Sau Ly Hôn Tôi Tái Giá Lấy Một Tên Lưu Manh

Sau Ly Hôn Tôi Tái Giá Lấy Một Tên Lưu Manh

Kết hôn ba năm mà không có con, ngày nào mẹ chồng cũng chửi bới tôi. Sau khi ly hôn, tôi tái giá với một tên lưu manh nghèo nhất làng – Lục Dao.

Ai cũng chê cười tôi, không ngờ tái giá xong tôi lại có thai, Lục Dao cũng trở thành người giàu nhất vùng.

Còn gia đình chồng cũ thì lại thất nghiệp sau đợt cải cách doanh nghiệp nhà nước.

1

Cuối thập niên 70, làn gió cải cách vẫn chưa lan rộng khắp cả nước, ít nhất là chưa thổi đến thôn Thanh Thạch – cái xó xỉnh quê tôi. Ở đây, công nhân vẫn là nghề mà ai cũng mơ ước. Mà tôi lại chính là người phụ nữ được ghen tị nhất trong thôn.

Bởi vì chồng tôi – Phan Minh – là nhân viên bán hàng của hợp tác xã ở thị trấn bên cạnh. Anh ấy trông thư sinh, da trắng trẻo, như lời mọi người nói, nhìn qua là biết người có học, ăn lương nhà nước.

“Thẩm Thanh à, đúng là cô có phúc thật đấy! Nghe nói làm ở hợp tác xã, sau này con cái còn được thế chỗ làm nữa kìa. Chờ con cô chào đời, lập tức đã hơn con tụi tôi một bậc, chẳng cần làm gì, cứ thế mà ăn cơm nhà nước!”

“Nhưng mà còn phải đẻ được cơ đã!”

Phan Mỹ Quyên chen vào một câu, mấy người phụ nữ khác sững lại, rồi đồng loạt nhìn chằm chằm bụng tôi, cười khúc khích. Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, vội vàng vò mấy bộ đồ trong tay, vắt khô rồi bỏ vào giỏ, xách lên chạy thẳng.

Vừa đến cổng sân, tôi thấy mẹ chồng đang cầm bánh bao bột mì trắng, vừa ăn vừa đi vòng vòng quanh sân tám chuyện với mấy bà hàng xóm.

Bà ấy quen thế rồi. Dân trong thôn phần lớn nghèo, đến cơm trắng còn hiếm, nói gì đến bánh bao bột mì tinh. Chỉ có nhà tôi là còn đủ tiền ăn mấy món đó.

“Trời ơi, nhà họ Phan chúng tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà rước phải con gà mái không biết đẻ! Gà mà không đẻ trứng thì phải đem làm thịt, vậy mà cái thứ đàn bà đáng ghét kia, lại phải cơm ngon canh ngọt mà nuôi!”

“Tôi nhìn cái là biết loại đó không dễ sinh nở rồi. Tay chân thì khẳng khiu, mặt mũi yếu đuối. Tướng mạo này thời xưa chỉ hợp làm vợ bé! Ai ngờ thằng Minh nhà tôi bị nó làm cho mờ mắt, sống chết đòi cưới về!”

Mẹ chồng chống nạnh, nước miếng bắn tung tóe khi mắng. Tôi cúi đầu, nép sát tường đi vào nhà. Lúc ấy mẹ của Mỹ Quyên thấy tôi, lập tức hét toáng lên:

“Thẩm Thanh về rồi à? Mới giặt đồ xong hả?”

Mẹ chồng tôi liền khựng lại, quay đầu sấn tới, miệng không ngừng mắng mỏ.

“Không thèm chào một tiếng, mắt mũi để đâu? Còn ra cái thể thống gì! Làm bộ làm tịch đi giặt đồ, chắc chắn lại lười biếng, kéo dài thời gian!”

Nói rồi bà thò tay bóp thử mấy bộ đồ còn ướt trong giỏ.

“Thấy chưa, nhỏ nước tong tỏng thế này, chẳng chịu vắt khô! Ăn thì chẳng chừa cái gì, làm thì chẳng ra tích sự gì! Tao nhất định bảo thằng Minh ly dị mày cho bằng được!”

Giữa tháng Sáu âm lịch, mặt trời mới 8–9 giờ sáng mà đã gay gắt như thiêu. Tôi đứng yên trong sân, cảm giác cổ mình nóng rát như bị nung. Ngẩng đầu nhìn mẹ chồng, thấy bà vừa đập đùi vừa mắng chửi ầm ĩ, chẳng kiêng nể lời nào.

Mấy hàng xóm nghe riết cũng thành quen, mẹ của Mỹ Quyên thì ngoài mặt là can ngăn, nhưng thật ra cứ châm dầu vào lửa, khiến mẹ chồng tôi càng mắng ác liệt hơn.

Tôi hiểu rõ ý bà ta. Trước khi tôi cưới về, Mỹ Quyên đã thích Phan Minh, mẹ cô ta thì mong vợ chồng tôi ly hôn để con gái có cơ hội chen vào.

Chỉ tiếc là Phan Minh chẳng thèm để mắt tới Mỹ Quyên.

Nghĩ đến Phan Minh, lòng tôi lại dịu đi. Dù mẹ chồng có cay nghiệt cỡ nào thì Phan Minh cũng không tệ. Anh ấy nói năng nhẹ nhàng, làm việc cũng chậm rãi, không như mấy người đàn ông khác suốt ngày đánh vợ.

Chỉ riêng việc anh ấy không đánh vợ đã là điểm cộng lớn ở nông thôn rồi.

2

Tôi còn đang đứng ngẩn người trong sân, mẹ chồng càng mắng càng dữ, đầu tôi lấm tấm mồ hôi, mắt cũng lóa lên, giỏ đồ thì nặng trịch. Trong lúc đầu óc mơ màng, bỗng nghe tiếng mẹ Mỹ Quyên gọi lớn: Phan Minh về rồi!

Tôi lập tức nhìn về phía anh, ánh mắt như cầu cứu. Mẹ chồng tôi thấy thế thì càng tức, vừa khóc vừa mắng, còn chửi tôi là hồ ly tinh đầu thai. Tiếng bà ấy như ong vo ve bên tai tôi, làm đầu óc tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ biết nhìn chồng.

Phan Minh đi đến đứng trước mặt tôi, gương mặt có chút ngập ngừng.

“Sao lại chọc mẹ giận nữa rồi? Mau xin lỗi mẹ đi.”

Lại bắt tôi xin lỗi? Tôi thấy rất tủi thân. Phan Minh hiếu thảo, lúc nào cũng bảo tôi nhường mẹ anh một chút. Nhưng tôi còn có thể nhường thế nào nữa? Không đánh trả, không cãi lại, làm việc từ sáng đến tối, mẹ chồng vẫn không vừa lòng.

Bà ấy vốn dĩ không ưa tôi, dù tôi có làm gì đi nữa thì cũng không bao giờ vừa ý.

“Cái con giả tạo kia, giặt cái mớ đồ mà như muốn lấy nửa cái mạng! Loại lười chảy thây như mày mà cũng muốn ăn sẵn à? Sao không đi bán thân luôn cho rồi! Minh à, nghe mẹ nói, cái loại ăn hại này không thể giữ, phải ly hôn! Ngay bây giờ! Ly dị xong mẹ kiếm cho con đứa đàng hoàng hơn!”

“Nhà mình điều kiện thế này, con gái mười thôn tám xã có thiếu gì! Con không muốn nhìn họ Phan chúng ta tuyệt hậu đấy chứ?”

Tôi cúi gằm đầu, tai thì liên tục nghe những lời “ly hôn” từ mẹ chồng và “xin lỗi mẹ” từ chồng, trong lòng bỗng dấy lên một ngọn lửa giận âm ỉ…

Đầu óc tôi choáng váng, chỉ muốn nằm xuống nghỉ, không muốn nghe bất kỳ ai lên tiếng nữa.

“Đừng cãi nữa, ly thì ly! Hôm nay đi ly hôn luôn!”

Tôi vừa dứt lời, cả sân im bặt.

Mẹ chồng há hốc miệng, như thể gặp ma. Phan Minh cũng không tin nổi, mặt đầy vẻ bị xúc phạm.

“Thẩm Thanh, em nói gì cơ? Em muốn ly hôn với anh?”

Tôi biết mình đang bị say nắng, nhưng vẫn ném cái giỏ quần áo xuống, đưa tay bấu mạnh vào giữa lòng bàn tay cho tỉnh táo. Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua sân, cành cây ở góc tường xào xạc lay động.

Một lọn tóc lòa xòa bị gió thổi phất qua tai. Tôi nhìn hai mẹ con đối diện đang chết lặng, bất chợt cảm thấy trong lòng sảng khoái đến lạ, nhẹ bẫng như trút được gánh nặng.

Hai chữ “ly hôn” vừa thốt ra, tôi mới nhận ra — hóa ra nó không đáng sợ như mình tưởng.

Cuộc sống như thế này, tôi thật sự đã chịu đủ rồi.

Similar Posts

  • Tôi Từng Có Một Người Mẹ

    Về quê ăn Tết, tôi nói với mọi người là mình đang làm nghề giao đồ ăn trong thành phố.

    Không ngờ bà Lý hàng xóm lại truyền miệng thành: “Con Giang Trà nó lên thành phố… bán thân.”

    Tin đồn ngày càng quá quắt, mẹ tôi tức đến mức không chịu nổi nữa, nhất định bắt tôi phải lấy chồng.

    Bà ép tôi chọn một trong ba người được giới thiệu để xem mắt.

    Người đầu tiên năm mươi tuổi, có một cô con gái hai mươi lăm tuổi, còn lớn hơn tôi hai tuổi.

    Người thứ hai từng ngồi tù mười năm, đã đánh đuổi hai bà vợ.

    Người thứ ba thì liệt giường, toàn thân bất động, chỉ còn mỗi con mắt là nhúc nhích được.

    Được rồi mẹ ạ, mẹ đúng là mẹ ruột của con thật rồi đấy.

  • Kỳ Tích Trên Đảo Hoang

    Tôi tên là Thẩm Nhược Kinh, một tiểu thư nhà tư bản mười ngón tay chưa từng dính nước mùa xuân, ra khỏi cửa đến cái cửa xe cũng phải có người mở.

    Vì lợi ích gia tộc, tôi bị bố mình gói ghém, nhét cho con trai của chiến hữu ông – một quân nhân thô kệch đang đóng quân trên hòn đảo hẻo lánh không một bóng chim mang tên Lục Tranh.

    Trong buổi bàn giao, bố tôi vỗ vai Lục Tranh, giọng đầy đau lòng:

    “Con gái tôi, chính là một tổ tông sống, sau này… nhờ cậu nhiều bề gánh vác.”

    Mọi người nhìn Lục Tranh bằng ánh mắt đồng cảm, giống như anh không phải là cưới vợ, mà là nhận nuôi một người tàn tật không thể tự lo nổi cho bản thân.

    Tôi cũng từng nghĩ nửa đời sau của mình sẽ phải khóc lóc đến chết giữa đất mặn biển chát và sóng nước mênh mông.

    Cho đến khi tôi mang giày cao gót, loạng choạng bước chân lên cái nơi gọi là “đảo Lam Tiêu”, nhìn quanh chỉ toàn đá ngầm và biển cả hoang vu, câu đầu tiên tôi nói với người chồng trên danh nghĩa kia là:

    “Quyền khai thác bãi biển này… thuộc về chúng ta sao?”

  • Đám Cưới Đổ Vỡ Vì Một Chiếc Audi

    Ngày cưới, bạn trai cũ lái một chiếc Audi chắn ngay trước đầu xe hoa của chúng tôi.

    Trên xe treo một dải biểu ngữ màu đỏ:

    “Cô dâu là bạn gái cũ của tôi, có gì không hiểu cứ tới hỏi tôi.”

    Vừa xảy ra chuyện, cả nhà chồng sắp cưới liền nhân cơ hội đòi giảm tám vạn tiền sính lễ.

    “Cô cũng từng yêu qua một lần rồi, cũng chẳng còn trong trắng nữa, nhà tôi không bắt cô hoàn lại toàn bộ sính lễ đã là tốt lắm rồi.”

    Ha.

    Hóa ra bạn trai cũ của tôi là bây giờ tự nhiên mới xuất hiện đấy à.

  • Ba Mươi Ngày Rời Khỏi Anh

    Vào ngày kỷ niệm kết hôn, bác sĩ sản phụ khoa Ôn Uyển đưa ra hai quyết định.

    Một là ly hôn.

    Hai là phá thai.

    Ngoài ra, cô còn cài sẵn trong điện thoại một đồng hồ đếm ngược để rời đi.

    Trong vòng ba mươi ngày, cô phải hoàn thành cả hai việc, cũng như hoàn toàn thoát khỏi cuộc hôn nhân thất bại này.

    Sau khi hạ quyết tâm, Ôn Uyển tranh thủ lúc không có thai phụ đến khám, lặng lẽ đặt lịch phá thai sau năm ngày nữa.

    “Đinh” một tiếng.

  • Trùng Sinh Làm Mẹ Hổ

    Kiếp trước, con gái tôi gả cho con trai của bạn thân – tôi còn dốc cả năm căn nhà làm của hồi môn.

    Không ngờ rằng… con trai của Trịnh Uyển lại là một kẻ bi/ế/n t/há/i bệ/nh hoạ/n.

    Con gái tôi bị hắn tr/a t/ấ/n đến chết, chết trong đau đớn.

    Tôi muốn đòi lại công bằng cho con bé, nhưng chồng tôi lại đứng về phía mẹ con nhà họ:

    “Miểu Miểu là do em nuông chiều quá mức.”

    “Tiểu Thần chỉ muốn gần gũi hơn với vợ, thế mà nó lại cứ đòi ly hôn suốt ngày. Giờ chết rồi, cũng là tự chuốc lấy hậu quả.”

    “Anh đã ký vào đơn xin tha rồi, em đừng gây chuyện nữa.”

    Tôi đau đớn, phẫn uất đến mức phun máu ch/ết ngay tại chỗ.

    Sau khi chết mới biết, chồng tôi đã lén đầu độc tôi suốt bao năm trời bằng thuốc độc chậm.

    Tôi và con gái đã bị bọn họ tính toán từ đầu.

    Khi mở mắt ra lần nữa… tôi quay về đúng ngày đính hôn giữa hai đứa trẻ.

    Kiếp này — tôi không chỉ muốn bảo vệ con gái, mà còn phải khiến tất cả những kẻ đã hại mẹ con tôi… trả giá!

    Trong bữa tiệc sinh nhật 5 tuổi của con gái, Trịnh Uyển – người bạn thân lâu năm – bỗng nhiên phô trương tuyên bố trước bao người:

    “Con trai tớ mặt mũi sáng sủa, tương lai nhất định có tiền đồ. Dựa vào mối quan hệ thân thiết của chúng ta, tớ làm chủ — hai nhà mình kết thông gia từ nhỏ đi.”

    “Sau này, cậu cứ đem cả 5 căn nhà làm hồi môn cho con gái, như vậy tớ cũng đỡ phải lo mua nhà cưới vợ cho con trai.”

    “Nhưng nói trước nhé, tớ sẽ không đưa sính lễ đâu, con trai tớ không theo cái kiểu hủ tục đó đâu.”

    Những người họ hàng, bạn bè được mời đến nghe vậy đều phụ họa cười cợt:

    “Hay đấy! Hai đứa nhỏ nhìn cũng xứng đôi, mà bố mẹ lại quá thân quen, quá lý tưởng rồi còn gì!”

    Chồng tôi – Tống Mặc – cũng cười híp mắt, véo má con gái:

    “Con gái cưng nhà mình sau này khỏi lo không gả được nữa rồi.”

    Nhưng đúng lúc ấy, tôi nắm lấy ly rượu trước mặt, ném thẳng xuống bàn, giọng đầy khinh thường:

    “Con trai cô là thứ gì, xứng với con gái tôi sao?”

    Ly thủy tinh vỡ vụn, bắn tung lên những đĩa thức ăn, vang lên âm thanh loảng xoảng lạnh người.

    Tất cả khách khứa đều im bặt.

  • Phu Nhân Bí Mật Của Thái Tử Gia

    Ngay khi tôi sắp được thăng chức trở thành người dẫn bản tin giờ vàng, đài truyền hình bỗng “không vận” về một mỹ nhân tốt nghiệp thạc sĩ Báo chí của Stanford tên là Thi Yên.

    Ban lãnh đạo đưa ra nhiệm vụ: ai giành được quyền phỏng vấn độc quyền đại lão giới kinh thành Quý Nghiên Chu, vị trí người dẫn chương trình sẽ thuộc về người đó.

    Tôi nghĩ mình nắm chắc phần thắng, bởi vì Quý Nghiên Chu là người chồng kết hôn bí mật của tôi.

    Thế nhưng Quý Nghiên Chu lại chấp nhận phỏng vấn của Thi Yên, từ chối tôi.

    Khi biết Thi Yên là mối tình đầu của anh, tôi biết rằng giữa chúng tôi đã kết thúc rồi.

    Tôi chủ động xin được bay tới vùng Donbass làm phóng viên chiến trường.

    Sự nghiệp và tình yêu, dù sao cũng phải nắm được một thứ.

    Quý Nghiên Chu, lần này tôi không cần anh nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *