Tổng Tài Biết Nghe Lời

Tổng Tài Biết Nghe Lời

Chồng liên hôn ít nói trầm lặng, nhưng có cầu tất ứng.

【Chồng ơi, khu biệt thự mới mở bán chỉ có tám ngàn vạn.】

【Mua! (Chuyển khoản XXX)】

【Chồng ơi, em muốn miếng đất anh vừa đấu thầu được.】

【Được.】

【Vậy… tối nay làm không?】

【Làm.】

……

【Làm. Nhận được thì rep 1.】

【Chưa thấy trả lời hả? Làm.】

【Nãy mạng lag, gửi lại lần nữa, làm.】

Mạng đột nhiên ngắt rồi lại kết nối lại.

Nhưng tin nhắn tiếp theo của tôi cũng đã gửi đi mất rồi:

【Ngại quá! Em gửi nhầm người rồi.】

1

Tôi sững người trước màn hình đầy những dòng tin nhắn nhảy liên tục.

Lầu Kinh Yến anh ấy có phải…

Hiểu nhầm rồi không?

Tôi nín thở nhìn khung chat yên ắng như chữ S viết hoa, sau đó chuyển đoạn trò chuyện cho cô bạn thân Kỷ Trình Trình.

Cô ấy lập tức gửi lại cho tôi một cái meme cười khinh bỉ:

【Thẩm Vân Chi, bà toang rồi!】

【Được lắm, lén lút nuôi trai tơ mà không thèm khai với tôi? Nói mau, tối nay làm với ai đấy hả?】

Làm cái đầu bà á làm!

Tôi tối sầm mặt lại:

【Tôi đang trả lời tin nhắn của bà đấy “Ngày mai sinh nhật anh tôi, tôi muốn làm cái bánh fondant hoành tráng cho ảnh, cứu mạng giúp tôi với” được chưa!】

【Ai ngờ trả lời nhầm…】

Tôi như thể có thể tưởng tượng được vẻ mặt hả hê bên kia màn hình của Kỷ Trình Trình:

【Dù sao thì bà chắc chắn toang rồi!】

【Tính giờ mà xem, biết đâu giờ này ảnh đã đứng trước cửa văn phòng bà rồi đó~】

【Không sao đâu, mỗi dịp lễ tôi nhất định sẽ đốt vàng mã cho bà đầy đủ…】

Biến đi cái đồ em gái thúi.

Tôi nhíu mày bực bội:

【Cho dù tôi thật sự có chơi trai tơ đi nữa thì cũng đâu đến nỗi nào?】

【Anh ta chưa chắc không từng nuôi vài con hoàng yến nhỏ đâu!】

Tôi với Lầu Kinh Yến lấy giấy kết hôn một năm trước, đã nói rõ với nhau ngay từ đầu.

Ngoài những hợp tác thương mại cần thiết và giao dịch tài chính gia tộc, đời sống tình cảm cá nhân không liên quan, mạnh ai nấy sống.

Dù sao thì bình thường anh ta vẫn luôn có cầu tất ứng.

Chuyện cỏn con này lẽ nào lại để tâm?

……

Không đúng.

Tôi mở app ngân hàng ra xem thử, tim bỗng đập lỡ một nhịp.

Khoản tám ngàn vạn hồi nãy còn phải qua ngân hàng giám sát thêm một ngày làm việc.

Lỡ như anh ta thật sự để bụng, thật sự nổi giận mà rút lại thì sao!

Tôi vội bật dậy khỏi ghế sofa như bị lửa đốt, tay run run mở khung chat gửi tin nhắn giải thích tốc hành cho Lầu Kinh Yến:

【Anh đừng hiểu lầm! Em gửi nhầm là gửi cho Trình Trình đó!】

【Bọn em đang bàn chuyện làm bánh kem mừng sinh nhật anh cô ấy tối nay!】

【[Ảnh chụp màn hình tin nhắn]】

Gửi xong, tôi ôm chặt điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình.

Một phút trôi qua.

Năm phút.

Mười lăm phút.

Lầu Kinh Yến vẫn chưa trả lời.

Không giống anh ta mọi khi chút nào.

Dù anh ấy lạnh lùng, ít nói, nhưng tin nhắn của tôi lúc nào anh cũng sẽ phản hồi ngay.

Toang thật rồi!

Vì tám ngàn vạn thân yêu, tôi quyết tâm làm đủ mọi chuẩn bị tâm lý, định bụng đến thẳng trụ sở tập đoàn Lầu thị thăm dò tình hình.

2

Tập đoàn Lầu thị và nhà tôi – Tập đoàn Thẩm thị – chỉ cách nhau một con đường.

Băng qua vạch kẻ là tới nơi.

Vừa bước vào sảnh, cô lễ tân dễ thương liền niềm nở chào tôi:

“Chào buổi chiều, phu nhân!”

Tôi gãi đầu cười cười, nghĩ một lát rồi ghé sát lại gần cô ấy.

Thì thầm như đánh trận:

“Giúp tôi hỏi xem boss của các cô đang ở tầng nào được không?”

Biết trước vị trí địch mới khỏi lúng túng, rối trận.

“Vâng… để tôi hỏi giúp chị nhé.”

Dù chẳng hiểu tôi định làm gì, cô lễ tân vẫn ngoan ngoãn gọi cho trợ lý của Lầu Kinh Yến.

Chốc lát sau quay sang nói:

“Boss đang ở tầng 18, trong phòng gym ạ.”

…Phòng gym?

Tôi bỗng lạnh sống lưng.

Toang rồi.

Anh ta đã đi tập gym rèn cơ bắp, chuẩn bị ra tay xử tôi đúng không?!

Có biết là bạo lực gia đình là phạm pháp không hả!

Tôi… tôi…

Tôi quyết định lên tầng 18 thám thính tình hình.

Len lén đi đến trước cửa phòng gym, xuyên qua bức tường kính trong suốt, quả nhiên thấy một bóng dáng cao lớn đang đổ mồ hôi như mưa trên máy chạy bộ.

Người đàn ông thường ngày diện vest sơ mi nghiêm chỉnh đầy khí chất cấm dục, giờ mặc áo ba lỗ thể thao, khoe trọn cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp.

Khuôn mặt đẹp trai vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm thường thấy.

Tôi hơi chần chừ.

Nhưng đã đến rồi.

Vì tám ngàn vạn của tôi, thôi thì gặp mặt nói rõ cho chân thành.

Tôi hít sâu, đưa tay chuẩn bị đẩy cửa kính bước vào phòng gym.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi reo lên.

Giật mình suýt thét, tôi theo phản xạ nép vội vào sau tủ để đồ gần cửa.

Một bên lén nhìn Lầu Kinh Yến vẫn đang chạy bộ, đeo tai nghe dường như chưa phát hiện ra, một bên nghiến răng cúp máy.

Mở WeChat ra:

【Kỷ Trình Trình bà có điên không đấy! Gọi cái gì mà gọi!】

Kỷ Trình Trình phấn khích gửi tin nhắn thoại:

【Tôi có thứ hay ho, bà có muốn xem không? Xem xong đảm bảo sốc đến lật người!】

【[Lịch sử trò chuyện]】

Không ngờ là đoạn chat giữa anh trai cô ấy – Kỷ Tu Nhiên – và Lầu Kinh Yến.

Tôi lặng lẽ mở phần tin nhắn ra xem.

Ngay sau đó, tôi bị choáng ngợp bởi hàng loạt tiếng hét “aaa” vang lên khắp màn hình, như bị đánh úp bằng cơn sóng fan cuồng hoặc drama khiến tôi không kịp trở tay.

Lầu Kinh Yến:

【Aaaaaaaaaaaaaaaa!!! Vợ tôi… cô ấy hỏi tôi tối nay có “làm” không!】

【Hu hu hu tôi đợi mãi cuối cùng cũng tới ngày này!】

【Bro, mau truyền thụ kinh nghiệm đi, trước khi “làm” tôi phải chuẩn bị những gì!】

【Tôi không thể mất mặt trước vợ được hu hu hu hu aaaaaaaaaa!!!】

Tôi suýt đánh rơi điện thoại.

Nín thở.

Cái…

Đây là Lầu Kinh Yến?

Cái người hét “aaa” như chuột đất làm cho tôi hoa mắt chóng mặt ngay giây tiếp theo ấy…

Không ai khác, chính là ông chồng lạnh lùng như băng của tôi – cái người mà ai cũng nghĩ là kiểu cưới vợ vì liên hôn, không có tí cảm xúc nào á????

Hả???

Tôi kéo xuống đọc tiếp.

Kỷ Tu Nhiên:

【Có gì phải chuẩn bị? Mấy hôm trước cậu còn khoe thể lực đỉnh lắm mà?】

Lầu Kinh Yến:

【Thật ra mấy ngày nay bận đấu thầu nên tôi chưa tập lại.】

【Chết rồi.】

【Hình như cơ tay tôi hơi kém sắc nét rồi!】

【Cơ ngực với bụng cũng không đủ cứng!】

【Lỡ vợ sờ vào mà thấy không đã thì sao!】

【Phải tranh thủ cấp tốc vớt vát chút!】

3

Đoạn tin nhắn này là trước khi tôi khôi phục mạng.

Tôi lại lén nhìn người đàn ông vẫn đang chạy bộ trên máy.

Ừ.

Xem ra anh ta vẫn chưa biết “làm” mà tôi nói không phải là cái làm đó.

Được lắm, anh bạn.

Trước mặt anh em thì “aaaa hu hu hu”, còn với vợ thì chỉ “được”, “mua”, “làm”.

“Làm.”

Rốt cuộc là muốn “làm” đến mức nào?

Nhìn cơ bắp cuồn cuộn ở bắp tay anh ta, tôi vô thức sờ lên gò má bắt đầu nóng ran.

Cảm giác kiểu này, chỉ cần ra sức chút là đủ bóp gãy cổ chân tôi rồi.

Cái tên này.

Thân hình đúng là không thua gì mẫu nam hàng đầu.

Không biết…

Đúng lúc đó.

Máy chạy bộ dưới chân Lầu Kinh Yến dừng lại sau khi đếm ngược kết thúc.

Anh thở dài, vừa uống nước vừa lấy điện thoại trên bàn bên cạnh.

Thản nhiên mở máy.

Giây kế tiếp.

Cả người anh ta cứng đờ trên máy chạy bộ.

Tôi lập tức thấy tối sầm mặt mày.

Toang rồi.

Giờ thì toang thật rồi!

Nhưng chưa đầy một phút sau, Lầu Kinh Yến đã lấy lại bình tĩnh.

Nhìn quanh vài lượt.

Dường như chắc chắn không có ai xung quanh, anh lặng lẽ đi tới một góc trong phòng.

Giống như chú cún nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, co ro ngồi xuống thở dài sầu thảm.

Một lúc sau, anh cầm điện thoại gửi voice:

“Xong đời rồi.”

“Bánh sinh nhật vợ tôi nói là làm, hoá ra là làm cho anh!!!”

“Anh bị gì vậy, sao lại chọn mai sinh nhật hả?”

“Mau về nói với em gái anh là năm nay anh ăn sinh nhật âm lịch đi!”

“Không đúng.”

“Anh lấy tư cách gì mà được ăn bánh do Chi Chi nhà tôi tự tay làm chứ?!”

“Năm nay anh cấm tổ chức sinh nhật!”

“Mai anh bay đến chi nhánh châu Phi họp gấp, quyết vậy đi!”

Thảm thật đấy.

Tôi cúi đầu mặc niệm cho Kỷ Tu Nhiên ba giây.

Nhưng… Lầu Kinh Yến bị gì vậy?

Cái mặt lạnh -36℃ kia làm sao có thể tỉnh bơ nói mấy câu hài nhảm như thế…

Chưa dứt dòng suy nghĩ, Kỷ Tu Nhiên bên kia lại phì cười, cười y chang em gái anh ta – đầy mùi hả hê:

【Chịu thôi, chắc tôi có sức hút mạnh hơn cậu rồi~】

【Vợ cậu mà cậu không biết giữ thì đừng trách ai.】

【Ai bảo bình thường cậu cứng nhắc quá, phụ nữ thì thích đàn ông mạnh mẽ một chút, “nóng” một chút.】

【Lát nữa về nhà thử nũng nịu đi, khoe tí cơ ngực cơ bụng các thứ là dính liền ấy mà~】

Lầu Kinh Yến nhíu mày, đưa tay ấn ấn cơ ngực của mình:

“Kiểu gì? Cởi luôn có lố quá không?”

Similar Posts

  • Một Đêm Là Một Đời

    Xuyên không thành người hàng xóm góa phụ của nữ chính bánh bèo trong truyện nam cục súc.

    Tôi thì thầm sau lưng họ: “Nghe nói anh ta rất lợi hại… cả một đêm cũng không thành vấn đề.”

    Ai ngờ nam chính cục súc nửa đêm gõ cửa nhà tôi: “Nói như thật vậy, cô thử rồi à?”

    Sau đó, mặc kệ cho tôi có kêu mệt, anh ta vẫn lau nước mắt cho tôi: “Một đêm chính là một đêm, thiếu một phút một giây cũng không được.”

  • Tôi Trúng Số, Còn Anh Trúng B Á O Ứng

    Tin xấu: chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y sau khi kiểm tra sức khỏe.

    Tin tốt: tờ vé số tôi mua bừa lại trúng giải độc đắc.

    Số tiền thưởng đủ để chữa bệnh, không cần bán nhà bán xe.

    Tôi đang định nói thật với chồng thì anh lại hiểu lầm rằng người bị bệnh là tôi.

    Anh lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà, còn đưa đơn ly hôn.

    Thậm chí còn nghiêm mặt nói đầy chính nghĩa rằng, nếu là anh mắc bệnh, nhất định sẽ tự lo liệu, tuyệt đối không liên lụy người khác.

    Tôi nhìn tờ giấy khám bị anh xé nát và giẫm dưới chân, ở phần tên vẫn còn lờ mờ thấy được.

    Như anh mong muốn, người mắc bệnh chẳng phải chính là anh sao.

    Tôi cầm tờ vé số, trở về nhà mẹ đẻ.

    Thật tốt.

    Trúng số rồi, còn có thể hưởng thụ một mình.

  • Tôi Xuyên Đến Tương Lai, Gả Cho Người Cũ

    Tôi xuyên đến năm năm sau, tôi kết hôn với người yêu cũ – người giờ đã thành công nổi tiếng.

    Còn đang mang thai con của anh ta nhưng hình như anh ấy rất ghét tôi.

    Tôi chủ động nấu ăn, anh không chịu đụng đũa: “Lần này lại bỏ thuốc gì vào đồ ăn?”

    Tôi tự nguyện leo lên giường, anh cười lạnh: “Lại định nhân lúc tôi động tình để nhét người phụ nữ khác vào giường tôi?”

    Tôi khuyên anh hãy sống tốt cùng con.

    Người này lập tức hóa thân thành chú chó nhỏ tủi thân: “Em còn định dùng đứa bé để sỉ nhục tôi à?”

    Trời má, sao nữa… đứa bé lại không phải con của anh ta sao?

  • Quy Hoạch Lại Chồng Tôi

    Tiết Thanh minh, mộ của bố tôi biến mất rồi.

    Khu C, hàng thứ ba, số thứ bảy.

    Vị trí mà tôi nhắm mắt cũng có thể đi tới được.

    Thế nhưng khoảnh khắc tôi đứng định thần lại, trước mắt là một khối đá màu hồng.

    Bên trên khắc một dòng chữ mạ vàng:

    “Tiểu công chúa vĩnh cửu của Tinh Tinh 2013 – 2025”

    Bên cạnh đặt một khung ảnh sứ hình bàn chân mèo, bên trong là một chú mèo Garfield màu cam trắng.

    Đóa cúc trắng trên tay tôi rơi bộp xuống đất. Tôi ngồi thụp xuống, chạm vào dòng chữ nhỏ khắc dưới chân đế đá —— “Người mẹ yêu con, Lục Hy”.

    Tôi không khóc, cũng không gào thét. Tôi đọc đi đọc lại từng chữ trên khối đá màu hồng đó ba lần.

    Sau đó đứng dậy, bấm số gọi cho Ban quản lý nghĩa trang.

    Giọng tôi rất bình tĩnh. Bởi vì từng số hiệu mộ, từng bản hợp đồng quản lý ở khu C này đều do chính tay tôi quy hoạch.

  • Đậu Hũ Hương Tình

    Thành Cẩn cưới ta, đối với chàng mà nói, chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

    Đây là điều mà khắp kinh thành đều công nhận.

    Dù sao thì chàng là vị Nhiếp chính vương nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ, lòng dạ thâm sâu khó lường, còn ta, chỉ là một cô gái bán đậu hũ tầm thường, mồ côi không nơi nương tựa.

    Đêm tân hôn, chàng vội vàng vén tấm khăn hỷ trên đầu ta rồi mặt mày âm trầm, ngồi sang một bên uống rượu buồn.

    Hẳn cực kỳ uất ức.

    Ta len lén nhìn chàng, vốn dĩ chàng đã tuấn mỹ phi phàm, nay khoác lên mình hỷ phục đỏ thẫm lại càng thêm tuấn nhã tinh anh, ngay cả trong hàng mày nơi khoé mắt cũng phảng phất sắc khí quyến rũ.

    Chỉ là trong cái quyến rũ ấy, lại xen thêm vài phần hung lệ.

    Ta ngoan ngoãn ngồi yên trên giường cưới, không dám thở mạnh, ánh mắt thất thần.

    Thành Cẩn khẽ nguyền rủa điều gì đó rồi đột nhiên đứng dậy bước đến trước mặt ta.

    Hai ngón tay nâng cằm ta lên, tỉ mỉ quan sát, ánh nhìn tràn đầy sự xét nét.

    Một hồi sau, chàng lạnh nhạt nói: “Da chẳng mịn chút nào.”

    Ta ngượng ngùng cười gượng.

    Chàng lại nắm lấy tay ta, soi kỹ dưới ánh nến, khẽ tặc lưỡi: “Cả tay cũng vậy.”

    Ngón tay chàng thon dài như ngọc, quả thật đẹp hơn tay ta nhiều lắm.

    Ta xấu hổ muốn rút tay về, nhưng chàng lại siết chặt hơn.

    “Ta vốn có thể cưới tiểu thư danh môn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, ai nấy dung nhan kiều diễm,” giọng chàng lạnh lẽo như đang nghiến răng.

    Ta chỉ biết gật đầu, trong lòng ngượng ngập.

    “Ngay cả Trường công chúa đương triều cũng từng có tình ý với ta.”

    “Ngươi nhìn lại mình đi, có điểm nào sánh được với nàng ấy chăng?”

    Ta cúi đầu, trong lòng chua xót, buồn bã đáp nhỏ: “Thiếp quả thật không bằng họ.”

    Thành Cẩn hừ lạnh, cúi đầu hít khẽ bên cổ ta: “Ngay cả mùi hương cũng không giấu nổi mùi đậu hũ trên người ngươi.”

    Chàng kề quá gần, hơi thở nóng rực phả bên tai khiến mặt ta đỏ bừng, lòng cũng nghẹn lại.

    Ta khẽ nghiêng người tránh đi, muốn cách xa chàng đôi chút.

    Nhưng chàng lại vòng tay ôm lấy eo ta, bất mãn hỏi: “Sao cứ né tránh ta mãi vậy?”

    Ta cố nén nghẹn ngào, dùng mu bàn tay lau mặt, giả vờ thản nhiên nói: “Thiếp sợ mùi đậu hũ xông vào Nhiếp chính vương, hay là, đêm nay để thiếp sang gian ngoài nghỉ nhé?”

    Chàng đẩy ta ngã xuống giường, cúi người đè lên, nét mặt lạnh lùng: “Đã ngửi mùi ấy mấy ngày nay rồi, thêm một đêm nữa có sao đâu?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *