Anh Rể, Em Dâu và Cái Thai Không Cha

Anh Rể, Em Dâu và Cái Thai Không Cha

Tai nạn xảy ra trong tích tắc, Phó Dã Thâm theo phản xạ bẻ lái sang phải.

Tôi ngồi ở ghế phụ an toàn vô sự, còn anh thì bị chiếc xe tải lao tới ép chặt vào ghế lái.

“Chồng ơi anh sao rồi, tỉnh lại đi…”

Tôi đau đớn ôm chầm lấy Phó Dã Thâm, nghe anh trong cơn mê man thì thào bằng giọng khàn đục.

“Kiều Kiều… đừng sợ…”

Tôi sững sờ đến mức nước mắt lập tức ngưng chảy, chết lặng buông tay ra.

Bởi vì Kiều Kiều… là vị hôn thê của em trai tôi.

1

Ca phẫu thuật kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ.

Ghế lái bị xe tải đâm móp nghiêm trọng, Phó Dã Thâm bị thương rất nặng.

Tôi cúi đầu ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, đờ đẫn nhìn chằm chằm hai chiếc điện thoại giống hệt nhau trong tay.

Cùng mẫu, cùng màu, đều bọc ốp lưng đen trơn y như nhau.

Cả hai đều là của Phó Dã Thâm.

Một chiếc ban đầu gắn trên bảng điều khiển trung tâm, sau vụ tai nạn thì không thể khởi động được nữa.

Chiếc còn lại là do nhân viên cứu hộ lấy từ trong túi áo anh, đích thân đưa cho tôi sau tai nạn.

Chúng tôi kết hôn gần tám năm rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi biết thì ra anh có hai chiếc điện thoại.

Phó Dã Thâm vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu.

Anh bị thương nặng như vậy là vì đã che chắn cho tôi.

Lý trí nói với tôi rằng, bây giờ không phải lúc để truy hỏi chuyện này.

Nhưng đầu óc tôi lại không thể dừng lại được.

Câu nói cuối cùng trước khi anh bất tỉnh cứ vang lên không ngừng bên tai tôi, khiến tôi không thể nghĩ được điều gì khác.

Tay tôi run lẩy bẩy.

Tôi bấm sáng chiếc điện thoại “bí mật” kia, đồng tử co rút kịch liệt.

Màn hình khoá là hình bóng lưng của một cô gái duyên dáng, mái tóc dài suôn mượt xõa đến eo, mặc váy ngắn trẻ trung xinh xắn.

Chỉ cần nhìn bộ đồ quen thuộc đó là tôi nhận ra ngay.

Đó là Kiều Kiều.

Là cô em đồng nghiệp từng thân thiết với tôi, nửa năm trước chính tôi đã giới thiệu cho em trai ruột Tô Thần.

Giờ đây, cô ấy là em dâu tương lai của tôi.

Tôi cúi đầu trầm ngâm rất lâu.

Tôi chắc chắn rằng, trước khi yêu Tô Thần, Kiều Kiều và Phó Dã Thâm chưa từng có liên hệ gì.

Vậy thì… chuyện này rốt cuộc là sao?

Thật sự khó hiểu đến mức khiến người ta rùng mình.

Tôi hít thở sâu liên tục, cố làm dịu đi cảm giác toàn thân tê rần, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.

“Ù ù” hai tiếng rung.

Màn hình điện thoại vừa tự tắt lại sáng lên lần nữa.

Hai tin nhắn đột ngột hiện ngay giữa màn hình, ảnh đại diện người gửi là bức selfie chu mỏ của Kiều Kiều.

【Hôm nay anh chẳng phải sẽ nói chuyện ly hôn với cô ta sao?】

【Phó Dã Thâm, nếu anh còn không quyết định, em sẽ lấy người khác đó.】

Đúng lúc ấy, cứ như sắp đặt sẵn từ trước.

Đèn báo cấp cứu phụt tắt.

2

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống.

Bình tĩnh trình bày tình hình sau phẫu thuật.

“Xương chày chân trái bị gãy vụn, sau này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận động… não bị va đập, xuất hiện tổn thương nhẹ, tạm thời chưa thể loại trừ khả năng xuất huyết nội sọ muộn, cần theo dõi sát vài ngày tới…”

Tôi nghe mà đầu óc trống rỗng.

Sau khi cúi đầu cảm ơn đội ngũ y bác sĩ, tôi vẫn đứng ngây người thêm một lúc lâu.

Tâm trí dần trôi về khoảnh khắc trước vụ tai nạn.

Khi ấy, tôi đang cùng Phó Dã Thâm vội vã đến một buổi đấu thầu quan trọng.

Kết quả buổi thầu sẽ quyết định sống còn của công ty.

“Tô Cẩn, có chuyện này…”

Khi đèn đỏ bật lên, Phó Dã Thâm gọi tên tôi.

Vốn là người quyết đoán, hiếm khi tôi thấy anh do dự như vậy.

Ánh mắt nhìn tôi đầy lưỡng lự, lông mày chau chặt lại.

“Đừng lo, anh yêu.”

Tôi nghĩ anh đang căng thẳng, nên nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh đang để trên cần số, dịu giọng trấn an:

“Khó khăn của công ty rồi sẽ vượt qua.”

“Dù không trúng thầu cũng không sao cả, cho dù phải đi đến bước đường cùng… em cũng sẽ ở bên anh làm lại từ đầu.”

Một tuần trước, tôi đã âm thầm đăng bán căn hộ và mặt bằng mua từ trước khi kết hôn.

Cả quỹ lẫn cổ phiếu cũng đều rút hết.

Tôi giấu anh.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh đỡ cho anh.

Tôi đã hạ quyết tâm: dù rơi vào tình cảnh nào, tôi cũng sẽ cùng anh vượt qua.

Nhưng mãi đến khoảnh khắc này, tôi mới chợt nhận ra.

Thì ra khi đó… nét do dự và khổ sở trên gương mặt anh, chỉ là vì không biết làm sao để mở lời nói ra chuyện chia tay với tôi.

Nếu như không có chiếc xe tải mất lái lao đến trong vòng hơn mười giây sau đó…

Hai từ đó…

Hai từ mà tôi chưa từng nghĩ đến, chắc chắn sẽ được Phó Dã Thâm thốt ra khỏi miệng.

Bởi anh chính là kiểu người như vậy.

Một khi chưa quyết định xong thì tuyệt đối không hé răng.

Mà đã mở lời, thì chỉ nhằm hướng đến kết quả anh muốn.

Tôi nhắm mắt lại, nghe rõ tiếng tim mình đập dữ dội.

Phó Dã Thâm…

Anh muốn ly hôn với tôi.

Anh muốn kết thúc mối quan hệ kéo dài mười năm, từng khiến người khác ngưỡng mộ này.

Chỉ vì… Kiều Kiều?

Một cô gái trẻ mới quen nửa năm, lại đang có hôn ước với người khác…

Chỉ như vậy thôi mà cũng đủ để lay chuyển cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn mỹ bao năm qua của tôi sao?

Cơn đau âm ỉ, nghẹn ngào và nặng nề tràn tới.

Tôi đưa tay ôm ngực, lặng lẽ bật ra một tiếng cười tự giễu nhẹ như gió thở dài.

Tôi chẳng biết mình đã đứng ngây ra đó bao lâu.

Đột nhiên có người vỗ nhẹ vai tôi, kéo tôi về thực tại.

“Chị?”

Giọng nói quen thuộc vang lên đầy bất ngờ:

“Sao chị lại ở đây vậy?”

Tôi chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Tô Thần.

Còn Kiều Kiều cũng đang từ xa bước tới, nhưng vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức khựng lại.

Trước đây, mỗi lần gặp tôi, cô ấy đều sẽ lao tới ôm chầm lấy tôi, gọi “Chị Cẩn” bằng giọng ngọt ngào nũng nịu.

Còn bây giờ, hai tay cô ta siết chặt túi thuốc, sắc mặt dần cứng đờ, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng tôi lấy một lần.

Tôi chăm chăm nhìn gương mặt cô ta, vô thức bước lên một bước.

Gần như cùng lúc, giọng gọi gấp gáp của y tá vang lên.

“Người nhà Phó Dã Thâm đâu?”

“Mau lại đây, bệnh nhân tỉnh rồi!”

3

Mọi âm thanh xung quanh như đột ngột bùng lên ồn ã.

Tôi đứng yên tại chỗ.

Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng người nhà bệnh nhân khác sụt sùi khóc lóc, hết thảy đều ùa đến bên tai.

“Anh rể bị sao vậy?”

Tô Thần hỏi tôi, giọng rất gần.

Nhưng tôi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Kiều Kiều, người đang rõ ràng hoảng loạn đến mức đánh mất cả bình tĩnh.

“Anh ấy sao rồi! Phó Dã Thâm làm sao rồi?!”

Cô ta hoàn toàn quên mất thân phận của mình, giọng run lên vì sợ, hấp tấp lao thẳng về phía phòng hồi sức đặc biệt.

Tô Thần toan chạy theo.

Thấy tôi vẫn đứng bất động, cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi, rồi đột ngột hít mạnh một hơi.

Không cần soi gương.

Cũng biết chắc…

Giờ phút này, sắc mặt tôi chắc hẳn đã vô cùng tệ hại.

Tôi bước qua Tô Thần, là người đầu tiên đi về phía phòng hồi sức đặc biệt đang khép hờ cánh cửa.

Từ bên trong, mơ hồ vang lên tiếng nức nở.

Kiều Kiều đang quay lưng lại phía cửa, gục đầu bên mép giường bệnh, thì thầm khóc nức nở điều gì đó.

Tấm lưng gầy mảnh không thể che đi bàn tay đang đan chặt cùng tay Phó Dã Thâm.

Sau cuộc đại phẫu, Phó Dã Thâm yếu đến mức gần như không còn sức.

Thế nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng da diết, dừng lại trên đỉnh đầu Kiều Kiều, khẽ khàng dỗ dành:

“Đừng khóc nữa… anh không sao.”

Tôi đoán, có lẽ đây là một khoảnh khắc đậm chất lãng mạn.

Nếu như… người trong câu chuyện đó không phải là tôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được con người có thể đồng thời bùng nổ nhiều cảm xúc đến vậy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chua xót và lạnh lẽo đan xen, giận dữ và tủi nhục hòa trộn.

Trong phút chốc, tôi như mất hết quyền điều khiển cơ thể, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

“Chị? Sao chị không vào?”

Không biết từ lúc nào, Tô Thần đã đứng phía sau tôi, nhón chân nhìn vào bên trong một cái.

Tôi giật thót tim.

Theo phản xạ, tôi thậm chí định đưa tay ra chắn tầm mắt của em trai.

Tiếc là… không kịp nữa rồi.

“Anh rể… sao lại…”

Tô Thần chưa nói hết câu đã lập tức sững lại, đẩy tôi ra rồi lao thẳng vào trong.

“Kiều Kiều, sao em lại khóc đến thế này?”

Cậu ấy hoàn toàn không để ý đến Phó Dã Thâm đang nằm trên giường bệnh, mà lập tức đỡ lấy Kiều Kiều đang quỳ gối dưới đất, ôm chặt vào lòng.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Giờ thì người trong cuộc đã là bốn người.

Kiều Kiều co rút vai lại, nhanh chóng lau khô nước mắt.

Phó Dã Thâm ánh mắt phức tạp khó đoán, né tránh bằng cách khép mắt lại.

“Tô Thần, em… đưa Kiều Kiều về trước đi.”

Trong tình huống chạm đáy như thế này, cuối cùng tôi cũng tự lấy lại được bản thân, chủ động lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc.

“Anh rể em vừa mới tỉnh, cần được nghỉ ngơi.”

Tôi dõi mắt nhìn theo bóng dáng Tô Thần dìu Kiều Kiều đang mềm nhũn cả người rời khỏi phòng.

Đứng trước cửa, tôi phải hít thở sâu suốt một lúc lâu mới có thể bước vào.

Càng đến gần.

Tôi càng nhìn rõ được tình trạng hiện tại của Phó Dã Thâm.

Khuôn mặt anh sưng tấy, nhợt nhạt, tay trái và chân trái đều được băng bó dày đặc.

Như muốn xác nhận rằng tôi không bị thương.

Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi khá lâu rồi từ từ trượt xuống.

Cuối cùng… dừng lại ở bàn tay đang cầm hai chiếc điện thoại của anh.

“Tô Cẩn…”

Đôi môi nhợt nhạt hé mở đầy khó nhọc.

Giọng nói vốn trong trẻo của Phó Dã Thâm nay đã trở nên khàn đục, trong đáy mắt hiện lên sự hoảng loạn khi bí mật bị phát hiện.

Similar Posts

  • Về Nhà Với Một Bí Ẩn

    “Đây là cái gì?”

    Sau ba năm làm bảo mẫu ở Dubai, Lý Mỹ Linh chỉ nhận được 8 nghìn dirham tiền công.

    Cô thất thần rời Dubai, trở về nhà, lòng nguội lạnh mà lặng lẽ dọn lại vali hành lý của mình.

    Cô lơ đãng lục tìm, ngón tay bỗng chạm vào một vật cứng cứng, vuông vức.

    Cô nhìn kỹ, thấy không giống đồ của mình, lại còn được bọc bằng một mảnh vải cũ mềm mại, nhét ở góc vali, bị đè dưới đống quần áo cô gấp trước đó.

    Lý Mỹ Linh khựng lại, dừng tay.

    Cô nhớ rất rõ, lúc thu dọn hành lý, từng góc trong vali đều đã được nhét kín, hoàn toàn không có thứ cứng được bọc vải như thế này.

    Đây là gì?

    Được bỏ vào từ lúc nào?

    Cô nghi hoặc, cẩn thận lấy gói vải đó ra.

    Mảnh vải là loại vải cotton thô phổ biến ở Dubai, được bọc kín mít.

    Chồng cô là Vương Kiến Quốc và con trai Tiểu Đào cũng nhận ra sự khác thường, ánh mắt đều dồn về phía gói vải đột ngột xuất hiện trong tay cô.

  • Chồng Chuẩn Mực

    Trước ngày cưới, tôi vô tình lướt thấy bài đăng của “trà xanh” trên Weibo.

    “Váy cưới thật đẹp, tôi là người mặc đầu tiên nhé.”

    Ảnh đính kèm chính là bộ váy cưới cao cấp đặt may riêng của tôi, nhưng lại được cô ta mặc trên người.

    Chồng sắp cưới không nói gì, dứt khoát mua cho tôi một bộ váy khác mới toanh.

    Sau đó, anh đưa hóa đơn cho cô ta, hỏi:

    “Cô muốn trả tiền mặt hay cà thẻ?”

  • ĐỐC CÔNG

    Văn án:

     

    Đây là năm thứ mười, ta ngứa mắt tên công công họ Ân, ta đã đem hắn trói chặt trên giường.

     

    Người ta có câu: nếu hận một tên thái giám, hãy ép hắn tận mắt chứng kiến sự bất lực của mình, hung hăng hạ nhụt hắn, đem tôn nghiêm của hắn chà đạp dưới chân!

     

    Thế nhưng, sau một đêm, ta lại cắn khăn, rưng rưng lệ.

     

    Ôi quỹ thần thiên địa ơi, hóa ra nước trong Đông Xưởng vẫn còn cá lọt lưới!

  • Bên Anh, Nhưng Không Thuộc Về Anh

    Vừa ăn bữa sáng chồng mới mua về, vừa sờ cái bụng đã bảy tháng, tôi quyết định ly hôn.

    Trong điện thoại, bạn thân kinh ngạc hỏi: “Tề Tiêu thật sự tệ đến thế sao?”

    Tôi thở dài.

    Anh ấy không tệ, anh ấy là một người chồng đạt chuẩn, cũng sẽ là một người cha đạt chuẩn.

    Nhưng anh ấy không yêu tôi.

    Một mình xách theo mấy túi lớn túi nhỏ đi khám thai, tôi bắt gặp Tề Tiêu và bạn gái cũ của anh ta.

    Trước cổng bệnh viện, anh mặc một bộ vest may đo cao cấp, lạnh nhạt mà quý khí, chỉ có chiếc túi xách dây xích màu hồng đeo trên vai là trông vô cùng không hợp.

    Anh cầm một cốc nước nóng bằng nhựa, cúi người thổi nhẹ,

    “Kiểm tra đau không? Em uống chút nước nóng trước đi, lát nữa về anh nấu canh cá diếc mà em thích nhất cho em.”

    Kết hôn bảy năm, tôi chưa bao giờ thấy anh có dáng vẻ hèn mọn như vậy.

    Cũng không biết anh thì ra còn biết nấu cơm.

    Sau khi tôi đề nghị ly hôn, bố chồng tức giận ném vỡ cái cốc, mẹ chồng cũng lên tiếng bênh.

    “Chuyện nhỏ như vậy, có cần phải thế không?”

    Tề Tiêu giải thích với tôi: “Anh thật sự không ngoại tình, Tiểu Hà bị bệnh, anh chỉ giúp đỡ thôi.”

    Tôi biết anh không ngoại tình, nhưng tôi đã chán ngấy rồi.

  • Tình Yêu Có Hạn Sử Dụng

    Làm việc liên tục 24 tiếng, ký về hai hợp đồng hơn chục triệu.

    Lúc đi vệ sinh, tôi tranh thủ nhắm mắt nghỉ mười mấy phút.

    Buổi chiều chẳng hiểu sao nhận thông báo bị phạt 1.000 tệ, tôi cũng mặc kệ.

    Hôm sau vừa quẹt thẻ đi làm thì nhận thông báo vì chưa nộp phạt đúng hạn nên bị sa thải.

    Tôi xông thẳng vào văn phòng của vị hôn phu – cũng là tổng giám đốc – để chất vấn.

    Cô trợ lý nhỏ thì nghênh ngang đáp:

    “Đi vệ sinh trong giờ làm là trốn việc, phạt cô một ngày lương thì sao nào!”

    “Người khác đi mười phút là xong, sao chỉ có cô không xong?”

    Anh ta còn phụ họa:

    “Em là quản lý cấp cao mà lại cố tình vi phạm, nhất định phải xử nghiêm để làm gương!”

    Rời đi, qua khe cửa chớp, tôi nhìn thấy hai bóng người đang chồng chéo lên nhau.

    Quay đầu, tôi bấm số gọi cho sếp đối thủ:

    “Tặng anh hai chục triệu đơn hàng, sắp xếp cho tôi một chức vụ.”

    “Điều kiện? Công ty anh có quy định giới hạn thời gian đi vệ sinh không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *