Đỉnh Lưu Hiểu Lầm

Đỉnh Lưu Hiểu Lầm

Em trai tôi vừa thi xong đại học, đến Hàng Châu thăm tôi, đúng lúc trời đang vào mùa mưa dầm.

Lúc đang giúp em thay vỏ chăn, tôi nhận được cuộc gọi từ bạn trai cũ – ảnh đế.

Tay vẫn chạm vào lớp vỏ chăn ẩm ướt, tôi nói với em:

“Thôi bỏ đi, ẩm thế này đừng bọc nữa.”

Em trai tôi đề xuất:

“Hay là đổi sang loại mỏng hơn đi?”

Trên show truyền hình, ảnh đế không nói một lời, chỉ ngồi đó khóc như phi tần bị nhốt trong lãnh cung phát điên.

1.

#Ảnh đế khóc trên trường quay show thực tế#

Vừa thay xong vỏ chăn, tôi mở điện thoại ra thì bị một cái pop-up tin tức đập vào mắt làm giật cả mình.

“Ảnh đế?”

Thấy hai chữ này, trong đầu tôi lập tức hiện lên một cái tên duy nhất – người mới giành giải Uất Kim Hương cho bộ phim thời kỳ gần đây: Kỷ Yến Lễ.

Dĩ nhiên, anh ta cũng là người yêu cũ kiêm nghệ sĩ cũ mà tôi từng quản lý.

Với tâm thế không phải hóng hớt mà là có trách nhiệm với đối tác cũ, tôi nhấn vào đọc tin.

Vừa vào giao diện Weibo, một loạt hotsearch hiện ra chói lóa tới mức muốn mù mắt:

#Kỷ Yến Lễ gọi cho mối tình đầu tại hiện trường quay show#

#Kỷ Yến Lễ xúc động thật chứ không phải đang diễn#

#Kỷ Yến Lễ khóc như phi tần bị thất sủng#

#Kỷ Yến Lễ Mối tình đầu#

Mười hotsearch, có tới bốn cái gắn tag [HOT].

Tôi nhấn đại vào một cái, thấy một đoạn clip do tài khoản marketing cắt ra.

Không rõ nét, góc quay cũng rất kỳ quặc, trông như quay lén từ hàng ghế khán giả khi show đang ghi hình.

Trong video, Kỷ Yến Lễ cầm điện thoại, khóc như thể đang diễn cảnh phi tần phát điên trong lãnh cung.

Miệng còn lẩm bẩm:

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”

MC bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng đỡ tình huống:

Nói rằng đây là một phần của kế hoạch troll đã bàn trước với Kỷ Yến Lễ để PR cho phim mới “Minh Hạ”.

Còn ra sức khuyên khán giả hiện trường đừng quay video, sợ lộ nội dung hậu trường.

Nhưng kết quả thì sao? Ai nghe lời đâu.

Đoạn clip hơn chục giây vẫn ung dung leo thẳng hotsearch.

Tôi nhớ rõ bộ phim “Minh Hạ” được nhắc đến trong video.

Đó chính là bộ phim truyền hình đầu tiên tôi ký cho Kỷ Yến Lễ sau khi anh ấy debut.

Vì toàn bộ diễn viên đều là gương mặt mới, không ai có danh tiếng, nên phim bị “đắp chiếu” suốt mấy năm không được phát sóng.

Giờ vì tên tuổi của Kỷ Yến Lễ mới được đào lên chiếu lại.

Nội dung cuộc điện thoại hôm đó không bị rò rỉ video, chắc là phía công ty của anh ta đã kịp thời dập.

Tôi đành ghép nối thông tin từ những tài khoản tự nhận là khán giả có mặt tại hiện trường:

Vì Minh Hạ là một bộ phim thanh xuân vườn trường, nói về một nam chính vì hiểu lầm mà chia tay mối tình đầu, sau đó dốc lòng đuổi theo yêu lại từ đầu.

MC thấy vậy liền gợi mở hỏi về chuyện tình trong quá khứ của Kỷ Yến Lễ.

Biết anh ta cũng từng có một mối tình sâu đậm thời thanh xuân giống nhân vật chính, khán giả lập tức xúi anh ta gọi cho mối tình đầu.

Lúc đầu, anh còn từ chối, nói rằng không mang điện thoại.

MC liền hào phóng đưa luôn máy của mình.

Thế là…

Kỷ Yến Lễ gọi xong thì đúng lúc nghe được cảnh người yêu cũ đang ân ái với bạn trai mới.

Nghe nói nội dung cuộc trò chuyện… khá nhạy cảm.

Kỷ Yến Lễ nghe xong tái mặt tại chỗ.

Sau đó mới xảy ra cảnh tượng anh ta khóc như phi tần bị ruồng bỏ trong video.

Biết được toàn bộ quá trình, tôi nằm dài trên sofa trợn trắng mắt.

Cuộc gọi kỳ lạ vừa nãy khi thay vỏ chăn đã hoàn toàn bị tôi quăng ra sau đầu.

Giờ trong lòng chỉ còn lại cảm giác sung sướng khi thấy tên người yêu cũ từng phản bội mình rơi xuống hố.

Kỷ Yến Lễ, đáng đời!

2.

Câu chuyện giữa tôi và Kỷ Yến Lễ, nói thật ra thì… đúng là một mối duyên nghiệt.

Từ khi tôi học mẫu giáo, hai nhà đã là hàng xóm.

Tôi và anh ta không chỉ học cùng lớp suốt 12 năm, mà sau kỳ thi đại học còn đỗ chung một trường.

Anh chọn học diễn xuất nhờ gương mặt trời cho.

Tôi học quản lý văn hóa vì có máu liều với giới giải trí.

Nói trắng ra là chuyên ngành đào tạo… quản lý nghệ sĩ.

Nhưng Kỷ Yến Lễ quá cố chấp.

Anh cứ khăng khăng mình chưa đủ năng lực, không chịu vừa học vừa nhận phim để lấy kinh nghiệm.

Thế là tốt nghiệp xong, thất nghiệp luôn.

Các công ty quản lý nghệ sĩ cũng không mặn mà gì với người chưa có thành tích.

Trong giới này, không có công ty nào chống lưng, coi như bị “đóng băng” ngay khi vừa ra trường.

Tôi thấy tội quá, liền giới thiệu anh vào công ty nơi tôi đang thực tập.

Thế là tôi cũng trở thành quản lý đầu tiên của anh.

Thanh mai trúc mã cộng với cứu nguy lúc khó khăn, kiểu tình tiết này mà không nảy sinh tình cảm thì mới lạ.

Năm thứ hai sau tốt nghiệp, tôi và anh bắt đầu một mối tình ngầm kéo dài suốt 10 năm.

Lúc mới yêu, Kỷ Yến Lễ từng nói muốn công khai.

Anh nghĩ mình là diễn viên thực lực, không cần tạo hình tượng độc thân để câu fan nữ.

Tôi cảm động trước suy nghĩ của anh.

Nhưng nếu nói thật lòng, thì gương mặt và vóc dáng của anh đúng chuẩn idol, đi theo hướng thực lực không chắc ăn bằng bán hình tượng.

Là người yêu kiêm quản lý, tôi phải nghĩ cho tương lai của anh.

Vậy là ý định công khai… bị tôi bóp chết từ trong trứng.

Mười năm sau đó, không giống như trong truyện ngôn tình giới giải trí, không ai vụt sáng chỉ sau một đêm.

Bởi vì Kỷ Yến Lễ không tạo scandal, không marketing, càng không nhúng tay vào những quy tắc ngầm bẩn thỉu.

Anh chỉ chuyên tâm diễn từng vai mà tôi vất vả giành được cho anh.

Thế nên, mười năm trôi qua, vẫn cứ lưng chừng, có tác phẩm nhưng không nổi bật.

Showbiz là nơi danh lợi lên ngôi.

Người chăm chỉ không thiếu, nhưng người chỉ nhờ chăm chỉ mà thành công thì cực kỳ hiếm.

Anh có thực lực, có tác phẩm, nhưng vẫn thiếu nhiệt độ, thiếu độ nổi tiếng.

Công ty muốn tôi đặt trọng tâm vào nghệ sĩ khác.

Không có quản lý nào chỉ dẫn dắt duy nhất một người.

Tôi cũng không thể từ chối việc nhận thêm tân binh chỉ vì Kỷ Yến Lễ.

Từng lứa đàn em dần vụt sáng, hợp đồng – quảng cáo – đại ngôn tới tấp.

Còn anh thì vẫn giữ vẻ điềm đạm, không tranh giành.

Tôi bắt đầu sốt ruột, đã không ít lần nói với anh:

“Kỷ Yến Lễ, anh không thể cứ như vậy mãi được!”

Nhưng anh chỉ mỉm cười, đáp lại:

“Ý Hoan, như vậy không tốt sao?”

Về ngoại hình và năng lực, Kỷ Yến Lễ là một diễn viên rất ổn.

Không scandal, không tạo hình tượng giả, với tư cách người yêu, anh lại càng tuyệt vời.

Nhưng danh tiếng hiện tại không xứng với những gì anh có.

Tôi muốn đưa anh lên cao hơn nữa.

Vậy nên tôi đã uống không ít rượu, tham dự không ít tiệc tối.

Cuối cùng cũng giành được một vai nam chính trong bộ phim võ hiệp đánh đấm nặng đô, rất hợp với anh.

Không ngoài dự đoán, khi phim phát sóng, Kỷ Yến Lễ một bước lên hàng đỉnh lưu.

Mười năm tích lũy, cuối cùng cũng bùng nổ.

Kể từ đó, kịch bản – hợp đồng quảng cáo dồn dập kéo đến.

Hiệu ứng kéo dài từ bộ phim này còn giúp anh giành được vai chính trong một bộ phim thời kỳ chất lượng cao và trở thành Ảnh đế năm nay.

Sự nghiệp Kỷ Yến Lễ như nở rộ khắp nơi.

Còn tình cảm của chúng tôi… lại bắt đầu rạn nứt từ đây.

3.

Kỷ Yến Lễ bắt đầu phản đối những công việc tôi nhận cho anh.

Anh cứ khăng khăng rằng không muốn hợp tác với mấy tiểu hoa đang nổi.

Nhưng sau bộ phim võ hiệp kia, đó rõ ràng là cơ hội vàng để anh tranh thủ tăng độ nhận diện.

Nữ diễn viên diễn cùng cũng nổi tiếng là có “vận đào hoa”, chuyên giúp nam chính bật lên.

Tôi mềm mỏng khuyên đủ kiểu, Kỷ Yến Lễ vẫn kiên quyết không đồng ý.

Thậm chí còn nói thẳng với tôi:

“Tiêu Ý Hoan! Anh không phải cái máy! Em có thể đừng chỉ nghĩ đến KPI của em mà quan tâm đến cảm nhận của anh được không?!”

Đùa à?

Tôi là quản lý, lượng tương tác của nghệ sĩ chính là cơm ăn áo mặc của tôi!

Không nghĩ đến KPI thì tôi sống bằng gì?

Chuyện đó khiến chúng tôi cãi nhau một trận lớn, bắt đầu giai đoạn chiến tranh lạnh hiếm hoi kể từ khi anh debut.

Chiến tranh lạnh kéo dài hơn một tháng, tôi là người nhún nhường trước.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình quá thực dụng?

Có lẽ Kỷ Yến Lễ thực sự không hợp đi theo con đường lưu lượng.

Vậy nên tôi viện cớ công việc, chủ động đến phim trường tìm anh để xin lỗi trực tiếp.

Không ngờ, lại vô tình nghe được chuyện anh ta ngoại tình ngay trước cửa phòng nghỉ.

Hôm đó, có một người bạn cũ trong đoàn phim trước đến thăm anh.

Trong phòng nghỉ, hai người ngồi đối diện nhau, trò chuyện rôm rả:

“Chuyện mày có người bên ngoài tính giấu Hoan Hoan đến bao giờ?”

Kỷ Yến Lễ nhướng mày, vắt chân lên:

“Còn chưa tới lúc. Giờ mà lộ thì toi, tao vẫn đang dựa vào con nhỏ đó kiếm tiền.”

“Tiểu Lục kia cũng đã ra tối hậu thư rồi đấy. Theo cô ta thì có thiếu cái gì? Còn hơn sống khổ sở với một đứa không quyền không thế như nhỏ đó, đúng không?”

“Mày biết gì?”

Kỷ Yến Lễ cười khẩy:

“Con ngốc đó hiện giờ ngoan ngoãn nghe lời tao, còn đang nắm không ít tài nguyên nữa. Bây giờ mà nói thẳng, có khi tao thân bại danh liệt. Cứ giữ vậy đã, gấp gì.”

Đoạn sau nói gì tôi nghe không rõ nữa.

Chỉ thấy tim đau thắt, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Tôi thậm chí không nhớ nổi mình đã bước ra khỏi phim trường như thế nào.

Similar Posts

  • Mẹ Đơn Thân Và Hạnh Phúc Đích Thực

    Chúc mừng cô, cô đã mang thai được sáu tuần rồi.

    Lời bác sĩ khiến tôi sững lại ngay tại chỗ. Tờ kết quả xét nghiệm trong tay bị tôi siết chặt, những con số trên đó rõ ràng đến chói mắt.

    Tôi có thai rồi.

    Kết hôn với Giang Cảnh Thâm ba năm, cuối cùng tôi cũng mang thai.

    Vừa bước ra khỏi khoa sản, tôi gần như chạy thẳng ra bãi đỗ xe. Trong đầu tôi đã bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt của anh khi biết tin này.

    Anh sẽ ngạc nhiên chứ? Sẽ ôm tôi xoay vòng chứ? Sẽ nói “cuối cùng cũng đợi được ngày này” chứ?

    Xe vừa dừng trước biệt thự, tôi nghe thấy tiếng cười vang từ trong nhà.

    Là tiếng cười của Giang Cảnh Thâm, còn có giọng của một người phụ nữ.

    Tôi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trong phòng khách khiến tôi chết đứng tại chỗ.

    Giang Cảnh Thâm ngồi trên sofa, trong lòng ôm một người phụ nữ mặc váy trắng. Cô ta làm nũng với anh, giọng mềm mại như lông vũ:

    “Cảnh Thâm anh, em nhớ anh lắm. Những năm ở nước ngoài, ngày nào em cũng nghĩ đến anh…”

    “Su Tình Vũ?” – tôi thốt lên.

    Cô ta quay đầu lại, lộ ra gương mặt tinh xảo như búp bê sứ. Tình đầu của Giang Cảnh Thâm, bạch nguyệt quang trong lòng anh, người từng chia tay anh để đi du học.

    “Chị, lâu rồi không gặp.” Su Tình Vũ đứng dậy từ lòng anh, bước đến trước mặt tôi, trên môi là nụ cười hoàn hảo:

    “Em vừa về nước, Cảnh Thâm anh đã đến đón em. Bọn em đang nhắc chuyện ngày xưa.”

    Chuyện ngày xưa.

    Tôi nhìn Giang Cảnh Thâm, trên mặt anh không có chút bối rối nào, ngược lại còn mang một sự dịu dàng mà ba năm qua tôi chưa từng được thấy.

  • Nghe Tiếng Lòng Tướng Quân Nói Dối

    Tướng quân xuất chinh trở về, mang theo một nữ tử.

    Ngoài kia lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói nàng kia chính là Bạch Nguyệt Quang chôn giấu bấy lâu nơi đáy lòng chàng.

    Chúng nhân đều chờ xem một hồi trò hay.

    Chúng nhân đều trông mong chờ đợi trò hay sắp diễn.

    【Làm sao bây giờ, làm sao đây! Tiểu tâm can của ta hình như sắp tức giận rồi! Vi phu sai rồi! Vi phu lập tức chém ngay Phó tướng Tống – kẻ nghĩ ra cái chủ ý xúi quẩy này!】

  • Trọng Sinh: Ta Mặc Kệ Tỷ Tỷ Thanh Cao

    Tỷ tỷ ruột của ta, Thẩm Diệu, bẩm sinh thanh cao khiết tịnh, nhã nhặn như cúc giữa sương.

    Khi gia tộc gặp nạn, để bảo toàn cho nàng, ta không tiếc hủy đi danh tiết, cam nguyện uốn mình hầu hạ quyền thần, chỉ để cầu được cho nàng một tấm kim bài miễn tử.

    Nàng lại giữa chốn đông người, tùy tiện ban tấm kim bài ấy cho một kẻ ăn mày bên đường.

    “Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, vật phàm tục như thế, chỉ làm bẩn tay ta.”

    Cả kinh thành đều ca tụng nàng khí tiết kiên cường, coi quyền quý như phế thổ.

    Còn ta, vì chọc giận quyền thần, bị đánh gãy đôi chân, ép làm quan kỹ, chịu đủ mọi tủi nhục hành hạ.

    Về sau, ta nhẫn nhịn chịu đựng, mang theo nửa cái mạng tàn vì nàng dọn đường, trợ giúp nàng lên làm mẫu nghi thiên hạ, ngồi nơi phượng đài cao quý.

    Thế nhưng nàng ngồi cao cao tại thượng, lại coi ta – đứa muội thân đầy ô uế – như không hề tồn tại.

    Ta bị quyền thần tra tấn tới mức hấp hối, lấy máu viết thư cầu nàng cứu ta thoát khỏi chốn hỏa ngục, nàng chỉ cách rèm châu, lạnh nhạt truyền ra một câu:

    “A Cẩm, khổ nạn là một dạng tu hành.

    Trong tâm ngươi tạp niệm quá nhiều, chịu chút mài giũa cũng là chuyện tốt.”

    Ta mang hận mà chết, thi thể chỉ được bọc bằng chiếc chiếu rách, ném vào bãi tha ma hoang vắng.

    Khi ta mở mắt lần nữa, đã quay về đêm trước khi gia tộc bị xét nhà.

  • Thử Thách Giới Hạn

    Bạn trai chưa cưới của tôi thường xuyên than phiền về tôi trước mặt mấy người bạn thân của anh ta.

    “Cô ta yêu đương mù quáng, phiền muốn chết. Nếu không vì nể mặt mẹ tôi, tôi đã đá cô ta từ lâu rồi.”

    Bạn thân nghe nhiều quá cũng phát bực, bèn đề nghị giúp một tay:

    “Hay để tôi thử quyến rũ cô ta. Đến lúc có bằng chứng cô ta ngoại tình, cậu có thể đường đường chính chính đá cô ta.”

    Bạn trai tôi cười nhạt: “Cô ta á? Ước gì được chết cùng tôi ấy chứ, ngoại tình nổi gì? Không tin thì cậu thử xem.”

    Bạn thân của anh ta dùng tài khoản phụ gửi cho tôi một tấm ảnh selfie khoe cơ bụng, rồi nhắn riêng: “Đoán xem tôi là ai?”

    Tôi lập tức trả lời:

    “Cưng à, em không biết anh là ai, nhưng nhìn anh có cảm giác rất xa cách. Thôi khỏi bịa nữa, để em hỏi thẳng luôn nhé: ‘Anh to không?’”

  • Cầu Hôn Sau Một Cú Đâm Xe

    Báo cáo khám thai của tôi bị đồng nghiệp phát hiện, sau đó thì loan tin khắp nơi.

    “Tống Kỳ à, chưa kết hôn mà có thai trước hả?”

    Ngay hôm đó, tôi bị sếp gọi vào văn phòng.

    Anh ta mặt lạnh như tiền hỏi tôi:

    “Chia tay tôi là vì cô mang thai với thằng khác à?”

    Tôi cười, ngược lại còn hỏi lại:

    “Bao giờ tăng lương vậy? Không tăng thì tôi nghỉ, nuôi con tốn lắm.”

    Anh ta tức đến mức phải day huyệt thái dương:

    “Tăng ba lần! Dù là nuôi con, tôi cũng lo được.

    Nhưng cô không được để thằng đó tiếp tục dây dưa với cô!”

    Tôi nhìn anh ta, rơi vào trầm mặc suy nghĩ.

    Có khi nào… đứa trẻ, chính là của anh ta không?

  • Đêm Bị Bắt Gian, Người Lại Là Bệ Hạ

    Sau khi xuyên vào thân xác của một phi tần đã thất sủng của bạo quân, ta lại lén lút tư thông với một thị vệ tuấn tú.

    Hôm đó, ta và hắn quấn quýt không rời, triền miên trong cơn mê say. Không ngờ đúng lúc ấy lại bị người phát giác. Khi Quý phi dẫn theo một đám thị vệ hùng hổ xông tới bắt gian, ta và hắn vẫn còn chìm trong cuộc hoan ái, mồ hôi ướt đẫm, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

    Chiếc yếm của ta thậm chí còn vắt trên thắt lưng hắn, cảnh tượng hỗn loạn đến mức khiến người ta khó mà nhìn thẳng.

    Bị bắt gian ngay tại chỗ, ta biết phen này e là khó giữ được mạng. Có lẽ sẽ ch//ết thảm, đến cả nơi chôn thây cũng chẳng có.

    Ngay khi ta tuyệt vọng chờ đợi cái ch//ết cận kề, thì đám người vừa xông vào lại bất ngờ đồng loạt quỳ rạp xuống, đồng thanh hô lớn:

    “Tham kiến Bệ hạ!”

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *