Độc Sủng Tiểu Thanh Mai
1
Ta từ nhỏ đã mất nương, phụ thân lại là một võ tướng.
Thế nên chuyện ta lớn lên như một nam nhi cũng chẳng có gì lạ.
Các tiểu thư quyền quý trong kinh thành đều giỏi nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa.
Còn ta năm mười ba tuổi đã vác đại đao rượt đuổi lưu manh khắp phố.
Các cô nương cùng trang lứa chẳng ai thích chơi cùng ta.
May thay phụ thân của Tạ Thừa Chu và phụ thân ta là đồng liêu, nên ngày ngày ta cứ lẽo đẽo chạy theo sau hắn.
Chạy mãi chạy mãi, chúng ta cũng cùng nhau trưởng thành.
Lớn rồi thì phải thành thân.
Ngày nhi tử Trương thúc nhà bên thành thân, ta cũng sang uống rượu mừng.
Nhìn những món sườn xào chua ngọt, cá quế, chân giò trên bàn tiệc khiến ta hoa cả mắt.
Đầu bếp nhà ta thường ngày chẳng thể nào làm ra những món ngon đến thế.
Ăn uống no say xong, ta chạy một mạch về nhà, hùng hồn tuyên bố với phụ thân:
“Con cũng muốn thành thân!”
Phụ thân ta nghe xong liền phun ngụm rượu lâu năm ra ngoài, trừng mắt hỏi có phải ta ăn nhiều quá nên ngốc rồi không.
Ta giải thích rằng ta cũng muốn thành thân, muốn mở tiệc, như vậy sẽ có đồ ngon ăn mãi không hết.
Phụ thân vuốt râu cười lớn:
“Được thôi, con đi rước thằng nhóc Tạ Thừa Chu kia về đây.”
Đây quả là một ý kiến hay, chắc Tạ Thừa Chu sẽ không từ chối đâu nhỉ.
Khi ta tìm thấy Tạ Thừa Chu, hắn đang đứng trong lán phát cháo bên đường, ôm kiếm lặng thinh.
Bên cạnh hắn còn có một mỹ nhân thanh lịch, dịu dàng đang múc cháo, phát bạc cho dân nghèo.
Vị mỹ nhân đó chính là tiểu thư danh giá nức tiếng kinh thành, ái nữ của Ôn Thái sư – Ôn Lăng.
Ta vẫy tay gọi hắn nhưng hắn không nhìn thấy.
Lúc ta chạy tới nơi thì sạp cháo bất ngờ bị ai đó lật tung, đám đông trở nên hỗn loạn.
Mấy tên thích khách trà trộn trong đám dân thường rút kiếm lao về phía Ôn Lăng và Tạ Thừa Chu.
Ta lập tức rút đại đ a o, nhắm thẳng vào đám thích khách c h é m tới tấp.
Tuy chẳng làm bọn chúng bị thương chút nào nhưng y phục thì đã bị ta r ạ c h cho rách bươm.
Tạ Thừa Chu hét lớn: “Bảo vệ Ôn tiểu thư!”
Ta vác đ a o chạy về phía nàng ấy.
Ngay khoảnh khắc mũi kiếm của thích khách sắp đ â m trúng Ôn Lăng, ta liền lao người tới chắn!
Tiếc là vồ hụt.
Ta bị người ta ngáng chân ngã sóng soài.
Ôn Lăng kinh ngạc nhìn ta nằm dưới chân nàng.
Tên thích khách phía sau giơ kiếm lên, m á u tươi bắn ra tung tóe.
Kết quả là Tạ Thừa Chu đã lao đến đỡ nhát kiếm đó thay nàng.
Thích khách nhanh chóng bị người của Ôn Thái sư khống chế.
Ta nhìn Tạ Thừa Chu m á u me đầm đìa, nhất thời hoảng loạn tột độ.
“Tạ Thừa Chu! Huynh đừng c h ế t! Ta xin huynh đừng c h ế t mà!”
“Tạ Thừa Chu, huynh yên tâm! Ta nhất định sẽ báo t h ù cho huynh!”
Ta ôm hắn vào lòng, khóc lóc thảm thiết vô cùng.
Mặt hắn tái mét, cố sức giơ tay lên.
Ta vội vàng ghé sát tai để nghe lời trăn trối.
Hắn thều thào: “Ta cảm thấy mình vẫn còn sống được, nàng mau buông ta ra! Gọi đại phu tới…”
Nói xong, đầu hắn ngoẹo sang một bên, ngất lịm.
Mạng Tạ Thừa Chu rất lớn, đại phu chữa trị lại càng mát tay.
Ta mua rất nhiều thuốc bổ chất đầy phòng hắn.
Hắn quấn băng gạc, uống thuốc đắng, tĩnh dưỡng hơn nửa tháng trời.
Thấy ta đến, hắn cau mày nói:
“A Oản, ta còn chưa c h ế t, nàng có thể đừng bày ra cái vẻ mặt góa chồng ấy được không?”
2
Ta lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi rói.
Đặt đống thuốc bổ lên bàn, ta ngắm nghía hắn một lượt, thấy khí sắc đã tốt hơn trước nhiều.
Hắn dò xét ta: “A Oản, sao dạo này ngày nào nàng cũng mang đồ tới cho ta thế, lại gây họa gì rồi?”
Ánh mắt ta vô cùng chân thành: “Huynh bị thương, ta không được quan tâm huynh sao?”
“Vết thương của ta lành lâu rồi, nàng mà giấu được ta à? Dạo này ân cần như thế, chắc chắn là lại gây chuyện.”
Tạ Thừa Chu nói cũng đúng.
Mỗi lần ta đánh kẻ xấu nhưng không lại, để lại một đống hỗn độn thì toàn là hắn đi thu dọn tàn cuộc.
Ta chỉ hận hắn không đầu thai vào bụng mẫu thân ta, vậy thì mỗi lần bị phụ thân đánh, ta đã có thể đẩy hắn ra đỡ đòn.
Mắt ta sáng lên, vẻ mặt vô cùng để tâm:
“Tạ Thừa Chu, có phải ai lớn lên cũng đều phải thành thân không?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt bỗng sáng rực nhưng giọng điệu vẫn nhàn nhạt: “Sao vậy?”
“Vậy ta cưới huynh về được không? Như thế chúng ta sẽ có đồ ngon ăn mãi không hết, còn được nhận tiền mừng, đến lúc đó chia đôi với huynh!”
Hắn đang uống trà liền phun hết ra ngoài.
“Đồ ngốc này! Trai cưới gái gả, chỉ có nam nhân mới cưới được thê tử thôi!”
Ồ, là vậy sao?
Rõ ràng phụ thân ta bảo ta cưới Tạ Thừa Chu về nhà mà.
Ta lại hỏi hắn: “Vậy nếu chỉ nam nhân mới cưới được thê tử, huynh muốn cưới người thê tử như thế nào?”
Hắn còn chưa kịp trả lời thì hạ nhân vào bẩm báo Ôn Thái sư sai người truyền lời, nói thích khách đã khai rồi.
Hắn không cho ta đi theo, bắt ta ở yên trong phủ đợi tối hắn về.
Ta đợi mãi, đợi đến giờ Hợi vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu.
Ta tự mình đánh xe ngựa định đến phủ Thái sư đón hắn.
Trên đường đi, ta gặp một toán quan binh cầm đuốc lớn như đang lùng sục ai đó, khí thế hung hãn, hết đập lu lại đá cửa.
Phụ thân dặn ta bớt lo chuyện bao đồng, đêm nay ta ngược lại rất nghe lời.
Nhưng nghe lời cũng vô dụng, quan binh nhất quyết đòi khám xét xe ngựa của ta.
Bọn họ lục soát từ trong ra ngoài một lượt mới chịu cho đi.
Nếu là bình thường, với cái tính nóng nảy của ta thì đã tẩn cho bọn họ một trận rồi!
Thôi bỏ đi, ta đánh không lại bọn họ.
Ta tiếp tục đánh xe đi, bỗng nhiên trong xe truyền đến tiếng thở dốc.
Ta vén rèm lên nhìn, trời đất ơi!
Sao lại có một người sống sờ sờ, toàn thân đầy thương tích trốn trong xe ta từ lúc nào không biết!
Ta nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai mới dừng xe lại.
Hắn thoi thóp chút hơi tàn, nói với ta:
“Mau… mau đưa ta đến phủ Tống tướng quân, chậm trễ sẽ không kịp mất…”
Phủ Tống tướng quân?
Đó chẳng phải là nhà ta sao.
“Ngươi đến nhà ta làm gì?”
Hơi thở của hắn ngày càng yếu ớt, ngước mắt nhìn ta: “Cô nương là…”
“Tống tướng quân là phụ thân ta!”
“Mau! Dự Vương ép cung tạo phản, xin Tống tướng quân lập tức điều binh đi bắt loạn thần tặc tử…”
Nói xong, hắn liền ngất đi.
Ta trấn tĩnh lại suy nghĩ, lập tức quất roi ngựa điên cuồng chạy về phủ tướng quân, báo tin cho phụ thân.
Phụ thân ta vừa nghe xong, ánh mắt trở nên kiên nghị, dường như đã liệu trước việc này:
“Tên Dự Vương này quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!”
Ông tung người lên ngựa, lại dặn dò:
“A Oản, mau đi mời đại phu cứu Đỗ công tử!”
Dứt lời, ông phóng ngựa đi mất.
Đêm nay thật dài đằng đẵng.
Ta không gặp được Tạ Thừa Chu, Đỗ công tử mà ta mang về thì sống dở chết dở.