Đêm Nguyệt Trường Tư
Ta chết đã bảy năm, Quyền Tương đại nhân tới đây thay ta sửa mộ.
Hắn rót một bầu rượu lên mộ đầu ta.
Rượu đó có vấn đề.
Là hồn ma, ta uống xong, lại hóa ra trước mặt hắn tim thắt mặt đỏ, có dấu hiệu sắp tái sinh…
1.
“Kỷ Tử Dạ! Ngươi còn dám cho thuốc vào rượu cúng người chết à?! Ngươi định lừa cả ma sao?”
Cúng phẩm, nếu hỏng, hoặc có độc, có dược, cho dù là ma, ăn vào cũng sẽ sinh phản ứng.
Chỉ khác với người sống là ma chỉ khổ một lúc, không thể chết thêm lần nữa.
Kỷ Tử Dạ ngẩn người ngẩng đầu.
Nhìn về phía ta.
Ta sửng sốt.
Hắn cũng mặt mày kinh ngạc.
Bắt được sắc mặt hắn, ta không tin nổi phảng phất lướt tới trước mặt hắn: “Ngươi có thể thấy ta hay sao?”
Thật ra, ta đã chết bảy năm rồi.
Trước đây, Kỷ Tử Dạ luôn không thể thấy cũng chẳng nghe thấy ta.
Nhưng lần này……
Hắn và ta, một người một ma, bốn mắt chạm nhau.
Không rõ có phải ảo giác không, ta thấy trong mắt hắn hơi ửng đỏ.
Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại trở về bình thản, trầm mặc nhìn ta, đôi môi mỏng rung nhẹ: “Đúng, thần thấy điện hạ rồi, Triều Huy công chúa.”
Ta thầm kinh!
Quả không hổ danh quyền đoạt, hiểm độc, vui buồn chẳng lộ trên mặt quyền tương đại nhân, ngay cả gặp quỷ cũng bình tĩnh như thế!
Rượu có dược lực tràn lên, ta khó chịu khôn cùng, tiếng nói cũng mềm oặt khác thường: “Kỷ Tử Dạ, vì sao ngươi lại bỏ thuốc vào rượu?”
Hắn ngơ ngác hỏi: “Thuốc gì”
Ta nghiến răng nghiến lợi đáp: “Ngươi nói thuốc gì? Thuốc kích dục!”
Cùng với cơn giận của ta nổi lên, gió núi quanh đó lạnh buốt.
Kỷ Tử Dạ lấy tay che miệng, ho rũ rượi.
Ta mới phản ứng lại, lúc nãy vì vội vàng không nén được linh khí, hắn thân thể yếu ốm, e là bị lạnh rồi.
Rốt cuộc, hắn còn trẻ đã nắm quyền như người đứng thứ nhì triều đình, tất nhiên phải trả giá.
Triều đình chia làm hai phái.
Một phe ủng hộ hoàng thượng, một phe ủng hộ Thái hậu.
Kỷ Tử Dạ thuộc phe tôn Hoàng.
Vậy nên, Thái hậu luôn coi hắn như cây ghim lớn nhất trong mắt.
Đồn rằng những năm qua, hắn bị âm mưu không ít, từng trúng tên độc.
Tuy giữ được mạng, giữ được uy quyền, nhưng lại để lại hư chứng, thân thể yếu nhược, không sống thọ.
Kỷ Tử Dạ cuối cùng ho ngừng.
Sắc mặt hắn trắng gần như trong suốt: “……Không phải ta bỏ.”
“Không phải ngươi bỏ, nhưng ngươi lại cho ta uống. Ma trúng dược cũng sẽ khó chịu như người, ngươi có biết không?!”
Người vốn mưu lược trăm công nghìn kế, lúc này sắc mặt hiếm hoi lộ vẻ hoảng hốt: “Vậy giờ điện hạ cảm thấy thế nào?”
Chắc vì thấy ta mềm như bún, sắp đứng không vững, hắn còn muốn đưa tay đỡ.
Ta trừng mắt vô lễ: “Đừng ngu, ta là hồn ma, ngươi căn bản không thể chạm vào ta.”
Thế mà lời vừa dứt, ta bị tát vào mặt.
Kỷ Tử Dạ không chỉ chạm được, hắn còn ôm chặt lấy ta.
???
Quá đáng thật!
Hơn nữa, hành động này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa.
Ta nhìn lỳ hắn, hai tay chẳng khách sáo ôm chặt cổ hắn.
Trên gương mặt trắng như bệnh của hắn, liền thoáng ửng một vệt đỏ bất thường.
“Ngươi không sợ sao?” Ta cố ý hù hắn “Ta là ma, biết mê hoặc hồn phách đấy.”
Hắn lặng im, giọng khàn nhẹ hỏi lại: “Vậy vì sao ngươi chờ lâu như vậy, tới giờ mới tới mê hoặc ta?”
2
Người này quả thực mưu sâu kế hiểm!
Lời nói của hắn làm người ta giật mình.
Chưa kịp nghĩ thấu, Kỷ Tử Dạ lại bảo: “Thần ở sơn hạ mua một phủ.”
Ta móc cằm hắn, thở hơi vào tai hắn: “Tương gia chẳng lẽ muốn đưa ta về phủ, giúp ta thanh tẩy?”
Kỷ Tử Dạ mực mục băng lãnh, nhìn ta chững chạc: “Công chúa theo thần về chứ?”
Ta cười, hắn quả nhiên khác người, không sợ ma, còn dám đem ma về nhà.
Chỉ có điều…
“Ma không thể rời hài cốt quá xa, trừ khi ngươi tìm được một vật thân mang khi ta sống, ta mới theo ngươi.”
Giữa chừng ta cười khẩy tự châm biếm: “Nhưng tương gia nên biết, tất cả di vật của ta, ngay năm ta chết, đều bị thiêu sạch, không còn một vật.”
Ta bị người siết họng mà chết.
Thái hậu Tiêu nói về ta…
Triều Huy công chúa Lý Hoài Nguyệt, ngang ngược vô đạo, kiêu căng bạo ngược, tàn sát người, làm bao điều xấu, nhơ nhuốc thanh danh hoàng thất, không xứng an táng vào lăng tẩm, bèn vội vã bỏ xác thi thể ta trên núi Lê ngoài kinh thành.
Từ đó, ta căm hận không nguôi, hóa thành ma.
Sau đó, Kỷ Tử Dạ tới thu xác hộ ta.
Thiên hạ khinh rẻ ta.
Đến đồ vật ta từng dùng lúc sống cũng chẳng xứng để lại trần gian, đều bị thiêu hết.
Thế nên ta làm ma, bị giam trên ngọn núi này.
Địa ngục không nhận ta, nhân gian cũng chẳng cho ta đi.
Kỷ Tử Dạ nghe xong, mỉm môi mỏng trắng như không khí, cười nhẹ như không: “Không thử sao biết không thể rời? Thần sẽ dẫn đường cho công chúa.”
Hoàng hôn dưới trăng.
Hắn dắt ta đi.
Giữa đường ta bị dược lực hành hạ, khó chịu muốn xơi hắn một miếng.
Hắn lại nhẫn nhịn an ủi: “Công chúa, cố gắng thêm chút nữa, sắp tới rồi.”
Ta dù là hoàng tộc, làm ma vẫn giữ sĩ diện.
Cân nhắc nơi hoang dã này, quả thật không tiện để hắn xé xác ta mà ăn, nên ta nghiến răng gật đầu.
Cuối cùng, ta thật sự theo hắn đến phủ dưới chân núi.
Thật ra khi đó, dược lực đã bị linh lực ta tiêu hao một nửa, không còn đau đến mức không chịu nổi.
Nhưng tay hắn nắm tay ta vẫn không buông.
“Kỷ Tử Dạ, trên người ngươi có di vật của ta không?”
Hắn quay đi, khẽ gật: “Ừ.”
“Là vật gì?”
Trong ký ức ta không hề cho hắn thứ gì.
Hắn không đáp.
Ta tò mò sờ người hắn, cố tìm ra.
Hắn vô tình nắm tay ta, hỏi: “Công chúa không cần thanh dược nữa sao?”
Ta dựa trên chút lương thiện còn sót, ở lúc cuối muốn tha hắn một phen: “Ta sắp hồi phục, người với ma khác đường, ta không hại tương gia nữa.”
Kỷ Tử Dạ giật mình, sau đó, giọng hắn ôn nhu mà có vẻ mỉa mai: “Công chúa sống trước kia nào phải chưa từng ức hiếp thần.”
Ta nghẹn lời.
Đúng vậy, lúc sống ta từng mượn oai công chúa, đã một lần “ức hiếp” hắn thật nặng.
Kỷ Tử Dạ nhớ hận đến giờ mới này, ngay cả ta làm ma cũng không tha sao?
Hắn muốn báo thù chăng?
Ta càu nhàu đáp: “Nay đã khác. Hồi đó Kỷ đại nhân còn trẻ khí kiệt, náo ngông, chịu chút ức hiếp có gì to tát. Nay người thân thể yếu ốm, quyền cao chức trọng, e khó lòng chịu bị nhục như trước.”
Kỷ Tử Dạ không tỏ ra giận dữ như ta trông mong, trái lại mỉm môi hỏi: “Vậy nỗi oan của thần ngày trước tính thế nào?”
“……”
3
Hắn còn tỏ ra oan ức nữa ư?
Xem ra phải tung chiêu hiểm rồi…
Ta tháo bỏ yên xung quanh cổ, lộ ra vết sẹo đỏ thẫm lởm chởm đáng sợ: “Ma chết không bình thường, thương tích chí tử không thể che giấu, ta bị rạch họng mà chết, thấy cái này, ngươi còn dám làm sao? Đêm về không sợ nằm mơ thấy ác mộng sao?”
Vết sẹo rạch họng đó ghê rợn thế nào, ta rất rõ.
Ngay cả kẻ giết ta Vũ An hầu Tiêu Hành, lúc nhìn xác ta, xử lý thi thể cũng không khỏi run tay.
Huống hồ Kỷ Tử Dạ xuất thân văn quan?
Thế mà Kỷ Tử Dạ ngẩng tay xoa xoa vết sẹo, hỏi: “Rất đau phải không?”
Ta hơi ngẩn.
Hắn chẳng thấy ta kinh tởm sao?
Kỷ Tử Dạ lại ngẩng mắt nhìn ta, ánh nhìn dịu mềm, khóe mắt ửng đỏ: “Thần sẽ khiến bọn họ trả giá đau hơn.”
Bộ dạng ấy của hắn khiến ta thật muốn “ức hiếp” chết hắn…
“Kỷ Tử Dạ, chính ngươi tự chuốc họa lấy mình khi dám mời ma đến.”
Ta không kiềm chế nữa, ôm hắn thật chặt.
Vậy là hai kẻ lạnh lẽo chúng ta cùng ôm nhau sưởi ấm.
Nhưng……
Ta thật sự xem thường Kỷ Tử Dạ.
Hắn hình như ôn nhu yếu ớt, bệnh tật, vậy mà lập tức đảo vai thành chủ…
“Công chúa, thần muốn phạm thượng.”
4
Đêm dần sâu.
Ta đã khép chặt tất cả âm khí trên mình, lẽ ra sẽ không làm hại tới hắn.
Nhưng Kỷ Tử Dạ rốt cuộc vẫn yếu ớt kiêu quý.
Việc xong, hắn ngủ chẳng yên.
Nửa tỉnh nửa mê, ta nghe thoang thoảng tiếng hắn khụt khịt.
Hắn cố nín, quay mặt về hướng khác, ghìm tiếng ho đến mức nhỏ nhất.
Thế mà vẫn lọt vào tai ta.
Ta chợt thấy bất an.
Đã khó lắm mới có người dẫn ta rời khỏi mộ đầu, mở rộng không gian hoạt động, tuyệt đối đừng để ta vô ý mà làm người ta chết.
Ta cau mày hỏi: “Kỷ Tử Dạ, ngươi không sao chứ?”
Thân hình hắn cứng lại, quay đầu, ánh mắt ôn hòa trông ta: “Làm phiền nàng sao?”
Nói xong, hắn định đứng dậy bước ra ngoài.
“Quay lại.” ta không vui kéo hắn lại “Sao thế, giờ đã biết sợ rồi? Muốn trốn ta sao?”
Kỷ Tử Dạ mày như vẽ, khẽ cười: “Thần không dám.”
Ta sẽ tin ư.
Người ta dám ngủ cùng cả quỷ, còn có gì không dám nữa?
Xét công hắn bảy năm đốt giấy tiền cho ta, ta thấy nên mang tính tượng trưng an ủi hắn một chút: “Kỷ Tử Dạ, để ta ru ngươi ngủ.”
Hắn chợt mở mắt, mặt mày như được sủng phi, lại ngờ vực: “Nàng nói gì?”
“Đêm nay ngươi đã giúp ta, để báo đáp, bổn công chúa quyết định ru ngươi ngủ.”
Ta ôm lấy người hắn, vỗ lưng hắn từng cái một: “Ngủ đi.”
Người ngoài đều nói quyền tương hành sự tàn nhẫn, vô tình.
Nhưng lúc này hắn nằm bên ta, trông thật cô độc, thấy tội nghiệp, chỉ còn biết bầu bạn với ma.
Đêm ấy.
Kỷ Tử Dạ rốt cuộc có ngủ được hay không ta chẳng rõ.
Ngược lại, ta vỗ lưng hắn mãi, cuối cùng chính ta lại ngủ say trước.
Dẫu sao, bảy năm làm ma ta vẫn ngủ trên nắp quan tài.
Hiếm khi giặt chạm tới giường êm, ngủ say như chết cũng là điều dễ hiểu chứ nhỉ?
5
Sáng hôm sau, Kỷ Tử Dạ phải lên triều.
Hắn mặc lễ phục triều đỏ, vớt ta khỏi giường, hôn lên đôi mắt ta: “Công chúa có muốn về thăm nhà không?”
Ta bị nụ hôn làm mắt rung: “Nhà?”
……