Người Vợ Bị Khai T.ử

Người Vợ Bị Khai T.ử

Sau một năm chuẩn bị mang thai, cuối cùng tôi cũng có thai.

Một người bạn trong giới – Lâm phu nhân – mời tôi đi cùng tham gia lớp thai giáo.

Vừa đặt chân đến trung tâm, nhân viên đã mang ra trái cây cao cấp cùng trà nóng thơm dịu.

Lâm phu nhân kinh ngạc nhìn tôi:

“Diên Tâm, không ngờ cô lại là hội viên VIP cao cấp ở đây! Hôm nay tôi được thơm lây rồi, còn được học lớp thai giáo do chuyên gia quốc gia giảng nữa chứ!”

Sợ có sự nhầm lẫn, tôi liền hỏi lại nhân viên:

“Đây là lần đầu tiên tôi đến, tôi chưa từng đăng ký VIP, liệu có nhầm người không?”

Nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp:

“Chu tiên sinh là hội viên cao cấp nhất của trung tâm chúng tôi, chắc chắn không thể nhầm đâu ạ.”

Tôi siết chặt điện thoại, bấm số gọi cho Chu Tử Thâm, giọng điềm nhiên:

“Chồng à, thẻ VIP trung tâm thai giáo anh tặng em, em nhận được rồi.”

“En cũng có một món quà,” tôi nói khẽ, “đợi anh về rồi mở nhé.”

Cô nhân tình mà anh ta bao nuôi, tôi đã cho người đưa vào bệnh viện tâm thần.

Chu Tử Thâm phát điên, gào lên:

“Kiều Diên Tâm, đó là em gái ruột của cô! Cô độc ác đến mức không chết cũng chẳng yên đâu!”

Tôi khẽ cười, lạnh đến tận xương tủy.

Nhà họ Kiều chỉ truyền đời cho trưởng nữ.

Chỉ có đứa con được sinh ra từ người phụ nữ nắm quyền mới xứng đáng mang họ Kiều.

Năm xưa, mẹ tôi đã lựa chọn bỏ cha mà giữ con.

Còn bây giờ, tôi cũng vậy.

1

Ngồi trên chiếc sofa trong khu vực nghỉ ngơi, tôi lật xem bảng chi tiêu mà nhân viên vừa mang đến.

Tài khoản được mở cách đây một năm, mỗi tháng đều có khoản chi cố định, trong phần ghi chú đều viết rõ: “Dịch vụ riêng cho bà Thi.”

Nhưng tôi nhớ rất rõ, vào đúng thời điểm này năm ngoái, Chu Tử Thâm còn nói với tôi:

“Thai giáo chưa cần gấp đâu, đợi em có thai rồi mình chọn nơi tốt nhất.”

Một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Vợ à, đến lớp thai giáo còn phải kiểm tra chồng sao?”

Chu Tử Thâm cúi người, chống tay lên sofa, trong tay còn cầm ly sữa táo đỏ mà tôi thường uống:

“Giai đoạn đầu thai kỳ không nên uống trà, anh đặc biệt vòng đường mua loại này cho em.”

Anh tự nhiên cầm lấy tách trà hoa hồng trên bàn tôi.

Suốt một năm chuẩn bị mang thai, anh nhớ rõ từng điều tôi kiêng kỵ. Dù nửa đêm tôi thèm đồ nướng, anh cũng sẽ thức dậy nướng cho tôi ăn, chỉ để dỗ cái bụng đang thèm.

Sự chu đáo ấy, giờ lại hóa thành chiếc gai đâm vào lòng tôi.

Tôi tắt iPad, đưa lại cho nhân viên, nở một nụ cười nhẹ:

“Xin lỗi anh, em không nên nghi ngờ anh.”

Chu Tử Thâm cúi người ôm lấy tôi, tiếng cười thoải mái, giống hệt chàng trai trẻ trung năm nào:

“Vợ kiểm tra là vì quan tâm anh, anh còn mừng không kịp nữa ấy.”

Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu tôi, dịu giọng nói:

“Anh chỉ sợ em lạnh nhạt với anh thôi.”

Niềm tin là nền tảng của hôn nhân.

Anh đối xử với tôi rất tốt.

Ba năm yêu nhau, năm năm kết hôn — tình cảm ấy đâu dễ nói buông là buông.

Tôi muốn giữ lấy anh, muốn đè nén ý định ly hôn đang dấy lên trong lòng.

“Chồng à, ở phía nam thành phố mới mở một nhà hàng xoay trên không, tối nay mình đến đó ăn nhé?”

Anh véo nhẹ má tôi, mở nhóm chat công việc trên điện thoại, giọng mang theo chút áy náy:

“Xin lỗi vợ, tối nay anh có tiệc rượu thương mại. Anh cũng muốn đưa em đi, nhưng sợ em mệt.”

Tôi mỉm cười dặn:

“Tối nay anh uống ít thôi nhé. Em và con sẽ ở nhà đợi anh.”

Nhìn bóng lưng anh khuất dần ở cửa, tôi mở khung chat với thám tử tư. Chưa đầy nửa tiếng sau, tin nhắn mới bật ra:

【Tổng giám đốc Chu nửa năm nay thường đến biệt thự bên hồ khu Tây, sống cùng Thi Âm.】

Kèm theo đó là ảnh chụp: Thi Âm mặc váy rộng, bụng hơi nhô lên, dựa vào lòng Chu Tử Thâm cười hạnh phúc.

Khi ấy, tôi vẫn đang khổ sở vì mãi chưa có thai. Anh ôm tôi, an ủi:

“Không sao đâu, mình cứ từ từ.”

Chiều tối, tôi ngồi cuộn mình trên sofa, giở sách nuôi dạy con ra xem thì nhận được tin nhắn từ Lâm phu nhân — là ảnh chụp màn hình từ Instagram.

Nhóm quý bà trong giới lập tức sôi sục:

“Chúng ta đều xác minh tài sản hơn mười tỷ, cô ta chỉ là ngôi sao hạng hai mà cũng dám dùng cùng loại với chúng ta sao?”

“Dựa được vào đại gia là khác ngay. Nếu chồng tôi dám vụng trộm sau lưng, tôi sẽ cho anh ta cuốn gói về nơi xuất thân luôn!”

Lâm phu nhân là người xuất thân từ dòng họ giàu có lâu đời, trong xương tủy bà ta khắc sâu ranh giới giai cấp.

Điều bà ta ghét nhất chính là mấy minh tinh nhỏ dám dùng cùng đồ với giới thượng lưu thật sự.

Similar Posts

  • Điện Thoại Cục Gạch Và Màn Trả Thù Thế Kỷ

    Tôi cố ý đổi sang dùng điện thoại “cục gạch”, không thể thanh toán qua mạng.

    Khi tôi không vội, thì hoa khôi lớp lại bắt đầu cuống lên.

    Ở kiếp trước, sau kỳ thi đại học, hoa khôi lớp đã lén dùng điện thoại của tôi để chi tiêu hàng triệu tệ, mời cả lớp đi du lịch tốt nghiệp. Vừa đến điểm du lịch, cô ta liền dẫn mọi người lao vào mua sắm điên cuồng.

    Kết quả là thẻ tôi bị quét sạch, còn gánh thêm khoản nợ mười triệu tệ.

    Khi tôi tìm hoa khôi lớp để nói rõ sẽ nhờ pháp luật can thiệp, thì cô ta lại làm ra vẻ vô tội, còn giả vờ đáng thương với cả lớp:

    “Chu Tâm Từ, cho dù cậu bị lừa mất tiền cũng không thể tùy tiện kiếm ai đó gánh tội thay chứ? Gán tội danh nặng nề như vậy lên đầu tớ, cậu định khiến tớ cả đời không ngóc đầu lên nổi sao?”

    Cô ta khóc lóc nước mắt đầm đìa, khiến tôi bị cả lớp mắng chửi:

    “Chính cậu ngu ngốc không giữ được ví tiền, còn định vu oan giá họa cho người ta, cậu thật quá trơ trẽn!”

    Khi hai bên giằng co không ngừng, tôi bị cả lớp hợp sức đẩy xuống vách núi, chết thảm.

    Sau đó, tất cả bạn học đều thống nhất làm chứng giả, nói tôi tự trượt chân ngã xuống.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trở về đúng ngày hoa khôi lớp mời cả lớp đi du lịch tốt nghiệp.

    Tôi nhìn chiếc điện thoại “cục gạch” trong túi, khẽ cười.

    “Du lịch tốt nghiệp, tôi đến rồi đây!”

  • Con Cờ Cuối Cùng

    Đêm hôm con chim hoàng yến của Cố Thời Nam tìm đến nhà, hiếm lắm anh mới có hứng ở nhà với tôi.

    Anh nói:

    “Khinh Nhu, em là một người vợ tốt.”

    Tôi tất nhiên là một người vợ tốt.

    Không người phụ nữ nào chịu được cảnh chồng mình nuôi nhân tình bên ngoài.

    Nhưng tôi chịu được.

    Chỉ tiếc là con chim hoàng yến kia không biết điều.

    Dựa vào cưng chiều của Cố Thời Nam mà dám đập cửa nhà tôi.

    Tầng dưới, Tô Dao khóc rất thảm.

    Ánh mắt dịu dàng của Cố Thời Nam biến mất sạch sẽ.

    Anh vừa đứng dậy vừa xin lỗi tôi:

    “Khinh Nhu, xin lỗi, A Dao sức khỏe không tốt, khóc như vậy sẽ hại thân.”

    Giọng anh vội vàng, chắc lo cho Tô Dao quá mức, đến mức cài cúc áo còn cài sai.

    Tôi đứng lên, dịu dàng giúp anh chỉnh lại nút áo, còn dặn:

    “Tô Dao nhạy cảm lắm, anh nhớ dỗ dành cô ấy cẩn thận, đừng làm cô ấy buồn.”

    Cố Thời Nam nhìn tôi thật lâu rồi nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng.

    Anh nói:

    “Khinh Nhu, ủy khuất cho em rồi.”

    Tôi dụi đầu vào vai anh, ôm anh thật chặt.

    Tôi nói:

    “Thời Nam, em không sợ thiệt thòi, chỉ cần anh đừng bỏ em là được.”

    Cố Thời Nam hứa với tôi:

    “Khinh Nhu, anh sẽ không bỏ em.”

    Chỉ cần câu nói đó là đủ.

    Tôi đích thân tiễn Cố Thời Nam xuống lầu, nhìn anh bế Tô Dao rời đi.

    Tô Dao nằm trên vai anh nhìn tôi, cong môi cười lạnh đầy đắc ý.

    Còn tôi chỉ dịu dàng nhìn lại cô ta.

    Kẻ thứ ba muốn lên làm vợ mới cần khiêu khích, còn tôi chỉ cần ngồi vững vị trí bà Cố là được.

  • Bạch Nguyệt Quang Dẫn Tôi Đi Xét Nghiệm ADN

    Bạch nguyệt quang trong lòng anh ấy đã trở về.

    Mọi người đều cười nhạo tôi.

    Rằng Lục Diệc Hàn sẽ vì cô ấy mà vứt bỏ kẻ thế thân là tôi.

    Nhưng bạch nguyệt quang ấy lại kéo tôi đi xét nghiệm ADN.

    “Giống nhau thế này, không có chút quan hệ huyết thống nào thì tôi không tin đâu.”

    Ngày hôm đó, tôi phát hiện ra mình là người thừa kế lưu lạc của một gia tộc tài phiệt.

  • Người Cha Bất Đắc Dĩ

    Người yêu cũ đã chia tay năm năm đột ngột qua đời.

    Cô ấy để lại cho tôi một đứa con trai.

    Tôi nhìn thấy báo cáo giám định huyết thống, cùng với khoản nợ 1 triệu 300 nghìn tệ, cả người tôi ngây dại.

    Để có thể nhận con về, tôi buộc phải gánh vác khoản nợ mà cô ấy để lại.

    Nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

    Cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ trên phố!

  • Anh Và Bạch Nguyệt Quang Cùng Nhiễm H L V

    Khi mở mắt lần nữa, tôi phát hiện mình đã quay trở lại cái ngày mà “bạch nguyệt quang” của Trần Vĩ đến bệnh viện kiểm tra và bị phát hiện nhiễm HIV.

    Kiếp trước, tôi vì lo lắng cho anh ta mà phá vỡ nguyên tắc nghề nghiệp, đem chuyện này nói cho anh biết.

    Kết quả, anh ta không tin, còn cho rằng tôi bịa chuyện hãm hại tình nhân của anh. Không chỉ vậy, anh còn vu cáo tôi chữa sai bệnh nhân khiến tôi bị kết án, thậm chí còn nhẫn tâm bỏ thuốc phá thai vào sữa của tôi.

    Thai được 8 tuần, tôi mất máu nghiêm trọng. Tôi cầu xin anh cứu giúp, anh lại lạnh lùng đá tôi ra:

    “Cuối cùng cũng không còn ai cản trở tôi và Tiểu Nhụy nữa.”

    Khi ấy tôi đã tuyệt vọng đến chết.

    Nhưng giờ thì khác.

    Lần này, tôi không những không nói cho anh biết, mà còn quyết định chia tay với anh.

    Dù sao thì anh yêu “bạch nguyệt quang” như vậy, tôi đây coi như thành toàn cho họ.

  • Chồng Ngoại Tình Muốn Con Riêng Thăng Tiến

    Chồng tôi, Hứa Kiến Quân, ngoại tình suốt hai mươi năm.

    Tôi giả vờ ngu ngơ suốt hai mươi năm.

    Hai mươi năm ấy, gia đình chúng tôi chưa từng đỏ mặt cãi vã một lần nào.

    Tất cả mọi người đều nói tôi hiền thục, nói tôi rộng lượng.

    Cho đến khi con trai của nhân tình ông ta sắp “lên bờ”, điện thoại thẩm tra chính trị gọi đến chỗ tôi.

    Đã đến lúc lật bài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *