Đuổi Theo Một Cánh Diều

Đuổi Theo Một Cánh Diều

Năm mười tám tuổi, tôi ngông cuồng ngạo mạn, cố tình quyến rũ con trai của tài xế nhà tôi.

Đợi đến khi cậu ta sa vào lưới tình, thì tôi lại nhẫn tâm đá văng, ép cả nhà họ phải rời khỏi thành phố.

Tôi đoán, cậu ta hẳn đã hận tôi thấu xương.

Tám năm sau, tôi cúi đầu xin lỗi vì một phần đồ ăn bị thấm nước.

Bên trong phòng bao vang lên tiếng cười giễu cợt của một người phụ nữ: “Đây chẳng phải là đại tiểu thư nhà họ Giang sao? A Trục à, năm đó cậu bị cô ta bắt nạt không ít đâu nhỉ?”

Người đàn ông ẩn trong bóng tối, giọng thản nhiên: “Chỉ là người không liên quan, tôi chẳng còn nhớ rõ.”

1

Tôi xách túi đồ ăn đứng trước cửa phòng bao trong một hội sở cao cấp, dùng khăn giấy lau khô những giọt nước đọng lại.

Lại một lần nữa mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi anh, là tôi sơ ý. Nước bên ngoài tôi đã lau sạch rồi, bên trong hoàn toàn khô ráo.”

Người đàn ông vẫn không hài lòng, cau mày quát: “Xin lỗi thì có ích gì? Cô cứ chờ nhận đánh giá xấu đi.”

Ngón tay tôi khẽ run lên, đầu cúi thấp hơn vài phần. Đây là đơn hàng cuối cùng trong hôm nay, không ngờ lại gặp trục trặc.

Đánh giá xấu nghĩa là bị trừ tiền. Cũng đồng nghĩa với việc tiền công tối nay sẽ về con số 0.

“Thật sự xin lỗi, tôi có thể mua lại một phần khác cho anh được không?”

“Cô mua cái gì mà mua…”

Cánh cửa phòng bao bất ngờ bị mở ra, cắt ngang lời quát tháo của anh ta.

Một giọng nữ chế nhạo vang lên: “Chẳng phải là đại tiểu thư nhà họ Giang sao?”

Giọng nói lạ mà quen khiến tôi bỗng chốc cứng đờ. Tôi lập tức ngẩng đầu, trông thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy.

Thịnh Nghệ… kẻ từng là đối thủ không đội trời chung với tôi khi xưa. Chúng tôi luôn tranh cao thấp ở mọi phương diện.

Trang sức, thành tích học tập… Bao gồm cả… Hạ Trục.

Nhưng lúc này, cô ta không phải là trọng điểm.

Ánh mắt tôi rơi vào người đàn ông ngồi trong phòng. Dù chỉ nhìn thấy đường nét mơ hồ, tôi cũng lập tức nhận ra anh… Hạ Trục.

Tôi cúi gằm đầu, đầu óc gào thét đòi trốn chạy. Nhưng cả người như bị điểm huyệt, không nhúc nhích nổi nửa bước.

Thịnh Nghệ quay sang hỏi anh: “A Trục, năm xưa cậu bị cô ta bắt nạt không ít đâu nhỉ?”

“Chỉ là người không liên quan, tôi không nhớ nữa.” Giọng điệu lạnh nhạt, như thể chỉ đang nói về một người chẳng đáng bận tâm.

Nhưng tôi biết, không thể nào là như vậy. Ít nhất, anh hẳn vẫn còn hận tôi. Hận đến tận xương tủy.

Câu nói tiếp theo, Thịnh Nghệ đã thay anh nói ra: “A Trục đúng là người tốt tính. Nếu là người khác mà từng bị Giang đại tiểu thư đối xử như vậy, thì giẫm thêm một đạp cũng còn nhẹ.”

Người đàn ông đứng trước mặt tôi lập tức nhận ra điều gì đó, vừa rút điện thoại mở ứng dụng giao hàng, vừa lẩm bẩm: “Hóa ra cô còn từng đắc tội với Tổng Giám đốc Hạ à, thật xui xẻo.” Nói rồi, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ. “Còn không mau để đồ xuống rồi cút đi!”

Những giọt mưa rơi xuống tóc như che khuất tầm mắt, cảnh vật trước mặt mờ mịt như phủ sương.

Tôi siết chặt tay, hiểu rõ rằng dù có làm gì cũng không thể tránh được đánh giá xấu này.

Gặp lại người xưa, tôi cũng không còn dũng khí mở lời. Thế là tôi làm theo, đặt đồ xuống rồi rời đi.

Suốt cả quá trình không dám ngẩng đầu nhìn họ một lần.

2

Bên ngoài mưa như trút. Tôi mặc đồng phục giao hàng, lội nước đi đến chiếc xe điện của mình.

Nhưng không hiểu sao nó lại trục trặc, vặn tay ga thế nào cũng không nổ máy.

Thời tiết chết tiệt, sự cố xui xẻo, và người không nên gặp. Từng việc, từng việc đè nặng lên ngực khiến tôi khó thở.

Tâm trí quay cuồng, cuối cùng ngưng đọng lại ở một cái tên.

Hạ Trục, anh đã quay về Bắc Thành. Và còn xuất hiện cùng Thịnh Nghệ.

Cũng phải thôi, người từng bị tôi bắt ép cả nhà rời khỏi nơi này, giờ đã chẳng còn gì phải kiêng dè nữa.

Kể từ ba năm trước, khi nhà họ Giang phá sản.

Tôi đã không còn là Giang đại tiểu thư ngông cuồng năm nào. Tôi đẩy chiếc xe điện, men theo con đường nhỏ, trông như một hồn ma lang thang vô định.

Chưa đi được bao xa, mưa trên người tôi bỗng dừng lại. Một bóng đen phủ xuống trước mắt.

Tôi hoảng hốt quay đầu lại… đập vào mắt là gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của Hạ Trục.

Ánh mắt anh dừng trên người tôi và chiếc xe một lúc, giọng nói vang lên đầy châm chọc: “Giang Yên, lâu rồi không gặp.”

Tôi sững sờ nhìn anh, cố tìm kiếm trong mắt anh chút căm hận nào đó. Trời tối đen, mưa nặng hạt, tôi chẳng nhìn ra gì cả.

Tôi đứng ngây ra tại chỗ, khẽ hỏi: “Anh chẳng phải… nói không nhớ sao?”

Hạ Trục dường như khẽ cười nhạt: “Sao dám quên Giang đại tiểu thư được chứ.”

Chỉ một tiếng “Giang đại tiểu thư”, đã kéo tôi trở lại mùa hè năm mười tám tuổi.

3

Khi đó tôi xuất thân cao quý, tự kiêu ngông cuồng, cái gì cũng phải giành cho bằng được.

Hạ Trục… người được mệnh danh là “bông hoa cao lãnh” ở trường, ngay cả Thịnh Nghệ cũng si mê anh ấy.

Tôi đương nhiên cũng muốn chinh phục.

Không chỉ để đối đầu với Thịnh Nghệ, mà còn vì tôi thích những thứ có tính thử thách.

Cha anh là tài xế riêng của nhà tôi. Hạ Trục và cha sống trong căn nhà dành cho người làm phía sau biệt thự Giang gia.

Từ nhỏ anh đã luôn tỏ ra hờ hững, chẳng mấy hứng thú với điều gì. Trong mắt anh, con người còn không hấp dẫn bằng một bài toán.

Giang đại tiểu thư muốn gì, chưa bao giờ vòng vo. Ngay cả theo đuổi người cũng cực kỳ thẳng thừng.

Tôi chặn anh ở hành lang, đứng từ trên cao nhìn xuống.

“Tôi thích anh. Ở bên tôi đi.” Thấy chưa, ngay cả tỏ tình tôi cũng kiêu ngạo đến thế.

Hạ Trục tất nhiên từ chối. Ánh mắt anh trầm tĩnh, chỉ nói: “Giang Yên, bây giờ chúng ta nên tập trung vào việc học.”

Tôi không nản lòng. Một lần không được thì hai lần.

Tôi thích nhất là ngồi cạnh anh ở hàng ghế sau, chọc ghẹo vài câu khiến tai anh đỏ bừng.

Anh rất ngây thơ, có nguyên tắc, không hề đáp lại sự trêu chọc của tôi.

Trò chơi mèo vờn chuột mãi rồi cũng nhàm.

Hôm liên hoan tốt nghiệp, mọi người chơi trò “Thật hay Thách”.

Tôi rút phải “Thách”, phải ăn chung một chiếc bánh quy với một nam sinh trong phòng.

Tôi lười biếng liếc nhìn Hạ Trục. Anh cúi đầu, hoàn toàn không hòa nhập với không khí náo nhiệt xung quanh. Hoa cao lãnh giữa trời quang mây tạnh ư?

Tôi lại muốn kéo anh xuống trần. Tôi uể oải giơ tay, định chọn đại một người cho xong nhiệm vụ.

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay dài và trắng đột ngột bao lấy tay tôi, rút tấm thẻ trên tay tôi đi.

Ngẩng đầu, tôi đối diện với ánh mắt giận dữ của Hạ Trục.

Tôi bật cười, như một con mèo đạt được mục đích.

Tối hôm ấy, mắt anh tối lại, giọng lại mang theo van nài: “Tiểu thư, đừng đùa với tôi nữa… tôi sẽ tưởng thật đấy.”

Tôi cười đáp ứng.

Nhưng cuối cùng, lại nuốt lời.

4

Tôi đứng trước xe của Hạ Trục, không hiểu anh kéo tôi ra đây là muốn làm gì. Anh vẫn che ô, cau mày, có chút thiếu kiên nhẫn.

“Lên xe.”

“Xe tôi còn…”

“Đã nói sẽ có người tới xử lý, sửa xong sẽ gửi về nhà cô.”

Tôi còn định từ chối thì lại bị ánh mắt lạnh băng của anh làm nhói tim.

Đành phải đưa tay mở cửa ghế sau.

Giọng Hạ Trục lạnh tanh.

“Ở đây không có tài xế riêng cho cô đâu.”

Tôi lập tức rụt tay lại, nhận ra ẩn ý trong lời anh, liền bước lên hai bước, kéo cửa ghế phụ.

Lúc này anh mới hài lòng, vòng qua đầu xe về ghế lái.

Vừa lên xe, anh bật máy sưởi, lại với tay ra sau lấy một tấm chăn, quăng vào lòng tôi.

“Lau sạch đi, đừng làm bẩn xe tôi.”

Không biết có phải vì dính mưa mà tôi trở nên lờ đờ, động tác cũng chậm hơn hẳn. Ngơ ngác mấy giây tôi mới khẽ đáp “ừ” rồi bắt đầu lau mái tóc ướt sũng.

Đầu óc tôi mơ hồ nghĩ đến chuyện cũ.

Hồi đó tôi là một đại tiểu thư đỏng đảnh, mắc chứng sạch sẽ, thích hành hạ anh nhất.

Váy trắng dính chút bùn là bắt anh chạy về nhà lấy đồ cho tôi. Ghét nước đọng ngày mưa nên ép anh cõng tôi đi bộ. Anh vừa chơi bóng xong là tôi cấm tiệt anh lên xe ngồi cùng.

Anh chưa từng cáu giận, chỉ lặng lẽ làm theo mọi yêu cầu của tôi.

Như thể tôi nói gì, anh cũng sẽ làm y như vậy.

“Địa chỉ. Giang Yên.”

Nghe thấy tên mình, tôi giật mình tỉnh lại, quay sang nhìn anh.

“Cô ở đâu?” Bàn tay thon dài của anh đặt hờ trên vô-lăng, mắt không rời khỏi tôi.

Tôi buông tấm chăn xuống, báo địa chỉ.

Nghe xong, Hạ Trục nhíu mày, nhưng không nói gì.

Suốt quãng đường không ai lên tiếng. Bên trong xe chỉ nghe tiếng mưa tí tách.

Tôi mở điện thoại ra xem đánh giá đơn hàng. Đáng ra đánh giá xấu phải hiện ra rồi, nhưng không hiểu sao lại chưa thấy.

Không nghĩ ra được gì, tôi dứt khoát không nghĩ nữa.

Tôi lén liếc nhìn Hạ Trục, một lần, lại một lần nữa.

Anh của hiện tại sắc sảo hơn xưa. Nếu như tám năm trước anh là ánh trăng trên cao, thì giờ là tuyết lạnh giữa núi rừng.

Tôi không hiểu vì sao anh lại đột ngột ra khỏi hội sở, càng không hiểu vì sao lại đưa tôi về.

Chẳng lẽ chỉ vì từng quen biết, muốn ôn chuyện cũ? Giữa tôi và anh, chỉ cần đưa tay chạm nhẹ, là đã là vết nứt đổ vỡ.

Similar Posts

  • Trao Đi Để Nhận Lại

    Ngày phát hiện mang thai, tôi bị Phương Tư Thần vứt bỏ.

    Anh ta ném cho tôi một thẻ ngân hàng, nói: “Trong này có ba triệu, cầm lấy rồi đi đi.”

    Tôi nhận lấy, bĩu môi: “Ít vậy sao?”

    Trong lòng nghĩ, chừng này còn chưa đủ nuôi con tới năm tuổi.

    Anh ta nghe vậy, tay đang sờ hộp thuốc lá chững lại, lại nói: “Vài ngày nữa tôi sẽ chuyển thêm hai triệu vào thẻ.”

    Tôi thấy tốt thì dừng, mỉm cười thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

    Một tháng sau, tôi lái BMW đi ngang qua trung tâm thương mại hàng hiệu.

    Lại bắt gặp Phương Tư Thần mặc đồng phục shipper, đang giao đồ ăn.

    “Anh đại, anh làm sao thế? Quay show thực tế à?” Tôi chẳng sợ anh ta ngại, bước tới hỏi thẳng.

    Phương Tư Thần nhìn tôi từ đầu tới chân, thở dài: “Thật ra, một tháng trước, tôi phá sản rồi.”

    “Tôi không nuôi nổi em nữa, sợ em khinh thường nên mới đuổi em đi.”

    Tôi chớp chớp mắt, mặt mũi ngu ngơ: “Vậy Bạch Nguyệt Quang* của anh đâu?” (*ý chỉ người con gái lý tưởng trong lòng)

  • Ngọc Bội Hồi Sinh

    Trở lại trước ngày bị tịch thu gia sản, đoạt ngọc bội không gian của tên phu quân cặn bã, trên đường lưu đày ăn ngon uống sướng

    Mở mắt lần nữa, ta đã trở về một ngày trước khi phủ tướng quân bị tru di cả nhà.

    Phụ thân quỳ trước đại đường, tiếp lấy thánh chỉ tịch biên lưu đày, chỉ qua một đêm tóc đã bạc trắng.

    Mẫu thân ôm ta khóc nức nở: “Con gái của ta a, là mẹ vô dụng, không bảo vệ được con!”

    Còn ta, lại nhìn tên phu quân cũ cặn bã Thẩm Ngọc đến đây từ hôn, rồi cười.

    Ở kiếp trước, cả nhà ta thảm chết trên đường lưu đày, còn hắn lại dựa vào thế lực nhà ta và một miếng ngọc bội không gian mà một bước lên mây.

    Nén sát ý xuống, ta chỉ vào ngọc bội Tử Vân bên hông hắn: “Được thôi, chỉ cần ngươi đưa miếng ngọc bội này cho ta.”

    Hắn lập tức tháo ngọc bội xuống ném cho ta, như thể đang đuổi một kẻ ăn mày.

    Khoảnh khắc cầm được ngọc bội, trong đầu ta vang lên một giọng nói: “Không gian đã mở, thời hạn mười hai canh giờ, ký chủ có thể tùy ý lấy dùng mọi vật tư trong phạm vi trăm dặm.”

    Ta nhìn người nhà đang tuyệt vọng, siết chặt ngọc bội trong tay, không sợ, kiếp này, chúng ta sẽ đi lưu đày mà ăn ngon uống sướng!

  • Tạm Thời Ly Hôn? Vậy Để Anh Thành Góa Phụ

    Vào ngày sinh nhật của tôi, Cố Đình Thăng đưa Thẩm Lê, người đã bắt đầu lộ bụng bầu, về nhà.

    “Phương Tình, Lê Lê có thai rồi. Đứa bé không thể mang danh con ngoài giá thú. Em ký đơn ly hôn trước đi, ra đi tay trắng. Đợi cô ấy sinh con xong, chúng ta sẽ tái hôn.”

    Tôi quay đi, lặng lẽ giấu que thử thai hiện hai vạch, rồi dứt khoát ký vào tờ đơn.

    Thẩm Lê bên cạnh giả vờ ngạc nhiên: “Chị đúng là người biết thông cảm.”

    Tôi khẽ cười.

    Cô ấy mới là người “thuần khiết, dễ thương” thật sự.

    Bây giờ ly hôn còn phải trải qua thời gian suy nghĩ lại.

    Một tháng sau, trên sổ hộ khẩu của tôi.

    Cuối cùng tôi sẽ là người “đã ly hôn” — hay “góa chồng”.

    Vẫn chưa thể nói trước được.

  • Chiếc Xô Rỉ

    Ngôi nhà này giống như một cái thùng bị rò rỉ vĩnh viễn.

    Còn tôi, cứ quỳ gối trên nền nhà, cố gắng vô vọng lấy tay bịt lại những lỗ thủng.

    Hôm nay, đôi tay tôi cũng mệt mỏi rồi.

    Con gái tôi – bé Đậu Đậu – sốt lên ba mươi chín độ hai.

    Tôi xót xa bế con từ bệnh viện về, bên ngoài mưa tầm tã.

    Triệu Khải không đến đón, nói là đang tăng ca.

    Tôi tin anh ta chắc? Tin quỷ gì chứ. Cái “tăng ca” ấy, tám phần mười là đang ngồi ở nhà mẹ anh ta, vừa uống canh nóng vừa xem tivi.

    Về đến nhà, bên trong lạnh lẽo.

    Một tay tôi bế Đậu Đậu, một tay bật đèn, còn tay thứ ba… Ồ, tôi nào có tay thứ ba.

    Tôi đành ngậm túi thuốc trong miệng, dáng dấp chật vật chẳng khác gì một con chó.

    Lo xong cho Đậu Đậu, tôi bước vào bếp định nấu chút cháo cho con.

    Mở nắp thùng gạo, trống trơn.

    Nhìn đáy thùng sáng loáng, tôi bỗng bật cười.

    Đây đã là lần thứ ba trong tháng.

    Tôi nhắn cho Triệu Khải: “Hết gạo rồi, mua ít mang về.”

    Anh ta trả lời ngay: “Được.”

    Rồi nhắn thêm: “Vợ ơi, mẹ anh bảo lưng đau, muốn mua ghế massage. Em xem thế nào…”

    Cuối tin là mấy icon nũng nịu.

    Tôi ném điện thoại lên bệ bếp, “bang” một tiếng.

    Đậu Đậu trong phòng bị dọa ho khẽ hai tiếng, tim tôi thắt lại, vội chạy vào.

    Gương mặt nhỏ xíu đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

    “Mẹ ơi, con khó chịu…” bé rên rỉ.

    “Bé ngoan, mẹ nấu cháo cho con.” Tôi đặt tay lên trán con, tim như bị dao cắt.

    Nhưng… tôi lấy gì nấu cháo?

    Tôi lại cầm điện thoại, mở khung chat của Triệu Khải, tay lơ lửng trên màn hình mà chẳng gõ nổi chữ nào.

    Viết gì đây?

    Viết rằng con gái anh sốt cao, nhà hết gạo, mà mẹ anh chỉ nghĩ đến cái ghế massage vài nghìn tệ?

  • Hoàng Hậu Nắm Quyền

    Trong yến tiệc mừng công, Hoàng thượng nói muốn ban thưởng cho ta, còn định ban hôn.

    “Hoàng tử của trẫm, khanh muốn chọn ai thì chọn.”

    Ta nhẹ giọng hỏi: “Chỉ được chọn hoàng tử thôi sao?”

    Hoàng thượng nhướn mày: “Ái khanh lẽ nào còn có lựa chọn nào khác sao? Hay trong thiên hạ này có người nào ưu tú hơn các hoàng nhi của trẫm?”

    “Thần… có thể chọn… Hoàng thượng được không?”

  • Con Riêng Sáu Tuổi, Hôn Nhân Tám Năm

    Kỷ niệm tám năm ngày cưới với Từ Tri Yến, anh lại một lần nữa gửi tin nhắn bảo phải tăng ca.

    Tôi khẽ hụt hẫng, nhưng rồi vẫn quen tay hủy luôn chỗ đặt bàn trong nhà hàng.

    Anh vốn dĩ lúc nào cũng bận, chúng tôi đã rất lâu rồi không còn tổ chức ngày kỷ niệm nào nữa.

    Đúng lúc đồng nghiệp báo có khách hàng chỉ định tôi làm luật sư đại diện, tôi liền quay lại bàn làm việc.

    Người phụ nữ bước vào, khóe môi mang theo nét cười mỉa mai.

    “Con của chúng tôi đã sáu tuổi rồi. Ai cũng biết bây giờ con riêng cũng có quyền thừa kế. Cô nói xem, vợ anh ấy chẳng có lấy một đứa con, lại cứ khăng khăng không chịu ly hôn, rốt cuộc là vì cái gì?”

    “Thật ra nói thẳng nhé, chúng tôi đã làm đám cưới ở nước ngoài từ lâu rồi. Nếu không phải vì vợ anh ấy cũng là luật sư, chắc chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn rồi.”

    Tôi lật mở tập hồ sơ cô ta đẩy tới, cái tên đầu tiên đập vào mắt lại chính là Từ Tri Yến.

    Tôi hơi ngẩn ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *