Cay Đến Cuối Cùng

Cay Đến Cuối Cùng

Bạn cùng phòng của tôi khóc kể rằng ớt trong làng không ai mua, thế là tôi thu mua toàn bộ số ớt đó.

Sau đó tôi mở một quán lẩu cay.

Nhờ vào nước lẩu tự tay tôi pha chế cùng hương vị thơm ngon đặc biệt, quán nhanh chóng đông khách, làm ăn phát đạt.

Không ngờ chưa mở được bao lâu, bạn cùng phòng đã dẫn theo mấy người trong làng đến gây chuyện.

“Cô ơi, tôi tin tưởng cô như thế, để người trong làng bán hết ớt cho cô, kết quả là cô bán một bát lẩu cay hai, ba chục tệ, thế mà lại lừa hết bọn tôi, ép giá ớt xuống còn một tệ một cân!”

“Đúng rồi đấy! Chỉ vài cọng rau, trụng qua nước sôi thì có gì ngon, chẳng phải dựa vào ớt bọn tôi trồng sao! Vậy mà chỉ trả cho chúng tôi chút tiền, cô không thấy lương tâm đen tối à!”

“Dù gì cũng là bạn học với nhau, đợt ớt sau cô thu mười tệ một cân đi, coi như cô cũng lời lớn rồi còn gì!”

Nhìn những khuôn mặt tham lam trước mắt, tôi vừa giận vừa cười lạnh.

“Được thôi.”

1

“Bà chủ, cho tôi một bát thật, thật, thật cay nhé!”

“Được có liền!” Tôi đưa tay nhận rổ đồ do khách chọn.

Không ngờ khách đang quét mã thanh toán lại chần chừ hỏi tôi: “Bà chủ, thêm cay có tính tiền không thế?”

Tôi ngẩn người một lát rồi lập tức xua tay: “Tất nhiên là không, anh ăn ngon miệng, không lãng phí đồ ăn là được rồi!!!”

Vài phút sau, bát lẩu cay nghi ngút khói được bưng lên bàn.

Nhìn khách trong quán vừa chảy nước mắt vừa ăn mà vẫn cười thỏa mãn, trong lòng tôi cũng cảm thấy vui vô cùng.

“Bà chủ, ớt nhà cô đúng là có vị ghê thật, ăn phát biết ngay là hàng xịn, không như mấy loại công nghiệp!”

Vị khách vừa nãy gọi siêu cay trước khi rời đi còn khen rối rít.

Tôi mỉm cười đáp lại: “Anh yên tâm, ớt nhà tôi đều là hàng thật, anh ăn hết không bỏ thừa thì muốn thêm bao nhiêu cay cũng được, rất mong anh ghé lại nhé.”

Tiễn khách xong, tôi nhanh chóng dọn bàn.

Quán mới mở chưa đầy ba tháng, mà danh tiếng đã lan ra quanh khu.

Đến giờ ăn, người đến đông kín chỗ.

Lúc tôi đang cúi đầu lau bàn thì nghe thấy tiếng cửa mở, tôi không ngẩng lên mà cất tiếng chào: “Đợi chút nhé, tôi dọn xong bàn là có thể ngồi liền.”

Người vừa vào không nói gì.

Tôi vội dọn xong, ngẩng đầu lên, thì thấy đó là bạn cùng phòng đại học của tôi — Triệu Tiểu Lôi.

Tôi vui mừng reo lên: “Tiểu Lôi! Sao cậu tới đây? Là đến ủng hộ tớ à? Yên tâm, tớ mời cậu một bát đặc biệt luôn!”

Ai ngờ cô ấy hất mạnh tay tôi ra, chỉ tay vào mặt tôi mắng lớn: “Hồ Thiến Thiến! Tớ coi cậu là bạn thân, mà cậu lại đâm sau lưng tớ như thế à?!”

“Tiểu Lôi, cậu đang nói gì thế? Tớ chẳng hiểu gì cả.” Tôi vừa xoa tay đau, vừa ngạc nhiên.

Nhìn ra sau lưng cô, tôi mới nhận ra, cô còn dẫn theo mấy người đàn ông ăn mặc quê mùa, ai nấy đều trừng mắt nhìn tôi, vẻ giận dữ.

“Cậu đừng giả vờ ngây thơ nữa! Tớ còn ngu ngốc giúp cậu nói tốt, ai ngờ tớ mới là người bị cậu lừa nặng nhất!”

“Một bát lẩu cay cậu bán hai, ba chục tệ, trừ chi phí đi, ít nhất cũng lời một nửa! Mỗi ngày bán trăm phần, nhưng cậu có từng nghĩ, nếu không có ớt bọn tớ bán, lẩu của cậu chẳng phải chỉ là nước luộc rau sao?!”

“Cậu thu mua ớt một tệ một cân, năm trước ít nhất cũng phải bốn, năm tệ một cân, vì là bạn nên tớ không tính toán, vậy mà cậu lời to mà còn keo kiệt, số tiền dư nhét hết vào túi riêng, nếu không có bọn tớ, cậu mở được quán này sao?!”

Nghe thế, tôi hiểu ra họ hiểu lầm, liền xua tay giải thích: “Tiểu Lôi, cậu hiểu lầm rồi. Giống ớt các cậu trồng, tớ đã hỏi giá thị trường, ngoài kia chỉ có bảy hào một cân, tớ trả hẳn một tệ, đã cao hơn ba mươi phần trăm rồi.”

“Năm nay sản lượng ớt dư thừa nên giá chung đều thấp, ớt các cậu khó bán chẳng phải vì thế sao?”

“Hơn nữa, khi vận chuyển đến, có khoảng hai phần bị dập,

không dùng được, nhưng tớ vẫn cân đủ và trả đủ tiền, không thiếu một xu nào.”

“Con bé này! Đã ăn chặn tiền bọn tao còn dám chê ớt bọn tao à?! Ớt không ngon thì quán mày mở được chắc!”

Giải thích chẳng ích gì, trái lại càng khiến nhóm dân làng sau lưng cô ấy ồn ào mắng mỏ.

Có người còn cầm bát đĩa ném xuống đất.

“Đúng thế! Cô ta với con bé Lôi là bạn tốt đấy hả? Bạn kiểu này đúng là tâm đen ruột thối!”

“Tôi lừa ai chứ?!” Tôi cao giọng đáp lại.

“Cô tưởng nông dân như chúng tôi dễ lừa sao! Nói là tăng giá ba mươi phần trăm, hừ, lời to như thế mà còn giả nghèo giả khổ!”

Khách trong quán thấy tình hình căng thẳng, bát đĩa vỡ loảng xoảng, ai nấy sợ bị vạ lây nên vội rời đi.

Chẳng mấy chốc trong quán chỉ còn tôi, Triệu Tiểu Lôi và đám người của cô ta.

Tôi ném rác vào thùng, hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi kiên nhẫn giải thích tiếp, vì giờ trong quán chỉ có tôi một mình, bọn họ đều là người của cô ta.

“Thật sự là hiểu lầm thôi. Một phần lẩu cay hai mươi tệ không phải lời hai mươi tệ đâu. Còn phải trừ tiền thuê mặt bằng, điện nước, nguyên liệu, hao hụt nữa. Mọi người đều là người nhà của Tiểu Lôi, tôi sao nỡ lừa các anh chị được.”

“Hừ, nói hay lắm, ai chẳng biết thương nhân đều gian! Cô mà làm lỗ vốn chắc?”

“Người kiếm được tiền chẳng ai khoe đâu, cô đây là đang giả nghèo trước mặt chúng tôi. Thế này thì đợt ớt sau chắc phải tăng giá, không biết quán cô còn mở nổi không đấy…”

Không biết ai buông câu này, nhưng đúng là chạm vào điều họ muốn nói. Triệu Tiểu Lôi liền hắng giọng, ra vẻ người phải chịu thiệt thòi lớn: “Thiến Thiến, dù sao cũng là bạn cùng phòng, tớ vẫn muốn để cậu thu mua tiếp, dù sao người ngoài sao bằng người quen được.”

“Thế này đi, bọn tớ không đòi nhiều, mười tệ một cân thôi. Dù lần trước cậu trả ít, nhưng chỉ cần bán một bát lẩu là cậu lời đủ hai cân rồi. Tính ra bọn tớ còn thiệt chút, nhưng ai bảo là bạn bè, cậu nói xem sao?”

Tôi sững người: “Mười tệ một cân?!”

Thấy tôi phản ứng mạnh, Tiểu Lôi lập tức sa sầm mặt: “Sao, không vui à? Hồ Thiến Thiến, tớ cảnh cáo cậu, quán lẩu của cậu thứ quan trọng nhất chính là ớt. Không thu ớt của bọn tớ, thì chỉ có nước bán rau luộc thôi!”

Lời đó khiến đám dân làng sau lưng cô ta cũng ưỡn ngực tự tin.

Tôi nhìn những gương mặt tham lam ấy, im lặng vài giây.

Rồi mỉm cười nói: “Được thôi.”

2

Năm tháng trước, Triệu Tiểu Lôi ngồi trong ký túc xá khóc lóc kể rằng ớt ở quê bị ế, nếu không bán được thì phải nghỉ học.

Trường lại có chương trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, tôi chợt lóe lên ý nghĩ: sao không mở một quán lẩu cay nhỏ?

Trước đây tôi từng học được nhiều món Tứ Xuyên từ bà hàng xóm, cũng có khẩu vị riêng với ớt, thế là tôi đề nghị thu mua ớt ở làng của cô ta.

Nghe vậy, Triệu Tiểu Lôi cảm kích vô cùng, nắm chặt tay tôi, nước mắt lưng tròng nói tôi là ân nhân giúp cả làng vượt qua khó khăn.

Lúc cô ta theo người làng mang ớt đến giao, còn mang tặng tôi một rổ trứng gà nhà nuôi.

Cô ta vừa nói vừa cười, kéo tôi chuyện trò đủ điều, khiến tôi không kịp kiểm tra chất lượng ớt.

Đến tối, khi tôi kiểm tra lại mới phát hiện, không ít quả đã thối, bị giấu ở tận đáy bao, bên trên toàn là ớt đẹp đè xuống.

Nghĩ mà sợ, nếu tôi không phát hiện kịp, chỉ cần để thêm một ngày, số ớt tốt kia cũng hỏng hết.

Dù sao đây là nguyên liệu đầu vào, liên quan đến an toàn thực phẩm, tôi không thể qua loa. Không kịp đau lòng, tôi lập tức lọc ớt suốt cả đêm.

Tính sơ qua ít nhất hỏng hai phần, để an toàn, số ớt tốt có dính vào ớt hỏng tôi cũng bỏ hết.

Phần còn lại tôi rửa đi rửa lại nhiều lần rồi mới bắt đầu nấu nước dùng và làm tương.

Tất cả những chuyện này tôi đều không nói với Triệu Tiểu Lôi.

Giờ nghĩ lại, đúng là tôi ngốc đến mức làm thánh nhân.

Cô ta đã chơi tôi như thế thì tôi cũng chẳng cần khách khí nữa.

Không tin thiếu ớt của họ tôi lại không mở nổi quán này!

Thấy tôi đồng ý quá dễ dàng, Triệu Tiểu Lôi hơi ngạc nhiên, thậm chí còn có chút hối hận.

Tôi đoán trong lòng cô ta chắc đang nghĩ: “Chết rồi, ra giá thấp quá!”

Lúc dọn bàn còn dính đầy dầu, tôi thản nhiên khoác tay qua tay cô ta.

“Ôi, Tiểu Lôi à, nếu các cậu có yêu cầu thế này, thì nói sớm có phải đỡ rắc rối không? Kéo cả đoàn người tới đây dọa tớ làm gì. Các bác đi xa thế cũng cực, lần sau cậu chỉ cần gọi điện nói với tớ là được rồi.”

Bỏ qua ánh mắt khó chịu muốn né tránh của cô ta, tôi cố tình giữ chặt tay, lấy cớ thân mật mà quẹt hết dầu trên tay lên ống tay áo cô ta.

Ngay tức thì, tay áo cô sáng bóng đến mức phản quang.

Hừ, coi như cậu được lợi đấy — dầu lợn tôi tự nấu, nguyên chất, cực kỳ “bổ dưỡng”.

Thấy tôi cúi đầu mềm giọng, Triệu Tiểu Lôi lập tức đắc ý.

“Đấy, thái độ thế mới đúng. Không có ớt của bọn tớ, quán của cậu chỉ tồn tại trong mơ thôi! Thôi, khỏi nhiều lời, chuẩn bị tiền đi. Đợt này làng tớ được mùa, nhiều hơn lần trước cả trăm ký đấy.”

“Ừ ừ, lần trước là tớ chưa hiểu chuyện, vậy thì cứ theo giá cậu nói, tớ mang tiền qua đưa tận nơi.”

Nghe thế, cô ta quay đầu lại liếc mấy người dân làng, mặt đầy đắc ý như muốn khoe: “Thấy chưa, vẫn phải nhờ tôi đấy.”

Sau khi tiễn được bọn họ vui vẻ rời đi, tôi nhanh chóng dọn dẹp quán, khóa cửa và đi ngay.

Tôi chạy thẳng đến chợ nông sản. Phải nghĩ cho xong đường lui trước khi họ mang ớt đến lần nữa.

Tôi lượn qua mấy khu chợ, thu mua đủ loại ớt khác nhau trên thị trường về nghiên cứu.

Đến khi quay lại quán, trời đã tối. Tôi lao vào bếp, thử hết các loại ớt trước mặt.

Phải đảm bảo hương vị không đổi, khách hàng tôi vất vả gây dựng không thể để một mình Triệu Tiểu Lôi phá hỏng.

Similar Posts

  • Phúc Duyên Tái Ngộ

    Ngày Tô Cảnh Thần đỗ Trạng Nguyên năm ấy, phụ thân ta có ý muốn gả ta cho chàng.

    Mẫu thân hắn vì muốn bám víu vào Thượng thư phủ mà cấu kết sơn phỉ, sai người ám sát vị hôn thê thanh mai trúc mã của chàng.

    Thành thân rồi, Tô Cảnh Thần hành hạ ta suốt một đời.

    Tới lúc chết, ta mới hay, hoài vọng cả đời ta về một mối phu thê tương kính như tân, bất quá chỉ là một màn báo thù đã được tính toán kỹ càng.

    Sống lại một lần nữa, Tô Cảnh Thần như nguyện thành thân với người trong lòng.

    Còn ta thì đính ước với Lục Diện, tiểu tướng quân mới hồi kinh.

    Ngày đại hôn, Tô Cảnh Thần mắt đỏ ngầu, chặn đường Lục Diện.

    “Cừu đoạt thê, không đội trời chung.”

  • Hạnh Phúc Là Khi Không Còn Phải Giả Vờ Cười

    Chồng tôi vốn mắc chứng sạch sẽ thái quá, vậy mà dạo gần đây lại quay sang cắn móng tay trước mặt tôi.

    Lúc đón con tan học, khóe miệng anh ta còn dính cả kem.

    Tôi còn tưởng anh học theo thói quen của con bé, không nhịn được trêu một câu:

    “Đường đường là tổng giám đốc mà càng ngày càng giống con nít đấy!”

    Nhưng khi tôi lén đến trường đón con, lại thấy anh ta đang dịu dàng cắt móng tay cho cô giáo của con.

    Cô gái đó vừa ăn kem, vừa hôn anh ta.

    “Không ngờ chú lớn tuổi lại biết cưng chiều người ta thế này. Nhưng mà… với vợ chú cũng dịu dàng vậy sao?”

    Anh ta cười đáp: “Em cũng là trẻ con cần người chăm, sao so được với cô ấy.”

    Tối hôm đó, tôi đăng luôn ảnh lên nhóm phụ huynh:

    “Trường lúc nào thì cho trẻ em quá tuổi đi làm giáo viên vậy? Làm ơn có ai đến nhận người thân giùm đi?”

  • Hoa Rụng Lệ Trầm Cung

    Cùng chung một mẫu thân sinh ra, ta ở mọi phương diện đều kém xa đại tỷ.

    Tính tình không được lòng người.

    Dung mạo kém hơn ba phần.

    Hôn sự cũng chẳng bằng.

    Đại tỷ trở thành Thái tử phi của Đông cung.

    Còn ta gả cho Tam hoàng tử Hạ Kỳ Hành.

    May mà Hạ Kỳ Hành hiểu ta.

    “Hai ta đều như vậy cả, không sao.”

    Chàng an ủi ta, “Vân Anh, trong lòng ta, tốt nhất chỉ có nàng.”

    Nhưng Thái tử bất ngờ qua đời.

    Hạ Kỳ Hành đăng cơ xưng đế.

    Đại tỷ vận áo tang, nhẹ nhàng quỳ rạp dưới chân hắn.

    Hắn nhìn đến ngẩn ngơ.

  • Hôn Nhân Hết Hạn

    Bạch nguyệt quang của Phó Sùng lái xe, tông trúng tôi đang đi xe đạp.

    Phó Sùng nhanh chóng đến hiện trường.

    Bạch nguyệt quang thở phào nhẹ nhõm:

    “Bạn trai tôi đến rồi, cô muốn đòi bồi thường gì thì cứ nói với trợ lý của anh ấy nhé.”

    Phó Sùng cởi áo khoác khoác lên người cô ta.

    Sau đó nhíu mày nhìn đầu gối tôi đang chảy máu, nhìn rất lâu.

    Bạch nguyệt quang do dự hỏi:

    “Hai người… quen nhau à?”

    Phó Sùng cụp mắt, kéo cô ta rời đi.

    “Không quen.”

    Tôi lặng lẽ ngồi bên vệ đường dán băng cá nhân, không phản ứng gì với lời nói của anh ta.

    Dù sao thì—

    Ba năm trước, trong hợp đồng hôn nhân tiền kết hôn mà anh ta đưa cho tôi, điều khoản đầu tiên chính là yêu cầu giấu hôn.

    Giờ cao điểm chẳng gọi được xe.

    Tôi vừa đi cà nhắc đến chỗ làm, vừa nghĩ—

    Cuộc hôn nhân hợp đồng ba năm giữa tôi và Phó Sùng sắp hết hạn rồi.

    Tôi có thể rời đi được rồi.

  • Sau Ly Hôn Tôi Tái Giá Lấy Một Tên Lưu Manh

    Kết hôn ba năm mà không có con, ngày nào mẹ chồng cũng chửi bới tôi. Sau khi ly hôn, tôi tái giá với một tên lưu manh nghèo nhất làng – Lục Dao.

    Ai cũng chê cười tôi, không ngờ tái giá xong tôi lại có thai, Lục Dao cũng trở thành người giàu nhất vùng.

    Còn gia đình chồng cũ thì lại thất nghiệp sau đợt cải cách doanh nghiệp nhà nước.

  • Vị Hôn Phu Giả Thực Vật

    Chăm sóc người chồng sống thực vật ba năm, đến khi tôi bán cả nhà để mời chuyên gia đến chữa trị cho anh, thì lại nhìn thấy những dòng chữ bay trên không trung.

    【Đây là thử thách cuối cùng rồi, chỉ cần nữ phụ dùng hết tài sản để mời chuyên gia từ nước D, nam chính sẽ tin rằng cô ấy không vì tiền mới ở bên anh, lập tức tỉnh lại đưa cô ấy về thừa kế khối tài sản nghìn tỷ.】

    【Đừng mơ nữa! Nếu cô ta thật sự mời được chuyên gia, thì nữ chính dịu dàng của tôi còn làm sao tiếp tục đóng cặp với nam chính đang giả làm người thực vật?】

    【Đúng rồi đúng rồi! Tôi còn đang chờ nam chính nửa đêm tỉnh dậy lén hôn nữ chính ngọt ngào cơ mà.】

    Tôi không thể tin nổi, nhìn về phía Phó Hàn Dật đang yên lặng nằm đó.

    Anh… thật sự đang giả vờ sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *