Danh Phận Chưa Từng Có

Danh Phận Chưa Từng Có

Ta đã làm thị thiếp cho Vương gia được năm năm, uống năm năm canh tránh thai.

Cho đến một ngày, hắn đưa cho ta một xấp ngân phiếu cùng vàng bạc, bảo ta rời đi.

Dẫu cho có là kỹ nữ bậc nhất của thanh lâu, cũng khó lòng kiếm được nhiều tiền như vậy trong năm năm, ta quả thật may mắn đến lạ, thu xếp hành trang rồi tao nhã bước đi.

Ngày hắn đại hôn, đoàn rước dâu đi ngang qua cửa nhà ta, hắn cưỡi tuấn mã, toàn thân hỉ phục, thần sắc phi phàm, nhưng ánh mắt lại thẳng thừng nhìn về phía ta.

1.

Ta vào Tam Vương phủ khi vừa tròn mười lăm, năm đó Tam Vương gia Thẩm Dật đã chuộc ta ra khỏi tay đám buôn người.

Ta quỳ trong tuyết trắng, nghe thấy Thẩm Dật hứa với Thái phi bên trong phòng: “Hà Thanh chỉ là thị thiếp mà nhi thần coi trọng, nhi thần hứa với người, khi nào nhi thần chán nàng, hoặc khi nhi thần lập thê, nhất định sẽ cho nàng chút ngân lượng để tiễn nàng đi.”

Nhưng ta không hề oán giận, vì ngoại trừ việc không thể có thai, ta đã sống những ngày yên bình, tự do trong Vương phủ.

Bên cạnh Thẩm Dật không có nữ nhân nào khác, hắn đối xử với ta vô cùng dịu dàng, mọi thứ ăn, mặc đều là tốt nhất. Thái phi tuy không thích ta, nhưng vì Thẩm Dật đã hứa không cho ta danh phận, cũng không để ta mang thai, nên bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ta luôn sống ngày nào hay ngày ấy, không suy nghĩ về tương lai, đi hay ở cũng không phải ta quyết định.

Năm năm vui vẻ qua đi, khiến ta gần như quên mất những lời hắn đã từng nói.

Cho đến khi Hoàng thượng ban hôn, việc hôn sự của hắn không thể trì hoãn thêm.

Vị hôn thê của hắn là ái nữ của Thái phó họ Kiều, Kiều Bách Uyên.

Hôn sự của Thẩm Dật sắp đến, hắn đưa cho ta một xấp ngân phiếu cùng châu báu, bảo ta rời đi.

Dẫu cho có là kỹ nữ hàng đầu của thanh lâu, năm năm tiếp khách cũng khó lòng kiếm được nhiều như vậy, ta quả thật quá may mắn rồi.

Ta cảm tạ hắn rời khỏi.

Tại cổng Tam Vương phủ, ta gặp Kiều Bách Uyên.

Nàng rõ ràng biết đến sự tồn tại của ta, ánh mắt đầy địch ý của nàng khiến lòng ta không thoải mái.

Đã sắp đi rồi, ta bèn nhân cơ hội phát tiết chút uất ức đè nén trong lòng.

Ta giả vờ phóng đãng nói với Kiều Bách Uyên: “Ôi, thật tội nghiệp ngươi, sắp gả cho một nam nhân chỉ có vẻ ngoài mà không có “bản lĩnh”. Ta chịu đựng năm năm cuối cùng cũng thoát thân, còn ngươi thì sẽ phải chịu cảm giác “không thoả mãn” suốt đời.”

“Ngươi đúng là nữ nhân không biết xấu hổ, những lời như vậy cũng dám thốt ra giữa ban ngày, quả thật đáng khinh.”

Ta che miệng cười khẽ: “Tỷ tỷ đây chỉ là người từng trải nói với ngươi vài lời tâm can, ngươi giận dỗi làm chi. Thôi, coi như ta chưa nói gì.”

Chọc giận Thẩm Dật vài câu, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Ta bước lên xe ngựa rời đi với dáng vẻ kiêu hãnh.

Khi rèm xe buông xuống, nụ cười trên mặt ta biến mất, nước mắt liền tuôn rơi.

Năm năm rồi, Thẩm Dật, ngươi quả là nói đoạn là đoạn.

2.

Ta mua một căn nhà lớn ở thành Lạc An, cưu mang những nữ tử không nơi nương tựa, dạy họ đọc chữ và cách kiếm sống.

Chữ của ta vẫn là từng nét từng nét do Thẩm Dật nắm tay dạy viết.

Mỗi lần bày bút mực, lòng ta lại đau xót.

Ngày hắn thành thân, đoàn rước dâu đi ngang qua cửa nhà ta, ta nhìn thấy hắn trong bộ hỉ phục phi phàm qua cửa sổ gác mái khép hờ.

Không phải là không đau, cũng không phải là không oán, chỉ là, liệu cưỡng cầu có thể đạt được không?

Liệu có thể ở lại bên cạnh hắn bằng cách gào thét tuyệt vọng không?

Ta biết rõ là không thể, vậy chi bằng nắm giữ những thứ mình có thể.

Như là tiền, như là tự do, như là tôn nghiêm.

Ta không dây dưa, không phải vì cố ý tỏ ra phóng khoáng, mà là để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Nghe nói, Thẩm Dật ngay ngày hôm sau khi thành thân đã đi biên cương trấn thủ.

Trong những nữ tử ta cưu mang có một người từng bị kẻ xấu chà đạp, nàng mang thai, sinh khó rồi qua đời vì mất m.á.u, ta đặt tên cho đứa trẻ khổ mệnh đó là Tư Dật, tiểu Tư Dật vừa sinh ra đã có bảy người mẹ, các nữ tử trong nhà đều là mẫu thân của nó.

Đứa trẻ đặc biệt thích gần gũi với ta, ta là đại nương của nó.

Khi nó năm tuổi, chơi ngoài đường thì va chạm với một đứa trẻ khác, phụ thân của đứa trẻ kia đã tát Tư Dật một cái, ta lập tức cầm gậy chạy ra.

Kẻ nào dám bắt nạt con của Hà Thanh ta!

Khi thấy đó là một nô bộc của Tam Vương phủ, bước chân ta khựng lại.

Ta không muốn có bất kỳ liên quan nào với người của Tam Vương phủ.

Ta nuốt cơn giận, quay người chuẩn bị về nhà, không ngờ tên nô bộc đó lại chặn đường ta.

“Ồ, chẳng phải là Hà Thanh sao? Gặp người quen cũ lại không chào hỏi một tiếng à?”

Vương phủ nô bộc nhiều không kể xiết, ta nhớ mặt đa số, nhưng không có hứng tìm hiểu tên tuổi của bọn họ, nên không biết tên của kẻ này.

Ta đè nén cơn giận trong lòng: “Xin lỗi tiểu nữ mắt vụng, không nhận ra huynh là ai, mong huynh thứ lỗi.”

Sự nhẫn nhịn của ta lại khiến hắn càng lấn tới, ánh mắt hắn nhìn ta trắng trợn, đến mức đáng khinh.

“Hà Thanh cô nương không nhớ ta, nhưng ta thì ngày đêm nhớ nhung dung nhan khuynh thành của cô. Ta trực đêm khuya trong Vương phủ, mỗi lần nghe thấy tiếng cô trên giường của Vương gia, toàn thân ta lại nóng ran. Vương gia không cần cô nữa, hay là theo ta đi, ta đâu kém gì Vương gia…”

Hắn nói rồi đưa tay định ôm lấy eo ta, ta liền trở tay tát hắn một cái.

Sắc mặt hắn lạnh băng, lao tới phía ta.

Tiểu Tư Dật cầm gậy đánh vào lưng hắn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, sức lực nhỏ bé, khiến tên ác nô chỉ cảm thấy hơi đau, hắn không thèm để ý đến tiểu Tư Dật, vẫn lao tới, ôm chặt lấy cổ ta, kéo ta lùi vào con hẻm phía sau.

Tiểu Tư Dật òa khóc: “Mẫu thân, buông mẫu thân của ta ra! Ngươi là đồ ác nhân!”

Các tỷ muội trong viện chạy ra, thấy cảnh tượng liền vội vã cầm lấy đồ đạc đánh tên ác nô.

Hai nắm đấm khó địch lại bốn bàn tay, hắn bị các tỷ muội dùng gậy đập, bị đánh đến ôm đầu bỏ chạy.

Ta sợ hãi chưa kịp hoàn hồn, được các tỷ muội dìu vào trong viện rồi khóa cổng lại.

Ta mang chút của cải ra, bảo các tỷ muội đi thuê người trông coi bảo vệ, đề phòng tên ác nô kia quay lại.

Nhưng kể từ ngày gặp phải tên ác nô đó, cuộc sống yên bình của chúng ta đã bị phá vỡ.

Similar Posts

  • Tình Yêu Đội Trưởng Thiệu

    Vừa uống hết ly nước đường mà người mình thầm thích – Lý Kiến Quốc – đưa cho, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện dòng chữ chạy ngang:

    【Trời ạ, trong nước này có bỏ thêm thứ gì đó đấy, lát nữa thuốc phát huy tác dụng, tên đàn ông cặn bã Lý Kiến Quốc này sẽ gọi đội trưởng đội trí thức tới làm nhục nữ chính, còn dùng thân thể nữ chính để đổi lấy suất trở về thành phố cho nữ phụ nữa chứ!】

    【Đúng vậy, đội trưởng đội trí thức còn sẽ nói nữ chính có tư tưởng lệch lạc, chủ động quyến rũ anh ta, đời này của nữ chính coi như xong rồi, xem ra nam phụ nữ phụ sắp lên làm nam chính nữ chính rồi!】

    【Không, vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, nam chính Thiệu Phong mới thực sự là người tốt với nữ chính, tối nay anh ấy đang trực ở sân kho, nếu nữ chính bây giờ đến tìm anh ấy, mọi chuyện vẫn còn kịp!】

    Nhìn những dòng chữ trước mắt, tôi sững sờ.

    Đi tìm Thiệu Phong – người tôi vừa mới huỷ hôn sao?

    Tôi không làm được!

    Nhưng đôi chân lại rất thành thật, cứ thế hướng về phía sân kho.

  • Nữ Thần Chính Nghĩa: Từ Cướp Hôn Đến Thiên Đạo

    Lễ cưới, bạn trai chưa cưới của tôi đột nhiên bị người yêu cũ của anh ta cướp đi.

    Bạn trai tôi không chút do dự buông tay tôi, chạy về phía cô ấy.

    Tôi trở thành trò cười của tất cả mọi người.

    Trong lúc lòng dạ rối bời, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong tai.

    “Diệt! Diệt hết! Tất cả đều phải diệt sạch!”

  • Ba Năm Quyến Rũ Một Lần Từ Chối

    Ba năm theo đuổi đoàn trưởng lạnh lùng, chín trăm chín mươi chín lần gợi tình, hắn vẫn chưa từng dao động.

    Cô eo thon, ngực nảy, da trắng như ngọc — nhưng hắn đến nhìn một cái cũng lười.

    Lần cuối cùng bị từ chối, Tống Sơ Ảnh nắm chặt điện thoại, bấm số mà ba năm rồi chưa từng liên lạc.

    “Con đồng ý lấy cái người đàn ông thô lỗ ở quê mà ba nói.”

    Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, giọng Tống Thế Xương run rẩy đầy ngờ vực: “Con nói thật hả?”

    “Nếu không tin thì thôi.”

  • Khi Hải Đường Nở

    Ngay từ ngày đầu bị chỉ hôn nhầm cho Phí Chiêm, ta liền biết chàng là bậc lang quân hiếm có trên đời.

    Phụ thân lại dặn dò: “Chớ được động lòng. Tương lai Phí Chiêm nếu có ngày đông sơn tái khởi, ắt sẽ đổi thay tâm ý.”

    Quả nhiên, đến lúc chàng khôi phục quyền vị, oai thế ngút trời, ta mang theo chút lộ phí, lặng lẽ rời kinh.

    Chưa đi khỏi mười dặm, đã bị một kỵ mã gấp gáp chặn đường.

    Y phục triều quan rối loạn, Phí Chiêm đôi mắt hoe đỏ, nghẹn giọng hỏi ta:

    “Nương tử, cớ gì lại bỏ ta?”

  • Muốn có Phi Phi

    Sau khi ly hôn với Chu Khởi Chính, tôi lập tức biến thành thứ vô dụng trong mắt bố mẹ.

    Ăn chực ba ngày, chị dâu bắt đầu mắng chó đuổi gà.

    Đêm thứ hai sau khi dọn đến khu nhà thuê giá rẻ, tôi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dưới lầu.

    Chu Khởi Chính mặc áo khoác đen, dựa vào xe hút thuốc.

    Tôi coi như không thấy, cúi đầu đi thẳng.

    “Phi Phi.”

    Anh ta dụi tắt điếu thuốc, giọng nhạt nhẽo: “Tôi chỉ đi công tác có một tháng, về liền thành người hai đời vợ. Em định giải thích thế nào?”

  • Anh Không Phải Lựa Chọn Duy Nhất

    Tôi và Tô Triệt có những ngày trọng đại, thì em gái khóa dưới của anh ta luôn “vô cớ” đổ bệnh.

    Lúc ra mắt phụ huynh, cô ta đột ngột bị viêm dạ dày ruột.

    Ngày đi đăng ký kết hôn, cô ta ngất xỉu ngã xuống đất.

    Trước ngày cưới một hôm, cô ta phát tác chứng lo âu.

    Tô Triệt đơn phương hoãn lễ cưới, bỏ mặc tôi chỉ để đưa cô ta ra nước ngoài giải khuây.

    Bốn tháng sau, tôi gửi một tin nhắn trong nhóm bạn thân.

    “Tháng sau mình cưới, hoan nghênh mọi người đến chơi.”

    Tô Triệt trách mắng tôi: “Em biết rõ cô ấy đang bất ổn, sao còn cố ý kích thích cô ấy?”

    “Xóa tin nhắn đi, anh đã nói rồi, lễ cưới dời sang đầu xuân năm sau.”

    Anh ấy có phải đang hiểu lầm gì không?

    Tôi đúng là sắp kết hôn.

    Nhưng chú rể… không phải Tô Triệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *