Hạnh Phúc Rồi

Hạnh Phúc Rồi

1.

Hoàng Minh khựng lại, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sofa. “Em phát điên rồi sao?”

“Không.” Khánh Ly đứng dậy, “Lịch sử chuyển khoản của anh, tôi in ra đủ sáu mươi trang.”

Cô thẳng tay đặt xấp giấy lên bàn trà.

“Khánh Ly, em…”

“Đừng gọi tôi.” Cô quay người bước về phía phòng ngủ, giọng lạnh đi, “Chiều mai tôi đi. Anh ký hay không, tùy anh.”

Cánh cửa khép lại, gọn gàng dứt khoát.

Hoàng Minh ngồi yên trên sofa, ánh mắt dán chặt vào sáu mươi trang sao kê, đầu ngón tay khẽ run.

Phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại một mình anh.

Anh cúi xuống nhặt tờ đơn ly hôn, tay hơi mất kiểm soát.

Giấy tờ rất gọn, chỉ hai trang.

Trang đầu là thỏa thuận, trang sau để ký tên.

“Hai bên tự nguyện ly hôn, không có tài sản chung, không có nợ chung. Bên nam bồi thường cho bên nữ hai trăm nghìn tệ.”

Hoàng Minh nhìn dòng chữ ấy, đầu óc như bị siết chặt.

Hai trăm nghìn?

Anh lật xấp sao kê, xem từng trang một.

Mỗi trang đều là ảnh chụp giao dịch ngân hàng, thời gian kéo dài từ tháng mười một năm 2023 đến tháng mười năm 2025, tròn hai năm.

Người nhận: Thư Kỳ.

Mỗi lần chuyển, ít thì ba nghìn, nhiều thì mười nghìn.

Anh nhẩm tính nhanh, tổng cộng xấp xỉ ba trăm nghìn.

“Cô ấy bắt đầu kiểm tra từ lúc nào?”

Ký ức kéo anh quay về nửa năm trước.

Giữa tháng Năm năm nay, anh vừa từ chỗ Thư Kỳ về nhà.

Khánh Ly ngồi trong phòng khách, cầm điện thoại của anh trên tay.

“Anh đổi mật khẩu rồi à?” Cô hỏi.

“Ừ, công việc cần.” Hoàng Minh đáp.

“Ồ.” Khánh Ly đưa máy lại cho anh, “Vậy thôi.”

Khi ấy sắc mặt cô bình tĩnh đến lạ.

Anh còn thở phào trong lòng, nghĩ rằng mọi chuyện vẫn an toàn.

Giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, cô đã nắm rõ toàn bộ sự thật.

Hoàng Minh đặt tờ giấy xuống, bước đến trước cửa phòng ngủ.

“Ly Ly, nghe anh giải thích đã.”

Bên trong, không có lấy một tiếng đáp.

“Anh biết anh sai rồi… nhưng mình có thể nói chuyện tử tế một lần được không?”

Vẫn chỉ là sự im lặng lạnh như sương đọng đầu đông.

Anh thử vặn tay nắm cửa, phát hiện đã bị khóa trái từ bên trong.

“Khánh Ly!” Anh đập cửa, giọng gắt lên, “Mở cửa cho anh!”

Cửa bật mở.

Khánh Ly đứng trước mặt anh, tay kéo theo một chiếc vali cỡ trung.

“Em định đi đâu?” Hoàng Minh thoáng bàng hoàng.

“Thu dọn đồ.” Cô kéo vali ra giữa phòng khách, giọng đều đều, “Mai em bay rồi.”

“Em nghiêm túc đấy à?”

“Chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.” Khánh Ly ngồi xuống, bắt đầu xếp gọn từng món đồ vào vali.

Hoàng Minh đứng nhìn, chợt thấy người phụ nữ trước mặt như một phiên bản hoàn toàn xa lạ.

Đây có còn là Khánh Ly – cô gái từng khóc lóc, giận dữ, ném vỡ đồ mỗi khi họ cãi nhau?

Ngày trước, mỗi lần cãi vã, chỉ cần anh im lặng vài hôm, cô sẽ chủ động xuống nước.

Nhưng giờ, cô thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh lấy một cái.

“Ly Ly, mình kết hôn ba năm rồi.” Hoàng Minh ngồi xuống đối diện, giọng trầm lại, “Em thật sự muốn ly hôn sao?”

“Ba năm hôn nhân, anh ngoại tình hai năm.” Khánh Ly không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp, “Thế vẫn chưa đủ lý do sao?”

“Anh…”

“Đừng nói nữa.” Cô đứng lên, đi về phía tủ quần áo.

“Em đang dọn đồ, đừng làm phiền.”

Hoàng Minh đứng chết trân tại chỗ, lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng.

Trí nhớ dẫn anh quay về lần đầu gặp cô – sáu năm trước, trong buổi tiệc cuối năm của công ty.

Cô mặc một chiếc váy trắng, lặng lẽ đứng nơi góc phòng.

“Cô gái kia là ai thế?” Hoàng Minh từng hỏi đồng nghiệp.

“Người mới đấy. Làm bên phòng tài vụ, tên là Khánh Ly.”

Tối hôm đó, anh chủ động bắt chuyện.

Cô rụt rè, nói năng khẽ khàng, ánh mắt không dám nhìn thẳng anh quá vài giây.

Ba năm yêu nhau, cô luôn dịu dàng, luôn chu đáo.

Thẻ lương đưa anh giữ, việc nhà không để anh động tay, chưa từng phàn nàn một câu nào.

Sau khi kết hôn, lương tháng của cô là 18.000 tệ, tiêu dùng 8.000 tệ, 10.000 tệ còn lại mang đi gửi tiết kiệm.

Lương anh 25.000 tệ, ngoài vài lần tiếp khách thì hầu như không tiêu đến.

“Anh đối xử với em cũng đâu có tệ…” Hoàng Minh thầm nghĩ.

Vậy rốt cuộc, tại sao cô lại muốn rời bỏ anh?

“Ly Ly, có phải em hiểu lầm chuyện gì không?” Anh dè dặt hỏi.

Khánh Ly dừng tay, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh…

“Hiểu lầm?”

“Đúng… ý anh là, có thể vài lần chuyển khoản là vì công việc…”

“Hoàng Minh.” Khánh Ly cắt ngang, giọng sắc như dao, “Anh nghĩ tôi là đồ ngốc à?”

“Anh không nói em ngốc…”

“Sáu mươi lần chuyển tiền.” Cô nói rành rọt từng chữ, “Mỗi lần đều ghi lời nhắn kiểu ‘Chúc mừng sinh nhật bảo bối’, ‘Hôn hôn nè’.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Cũng là công việc à?”

Hoàng Minh cứng họng, không thốt nổi lời nào.

“Còn lịch sử Didi của anh.” Khánh Ly mở điện thoại, kéo ra một file tổng hợp, “Hai năm nay, anh đến khu Thủy Mộc Thanh Hoa đúng hai trăm lần.”

“Cái đó… là…”

“Đừng bảo là đến thăm bạn.” Cô gập máy lại, giọng lạnh tanh, “Tôi đã tra rồi. Thư Kỳ sống ở đó – tòa 15, đơn nguyên 3, phòng 602.”

Gương mặt Hoàng Minh trắng bệch, không còn giọt máu.

“Em bắt đầu điều tra từ khi nào?” Anh lắp bắp.

“Ngày 15 tháng Năm.” Cô đáp, “Cách đây nửa năm.”

Nửa năm trước?

Hoàng Minh chết lặng.

“Nửa năm qua… em vẫn giả vờ như không biết gì sao?”

“Không phải giả.” Cô tiếp tục xếp đồ, từng động tác rất dứt khoát. “Là không còn muốn quan tâm nữa.”

Câu nói ấy như thể ai đó cầm kim nhọn, đâm thẳng vào lòng ngực anh.

Không quan tâm.

So với giận dữ, khóc lóc hay gào thét — điều khiến người ta sợ nhất, chính là sự thờ ơ.

“Ly Ly, em nghe anh giải thích đã…”

“Không muốn nghe.” Cô kéo khóa vali, “Tôi mệt rồi. Anh ra ngoài đi.”

“Anh là chồng em!”

“Sau ba giờ rưỡi chiều mai, thì không còn là nữa.” Khánh Ly đẩy vali vào phòng, “Chúc ngủ ngon.”

Cánh cửa phòng ngủ khép lại, không một tiếng động.

Hoàng Minh đứng thẫn thờ trong phòng khách, nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng, trong lòng chỉ còn lại lạnh lẽo.

Anh cầm điện thoại, mở WeChat, tìm đến tên Thư Kỳ.

【Em đó à?】

Chưa đến một phút sau, cô trả lời:

【Sao vậy?】

【Không có gì… chỉ là muốn hỏi, dạo này em ổn không?】

【Ổn lắm. Còn anh?】

Hoàng Minh nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Đắn đo.

Cuối cùng, anh không trả lời nữa.

Anh lặng lẽ xóa sạch lịch sử tin nhắn, ném điện thoại lên sofa.

Trên bàn trà, tờ đơn ly hôn vẫn nằm đó, lặng lẽ mà rạch ròi.

2.

Sáng sớm hôm sau, bảy giờ, Hoàng Minh tỉnh dậy.

Cả đêm anh gần như không chợp mắt, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói của Khánh Ly:

“Tôi thật sự không còn quan tâm nữa.”

Phòng khách trống trơn.

Cửa phòng ngủ để mở, bên trong vắng lặng.

Anh bước vào, nhìn thấy chiếc giường đã được gấp gọn ghẽ, chẳng khác nào chưa từng có ai nằm ngủ trên đó.

Chiếc vali cũng không còn.

“Ly Ly?” Anh khẽ gọi.

Không có hồi âm.

Anh vội xuống bếp.

Trên bàn ăn là một mảnh giấy ghi chú.

“Em đến công ty làm thủ tục nghỉ việc. Hai giờ rưỡi chiều sẽ về lấy đồ. Không cần tiễn.”

Nét chữ ngay ngắn, quen thuộc — chính là chữ tay của Khánh Ly.

Hoàng Minh cầm tờ giấy, tay lại bắt đầu run.

Cô ấy… còn nghỉ việc sao?

Anh lập tức lấy điện thoại, bấm số gọi cho cô.

Chuông đổ năm hồi, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

“Alo?” Giọng Khánh Ly rất bình tĩnh.

“Ly Ly, em đang ở đâu vậy?”

“Công ty.”

“Em thật sự muốn nghỉ việc?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Em sẽ qua Hàng Châu làm.” Khánh Ly nói, “Bạn em giới thiệu. Bên đó lương 20.000 tệ, em suy nghĩ kỹ rồi, thấy xứng đáng để thử.”

20.000 tệ.

Còn cao hơn mức lương hiện tại của cô đến 7.000 tệ.

“Em quyết định từ bao giờ?”

“Ba tháng trước.”

Ba tháng?

Anh thầm tính — là từ tháng Tám.

“Vậy là em đã chuẩn bị từ lâu rồi sao?”

“Phải.” Khánh Ly đáp, “Em không phải hành động bốc đồng, Hoàng Minh. Em nghĩ kỹ lắm rồi.”

“Nhưng mà…”

“Em có cuộc họp, cúp máy nhé.”

Cuộc gọi kết thúc gọn lỏn.

Hoàng Minh đứng chết lặng trong bếp, đầu óc rối như tơ vò.

Ba tháng trước, cô đã lên kế hoạch rời đi.

Trong khi anh cứ ngỡ cuộc sống vẫn bình thường như cũ.

Cô vẫn nấu ăn đúng giờ, cuối tuần vẫn đi ăn cùng anh, không có dấu hiệu gì bất thường.

Thì ra, mọi thứ chỉ là một lớp vỏ bọc — cô đã âm thầm chuẩn bị suốt từ lâu.

Anh bỗng nhớ đến sinh nhật cô — ngày 15 tháng Sáu.

Hôm đó, Hoàng Minh chuyển cho cô 500 tệ kèm lời nhắn:

“Chúc mừng sinh nhật, Ly Ly.”

Cô chỉ trả lời bằng một sticker cảm ơn.

“Em muốn ăn gì tối nay?” anh nhắn tiếp.

“Gì cũng được.”

“Vậy để anh đặt nhà hàng nhé?”

“Không cần đâu, em phải tăng ca, chắc về muộn một chút.”

Hoàng Minh thở phào nhẹ nhõm.

Vì tối hôm đó, anh đã có hẹn với Thư Kỳ.

Trùng hợp thay — sinh nhật của Thư Kỳ cũng rơi đúng 15 tháng Sáu.

Cùng ngày với Khánh Ly.

“Đúng là trùng hợp kỳ lạ.” Anh từng nghĩ vậy.

Bảy giờ tối, anh mang quà đến nhà Thư Kỳ.

Similar Posts

  • Biên Ải Gió Lạnh

    Tiểu thư vô cùng ghét tên thị vệ ít nói kia, thế là người gả ta cho hắn.

    Người chế nhạo: “Đồ xấu xí lấy kẻ câm, đúng là trời sinh một cặp.”

    Ta tự thấy mình không xứng.

    Nhưng Tạ Kỳ An lại nói ta là nương tử của hắn, hắn đối tốt với ta là lẽ phải.

    Nhưng sau này, khi ta và tiểu thư cùng rơi xuống nước, Tạ Kỳ An đã theo bản năng cứu tiểu thư rồi đưa người đi.

    Hắn còn đứng gác trong sân cả đêm, hoàn toàn quên mất ta.

    Ta vốn nghĩ đó là trách nhiệm của hắn.

    Cho đến khi ta bắt gặp tiểu thư khóc lóc lao vào lòng Tạ Kỳ An.

    Nàng còn nói mình hối hận rồi, bảo hắn mang nàng đi.

    Ngày Tạ Kỳ An mang tiểu thư đào hôn, ta bị người của Quốc công phủ liên lụy trách tội.

    Ta bị đánh chết bằng gậy rồi vứt vào đống xác chết.

    Nhưng sau này khi ở biên ải, ta lại nghe tin.

    Tạ Kỳ An, người đã khôi phục thân phận Thập cửu hoàng tử, từng điên cuồng bới tìm trong đống xác chết đến mức máu me đầm đìa.

    Hắn nói là để tìm lại thê tử của mình.
     

  • Kết Cục Của Một Cuộc Hôn Nhân Chia Đôi

    Chồng tôi lương năm chín trăm ngàn, vậy mà vẫn khăng khăng bắt tôi chia đôi mọi khoản chi tiêu.

    Mẹ tôi bệnh, tôi tìm anh ta mượn năm mươi ngàn, anh ta bảo tôi viết giấy nợ và tính lãi.

    Tôi không mượn, lặng lẽ đem bán hết trang sức của mình.

    Sau đó, mẹ anh ta bị gãy chân, anh ta ra lệnh tôi nghỉ việc để ở nhà chăm sóc.

    “Mẹ tôi nuôi tôi không dễ dàng gì, cô là con dâu thì phải chăm sóc, dù sao lương của cô cũng chẳng đáng bao nhiêu.”

    Trước mặt cả nhà, tôi lấy ra tờ giấy nợ mà mình đã xé nát.

  • Tuyết Phủ Hồng Trang

    Năm đó nghèo đến mức phải ăn cám nuốt rau, cô nhi viện ta ở nghênh đón hai vị đại nhân từ kinh thành giá lâm.

    Sau khi tìm được vị thiên kim nhà Tướng quân lưu lạc nhân gian.

    Bọn họ khẽ vung tay, hào sảng ban thưởng trăm lượng hoàng kim, lại còn phát bánh ngọt cho từng đứa trẻ.

    Khi ta đưa tay ra nhận, trước mắt liền hiện lên những dòng chữ lướt qua.

    【Muội muội, mau lấy ngọc bội bên mình ra, họ đến là vì tìm muội đó.】

    【Chỉ cần vạch trần kẻ giả mạo đang muốn chiếm lấy vị trí kia, muội liền có nhà để về.】

    Họ nói Tướng quân là đại ca ta, Thừa tướng là vị hôn phu ta.

    Thế nhưng ta chỉ lặng lẽ cắn bánh, đầu càng cúi thấp hơn.

    Là bởi vì…

    Ta biết rõ hai người đứng trước mặt, vốn không phải đến tìm ta.

    Dù ta có đưa ra ngọc bội hay không.

    Họ cũng sẽ không liếc mắt nhìn ta lấy một lần.

  • Chồng Giả Chết Để Chăm Sóc Chị Dâu

    Chồng mới cưới được ba tháng – Thẩm Luật – gặp tai nạn xe và qua đời.

    Tôi quỳ bên linh cữu suýt nữa thì ngất xỉu.

    Ngay lúc ấy, trước mắt tôi bỗng hiện lên một loạt dòng chữ như tin nhắn bật lên trên màn hình:

    [Nữ chính đừng khóc, chồng cô thật ra chưa chết, người chết là anh trai anh ấy.]

    [Anh ấy chỉ giả chết để chị dâu đang mang thai – Diệp Thanh Vi – không bị sốc thôi.]

    [Dù giờ anh ấy đang ôm Diệp Thanh Vi, nhưng trong lòng chỉ có mỗi cô.]

    [Đợi chị dâu sinh xong, anh ấy sẽ nói ra tất cả sự thật.]

    Tôi nhìn người đàn ông đang cẩn thận xoa chân cho chị dâu, bỗng thấy nhẹ nhõm, đứng dậy quay người rời khỏi tang lễ, đến thẳng bệnh viện.

    “Đứa con này, tôi không cần nữa.”

  • Làm Muội Muội Yêu Phi Không Dễ Đâu

    Phụ thân ta là đại gian thần.

    Tỷ tỷ ta là yêu phi.

    Vậy nên người hiểu rồi chứ, cả thành Biện Kinh này, không một ai ưa nổi nhà chúng ta.

    Ta từ nhỏ đi đến đâu cũng bị người ta phỉ nhổ, lời ra tiếng vào chẳng chút kiêng dè.

    Nào là: “Cả nhà ấy sớm muộn gì cũng chết sạch!”,

    “Nghiệp chướng quá nặng, Diêm Vương sắp vác lưới lên rồi!”,

    “Lão Tư Mệnh trên trời chắc chắn sẽ đọa bọn họ vào bụng heo đầu thai lại!”

    Lời cay nghiệt như mưa rơi chẳng dứt.

  • Chồng Đòi Ly Hôn Giả

    Anh ấy nói là ly hôn giả, Nhưng tôi lại thật sự rời đi rồi.

    “Chúng ta ly hôn giả đi.”

    Phương Dĩ Nam đang rửa bát, tay khựng lại giữa không trung.

    “Cái gì?”

    Hứa Tri Hàng tựa người vào khung cửa nhà bếp, vẻ mặt rất thoải mái: “Ly hôn giả, một thời gian sau rồi tái hôn.”

    “Tại sao?”

    “Mua căn nhà thứ hai chứ sao.” Hứa Tri Hàng bước tới, giọng điệu như thể đang bàn chuyện tối nay ăn gì: “Dưới tên hai ta đã có một căn rồi, muốn mua thêm phải ly hôn giả, em hiểu mà.”

    Phương Dĩ Nam tắt vòi nước.

    “Nhà mới ba triệu tám, trả trước một triệu hai, anh tính rồi.” Hứa Tri Hàng lấy điện thoại ra, mở máy tính: “Tiền hai ta tiết kiệm cộng thêm vay ngân hàng, vừa đủ luôn.”

    “Nhà đó, mua cho ai ở?”

    “Tất nhiên là hai ta.”

    Phương Dĩ Nam xoay người, nhìn chồng.

    “Tri Hàng, chúng ta kết hôn được năm năm rồi.”

    “Anh biết mà.” Hứa Tri Hàng cười: “Nên anh mới bàn với em, đổi người khác anh đâu có yên tâm.”

    Phương Dĩ Nam không trả lời.

    Cô lau khô tay, đi ra ghế sofa ngồi xuống, Hứa Tri Hàng cũng theo ra.

    “Em đang nghĩ gì vậy?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *