Dính Như Sam, Biết Là Yêu

Dính Như Sam, Biết Là Yêu

Tôi tới khách sạn giao tài liệu, đụng phải vị đại tổng giám đốc lẽ ra hôm nay phải đang… kết hôn.

Vừa thấy tôi, ánh mắt anh ta sáng rực.

Không chút do dự, leo thẳng lên xe tôi.

“Trần Thiên Dã, em đúng là vẫn không quên được anh mà.”

1

Một ngày làm việc hết sức bình thường, tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ sếp hai.

“Trần Thiên Dã! Một phút, cầm túi tài liệu trên bàn làm việc của tôi, đến thẳng Vạn Đảo Giang Cảnh số 1!”

Một phút, mười cây số, tôi bay hả?

Nhưng lệnh của sếp chính là phương hướng cho nhân viên như tôi tiến lên.

Tôi xách túi tài liệu nhẹ tênh, lao thẳng vào chiếc xe điện mini màu hồng phấn của mình.

Phóng như bay về phía khách sạn siêu sang bên bờ sông.

Trên xe, tôi mắt sáng rỡ, khóe miệng còn chảy ra chút dịch thể không rõ nguồn gốc.

Vạn Đảo Giang Cảnh số 1 – nơi tổ chức đám cưới của đại tổng giám đốc hôm nay.

Tôi chưa từng được vào đó bao giờ.

Nghe nói bữa sáng tự chọn rẻ nhất ở đây cũng đã 888 một người.

Mà tôi tới đúng ngay giờ ăn.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi, đại tổng giám đốc cưới vợ, thêm một đôi đũa một cái bát chắc không khó chứ?

Mười phút sau, tôi có mặt trước cổng khách sạn.

Không ăn được tiệc cưới, nhưng ăn được một cú “tin lớn”:

Cô dâu… bỏ trốn rồi!

2

Vừa lái xe đến cổng khách sạn, tôi đã thấy một đám đông đang xô đẩy lộn xộn.

Hình như là… có hai người tới tranh giành cô dâu?

Đại tổng giám đốc tôi – người luôn xuất hiện chỉn chu, tóc vuốt gọn gàng, quần áo thẳng thớm – lúc đầu chỉ đứng ngoài quan sát.

Nhưng khi thấy tôi ló đầu nhìn ra từ trong xe, anh ấy lập tức bước nhanh về phía này.

Tôi vội vàng cầm lấy tập tài liệu trên ghế phụ, chuẩn bị đưa cho anh ta.

Nhưng anh ta mở cửa xe, lên xe, đóng cửa, liền mạch như một cơn gió.

“Chủ tịch Sở…”

Anh ấy đang cúi xuống cài dây an toàn, ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

Không gian trong xe vốn không rộng, mũi chúng tôi gần như chạm nhau.

Hàng mi dài khẽ rung nhẹ, tạo nên một bóng mờ trên đôi mắt sâu thẳm của anh.

“Tôi tới để giao tài liệu cho Chủ tịch La…”

Nghe vậy, ánh mắt anh trầm xuống, vẻ mặt lạnh băng như tụt hẳn về không độ.

“Lái xe.”

Giọng nam trầm ổn như trong các buổi họp thường ngày, ngắn gọn, dứt khoát, không cho phép phản bác.

Tôi bị PTSD luôn rồi.

Tôi đáp một tiếng, lập tức đạp mạnh chân ga.

Lại một lần nữa, tôi chẳng phân biệt được lớn nhỏ, vua hay quan.

Đại tổng giám đốc muốn đi hóng gió, đương nhiên tôi phải phục vụ trước.

Một giây cũng không được chậm trễ.

3

Anh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chất chứa nỗi buồn khó tả.

Không khí như đông đặc lại.

Tôi chợt nhớ hôm nay là lễ cưới của anh, vậy mà lại loạn thành như vậy.

Tự dưng cảm thấy hơi thương anh ấy.

“Chủ tịch Sở, mình đi đâu vậy ạ?”

Anh như sực nhớ ra gì đó, móc từ túi ra một bao lì xì thêu long phụng, đặt lên bảng đồng hồ xe.

Bao lì xì nhìn dày cộm, chắc nặng lắm.

“Hai mươi ngàn. Tôi tới nhà em ở hai ngày.”

Tôi chết lặng một giây, hô hấp rối loạn.

Hai mươi ngàn?

Tới nhà tôi?

Ở hai ngày?

Sức hút của đồng tiền khiến máu tôi sôi sục.

“Vâng ạ, sếp cứ yên tâm. Bảo đảm tiếp đón chu đáo như ở khách sạn năm sao.”

4

Điện thoại rung.

Người gọi đến là “Sếp Hai”.

Đại tổng giám đốc liếc mắt nhìn, sau đó tiện tay ném thẳng điện thoại ra ngoài cửa sổ.

“Ê!”

Tôi hốt hoảng kêu lên! Đó là… điện thoại của tôi mà!

Anh lại móc ra thêm một bao lì xì nữa, đặt chồng lên bao đầu tiên, bình thản nói:

“Điện thoại cũng bị trưng dụng rồi.”

“Vâng ạ, sếp.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Phải nói rằng, đại tổng giám đốc Sở Hào của tôi là một người cực kỳ có sức hút.

Đặc biệt là… khi anh ấy vung tiền.

5

Xe chạy được một đoạn, Sở Hào mới chậm rãi hỏi:

“Em đưa tôi về nhà, đối tượng xem mắt của em… không giận à?”

Tôi gãi đầu:

“Hây, sớm toang rồi…”

Anh bật ra một tiếng hừ khẽ, khóe môi vô thức cong lên:

“Không đáng tin.”

Rồi anh mở túi tài liệu lúc nãy tôi tiện tay ném sang ghế phụ.

“Đây là tài liệu La Diễn bảo em mang tới?”

Tôi không nhìn, đang bận xoay vô lăng, chỉ ừ một tiếng cho có.

Sở Hào kẹp hai ngón tay, lôi ra hai tờ giấy trắng loáng lướt qua trước mặt tôi.

Anh nheo mắt đầy ẩn ý:

“Khách sạn chắc không thiếu hai tờ giấy trắng này đâu.”

Hừm…

La Diễn định giỡn mặt tôi à?

Dẫn tôi tới chỉ để ăn ké tiệc cưới hay sao?

6

Không hiểu sao, tâm trạng Sở Hào càng lúc càng vui.

Tôi lái xe len lỏi trong dòng xe đông nghịt.

Không có định vị, lại không quen đường, tới ngã ba hơi bối rối, bánh xe lấn vạch.

Suýt chút nữa đụng phải xe bên cạnh.

Sở Hào vội đưa tay xoay giúp vô lăng, còn nhẹ giọng nhắc:

“Cẩn thận.”

Tôi bừng tỉnh, liếc sang chiếc xe bên cạnh mang logo Maybach to tướng.

Mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Nếu va quẹt thiệt, không những bồi thường sạch túi, mà còn phí thời gian của Sở Hào, chắc tôi bị anh mắng chết.

Tôi len lén nhìn anh, mặt mày trầm ngâm, rõ ràng không vui.

Tưởng anh sẽ quát, ai ngờ anh chỉ nói:

“Rẽ phải phía trước, ăn cơm xong hẵng về.”

Tay anh vẫn đặt trên vô lăng, vô tình phủ lên tay tôi.

7

Tới nơi, Sở Hào loay hoay từ không gian chật hẹp chui ra ngoài.

Anh nhìn chiếc xe bé tí với vẻ không thể tin nổi:

“Không thể tưởng tượng được có người lại mua loại xe này.”

Tôi sờ vào phần da thịt vừa nãy vô tình chạm vào tay anh, tâm trí vẫn vương vấn khoảnh khắc đó.

Tự véo tay mình một cái, cố đè nén cảm giác kỳ quái ấy xuống.

Lẩm bẩm:

“Tại không có tiền mà…”

Anh nghe được, giọng đầy bất mãn:

“Em nên tự hỏi vì sao lương mình lại thấp đến thế.”

Trong lòng tôi chửi thầm mười vạn lần.

Tư bản hút máu! Câu này đáng lẽ anh nên hỏi bản thân chứ!

Nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đi theo anh vào nhà hàng.

Cá ngừ kho hành, vịt non ăn kèm trứng cá muối Kaluga, bò Rossini ủ khô, cải kem trộn thịt nguội Tây Ban Nha.

Liếc qua mấy món đại tổng giám đốc gọi, tôi gật đầu hài lòng.

Thấy tổng hóa đơn hơn bốn ngàn, tâm trạng càng thêm tươi rói.

Sở Hào theo thói quen định đứng dậy thanh toán.

Nhưng vừa thò tay vào túi, vẻ mặt khựng lại.

Chắc nhớ ra mình không có điện thoại, cũng chẳng cầm tiền mặt.

Thế là anh hất cằm, rất tự nhiên quay sang nhân viên phục vụ:

“Nhà tôi… tiền vợ quản.”

Phục vụ nhìn khí chất ngời ngời của anh, rồi đảo mắt sang tôi – từ đầu đến chân là một vẻ túng thiếu.

Tuy có vẻ không tin lắm, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự:

“Phu nhân thật có phúc.”

Tôi cười gượng, không cam tâm móc từ bao lì xì ra một xấp tiền trăm lẻ.

Biết vậy hai mươi ngàn thuê hai ngày kiểu này thì tôi đã không gật đầu nhanh thế…

8

Món vịt non được thái trực tiếp tại bàn.

Đầu bếp ra tay dứt khoát, dao bén như lưỡi liềm cắt từng lát thịt vịt mềm mịn, lớp da giòn rụm vẫn giữ được nước thịt bên trong.

Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt dõi theo từng miếng thịt vịt vừa được thái xong từ xe đẩy đưa lên bàn.

Khóe mắt thấy Sở Hào vẫn đang liếc nhìn tôi không rời.

Tôi chợt nhớ đến những lời anh vừa nói, liền hơi nghiêng người, ghé sát lại gần anh.

Anh tưởng tôi có chuyện gì muốn thì thầm, cũng nghiêng người lại gần hơn một chút.

“Sếp Sở, tôi thì không sao, nhưng ngài đừng làm khổ bản thân như vậy. Dù nhìn kiểu gì thì chúng ta cũng chẳng giống vợ chồng.”

Anh mím môi, hơi thở trầm xuống, im lặng thật lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh chấp nhận lời đề nghị đó rồi.

Tôi lùi lại về chỗ ngồi, gắp một miếng thịt chuẩn bị đưa lên miệng, thì người đối diện lên tiếng mỉa mai:

“Lúc tôi có tiền thì gọi tôi là chồng. Giờ tôi hết tiền rồi, lập tức xem tôi như người dưng hả?”

Tôi chết sững.

Gì chứ? Anh từ bao giờ mặt dày đến mức này vậy?

Dù giọng anh không lớn, nhưng đầu bếp đang cắt thịt và phục vụ đứng bên cũng nghe rành rọt.

Tôi – một người lao động luôn bị giới tư bản chèn ép – giờ lại bị biến thành kẻ xấu xa ham tiền, bỏ người lúc nghèo.

Tức quá không nuốt trôi.

Tôi nhắm mắt nghiến răng, kẹp miếng thịt đó bỏ vào chén anh, cao giọng đáp:

“Ăn cơm còn không bịt miệng được anh nữa. Tôi đã nói rồi, tôi nuôi anh!”

Nghe vậy, hàng mi cụp xuống của anh hơi nhấc lên, để lộ đôi mắt đen ánh xanh long lanh như phủ nước.

Môi mấp máy, chậm rãi thốt ra hai chữ:

“Cũng được.”

9

Chúng tôi không phải lần đầu giả làm người yêu.

Từ một năm trước, khi tôi làm bạn gái lái xe hộ cho anh suốt hơn nửa năm, anh đã nghiện vai diễn này không dứt được.

Lúc đó, tôi vừa mới thi được bằng lái, đăng lên mạng khoe khoang.

Anh liền nhắm trúng tôi ngay.

Trả tôi gấp ba lần lương bình thường, để tôi lái xe của anh đến quán bar hoặc hộp đêm đón anh mỗi khi anh cần.

Anh sẽ tựa lên người tôi, nói với mấy ông bạn doanh nhân bên cạnh:

“Bạn gái tôi quản chặt lắm, tôi không tham gia chặng hai đâu.”

Tôi đỡ anh lên xe, anh lại lấn tới, bắt tôi cài dây an toàn cho anh.

“Diễn thì phải diễn cho trọn vai chứ, chị Dã…”

Anh nhắm mắt, thì thầm nhắc nhở.

Nhưng trong mắt người ngoài, anh lúc ấy giống như đã say mềm trên ghế phụ.

Thấy tôi không động đậy, anh lại thì thầm nhấn mạnh:

“Ba lần tiền đó…”

Tôi đành cúi người, nghiêng người qua kéo dây an toàn cho anh.

Khóe môi anh cong lên, vẻ mặt hài lòng như mèo được vuốt ve.

Đối với tôi – một kẻ nghèo mê tiền – anh luôn nắm rõ điểm yếu.

Nói thật lòng thì cũng phải cảm ơn Sở Hào.

Nhờ có anh, tôi mới kiếm được khoản tiền không nhỏ.

Chỉ sau nửa năm, tôi đã trả góp được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.

Cuối cùng cũng có một nơi thuộc về mình.

Similar Posts

  • Cố Nhi Một Bước Không Quay Lại

    Sắp xuất giá, nhưng vị hôn phu của ta lại chẳng hề hay biết.

    Trong thư, Lục Túy viết:

    “Ta nơi biên cương mới kết giao một nữ tướng, tư thế oai hùng, phong tư mạnh mẽ, khác hẳn nữ tử khuê phòng thông thường.”

    “Nàng có công danh hiển hách, nhưng nguyện làm bình thê. Mong nàng ngày sau đừng cùng nàng ấy sinh hiềm khích.”

    Lúc này, thứ muội trong nhà lại đang khóc lóc, sống chết không chịu gả cho Thái tử – người được đồn là thể nhược đa bệnh, thậm chí không thể hành phòng.

    Ta xé lá thư Lục Túy gửi đến, quay sang phụ mẫu mà nói:

    “Con nguyện thay muội gả vào Đông cung.”

    Vừa dứt lời, tiền sảnh liền im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

    Thứ muội trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn đầy khó tin, thanh âm run rẩy:

    “Đại tỷ, tỷ… tỷ thật sự nguyện ý thay ta gả vào Đông cung?”

    Sắc mặt phụ thân lập tức trở nên u ám, ông đập mạnh bàn, quát lớn:

    “Ngươi hồ đồ! Hôn sự giữa ngươi và Lục Túy, là minh ước bao năm giữa phủ Quốc công và phủ Tướng quân, sao có thể nói bỏ là bỏ?”

  • Nguyện Vọng Bị Đánh Cắp

    Trước ngày hạn chót nộp nguyện vọng thi đại học, tôi bỗng phát hiện bảng nguyện vọng của mình đã bị người khác chỉnh sửa đến mức không thể nhận ra.

    Sau khi khẩn cấp chỉnh lại, tôi lập tức báo công an.

    Dưới sự chứng kiến của cảnh sát, người bị yêu cầu xin lỗi tôi là Giang Thời Nghi, nước mắt lưng tròng.

    Lâm Thời An — thanh mai trúc mã đến trễ, bước vào rồi lập tức chắn cô ta ra sau lưng:

    “Chỉ là hình phạt của một trò chơi thôi, chẳng phải cậu đã sửa lại rồi sao? Có cần phải báo cảnh sát không?”

    “Thẩm Tâm Nhiên, cậu có thể đừng lúc nào cũng lạnh lùng vô vị như vậy được không?”

    Tối hôm đó, Lâm Thời An chỉnh sửa nguyện vọng để vào học cùng trường đại học với Giang Thời Nghi.

    Đối mặt với sự kinh ngạc của bạn bè, cậu ta tỏ ra đầy khí thế:

    “Tôi không giống như ai kia, tôi chơi được thì chịu được.”

    Nói xong, dường như cậu ta lại nhớ đến lời hứa giữa chúng tôi:

    “Tiểu Nhiên, bây giờ đổi nguyện vọng sang Đại học Nam Kinh với tôi vẫn còn kịp.”

    Tôi nhìn đồng hồ, khẽ cười rồi lắc đầu.

    Tương lai là thứ quá quan trọng, tôi không thể vì ai mà từ bỏ.

  • Chiến Công Đổi Lấy Bình Thê

    Cha ta chinh chiến 5 năm, nay đã khải hoàn trở về.

    Trong yến tiệc tẩy trần do Hoàng thượng thiết đãi, cha lại lấy chiến công làm điều kiện, cầu cho ngoại thất Trần Sở Sở được phong làm bình thê, hoàn toàn không để tâm tới mẫu thân, người đã thay ông sinh con dưỡng cái, chăm lo cả nhà trong suốt những năm qua.

    Ta bất bình thay mẫu thân, nhưng trong mắt nàng lại tĩnh lặng như mặt nước, chỉ mỉm cười hỏi:

    “Nếu không còn cha, con có thất vọng không?”

    Ta chợt hiểu ý nàng, kiên định đáp:

    “Một người cha như vậy, có cũng như không.”

    Về sau, mẫu thân ôm ta vào cung, diện kiến Hoàng thượng.

  • Lời Nói Dối Đầu Đời

    Khi mẹ mang thai lần hai, vì sợ tôi không hiểu, họ lừa tôi rằng bụng mẹ to lên là do mắc ung thư.

    Tôi đập con heo đất, lấy hết tiền lì xì ra, vừa khóc vừa nói muốn đem tiền đi chữa bệnh cho mẹ.

    Tôi không cần đồ chơi nữa, cũng chẳng ăn vặt nữa, chỉ cầu mẹ sớm khỏi bệnh.

    Vài tháng sau, mẹ lại bế về một đứa trẻ, mỉm cười nói đó là em trai tôi.

    Họ bảo sẽ đối xử công bằng, nhưng đồ chơi và bánh kẹo đều dành cho em.

    Phòng đàn piano của tôi biến thành phòng đồ chơi của em, phòng ngủ của tôi cũng trở thành phòng trò chơi của em.

    Sau đó, em trai bị phát hiện mắc suy thận.

    Cha mẹ ép tôi hiến thận, và tôi chết trên bàn phẫu thuật.

    Khi mở mắt ra lần nữa, mẹ đang nhẹ nhàng vuốt bụng mình, nghẹn ngào nói với tôi:

    “Bụng mẹ mọc ra một khối u rồi…”

    Lần này, tôi quyết định sẽ không cần thứ tình thân ấy nữa.

  • Rạng rỡ như ánh sáng

    Nhận được thư từ hôn của vị hôn phu, ta lập tức chạy thẳng tới Thương Châu.

    Dự tính đòi hắn mấy chục lượng bạc tiền tổn thất thanh xuân.

    Nào ngờ, hắn từ mưu sĩ Vương phủ sa sút thành tội nô.

    Hắn quỳ rạp dưới đất, cả người đầy máu me, trông đáng thương như thể tùy người chém giết.

    “Có mua không đấy! Không mua thì tránh sang một bên!”

    Người mua nô đẩy ta lùi về sau.

    Ta thầm nghĩ trong bụng.

    Chuyện này chẳng phải ta không cứu đâu nhé, là người khác chen lấn đẩy ta ra mà thôi!

    Lập tức trong lòng an ổn vô cùng, chuẩn bị xoay người rời đi.

    Lão chủ quát giục: “Mau lên! Hôm nay là ngày cuối đấy! Nếu không bán được, mai đều đem ra chợ chặt đầu làm thịt!”

    Bước chân ta khựng lại, tay siết chặt túi tiền trong tay áo.

    Ngay lúc đó, chợt nghe một giọng khàn khàn hét lớn: “Vị hôn thê của ta tới chuộc ta rồi! Chính là người đang đeo nón lá rách kia kìa!”

  • Vương Phi Bất Đắc Dĩ

    VĂN ÁN

    “Nhất bái thiên địa––”

    Tiếng chủ hôn the thé chói tai, ta như gỗ đá cử động, cúi mình hành lễ. Ánh mắt lướt qua thân ảnh cao lớn, sừng sững bên cạnh. Huyền Dạ Vương Mộc Hàn Dạ, đệ đệ ruột của đương kim Thánh Thượng, kẻ nổi danh bạo ngược, khát máu, một ác ma sống. Giờ đây, ta – Lạc Tinh Vân, một nữ nhi thương gia hèn mọn, lại trở thành vương phi của hắn.

    “Nhị bái cao đường––”

    Phụ mẫu ta trên đường ngồi đứng không yên, mồ hôi lấm tấm trên trán lấp lánh dưới ánh nến. Hôn sự này đến quá đỗi bất ngờ, ba ngày trước, một chiếu thư từ Hoàng đế đã biến ta từ đại tiểu thư Lạc gia thành Huyền Dạ Vương phi. Chẳng ai hỏi ý nguyện của ta, cũng chẳng ai bận tâm một nữ nhi thương gia như ta làm sao có thể sống sót trong vương phủ.

    “Phu thê giao bái––”

    Đọc f.uI, tại page bơ không cần đường để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

    Ta chậm rãi xoay mình, xuyên qua châu liêm nhìn người đối diện. Mộc Hàn Dạ khoác hỉ bào đỏ rực, tôn lên làn da trắng như tuyết. Gương mặt góc cạnh của hắn không chút biểu cảm, đôi mắt đen như mực sâu thẳm không thấy đáy. Khi chúng ta đối bái, hương long diên phả vào mặt, khiến ta bất giác nín thở.

    “Cho vào động phòng––”

    Hỉ nương dìu ta về hậu viện, một đường vòng vèo thật dài. Tiếng ồn ào của khách khứa dần xa, thay vào đó là tiếng tim ta đập càng lúc càng nhanh.

    Trong tân phòng, nến đỏ lay động, hỉ sàng rải đầy hồng táo, lạc, quế viên, liên tử. Hỉ nương nói vài câu chúc lành rồi lui ra, chỉ còn lại ta và tỳ nữ của mình.

    “Tiểu thư…” Thanh Liễu, tỳ nữ thân cận của ta, giọng run rẩy, “Nghe nói ba vị vương phi trước của vương gia đều… đều không sống quá nửa năm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *