Đường Biên Của Sự Vô Tình

Đường Biên Của Sự Vô Tình

1

Hôm qua, tôi vừa ký hợp đồng mua nhà, thanh toán một lần cho căn hộ mới được trang bị nội thất đầy đủ.

Ưu điểm lớn nhất của căn nhà này là thuộc khu vực có thể đăng ký học cho con tại tiểu học và trung học tốt nhất thành phố, lại nằm ở vị trí cực kỳ thuận tiện.

Con gái tôi – bé Đoá Đoá – năm nay ba tuổi rưỡi, vài năm nữa sẽ vào tiểu học, tôi cần chuẩn bị chỗ ở từ sớm cho con.

Tôi và chồng – Trình Trì – thu nhập không cao. Để có được căn nhà này, bố mẹ tôi vừa góp tiền, vừa góp công, thậm chí còn dọn về gần đây để tiện đón đưa cháu đi học sau này.

Họ đều là cán bộ đã nghỉ hưu, lương hưu mỗi tháng cộng lại gần hai mươi ngàn.

Cả đời sống giản dị tiết kiệm, tiền tích góp được đều dùng để hỗ trợ cho tôi.

“Ba mẹ chỉ có mình con là con gái, Đoá Đoá là cháu ngoại duy nhất, không cho con thì cho ai?” – họ nói vậy.

Bé Đoá Đoá cũng rất thích ngôi nhà mới. Hôm tôi và Trình Trì dẫn con đi xem, bé tung tăng như chim sẻ, chạy nhảy khắp nơi.

“Mẹ ơi, từ phòng này nhìn ra ngoài đẹp quá, thấy được cả công viên luôn!” – bé đứng bên cửa sổ thích thú nói.

“Vậy thì căn phòng này sẽ là phòng ngủ của Đoá Đoá nhé.” – tôi và Trình Trì mỉm cười nhìn nhau.

Nhưng niềm vui có nhà mới chưa kéo dài được bao lâu thì tôi nhận được cuộc gọi của mẹ chồng.

“Tiểu Nhạc à, mẹ nghe Trình Trì nói hai đứa mua nhà rồi? Sao không hỏi ý kiến mẹ trước?”

Giọng bà khá khó chịu, nhưng tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống này.

Việc không báo trước cho bà là tôi đã bàn bạc với Trình Trì rồi.

Nhà cũ của chúng tôi trước đây ở gần nhà mẹ chồng.

Ba chồng mất sớm, mẹ chồng sống cùng chị chồng, ở gần chúng tôi để tiện qua lại.

Lúc mới cưới, mẹ tôi dặn rằng làm dâu thì phải hiếu thuận, chuyện nhỏ phải nhẫn nhịn thì gia đình mới êm ấm.

Tôi nghe theo lời mẹ nên dù căn nhà đó là tài sản riêng trước hôn nhân của tôi, tôi vẫn đưa cho mẹ chồng một chiếc chìa khóa, xem như thể hiện thành ý.

Nhưng mẹ chồng lại xem sự nhún nhường của tôi là yếu đuối dễ bắ/t n/ạt.

Sau khi cưới không lâu, tôi phát hiện mỗi lần đi làm về là nhà có gì đó thay đổi – đồ đạc bị di chuyển lung tung.

Một lần tôi tăng ca về muộn, đồ lót thay ra chưa kịp giặt, tôi để tạm vào máy giặt. Hôm sau trở về thì thấy đồ đã bị lấy ra để ngoài.

Tôi nhờ Trình Trì hỏi mẹ anh có phải bà động vào không.

Bà thản nhiên đáp: “Là mẹ đó. Mẹ qua nhà trông giùm ban ngày, tiện tay đem đồ ra giặt luôn.

Con dâu gì mà lười thế, đồ thay ra không biết giặt ngay, lại còn giấu vào máy giặt! Trình Trì à, con phải nhắc nhở vợ con đấy!

À còn nữa, hôm qua mẹ thấy áo sơ mi của con nhăn hết cả, nó cũng chẳng thèm ủi cho con. Đàn ông ra ngoài làm ăn là bộ mặt của vợ đấy, nó không biết à?”

Cuộc gọi lúc đó để loa ngoài, tôi đứng bên cạnh nghe mà tức muốn nổ tung.

Trình Trì vội vàng cúp máy, rồi ôm tôi dỗ dành: “Đừng để tâm tới mẹ anh. Bà ấy cổ hủ, nói gì kệ bà.”

Tôi chọc tay vào trán anh: “Anh cũng nói vậy với mẹ anh sao?”

Anh thề thốt là không, tôi cũng lười vạch trần.

“Nhưng anh phải nói rõ với mẹ: sau này không được tự tiện tới nhà mình nữa. Em chẳng còn chút riêng tư nào cả. Hơn nữa, chị Trình Oánh vẫn sống chung với mẹ anh mà.”

Tôi không nói hết, nhưng chỉ cần nghĩ tới đứa con trai năm tuổi của chị ấy là tôi đã thấy đau đầu rồi.

Trình Trì đồng ý. Không rõ anh nói gì với mẹ mình, nhưng vài hôm sau quả thật bà không tới nữa.

Tôi cứ tưởng vậy là xong, nên cũng thả lỏng tinh thần.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp mẹ chồng.

2

Hôm đó là ngày tôi được nghỉ bù, Đoá Đoá đang ở nhà ông bà ngoại.

Tôi mặc váy ngủ hai dây bằng ren, nằm trên ghế sofa vừa ăn vặt vừa xem TV, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được ở một mình.

Đột nhiên, tôi nghe tiếng cửa bị mở khóa.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: có trộm! Tim tôi lập tức nhảy dựng lên.

Nhưng chỉ một giây sau, một đứa trẻ lao thẳng vào nhà, không cởi giày, chạy rầm rập vào phòng khách.

Nó cũng không ngờ trong nhà có người, chúng tôi nhìn nhau trừng trừng hồi lâu rồi cùng hét toáng lên.

“Ô, mợ có ở nhà ạ!”

“Cháu… cháu vào đây kiểu gì vậy hả?!”

Mẹ chồng và chị chồng – Trình Oánh – theo sát phía sau, thấy tôi ở nhà cũng sững người.

Tôi hoàn hồn, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Vội vàng khoác áo sơ mi của Trình Trì vào người rồi nói đầy bực bội:

“Mẹ, chị, sao hai người đến nhà con mà không báo trước gì cả?”

Trình Oánh bảo cháu trai thay giày, nhưng thằng bé vẫn dán mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của tôi rồi cười hì hì:

“Mợ xinh thật đó, chân trắng quá trời!”

Tôi bị ánh nhìn của nó làm cho khó chịu, kéo áo dài xuống thêm chút nữa.

Trình Oánh cười trừ: “Trẻ con ấy mà, biết gì đâu. Mau thay giày đi.”

Tôi giữ bình tĩnh, cố nén giận, hỏi lại: “Mẹ, đang ban ngày ban mặt, sao mẹ và chị tự nhiên tới đây vậy?”

Trình Oánh ngừng cười, nhìn mẹ chồng.

Bà bước vào, ngồi phịch xuống ghế sofa:

“Tiểu Nhạc à, con cũng đừng giận. Tại mẹ không biết con ở nhà. Sao hôm nay con không đi làm vậy?”

Trình Oánh chen vào: “Nhà mình có phước mà, người ta phải đi làm, còn em thì được nghỉ.”

Tôi liếc mắt: “Chỗ em được nghỉ bù. Còn chị, chị cũng đâu đi làm? Chị cũng có phước ghê ha.”

Chị chồng học vấn không cao, thường làm việc linh tinh, nghe đâu công ty trước mới phá sản, đã ở nhà cả tháng không tìm được việc.

Bị tôi nói vậy, chị ta tức nghẹn họng, chỉ biết trừng mắt nhìn.

Mẹ chồng lại nói: “Hôm nay tụi mẹ qua đây cũng tiện đường thôi. Thằng Bi bị ho mấy hôm nay, mẹ đưa nó đi khám, tiện ghé nhà con nghỉ chân một chút.

Mẹ là mẹ con, đến nhà con chẳng lẽ còn cần báo trước sao?”

Mẹ chồng giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị:

“Chuyện gì mà ranh giới với chẳng ranh giới? Cùng một nhà cả, mẹ tới nhà con mà còn phải thông báo trước à? Nói thế khác nào làm mẹ mất mặt?” – chị chồng Trình Oánh ngắt lời tôi.

Mẹ chồng quay sang nhìn chị ấy đầy tán thưởng, không nói gì.

Tôi cạn lời, chẳng buồn tranh cãi thêm nữa. Lý lẽ không cùng một hệ quy chiếu thì đúng là không thể nói chuyện được.

Thấy tôi im lặng, mẹ chồng và Trình Oánh tưởng mình đã nói thắng, liền ra vẻ đắc ý.

Mẹ chồng đứng lên đi khắp nhà như thể kiểm tra, lát thì chê tôi mua thêm đồ trang điểm, lát lại lật tủ quần áo lên bảo toàn là đồ của tôi.

Tôi chịu hết nổi, đứng dậy nói: “Mẹ, con sắp phải ra ngoài rồi, hay là mẹ với chị về trước nhé?”

Chị chồng trợn mắt ngạc nhiên: “Gì cơ em dâu? Vừa mới tới mà đã đuổi bọn chị đi à?”

Tôi nhún vai: “Thật sự là không tiện tiếp ạ.”

Mẹ chồng sa sầm mặt: “Tiểu Oánh, Bi Bi, mình đi! Lâu đài biệt thự gì đâu, làm như ai ham tới ở không bằng!”

Thằng Bi đang cưỡi ngựa gỗ, nghe vậy liền mếu máo:

“Nhà mợ rộng quá, phòng của em gái có nhiều đồ chơi lắm. Ở nhà con còn chẳng có phòng riêng nữa. Con không muốn đi đâu! Con muốn ở lại nhà mợ!”

Chị chồng bối rối nhìn tôi rồi vội kéo tai thằng bé dựng nó dậy:

“Mày còn nhỏ mà đã học đòi sống xa hoa, lớn lên không chừng hư hỏng mất! Không được bắt chước nhà người ta!”

Bị lôi đi thay giày, thằng bé vẫn ngoái cổ lại nhìn tôi.

Mẹ chồng cũng chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi ra cửa còn quay lại, mắt soi tôi từ đầu tới chân rồi nói mát:

“Trình Trì đi làm vất vả, về nhà cần nghỉ ngơi. Phụ nữ có chồng rồi thì nên ăn mặc kín đáo một chút, cái loại đồ như thế này… mẹ nhìn cũng hết nổi!”

Tôi cởi chiếc áo sơ mi của Trình Trì ra, chỉ vào bộ váy ngủ ren trên người:

“Mẹ nói cái này ạ? Là Trình Trì mua tặng con lúc đi công tác nước ngoài đó. Với lại, con mặc trong nhà của con, cũng đâu có ý khoe cho mẹ xem?”

Mẹ chồng bị chặn họng, tức tối trừng mắt nhìn tôi một cái rồi kéo theo thằng Bi – vẫn còn cố ngoái lại nhìn – rời khỏi nhà.

Họ vừa đi, tôi liền đặt ngay thợ tới thay khóa cửa.

Chiều hôm đó, người ta đã tới lắp xong.

Chỉ để ngăn mấy người đó muốn đến là đến.

Sau này mẹ chồng biết chuyện, làm ầm lên với Trình Trì, đòi chìa khóa nhà mới.

May mà Trình Trì còn biết lý lẽ, anh biết căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi, không liên quan gì tới nhà anh, nên dứt khoát từ chối.

Hiểu rõ tính mẹ chồng, lần này mua nhà chúng tôi quyết định không nói gì với bà.

Căn hộ thuộc khu vực có cả tiểu học và trung học trọng điểm, rất khó mua.

Có được là nhờ mối quan hệ cũ của bố tôi, nên tôi không muốn để mẹ chồng phá hỏng chuyện.

Quả nhiên, mẹ chồng nổi giận, gọi điện đến trách móc:

“Mua nhà là chuyện lớn mà không nói gì với mẹ? Sao không mua gần nhà mẹ? Mẹ với Tiểu Oánh sau này còn tiện tới chơi, mau hủy đi!”

Tôi kiên nhẫn giải thích:

“Đây là nhà trong khu học của trường điểm, con mua vì việc học của Đoá Đoá. Hợp đồng đã ký rồi, không thể hủy.”

Mẹ chồng giọng càng khó nghe:

“Con trai mẹ bỏ ra đống tiền mua nhà, mà lại không bàn với mẹ một tiếng?”

Tôi đáp thẳng:

“Không phải chỉ Trình Trì bỏ tiền, con cũng góp, bố mẹ con thậm chí trả đến nửa số tiền nhà. Mẹ không bỏ một đồng nào, tại sao phải bàn với mẹ?”

Bà nghẹn lời:

“Thì sao? Con trai mẹ bỏ tiền tức là mẹ cũng bỏ tiền! Sao lại không hỏi ý mẹ?”

Tôi chỉ biết lắc đầu. Đúng là nói chuyện với người không cùng tư duy thì chỉ mệt thêm.

Nhưng nhà đã mua xong, dù bà có không hài lòng đến đâu cũng chẳng thay đổi được gì.

Sau khi nhận chìa khóa, dọn đồ vào, ba người chúng tôi chính thức chuyển đến nhà mới.

Vì mua nhà để tiện cho việc học của con nên hàng xóm trong khu đều có học thức, môi trường cũng tốt.

Đoá Đoá vừa chuyển vào là kết bạn được ngay.

Tôi và Trình Trì đi làm cả ngày, Đoá Đoá đi học mầm non, ông bà ngoại đón về giúp.

Cuộc sống bình lặng, an yên và hạnh phúc.

Nhưng thời gian yên ổn chẳng kéo dài bao lâu, mẹ chồng lại tìm tới.

Lần này là vì chuyện học hành của thằng Bi.

Similar Posts

  • Em Trai Tôi Là Thiếu Gia Hào Môn

    Người em trai vốn ngoan ngoãn của tôi bỗng dưng nổi loạn, nói cơm mẹ nấu rẻ tiền chẳng khác gì đồ cho heo ăn, nói xe ba lái quá tầm thường khiến cậu ta mất mặt, nói nhà chúng tôi vừa nhỏ vừa cũ đến mức chó cũng chẳng buồn ở…

    Tức điên lên, tôi ngày nào cũng đánh nó, phải đánh liền nửa tháng mới kéo nó về lại dáng vẻ ngoan ngoãn như xưa.

    Vậy mà sau đó, khi tôi dẫn em trai đi dạo phố, một chiếc xe sang bất ngờ chắn ngang đường.

    Tôi và cậu ấy vừa mua sắm xong, đang trên đường về nhà.

    Hai tay cậu ta xách đầy túi lớn túi nhỏ, còn tôi mỗi tay cầm một ly trà sữa.

    Tôi vừa hút ngụm trà xanh hoa nhài bên tay phải, vừa đưa ly chanh mật ong bên tay trái lên miệng cậu ta.

    Cậu ta khẽ nghiêng đầu né tránh, mặt không hiểu sao có chút ngại ngùng.

    “Không cần chị đút, về nhà em tự uống.”

    Tôi lườm một cái:

    “Chị đã đưa rồi, thì uống!”

    Cậu ta im lặng một lúc, rồi ngoan ngoãn cúi đầu hút một hơi hết nửa ly.

    Tôi thấy buồn cười, định trêu tiếp thì một chiếc xe sang bất ngờ dừng lại chắn ngay trước mặt hai chị em.

    Tôi nhanh chóng liếc qua logo xe, nhỏ giọng nói với cậu ta:

    “Hình như là xe Maybach, chị từng thấy trên mạng, chắc mấy trăm triệu đấy.”

    Cậu ta điềm nhiên đáp:

    “Mười bốn tỷ.”

    Tôi còn chưa kịp sốc vì giá xe, thì cửa xe đã mở, một soái ca cao gần mét chín, toàn thân hàng hiệu bước xuống.

    Đôi mắt phượng sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại.

    Tôi hít một hơi lạnh:

    Soái thật đấy! Như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình!

    Tôi vừa cảm thán, thì anh chàng kia đã sải bước đến trước mặt tôi.

    Ngay giây sau, vạt váy tôi bị kéo nhẹ, người đàn ông cao lớn đó bất ngờ ngồi thụp xuống chân tôi, khóc hu hu:

    “Chị! Em mới là em trai ruột của chị đây!”

    Tôi sững người:

    “Gì cơ?! Chẳng lẽ tôi là thiên kim thất lạc của nhà tài phiệt? Nhưng không đúng, tôi với em trai là song sinh cơ mà…”

  • Khoảnh Khắc Có Màu

    Tôi vừa chuyển cho con gái 6000 tệ để trả khoản vay mua nhà.

    Hào hứng gọi điện báo tin: tôi đã mua vé, ngày kia sẽ bay đến chỗ nó ăn Tết.

    Nó im lặng ba giây rồi lạnh nhạt nói:

    “Mẹ à, hay mẹ hủy vé đi, mẹ đến nhà con thì con phải khử trùng lại cả căn nhà mất.”

    Trái tim tôi chợt lạnh băng.

    Hôm sau, ngân hàng gọi điện thông báo với con gái tôi rằng khoản vay đã quá hạn.

    Còn tôi lúc ấy, đang ngồi trong khoang hạng nhất bay thẳng đến Maldives.

  • Khi Bạn Trai Có Vợ Và Con Riêng

    Mẹ bạn trai gọi điện bảo chúng tôi về nhà ăn cơm.

    Vừa đến nơi, một đứa bé tầm năm tuổi bất ngờ lao vào lòng anh ấy, gọi một tiếng “bố” rõ to.

    Một người phụ nữ ăn mặc giản dị mỉm cười nhìn tôi: “Tuyên Ninh, lâu rồi không gặp. Không ngờ thật đấy, cuối cùng cậu cũng cưa đổ được Lục Trần.”

    Tôi nhìn sang bạn trai — Lục Trần, anh ấy thản nhiên nói: “Từ khi Hứa Thiên ly hôn rồi về nước, cô ấy tạm thời chưa có chỗ ở, nên anh bảo cô ấy đưa con về ở cùng mẹ anh vài hôm.”

    Tôi gắng nuốt trôi bữa cơm đó, sau đó đồng ý buổi xem mắt do gia đình sắp xếp, rồi trong vòng một tuần, tôi kết hôn chớp nhoáng với người khác.

  • Con Gái Trong Mắt Mẹ

    Tôi dành dụm tiền mua một căn nhà mới ở quê.

    Ý định ban đầu chỉ là để khi mẹ tôi già đi, tôi có thể quay về chăm sóc bà cho tiện.

    Tôi từng muốn bà chuyển từ nhà ở làng lên đó, nhưng bà cứ nói không quen sống nhà lầu, chỉ thích căn nhà cũ trong làng.

    Tôi cũng không ép, chỉ để lại cho bà một chiếc chìa khóa.

    Cho đến Tết năm nay khi tôi về quê, sau khi mở cửa căn nhà mới của mình, tôi sững sờ.

    Gia đình em trai tôi đang quây quanh bàn ăn.

    Trong nhà bày đầy đồ dùng sinh hoạt của họ, rõ ràng đã sống ở đây từ lâu.

    Tôi đứng chết lặng tại chỗ, lúc đó mới muộn màng nhận ra.

    Chính mẹ tôi đã lặng lẽ đưa căn nhà mà tôi chuẩn bị để phụng dưỡng bà… cho em trai tôi.

  • Hôn Nhân 5 Năm, Em Chỉ Là Cái Bóng

    “Bùng nổ! Đại lão giới giải trí Bắc Kinh đón ‘bạch nguyệt quang’ lúc nửa đêm, nghi ngờ tình cũ quay lại!”

    Trên hình động của bản tin, giữa cơn mưa lớn ở sân bay, một cô gái mặc váy trắng cười rạng rỡ nhào vào vòng tay của người đàn ông mặc vest đen. Người đàn ông che ô, nghiêng ô về phía đầu cô, chăm chú bảo vệ cô một cách cẩn thận.

    Tấm ảnh này được cư dân mạng chia sẻ điên cuồng, vô số người “đẩy thuyền” cặp đôi dưới ảnh.

    Trong nhà hàng kiểu Pháp, Lâm Viên Nhiên liên tục phóng to, thu nhỏ tấm ảnh tin tức, nhưng vẫn không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt người đàn ông.

    Cho đến khi, một giọng nói hỏi thăm vang lên bên tai cô:

    “Thưa cô, nhà hàng của chúng tôi sắp đóng cửa, cô vẫn muốn tiếp tục chờ chứ?”

    “Ầm!” – Một tiếng sấm vang ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn. Lâm Viên Nhiên nghiêng mặt nhìn ra ngoài, gương mặt không cảm xúc của cô phản chiếu trên lớp kính.

    Hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng bản thân người sinh nhật lại chẳng hề vui vẻ.

    Vì buổi sinh nhật này, cô đã đặt trước nhà hàng anh thích từ nửa tháng trước, còn tốn nửa ngày để xác nhận với đầu bếp những món anh ưa chuộng.

    Sau đó, cô dậy từ 5 giờ sáng để chăm chút bản thân, cuối cùng mang theo chiếc bánh matcha anh thích tới nhà hàng.

    Dù là sinh nhật của cô, mọi thứ đều xoay quanh sở thích của anh.

    Dù anh không đến, cô biết anh rất bận, cũng không dám làm phiền.

    Thế nên cô cứ chờ ở đó.

  • Lật Ngược Bàn Cờ Thương Trường

    VẮN ÁN

    Tại buổi ký hợp đồng, khách hàng lớn hỏi cô kỹ thuật viên xinh đẹp mới vào làm rằng có biết uống rượu không.

    Cô ta lập tức dội ly rượu vang lên đầu khách hàng, nhàn nhạt nói:

    “Văn hóa rượu chè nơi công sở đều là thói xấu, chỉnh đốn môi trường làm việc phải bắt đầu từ tôi.”

    Khách hàng Lý tổng, người mỗi năm mang về ba trăm triệu lợi nhuận cho công ty, tức giận đến nỗi xé toạc hợp đồng tại chỗ.

    Là người phụ trách dự án, tôi cúi đầu khom lưng xin lỗi không ngừng, cuối cùng uống với Lý tổng đến mức xuất huyết dạ dày mới cứu vãn được tình hình.

    Tôi báo cáo lại tình hình với sếp, nhưng sếp lại mắng tôi:

    “Cậu là người phụ trách mà để suýt mất dự án, ba triệu tiền hoa hồng định cho cậu thì thôi khỏi, coi như là một lời cảnh tỉnh!”

    Sau chuyện đó, tôi liền thêm tên Từ Di Hàn vào danh sách xem xét sa thải trong phòng ban.

    Cô ta chỉ cười khẩy:

    “Tôi là nhân tài được sếp đích thân mời về với mức lương cao, không giống thứ gà rừng như cô chỉ biết cười nói, rót rượu để kiếm đơn!”

    “Sa thải tôi chẳng khác nào cắt đứt động mạch chủ của công ty, đến lúc đó xem cô có phải đến cầu xin tôi quay lại không!”

    Tôi không thèm để ý, nào ngờ đến ngày kết thúc đợt đánh giá, người nằm trong danh sách bị sa thải lại là tôi.

    Sếp nhân cơ hội tuyên bố Từ Di Hàn thay thế tôi, trở thành giám đốc kinh doanh mới.

    “Khách hàng là tài nguyên của công ty, cô thật sự tưởng chốt được hợp đồng là nhờ bản lĩnh của mình sao? Di Hàn học vấn cao, hiểu kỹ thuật, lại xinh đẹp hơn cô, đương nhiên giỏi hơn cô rồi.”

    Tôi chỉ cười nhạt, quay người gọi một cuộc điện thoại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *