CÙNG TỶ TỶ GẢ CHO HẦU GIA LÀM THIẾP

CÙNG TỶ TỶ GẢ CHO HẦU GIA LÀM THIẾP

Phụ thân ta vì muốn thăng quan tiến chức, liền gả ta và muội muội cho Hầu gia làm thiếp.

Trước khi vào Hầu phủ, chúng ta đã thống nhất rằng sẽ không tranh sủng, nhất định phải để nắng mưa dàn đều.

Thế nhưng, vừa vào phủ nửa tháng, Hầu gia đều qua đêm ở phòng của ta.

Ta rốt cuộc không kiềm được, cảm thấy quá áy náy với muội muội, bèn chủ động đi tìm nàng nhận lỗi.

Nào ngờ vừa gặp mặt, ta còn chưa kịp mở lời thì muội muội đã vội xin lỗi ta:

“Muội thực có lỗi với tỷ, rõ ràng đã nói nắng mưa dàn đều, vậy mà muội lại độc chiếm người suốt nửa tháng, là muội không đúng! Tối nay nhất định muội bảo Hầu gia sang phòng tỷ.”

Nhìn dáng vẻ muội muội áy náy mà không hề giả vờ, ta ngây người…

“Hầu gia chẳng phải mỗi đêm đều ở phòng ta sao?”

Đúng lúc hai chúng ta đang ngơ ngẩn nhìn nhau, ngoài kia có hai nam nhân bước vào.

Hai gã ấy y hệt nhau…

01

Ta vừa mở mắt, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng tỏ.

Rồi ta sờ sang chỗ chăn gối bên cạnh, đã sớm nguội lạnh.

Ta giật mình, vội ngồi dậy, hướng ra bên ngoài gọi: “Tiểu Thúy! Mau vào đây giúp ta chải tóc!”

Tiểu Thúy lật đật chạy vào.

“Hầu gia đi từ lúc nào? Sao không gọi ta dậy?” Ngữ khí ta có phần trách móc.

Không phải ta khắt khe, mà là từ lúc gả vào Hầu phủ cho đến nay đã được nửa tháng, hầu như ta chẳng mấy khi dậy sớm nổi.

Hầu gia không cưới chính thê, nên ta không cần phải đi thỉnh an chính thất.

Nhưng Hầu gia vẫn còn lão phu nhân, cứ ở lì trên giường thế này thật không hay.

Ta cũng muốn dậy sớm, chỉ là đêm nào Hầu gia cũng hăng say giày vò, dí ta chạy quanh giường mà thôi!

Tiểu Thúy bĩu môi: “Tiểu thư à, lúc Hầu gia thức dậy, ngài còn dặn nô tỳ đừng gọi người….”

Tiểu Thúy vừa nói, mặt đã đỏ ửng: “Hầu gia bảo người tối qua mệt quá rồi, cứ nghỉ thêm chút nữa.”

Nghe xong lời Tiểu Thúy, mặt ta cũng đỏ lên.

Ta vội lảng sang chuyện khác, bảo nàng mau chải tóc giúp ta.

Tiểu Thúy cùng lớn lên với ta từ nhỏ, tình cảm thân thiết như tỷ muội.

Thấy bốn bề không người, lại nhìn vẻ thẹn thùng của ta, nàng bèn cười trêu: “Nhìn là biết Hầu gia cưng chiều tiểu thư đến thế nào rồi!”

“Cái miệng ngươi thật xấu quá!”

Ta giả bộ giận dỗi.

Tiểu Thúy lại mỉm cười, kế đó thở dài: “Chỉ e tiểu thư được sủng ái như vậy, bên chỗ Ly tiểu thư chắc đìu hiu lắm.”

Ta sững người.

Ta với Khương Ly là tỷ muội cùng cha khác mẹ.

Phụ thân vì danh lợi mà đưa cả ta lẫn muội muội vào Hầu phủ làm thiếp.

Việc ấy cũng không có gì lạ, dù gì phụ thân ta chỉ là một tiểu quan, ta và Khương Ly cũng là con thứ xuất.

Nếu có đính hôn nghiêm túc, e cũng chẳng được gả vào nhà tử tế, phần nhiều vẫn phải làm thiếp.

Cho nên làm thiếp cho Hầu gia, thật ra còn hơn nhiều kẻ khác.

Sau khi vào cửa, Hầu gia luôn đối đãi rất tốt với ta, nói là sủng ái hết mực cũng không ngoa.

Nghe hạ nhân trong phủ bảo, Hầu phủ không có chủ mẫu, Hầu gia được ban thưởng món gì tốt cũng đều đưa sang chỗ ta trước tiên.

Ta đắm mình trong sủng ái tân hôn, suýt nữa quên mất tình cảnh của Khương Ly.

Chợt cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.

Ta nghĩ, dạo này phải tìm dịp đến thăm muội ấy mới phải.

Dù gì lúc trước khi vào phủ, ta và muội ấy đã thống nhất là không tranh sủng.

Nhưng ta lại băn khoăn, vì Hầu gia đêm nào cũng ở chỗ ta, nếu ta đường đột đi thăm muội, sợ muội tưởng ta đến khoe khoang.

Ta không muốn làm sứt mẻ tình tỷ muội với Khương Ly.

02

Phụ thân ta vốn là một tiểu quan không đáng kể, dù là con gái của người, ta cũng chẳng tìm được điểm nào tốt để nói.

Lòng dạ bạc bẽo, ích kỷ, đam mê nữ sắc.

Mẫu thân ta năm xưa là bị phụ thân vừa gặp đã động lòng tà, rồi cưỡng ép đón vào cửa làm thiếp.

Sau khi mẫu thân được nạp vào, không bao lâu liền mang thai, phụ thân chẳng mấy chốc chán chê.

Vốn dĩ nhà ta cũng chẳng dư dả, thế nhưng phụ thân vẫn không ngừng nạp thiếp, nữ nhân trong nhà đông chẳng kém gì kỹ viện.

Mẫu thân thân thể vốn yếu, lại thêm chủ mẫu là kẻ ghen tuông hay hành hạ, nên chẳng lúc nào được yên.

Thành ra mẫu thân phải sớm sinh non.

Chủ mẫu còn vu oan, bảo mẫu thân ta mới vào nhà đã mang thai liền, lại sinh sớm thế này, đứa trẻ có phải là của phụ thân hay không còn chưa chắc.

Phụ thân ngoài miệng thì không tin, nhưng vẫn sinh nghi, hơn nữa bên cạnh ông chẳng thiếu gì nữ nhân, nên quẳng luôn hai mẫu tử ta sang một bên, mặc kệ sống chết.

Mẫu thân sức khỏe yếu ớt, sữa không đủ, ta đói đến khóc ngày khóc đêm.

Sau lại chính mẫu thân của Khương Ly, bấy giờ cũng sắp đến kỳ sinh nở, đã san sẻ nửa phần sữa cho ta, nhờ vậy ta mới sống được.

Ta với Khương Ly lớn được đến hôm nay, toàn nhờ vào hai mẫu thân bọn ta nương tựa vào nhau mà bán thêu thùa.

Họ vốn đều là mỹ nhân xuất chúng, vậy mà vì nuôi sống ta và muội muội, ngày ngày cố ngồi thêu đến mờ cả mắt.

Đến khi chúng ta trưởng thành, phụ thân thấy chúng ta nhan sắc nổi trội, mới chịu để mắt tới.

Nhưng mẫu thân ta thường than thở, người biết rõ từ nhỏ phụ thân đã chẳng quan tâm ta, nay đột nhiên thay đổi, hẳn chẳng có ý tốt gì.

Quả nhiên, chỉ vì con đường thăng quan, ông bèn đem ta và Khương Ly dâng cho Hầu gia làm thiếp.

Thật ra ta xưa nay vẫn nghĩ mình không có phụ thân, ta chỉ có hai người mẹ.

Một là sinh mẫu của ta, hai là thân mẫu của Khương Ly.

Dĩ nhiên, Khương Ly cũng nghĩ như vậy.

Ta với Khương Ly còn thân thiết hơn mấy tỷ muội cùng mẹ khác.

Bốn người chúng ta, hai cặp mẫu tử, mới đích thực là người một nhà.

Cũng vì vậy, ta không muốn Khương Ly phải buồn, không muốn vì một nam nhân mà sứt mẻ tình cảm.

03

Dừng lại mạch suy nghĩ, ta nhận cây trâm từ tay Tiểu Thúy, tự mình vấn tóc, bảo nàng tìm trong hòm trang sức mấy chiếc trâm cài, vòng xuyến đẹp nhất.

Một lát nữa bái kiến lão phu nhân xong, ta sẽ mang sang cho Khương Ly.

Ta cũng không biết nên bù đắp cho nàng thế nào, nhưng vì từ nhỏ đã quen với nghèo khó, nên ta hiểu rõ tiền bạc luôn là thứ tốt nhất.

Chẳng cô nương nào nỡ từ chối mấy món vàng bạc lấp lánh cả.

Chẳng mấy chốc ta đã chỉnh trang xong, bèn đến viện của lão phu nhân thỉnh an.

Tới cửa, ta nhờ Vương ma ma vào bẩm báo.

Lão phu nhân là người rất hiền từ, nửa tháng ta vào cửa, ngày nào cũng dậy muộn đến thỉnh an bà, mà bà không hề trách phạt.

Cũng không coi thường ta chỉ là tiểu thiếp, xuất thân con thứ, chẳng phải danh gia.

Ngược lại, bà rất hay gọi ta đến chuyện trò vui vẻ.

Còn nói ta chịu theo Lục Cảnh Chiêu, là phúc phần của hắn.

Vương ma ma đi ra, bảo chúng ta vào.

Vừa bước vào, ta thấy Khương Ly cũng đang ở đó.

“Lão phu nhân vạn an.” Ta ngoan ngoãn hành lễ, rồi nói: “Muội muội cũng đến ạ.”

Lão phu nhân gật đầu, cho phép ta ngồi.

Sau đó bà cười hòa nhã: “Hai tiểu nha đầu này, hôm nay sao dậy trễ thế?”

Còn không phải tại… quý tử của bà đêm qua “chăm chỉ” quá hay sao!

Nghĩ đến đây, mặt ta bỗng nóng ran.

Nhìn sang Khương Ly, nàng cũng có vẻ bối rối không kém.

Phải rồi, muội ấy vẫn luôn tự tôn hơn ta, hôm nay thỉnh an muộn thế này, hẳn cũng ngại vô cùng.

Lão phu nhân niềm nở nói, khiến lòng ta ấm áp, bèn đáp: “Lão phu nhân, xin người đừng trêu chúng con nữa ạ.”

Khương Ly cũng nói: “Con sau này sẽ cố gắng dậy sớm hơn.”

Lão phu nhân nhìn Khương Ly với vẻ yêu thương, giọng đầy xót xa: “Con nếu chưa ngủ đủ, thì không cần dậy sớm đâu. Chúng ta là người một nhà, hà tất câu nệ mấy lễ nghi ấy?”

“Chỉ cần hai đứa con, với Cảnh Chiêu, Cảnh…” Lão phu nhân nói đến đây, đột nhiên ngập ngừng.

Bà lại tiếp: “Chỉ cần hai đứa con và Cảnh Chiêu hòa thuận vui vẻ là tốt rồi.”

Nói xong, bà hơi ngượng mà cười: “Ta già cả lẩm cẩm, ăn nói cũng không còn lưu loát như xưa.”

“Đâu có, lão phu nhân vẫn đang còn thần sắc hơn người lắm ạ!” Nghe bà tự giễu, ta vội an ủi.

Lão phu nhân đưa tay khẽ chạm vào trán ta: “Miệng con ngọt thật.”

Bà giữ chúng ta nói thêm một lúc, rồi cho lui về.

Trước khi đi, còn dặn Vương ma ma đem ban thưởng cho chúng ta, nói là đồ mới được ban từ trong cung.

Ta xem qua, đồ của ta và Khương Ly đều giống nhau.

Xét ra lão phu nhân còn “cân bằng” hơn Lục Cảnh Chiêu nhiều.

04

Rời khỏi viện của lão phu nhân, ta đưa hết mấy món thưởng cho Tiểu Thúy cầm, rồi khoác tay Khương Ly.

Similar Posts

  • Khoảng Cách Năm Năm

    Tôi vừa chia tay bạn trai giàu có của mình.

    Đầu dây bên kia, Bạch Tu Trác sững người mười giây, sau đó mới nói: “Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng Kiều An, hãy cho anh thêm một cơ hội mời em ăn một bữa nhé.”

    Tôi giữ im lặng.

    Anh ấy nói: “Tám giờ tối nay, nhà hàng Âu Đinh, anh đợi em.”

  • Đứa Con Của Cha Anh

    Tôi là một người chuyên khóc mướn, tính phí theo giờ, công khai minh bạch, không lừa già gạt trẻ.

    Khách thuê lần này là gia tộc giàu nhất – nhà họ Tạ. Người vừa mất là Tạ lão gia – chủ gia tộc.

    Tôi khóc đến tan nát cõi lòng, thống thiết như thể cha ruột mình vừa mất.

    Con trai ông cụ – Tạ Thanh Quy – vừa mới hoàn tục từ chùa, mang vẻ cấm dục và lạnh nhạt, đứng bên nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng.

    “Diễn không tồi. Tiền sẽ không thiếu cho cô.”

    Tôi khóc quá nhập vai, khóc đến ngất đi.

    Khi tỉnh lại trong bệnh viện, vừa mở mắt ra liền thấy ánh nhìn dò xét của Tạ Thanh Quy.

    Bác sĩ bước vào, cầm theo một tờ phiếu kiểm tra, sắc mặt hơi kỳ lạ, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và anh ta rồi khẽ nói:

    “Anh Tạ, thai trong bụng… à không, đứa trẻ trong bụng cô này vẫn ổn.”

    “Nhưng thể chất cô ấy yếu quá, cảm xúc lại bất ổn… đứa con mà cha anh để lại e là cần anh quan tâm nhiều hơn.”

    Biểu cảm “bốn bể giai không” trên mặt Tạ Thanh Quy cuối cùng cũng nứt ra.

  • Tìm Người Nghìn Dặm

    Sau khi Triệu Thì An đính ước với một quý nữ thế gia, quản gia đưa cho ta khế bán thân cùng tay nải.

    Quản gia nói: “Từ nay Lâm Xuân cô nương đừng xuất hiện ở Trường An nữa.”

    Ông ấy còn nói: “Cô nương cũng hiểu rõ thủ đoạn của thiếu gia rồi đấy.”

    Giữa gió tuyết, ta ngước nhìn về Triệu phủ, chỉ thấy hai chiếc lồng đèn đỏ lớn lờ mờ. Chợt nhớ đến khi Triệu Thì An say, gương mặt đỏ bừng, từng nắm chặt tay ta nói: “Ngươi vĩnh viễn không được rời khỏi Triệu phủ.”

    Ta ấn thấp vành mũ, dặn phu xe: “Đi thôi, đến Thiều Châu.”

    Từ đó, ba nghìn dặm đường, chẳng còn gặp lại nhau.

  • Giang Hoài Ngoại Tình Rồi

    Tôi bất ngờ có khả năng đồng cảm với vị hôn phu của mình – Giang Hoài.

    Ban đầu, tôi tưởng rằng đó là một năng lực đặc biệt mà chỉ những cặp đôi yêu nhau sâu đậm mới có.

    Nhưng khi anh ta gọi điện nói yêu tôi, lòng bàn tay tôi lại truyền đến một cảm giác mềm mại xa lạ.

    Đó là cơ thể của một cô gái khác.

    Giang Hoài đang vuốt ve cô ta.

  • Giam Thiên Tử

    Lúc Mộ Dung Diệp bệnh nặng, nằm run rẩy trên long sàng, đã gần như không thể thốt nên lời. 

    Thế nhưng hắn vẫn cố chấp dùng ngón tay khô gầy vén rèm lên, nhìn ta, nói: “Hoàng hậu, tuy sử sách sẽ ghi rằng phu thê chúng ta tình thâm nghĩa trọng, nhưng cả đời này, người trẫm thật lòng yêu chỉ có Diệp Đường.”

    Câu nói ấy thật vô tình, bởi dù gì ta và hắn cũng đã có hai mươi năm nghĩa vợ chồng. Ta ngắm nhìn đường nét quen thuộc trên gương mặt hắn, trong đầu lại hiện lên dung nhan của tiên đế. Hắn không yêu ta, mà ta, đã bao giờ yêu hắn đâu?

  • Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Tôi Không Nỡ Ly Hôn

    Khoảnh khắc tôi trao cho Lục Thanh Trạch tờ thỏa thuận ly hôn, tôi bỗng có được năng lực đọc suy nghĩ. Người đàn ông ấy lạnh lùng lật xem từng trang, nhưng sâu thẳm trong lòng lại gào khóc như một kẻ bị ruồng bỏ.

    [Vợ bỏ tôi rồi… Tôi là kẻ bị vợ bỏ rơi QAQ!]

    [Cô ấy đã thích người khác sao?]

    [Không, tôi thật đáng chết khi nghĩ như vậy! Vợ tôi không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ.]

    [À đúng rồi, cô ấy còn chưa “ăn” tôi mà, cô ấy thậm chí còn chẳng thèm “thân thể” của tôi QAQ… hu hu hu!]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *