HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC SỦNG ÁI RỒI

HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC SỦNG ÁI RỒI

Tiêu Thận là vị hoàng đế keo kiệt nhất mà ta từng gặp.

Ngài cho rằng nuôi nữ nhân không bằng nuôi binh sĩ.

Chính vì thế mà cả Hậu Cung chỉ có một mình ta.

Thế nhưng dạo gần đây ta thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Câu nói “nam nhân bốn mươi hùng mãnh như hổ” của tổ tông quả nhiên không sai.

Để không bị Hoàng Thượng dày vò đến chết, ta bắt đầu lén lút đưa nữ nhân vào Hậu Cung.

Thậm chí còn đưa cả Bạch Nguyệt Quang thuở niên thiếu của ngài vào cung.

Ta nghĩ lần này Hoàng Thượng chắc sẽ không hành hạ ta nữa.

Nào ngờ ngài lại phẫn uất đè ta xuống giường rồi không ngừng trách móc ta: “Thẩm Ngọc Kiều, rốt cuộc nàng có tim hay không hả?!”

“Trẫm vì nàng mà thủ thân như ngọc bao nhiêu năm nay, lòng nàng là một cục đá hay sao”

1

Dùng xong bữa tối, không ngoài dự đoán, Hoàng Thượng lại lật thẻ bài của ta.

Ta đành liều mình để thái giám nâng lên long sàng.

Đây đã là lần thứ mười trong tháng này.

Hoàng Thượng hằng ngày nếu không xử lý chính vụ thì ngài sẽ ngủ với ta.

Nếu như rơi vào tay người khác thì quả thực là một ân sủng lớn.

Thế nhưng nghĩ lại ta năm nay đã 36 tuổi rồi.

Ngoài kia vang lên tiếng xôn xao, e rằng Hoàng Thượng đã xong việc triều chính.

Ta nghiêng mình dựa vào bên giường, ngước mắt ngóng trông ngài.

Tiêu Thận sớm chẳng còn dáng vẻ niên thiếu năm xưa, thế nhưng ngài vẫn luôn đưa ánh mắt trong trẻo tựa như vầng trăng lơ lửng nơi núi cao để nhìn ta.

Nam nhân này mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn có sức hút đến lạ thường.

Ngài đến sát bên ta, dịu dàng ôm lấy eo ta.

Thanh âm ôn nhu gọi khẽ: “Kiều Kiều…”

Tức thì cả người ta nổi da gà.

Ta sắp làm tổ mẫu đến nơi rồi, nhỡ để con cái nghe thấy thì ra thể thống gì chứ!

Ta vội đẩy Tiêu Thận ra, cảnh cáo ngài không được gọi nhũ danh của ta nữa.

Ngài lại làm vẻ mặt ấm ức đáng thương: “Sao vậy, Kiều Kiều?”

Nghe xong câu đó ta cảm thấy ớn lạnh

“Tiêu Thận, ngài năm nay đã bốn mươi tuổi rồi đấy!”

“Kiều Kiều, nàng chê trẫm già sao?”

Ngài vừa nói vừa nắm lấy tay ta đặt vào trong vạt áo mình.

“Kiều Kiều, nàng sờ thử đi, trẫm chẳng hề kém đám tiểu tử trẻ tuổi kia đâu.”

Bàn tay chạm vào liền nóng lên, mặt ta lập tức đỏ bừng.

Sáng hôm sau, ta vịn eo lồm cồm bò dậy, trong miệng không ngừng rủa thầm.

Không thể tiếp tục thế này nữa, bằng không sớm muộn gì ta cũng chết trên người cái tên cẩu Hoàng Thượng Tiêu Thận ấy.

2

Cả Hậu Cung nếu gộp luôn cung nữ với bà vú cũng chỉ có đúng ba người.

Muốn gom một bàn mạt chược cũng không đủ.

Chứ không phải vì ta có vẻ diễm lệ gì, hơn nữa giữa ta và Tiêu Thận cũng chẳng có mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt như lời đồn.

Chỉ tại ngài quá keo kiệt.

Ngài cho rằng nuôi nữ nhân không bằng nuôi binh.

Lần tuyển tú nữ gần nhất là từ hai mươi năm trước, cũng chỉ chọn đúng mình ta.

Lý do Tiêu Thận để mắt đến ta rất đơn giản, bởi ta nghèo nhất trong số các tú nữ.

Ngài cảm thấy nuôi ta chắc chắn không tốn kém là bao.

Rốt cuộc ta cũng sống khỏe qua hai mươi năm trong cung.

Cũng đã trải qua hai mươi năm tằn tiện, nghèo khó.

Thế nhưng dạo này, cơ thể ta thực sự không chịu nổi nữa…

Tiền bạc đâu quan trọng bằng mạng sống!

Thế nên ta quyết định cho dù có vét sạch gia tài thì cũng phải nhét thêm người vào Hậu Cung của Tiêu Thận.

Dẫu chỉ một người thôi cũng được.

Ít nhất cũng để đủ một bàn mạt chược cho ta bớt khổ.

Có điều ta ở trong cung nhiều năm nên cũng không nắm rõ được tình hình bên ngoài, các tỷ muội năm xưa đều đã yên bề gia thất.

Không ít người còn thành góa phụ.

Ta thì chẳng ngại nhưng chỉ sợ Tiêu Thận không chịu.

Nhưng không sao, họ không vào được thì vẫn còn nữ nhi của họ kia mà.

Hôm ấy ta viện cớ mời mấy tỷ muội thân thiết cùng vào cung.

Các nàng thuở thiếu nữ tóc xanh nay đã vấn cao tóc, trở thành những quý phu nhân đoan trang quý phái.

Mọi người không còn tán ngẫu những câu chuyện về sách vở thịnh hành, loại phấn nào đẹp mắt hay công tử nhà ai tuấn tú nữa.

Họ ngồi nghiêm chỉnh, kể lể khoe khoang về phu quân và hài tử.

Dĩ nhiên ta cũng chẳng muốn kém cạnh, giả vờ ai mà chẳng biết.

“Ối chao, bản cung lo chuyện hàn huyên suốt, quên khuấy chưa dâng trà.”

“Thúy Trúc, mau mang trà Minh Tiền Long Tỉnh mà Hoàng Thượng vừa ban cho bản cung rồi dâng lên cho các vị phu nhân…”

Vừa dứt lời, Thúy Trúc bèn tỏ vẻ khó xử, nàng ấy cúi người thấp giọng: “Nương nương, chỗ trà bệ hạ ban cho người sớm đã mốc meo hết rồi ạ…”

Ta nghe xong cảm thấy có chút ngại ngùng .

Đúng là nghèo quen mất rồi…

Khó khăn lắm mới có chút thứ tốt, ta còn không nỡ dùng, để mốc mà chẳng hay…

May sao lúc ấy ta bỗng nảy ra một ý, ta hét lên: “Hoàng Thượng tháng này đã giá lâm chỗ bản cung mười tám bận rồi, sao mau hết trà thế chứ?”

Câu nói này vừa hóa giải tình thế khó xử của ta, lại ngầm khoe khoang ân sủng ta được hưởng.

Quả nhiên Hoàng Hậu là vị trí mà chẳng phải ai cũng ngồi được.

Vừa nghe thấy thế, mấy vị phu nhân liền tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Phu nhân Lễ Bộ Thượng Thư thích thú hỏi tôi: “Bệ hạ tinh lực vẫn sung mãn vậy ư?”

Ta nghe xong một cái thì mặt đỏ bừng bừng, ngại ngùng đáp lại: “Quả đúng là long tinh hổ mãnh, thật khiến người ta không kham nổi.”

Lời vừa dứt, mấy phu nhân tròn mắt kinh ngạc.

Phu nhân tướng quân là người đầu tiên cằn nhằn: “Phu quân nhà ta nhìn thì cao to đấy nhưng về nhà đã than mệt…”

“Phu quân nhà ta cũng đã không được như xưa rồi.”

Thấy mục đích nâng tầm uy danh Tiêu Thận đã thành, ta liền quay sang chủ đề chính: “Bổn cung thấy Hậu Cung vắng vẻ quá bèn nghĩ nên mở một kỳ tuyển tú cho Hoàng Thượng.”

“Bản cung nhớ nhà các vị phu nhân đều có ái nữ ở độ tuổi thích hợp phải không?”

Hàm ý của ta đủ rõ ràng, nhưng mấy phu nhân kia lại làm bộ lơ ngơ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng.

Phu nhân tướng quân tính cách thẳng thắn, là người có mối quan hệ tốt nhất với ta nhưng sau khi nghe vậy cũng tỏ vẻ không tán thành: “Hoàng Thượng tuổi tác đủ để làm phụ thân con bé nhà ta rồi.”

“Với lại Thái Tử cũng đến tuổi lập gia thất.”

“Ngọc Kiều, lúc đó muội phải nhớ nghĩ đến nha đầu nhà tỷ đấy.”

Mấy phu nhân khác cũng nhao nhao hưởng ứng: “Đúng thế, ái nữ nhà ta hôm trước trong buổi thưởng hoa, đứng xa xa trông thấy Thái Tử diện mạo sáng sủa mà về nhà cứ nhớ nhung mãi thôi.”

“Thái Tử tướng mạo đúng là di truyền theo bệ hạ, quả thực đẹp trai hàng nhất ấy chứ.”

Ta nghe xong mà muốn khóc không ra nước mắt.

Nghịch tử, dám tranh nữ nhân với phụ hoàng mình sao!

3

Tiễn mấy vị phu nhân đi, ta cảm thấy choáng váng.

Đúng lúc Thái Tử đến thỉnh an.

Tiêu Dụ là con đầu lòng của ta và Tiêu Thận.

Nhớ cái ngày nó chào đời, khi ấy đang chính đông.

Similar Posts

  • Chồng Sang Tên Nhà Cổ Cho Con Trai Của Thư Ký

    Ngôi nhà tổ hơn trăm năm do cụ cố tôi tự tay xây dựng, đã bị chồng tôi sang tên cho đứa con trai mới sinh của thư ký anh ta.

    Anh ta nói là do bên phòng quản lý nhà đất ghi sai, là lỗi của nhân viên.

    Cô thư ký bế đứa bé quỳ xuống trước mặt tôi: “Phu nhân, là lỗi của tôi, xin đừng trách Tổng giám đốc Trương.”

    Tôi nhìn tấm biển treo trên cổng nhà tổ khắc bốn chữ lớn: “Trương Thị Tông Từ”, rồi mỉm cười.

    “Không cần phiền vậy đâu.”

    Tôi quay người, cầm điện thoại gọi cho trưởng thôn.Ngôi nhà tổ hơn trăm năm do cụ cố tôi tự tay xây dựng, đã bị chồng tôi sang tên cho đứa con trai mới sinh của thư ký anh ta.

    Anh ta nói là do bên phòng quản lý nhà đất ghi sai, là lỗi của nhân viên.

    Cô thư ký bế đứa bé quỳ xuống trước mặt tôi: “Phu nhân, là lỗi của tôi, xin đừng trách Tổng giám đốc Trương.”

    Tôi nhìn tấm biển treo trên cổng nhà tổ khắc bốn chữ lớn: “Trương Thị Tông Từ”, rồi mỉm cười.

    “Không cần phiền vậy đâu.”

    Tôi quay người, cầm điện thoại gọi cho trưởng thôn.

    “A lô, Tam Thúc Công, thông báo cho cả làng, Trương Vĩ – kẻ bất hiếu của nhà họ Trương – đã bán nhà tổ. Ngày mai, chúng ta sẽ dời phần mộ tổ tiên đi. Những kẻ như vậy, không xứng để thờ tổ!”

  • Giang Hiểu Manh

    Tay tôi run rẩy khi cầm sổ đỏ trên tay.

    Trên đó rõ ràng ghi: Chủ sở hữu: Lâm Vũ Vi.

    Không phải tôi, không phải Giang Hiểu Manh.

    Mà là mối tình đầu của chồng tôi – Lâm Vũ Vi.

    “Hiểu Manh, em đang nhìn gì thế?” – Giọng nói dịu dàng của chồng tôi, Trần Hạo Vũ, vang lên sau lưng.

    Tôi quay lại, nhìn người đàn ông đã chung giường với tôi suốt ba năm qua.

    Trên mặt anh ta vẫn còn nụ cười dịu dàng sau khi vừa dỗ con gái ngủ.

    “Trần Hạo Vũ, anh giải thích chuyện này đi?” – Tôi ném sổ đỏ vào mặt anh ta.

    Nụ cười trên môi anh ta cứng lại, sắc mặt trắng bệch trông thấy.

    “Hiểu Manh, nghe anh giải thích…”

    “Giải thích gì? Giải thích tại sao căn nhà chúng ta sống suốt ba năm qua lại mang tên người yêu cũ của anh?

    Giải thích tại sao tôi mỗi tháng đóng 15 triệu tiền vay nhà, nhưng lại là đang mua nhà cho người phụ nữ khác?”

    Giọng tôi càng lúc càng lớn, lồng ngực như có ngọn lửa bùng cháy.

    Ba năm rồi. Tròn ba năm.

    Tôi như một con ngốc, mỗi tháng đều ngoan ngoãn trả tiền nhà, còn tưởng mình đang vì gia đình nhỏ mà nỗ lực.

    Trần Hạo Vũ vội bước đến định nắm tay tôi, nhưng bị tôi hất mạnh ra.

    “Hiểu Manh, không phải như em nghĩ. Lúc mua nhà, Lâm Vũ Vi có giúp chút việc, cho nên…”

    “Cho nên gì? Cho nên anh ghi tên cô ta?

    Vậy tôi là gì? Ba năm qua tôi đóng tiền vay nhà là vì ai?”

    Tôi cảm thấy chóng mặt, phải bám vào ghế sofa mới không ngã.

    Thì ra kẻ ngốc là tôi.

  • Thời Gian Trôi Đi, Người Bị Bỏ Lại

    Khi ta qua đời, ta cười nói với Hoàng đế:

    “Kiếp sau, ta vẫn muốn làm Hoàng hậu của chàng , sinh con cho chúng ta, được không?”

    Ta thấy hắn như đang nói gì đó, nhưng ta không nghe rõ nữa, hắn đã đồng ý với ta phải không?

    Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã hồi sinh trở lại thời điểm hắn còn là Thái tử.

    Ta chờ đợi được cưới hắn lần nữa, nhưng điều đến lại là hắn cầu xin Hoàng đế ban hôn cho hắn với nữ nhi của Thượng thư Giang Vân Yên.

    Hóa ra hắn cũng đã hồi sinh, hóa ra, hắn đã không đồng ý.

    Sau đó, ta và Thế tử động phòng hoa chúc.

    Hắn đứng ngoài cửa suốt một đêm.

  • Tôi Là Jn Trong Tim Anh

    Yêu nhau ba năm, tất cả tài khoản mạng xã hội của bạn trai tôi đều có nickname là June.

    Tôi tưởng anh thích tháng Sáu nên chẳng để ý.

    Cho đến ngày chúng tôi đính hôn, anh nhận được một món quà, trên thiệp đề tên Lưu Nguyệt.

    Ngay khoảnh khắc đó, anh như phát điên, lao thẳng ra cửa sảnh tiệc.

    Lúc ấy tôi mới hiểu, anh không phải thích tháng Sáu, mà là yêu say đắm Lưu Nguyệt.

    Tim tôi, dần dần chết lặng.

  • Thiên Vị Đến Tận Cùng

    Về nhà ngoại mừng sinh nhật mẹ, trên đường gặp tai nạn giao thông nên bị kẹt xe, tôi lướt điện thoại thì thấy một bài đăng:

    【Bố mẹ bạn thiên vị bạn đến mức nào?】

    Có một câu trả lời được thích rất cao khiến tôi không rời mắt nổi.

    【Ha ha! Bao trọn của hồi môn sau này cho con gái tôi có tính là thiên vị không?】

    【Tôi lớn lên trong sự thiên vị của bố mẹ, giờ con gái tôi cũng được ông bà ngoại thiên vị như vậy. Nó mới ba tuổi, bố mẹ tôi đã chuẩn bị xong của hồi môn cho nó rồi.】

    Có người bình luận: 【Cái này bình thường mà, lúc tôi sinh con gái, bố mẹ tôi cho cháu luôn quỹ trưởng thành một triệu, người già bây giờ đều rất thương trẻ con.】

    Chủ thớt đáp ngay: 【Đương nhiên là không bình thường rồi, thiên vị là so với chị tôi cơ.】

    【Bố mẹ tôi ngoài mặt khen chị tôi giỏi giang hiếu thảo, mắng tôi vô dụng không hiểu chuyện, nhưng sau lưng quay đi liền đem hết những thứ chị tôi hiếu kính cho họ đưa cho tôi.】

    【Chị tôi kết hôn trước tôi, nhưng trước khi của hồi môn cho con gái tôi chuẩn bị xong, chị ấy sẽ không có con đâu.】

    【Cho dù có mang thai, mẹ tôi cũng sẽ tìm cách làm nó mất, vì có con rồi thì chị ấy không thể tiếp tục chuẩn bị của hồi môn cho con gái tôi nữa.】

  • Ly Hôn Trong Đêm

    Đêm tân hôn đầu tiên tôi không có ra máu, nên Giang Trọng Dạ lập tức cho rằng tôi đã không còn trong sạch, còn nghĩ tôi lăng nhăng ở bên ngoài.

    Vì vậy, suốt mười năm sau khi kết hôn, anh ta chưa từng nở một nụ cười với tôi.

    Cho đến khi anh ta treo thưởng hàng tỷ để tìm lại mối tình đầu từng qua đêm trên du thuyền với anh ta và mang thai bỏ trốn.

    Anh ta tìm được cô ta rồi bặt vô âm tín bảy năm, không về nhà lần nào.

    Lúc tôi đến tìm anh ta để ký đơn ly hôn, liền nhìn thấy chiếc vòng tay bằng đá quý mà tôi đã làm mất mười bảy năm trước nằm ngay trên bàn của anh ta.

    Lần này, đến lượt tôi hoảng hốt.

    Bởi vì ngoài kia, tôi đã sớm có một gia đình thứ hai, thậm chí con tôi còn đang… yêu sớm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *