Đào Hoa Nguyên Ký
Lạc bước vào Đào Hoa Nguyên, đến khi ta rời khỏi ngôi làng ấy, bên ngoài đã trôi qua bảy năm.
Phụ thân ta- Thuần vương – tạo phản, cả nhà đều bị chém đầu.
Một vương phủ rộng lớn đến thế, vậy mà không còn lấy một ai.
Ta đứng lặng trước vương phủ đổ nát, ngẩn ngơ không hiểu thực hư.
Có người nhận ra ta, kinh hãi kêu lên: “Ngươi không muốn sống nữa sao? Ăn mặc như Quận chúa thế kia, muốn gây chú ý để lọt vào mắt Đại đô đốc à? Mau tỉnh lại đi, còn không thì mất mạng như chơi!”
Hắn nói Quận chúa Vĩnh Ninh của phủ Thuần vương là vong thê của Đại đô đốc, tuyệt đối không ai được mạo phạm.
Ta ngẩn người.
Đại đô đốc là ai?
Sao ta lại thành… vong thê của hắn?
Về sau, ta tình cờ bước vào phủ đô đốc.
Nhìn người nam nhân gương mặt lãnh đạm kia, ta sững sờ đến thất thần.
Người ấy… sao lại giống tiểu thị vệ câm năm xưa của ta đến thế?
1.
Đứng trên con phố Thần Vũ náo nhiệt ở kinh thành, ta véo mạnh vào đùi mình một cái.
Đau.
Vậy nên đây không phải là mộng.
Nhưng vừa rồi bà lão bán rau vì sao lại nói bây giờ là năm thứ mười chín niên hiệu Tấn An?
Ta còn nhớ rõ như in – năm nay lẽ ra phải là Tấn An năm thứ mười hai mới đúng…
Ta theo thói quen đến trước phủ Thuần vương, trông thấy cánh cổng dán đầy niêm phong cùng đôi sư tử đá phủ bụi loang lổ, cả người như lạc vào mộng cảnh.
Một vương phủ từng xa hoa tráng lệ đến vậy, vì sao lại ra nông nỗi này?
Không xa có mấy người đang ngồi hóng mát dưới gốc cây cổ thụ.
Lời họ nói vọng tới tai ta: “Tặc tặc tặc, lại có người đến xem phủ Thuần vương kìa. Dù giờ nó hoang tàn đến vậy, vẫn có mấy tên liều mạng mò vào kiếm đồ.”
“Thấy đó, phủ Thuần vương bảy năm trước thật sự phong quang. Thuần vương quyền cao chức trọng, Vương phi thì là con nhà thương nhân hoàng gia Đại Tấn, còn Quận chúa Vĩnh An thì là tài nữ đệ nhất kinh thành…”
“Còn Quận chúa Vĩnh Ninh thì đúng là bình thường thôi, không có gì nổi bật. Đáng tiếc, số mệnh nàng lại bạc bẽo…”
“Bạc mệnh gì chứ? Chết rồi còn khiến người khác…”
Lời chưa dứt, họ đã hạ thấp giọng.
Ta vội vàng bước lại gần hơn, muốn nghe rõ.
Liền nghe một người nói: “Thuần vương hồ đồ, đang yên đang lành lại muốn tranh giành đỉnh cao quyền lực. Kết quả thì sao? Cả vương phủ đều bị tịch thu, chém sạch.”
Ta – người mà bọn họ gọi là bình thường, bạc mệnh – chỉ đứng lặng ở đó, hai mắt trợn to, lòng đầy chấn động.
2.
Bảy năm trước, trong một lần du hồ, ta vô tình rơi xuống nước.
Nào ngờ dưới hồ có dòng chảy ngầm, cuốn ta đi mất dạng.
Khi tỉnh lại, ta đã bị dòng nước đẩy dạt vào bờ.
Có thôn dân phát hiện ra ta, nhiệt tình đưa ta về nhà chăm sóc.
Nơi đó thật đẹp, khắp nơi trồng đầy đào, dù chưa đến mùa, vậy mà hoa đào lại nở rực rỡ.
Dân làng ai nấy đều hiền hòa, từ trẻ nhỏ đến người già, mỗi ngày đều vui vẻ tiếng cười rộn ràng.
Họ mời ta đến từng nhà làm khách, cho ta uống rượu hoa đào, kéo ta cùng ca hát nhảy múa.
Ta cũng thấy lòng rất thanh thản.
Ta ở lại đó suốt sáu ngày, vết thương đã lành, trong lòng bắt đầu mong muốn rời đi.
Dù sao… bên ngoài vẫn còn có người đang đợi ta.
Thị vệ câm của ta tính tình cố chấp, nếu hắn không tìm được ta, sợ rằng sẽ ở mãi bên hồ chờ không rời.
Ban đầu người trong thôn khuyên ta ở lại, sau thấy ta kiên quyết thì đành chỉ cho ta một con đường.
Ta men theo lối nhỏ quanh co đó mà đi mãi, đi gần như suốt một ngày một đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, cuối cùng ta cũng ra được khỏi núi.
Nơi ta bước ra lại chính là bờ hồ ta từng ngã xuống.
Ta không nghĩ nhiều, lập tức chạy về vương phủ.
Nào ngờ… mọi chuyện lại thay đổi đến mức chẳng thể nhận ra.
Ta ở trong thôn bảy ngày, nhưng khi quay lại, đã là bảy năm sau.
Bảy năm…
Dân chúng trong kinh thành nói, Quận chúa Vĩnh Ninh của phủ Thuần vương mất tích sau lần rơi hồ năm ấy.
Năm sau đó, Thuần vương tạo phản, khởi binh thất bại, toàn phủ sụp đổ trong một đêm.
Thông tin quá nhiều, ta phải mất một lúc mới tiêu hóa nổi.
Giờ thân ta không một xu dính túi, đành tạm trú trong một ngôi miếu hoang.
Thật ra phủ Thuần vương không còn nữa, đối với ta cũng chẳng đáng buồn bao nhiêu.
Dù sao danh hiệu Quận chúa Vĩnh Ninh, ta cũng chỉ mới có được hai năm trước khi ngã hồ.
Từ nhỏ đến lớn, ta vốn chỉ là một nha hoàn bên cạnh Vĩnh An.
Lại còn là nha hoàn thấp kém nhất.
Mẫu thân ta chỉ là một nữ nghệ nhân, bị Thuần vương để mắt, sủng ái một đêm liền có ta.
Sau đó mẫu thân ta bệnh nặng, lấy tính mạng đổi lại cơ hội đưa ta tới cửa phủ Thuần vương.
Bà cho rằng đã giành cho ta một con đường bằng phẳng, nào hay lại đẩy ta vào vực sâu.
Phủ Thuần vương quả thực giữ ta lại, nhưng từ đó hậu viện chỉ thêm một đứa nha hoàn để đánh để mắng.
Thuần vương phi cực kỳ chán ghét ta, chỉ cần thấy mặt liền nghĩ đến mấy chuyện phong lưu cũ của Thuần vương.
Vì thế, bà ta liền ra sức hành hạ ta.
Còn Vĩnh An?
Nàng ta và mẫu thân mình chẳng khác gì nhau.
Đều cay nghiệt, nhẫn tâm, ngạo mạn coi trời bằng vung.
Thuần vương chưa từng coi ta là con ruột.
Bấy nhiêu năm, ta đều đã quen rồi.
Cho đến năm ta mười lăm tuổi, cũng là lúc phủ Thuần vương quyền thế đỉnh cao.
Biết bao thế gia vọng tộc muốn kết thân với phủ Thuần vương, nhưng Quận chúa Vĩnh An từ nhỏ đã đính hôn với con trai Thượng thư bộ Công.
Thuần vương không muốn bỏ lỡ cơ hội kết minh tốt thế, bèn đẩy ta ra thay thế.
Ta xoay người biến thành nhị tiểu thư từ nhỏ yếu đuối được nuôi ở nơi thôn dã.
Thuần vương thậm chí còn xin cho ta một đạo chỉ, phong ta làm Quận chúa Vĩnh Ninh.
Hắn muốn tô vẽ ta thêm cao quý, để đổi lấy lợi ích càng lớn hơn…
3.
Ta sống trong miếu hoang ba ngày, một tên ăn mày thấy không đành lòng, bèn chia cho ta nửa cái bánh bao.
Hắn bảo sáng mai dắt ta ra phố xin ăn.
Ta thầm nghĩ người này cũng tốt…
Tốt cái đầu ấy!
Hắn dắt ta ra phố liền đem ta bán đi.
Sau hẻm Túy Hương Lầu, hai gã đại hán túm lấy tay ta, bịt miệng ta rồi kéo ta vào.
Tên ăn mày nhận bạc, còn cười nịnh với bà chủ: “Con bé này xinh xắn, bà chủ có muốn thêm ít bạc không?”
“Được rồi được rồi.”
Bà chủ tiện tay ném thêm một miếng bạc vụn: “Sau này nếu có hàng như vậy, nhớ đưa đến đây.”
Tên ăn mày cầm bạc chạy mất.
Còn ta bị nhốt trong phòng chất củi sau viện của Túy Hương Lầu.
Bà chủ nói phải mài cho ta bớt tính.
Nhưng ta có tính nết gì đâu!
Ngươi cho ta hai miếng cơm, bảo làm gì ta làm nấy!
Cũng chẳng ai hỏi ta có bằng lòng hay không!
Giam ta hai ngày, thấy ta không khóc không kêu, bà chủ mới thả ta ra, còn cho ăn một bữa no nê.
Bà sai người tắm rửa sạch sẽ cho ta, ngắm nghía kỹ lưỡng.
“Diện mạo không tệ, dạy quy củ cho đàng hoàng, một tháng sau có thể lên bảng tiếp khách.”
Bà ta rất hài lòng với món hàng là ta.
Ta âm thầm tính toán trong lòng.
Một tháng… cho dù có phải trườn hay bò, ta cũng phải tìm cách thoát khỏi nơi này.
Ta ở Túy Hương Lầu gần mười ngày, sau đó được đưa đến bên cạnh hoa khôi Liễu Phượng Nhi để hầu hạ.
Một chiều nọ, nàng trang điểm tinh xảo, ôm đàn cổ chuẩn bị ra ngoài.
Ông chủ lớn đích thân đến dặn dò: “Tối nay phủ Đại đô đốc mở tiệc, có không ít quyền quý đến dự. Ngươi được mời đến tấu khúc giúp vui là đại cơ duyên, phải nắm lấy.”
Liễu Phượng Nhi gật đầu: “Nô gia hiểu rồi.”
Nàng đưa cây đàn cho ta, bản thân thì lên xe trước.
Ta đang định theo sau, ông chủ lớn quét mắt nhìn ta, ánh mắt lập tức trầm xuống: “Đứng lại!”
Hắn đi thẳng tới, đưa tay bóp mặt ta, nhìn trái nhìn phải: “Ai cho ngươi ăn mặc thế này?”
Ta: “Á…?”
Bà chủ cũng nhận ra điều bất thường, vội vàng chạy đến: “Xảy ra chuyện gì?”
Ông chủ lớn nghiêm mặt chất vấn: “Ngươi để con bé này ăn mặc như Quận chúa Vĩnh Ninh, muốn đưa tới phủ Đại đô đốc, là muốn mạng của nó sao?”
“Cả kinh thành đều biết Quận chúa Vĩnh Ninh là vong thê của Đại đô đốc, trước kia có người muốn đưa người thay thế vào phủ, kết cục là hôm sau bị đánh tàn phế ném ra ngoài, bên đưa người cũng lập tức bặt vô âm tín.”
“Ngươi có tìm chết thì cũng đừng kéo ta theo!”
Ông chủ lớn từng thấy Quận chúa Vĩnh Ninh khi nàng mười lăm tuổi, không đến mức tuyệt sắc khuynh thành, nhưng cũng có thể gọi là thanh tú khả ái.
Nhất là nốt chu sa giữa mày, ấn tượng rất sâu.
Thấy bà chủ vẫn còn nghi hoặc, hắn nhíu mày, dùng ngón tay cái mạnh tay chà vào ấn đường của ta.
“Ơ?”
Hắn kinh ngạc kêu lên: “Đây là nốt ruồi thật sao?”
Ta sờ trán, gật đầu.
Bà chủ cũng kịp phản ứng: “Ý ngài là, con bé này giống vị Quận chúa Vĩnh Ninh đã khuất?”
Bà chưa từng gặp Quận chúa.
“Bảy năm rồi, ta cũng không nhớ rõ, nhưng hẳn là giống…”
Nếu không, hắn cũng đâu chỉ nhìn một lần đã nghĩ tới nàng.
Ông chủ lớn bị bà chủ kéo sang một bên thì thầm.
Còn ta đứng bên xe ngựa, nhớ lại lời ông ta vừa nói.
Càng nghĩ càng mơ hồ.
Đại đô đốc?
Quận chúa Vĩnh Ninh là vong thê của hắn?
Nhưng Quận chúa Vĩnh Ninh không phải là ta sao?
Bảy năm trước lúc ta rơi xuống hồ còn chưa định thân!
Vị Đại đô đốc này từ đâu chui ra vậy?
Hai người nói chuyện xong quay lại.
Bà chủ vẫy tay: “Ngươi lên xe đi.”
“Hay là…”, ta có chút lo sợ: “Để người khác theo Phượng Nhi tỷ tỷ đi được không?”
“Chính ngươi đi.” Bà chủ cười đẩy ta lên xe: “Không sao đâu, đừng sợ.”
Bánh xe lăn đi, xe ngựa rời khỏi.
Bà chủ vẫn đứng đó, nhỏ giọng nói với ông chủ lớn: “Nếu thật sự giống như đúc, Đại đô đốc chưa chắc không động lòng…”
“Phúc hay họa, ai nói được?”