Một Đêm Là Một Đời

Một Đêm Là Một Đời

Xuyên không thành người hàng xóm góa phụ của nữ chính bánh bèo trong truyện nam cục súc.

Tôi thì thầm sau lưng họ: “Nghe nói anh ta rất lợi hại… cả một đêm cũng không thành vấn đề.”

Ai ngờ nam chính cục súc nửa đêm gõ cửa nhà tôi: “Nói như thật vậy, cô thử rồi à?”

Sau đó, mặc kệ cho tôi có kêu mệt, anh ta vẫn lau nước mắt cho tôi: “Một đêm chính là một đêm, thiếu một phút một giây cũng không được.”

1

Tôi đang tưới hoa ngoài hành lang thì người đàn ông với cơ bắp săn chắc ở căn hộ bên cạnh mở cửa bước ra, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Anh ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, tóc cắt ngắn, làn da ngăm rám nắng phủ đầy mồ hôi, giọt nước từ cằm rơi xuống ngực rồi nhanh chóng theo đường nét cơ bắp chảy vào áo.

Sức hút giới tính trong người tôi bùng nổ.

Ánh mắt lại mang theo nét uể oải, nhìn người một cách thờ ơ như thể chẳng bận tâm đến điều gì.

Đây là lần thứ 10 tôi gặp anh ta trong tháng này.

Tôi nhớ rất rõ, mỗi tuần 3 lần, anh ta đến dạy kèm riêng cho cô gái tên Tống Châu sống cạnh tôi.

Anh ta tên là Giang Trì, là nam chính trong một cuốn truyện nam cục súc.

Tống Châu là nữ chính.

Tôi đã xuyên vào cuốn truyện này được một tháng.

Nguyên chủ trong truyện… chỉ là người hàng xóm không tên.

Vai trò duy nhất là tạo thêm tình huống kích thích cho cặp đôi chính.

Khi tôi gõ cửa tìm nữ chính, nam chính sẽ đè nữ chính vào sau cánh cửa: “Có người tìm cô kìa, mở cửa đi.”

Sau khi xuyên tới đây, tôi mới phát hiện nguyên chủ là một góa phụ, còn là chủ nhà của nữ chính.

Ngôi nhà này là di sản mà chồng cô ấy để lại.

Có tiền, có nhan sắc còn tốt hơn nhiều so với cuộc sống làm công ăn lương chật vật ở thế giới cũ của tôi.

Vậy nên tôi yên tâm ở lại, sở thích duy nhất là… quan sát cặp đôi chính.

Tôi mải mê suy nghĩ quá lâu mà quên mất mình đang đứng trên ghế, nói rồi y như rằng trượt chân ngã xuống đất.

Giây tiếp theo, tôi rơi vào một vòng tay nóng bỏng, mùi hormone bao trùm cả người.

Giang Trì đỡ tôi đứng dậy, gật đầu với tôi rồi rời đi.

Tôi đưa mắt theo bóng lưng anh ta, không kìm được mà hồi tưởng đến phần cơ thể mình vừa chạm vào ban nãy.

Giống hệt miêu tả trong truyện, thậm chí còn phóng đại hơn!

Anh ta đi xa rồi, chị Chu nhà bên lén ghé sát lại: “Anh ta mỗi lần đến đều là buổi tối, con bé Châu trong phòng cứ ‘ư ư a a’, anh ta đi ra thì mồ hôi đầm đìa. Ấy vậy mà hỏi thì nó cứ bảo còn độc thân, cô nói xem hai người đó rốt cuộc có quan hệ gì không?”

Tôi định nói lại thôi.

Thực ra quan hệ giữa tôi và Tống Châu cũng khá tốt, vì tôi cố ý lấy lòng cô ấy – nữ chính mà.

Tôi cũng từng hỏi bóng gió vài lần, Tống Châu thật sự là một đóa hoa trắng nhỏ chẳng biết gì.

Nhưng ai bảo tôi biết cốt truyện chứ?

Chị Chu nhìn tôi: “Cô biết gì đúng không? Nói mau!”

Bị ép hỏi tới cùng, tôi lỡ buột miệng: “Anh ta là huấn luyện viên ở phòng gym dưới khu chung cư, nghe nói… cái khoản đó rất giỏi, một đêm cũng không xi nhê gì.”

Chị Chu kinh ngạc: “Mạnh dữ vậy à?”

Tôi tặc lưỡi: “Không chỉ giỏi mà còn nhiều chiêu trò nữa cơ.”

Chị Chu đỏ mặt rồi đột nhiên tỉnh táo lại: “Mà mấy chuyện đó cô biết từ đâu?”

“Tuyệt mật.”

Dù sao tôi đâu thể nói là tôi từng đọc quyển truyện này.

Tôi còn dặn chị ấy: “Chuyện tôi kể, đừng kể với ai nhé.”

Tôi cũng chỉ tám chuyện vì thấy chị ấy không phải người xấu.

Chị Chu nháy mắt với tôi: “Yên tâm, miệng tôi kín lắm.”

2

Tối hôm đó, chị Chu nhắn tin bảo tôi: “Giang Trì lại đến rồi.”

Lúc ấy tôi đang ngồi trên ban công hóng gió nhấp trà.

Tiếng động mơ hồ lại len lỏi vào tai tôi.

Giọng nữ thì thầm: “Nhẹ chút được không…”

“Chậm thôi, đau quá…”

Giọng nam như mặt sắt: “Không được, nhẹ quá không có tác dụng.”

Nghe mà người tôi như tê liệt.

Một người ế lâu năm như tôi đâu từng thấy trận nào thế này, chỉ biết niệm chú Đại Bi trong lòng.

Hai tiếng sau, tiếng động chấm dứt.

Cuối cùng!

Dù không biến thái như trong truyện nhưng hai tiếng cũng quá sức chịu đựng rồi đúng không?

Tôi thở phào nhẹ nhõm thì cửa ban công bên cạnh bất chợt mở ra, Giang Trì vừa lau đầu vừa bước ra ngoài.

Chúng tôi bất ngờ đối mặt nhau.

Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt anh ta thâm sâu khó đoán, đầy tính xâm lược.

Tôi bất giác run rẩy một chút.

May mà anh ta nhanh chóng dời ánh mắt, quay người trở vào.

Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa yên lòng.

Bởi vì — có tiếng gõ cửa.

Một linh cảm chẳng lành dâng lên, tôi hồi hộp bước tới.

Qua mắt mèo, tôi thấy Giang Trì đứng rất gần, gần tới mức có thể thấy rõ từng giọt nước trên mặt anh ta.

Anh ta rất kiên nhẫn gõ từng nhịp, hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc.

Tôi mở cửa, cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc: “Khuya rồi, anh có chuyện gì à?”

Giang Trì quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, môi khẽ nhếch lên cười nhạt, tiến thêm một bước, cả người đã vào nhà tôi.

Theo động tác của anh ta, mùi hormone nồng đậm ập đến, tôi không kìm được mà nhìn xuống người mình.

Váy ngủ xuyên thấu, kiểu dáng bướm lưng trần rất gợi cảm.

Khoan đã… anh ta không phải trúng tiếng sét ái tình với một góa phụ sexy như tôi chứ?

Mẹ nó, tôi biết ngay mà, nam chính trong truyện cục súc chẳng thằng nào đứng đắn!

Chưa kịp mở miệng hỏi, Giang Trì lên tiếng trước: “Là cô đồn tôi được Tống tiểu thư bao nuôi?”

Tôi: “?”

“Vừa cặp với cô, vừa sống bằng nghề không đứng đắn?”

Tôi: “??”

“Còn rất lợi hại trên giường?”

Tôi: “???”

Trời đất chứng giám! Tôi oan thật mà!

Giang Trì khẽ cười, giọng trầm khàn: “Tôi rất giỏi? Nhiều chiêu trò? Một đêm không than mệt?”

Trời ơi ba cú hỏi trí mạng!

Mà vấn đề là… tôi đúng là đã nói vậy.

Tôi yếu thế thấy rõ, lắp bắp: “Anh nghe tôi ngụy biện… à không, giải thích đã…”

Anh ta lạnh nhạt lại đâm thêm một đao: “Nói như thật thế, cô từng thử chưa?”

Tuyệt mạng rồi…

Mấy người ơi, ai hiểu cho tôi với! Tôi đổ mồ hôi như đi tắm.

Não tôi xoay với tốc độ ánh sáng, nhưng chưa kịp nghĩ xong nên bịa gì thì Giang Trì đã vươn tay đóng sập cửa lại.

Sau đó, trong lúc tôi chưa kịp phản ứng, anh ta đẩy tôi ngã xuống ghế sô pha: “Chưa thử cũng không sao, giờ có thể trải nghiệm rồi… cô chủ nhà à.”

3

Tôi hoảng hốt, giãy giụa điên cuồng: “Anh ơi, ép buộc phụ nữ là phải ngồi tù đó!”

Anh ta chẳng hề dao động, thấp giọng nói: “Cô chẳng phải muốn tôi ngồi tù sao?”

Anh ta dùng sức rất mạnh, bàn tay nóng rực đè lên tay tôi, nhiệt độ truyền qua lớp vải mỏng của váy ngủ, áp sát vào da thịt.

Trong lúc giãy giụa, tôi thấy khóe mắt anh ta hình như rút ra cái gì đó.

Là một con mọt truyện cục súc, đầu óc tôi lập tức liên tưởng tới mấy chuyện không đứng đắn.

Nhưng tôi chỉ là đọc nhiều thôi, thực tế còn chưa từng hôn môi ai, nói gì đến mấy cảnh kiểu này.

Tôi sợ đến nỗi bật khóc: “Tôi nhận sai, nói xấu anh sau lưng là tôi không đúng, nhưng cũng không đến mức này chứ? Anh làm ra cái chuyện thất đức này, không sợ chồng tôi đã mất hiện hồn về tìm anh giữa đêm à…”

“Cô đang nói cái gì linh tinh vậy?”

Giọng anh ta bực bội vang lên.

Sức đè trên người tôi nới lỏng đôi chút, tôi hơi nhỏm người lên mới nhìn rõ trong tay anh ta là cái gì.

Tôi thở phào — là một con dao cạo lông cơ bắp bằng kim loại màu bạc.

May quá không phải… Khoan đã… Dao cơ bắp?

“Khoan đã…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì một cơn đau xé thịt ập đến, tôi hét lên một tiếng méo mó, nghe chẳng giống tiếng thét, mà giống… rên rỉ.

Làn da màu đồng của Giang Trì trở lên mờ nhạt qua mắt tôi, động tác trên tay anh ta thì chẳng ngơi nghỉ.

Tôi đau đến mức hồn bay phách lạc, giãy như cá mắc cạn: “Anh ơi, tôi biết sai rồi, tha cho tôi đi mà…”

Similar Posts

  • Bạn Cùng Phòng Tôi Là Người Hay Quên

    Bạn cùng phòng đại học của tôi, Lâm Nhu Nhu, là người hay quên.

    Cô ấy là lớp phó phụ trách môn tự chọn, khi nhập điểm giúp giảng viên thì biến điểm 96 của tôi thành 69.

    Thầy bảo cô ấy sửa lại, kết quả là cô ấy quên.

    Thế là tôi từ hạng nhất khoa rớt xuống hạng ba.

    Ký túc xá có thông báo hôm sau sẽ kiểm tra vật dụng cấm, vậy mà đúng hôm đó Lâm Nhu Nhu quên cất cái nồi điện nhỏ của mình.

    Cả phòng bị ghi vi phạm, tôi cũng mất luôn học bổng.

    Sau này, cô ấy lén đưa bạn trai say xỉn về phòng rồi quên đưa đi.

    Kết quả là cả phòng chúng tôi nổi tiếng luôn trong một đêm, danh tiếng bị hủy hoại.

    Lâm Nhu Nhu chỉ làm mặt vô tội, nói:

    “Xin lỗi nha, tớ không cố ý đâu, tại tớ hay quên mà…”

    Tôi đã tát cô ấy mấy cái, rồi hai đứa lao vào đánh nhau, cuối cùng bị cô ta đẩy ngã xuống cầu thang.

    Mở mắt ra lần nữa.

  • Không Còn Hợp Đồng, Chỉ Còn Chúng Ta

    Hồi nhỏ tôi nghèo đến mức một cái quần lót phải mặc cả mặt trước lẫn mặt sau, đủ hai lượt mới dám đem đi giặt.

    Chỉ cần dùng thừa một miếng băng vệ sinh cũng bị mẹ tát cho hai cái, mắng là “đồ rẻ rúng”.

    Vì thế nên lớn lên một cái, tôi lập tức dựa vào gương mặt xinh đẹp và cái miệng ngọt như mật mà bám lấy thiếu gia nhà giàu nhất thành phố.

    Nhìn tiền lãi sáu con số mỗi tháng đều đặn chảy vào thẻ ngân hàng, tôi như con quỷ bám riết lấy kim chủ suốt tám năm trời.

    Cho đến khi anh ta bị bóc phốt chỉ là thiếu gia giả, bị thiếu gia thật ép đến mức phải cắt tay trong tầng hầm.

    Ai cũng cho rằng loại người yêu tiền như mạng như tôi chắc chắn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy.

    Nhưng tôi chỉ lén lấy lại bản thỏa thuận năm đó, xé phăng thành hai mảnh.

    Rồi lao vào lòng “thiếu gia giả”, khóc đến chẳng còn chút hình tượng nào.

    “Anh đừng chết, không có anh thì ai còn chịu nuôi em nữa, em còn muốn ký với anh thêm một bản hợp đồng nữa mà.”

    Không ai biết, ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt tôi bỗng hiện lên vô số dòng bình luận bay ngang như đạn.

    【Nữ phụ tham tiền thế này chắc chắn sẽ chạy thôi, vừa hay nhường sân cho nữ chính bảo bối.】

    【Theo đúng cốt truyện, sau khi rời khỏi nam chính, nữ phụ sẽ đi tìm một kim chủ biến thái khác, bị hành hạ đến chết cũng là đáng đời!】

    【Nếu để cô ta biết nam chính chỉ cần nửa năm là có thể vực dậy, vượt mặt nhà họ Bùi trở thành thủ phủ trẻ tuổi nhất, rồi cùng nữ chính viết nên truyền kỳ tình yêu, chắc cô ta tức đến đội mồ sống lại mất.】

    Trong nhà vệ sinh tầng hầm, Bùi Tư Giác đã rạch một đường sâu trên cổ tay.

    Ánh mắt u ám của anh dừng lại trên bản thỏa thuận bị xé làm đôi, giọng khàn khàn vang lên.

    “Thật sao?”

  • Cùng Em Trồng Cây

    Tôi chớp nhoáng kết hôn với một cảnh sát biên phòng, suốt hai năm sau cưới đều là cuộc sống “góa bụa tạm thời” ở hai nơi xa cách.

     Một lần cãi nhau qua điện thoại mà không thể hiện được gì cho ra hồn, tôi tức đến mức trực tiếp kéo đến đơn vị của anh ta đòi ly hôn.

     Lãnh đạo lên lớp anh ta:

     “Bắc Tiêu, dỗ vợ cho đàng hoàng vào, vợ chồng có cãi nhau trên giường thì cũng phải làm lành dưới gối chứ.”

     Đêm đó, anh ta tắm xong, cố tình khoe thân hình khiến tôi từng thèm nhỏ dãi, giọng trầm thấp hỏi:

     “Vợ ơi, có muốn làm lành dưới gối không?”

  • 7 Lần Cứu Rỗi Nam Chính

    Lần thứ bảy tôi cứu rỗi nam chính tự ti ấy, anh vẫn nhảy xuống từ sân thượng.

    Trước khi chết, anh sắp xếp hậu sự chu toàn, nghĩ đến tất cả mọi người, kể cả những kẻ từng bắt nạt mình.

    Tạ Bình còn cố ý để lại di thư giúp họ thoát tội, tránh bị dân mạng tấn công sau khi anh qua đời.

    Giống như bảy lần trước, Tạ Bình rời đi rất dịu dàng, đến phút cuối vẫn muốn chăm sóc tất cả mọi người.

    Thế nên trong tang lễ, ai ai cũng thương nhớ anh, tiếc nuối, hối hận và đau lòng.

    Ngoại trừ tôi.

    Vì lần này, tôi đã mang thai.

    Tôi quỳ xuống van xin Tạ Bình đừng buông bỏ, xin anh đừng bỏ lại tôi và đứa bé.

    Nhưng Tạ Bình chỉ buồn bã mỉm cười, nói với tôi một câu: “Xin lỗi.”

    Thế là tôi mất đi chồng, còn con tôi thì mất cha.

    Tôi hỏi hệ thống, liệu có thể không cứu rỗi nam chính nữa hay không.

    Hệ thống không trả lời, chỉ trực tiếp khởi động lần thứ tám.

    Tôi mở mắt ra, trở về phòng học cấp ba.

    Nhìn thấy ở góc kia, Tạ Bình tội nghiệp vừa bị kẻ bắt nạt dội nguyên một xô nước bẩn.

    Tôi đứng dậy, trong ánh mắt lấp ló mong chờ của anh.

    Nhấc chân vòng qua Tạ Bình.

    Tiến thẳng về phía người đang bắt nạt anh — cậu em cùng cha khác mẹ, đối diện ánh mắt đầy ác ý của thiếu niên ấy:

    “… Giết tôi.”

    “Hoặc, đưa tôi đi.”

  • Sáu Ngày Trước Khi Hệ Thống Sập

    Bộ phận kỹ thuật có 8 người, tất cả đều bị sa thải.

    Ngày thông báo sa thải được đưa xuống, bộ phận marketing vừa hay đang khoe nhà mới trên bảng tin Wechat (vòng bạn bè).

    Một tin, hai tin, ba tin… tôi đếm thử, tổng cộng đúng sáu tin.

    Tôi ngồi tại chỗ làm việc, nhìn tấm thẻ nhân viên trống rỗng trước mặt, đột nhiên bật cười.

    Chiều hôm đó, 8 người chúng tôi gặp nhau trong phòng trà.

    Không nói quá nhiều lời, tất cả đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc.

  • Thiếu Tướng Nhà Bếp

    Kết hôn bảy năm, đến cái nút “nấu cơm” trên nồi cơm điện, chồng tôi – một thiếu tướng – còn chẳng phân biệt nổi.

    Lần đó, mấy đồng nghiệp đến nhà tụ họp, thấy anh ấy bỏ nhầm đường thành muối vào món cà chua xào trứng, ai nấy đều cười phá lên, gọi nhà tôi là “hố đen nhà bếp”.

    Lại một lần nữa biến buổi tiệc thành hiện trường thảm họa, tôi không nhịn được nổi giận:

    “Cố Yến Châu, em đã cặm cụi cả buổi chiều, anh không thể nghiêm túc học lấy một lần sao?”

    Anh ấy bất đắc dĩ lau lớp bột mì trên mặt tôi:

    “Vợ à, đừng đặt kỳ vọng vào anh nữa được không… Em muốn ăn ngon, mình mời đầu bếp chuẩn sao đến nấu tại nhà cũng được.”

    “Anh thật sự không có năng khiếu đâu, học trăm lần cũng vậy thôi.”

    Tôi nhìn tay áo quân phục thẳng tắp của anh dính đầy dầu mỡ, tay còn cầm mớ gia vị mà anh phân biệt không nổi, trông vừa vụng về vừa buồn cười.

    Nhớ lại bảy năm qua, món duy nhất anh từng đặt lên bàn được chỉ có… mì gói. Tự dưng tôi thấy thật mệt mỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *