm hậu thuẫn, phá tan đại lễ, náo loạn hỷ đường.

Phủ Hầu e ngại thế lực của phụ thân và huynh trưởng ta trong triều, buộc phải đuổi Tống Bối Bối đang hành lễ dở dang ra khỏi cửa.

Ta như nguyện trở thành Hầu phu nhân.

Phó Vân Mặc đối đãi ta như ngọc như châu.

Khi ấy, ta vẫn chưa hay, nam nhân mà ta một lòng một dạ đối đãi, đã sớm cùng Tống Bối Bối tư thông không danh không phận, ngấm ngầm hoài thai cốt nhục.

Hắn chỉ đợi thời cơ, một đòn diệt trọn phủ Tướng quân.

Tiếng kinh hô của bà vú cắt đứt suy nghĩ trong đầu ta:

“Phu nhân, nhị tiểu thư không có trong phòng, áo cưới cùng khăn trùm đầu vẫn còn đó, nhưng toàn bộ trang sức vàng bạc đã bị mang đi.”

Similar Posts

  • Tôi Chỉ Muốn Rút Tiền Của Mình

    Tết đến, tôi ra ngân hàng rút tiền. Vừa nhìn thấy tôi, nhân viên giao dịch đã lập tức chúc mừng:

    “Chào anh Trương, vì anh là khách hàng VIP của ngân hàng chúng tôi, năm nay chúng tôi đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi cho anh!”

    Thế nhưng, nhìn vào số dư, tôi ch e c lặng.

    Khoản tiền gửi 5 tỷ của tôi, sao tiền lãi từ 120 triệu lại biến thành 16,5 triệu?

    Chẳng những không tăng mà còn hụt mất hơn 100 triệu?

    Tôi lập tức lên tiếng chất vấn, anh ta lại nói:

    “Lãi suất ban đầu của anh là 0.8, chúng tôi đã tăng lên cho anh thành 0.11 rồi còn gì.

    Hóa đơn đã xuất xong xuôi! Chẳng lẽ hệ thống ngân hàng lại lừa anh?”

    Nghe đến đây, tôi tức đến phát cười:

    “0.11 với 0.8 cái nào lớn hơn mà các người còn không phân biệt được sao?”

    Nhân viên giao dịch nhíu mày, tỏ vẻ khinh khỉnh:

    “Anh không được đi học à? 0.11 rõ ràng lớn hơn 0.8 chứ, 11 với 8 cái nào lớn hơn?

    Anh không biết đếm số à?

    Biết thế này tôi cứ để mức thấp nhất cho anh cho rồi, đúng là đồ không biết điều!”

    Tôi đi tìm quản lý sảnh, không ngờ lại tiếp tục bị mắng nhiếc:

    “Nghiệp vụ ngân hàng làm sao mà sai được?

    Phía sau còn bao nhiêu người đang xếp hàng kìa, có phải anh cố tình đến đây gây sự không?”

    Nghĩ đến việc mua nhà ở khu gần trường học cho con không thể chậm trễ, tôi không muốn tranh cãi nhiều, chỉ muốn rút tiền nhanh rồi đi cho rảnh nợ.

    Thế nhưng, rút tiền của chính mình mà tôi lại được yêu cầu phải làm đơn xin phê duyệt.

    Thậm chí, họ còn lấy lý do rà soát rủi ro để phong tỏa tài khoản của tôi.

    Đã vậy, tôi trực tiếp gọi vào một dãy số đã phủ bụi từ lâu:

    “Nghe nói ngân hàng ở Kinh Thị điều chỉnh lãi suất từ 0.8% lên thành 0.11% rồi, sao không thấy Giám đốc Sở Tài chính như anh ra thông báo nhỉ?”

  • Trạm Dừng Lạnh Giá

    Vé tàu cao tốc của tôi bị bố ép huỷ.

    “Đó là em trai của bố, ngồi xe nhà mình chẳng phải thoải mái hơn đi tàu sao!”

    Chưa kịp lên xe, thím đã kêu đói, bảo tiền ăn hết 600, tiền sửa xe 1.500.

    Lên xe, thằng em họ đòi chơi game, mua skin mất 2.000.

    Vừa đến trạm dừng nghỉ, thím lại chìa tay xin tôi 3.000 tiền xăng.

    “Đường tắc liên tục, dừng dừng chạy chạy, tốn xăng lắm. Con gái như cháu, suốt ngày cơm bưng nước rót thì biết gì giá cả ngoài đời.”

    Đi vệ sinh xong quay ra, tôi phát hiện —

    Gia đình chú đã lái xe bỏ tôi lại giữa trạm.

    Tôi lập tức gọi cho bố:

    “Bố, chú bỏ con lại ở trạm dừng rồi.”

  • Hoàng Hôn Trở Về Nhà Full

    Chỉ vì cô trợ lý nhỏ của anh ấy say rượu trong buổi tiệc đính hôn, khóc lóc không cho bạn trai cưới tôi, bạn trai tôi liền tháo chiếc nhẫn đính hôn tôi vừa đeo cho anh ấy, nhìn tôi đầy khó xử, cầu xin:

    “Nhược Lan à, nếu tiếp tục nghi lễ, Tiểu Đường thật sự sẽ không chịu nổi. Anh thề, đợi anh dỗ dành được Tiểu Đường, chúng ta sẽ lập tức kết hôn!”

    “Em yên tâm, anh chỉ xem cô ấy như em gái, em mãi mãi là người phụ nữ anh yêu nhất.”

    Tôi nhìn bóng lưng anh dịu dàng dỗ dành cô trợ lý, dứt khoát gỡ bỏ khăn voan trên đầu, đau lòng tuyên bố hủy bỏ lễ đính hôn.

    Anh sẽ không bao giờ biết rằng, tôi và gia đình đã từng lập lời thề — nếu ba ngày sau tôi vẫn chưa kết hôn, tôi sẽ phải chấp nhận cuộc hôn nhân do gia tộc sắp đặt.

    Giờ nghĩ lại, có lẽ chúng tôi nên chấm dứt rồi.

    Lần đầu tiên Đường Tâm Nhụy làm ầm lên trong buổi tiệc đính hôn, không cho bạn trai cưới tôi, Trương Tử Diễn liền lập tức sa sầm mặt, nghiêm khắc mắng cô ấy một trận.

    Nhưng khi tôi chuẩn bị đeo nhẫn cho anh ấy, Đường Tâm Nhụy lại bắt đầu khóc lóc, náo loạn lần nữa.

    Cô ấy đập vỡ chai rượu, dùng đầu nhọn chỉ vào cổ mình, khóc đến đứt ruột đứt gan:

    “Tử Diễn, nếu anh dám cưới Tạ Nhược Lan, em sẽ chết ngay trước mặt anh!”

    Lần này, Trương Tử Diễn hoàn toàn hoảng loạn.

    Anh không còn giống như trước đó, vì muốn bảo vệ thể diện cho tôi mà quát mắng Đường Tâm Nhụy là không hiểu chuyện.

    Ngược lại, anh hoảng loạn tháo nhẫn trên tay ném đi, dịu giọng khuyên cô ấy đừng kích động.

    Rồi anh vội vàng nói với tôi:

    “Nhược Lan, Tiểu Đường giờ tâm trạng rất bất ổn, chúng ta phải lập tức dừng lễ đính hôn.”

  • Chồng Tôi Là Bác Sĩ

    “Bác sĩ, em… ở ngực phải mọc một cái gì đó, rất đau.”

    Giọng em càng lúc càng nhỏ. Là một sinh viên năm hai, khi phải đối mặt với một nam bác sĩ xa lạ và nói đến bộ phận quá riêng tư này, mặt em lập tức nóng bừng lên.

    Có chút xấu hổ, có chút ngại ngùng, hai tay em vô thức nắm chặt vạt áo.

    Bác sĩ ngẩng đầu nhìn em, hỏi:

    “Cái này có mấy ngày rồi?”

    Em hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, nhỏ giọng đáp:

    “Ba bốn ngày gì đó ạ, lúc đầu chỉ hơi đau âm ỉ, giống như bị kim châm nhẹ một cái, em cũng không để ý lắm. Sau đó thì mọc lên một cục cứng cỡ hạt đậu nành.

    Ai ngờ ngày hôm sau nó đã to cỡ quả chà là rồi, còn đau dữ dội, tối ngủ không dám nằm nghiêng.”

    Bác sĩ nghe xong, gật đầu nói:

    “Kéo áo lên, để lộ ra.”

    Em nhắm chặt mắt, do dự một lúc, cắn răng, cam chịu kéo áo từ từ lên.

    Khoảnh khắc đó, em cảm thấy cơ thể mình như bị phơi bày trước bao ánh mắt, cảm giác xấu hổ như hình với bóng, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

    Bác sĩ đeo găng tay, cảm giác lạnh buốt lập tức truyền đến da em. Em lập tức quay đầu sang một bên, không dám nhìn tay bác sĩ đang làm gì.

    Ngón tay bác sĩ ấn đi ấn lại, em căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

    Em đỏ mặt nói:

    “Ơ… xong chưa ạ?”

    Đột nhiên, giọng bác sĩ lại vang lên:

    “Bên kia cũng kéo lên đi.”

    Cơ thể em lập tức cứng đờ, quay đầu lại, khẽ nói:

    “Bên này không có gì, chắc không cần đâu ạ.”

    Bác sĩ ngẩng đầu lên, giải thích:

    “Tôi kiểm tra để tiện lập báo cáo. Phải hiểu rõ tình hình toàn diện thì mới chẩn đoán chính xác được.”

    Em thở dài bất lực, đành chậm rãi kéo áo bên còn lại lên.

    Lúc này, em cảm thấy mình chẳng khác gì con cừu non chờ bị làm thịt, bị phơi bày trước một người xa lạ mà chẳng còn chút tôn nghiêm nào.

    Em biết mặt mình chắc chắn đã đỏ như mông khỉ chín rồi, nóng bừng bừng.

    Bác sĩ dường như cảm nhận được sự ngượng ngùng của em, vừa tiếp tục kiểm tra vừa nhẹ nhàng nói:

    “Trước mặt bác sĩ không phân nam nữ, không cần xấu hổ.

    Trong mắt chúng tôi, chỉ có bệnh nhân, không có giới tính. Em bây giờ chỉ cần thả lỏng, phối hợp kiểm tra thì mới hiểu rõ tình trạng bệnh.”

    Em khẽ gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn không kiềm được run rẩy nhẹ.

    Cuối cùng, cuộc kiểm tra cũng kết thúc, em thở phào nhẹ nhõm, vội kéo áo xuống, chỉnh lại mái tóc rối bời.

    Bác sĩ nhìn báo cáo kiểm tra, hơi nhíu mày, sắc mặt nghiêm lại, nói:

    “Ừm, cái này đã lớn hơn 3*5 cm rồi, không phải thứ tốt lành gì đâu!”

    Nghe đến đây, đầu em như bị một tiếng “ong” vang lên, cả người choáng váng.

    Em sợ đến mức không nói nên lời, nước mắt chực trào, giọng nghẹn ngào hỏi:

  • Phòng Kỹ Thuật 8 Tệ 8

    Ngày phát thưởng cuối năm, ông chủ bất ngờ @tất cả mọi người trong nhóm công ty.

    “Hiện nay cạnh tranh bên ngoài ngày càng gay gắt. Để ứng phó với thách thức này, bắt đầu từ năm nay, tiền thưởng sẽ được phân phối theo mức độ đóng góp: người đóng góp nhiều thì nhận nhiều, đóng góp ít thì nhận ít, không có đóng góp thì không nhận được gì!”

    Thông báo vừa được đưa ra, từ mấy phòng ban bên cạnh đã vang lên những tiếng reo hò.

    “Ông chủ quá hào phóng! Tôi nguyện phấn đấu vì công ty cả đời!”

    “Phong bao dày thì tự tin mới đủ! Năm nay nhất định dẫn vợ đi Hokkaido ăn Tết!”

    Trái lại, phòng kỹ thuật của chúng tôi lại rơi vào im lặng ch/ ếc chóc.

    Lão Vương – người có thâm niên nhất – mặt mày xám xịt.

    “Trưởng phòng… tiền thưởng này… có phải phát nhầm rồi không?”

    “Ít thế này… chỉ có tám tệ tám… cũng quá ít rồi…”

    Cô gái trẻ hơn một chút thì mắt đỏ hoe.

    “Đúng vậy, trưởng phòng, mẹ em còn đang chờ tiền để ph/ ẫu th/ uậ/ t… anh có thể đi xác nhận lại giúp được không?”

    Tiểu Lâm nóng tính đập bàn đứng bật dậy.

    “Nhầm cái gì mà nhầm?! Không thấy thông báo ông chủ vừa gửi trong nhóm sao? Rõ ràng là đang nhắm vào chúng ta!”

    “Chỉ phát tám tệ tám, còn không đủ trả bát mì dưới lầu, coi chúng ta là ăn mày à?!”

    Điện thoại rung lên, một tin nhắn riêng bật ra, là ông chủ gửi.

    “Phòng kỹ thuật năm nay đóng góp cho công ty không đủ. Nhưng công ty vẫn cân nhắc đến yếu tố nhân văn nên phát cho mỗi người một phong bao tám tệ tám. Bộ phận các cậu nên tự kiểm điểm lại, cố gắng năm sau đóng góp nhiều hơn!”

    Phòng kỹ thuật chúng tôi có mười lăm người, bất kể thâm niên hay vị trí, tất cả đều chỉ nhận được tám tệ tám.

    Trong khi đó các phòng ban khác lại ai nấy hớn hở, túi tiền căng phồng.

    Phòng kỹ thuật là bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho toàn công ty, hầu như ai cần gì chúng tôi cũng đáp ứng, tăng ca làm thêm không đếm xuể.

    Thế mà đến cuối cùng, lại trở thành bộ phận “không có đóng góp” nhất!

    Bầu không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở, thậm chí đã có cô gái bắt đầu nén tiếng nức nở.

    Tôi siết chặt nắm đ/ ấm, hít sâu một hơi.

    “Chuyện này, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người!”

    Tôi lập tức đứng dậy, lao thẳng đến văn phòng ông chủ.

  • Hối Hận Muộn Màng Của Hạ Thiếu Đình

    “Cô Đường, cô chắc chắn muốn ly hôn với Tổng Giám đốc Hạ sau bảy ngày nữa sao?”

    “Ừm!”

    “Nhưng… nhưng cô đã mang thai con của Tổng Giám đốc Hạ được chín tháng rồi mà!”

    Đường Cẩm Du khẽ vuốt bụng bầu đã nhô cao, cô hơi thất thần rồi nhẹ nhàng gật đầu.

    Mười phút sau, Đường Cẩm Du cầm theo túi hồ sơ đựng giấy ly hôn bước ra khỏi văn phòng luật sư.

    Khi cô mua vé máy bay đi New Zealand khởi hành sau bảy ngày, bầu trời bỗng rực rỡ pháo hoa, sắc màu rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời Kinh Hải. Vô số người đi đường dừng lại ngắm nhìn, nhiều người còn trầm trồ thán phục.

    “Ông Hạ thật sự rất yêu cô Đường. Để kỷ niệm bảy năm yêu nhau và cuối cùng nên duyên, ông Hạ đã quyết định bắn pháo hoa liên tục suốt bảy ngày, tổng cộng 1.314.520 đóa, để cả Kinh Hải chứng kiến chuyện tình đẹp như mơ của họ.”

    “Chưa hết đâu, nghe nói ông Hạ còn đích thân mời nhà thiết kế trưởng của nhãn hiệu nhẫn DR, đặt làm riêng cho cô Đường một chiếc nhẫn cầu hôn mang ý nghĩa đặc biệt, tuyên bố với cả thế giới rằng đời này anh ấy chỉ yêu mình cô Đường.”

    Một nữ sinh viên đại học trẻ đôi mắt long lanh nói đầy ngưỡng mộ:

    “Mười năm trước, cô Đường bị tai nạn xe nghiêm trọng, bệnh viện thiếu máu, ông Hạ không màng ngăn cản của ai mà hiến liền 2000ml máu cho cô ấy, suýt ngất ba ngày ba đêm. Ông ấy thật sự yêu cô Đường đến điên cuồng! Nếu tôi là cô Đường, đời này ngoài ông Hạ ra, không gả cho ai khác!”

    Nhìn đám đông xung quanh đang ngưỡng mộ chuyện tình bảy năm giữa mình và Hạ Thiếu Đình, Đường Cẩm Du chỉ biết cười khổ, lắc đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *