TRANH TRANH BẤT VÃN

TRANH TRANH BẤT VÃN

Phu quân của ta có một tiểu thanh mai thường hay giả nam trang, suốt ngày cùng hắn quấn quýt bên nhau.

Bọn họ uống rượu tâm tình nguyên một đêm, còn ngồi chung một ngựa dạo phố ngắm hoa.

Ta khéo léo nhắc nhở lại bị tiểu thanh mai kia giễu cợt.

“Tẩu tử rốt cuộc vẫn là nữ nhân thuộc về nội trạch, trong mắt trong lòng chỉ có nam hoan nữ ái.”

“Ta với Khâm ca ca chẳng qua là huynh đệ tri kỷ, chưa hề có bất kỳ lời nói hay hành vi nào vượt quá lễ tiết nam nữ.”

Phu quân ta cũng không vui.

“Vân Tương khác hẳn những nữ tử chốn khuê các khác, nàng suy đoán chúng ta như vậy chỉ thể hiện vẻ thô thiển hay ghen.”

Về sau, phu quân nhận chỉ xuất chinh.

Tô Vân Tương theo hắn ra trận lại bị địch quân bắt sống.

Để cứu nàng ta, phu quân không tiếc lấy bản đồ phòng thủ thành trì ra trao đổi.

Hầu phủ bị tịch biên, tính mạng cả tộc trở thành vật hi sinh để tô điểm cho mối tình của bọn họ.

Khi mở mắt lần nữa, ta được trọng sinh trở về ngày đầu tiên gặp Tô Vân Tương.

1

“Đây là mỹ nhân nhà ai thế, còn không mau xuống cho tiểu gia ngắm một chút.”

Một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài vọng tới.

Tiếng nói kéo dài đuôi nghe như làm nũng, mềm mại đến lạ thường.

Nha hoàn Thanh Vũ vén rèm xe nhìn thoáng qua rồi vội thả xuống.

Chỉ qua một cái liếc mắt nàng đã trông thấy Tô Vân Tương đang mặc bạch y, cải trang nam tử, tay phe phẩy cây quạt xếp.

Nàng ta làm bộ trêu ghẹo nhìn chằm chằm cỗ xe của ta.

Sau lưng nàng ta là bảy tám kẻ áo đen che mặt.

Thanh Vũ vô cùng lo lắng nắm chặt tay ta.

“Tiểu thư, e là chúng ta gặp phải sơn tặc rồi!”

Đời trước, việc đầu tiên Tô Vân Tương làm sau khi hồi kinh là muốn đến xem vị “hảo huynh đệ” của nàng ta đã cưới một thê tử ra sao.

Đúng lúc nàng ta đang tự cho mình khác hẳn những nữ tử quý tộc chốn kinh thành, không muốn theo quy củ dâng thiếp xin gặp phu nhân.

Ngược lại nghĩ ra chiêu chặn đường ta lúc lên núi lễ Phật, giả làm sơn tặc cướp người.

Tô Vân Tương còn tự cho đó là “cách hay để ta khảo nghiệm xem Thẩm tiểu thư của nhà họ Thẩm có dung mạo, gan dạ, nhân phẩm thế nào.

“Nếu chỉ gặp nhau uống trà tán gẫu thì sao làm biết cô nương ấy có xứng với Khâm ca ca hay không?”

Đời trước, ta còn tưởng là thật sự chạm trán bọn cướp.

Nhờ được gia đinh hộ vệ, ta cùng Thanh Vũ bạt mạng tháo chạy, vừa lăn vừa bò.

Đường núi khó đi lại hiếm người qua lại, suốt quãng đường, trâm cài của ta rơi rụng, váy bị cành cây cào rách, thậm chí giày thêu cũng rơi mất một chiếc.

Ta nắm chặt một cây trâm cài đầu trong tay á, quyết ý nếu thật sự sa vào tay cướp thì thà phải liều chết cũng không làm Hầu phủ mang nhục.

Còn bọn người Tô Vân Tương dẫn theo cứ thong thả đuổi ở phía sau.

Nàng ta ung dung nhìn ta chật vật không nói nên lời.

2

Mãi đến khi Tiêu Khâm đuổi tới, ta mới kiệt sức ngất lịm trong vòng tay hắn.

Khi tỉnh lại liền thấy Tô Vân Tương ở thuỷ tạ Hầu phủ, cùng Tiêu Khâm kề sát vai tấu đàn.

Tô Vân Tương nhìn thần sắc ta hoang mang, mặt mày tái nhợt lại bật cười khúc khích.

“Khâm ca ca, phu nhân nhà huynh gan bé quá, chạy đến rơi cả giày!”

Ánh mắt nàng ta lia sang ta mang theo vài phần khinh miệt.

“Quả nhiên là con gái nhà quan quan yểu điệu mong manh, vừa có tiếng gió thổi cỏ lay liền sợ đến hồn xiêu phách tán.”

Tiêu Khâm chẳng hề bênh ta mà chỉ mỉm cười sủng nịch nhìn Tô Vân Tương.

“Muội tưởng ai cũng như muội à, chỉ cần lơ là một khắc là đã muốn trèo tường gỡ ngói.”

Khi ấy, ta còn cảm thấy tủi thân không ít.

Chờ Tô Vân Tương đi rồi, ta không nhịn mà được oán trách vài câu.

“Cô nương nhà họ Tô này chẳng biết chừng mực gì cả.”

“Dù sao ta cũng là phu nhân Hầu phủ, nàng ta bỡn cợt ta như thế chẳng phải làm mất thể diện Hầu phủ hay sao?”

Tiêu Khâm lại lạnh lùng gạt tay ta ra.

“Ta và Vân Tương quen nhau từ thuở nhỏ, ta xem muội ấy tựa như muội muội của mình.”

“Muội ấy còn trẻ nên ham chơi, nghe ta cưới phu nhân nên muốn đến nhìn thử.”

“Hôm nay tuy làm nàng kinh hãi, song dẫu sao cũng không xảy ra chuyện lớn, sau này đừng nhắc lại nữa.”

Thế nhưng việc này cuối cùng vẫn lọt ra chút phong thanh.

Tiêu Khâm đứng ra che chở Tô Vân Tương, hắn sợ người ngoài dị nghị nàng ta thiếu đức hạnh nên bèn giấu nhẹm chuyện nàng ta giả nam trang, cải trang sơn tặc.

Nhưng vô tình, tin ta bị cướp, lúc được cứu về với y phục xốc xếch lại truyền đi tựa mãnh thú, trong một đêm vang khắp giới quyền quý kinh thành.

Sau đó lại xuất hiện thêm lời đồn rằng ta đã đánh mất danh tiết.

3

Quãng thời gian ấy, kẻ ngoài nhìn ta với đủ kiểu ánh mắt: xót thương, khinh thường, giễu cợt.

Còn Tô Vân Tương – kẻ khơi mào mọi chuyện lại sống dưới sự che chở của Tiêu Khâm, chẳng tổn hại chút thanh danh nào.

Được trọng sinh một lần, hết thảy ân oán này ta đều muốn đòi lại!

Ta giữ chặt tay Thanh Vũ, cất cao giọng hỏi: “Vị hảo hán này từ sơn trại nào tới?”

“Ta vốn không ý quấy nhiễu ngài, nếu bằng lòng thả đường thì vàng bạc trên xe xin dâng hết.”

Như đời trước, Tô Vân Tương phe phẩy quạt xếp, làm bộ phóng túng đáp:

“Vàng bạc ư?”

“Thanh Long Trại của chúng ta trông có thiếu tiền lắm sao?”

Đám thủ hạ sau lưng nàng ta bật cười giễu cợt.

Vùng gần kinh thành quả có bọn cướp tên Thanh Long Trại, hành sự độc ác tàn bạo, triều đình nhiều lần phái binh càn quét đều chẳng thành.

Tô Vân Tương muốn thấy bộ dạng ta hoảng loạn nên dĩ nhiên muốn dùng cái danh khét tiếng nhất ấy để doạ nạt.

Giọng nàng ta đầy mập mờ.

“Không bằng tiểu nương tử đi theo ta về làm áp trại phu nhân, đêm đêm làm ấm chăn cho tiểu gia?”

Ta vén rèm bước xuống xe.

Quạt xếp trong tay Tô Vân Tương thoáng khựng lại.

Nàng ta đảo mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, đáy mắt chợt thoáng vẻ âm u.

Ta nói: “Phu quân của ta là Vĩnh Nghị Hầu, nếu các ngươi tổn hại đến ta nửa điểm sợ là khó được yên thân.”

Tô Vân Tương khẽ cười một tiếng.

“Cứ tưởng là dung nhan tựa phù dung khuynh quốc khuynh thành…”

Nàng ta cố tình kéo dài âm giọng, trong mắt lộ vẻ ác ý.

“Hoá ra cũng chỉ bình thường.”

Tô Vân Tương lớn tiếng quát: “Các huynh đệ mau bắt vị phu nhân này lại, mang về cho cả trại cùng nhau vui vẻ …”

4

“Bổn Quận chúa muốn xem kẻ nào lớn gan đến thế, dám cướp người ngay trước mắt ta!”

Lời vừa dứt, mười mấy ám vệ từ trong bụi cỏ xung quanh lao ra, bóng lướt nhẹ tựa quỷ mị.

Chỉ trong chớp mắt, đám người của Tô Vân Tương, kể cả nàng ta đều bị chế ngự.

Tô Vân Tương bị ép quỳ gối, chật vật ngước nhìn Vinh Dương Quận chúa bước xuống từ chiếc xe phía sau.

Quận chúa tiến đến cạnh ta, chỉnh lại tay áo và nói: “Dăm ba tên cướp vớ vẩn mà cũng dám hoành hành dưới chân Hoàng thành.”

“Theo ý ta, chẳng cần giải lên quan làm gì, cứ lấy cớ hăm doạ xe giá của ta mà chém ngay tại chỗ cho xong.”

Sắc mặt Tô Vân Tương liền biến đổi.

“Không… không được.”

“Quận chúa, ta là Tô…”

Vinh Dương Quận chúa thậm chí chẳng buồn liếc nàng ta, mất kiên nhẫn bảo:

“Còn không mau bịt miệng ả lại!”

Một ám vệ bước lên dùng chuôi đao gõ ngất Tô Vân Tương.

Khi trở vào xe, Quận chúa đưa tay chọc nhẹ trán ta.

“Ngày thường ngươi vẫn hay lên núi một mình, cớ gì hôm nay sớm tinh mơ đã sai người tới mời ta.”

“Hóa ra là chờ ở đây.”

Ta khẽ cong khoé môi.

May mắn thật.

May mắn là lần trọng sinh này không quá muộn.

Vinh Dương Quận chúa là con gái duy nhất của Trưởng Công chúa, từ nhỏ được sủng ái nên ra ngoài luôn có ám vệ đi theo bảo hộ.

Có vị tôn thất hoàng gia này ở bên cũng có thể chứng minh cho sự trong sạch của ta.

Quận chúa hờ hững hỏi: “Mấy kẻ ngoài kia xử trí thế nào?”

Ta mỉm cười dịu dàng.

“Thanh Long Trại đóng ở gần kinh thành, triều đình bao năm qua đã có ý chiêu an.”

“Ta chỉ là nữ nhi, sao dám đắc tội cường đạo.”

“Không bằng ban cho bọn chúng chút ân tình, cứ để chúng toàn mạng trở về.”

Vinh Dương không khỏi bật cười.

“Ngươi đúng là nhiều mưu mẹo.”

5

Để tỏ lòng cảm kích, ta mời Quận chúa đến cùng nhau ngâm suối nước nóng ở biệt trang mà ta được đem theo như của hồi môn.

Đến khi chúng ta trở về kinh, lời đồn đã rầm rộ khắp nơi.

Đồn rằng toàn bộ ám vệ áo đen dưới trướng Vĩnh Nghị Hầu đã xông ra và cứu được một nữ tử từ Thanh Long Trại về.

Ta vừa bước vào phủ thì trước mắt liền loé lên một vệt sáng trắng.

Một chén trà sượt qua mặt ta rơi xuống đất, vỡ tan.

“Đồ nữ nhân ác độc!”

Tiêu Khâm đen mặt nhìn ta.

“Nàng đưa Vân Tương vào chỗ như Thanh Long Trại rốt cuộc dụng tâm gì!”

Ta chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn đã ra trận từ năm mười hai tuổi, xưa nay luôn trầm ổn cẩn trọng.

Cuộc hôn nhân của chúng ta tuy chẳng âu yếm sâu đậm, nhưng dù sao cũng là phu thê son trẻ, ít nhiều vẫn tôn trọng lẫn nhau.

Đời trước, hắn che giấu tình cảm với Tô Vân Tương rất giỏi nên chưa từng nổi giận quát tháo như vậy.

Giờ đây, ta chỉ mới dùng chút mưu kế mà hắn đã xót nàng ta đến mức rối loạn cả tâm trí.

Similar Posts

  • Bữa Cơm Đổi Mệnh

    Tôi đăng lên nhóm bạn bè hình người yêu nấu cho mình một bàn đồ ăn ngon lành.

    Không ngờ cô bạn thân đột nhiên gửi tin nhắn riêng:

    “Đừng ăn nữa, đó là cơm âm, ăn đủ bảy bữa thì chắc chắn sẽ chết, tên chết yểu đó đang định đổi mệnh với cậu đấy!”

    Tôi thấy buồn cười trong lòng — tôi sống chẳng được bao lâu nữa, thì còn đáng giá gì để đổi mệnh?

    “Đừng đùa nữa, tớ ăn hết bảy bữa rồi. Da dẻ còn mịn màng hơn, sắc mặt cũng tốt lên rõ rệt!”

    Tôi vô thức sờ lên mặt mình, thì cô ấy lại gửi thêm một tin nữa:

    “Đó chính là dấu hiệu sắp chết sau khi ăn cơm âm. Chỉ cần hắn lấy được máu của cậu nhỏ vào lá bùa đổi mệnh, thì dù có thần tiên cũng không cứu nổi cậu đâu.”

    Tôi còn đang bán tín bán nghi thì bạn trai – Thẩm Diệm – gọi tới.

    Anh ta nghẹn ngào qua điện thoại:

    “Lê Lê, em mau đến bệnh viện được không? Anh lái xe đâm phải người ta rồi… Người ta đang cần máu gấu trúc để cứu mạng. Anh không muốn ngồi tù, Lê Lê, cứu anh với…”

  • Cô Ấy Không Khổ Vì Tôi, Mà Là Vì Anh

    Kiếp trước khi phân nhà cho thanh niên trí thức, tôi đã tốn biết bao công sức để sắp xếp cho Trình Lập Văn về nhà mình.

    Sau đó, Trình Lập Văn thi đậu vào Đại học Hoa Đại, trở thành “phượng hoàng vàng” đầu tiên trong vùng thoát khỏi xó núi nghèo nàn.

    Ra trường, anh ta giữ lời hứa hôn từ trước mà cưới tôi.

    Nhưng ngay đêm tân hôn, tôi bị anh ta đẩy thẳng xuống cầu thang.

    Anh ta nói:

    “Nếu không phải năm đó cô giở trò thì làm sao Thi Thi lại bị phân về nhà góa phụ Lý!

    Cô ấy bị ép phải gả cho thằng con khờ của bà ta, rồi lại bị sảy thai, cả đời bị hủy hoại!

    Ngay cả cơ hội thi đại học cũng mất!”

    Tôi bị ngã thành phế nhân, bị anh ta vứt vào căn nhà dột nát.

    Còn Trình Lập Văn thì nhanh chóng cưới con gái lãnh đạo, một bước thăng tiến.

    Về hưu rồi, anh ta còn viết hồi ký, kể về “tình yêu” giữa anh ta và Lâm Thi Thi trong thời gian gian khổ.

    Đến khi tôi sa cơ phải ra đường ăn xin, chính Lâm Thi Thi là người nhặt xác tôi.

    Kiếp này, đến ngày chia nhà cho thanh niên trí thức, tôi quyết định sẽ để Lâm Thi Thi về nhà mình.

  • Bánh Trung Thu Năm Ấy

    Em chồng tôi trộm một hộp bánh trung thu từ nhà máy sản xuất thu0/ ốc di/ệ/ t ch/u/ ột mang về.

    Vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã không ngớt lời khen ngợi:“Biết ngay con gái tôi có bản lĩnh, mang được đồ về nhà. Không như ai kia, gả vào đây chỉ tổ tiêu tiền của.”

    Cô em chồng vốn hay trộm vặt, tôi đã nhắc nhở vô số lần mà người nhà vẫn làm ngơ.

  • Sau khi trùng sinh, tôi trả thù mẹ ruột

    Trước khi đăng ký đại học, người chị họ vẫn luôn sống nhờ nhà tôi đã cố ý xé phong bì hồ sơ của tôi.

    Hành động đó khiến tôi bị nghi ngờ gian lận, chỉnh sửa nội dung hồ sơ, dẫn đến việc bị trường đại học – nơi tôi chật vật thi đậu – từ chối nhập học.

    Tức giận, tôi tìm chị ấy để nói cho ra lẽ, kết quả lại bị mẹ tôi tát cho một cái.

    “Mày trách gì nó! Chị họ mày đâu có cố ý! Là do mày không biết giữ đồ của mình, còn đổ lỗi cho người khác!”

    “Nếu phải trách, thì trách mày số không có cửa vào đại học!”

    Cuối cùng, tôi buộc phải bỏ học, bước vào nhà máy làm công nhân, lao lực cả đời.

    Sống lại một kiếp, nhìn người chị họ đang cố tình xé phong bì hồ sơ giống hệt như kiếp trước, tôi khẽ cong môi cười.

    “Chị à, chị có chắc muốn xem thử, cái phong bì hồ sơ chị vừa xé… là của ai không?”

  • Chồng Mất Trí Nhớ Lại Cầu Hôn Tôi

    Chồng tôi bị ngã khi đang quay phim, mất trí nhớ.

    Ký ức dừng lại ở tuổi hai mươi.

    Khi tôi chạy tới bệnh viện, vừa vặn nghe thấy anh đang quát tháo:

    “Làm sao anh có thể kết hôn với phụ nữ chứ? Lại còn là kiểu hôn nhân thương mại? Em gái à, đừng có nói linh tinh lừa anh!”

    “Cô ta cứu mạng anh hả, hay là công ty nhà mình phá sản nên bán anh đi?”

    “Kết hôn? Cả đời này ông đây không đời nào cưới một người phụ nữ không rõ lai lịch!”

    Tôi sững người tại chỗ.

    Thầm nghĩ, hôn nhân hợp đồng này cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi.

    Ngay giây tiếp theo.

    Khi Tống Hạc Châu nhìn thấy tôi bước vào, ánh mắt anh khựng lại, như bừng tỉnh:

    “Chào vợ, cưới nhau nha?”

    Tôi: “?”

    Em gái anh: “?”

  • Bị Gắn Mác Vô Đạo Đức Chỉ Vì Không Làm Thêm Giờ

    Khoa phát phụ cấp, tôi là bác sĩ chủ nhiệm mà chỉ nhận được ba nghìn.

    Hành chính lại lĩnh hẳn năm vạn.

    Khoảnh khắc đó, mọi nhiệt huyết với công việc trong tôi đều tắt lịm.

    Từ hôm đó, tôi bắt đầu tan ca đúng giờ.

    Chỉ sau nửa tháng.

    Toàn bộ các ca phẫu thuật khó trong bệnh viện, lịch mổ bị dồn thẳng lên ba tháng sau.

    Tôi lạnh lùng quan sát sự hỗn loạn, lần này, tôi chọn đứng ngoài cuộc.

    Họ hoảng rồi, còn tôi thì cười.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *