Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau, Sớm Muộn Gì Cũng Thế

Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau, Sớm Muộn Gì Cũng Thế

Ngày thi đại học kết thúc, tôi đứng trước mặt cả lớp, ném cho Tạ Sơ Ngôn một xấp tiền.

“Tôi chơi đủ rồi. Đến đây thôi.”

Anh khom lưng, nhặt từng tờ tiền rơi dưới đất.

Nói bằng giọng khản đặc: “Được.”

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Tạ Sơ Ngôn lên chuyến tàu đến Thanh Bắc.

Còn tôi bay ra nước ngoài, bắt đầu quá trình hóa trị dài đằng đẵng.

Nhiều năm sau trở về nước, tôi nằm trên giường bệnh, tóc đã rụng sạch vì điều trị.

Đang bận rộn chọn tóc giả, cửa phòng bệnh mở ra.

Tạ Sơ Ngôn mặc áo blouse trắng, bốn mắt nhìn nhau với tôi.

1

Khi Tạ Sơ Ngôn bước vào, tôi đang nằm sấp trên giường, mông còn hơi chổng lên.

Trong điện thoại vang tiếng livestream bán hàng:

“618 rồi, mau chốt đơn, đi ngang qua đừng bỏ lỡ nha các chị em!”

Y tá cười hỏi:

“Cô Mạnh, lại đang xem tóc giả đấy à?”

Cả phòng bệnh vốn ồn ào bỗng chốc yên lặng.

Một cô y tá chỉ về phía tôi:

“Giáo sư Tạ, đây là bệnh nhân mới nhập nhóm nghiên cứu, đã ký cam kết điều trị rồi.”

Khoảnh khắc Tạ Sơ Ngôn nhìn sang, đầu óc tôi trống rỗng, tim suýt ngừng đập.

Mười năm.

Người mà tôi tưởng cả đời này sẽ không gặp lại – bỗng xuất hiện, lại là bác sĩ điều trị chính của tôi.

Còn bắt gặp tôi ngay lúc… đang làm bài tập xả hơi.

Tôi bật dậy, kéo vội khẩu trang che mặt.

Không dám hé răng.

Dù không dám nhìn thẳng, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh rơi trên người mình.

Lạnh lẽo, không chút nhiệt độ.

Hoàn toàn khác với ánh mắt dịu dàng khi xưa, lúc tôi bị điểm kém, anh vừa bất đắc dĩ vừa thương xót nhìn tôi.

“Cô Mạnh, đây là giáo sư Tạ, người phụ trách toàn bộ phác đồ điều trị của cô.”

Tôi cúi đầu, khẽ gật.

Không nói được lời nào.

Thực tập sinh đứng cạnh ôm hồ sơ bệnh án, ngoan ngoãn đọc:

“Mạnh Đình Nguyệt, nữ, 28 tuổi. Mười năm trước phát hiện hạch cổ sưng, chẩn đoán sơ bộ: u lympho không Hodgkin. Kiểm tra mô bệnh học cho thấy…”

“Phía sau không cần nói nữa.”

“A? Thầy quen bệnh nhân này à?”

Tim tôi như nhảy lên tận cổ.

Giả vờ bận, cúi đầu nghịch điện thoại.

Cảm giác rõ ràng ánh mắt anh dừng trên chiếc mũ len nhỏ hình sừng cừu tôi đang đội.

Một lát sau, giọng anh bình thản:

“Không quen. Chỉ là hồ sơ đặc biệt, tôi xem qua trước.”

Màn hình tự động nhảy sang trang Taobao.

Thanh toán bắt đầu đếm ngược.

Từng giây trôi qua, tôi nhìn chằm chằm mà quên cả bấm.

Thực tập sinh báo cáo xong, Tạ Sơ Ngôn chỉ thản nhiên nói:

“Tiếp tục điều trị như hiện tại. Mai kiểm tra lại.”

Rồi anh chuyển sang giường bệnh nhân kế bên.

Cả buổi thăm khám kéo dài hai mươi phút.

Anh không liếc tôi thêm một lần.

Khi anh đi rồi, cổ tôi cứng đờ, mồ hôi lạnh ướt lưng.

Tóc giả tôi để mắt từ sáng, giờ đã bị người khác mua mất.

Tôi bĩu môi.

Xui thật.

Nhưng thôi, ít ra Tạ Sơ Ngôn đã quên tôi.

Ngay cả khi nghe thực tập sinh đọc tên, anh vẫn không có chút phản ứng nào.

2

Lần đầu tôi quen Tạ Sơ Ngôn, quan hệ giữa hai đứa chẳng tốt đẹp gì.

Tôi cậy nhà có tiền, tùy hứng, học hành thì lẹt đẹt cuối lớp.

Giáo viên chủ nhiệm để “kiềm” tôi, bèn cho Tạ Sơ Ngôn ngồi cùng bàn.

Ban đầu anh rất ít nói, cả ngày chỉ cúi đầu làm đề thi.

Anh thông minh, tính tình tốt, ngoại hình lại sáng sủa.

Chỉ có một khuyết điểm — nghèo.

Còn tôi thì ngược lại: ngu, tính xấu, lười học.

Ngồi cạnh anh chẳng khác nào con tiểu thư ngốc kiêu căng.

Nhưng tôi được cái lanh lợi.

Khi các cô gái trong trường tặng hoa, viết thư tình cho anh, tôi lại tặng anh bộ đề “Năm năm thi – Ba năm luyện”.

Toàn bộ đề anh làm đều là tôi mua.

Chưa đầy một học kỳ, tôi đã thành công “bắt” được anh.

Ngày tôi hôn anh, đúng vào sinh nhật anh.

Áo sơ mi trắng của anh hơi xộc xệch, môi còn vương son của tôi.

Anh khẽ cụp mắt:

“Có ý gì?”

Lần đầu tiên hôn con trai, tôi cũng ngớ người, lắp bắp:

“Anh còn không hiểu à… làm bạn trai tôi đi.”

Tai anh ửng đỏ, giọng nhỏ như gió:

“Được.”

Khi ấy thật đẹp.

Từ một đứa chẳng thích học, tôi bắt đầu ngồi yên nghe anh giảng bài mỗi ngày.

Một năm sau, điểm tổng tăng hơn trăm điểm.

Tính ra, đủ để cùng thi vào Bắc Kinh — không phải yêu xa.

Nếu không phải lần kiểm tra sức khỏe đó phát hiện ra bệnh…

Tôi nôn khan bên toilet.

Cả người lạnh toát, mồ hôi chảy ròng.

Bạn thân vỗ lưng tôi, lo lắng:

“Cứ thế này không được đâu. Phản ứng mạnh quá, để tôi gọi bác sĩ.”

Tôi giữ tay cô ấy lại:

“Không cần. Tôi quen rồi.”

Năm đó, 27 lần hóa trị, tôi ở nước ngoài một mình, chẳng phải cũng sống qua được sao.

Giờ bệnh tái phát, chưa biết còn phải chịu bao lâu.

Nếu lần nào cũng gọi bác sĩ, chắc người ta ngán tôi mất.

Bạn tôi bực:

“Tạ Sơ Ngôn chẳng phải bác sĩ điều trị chính à? Tôi đi tìm anh ấy, anh ấy nhất định biết cách.”

Tôi vội ôm chân cô:

“Chị ơi, làm ơn yên đi. Nên thấy may là anh ta chưa nhận ra tôi. Nếu nhận ra, chắc anh ta kê cho tôi trăm đợt hóa trị luôn đó.”

“Ai nói em phải làm trăm đợt hóa trị?”

Giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng.

Cả người tôi cứng đờ, không dám quay lại.

Bạn thân thở phào:

“Giáo sư Tạ, Đình Nguyệt không khỏe…”

“Phản ứng bình thường sau hóa trị. Nếu chịu không nổi thì…”

Phía sau anh còn nói gì đó, tôi nghe không rõ.

Chỉ biết trong đầu toàn vang một câu:

Lời vừa rồi… anh ta nghe thấy hết rồi sao?

3

Buổi tối, y tá tới tiêm thuốc chống nôn.

Vừa làm vừa hỏi:

“Cô quen giáo sư Tạ à?”

Tôi mệt mỏi nằm dài, “Không, sao hỏi vậy?”

“Giáo sư Tạ bình thường chẳng quản mấy việc nhỏ thế đâu. Lần này còn đích thân dặn bác sĩ chính tiêm thuốc chống nôn cho cô.”

Tôi nhìn mình trong gương.

Gầy, mặt xám, chẳng còn bóng dáng của mười năm trước.

Không thể nào…

Tạ Sơ Ngôn trí nhớ tốt thật, nhưng không thể nhớ tôi được đâu.

…Hay là anh vẫn chưa quên?

Tên “Mạnh Đình Nguyệt” treo lủng lẳng đầu giường.

Tôi đang tự lừa mình thôi — anh sao có thể không nhận ra?

Bạn thân chen vào:

“Giáo sư Tạ năm nay hai mươi tám à? Trẻ vậy đã làm giáo sư rồi sao?”

“Ừ, đúng đó. Anh ấy học y suốt từ cử nhân đến tiến sĩ, mới hai mươi sáu, hai mươi bảy đã tốt nghiệp rồi. Lý lịch như thế hiếm lắm, người thường không sánh nổi.”

Thấy bạn tôi có vẻ quan tâm, y tá cười:

“Muốn theo đuổi giáo sư Tạ à? Khỏi. Người ta có người yêu rồi.”

Bạn tôi nhướng mày nhìn tôi.

Y tá cười nói thêm:

“Là con gái viện trưởng đó, du học về, nghe nói sắp cưới rồi.”

Nụ cười bạn tôi khựng lại.

Tôi kéo áo bệnh nhân, giả vờ nghịch mấy sợi chỉ thừa.

Khi y tá rời đi, cô bạn khẽ nói:

“Xin lỗi, Đình Nguyệt…”

Tôi bật cười:

“Có gì đâu mà xin lỗi.”

“Tôi hai mươi tám rồi, đâu phải mười tám.”

Mộng đẹp về mấy “nam thần lạnh lùng yêu tôi” ấy — tôi đã tỉnh từ mười năm trước.

4

Từ hôm đó, tôi không gặp lại Tạ Sơ Ngôn.

Chỉ nghe người trong viện nói anh bận hội nghị, hoặc làm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm.

Mỗi tuần chỉ ghé kiểm tra một lần.

Trong thời gian nghỉ giữa các đợt hóa trị, bệnh nhân được ra viện.

Nên đến khi xuất viện, tôi vẫn chưa gặp lại anh.

Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi của lớp trưởng cấp ba.

“Mạnh Đình Nguyệt! Cậu còn ở Bắc Kinh không? Điều trị thế nào rồi?”

Bên kia ồn ào náo nhiệt, giọng uỷ viên học tập chen vào:

“Cậu bị bệnh sao không nói cho tụi mình biết? Nếu lớp trưởng không nhắc, bọn tớ còn chẳng hay.”

Tôi cười:

“Không muốn làm phiền mọi người thôi.”

“Đừng nói thế. Thế này đi, cậu ở đâu? Ngày mai bọn tớ qua thăm.”

Tôi không nỡ từ chối, đành gửi địa chỉ.

Nhà tôi vì chạy chữa mà tán gia bại sản.

Nhờ bạn thân giúp đỡ, tôi thuê được căn hộ nhỏ ở thủ đô.

Tầng một, hướng Nam có sân, nếu khỏe lại có thể trồng hoa, nuôi chó.

Bạn học đa phần ở quê, người ở khắp nơi, nên chỉ vài người tới thăm.

Năm, sáu người, tay xách nách mang đồ ăn.

“Ban đầu tính ăn lẩu, nhưng trời nóng quá, thôi xào vài món nha.”

Tôi đội mũ len dày, cười:

“Không sao, có điều hòa mà. Tôi vẫn muốn ăn lẩu.”

Cả nhóm cười nói rộn ràng, căn nhà bỗng ấm áp lạ thường.

Lớp trưởng vừa nhặt rau vừa hỏi:

“Cậu có liên lạc với Tạ Sơ Ngôn không?”

Tôi sững lại:

“Hả?”

“Cậu không biết à? Giờ anh ấy là chuyên gia về huyết học đó, trị u lympho là số một. Hỏi thử anh ấy xem sao.”

“À… tôi…”

Tôi còn đang tìm cách né thì chuông cửa reo.

Lớp trưởng bỏ tạp dề đi mở cửa.

Vừa mở ra, tiếng reo vang khắp phòng:

“Tạ Sơ Ngôn! Cuối cùng cậu cũng đến rồi!”

“Giáo sư đại nhân, lâu quá không gặp!”

“Vào đi, Đình Nguyệt muốn ăn lẩu đấy, chuyên gia như cậu nói xem, cô ấy có được ăn không?”

Tôi chếc đứng.

Không khẩu trang, không trang điểm, trông như ma bệnh, lại bị bắt gặp thẳng mặt.

Không ngờ họ còn mời anh đến.

Tạ Sơ Ngôn nhìn tôi, bình thản nói:

“Ăn lẩu thanh thôi.”

“Được được, nghe chuyên gia, không cay!”

Mọi người lại bận rộn.

Anh thay giày, đưa túi trái cây cho người trong bếp.

Lớp trưởng cười pha trò:

“Thôi mà, chuyện cũ rồi. Gặp lại cười cái là xong. Tạ Sơ Ngôn, cậu rộng lượng, đừng chấp Đình Nguyệt nữa.”

“Nào, tới đây nhặt rau.”

Anh bị nhét cái rổ rau trong tay, bị đẩy ngồi xuống ghế sofa đối diện tôi.

Căn phòng chỉ còn hai người, tiếng điều hòa kêu “kạch” khô khốc.

Tôi tránh ánh mắt anh, vội mò khẩu trang sau lưng chuẩn bị đeo.

Anh bẻ gãy cọng rau muống, giọng thản nhiên:

“Dù sao cũng nhận ra rồi, còn che làm gì nữa?”

Similar Posts

  • Hứa Với Chính Mình, Đừng Tha Thứ

    Tôi chặn hết các cuộc gọi đòi nợ, bị đe dọa nếu không trả tiền sẽ tung ảnh riêng tư, nhưng tôi không vội.

    Người bạn thanh mai trúc mã của bạn trai thì bắt đầu cuống lên.

    Kiếp trước, cô ta lấy cớ chúc mừng lần đầu tôi ra mắt nhà bạn trai, ép tôi mời cả nhà anh ta và đám họ hàng đi trung tâm thương mại mua sắm tưng bừng.

    Tôi không đồng ý.

    Cô ta lại lén lấy thẻ phụ của tôi, khiến tôi gánh món nợ cả chục ngàn.

    Tôi tìm cô ta đòi tiền, cô ta liền tỏ ra đáng thương, nhào vào lòng bạn trai tôi mà khóc rưng rức.

    Bạn trai thì tặng tôi ngay một cái tát như trời giáng.

    Tôi tranh cãi với họ, người thanh mai trúc mã đó đẩy tôi ngã, đầu đập vào góc bàn, chết ngay tại chỗ.

    Bạn trai và cả gia đình anh ta đều đứng về phía cô ta, khai man là tôi tự ngã.

    Tỉnh lại, tôi quay về đúng ngày ra mắt nhà bạn trai.

    “Chị Đình, hôm nay lần đầu gặp chú thím mà chị chỉ mang từng này quà thôi à? Chẳng có tí thành ý nào cả.”

    “Hay là tranh thủ trung tâm thương mại chưa đóng cửa, chị dẫn tụi em đi mua thêm nhé?”

    Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang bên tai, tôi cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, lập tức nhận ra—tôi đã trọng sinh.

  • Ngươi Khắc Bùa Bình An, Ta Khắc Đoạn Tình

    VĂN ÁN

    Ngày sinh thần của mẫu thân, phụ thân lại dắt theo ngoại thất cùng nữ nhi của ả đường hoàng bước vào chính sảnh.

    Nữ hài kia dâng lên một tấm bùa bình an làm lễ vật chúc thọ, mẫu thân ta lặng lẽ nhận lấy, đến đêm liền thắt cổ tự vẫn.

    Bởi vậy, ngày thành thân, ta nói với tướng công, Tạ Hoài An rằng:

    “Nếu có một ngày chàng thay lòng, chỉ cần tặng ta một tấm bùa bình an là đủ.”

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Hắn khẽ cúi người hôn lên mi tâm ta, giọng dịu dàng thề nguyện:

    “Từ nay về sau, trong phủ tuyệt sẽ không xuất hiện bất cứ vật gì liên quan đến bùa bình an.”

    Năm năm trôi qua, từ một thư sinh non trẻ, hắn đã bước lên ngôi vị Thủ phụ đương triều, quyền khuynh thiên hạ.

    Việc đầu tiên hắn làm chính là đuổi phụ thân ta cùng đôi mẹ con ngoại thất kia ra khỏi kinh thành.

    Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta dâng lên một cảm xúc sâu kín, gọi là sinh tử bất phụ.

    Thế nhưng nửa năm sau, vào ngày giỗ mẫu thân, ta lại tận mắt thấy hắn và một nữ nhân khác cùng nhau khắc bùa bình an.

    Tiêu Tịch Nguyệt, kẻ năm đó bị hắn trục xuất khỏi kinh, kẻ từng dâng bùa bình an khiến mẫu thân ta ôm hận mà chet,

    Giờ đây lại đứng bên cạnh hắn, thái độ thân mật vô cùng.

    Hàng nghìn lời chất vấn nghẹn nơi cổ họng chưa kịp thốt ra, hắn đã mở miệng trước, giọng nói thản nhiên:

    “Dù sao Nguyệt nhi cũng là muội muội của nàng, những năm qua ở ngoài kinh chịu nhiều khổ sở, xem như đã trả hết nợ cũ.”

    “Nay nàng ấy tự tay khắc cho nàng một tấm bùa bình an, coi như tạ lỗi.”

    “Chuyện xưa, đến đây thôi, hãy để gió cuốn đi.”

    Ta nhìn hắn rất lâu, cuối cùng vẫn im lặng quay người rời đi.

    Ta chưa từng có muội muội,

    mà từ hôm nay trở đi,

    ta cũng không cần có phu quân nữa.

  • Tôi Bị Con Trai Tát Vào Đêm Giao Thừa

    Vào đêm giao thừa, tôi bận rộn chuẩn bị bữa cơm, đứa cháu trai nghịch ngợm đã đổ cả túi muối vào nồi, món Phật nhảy tường tôi chuẩn bị từ hôm trước bị hỏng hết.

    Thấy nó còn muốn phá hỏng những món khác, tôi vội kéo nó lại, “Con làm vậy là sai, mau ra ngoài chơi đi.”

    “Mẹ ơi…” Nó hét lên rồi lập tức khóc òa.

    Con dâu chạy nhanh vào, ngồi xuống hỏi han đầy xót xa.

    “Con chỉ muốn giúp bà nấu cơm, bà lại mắng con.”

    Con dâu lập tức trừng mắt, “Mẹ làm sao vậy? Có phải thấy nấu cơm khổ cực nên trút giận lên đầu cháu trai không?”

    Thực ra tôi nấu cơm cũng không thấy khổ cực, nhưng những lời của con dâu khiến tôi nghẹn nơi lồng ngực.

    Năm nào gần Tết, đám dì cô bác bên nhà con dâu cũng kéo đến trước, nói là biệt thự trong thành phố có sưởi ấm, ở rất thoải mái.

    Tôi một mình lo hết mọi bữa ăn cho cả nhà lớn, đổi lại chỉ là ánh mắt cau có và lời lẽ lạnh lùng.

    Thấy tôi không nói gì, con dâu càng lớn giọng, “Tết nhất mà không để người khác vui vẻ, mau xin lỗi Tiểu Bảo đi.”

    Tết nhất, cớ gì tôi lại phải chịu uất ức thế này?

  • Lựa Chọn Của Người Thừa Kế

    Tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố, nhưng lại là một cô gái.

    Ai cũng nói ba người chồng nuôi từ bé mà ba chọn cho tôi mới là người kế thừa thật sự, nhưng bọn họ chưa từng thèm nhìn tôi một cái.

    Tôi đã chủ động trêu chọc Thẩm Kỳ Niên không biết bao nhiêu lần, nhưng đổi lại chỉ là vô số ánh mắt khinh thường.

    Tôi từng nghĩ anh ta lạnh lùng với tất cả phụ nữ, cho đến khi tận mắt thấy anh quỳ gối trước mặt Giang Tư Tư – con gái tài xế, thề thốt rằng:

    “Tôi đồng ý cưới cô ta chỉ để báo đáp ân dưỡng dục của nhà họ Cố. Chờ tôi trở thành người nắm quyền, nhất định sẽ long trọng cưới em. Chỉ cần Cố Tuyết Linh không làm tổn thương em, tôi sẵn sàng cho cô ta vài triệu để ra nước ngoài tiêu xài.”

    “Em mới là người duy nhất trong lòng tôi.”

    Trước đại hội cổ đông, ba hỏi tôi chọn ai.

    Tôi nhớ lại ánh mắt né tránh của cả ba người họ, khẽ mỉm cười:

    “Dù sao con cũng là người thừa kế của nhà họ Cố, chuyện hôn nhân tất nhiên phải đặt lợi ích lên hàng đầu.”

    “Vậy thì chọn Hách Phi ở thủ đô đi.”

    ba nhíu mày:

    “Hách Phi bị tai nạn xe từ năm năm trước, không chỉ liệt hai chân mà còn mất khả năng sinh lý, con chắc chứ?”

    ……

  • Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới

    Bữa tiệc công ty, sếp uống say, lại còn bị rút trúng thẻ “Nói thật”.

    Có người hỏi: “Sếp thích kiểu con gái như thế nào?”

    Sếp trả lời: “Chiều cao 1m68, nặng 49kg.”

    Sao chiều cao và cân nặng lại chuẩn đến thế?

    Anh ấy nheo mắt, nói thêm: “Buộc tóc đuôi ngựa.”

    Càng nghe miêu tả.

    Càng giống… mình!

  • Đỉnh Lưu Hiểu Lầm

    Em trai tôi vừa thi xong đại học, đến Hàng Châu thăm tôi, đúng lúc trời đang vào mùa mưa dầm.

    Lúc đang giúp em thay vỏ chăn, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn trai cũ – ảnh đế.

    Tay vẫn chạm vào lớp vỏ chăn ẩm ướt, tôi nói với em:

    “Thôi bỏ đi, ẩm thế này đừng bọc nữa.”

    Em trai tôi đề xuất:

    “Hay là đổi sang loại mỏng hơn đi?”

    Trên show truyền hình, ảnh đế không nói một lời, chỉ ngồi đó khóc như phi tần bị nhốt trong lãnh cung phát điên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *