VÂN LĂNG

VÂN LĂNG

Khi bị Lục Bạch Du từ hôn, ta đang thêu nốt những vân mây cuối cùng trên giá y.

Nghe đâu trong buổi đại triều hôm ấy, vị tướng quân ý khí phong lẫm quỳ nơi ngự tiền, thần sắc kiên quyết mà tấu rằng: “Thần không cầu phong thưởng chỉ nguyện xả bỏ toàn bộ chiến công.

Một nửa đổi lấy thánh chỉ giải trừ hôn ước với Hạ Vân Lăng, một nửa cầu bệ hạ ban hôn thần với Lan Ảnh.”

Ba năm chinh chiến sa trường, chiến công hiển hách nhưng rốt cuộc điều hắn mong cầu lại chỉ là một đạo hưu thư.

Mũi kim nhọn vô tình đâm vào đầu ngón tay, huyết châu tươm ra đỏ thẫm.

Ta cúi đầu nhìn song không đổi sắc mặt, chỉ khẽ lau đi.

Ngay sau đó, ta vào cung khấu đầu thỉnh một đạo thánh chỉ – ngày thành thân vẫn không đổi, chỉ là thay người sánh vai.

Nghe nói vị chất tử từ nước láng giềng sang phong thái tao nhã, dung mạo tuấn mỹ như ngọc, đúng là người khó gặp trong chốn nhân gian.

1

Tin Lục Bạch Du từ hôn tại đại triều hội vừa truyền ra, ý chỉ của Hoàng Hậu đã lập tức đến.

Ta buông giá y, theo nội thị bước vào Khôn Ninh Điện.

Hoàng Hậu là cô mẫu ruột của ta, lúc này người đang nổi cơn đau đầu vì tức giận Lục Bạch Du.

Đợi Thái y châm cứu xong, người đột ngột bật dậy, chống tay lên án kỷ rồi lớn tiếng mắng chửi.

Ta vội vã níu tay áo của người lại, nghiêng mặt nhìn thoáng qua, thấy Thái y vẫn chưa lui khỏi điện thì nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Cô mẫu, xin chớ tự làm tổn hại thân thể.”

Người đè chặt lồng ngực, ngồi xuống nhưng cơn giận trong lòng vẫn không vơi, bất giác hạ giọng chửi một câu: “Đồ chó!”

Cũng không rõ người đang mắng ai.

Thái y chăng? Lục Bạch Du chăng? Hay là…

Ta nhịn không được liền bật cười.

Cả một đời mẫu nghi thiên hạ, cô mẫu rốt cuộc vẫn là cô nương Hoắc gia ngang tàng khi xưa.

Chỉ là nay đã khác xưa.

Người nhìn ta bằng đôi mắt đỏ hoe, xót xa xoa đầu rồi hờn giận nói: “Con còn cười được ư, con nhìn người sao mà kém cả ta… Nếu gia gia con còn sống, để xem bọn chúng có dám thông đồng ức hiếp Hoắc gia như thế này không!”

Đáng tiếc, gia gia không còn nữa.

Kể từ khi Hoắc Quốc Công – vị thần chiến trận – qua đời, Hoắc gia cũng chao đảo trong gió mưa.

Xưa kia, nữ nhi Hoắc gia là bậc quý nữ danh giá bậc nhất kinh thành, ai nấy đều lớn lên trong nâng niu, chiều chuộng.

Giờ đây lại chẳng thể sống thật với tính tình mình.

Cô mẫu thở dài một tiếng, tựa như có ngàn lời nghẹn ứ trong họng, một lúc sau vẫn nhịn không được mà hằm hằm tức giận: “Phải rồi, con có biết cô nương Tiết Lan Ánh ấy chính là…”

2

Nhưng lời còn chưa nói hết đã ngừng.

Bên ngoài điện ồn ã một phen, thì ra Hoàng đế giá lâm.

Ngài mặc triều phục màu đen, toát ra vẻ uy nghi của bậc cửu ngũ chí tôn.

“Vân Lăng, lần này khanh chịu ấm ức rồi, họ Lục gan to bằng trời dám cậy công tự cao!”

“Có điều, khanh yên tâm, trẫm đã cách chức hắn và phạt 30 trượng đình để hắn về suy ngẫm.”

Gây ra chuyện lớn như vậy ngay tại đại triều hội, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy một lần trách phạt to tiếng mà chẳng có kết quả gì đáng kể.

Ý gì đây?

Ta chậm rãi cúi đầu, nhếch một nụ cười mỏng, âm thầm gỡ tay cô mẫu đang siết chặt ra rồi hành lễ tạ ơn.

“… Nhưng Vân Lăng, khanh phải hiểu rằng hiện giờ hắn là Thượng tướng quân.”

Ta vẫn nhìn xuống mũi giày.

Khắp Đại Ung bây giờ có ai mà không biết đến Thượng tướng quân Lục Bạch Du chứ.

Kể từ sau khi Hoắc Quốc Công lâm bệnh nằm liệt trên giường, biên quân rơi vào cảnh có tướng mà không có soái.

Đại Ung có 3 nước phiên thuộc thì 2 nước đã tạo phản, chỉ còn lại Chiêu Quốc vẫn trung lập.

Khi ấy, trên triều không ai có thể trọng dụng, vị trí soái ở biên cương thay hết người này đến kẻ khác nhưng chẳng ai vãn hồi nổi cục diện.

Biên cảnh rối loạn, thành trì thất thủ.

Mãi đến khi Lục Bạch Du nắm quyền binh.

Hoàng đế cần phải dùng hắn, triều đình đều phải dựa vào hắn.

Ta khẽ gật đầu, bình tĩnh đáp: “Thần nữ hiểu.”

Trong giọng Hoàng đế ánh lên đôi phần vừa ý: “Trẫm đã nhìn các ngươi trưởng thành, Bạch Du không phải hạng bạc tình.”

“Trẫm thấy hắn vẫn còn vương tình cảm với ngươi.”

“Có điều ngươi cũng phải hiểu, hắn là nam tử, lại là kẻ có tài.”

Ta thoáng dừng rồi mới nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Chẳng muốn nghe những lời khó nghe hơn nữa, ta thu tay áo, hành lễ lui ra.

Ở cửa điện, ta ngoái lại nhìn cô mẫu.

Chỉ thấy người chăm chú nhìn vị đế vương trước mặt bằng đôi mắt ngập tràn vẻ lạnh lùng.

3

Ta một thân một mình bước trên dãy hành lang trong cung, gió đầu đông luồn qua từng cột trụ, lạnh đến tê buốt xương.

Đúng là Lục Bạch Du có tài cầm quân, khi xưa gia gia cũng từng khẳng định như thế.

Giờ nhìn hắn lập được đại công, chắc gia gia dưới suối vàng cũng được an ủi phần nào.

Chỉ là, đó không thể trở thành lý do để hắn giẫm lên mặt Hoắc gia, giẫm lên mặt Hoắc Vân Lăng ta được.

“Hoắc tiểu thư! Hoắc tiểu thư, xin dừng bước đợi lão nô!”

Ta sực tỉnh, thì ra lão thái giám thân cận Hoàng đế đang hổn hển đuổi theo, dâng cho ta một vật.

Một miếng ngọc bội xanh trong.

Cùng bộ với miếng ta đang đeo trên cổ.

Trạch Quốc nổi tiếng mỹ ngọc, năm xưa gia gia đánh hạ nước ấy, vua Trạch Quốc quy phục đã dâng lên vô số kỳ trân dị bảo.

Gia gia lựa chọn khối ngọc thượng hạng nhất để tạc thành một đôi ngọc bội ban cho ta và Lục Bạch Du, coi như tín vật định tình.

Mơ hồ nhớ lại, ngày trước Lục Bạch Du cũng từng trân quý đeo miếng ngọc này bên mình như ta.

Khi ấy, ta vẫn cho đó là lời hứa hẹn của hắn dành cho hai đứa chúng ta.

Nhưng lời hứa nào mỏng manh đến thế, nói hủy liền hủy.

“Tiểu thư chớ đau lòng, Lục tướng quân còn trẻ khí thịnh, nhất thời bốc đồng mới trả lại vật đính ước này.”

“Chứ Bệ hạ vẫn chưa cho phép ngài ấy từ hôn.”

Ta ngẩn người.

Lão công công nói tiếp: “Hoàng thượng thấy Lục tướng quân tuổi trẻ tài cao, mà tiểu thư cũng là danh môn khuê tú, quả là trời sinh một đôi, cớ gì phải ầm ĩ đến thế.”

“Hơn nữa, trong thiên hạ có phải chỉ có mỗi cách từ hôn xong lại tái hôn đâu.”

“Bởi thế sau khi bãi triều, Hoàng thượng răn dạy Lục tướng quân một phen, ý của tướng quân là…”

Lão ngập ngừng, hạ giọng: “Cưới bình thê cũng không hẳn là không được.”

“Tiểu thư thấy sao?”

Ta bỗng ngước mắt, hàm răng khẽ run, giọng cũng thoáng lạnh: “…Lục Bạch Du đích thân nói vậy sao?”

Công công chỉ mỉm cười không đáp, khom người lui xuống.

Ta cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay.

Hay cho câu “không hẳn là không được”.

4

Gió thổi càng lạnh hơn.

Ta đứng bên bờ hồ để gió lùa qua, ngẩng mặt trông bông tuyết lất phất rơi trong không trung.

Ta và Lục Bạch Du tính ra cũng là thanh mai trúc mã.

Dù Lục gia xuất thân hàn môn, phụ thân Lục trước đây từng là tiên phong tả dũng mãnh dưới trướng gia gia ta.

Ông dũng cảm thiện chiến nên được gia gia đặc biệt nâng đỡ, nhiều lần đề bạt.

Similar Posts

  • Nương Tử Ở Trên , Tướng Quân Ở Dưới

    Trước ngày Thường Ngọc Hành xuất chinh, ta nắm lỗ tai hắn kéo mạnh, nghiêm giọng cảnh cáo:

    “Lúc về, chàng mà dám mang mấy thứ nữ nhân lạ lùng về, coi ta xử thế nào.”

    Ai ngờ cái miệng luôn miệng vâng dạ của hắn, đến ngày khải hoàn trở về, vẫn dắt theo một nữ nhân.

    “Nương tử à… ta không cố ý… nàng ấy…”

    Thường Ngọc Hành vốn đang oai phong lẫm liệt nói chuyện với thuộc hạ, vừa thấy ta xuất hiện, lập tức như con mèo con gặp hổ, run rẩy nép sang một bên.

    Hắn dè dặt bước lại, định nói gì đó, ánh mắt tràn đầy cầu xin.

    Ta không nói lời nào, chỉ cười lạnh nhìn hắn.

    Thường Ngọc Hành giật bắn mình, rụt cổ như thể đang đứng trước đao phủ.

    ‘’Tỷ tỷ ơi…”

    Nữ nhân kia bước lên một bước, giọng nhẹ như tơ lụa, dáng vẻ yếu ớt như thỏ con bị hoảng sợ.

    Gương mặt thanh tú mà yêu kiều, ánh mắt long lanh như thể viết đầy hai chữ “đáng thương”.

    Đừng nói là nam nhân, đến cả nữ nhân như ta cũng thấy khó lòng làm ngơ.

    Ta nheo mắt lại, từ trên xuống dưới đánh giá nàng ta một lượt, lại liếc nhìn mấy vị tướng sĩ đang đứng sau nàng.

    Họ đều là cánh tay thân tín của Thường Ngọc Hành, từng kề vai sát cánh nơi chiến trường, gan to tim lớn.

    Thế mà giờ ai nấy đều né tránh ánh mắt ta, như có chuyện gì giấu giếm.

    Mà có thể khiến bọn họ lấm lét như vậy, chỉ có thể là… chuyện của Thường Ngọc Hành..

    Nghĩ đến đây, ta quét mắt lạnh lẽo về phía hắn.

  • Khi Em Gái Chồng Ở Cữ

    Em chồng ở nhà tôi dưỡng thai suốt ba tháng, hôm nay cuối cùng cũng dọn đi.

    Tôi vừa quay đầu lại thì phát hiện, sợi dây chuyền vàng mới mua trên bàn trang điểm đã biến mất.

    Mẹ tôi khuyên bỏ qua, nói em chồng chắc không cố ý, dù sao cũng là người một nhà.

    Tôi cầm điện thoại gọi thẳng: “Alo, 110 phải không? Nhà tôi vừa bị trộm.”

    Đầu dây bên kia vừa vang lên, mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch…

  • Nghỉ Việc Để Trở Thành Tổng Giám Đốc

    Công ty từng hứa sẽ thưởng cho tôi ba triệu tệ, đến lúc phát tiền thì chỉ còn lại đúng… một trăm tệ.

    Tôi đến tìm bạn trai của sếp – cũng là giám đốc kỹ thuật – để hỏi cho ra lẽ, thì thấy anh ta đang vắt chân chữ ngũ ngồi tựa vào ghế văn phòng, mặt treo nụ cười giả tạo:

    “Dự án của cô ấy à, tôi thấy vẫn còn nhiều chỗ cần tối ưu. Đợi khi nào cô làm tôi hài lòng, tôi sẽ ký duyệt tiền thưởng.”

    Tôi cố nén giận, bình tĩnh nói:

    “Giám đốc Trương, trong biên bản xác nhận nghiệm thu mà khách hàng ký có ghi rất rõ ràng: ‘đã nghiệm thu, đạt tiêu chuẩn’, hoàn toàn không nhắc gì đến việc tối ưu cả.

    Hơn nữa, những phần tối ưu sau này thuộc phạm vi bảo trì hậu kỳ, không ảnh hưởng gì đến việc chi thưởng cho dự án.”

    Không ngờ anh ta lại thản nhiên đáp:

    “Số tiền đó quá lớn, tôi ký thì cũng được thôi, nhưng sẽ chia nhỏ để trả dần. Mỗi tháng, ngoài lương ra sẽ cộng thêm cho cô 100 tệ tiền thưởng. Cô cứ chăm chỉ làm việc, rồi sớm muộn gì cũng nhận đủ thôi.”

    Không bao lâu sau, công ty ký được một hợp đồng lớn trị giá hàng trăm triệu.

    Giám đốc Trương định giao dự án cho tôi phụ trách, tôi liền đem đoạn tin nhắn từng nói chuyện với anh ta in ra, đặt thẳng lên bàn trước mặt anh ta, khẽ cười:

    “Tôi không rảnh nhận dự án này đâu. Hồi nãy chính anh bảo tôi chạy ra ngoài mười cây số mua cà phê pha thủ công, nếu lỡ về trễ là ảnh hưởng hiệu suất, mất luôn KPI đó.”

  • Mọt Sách Phản Công

    Sau khi hoa khôi trường liên kết với hệ thống nghe lén, chỉ cần có tiếp xúc thân thể với tôi, cô ta sẽ nghe được tiếng lòng của tôi.

    Kỳ thi cuối kỳ, cô ta xoa đầu tôi, đáp án của tôi liền bị ch/ép hết.

    Khi tranh cử chủ tịch hội học sinh, cô ta nắm tay tôi, và đọc nguyên xi bài phát biểu của tôi.

    Ngay cả thanh mai trúc mã mà tôi thầm yêu, cũng bị cô ta giành trước.

    Bất kể tôi làm gì, cô ta đều đi trước một bước.

    Còn tôi thì trở thành cái gai trong mắt người khác, bị xem là kẻ bắt chước, cuối cùng bị dư luận ép đến mức tự sát.

    Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trở về phòng thi cuối kỳ.

    Kiếp này, hệ thống cũng tìm đến tôi:

    “Trong lúc bị ép buộc đọc tiếng lòng, hệ thống này sẽ ban cho bạn một năng lực, bạn muốn gì?”

    Tôi trầm ngâm một lúc: “Tôi muốn sửa tiếng lòng của mình.”

  • Kiếp Này Tôi Tự Cứu

    Mẹ chồng tôi bi ung thư giai đoạn cuối .

    Anh cả và chồng tôi ai cũng không quyết được có nên chữa trị hay không.

    Tôi thông cảm, lên tiếng phân tích giúp họ:

    “Chữa thì mẹ sẽ rất đau đớn, nhà mình tán gia bại sản, nhưng con cái không còn tiếc nuối.

    Không chữa thì giữ lại được tiền, đưa mẹ đi chơi, ăn uống những gì bà thích, sống những ngày cuối thật vui vẻ — vậy cũng không còn gì hối hận.”

    Nghe xong, anh cả gật đầu:

    “Em dâu nói đúng. Vậy cứ làm theo ý em, đừng để mẹ mình có điều gì nuối tiếc.”

    Không lâu sau, mẹ chồng qua đời.

    Trong tang lễ, anh cả khóc như mưa, nói với khách đến viếng rằng chính tôi là người đã hại chết mẹ họ.

    Chồng tôi cũng trách móc, đòi ly hôn. Trong lúc xô đẩy, tôi ngã xuống, bị mảnh kính bể từ bể cá đâm trúng động mạch.

    Chồng tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn, đến khi tôi thoi thóp, anh ta mới gằn giọng:

    “Tất cả là do cô! Cô làm tôi mất mẹ!”

  • Con Gái Chủ Tịch

    Trong buổi tiệc mừng công của dự án, vợ của Tổng giám đốc Trương cầm ly rượu bước đến trước mặt tôi.

    “Cô Lâm mới ra đời đã chiếm được vị trí quan trọng nhất dưới tay nhà tôi, đúng là có bản lĩnh thật đấy.”

    Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt mọi người xung quanh lập tức thay đổi.

    “Nghe nói ban đêm Tổng giám Trương được vợ ‘chăm sóc’, ban ngày thì có cô trợ lý nhỏ ‘chăm sóc’. Hôm nay tôi mời cô một ly, cảm ơn cô đã luôn tận tâm và ‘chăm sóc đặc biệt’ cho chồng tôi ở công ty.”

    Những lời mỉa mai pha đầy ẩn ý khiến cả bàn tiệc bật cười, tiếng cười xen lẫn sự châm chọc khiến không khí trở nên khó chịu.

    Ánh mắt đầy tò mò và khinh miệt lần lượt đổ dồn về phía tôi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi đã trở thành đề tài bẩn thỉu — một kẻ bị gán tiếng leo lên bằng “đường tắt”.

    Tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

    Là con gái của Chủ tịch, tôi cố tình chọn bắt đầu từ vị trí thấp nhất, làm việc ngày đêm để chứng minh năng lực của mình. Thế mà cuối cùng, tất cả nỗ lực ấy lại bị bóp méo và bôi nhọ.

    Tôi khẽ thở dài, rút điện thoại ra và bấm số gọi cho ba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *