Xuân Nguyệt Tàn Chiêu
Ta trời sinh đã đa tình, ham muốn hơn người, lại thêm dáng vóc ngực đầy eo thon trời cho.
Nhà bỗng một sớm sa sút, ta cùng vị hôn phu thanh mai trúc mã đành kết thành phu thê giả.
Đêm tân hôn, nam nhân ấy nhìn ta, mặt đỏ bừng: “Tiểu thư thân phận cao quý, ta không dám trèo cao…”
Thân thể ta mềm nhũn, sợ để lộ bí mật quái lạ trong người, ta bèn tìm cớ thoái thác, không chịu động phòng.
Vừa đỏ mặt thầm mắng hắn “hạ lưu” xong, ta bỗng thấy trong không trung bỗng hiện ra những hàng chữ kỳ quái -【Nữ phụ thật ngốc, nam chính thô kệch như thế, cô còn chê sao?】
【Đồ ngốc, cái “tật xấu” của cô đối với hắn là phần thưởng đấy!】
【Hắn có cơ bụng tám múi, eo khỏe như chó đực, đủ sức “thoả mãn” cô cả đêm!】
Tin lời bọn họ, ta run rẩy cởi dải yếm.
“Đừng…chỗ ấy bẩn.”
Một đêm hoan lạc, sáng sau ta xoa thắt lưng nhức mỏi, nghiến răng nói: “Là được thỏa mãn hay bị vắt kiệt, ta phân biệt rất rõ!”
1
Tân đế vừa đăng cơ, phụ thân ta liền trở thành con gà bị chém để răn thiên hạ.
Một thánh chỉ ban xuống – cả nhà phải lưu đày ngàn dặm.
Phụ thân không nỡ để ta theo chịu khổ nên vội thúc ngựa đưa ta chạy trốn, bảo ta tìm đến người phu quân hứa hôn từ nhỏ mà ta từng cự tuyệt.
Chỉ cần gả phu, ta sẽ không còn là tội nhân chi nữ.
Ta đứng trước cửa nhà hắn, do dự thật lâu rồi gõ nhẹ.
“Két…”
Cửa mở ra một khe, khuôn mặt ấy cũng hiện rõ trước mắt.
Khác hẳn với những công tử quý tộc nơi kinh thành, hắn có đường nét gân guốc, gương mặt rám nắng, cằm vuông cứng cỏi, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn.
Tim ta bỗng đập loạn – không ngờ tên tiểu tử đen gầy năm xưa nay đã thành một nam nhân cao lớn.
Ta hoảng hốt quay mặt đi.
Phó Yến Sơn khẽ sững người, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc: “Giang tiểu thư?”
Ta ho nhẹ, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Không có gì, ta chỉ muốn đến xem ngươi một chút.”
Phó Yến Sơn gật đầu, mở rộng cửa mời ta vào.
Trong sân có một cô nương đang khâu vá.
“Vị này là ai thế?”
Ta sững người rồi cố gượng nở nụ cười: “Ta là vị hôn thê của Phó Yến Sơn.”
Vừa dứt lời, nụ cười trên môi nữ tử kia cứng lại.
Nàng cúi đầu, ngón tay run rẩy siết chặt mép áo, ngồi như kim đâm dưới đệm.
Tim ta chùng xuống – chẳng lẽ đó là thê tử của hắn?
Ta đến vào lúc này… có phải quá đường đột rồi chăng?
Đang nghĩ vậy, giữa không trung đột nhiên lại hiện ra mấy dòng chữ lớn:【Chờ xem nữ phụ bị nam chính mắng đuổi đi.】
【Nữ phụ gây chuyện chính là chất xúc tác tình cảm cho nam nữ chính。】
【Cô ta sắp bị lưu đày mà vẫn làm ra vẻ tiểu thư cao quý.】
Ta liếc nhìn bọn họ, dùng khăn thấm mồ hôi trên trán, cười gượng nói: “Ô, ngươi đã cưới thê rồi à, ta còn chưa kịp chuẩn bị lễ mừng.”
Phó Yến Sơn nhíu mày, vẻ khó hiểu: “Thê gì cơ?”
Nữ tử kia đỏ mặt, luống cuống đáp: “Đừng nói bậy.”
Rồi chạy vụt vào trong nhà.
【Nữ phụ chỉ là một phần trong trò chơi của bọn họ.】
【Thật ra cũng đáng thương đấy.】
【Nam chính tốt bụng từng cứu cô ta, mà cô ta lại cắm sừng hắn, đáng thương nổi gì?】
【Không hiểu sao nữ chính lại bỏ một người đàn ông khỏe mạnh như thế để chạy theo tên yếu đuối ẻo lả kia!】
Ta hoa mắt đọc những hàng chữ ấy, gắng ghép lại để hiểu – hóa ra ta đang ở trong một câu chuyện, hơn nữa chỉ là nữ phụ ác độc.
Phó Yến Sơn là nam chính, còn cô gái kia chính là nữ chính.
Chưa kịp than thân trách phận, giọng hắn lại kéo ta về thực tại: “Giang tiểu thư, nàng đến đây có việc gì sao?”
【Nữ phụ sĩ diện, dối trá, kết cục chẳng có gì tốt.】
Ta nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nhớ lại những lời cảnh báo, cuối cùng quyết định nói thật.
2
Ta lấy thư phụ thân ra, hồi hộp đợi hắn xem xong.
Hắn gấp thư lại, nhíu mày hỏi: “Giang tiểu thư, nơi thôn quê nghèo khó, chẳng có phồn hoa như kinh thành.”
“Nàng thật lòng nguyện ý sao?”
Ta gật đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi lồng ngực rắn chắc kia.
Ăn ngon hay không chẳng quan trọng – nhìn hắn, chỉ thấy…thật muốn chạm thử.
“Không sao, gả gà theo gà, gả chó theo chó, đạo lý này ta hiểu.”
Phó Yến Sơn khẽ cong môi: “Không cần nói nặng lời thế.”
Bàn tay đang siết chặt của hắn chợt thả lỏng, trên mặt thoáng hiện ý cười khó đoán: “Nếu tiểu thư ngại, chúng ta có thể làm phu thê giả cũng được.”
“Phu thê giả? Ừ, cũng tốt.”
Ta nghĩ chắc hắn có tình cảm với nữ tử kia, trong lòng chỉ muốn bảo toàn tính mạng, sau này đền bù cũng được.
Năm đó, chỉ vì không muốn gả cho hắn, ta đã làm đủ điều không hay.
Là thiên kim duy nhất của Giang phủ, ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sống kiêu sa mười tám năm.
Thế nhưng ta lại mang một tật kín chẳng ai hay biết – Từ khi trưởng thành, mỗi đêm ta đều cảm thấy nóng bức khó chịu, ham muốn dâng trào.
Thấy nam nhân cường tráng, ta không kiềm được mà nhìn nhiều hơn một chút.
Triều đình luật lệ nghiêm, nhất là với nữ nhân.
Nếu đêm động phòng mà không còn trinh tiết sẽ bị dìm xuống ao cho dân xem.
Ta đành ngày đêm tụng kinh, cầu mong đạo lý thanh khiết giam hãm được dục vọng.
Nhà tìm hết danh y, chẳng ai chữa được, chỉ dạy ta vài cách điều hòa rồi để ta ẩn mình trong phủ năm này qua năm khác.
Nên khi hắn đến cầu hôn, ta không chút do dự mà từ chối.
Một tên gầy đen, mặt đơ như khúc gỗ, sao khiến nữ nhân động lòng được?
Nhưng giờ đây nhìn hắn, ta lại cảm thấy trong lòng bốc lên một ngọn lửa.
Khi sắp đi, phụ thân để lại cho ta một khoản tiền lớn – của riêng ông, chỉ mong ta có thể xuất giá thể diện.
Không ngờ, khi ta đưa số tiền ấy cho Phó Yến Sơn, hắn không chút do dự từ chối: “Cưới thê là việc của nam nhân, sao có thể dùng tiền của nàng?”
Lời hắn nói chí lý, ta chẳng ép nữa.
Vốn định chỉ làm cho có lệ, nhưng hắn lại muốn chuẩn bị đủ lễ nghi.
3
Sau lễ bái đường đơn giản, ta được hắn dắt vào phòng tân hôn.
Khi khăn voan được vén lên, hắn vẫn giữ vẻ bình thản, ôm chăn trải xuống đất: “Ta ngủ dưới, nàng ngủ giường.”
Chiếc hỷ bào đỏ thẫm ôm lấy bờ vai cường tráng càng làm hắn nổi bật.
Ta cắn môi, thân dưới dâng lên một luồng ẩm ướt nóng rát.
Đúng lúc ấy, chữ viết lại hiện lên trong không trung: 【Nữ phụ thật ngốc, giờ này nam chính vẫn còn yêu cô đấy.】
【Ai bảo cô ta tự chuốc lấy rồi ngoại tình làm nam chính nguội lòng。】
【Đàn ông phải mạnh mẽ thế này mới tốt, nữ phụ mắt mù sao?】
【Nữ phụ, mau lên đi, chồng cô tốt thế cơ mà!】
Những lời thô tục vang dội bên tai, ta ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Ngoài kia pháo hoa cưới nổ lách tách, hắn ôm chăn định ngủ trên đất.
Bên ngoài tiệc rượu vẫn chưa tan, tiếng ồn vọng vào.
【Đừng xằng bậy, nam chính còn phải giữ mình cho nữ chủ đấy.】
【Đúng vậy, hắn là người trong sạch, chỉ yêu một người thôi.】
Ta không cam lòng, quỳ xuống, nắm tay hắn đặt lên cổ áo: “Phu quân, thiếp… có đẹp không?”
Ánh lửa lập lòe, tim ta đập dồn.
Hắn sững lại, mặt đỏ lựng, vội rụt tay như bị bỏng – nhưng mạnh quá, làm bung mất khuy áo ta.
Làn da trắng mịn lộ ra trong không khí, mặt hắn càng đỏ như máu.
【Đừng dụ dỗ nam chính nữa, hắn thật sự sẽ mất ngủ đấy.】
Ta nuốt khan, đầu ngón tay lướt nhẹ qua ngực, thân người trước mặt run rẩy.
【Nữ phụ thật háo sắc, không thích thì thôi, sao còn trêu?】
【Yên tâm, cô ta giả vờ đoan trang, sau này còn giữ thân cho tiểu quan đấy!】
Tiếng chửi rủa càng lúc càng dày.
Thân thể ta nóng rực, nước tràn ra ướt át. Ta cắn môi, dứt khoát cởi áo trong: “Phu quân, có nương tử xinh thế này, chàng thích không?”
Dải yếm rơi xuống, ánh mắt hắn lập tức tối lại, yết hầu khẽ động.
Ta lao vào lòng hắn: “Phu quân, hôn ta… được không?”
Đầu ngón tay mơn trớn, mắt hắn đỏ bừng.
Thế rồi trời đất xoay chuyển – hắn đè ta xuống, giọng khàn khàn: “Tiểu thư… nàng thật lòng nguyện ý chứ?”
4
Sau một đêm hoan ái, sáng ra toàn thân ta ê ẩm.
Khi tỉnh, tay hắn vẫn vắt ngang hông ta.
Cánh tay rắn chắc, chỉ cần một vòng đã ôm trọn eo ta.
Nhớ lại chuyện tối qua, mặt ta nóng ran.
Quả nhiên, những dòng chữ kia nói đúng – hắn rất được việc.
Không có người hầu hạ, ta cố ngồi dậy.
Hắn vội đắp chăn rồi ra ngoài, chẳng bao lâu đã mang vào một chậu nước ấm.
Hắn nhúng khăn, nhẹ nhàng lau cho ta.
Một cái chạm, ta rùng mình – cánh tay lập tức hằn đỏ.
Thấy ta nhíu mày, hắn buông khăn, mặt đỏ lựng: “Ta… chỉ muốn giúp nàng lau người.”
Khăn trong tay bị vò nhàu.
Ta thổi khẽ lên vết đỏ, thấy hắn bối rối, lại nảy ý trêu: “Phu quân, đau quá… chàng thổi cho ta nhé?”
Ta ghé sát bên cánh tay hắn, nhìn vết đỏ, khẽ hôn lên tai chàng.
【Gì đây, nữ phụ đổi tính rồi à?】
【Đang yên đang lành lại “tự giác ngộ” sao?】
Ta mặc kệ những dòng chữ phản đối, khẽ véo vành tai hắn – dù sao hắn cũng là trượng phu ta, ta muốn thế nào thì làm thế ấy.
Khi ta chải tóc xong, đã qua một hồi lâu.
Trà trong sảnh nguội lạnh.
Phó Yến Sơn nắm tay ta bước vào, sắc mặt người phụ nữ ngồi kia trắng bệch – ánh mắt như muốn nuốt sống ta.
Đó hẳn là dưỡng mẫu của hắn, Thẩm Thúy Hồng.
“Giang tiểu thư thật lớn gan, nhà ta nhỏ hẹp, e khó phụng nổi Phật bà như cô.”
Ta giấu bàn tay, khẽ gãi lòng bàn tay hắn.
Nghe thấy, hắn lập tức quỳ xuống: “Mẫu thân chớ trách, là con không tốt, đêm qua… làm phiền nàng quá lâu.”
Vừa dứt lời, Thẩm Vi Vi – cô gái hôm qua liền biến sắc, mắt ngân ngấn lệ, trông như bị xúc phạm nặng nề.
【Tội nghiệp nữ chính, nam chính không còn trong sạch.】
【Đều tại nữ phụ d â m đãng, dụ dỗ nam chính làm gì?】
Dù Phó Yến Sơn đã gánh hết lỗi, sắc mặt dưỡng mẫu vẫn chẳng dịu đi.
Bà nâng tách trà, nhấp một ngụm lạnh lùng nói: “Ngươi ít tiếp xúc nữ nhân, coi chừng bị hồ ly tinh mê hoặc.”
Thấy bà nói nặng lời, ta cũng chẳng định nhún nhường.
【Nữ phụ chẳng tốt, đại nương này cũng độc mồm.】
【Nữ phụ dù gì cũng là thiên kim, xem thường dân quê cũng phải thôi.】
【Ác nhân rồi cũng sẽ gặp ác nhân.】
Ta liếc nhìn, giờ mới nhận ra Thẩm Vi Vi quả có dáng vẻ dịu dàng nhu thuận.
Phó Yến Sơn lặng im, trải đệm trên đất quỳ xuống: “Mẫu thân, Giang tiểu thư dù sao cũng là thê tử của con, mong người nể mặt con, đừng làm khó nàng.”
Ta tựa vào vai hắn, nhẹ giọng nức nở.
Diễn thì diễn – thủ đoạn ấy ta thừa sức.
Cúi đầu, ta để giọt nước mắt to rơi xuống đất: “Phu nhân nói con dâu là hồ ly tinh cũng chẳng sao.”
“Nhưng nếu thích hồ ly tinh đều là kẻ phong lưu, vậy há chẳng phải phu quân ta cũng là hạng người ấy?”
Lời vừa dứt, Thẩm Thúy Hồng nghẹn họng, suýt ngất.
Thẩm Vi Vi vội dìu bà, đồng thời trừng mắt với ta: “Biểu ca, loại tiểu thư như nàng chỉ biết giả bộ đáng thương, chàng đừng để bị lừa!”
Phó Yến Sơn bị giọt nước mắt của ta dọa đến luống cuống, vội lấy tay thô ráp lau nước mắt.
“Mẫu thân, Giang tiểu thư thân phận cao quý, muốn gả cho trạng nguyên cũng được.”
“Nay nàng chẳng chê ta hèn kém, ta càng không thể để người khác khinh nàng.”