Phía Trước Là Ánh Quang

Phía Trước Là Ánh Quang

1

Tiểu Mãn, người bán hàng rong, nhìn thấy chiếc gối ta ôm trong lòng, liền bật cười:

“Tỷ tỷ ơi, ôm cái gối rách này làm chi? Đường lên phương Bắc xa xôi, chi bằng đổi lấy cái bánh còn thực tế hơn.”

Ta cúi đầu nhìn đôi uyên ương thêu trên gối, những mũi kim này là do nữ phu tử dạy ta thức đêm mới học được khi còn bé.

“Vậy thì đổi lấy cái bánh vậy.”

Tiểu Mãn nhanh nhẹn gói hai cái bánh nướng trao cho ta, tiện tay muốn ném chiếc gối lên đống hàng.

“Khoan đã.” Ta móc tiền ra, cẩn thận nhét chiếc gối vào túi hành lý, “Trên đường đi, dù sao cũng cần có chỗ để tựa vào.”

Đoàn xe đúng giờ Ngọ khởi hành, bánh xe nghiến trên phiến đá xanh kêu lộc cộc.

Ta ngồi trên chiếc xe chất đầy bao gai, cắn một miếng bánh nướng, vị thô ráp làm rát cổ họng.

“Uống ngụm nước cho trôi.”

Lão thẩm bên cạnh đưa ống tre, ánh mắt đảo một vòng trên mặt ta, “Tiểu nương tử đây là lên phương Bắc thăm người thân chăng?”

Ta ừ hữ đáp lời.

Bà cũng không hỏi nhiều, tự mình lẩm bẩm:

“Phương Bắc tốt lắm, đất rộng người thưa. Nữ nhi ta xuất giá ở đó, nó nói mì cán có thể căng buồm được…”

Xe lắc lư dữ dội, ta nắm chặt miếng ngọc bội trong túi.

“Thật ra, đất nơi nào chẳng chôn người.” Lão thẩm đột nhiên nói, “Rời xa ai thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.”

Ta chợt sững sờ, nuốt trọn miếng bánh cuối cùng.

Đúng vậy, rời xa ai thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Chiều tối nghỉ chân ở dịch trạm, ta sờ ra năm đồng tiền muốn mua bát canh nóng.

Nương tử ở nhà bếp đang rầu rĩ:

“Cá lão gia câu về tanh quá, hỏng cả nồi rồi.”

Ta nhìn thau cá:

“Tẩu tử cho ta mượn một miếng đậu phụ, có thể khử được mùi tanh.”

Nàng bán tín bán nghi đưa đậu phụ cho ta.

Ta thái cá gọn gàng, chiên vàng hai mặt, nhanh tay bẻ đậu phụ vào, rồi chan một gáo nước sôi.

Canh cá lập tức chuyển màu trắng sữa, sôi lục bục toả hương thơm.

“Thật là thần kỳ!” Nương tử nhà bếp tặc lưỡi, “Tài nghệ của tiểu nương tử đây…”

“Ngày xưa nuôi một tiểu thư sinh, chỉ lo làm sao tiết kiệm nguyên liệu mà vẫn ngon.”

Ta vừa khuấy muỗng canh vừa cười.

Nàng múc cho ta một bát đầy, lại dúi thêm hai cái bánh màn thầu.

“Bát này ta mời!”

Đang lúc uống, ngoài cửa có tiếng vó ngựa dồn dập.

Có người vén rèm bước vào, phong trần mệt mỏi.

Ta cúi đầu thổi canh, hơi nóng làm mờ mắt.

Bóng dáng ấy, nhìn qua lại có vài phần giống Mai Lê Châu năm xưa xách hòm sách bước ra khỏi ngõ.

“Khách quan nghỉ chân hay thuê phòng?”

Nương tử nhà bếp niềm nở đón.

“Ta tìm người.” Giọng nói ấy khàn đặc.

“Bà có thấy nữ nhân nào ôm chiếc gối uyên ương đi qua đây không?”

Tay ta run lên, muỗng canh va vào thành bát.

Keng một tiếng.

2

“Tẩu tẩu, mực đã mài xong.”

Similar Posts

  • Ngày Tôi Đi Đăng Ký Kết Hôn, Anh Lại Cưới Trợ Lý Của Mình

    Vào ngày tôi và bạn trai đi đăng ký kết hôn, trợ lý nữ tâm cơ của anh ta lại nhanh tay đưa chứng minh nhân dân của cô ta lên trước.

    Giấy đăng ký kết hôn lẽ ra là của tôi và anh, cuối cùng lại trở thành của cô ta và anh.

    Tôi chỉ mới hỏi vài câu, trợ lý nữ đã bất ngờ quỳ sụp xuống đất, nhìn tôi đau khổ nói:

    “Chị Giang Ninh, tất cả là lỗi của em! Nếu không vì muốn con có hộ khẩu đi học, em cũng không đến mức phải giả kết hôn với anh Lục Diên.”

    Cô ta vừa khóc lóc vừa vờ định đâm đầu vào tường để chuộc lỗi.

    Bạn trai tôi, người luôn tự cho là lý trí, lần này không những không bênh tôi, mà còn tát tôi một cái trước mặt bao người.

    “Uyển Uyển là mẹ đơn thân, làm vậy cũng chỉ vì con, em cần gì phải so đo đến thế?”

    “Chỉ là cái giấy đăng ký kết hôn thôi mà, đợi con Uyển Uyển nhập học xong anh sẽ ly hôn với cô ấy. Em đăng ký trễ chút thì có sao? Em nhất định phải dồn người ta vào đường cùng à?”

    “Mau quỳ xuống xin lỗi Uyển Uyển, rồi đưa một nửa lương của em cho cô ấy làm bồi thường. Nếu em ngoan ngoãn hợp tác, anh sẽ cho mượn giấy đăng ký kết hôn của anh và Uyển Uyển để em chụp ảnh gửi lên nhóm gia đình khoe, còn không thì đừng mơ đến chuyện kết hôn với anh.”

    Tôi bật cười lạnh lùng:

    “Vậy thì khỏi kết hôn luôn đi.”

    Không chỉ tờ giấy đăng ký, người đàn ông này — tôi cũng không cần nữa.

  • Cô Gái Từ Tây Bắc

    Bố tôi là ông trùm một trang trại ở Tây Bắc. Mười năm trước, ông đến Tây Bắc để hỗ trợ phát triển. Trên bàn rượu, ông từng khoe rằng một năm kiếm được hơn hai triệu tệ. Kết quả là toàn bộ đàn bò trong nhà bị người ta đầu độc chết sạch.

    Từ đó về sau, bố tôi trở nên cảnh giác.

    Ông hay giả nghèo với người khác. Ngay cả trong buổi họp mặt ở quê, tôi cũng chỉ mặc quần áo cũ từ ba năm trước.

    Nhưng không ngờ, vị hôn phu của tôi chỉ liếc nhìn tôi một cái liền lộ vẻ ghét bỏ.

    “Chu Tiểu Ngư, trông cô đúng là thiếu tiền lắm phải không?”

    Anh ta vung tay ném một tấm chi phiếu 500 nghìn tệ vào mặt tôi.

    “Thiến Thiến muốn nâng mũi, vừa hay thiếu một chiếc xương sườn, dùng của cô là được.”

    Tôi nhìn tấm chi phiếu 500 nghìn đó rồi bật cười. Một đôi giày của tôi còn đắt hơn số tiền này, lại muốn mua xương sườn của tôi?

    Tôi không đồng ý.

  • Nỗi Đau Trong Tim Full

    Năm may mắn nhất trong đời, tôi theo đuổi được nam thần của trường đại học.

    Trong quãng thời gian tồi tệ nhất của Trình Tùy Ương, tôi thừa cơ chen vào, trở thành bạn gái anh ấy.

    Từ thời đi học cho đến khi đi làm, chúng tôi yêu nhau suốt bốn năm.

    Mọi người đều xem tôi là ví dụ điển hình của việc “liếm cho cố rồi cũng lên được”.

    Tôi chẳng buồn bận tâm, chỉ vui vẻ cười: “Ít nhất thì liếm đến cuối cùng, cái gì cũng có.”

    Trình Tùy Ương cũng chỉ mỉm cười nhìn tôi, còn bẹo má tôi một cái.

    Tôi từng nghĩ đời mình đúng là may mắn.

    Cho đến một ngày, tôi bắt gặp Trình Tùy Ương đỏ mắt hôn một người phụ nữ.

    Lúc đó tôi mới nhận ra— Trong quãng thời gian tôi dốc hết tâm trí để khiến anh ấy vui lên, nỗi đau trong anh… lại đến từ việc— anh và chị gái mình bị ép phải chia tay.

  • Trọng sinh 1977: Tôi trả chồng lại cho em gái

    Ngày em gái song sinh của tôi được chôn cất, Trương Kha ngồi lặng trước mộ suốt ba ngày, không ăn không uống.

    Người trong làng ai cũng xuýt xoa thương tiếc, nói hai người có duyên mà không có phận.

    Đến cả mẹ ruột tôi cũng chất vấn: “Sao con cứ phải giành lấy Trương Kha cho bằng được?”

    Mọi người dường như đều chọn cách quên đi một sự thật – Trương Kha là người chồng đã cưới tôi suốt 32 năm.

    Nửa đêm mười hai giờ, tôi mơ màng bước qua đường lớn.

    Một chiếc xe tải lao về phía tôi với tốc độ chóng mặt.

    Tôi có thể né được.

    Nhưng tôi không muốn né nữa.

    Trương Kha đẩy tôi ra, ngã xuống giữa vũng máu.

    Anh cầu xin tôi: “Nếu có kiếp sau, xin hãy trả anh nguyên vẹn cho em gái em.”

    Nguyên vẹn là thế nào?

    Tôi bật cười như kẻ điên.

    Lúc mở mắt ra, tôi đã quay về mùa đông năm 1977 – thời điểm mọi số phận bắt đầu bị xáo trộn.

  • Sau Khi Ly Hôn Với Chồng Cũ, Mẹ Chồng Bị Tòa Xử Cho Tôi

    Chồng cũ ngoại tình.

     Ly hôn chưa bao lâu, anh ta lập tức tái hôn.

     Tình nhân mang thai, dọn vào ở trong căn nhà từng là tổ ấm của chúng tôi.

    Mẹ chồng lại tuyên bố chỉ nhận tôi là con dâu.

     Ban đầu tôi chẳng hề để tâm đến lời bà nói.

     Không ngờ đến khi chồng cũ quỳ xuống, vừa khóc lóc vừa dốc lòng sám hối, mẹ chồng liền tát thẳng cho anh ta một cái.

    “Tôi chỉ có con gái và cháu gái, không hề có con trai.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *