ĐỐC CÔNG

ĐỐC CÔNG

Đây là năm thứ mười, ta ngứa mắt tên công công họ Ân, ta đã đem hắn trói chặt trên giường.

Người ta có câu: nếu hận một tên thái giám, hãy ép hắn tận mắt chứng kiến sự bất lực của mình, hung hăng hạ nhụt hắn, đem tôn nghiêm của hắn chà đạp dưới chân!

Thế nhưng, sau một đêm, ta lại cắn khăn, rưng rưng lệ.

Ôi quỹ thần thiên địa ơi, hóa ra nước trong Đông Xưởng vẫn còn cá lọt lưới!

1

Màn trướng ấm áp, ánh nến hồng khẽ lay.

Ta chống cằm, nhìn người trước mắt toàn thân mềm nhũn, trong lòng thoáng chút bâng khuâng.

Một khắc trước, tiểu nha hoàn thân cận của ta, Tiểu Miên, thấy ánh mắt ra hiệu của ta mà làm theo, đã chặn đường âm mưu mà chuốc thuốc cho Ân Dự.

Liều thuốc kia, đủ để hạ gục một con trâu.

Ta khẽ cười đắc chí.

Giây phút này, đột nhiên ta có chút hoài nghi: báo thù Ân Dự theo cách này, liệu có ổn không đây?

Thấy hắn không nhúc nhích, ta lẩm bẩm:

“Xem chừng là ta chịu thiệt rồi!”

Nhìn dáng vẻ này, e là ta phải tự ra tay.

Ân Dự giãy giụa xoay người lại.

Chiếc áo mãng bào đỏ dần dần xộc xệch trong cơn giãy giụa.

Yết hầu khẽ chuyển động, tiếng thở gấp gáp, như đang cố nén chịu đựng điều gì đó, lại đang mời gọi, mặc kẻ khác muốn làm gì thì làm.

Mặt ta đỏ bừng, ánh mắt nóng lên, bất giác “ực” một tiếng, nuốt nước bọt: “Vừa rồi, xem ra ta hơi không biết điều rồi!”

Mỹ sắc hòa với oán hận xưa nay khiến ta choáng váng, bỗng chốc kéo toang chiếc mãng bào.

“Ân Dự, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay phải không?”

Ta cười một cách bí ẩn.

Hãy sợ dần đi.

Ngươi không làm được gì đâu nhỉ!

Cảm nhận lấy sự sỉ nhục này của ta!

Ta hớn hở vô cùng.

Ta kiêu ngạo vô song.

Ta…

Ôi chếc tiệt thật!

Dưới mãng bào, bên trong chiếc quần trắng tinh…

Ta chết sững.

Hắn nãy giờ im lặng, giờ khẽ nghiêng đầu nhìn ta.

Đôi mắt đào hoa nửa khép nửa mở, đôi môi mỏng sắc sảo vì nóng mà ánh lên sắc lấp lánh, tựa như một con hồ ly đang mệt mỏi, nhẹ nhàng vẫy tay với ta.

Hàng mi Ân Dự khẽ rung động.

Hắn kéo áo mãng bào, giọng âm dương quái khí: “Điện hạ đã khiến ta thành ra thế này, đến lúc cần hành động, chẳng lẽ lại sợ rồi sao?”

Ta: ???

Đáng chết mà.

Thật là không chịu nổi bộ dạng khiến người ta muốn đánh của hắn.

Nực cười!

Ta cố giữ cứng cổ, nói: “Ai nói là ta sợ?”

2

Giữa đêm, ta nhắm mắt: Người mà ngươi ngủ cùng đêm qua chính là tên sót lại trong lưới.

Ta mở mắt: Khốn khiếp!

Có kẻ yêu nhau, có kẻ ngắm biển, có kẻ thì trời đã sáng mà còn chưa dậy nổi.

Làm công chúa thì có khi nào mà không điên chứ? Hahaha!

Cứ ráng chịu đựng thôi!

Ta âm thầm bò trên chiếc giường quý phi, miệng lẩm bẩm chửi Ân Dự đến mười vạn tám ngàn lần.

Tiểu Miên, cô nàng mạnh mẽ, tự nguyện xoa bóp phần bụng đang căng đau của ta.

Eo đau lưng nhức, ta nhăn mặt nhíu mày.

Ta cắn chặt khăn tay, vỗ án đứng dậy: “Không thể để yên như thế được!”

Tiểu Miên gật gù: “Nô tỳ đi cho hắn uống thêm một liều thuốc, rồi khiêng hắn về đây để điện hạ tha hồ nhục mạ, muốn thế này hay thế kia tùy ý.”

Ánh mắt ta thoáng dao động.

Việc đó thì cũng không nhất thiết.

Chi bằng…

Ta đảo mắt, đứng dậy, cầm bút viết ra hàng chữ, chữ nào chữ nấy đầy khí phách.

Ta buông bút: “Cứ theo cái này mà làm, mối thù này không trả thì không phải là ta.”

Tiểu Miên nghiêm trang mở tờ giấy ra, chỉ thấy ba dòng chữ lớn hiện lên.

“Một, tìm người đến Ngự thiện phòng bỏ bã đậu và ớt vào thức ăn của hắn, cho hắn trên thông dưới thoáng, dưới hoa cúc rực cháy!”

“Hai, cạo đầu hắn, để hắn với cái trán bóng loáng mà ra ngoài mất mặt!”

“Ba, cuối cùng hãy lan truyền tin đồn cho cả hoàng cung đều biết hắn vô dụng!”

Cảnh tượng này thật quá đỗi mỹ mãn.

Ta đắc ý hỏi Tiểu Miên: “Ngươi thấy thế nào?”

Tiểu Miên giật nhẹ khóe mắt: “Nô tỳ… không dám nghĩ đến.”

3

Sau khi Tiểu Miên nói rằng không thể làm gì với kế sách cuối, ta im lặng.

Ngồi trong cung, ta uể oải ăn hai đĩa bánh ngọt vị mặn ngọt hòa quyện.

Không được.

Vẫn không thể nuốt trôi cơn giận này.

Ta lập tức cho gọi hoàng đệ đến.

Hoàng đệ sau một ngày học chính sự cùng phụ hoàng, bước vào cửa đã mềm nhũn ngã xuống ghế, tiện tay ăn nốt miếng bánh cuối cùng của ta.

Hắn còn rót một chén trà, định tỉnh táo lại.

Giang Độ tròn trĩnh mũm mĩm, lúc này mang chút vẻ ngái ngủ, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại, hỏi ta: “Có chuyện gì vậy, hoàng tỷ?”

Ta rất tin tưởng hoàng đệ của mình.

Từ nhỏ hắn đã theo sau ta, trèo cây bắt tổ chim, dưới thì bắt rùa, thật đúng là một tên tùy tùng trung thành.

Ta rất hài lòng, gọn gàng nói: “Lan truyền tin đồn đi.”

Ta giấu đi chuyện nhục nhã đêm qua, đơn giản kể lại kế hoạch báo thù mới của mình.

“Phụt—”

Nước trà vừa uống vào miệng bị phun ra hết.

Giang Độ tỉnh ngủ ngay lập tức: “Không được đâu, hoàng tỷ!”

“Vì sao?”

“Hắn là một thái giám, hẳn là bất lực rồi, có phải tiếng xấu gì đối với hắn đâu?”

Ta: … …

Nói rất chí lý.

Ta tức tối: “Đừng quan tâm nữa.”

Cứ truyền đi là xong.

Giang Độ vẫn từ chối: “Nói như thể có tên ngốc nào đó muốn đi trèo lên giường của Ân Dự vậy.”

Đầu gối ta đau nhói, cảm giác như trúng một mũi tên chí mạng.

Ta nghiến răng đau khổ: “Người ta nói kiếp trước giếc heo, kiếp này dạy học. Ta xem chừng kiếp trước mình giếc người, kiếp này phải dạy lũ heo! Trọng điểm không phải ở đó, trọng điểm là chỉ cần có cớ để làm nhục hắn là đủ rồi!”

Giang Độ: “Hoàng tỷ suy xét kỹ càng, nếu cuối cùng bị phát hiện tin đồn bắt nguồn từ tỷ, liệu có ai sẽ nghĩ rằng giữa hai người có chuyện gì khó nói không?”

Ta liếc mắt: “Vậy nên ngươi truyền đi.”

Giang Độ kinh hoàng lấy tay che chỗ hiểm.

Không biết hắn nghĩ đến gì, lập tức la lên: “Lại càng không được!”

Ta uy hiếp: “Vậy thì ta sẽ kể chuyện tháng trước ngươi và bạn học nhổ râu của thái phó cho phụ hoàng biết!”

Hoàng đệ hít một hơi sâu.

Một lúc sau, hắn nháy mắt tinh ranh, trên khuôn mặt bầu bĩnh đầy vẻ nịnh nọt: “Chỉ là báo thù hắn thôi mà? Tỷ, đệ có một kế hay, có thể lắng nghe động tĩnh, đánh vòng mà đạt được mục đích. Thế nào, làm hay không?”

Similar Posts

  • Đồng Hành Cùng Nhau

    Trò chơi thua rồi.

    Bị bắt buộc phải sang xin thông tin liên lạc của anh chàng bàn bên.

    Tôi quét mã, vừa thêm xong thì phát hiện người này đã là bạn trong danh bạ của tôi từ trước.

    Mỗi năm vào dịp lễ Tết hay sinh nhật, đều có tin nhắn chúc mừng từ anh ấy.

    Thời gian kéo dài đến bảy năm.

  • Mùa Đông Bên Anh

    Tôi và Phí Minh Duệ đã yêu nhau tám năm.

    Tết năm nay, cuối cùng anh ta cũng chịu dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ.

    Thế nhưng, cô em gái kết nghĩa của anh – Đường Lệ Lệ – lại không ngừng khiêu khích tôi bằng đủ mọi cách.

    Tôi không chịu nổi, lập tức rời đi trong đêm, mua vé bay thẳng ra Đông Bắc.

    Sau Tết, Phí Minh Duệ rốt cuộc cũng không ngồi yên nổi nữa, gọi điện cho tôi:

    “Dư Mạn, hết giận rồi thì về đi, anh vẫn thèm món sườn xào chua ngọt em làm.”

    Nhưng đầu dây bên này lại vang lên giọng nam lạnh lùng:

    “Muốn gọi món thì ra nhà hàng.”

    Phí Minh Duệ tức giận hét lên:

    “Mày là ai đấy? Đưa Dư Mạn nghe máy!”

    Từ Dật Thần liếc nhìn tôi bên cạnh, mỉm cười nói:

    “Không nghe máy được đâu, chị Mạn Mạn đang bận nếm bánh trôi tôi nấu.”

  • Tái Sinh Sau Ba Năm Làm Máy Rút Tiền

    Kết hôn ba năm, chồng tôi lương tháng 80 ngàn, tháng nào cũng chuyển không thiếu một xu cho chị gái anh ta.

    Tôi chưa bao giờ hỏi, cũng chẳng thèm quản.

    Cho đến một đêm khuya tăng ca về nhà, anh ta thấy tôi đang ngồi xổm ở phòng khách gặm bánh mì, bỗng nhiên nổi trận lôi đình.

    “Tiền trong nhà đâu hết rồi? Có phải cô lại tiêu xài hoang phí không?

    Nhìn lại mình đi, xem có ra thể thống gì không!”

    Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh ta.

    “Tiền ở trong thẻ của chị anh, hay là anh đi hỏi chị anh mà lấy?”

    Anh ta lập tức cứng họng.

    Tôi đứng dậy, phủi vụn bánh mì trên tay.

    “Ba năm rồi, tiền trả góp nhà của chị anh, tiền trả góp xe, tiền học của con chị ấy – thứ nào không phải dùng lương của anh nuôi? Giờ anh hỏi tôi tiền đâu à?”

  • Thiên Kim Tắm Máu

    Tôi là con gái ruột bị bán vào một vùng núi hẻo lánh.

    Khi tôi đang cúi đầu xúc phân với khuôn mặt lem luốc, ba mẹ ruột của tôi — những người giàu nhất nước đã tìm đến.

    Phân hữu cơ sau khi lên men bốc ra thứ mùi hôi thối nồng nặc đến buồn nôn.

    Đứa con nuôi của họ bịt mũi lại rồi nhăn mặt, giọng nói ghét bỏ: “Con gái ruột mà lại ra cái dạng này sao?”

    Tôi nhìn người thân đã thất lạc bao năm, chỉ nở nụ cười rạng rỡ rồi lập tức nhào đến ôm chặt lấy cô ta, quá kích động mà lỡ làm đổ thùng phân bên chân.

    Chất lỏng màu nâu cùng những thứ lợn cợn không rõ là gì đã để lại một vệt trên bộ đồ Miumiu hàng hiệu mà cô ta đang mặc.

    Cô ta hét lên định đánh tôi, tôi lập tức quỳ sụp xuống đất như phát điên, vừa khóc vừa dập đầu xin tha thứ.

    Mẹ ôm tôi vào lòng xót xa che chở, lớn tiếng trách cô ta gieo gió gặt bão.

    Tôi cười thách thức cô ta từ một góc độ không ai nhìn thấy.

    Kiếp trước bị cô chơi đến chết, vậy thì kiếp này xem như tặng cô món quà gặp mặt trước nhé.

  • 9 Năm Và Cái Giá Của Kẻ Phản Bội

    Công ty tổ chức tiệc mừng công của công ty, nữ giám đốc nhân sự mới đến vỗ một tờ hóa đơn xuống bàn,

    yêu cầu phòng kinh doanh chúng tôi chia đều tám ngàn sáu trăm tệ tiền điều hòa và phí thuê địa điểm,nói là để “ăn mừng” những đêm chúng tôi thức trắng tăng ca。

    Tôi nhìn về phía bạn trai mình – cũng chính là ông chủ công ty, Giang Hoài,trông chờ anh ta đứng ra nói một câu công bằng cho tôi, cho cả đội。

    Nhưng anh ta lại ôm eo nữ giám đốc HR đầy thân mật, quay sang cười lạnh với tôi:

    “Hứa Niệm, công ty không phải do cô mở, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi.”。”

    Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu, hóa ra sau chín năm bán mạng cho công ty,

    tôi mới chính là món hàng rẻ mạt nhất。

    ….

  • Thị Uy Nàng Dâu

    Trên mạng nói, trận cãi nhau đầu tiên sau khi kết hôn, dù có liều mạng cũng phải thắng.

    Tết năm đầu tiên sau khi cưới, tôi theo anh ta về quê ăn Tết, đến lúc chuẩn bị quay về, tôi mới biết.

    Anh ta lén từ chức công việc ở thành phố H, còn giấu chìa khóa xe và chứng minh thư của tôi, ép tôi nghỉ việc rồi ở lại cái huyện nhỏ này cùng anh ta.

    Mẹ chồng cười nói: “Đã bước vào cửa nhà họ Trương thì phải tuân theo quy củ nhà họ Trương.”

    Chị chồng thêm dầu vào lửa: “Đến vợ còn không quản nổi thì còn là đàn ông gì nữa?”

    Anh ta tát tôi một cái trước mặt mọi người: “Còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi không nương tay!”

    Tôi quay người đi vào bếp, xách con dao chặt xương lên.

    Tôi muốn xem thử, rốt cuộc là ai dạy dỗ ai!

    Mười phút sau, tiếng đập cửa, tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu xin tha thứ vang vọng khắp hành lang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *