OÁN NỮ THẦN

OÁN NỮ THẦN

Ta cùng Thái Hoa Đế Quân đã trải qua chín mươi chín kiếp tình kiếp.

Hắn mang ta trở về Cửu Trùng Thiên, thề rằng đời đời kiếp kiếp không chia lìa.

Ta từng ngỡ rằng, sau chín mươi chín kiếp yêu mà chẳng thể có được, cuối cùng cũng viên mãn.

Cho đến khi trên Tam Sinh thạch xuất hiện tên chân mệnh thiên nữ của hắn.

Hắn sủng ái Liễu Như Yên đến tận cùng, vì nàng ta mà cưỡng ép đoạt đi tiên cốt của ta.

“Sở Ly, ngươi chẳng qua chỉ là một phàm nhân, chết thì chết đi, còn Như Yên mới là chân mệnh thiên nữ!”

Ngày hắn và nàng ta thành thân, ta mang thai cốt nhục của Thái Hoa, thân thể tàn tạ, nhảy xuống Tru Tiên Đài. Thái Hoa Đế Quân… điên rồi.

1.

Lúc ta bị Thái Hoa Đế Quân mang từ nhân gian lên Cửu Trùng Thiên, tất cả tiên quân đều cho rằng hắn đã hóa điên.

Sau đó, hắn nhổ rồng mạch dưới núi Côn Luân, lại phế bỏ ba nghìn năm đạo hạnh, tự mình vì ta mà trồng tiên cốt.

Lúc này, tam giới chư tiên mới hiểu, ta tuy chỉ là một phàm nhân, nhưng lại là nốt chu sa trong tâm trí, là bạch nguyệt quang của Thái Hoa Đế Quân.

Hắn nói, hắn muốn cùng ta có cuộc sống vĩnh hằng với trời đất, đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Hắn yêu ta thấu xương, ta tin hắn.

Cho đến khi, hắn lại hạ phàm, mang về một nữ tử tên là Liễu Như Yên.

Eo nhỏ như liễu, dáng tựa khói nước, nàng ta là người mà Tam Sinh Thạch đã định sẵn cho Thái Hoa Đế Quân.

Hôm qua Tam Sinh Thạch vừa hiển lên tên nàng ta, hôm nay Thái Hoa liền dẫn nàng ta lên thiên cung.

Nhưng tình duyên chín mươi chín kiếp giữa ta và Thái Hoa, từng màn từng cảnh vẫn còn in rõ trong lòng, tựa như ngày hôm qua.

Hắn từng vì ta chắn kiếm, cũng từng vì ta mà một đêm tóc trắng xóa. Ta từng vì hắn khóc ra huyết lệ, cũng từng vì hắn mà khoét đi tâm huyết.

Sự xuất hiện của Liễu Như Yên, ta không hề để vào mắt.

Nào ngờ, nàng ta lại chủ động tìm đến ta.

Nàng ta khoác phượng y bảy sắc, dưới linh khí của Cửu Trùng Thiên mà càng lóa mắt chói lọi.

Nàng ta cầm lấy tay áo ta, khinh miệt nói: “Nghe nói ngươi chính là nữ nhân trước đây từng chăm sóc Thái Hoa Đế Quân? Đế Quân đối xử với ngươi cũng chẳng ra sao nhỉ? Ta ở nhân gian mặc còn tốt hơn ngươi bây giờ.”

Nghe đâu, nàng từng là một quận chúa chốn phàm trần. Còn ta chỉ là một cô nhi bán đậu phụ, chưa từng quen khoác những bộ y phục phiền phức, nặng nề.

Ta hất tay nàng ta ra, chẳng muốn cùng nàng ta phí lời. Nhưng nàng ta lại chắn trước mặt ta, từng ngón tay đỏ rực chọc vào ngực ta.

“Ngươi đi đâu? Ta đã cho phép ngươi đi rồi sao? Nhưng mà, nếu muốn đi, trước tiên phải trả lại thứ thuộc về ta!” Nàng ta ngang nhiên, ngạo mạn, cứ như chính cung nương nương ở nhân gian.

Ta thật sự không hiểu, trên người ta có thứ gì thuộc về nàng ta đâu.

“Thứ gì?” Ta lạnh lùng hỏi.

Nàng ta đắc ý cười: “Tiên cốt của ngươi đấy, ngươi vốn chỉ là một phàm nhân, chẳng qua chỉ nhân lúc ta chưa tới mà hâm nóng giường cho Đế Quân vài năm, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ có thể mượn đó mà thành tiên sao? Ta khuyên ngươi đừng vọng tưởng những thứ không xứng với mình.”

Ta cười lạnh, trong lòng bàn tay đã khởi động tiên lực. Tiên cốt mà Thái Hoa ban cho ta, chính là để ta có thể tự bảo vệ mình trên Cửu Trùng Thiên.

Cho nên, trước khi nàng ta kịp nói thêm điều gì, ta đã hất nàng ta bay xa.

“Đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán.” Ta giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ta chưa bao giờ thấy kẻ nào vô sỉ đến vậy. Ta xoay người rời đi, lại trông thấy một thân ảnh phiêu dật bay tới từ phía xa.

Kim quan ngọc đái, phong hoa tuyệt đại…

Là Thái Hoa của ta. Ta vui mừng bước lên, nhưng lại trông thấy hắn đang ôm lấy Liễu Như Yên mềm yếu trong lòng.

Nàng ta giả vờ nhắm mắt ngất đi, nhưng lại nhân lúc Thái Hoa không chú ý mà lén lút liếc ta một cái đầy khinh miệt.

“Thái Hoa, nàng ta…” Ta ấm ức, hít sâu một hơi, mở miệng nói.

Nào ngờ Thái Hoa lại cắt ngang lời ta.

“Sở Ly, ta chưa từng biết ngươi lại là kẻ tâm địa rắn rết như vậy.” Giọng hắn lạnh như băng, mang theo uy áp nặng nề.

Ta sững sờ đứng tại chỗ, từng đợt rét lạnh dâng tràn khắp bốn bề, đông cứng cả tứ chi, khiến ta chẳng biết phải làm sao.

Mà Thái Hoa, lại không nhìn ta lấy một lần, vội vàng ôm Liễu Như Yên rời đi.

2.

Ta đợi Thái Hoa đến xin lỗi, đợi hắn tới dỗ dành ta. Trước kia, mỗi khi vô ý làm ta giận, hắn đều quỳ gối bên chân ta, đáng thương nhìn ta bằng ánh mắt vô tội.

Vị Đế Quân lạnh lùng cao ngạo trước mặt người khác, nhưng trước mặt ta lại giống như một đứa trẻ lạc lối, khiến ta chẳng thể nào không tha thứ.

Nghĩ đến đây, ta khẽ nhếch môi. Lần này, nếu Thái Hoa đến cầu xin ta, ta nhất định sẽ để hắn chờ lâu một chút.

Còn về phần Liễu Như Yên, nàng ta dám sỉ nhục ta như vậy, ta chỉ hất nàng ta một cái đã là quá nhân từ rồi.

Phải biết rằng, khi ta vừa đặt chân lên Cửu Trùng Thiên, những tiên nga từng khinh thường ta đều bị Thái Hoa đày xuống Vô Vọng Hải, canh giữ bãi đá ngàn năm không thể trở về.

Đến ngày thứ năm, cuối cùng Thái Hoa cũng xuất hiện.

Ta cố ý xoay người sang hướng khác, chẳng buồn nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ngài còn đến làm gì?”

Thế nhưng, cằm ta lại bị hắn bóp chặt, lực mạnh đến mức dường như muốn bóp nát xương ta. Hắn ép ta phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Ta giãy giụa, nước mắt tuôn rơi, tủi thân nói: “Ngài làm ta đau!”

Thái Hoa lặng lẽ nhìn ta rất lâu, không nói một lời. Rồi đột nhiên, hắn buông tay. Lực đạo quá lớn khiến ta bị văng mạnh vào bức tường phía sau.

Nhìn ta ngã sõng soài dưới đất như một đống bùn nhão, trong mắt hắn tràn đầy hận ý.

“Sở Ly, ngươi đã trở thành dạng người gì thế này? Ngươi còn nhớ dáng vẻ rụt rè yếu ớt của mình khi mới bước lên Cửu Trùng Thiên không?”

“Như Yên chính là ngươi khi ấy. Vậy mà ngươi lại nhẫn tâm làm nàng ấy bị thương nặng đến mức này!”

Miệng ta tràn ngập vị máu tanh, ta gắng nuốt xuống.

“Ngươi có biết nàng ta đã nói gì với ta không?” Ta nghiến từng chữ, mỗi lời nói ra đều đau đớn như máu chảy.

Khi ta mới tới Cửu Trùng Thiên, dù có bị tiên nga khi dễ thế nào, cũng chưa từng có ai nói muốn rút xương ta!

Thái Hoa đứng trên cao nhìn xuống, giọng nói lãnh đạm: “Nàng ấy chẳng qua chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Hơn nữa, thứ đó… vốn dĩ không thuộc về ngươi. Ngươi chỉ là một phàm nhân.”

Vốn dĩ không thuộc về ta…

Nhưng tiên cốt kia là do chính tay hắn luyện ra, từng chút từng chút một đẩy vào cơ thể ta.

Khi ấy, hắn đã nói: “A Ly, ta muốn ngươi cùng ta chia sẻ tuổi thọ dài lâu, thiên thượng địa hạ, chỉ cần ta còn một ngày, ngươi cũng còn một ngày.”

Tiên cốt này, là để ta và Thái Hoa đồng sinh đồng tử. Vậy mà bây giờ, ta lại không còn xứng đáng nữa sao?

Ta nhìn hắn, nước mắt vô thức tràn xuống hai má. Thái Hoa, ngươi có biết mình đang nói gì không?

“Thái Hoa…” Giọng ta khàn đặc, đầy vẻ thấp hèn.

Ta chỉ muốn hắn nhìn ta một lần, hắn có còn nhớ đến chín mươi chín kiếp tình duyên giữa ta và hắn không?

Hắn có còn nhớ không, khi tiên cốt được cấy vào ta, mọi dấu vết ta từng tồn tại nơi nhân gian đều bị xóa bỏ, ta hoàn toàn trở thành người của hắn? Ta đã vứt bỏ tất cả, chỉ để thuộc về hắn.

Similar Posts

  • Đại Tiểu Thư Và Kế Hoạch Trả Thù

    Lễ tân khách sạn để ý bạn trai tôi, bịa đặt lời đồn nhục mạ tôi trước mặt mọi người.

    “Vị tiểu thư này, hôm qua đi cùng một người đàn ông khác đến đây.”

    “Trả phòng còn làm bẩn ga giường, không chịu đền tiền.”

    “Ái chà, xin lỗi nhé, tôi có nói điều không nên nói không?”

    “Tôi không cố ý đâu, chỉ là không muốn anh trai bị lừa thôi.”

    Tôi yêu cầu kiểm tra camera giám sát, cô ta lại bảo là camera hỏng rồi.

    Nhưng cô ta không biết rằng, khách sạn năm sao này là của nhà tôi.

  • Tấm Lòng Vô Giá

    Đêm Giao Thừa năm đó, mẹ chồng chia tài sản cho các con.

    Anh cả được chia một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố.

    Chị hai được ba mặt bằng đắc địa ở khu tài chính.

    Đến lượt nhà chúng tôi, mẹ chồng lấy từ trong túi ra một bịch sa kỳ mã nhăn nhúm đã hết hạn, nhét vào tay chồng tôi.

    “Con út à, mẹ nhớ hồi nhỏ con thích ăn cái này nhất, mẹ cố tình giữ lại cho con đấy.”

    “Dù cho con không được nhà cửa, cửa hàng như anh chị, nhưng đây là tấm lòng quý giá nhất. Mà tấm lòng thì vô giá.”

    Chồng tôi im lặng. Anh cả và chị hai che miệng cười khúc khích, vẻ mặt đắc ý.

    Tôi bình thản đặt đũa xuống, mỉm cười.

    “Mẹ nói đúng lắm. Sau này vợ chồng con cũng sẽ dùng ‘tấm lòng quý giá nhất’ để báo hiếu. Còn chuyện hầu hạ hay chi tiền thì để anh chị lo vậy.”

  • Thanh Mai Đến Lúc Tàn

    Chồng tôi mỗi lần ngoại tình đều để lại chút dấu vết cho tôi.

    Lần trước, tôi phát hiện dưới ghế phụ xe anh có một thỏi son.

    Màu mận chín rực rỡ.

    Chính là màu mà cô y tá nhỏ cùng khoa anh hay dùng.

    Tôi giả vờ như không thấy.

    Trên đường đi anh liếc nhìn tôi mấy lần.

    Chắc là thái độ giả chết của tôi khiến cô y tá càng có can đảm đường hoàng bước vào.

    Lần này, cô ta thậm chí còn nhét một chiếc tất đen dưới gối tôi.

    Còn cố ý gửi cho tôi chi tiết của bọn họ.

    【Thanh mai trúc mã thì sao, rốt cuộc chị cũng đã già rồi, Chu bác sĩ nhìn cũng chán ngấy rồi, chị có biết anh ấy nhiệt tình thế nào trên chính chiếc giường cưới của hai người không?】

    Tôi lặng lẽ lưu lại, giống như những lần trước.

    Đã từng vì cô ta mà tôi cãi nhau với Chu Tuần không biết bao nhiêu lần.

    Ngay cả căn nhà cưới của chúng tôi cũng bị tôi đập phá rồi sửa lại mấy lần.

    Bây giờ, tôi cũng mệt mỏi rồi, sẽ không cãi nữa.

    Tôi lặng lẽ sắp xếp chứng cứ.

    Làm một bản PPT dài ba mươi lăm trang đăng lên mạng.

    Cô ta chẳng phải thích chia sẻ với người khác sao.

    Vậy thì chia sẻ cho đã đi.

  • Bố Ruột Không Nhận Con

    Nhận được điện thoại của giáo viên, con gái tôi bị đ/ ánh ở trường.

    Tôi hầm hầm lao đến trường, định bụng sẽ tìm phụ huynh bên kia để nói lý lẽ.

    Không ngờ, khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi ch e c lặng.

    Vị phụ huynh veston bảnh bao, thái độ hống hách kia, lại chính là chồng cũ đã ly hôn năm năm trước của tôi.

    Anh ta hoàn toàn không nhận ra con gái tôi, càng không biết rằng đây chính là cốt nhục của mình.

    Tôi dắt tay con gái, ngay trước mặt mọi người, lạnh lùng cười nói:

    “Đá/ nh lại đi, tiền thuốc men cứ để bố đẻ con trả.”

    Hiện trường lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

  • Những Ngày Ăn Không Ngồi Rồi Của Tôi

    Cuộc sống không dễ dàng, đạo sĩ xuống núi đi bán nghệ.

    Tôi biết xem bói, nhưng không ngờ vận sự nghiệp lại vượng đến mức chính tôi còn phải ganh tị.

    Trước khi vào công ty, tôi tiện tay bấm quẻ một cái, quẻ hiện rõ: tiền vô như nước.

    Thế là tôi lập tức cắm đầu làm việc chăm chỉ.

    Không ngờ khả năng tính toán của tôi lại giúp sếp thắng cả chiến trường thương mại.

    Thậm chí còn hóa giải được tai kiếp đẫm máu của sếp?

    Rất tốt, nhưng ánh mắt sếp nhìn tôi sao ngày càng thâm tình thế này?!

  • Cửa Phật Không Độ Được Ta

    Quý phi băng hà, Phí Hành đau đớn khôn cùng, một mực muốn an táng nàng theo nghi lễ của Hoàng hậu.

    Hắn lấy tính mạng toàn tộc ra uy hiếp, ép ta thoái vị.

    “Lúc sinh thời, trẫm chưa từng ban cho Lâm Lang danh phận chính thê, đó là tiếc nuối lớn nhất trong đời trẫm.”

    “Hoàng hậu, nàng đã phong quang cả một đời, như vậy cũng đủ rồi.”

    “Đây là món nợ chúng ta thiếu nàng ấy.”

    “Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy được chôn chung một huyệt.”

    Ta viết thư thoái vị, rời cung quy y cửa Phật.

    Nào ngờ giữa đường gặp cướp, oan uổng chết dưới lưỡi đao.

    Chớp mắt một cái, ta quay trở lại yến tiệc mùa xuân của kiếp trước.

    Trước khi Hoàng hậu mở miệng ban hôn, ta đã đi trước một bước, nói ra chuyện đính ước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *