CẢM ƠN BẠN TRAI ĐÃ TẶNG TÔI MỘT ÔNG ANH RUỘT

CẢM ƠN BẠN TRAI ĐÃ TẶNG TÔI MỘT ÔNG ANH RUỘT

Tôi và cô bạn thanh mai trúc mã của bạn trai gặp tai nạn xe hơi.

Tôi bị mù còn cô ấy thì gãy xương.

Thế nhưng, ở góc hành lang bệnh viện, tôi vô tình nghe thấy bạn trai gọi điện cho anh mình.

“Anh, anh hãy dùng danh nghĩa của em để chăm sóc Lâm Hâm. Cô ấy bị mù rồi, chúng ta có giọng nói giống nhau, cô ấy sẽ không phát hiện ra đâu.”

“Em phải đưa Thẩm Giai ra nước ngoài phẫu thuật, anh cũng biết mà, cô ấy chỉ có thể dựa vào em thôi.”

Cô bạn thanh mai của anh ta hỏi: “Anh thật sự yên tâm giao bạn gái mình cho anh trai sao?”

Chu Hoài Ngôn cười cười: “Anh trai anh và cô ấy đều là người rất truyền thống, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng.”

Tôi trốn trong góc, khoé môi run rẩy, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Chu Hoài Ngôn…

Làm sao anh ta biết tôi thích anh trai anh ta chứ!

Khi anh ta trở về nước, muốn cầu hôn tôi.

Chu Diên ôm tôi vào lòng, cười đầy ẩn ý: “Vợ của em sắp lộ bụng rồi, mà em vẫn chưa chịu buông tay sao?”

1

Hai giờ sáng, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Chu Hoài Ngôn.

Bên kia đầu dây ồn ào hỗn loạn, người nói chuyện là một người bạn của anh ta.

Giọng đối phương vội vã: “Hoài ca đánh nhau trong quán bar rồi, chị mau đến đây một chuyến đi.”

Nói xong liền cúp máy.

Tôi không biết gọi tôi đến thì có ích gì nhưng vẫn lập tức bật dậy khỏi giường, khoác một chiếc áo ngoài rồi ra ngoài bắt xe đi ngay.

Tôi lần lượt tìm kiếm theo số phòng trong tin nhắn.

Vừa đẩy cửa ra, mùi rượu và khói thuốc lập tức xộc vào mũi.

Thấy tôi xuất hiện, tiếng nhạc trong phòng chợt ngừng lại. Chu Hoài Ngôn ngồi giữa dãy ghế sô pha, được mọi người vây quanh như một vị hoàng đế.

“Cô ấy thật sự chỉ cần một cuộc gọi là chạy đến liền kìa.”

“Nhìn xem, cô ấy còn mặc nguyên đồ ngủ mà đến nữa chứ, đúng là yêu Hoài ca đến mức không nỡ rời xa.”

Thẩm Giai nâng ly rượu vang, cười mà như trách móc: “Chu Hoài Ngôn, anh cũng thật là, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tôi bảo anh lừa cô ấy đến, thế mà anh lại thật sự làm vậy à?”

Đối diện với những lời trêu chọc của bọn họ, tôi như không nghe thấy gì, chỉ chăm chú nhìn Chu Hoài Ngôn.

Thấy anh ta không bị thương, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Miệng lẩm bẩm: “Anh không sao? Không sao là tốt rồi.”

Vừa dứt lời, một tràng cười vang lên xung quanh.

“Đúng là một con cún trung thành mà.”

“Thật không ngờ trên đời này còn có cô gái ngốc như vậy.”

“Hoài ca, bạn gái anh có chị em gì không? Giới thiệu cho tôi một người đi.”

Tôi vẫn đang cầm một hộp canh giải rượu.

Lặng lẽ đi qua họ, đặt hộp canh xuống bàn trước mặt Chu Hoài Ngôn.

Nhẹ giọng nói: “Mọi người cứ tiếp tục chơi, tôi không làm phiền nữa.”

Vừa quay người định rời đi, Chu Hoài Ngôn bỗng đưa tay kéo tôi ngồi xuống đùi anh ta.

Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt khiến tôi vô thức ngả đầu ra sau, khẽ cau mày.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười phảng phất ý cười: “Giận rồi à?”

Tôi sững sờ, lắc đầu: “Không có.”

2

Bọn họ nói không sai.

Tôi chính là con cún trung thành của Chu Hoài Ngôn.

Hơn nữa, tôi đã làm cún trung thành của anh ta suốt 6 năm, từ cấp hai đến cấp ba, lúc nào cũng nghe lời, tùy ý sai bảo.

Mỗi sáng mang bữa sáng cho Chu Hoài Ngôn, giữa trận bóng rổ thì đưa nước, thậm chí còn chạy đi mua trà sữa cho bạn gái mới của anh ta…

Từ cấp hai đến cấp ba, tôi mở mắt ra chỉ có hai việc: học tập và Chu Hoài Ngôn.

Tôi cứ nghĩ rằng sau khi anh ta tốt nghiệp cấp ba sẽ ra nước ngoài, đến khi tôi vào đại học thì có thể yên ổn.

Ai ngờ, anh ta lại học cùng trường đại học với tôi.

Thậm chí còn tỏ tình với tôi.

Ừm… có lẽ cũng không hẳn là tỏ tình.

Anh ta nói: “Lâm Hâm, em đã theo đuổi anh lâu như vậy rồi, tốt nghiệp cấp ba thì chúng ta ở bên nhau đi.”

Đám bạn của anh ta lập tức nhao nhao lên: “Wow, cún trung thành cuối cùng cũng đạt được tất cả rồi!”

“Lâm Hâm giỏi thật đấy, đây là lần đầu tiên anh Chu chủ động nói muốn ở bên nhau đó!”

Không xa chỗ đó, Thẩm Giai đứng một bên, mắt nhìn sang.

Tôi không nghĩ Chu Hoài Ngôn sẽ đồng ý ở bên tôi.

Cả người tôi cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào.

Tôi nói mình cần suy nghĩ một chút, sau đó liền bỏ chạy về nhà.

Không biết có phải do tôi bám anh ta quá chặt hay không, khiến anh ta nghĩ rằng tôi thật sự thích mình.

Về đến nhà, ba tôi phấn khởi thông báo rằng ông vừa được thăng chức, từ phó giám đốc lên tổng giám đốc, lương hàng năm tăng thêm cả triệu.

Mẹ vào phòng tôi, ám chỉ một câu: “Chủ tịch Chu bảo con hãy tiếp tục để mắt đến Chu Hoài, đừng để nó suốt ngày ăn chơi lêu lổng.”

Sau đó, mẹ cho thêm 10.000 tiền tiêu vặt cho tôi mỗi tháng.

Sau này, khi Chu Hoài Ngôn đến hỏi câu trả lời, tôi đã đồng ý.

Tôi nghĩ, mình không thiệt thòi gì cả.

Từ cấp hai đến cấp ba, bạn gái của Chu Hoài Ngôn đổi liên tục, không ai kéo dài quá 1 tháng.

Chắc tôi cũng sẽ nhanh chóng bị đá thôi.

Hơn nữa, nhờ có anh ta, điều kiện kinh tế của gia đình tôi cũng có thể bước lên một tầm cao mới.

Tôi vẫn luôn chờ đợi ngày bị đá.

Nhưng không ngờ lại kéo dài tận 2 năm.

Sau này tôi mới biết, hóa ra lần đó anh ta tỏ tình với tôi chỉ vì tức giận với Thẩm Giai mà thôi.

Anh ta chưa từng thực sự thích tôi, ít nhất là theo cách tôi nhìn nhận.

Anh ta không chia tay với tôi, có lẽ chỉ vì tôi ngoan ngoãn nghe lời, bữa sáng tôi mang đến cũng hợp khẩu vị của anh ta.

Quan hệ giữa anh ta và Thẩm Giai vẫn vi diệu.

Hai người họ quá hiểu nhau, từ nhỏ đã cùng nhau quậy phá đến bây giờ.

Nhưng bọn họ lại thường xuyên cãi vã.

Chu Hoài Ngôn có thể chọc giận Thẩm Giai đến mức đau dạ dày, sau đó sai tôi mang thuốc đến ký túc xá của cô ta vào nửa đêm.

Đến lúc làm lành lại bảo tôi đi mua chiếc bánh kem cô ta thích ăn nhất trước cổng trường.

Bọn họ hợp rồi lại tan.

Còn tôi, giống như một phần trong trò chơi của họ.

Thỉnh thoảng, Thẩm Giai lại hỏi Chu Hoài Ngôn: “Nếu em và Lâm Hâm cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?”

Chu Hoài Ngôn khoác vai tôi, cười cợt nhả: “Tất nhiên là cứu bạn gái của anh rồi, anh cứu một thằng con trai làm gì?”

“Anh dám không cứu em à? Anh chết chắc rồi!”

Thẩm Giai tức đến mức đuổi theo đánh anh ta.

Còn tôi, chỉ lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt của Chu Hoài Ngôn, không nói một lời.

Anh ta véo má tôi, cười nói: “Sao thế? Cảm động rồi à?”

Tôi không đáp.

Vì tôi biết Chu Hoài Ngôn sẽ không chọn tôi.

3

Linh cảm của tôi rất nhanh đã ứng nghiệm.

Trên đường đi thực tập vào kỳ nghỉ hè, Thẩm Giai lái xe chở tôi.

Trời mưa tầm tã, cần gạt nước không ngừng hoạt động.

Bất ngờ, ở ngã tư, một chiếc xe lao đến với tốc độ điên cuồng.

Similar Posts

  • Con Dâu Cả – Con Dâu Út Và Nồi Canh Gà

    Khi đang ở cữ, tôi vô tình lướt thấy một đoạn video được đề xuất trên Kuaishou.

    【Cầu xin, làm sao để hại chết con trai của em dâu mà không ai biết?】

    Tác giả còn giải thích trong phần bình luận:

    【Tôi và em dâu cùng sinh con một lúc, cô ta sinh con trai, còn tôi sinh con gái, tôi ghen tị lắm!】

    【Quan trọng là bố mẹ chồng tôi trọng nam khinh nữ, quá thiên vị, tôi không cam tâm!】

    Tôi định vào bình luận ẩn danh một câu:

    【Con trai con gái đều như nhau thôi mà.】

    Nhưng rồi lại thấy dân mạng đang chỉ chiêu cho cô ta:

    【Đặt đồ chơi phát tiếng rung trước mặt trẻ con, đảm bảo nó sẽ hoảng sợ không yên, ha ha ha.】

    【Cho đứa bé ăn lòng đỏ trứng gà, vừa đút xong là vào viện ngay, đỉnh luôn.】

    【Còn nữa, cho nó uống nước ớt, loại ớt hiểm ngâm trong suốt, không màu.】

    Tôi sững người, hoảng sợ, vừa hay con tôi khóc, tôi vội buông điện thoại để dỗ.

    Ngẩng đầu lên lại thấy chị dâu đang điên cuồng gõ chữ trên chiếc điện thoại quen thuộc.

    Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ không tên – chẳng lẽ chủ tài khoản đăng video chính là chị dâu?

    Cùng sinh con một lúc?

    Tôi sinh con trai?

    Có khi nào là thật…

    Có lẽ ánh mắt tôi nhìn quá lâu, chị dâu ngẩng đầu nhìn lại tôi.

    Ánh nhìn đầy ghen tị vụt qua rất nhanh, thay vào đó là nụ cười gượng:

    “Em dâu à, con trai em khóc to ghê luôn đó.”

  • Người Muốn Tôi Không Bao Giờ Sinh Con

    Chín cuộc gọi nhỡ.

    Toàn là của mẹ chồng.

    Tám giờ mười bảy phút tối, chín cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình thành một hàng dài.

    Kết hôn năm năm, bà chưa từng tìm tôi như vậy.

    Tôi mở tin nhắn thoại cuối cùng.

    “Nhị Nha, mẹ chừa cơm cho con rồi, con tuyệt đối đừng ăn bừa bên ngoài, cơ thể con không tốt, đồ bên ngoài không sạch sẽ——”

    Giọng bà đang run.

    Không phải cái run vì lo lắng.

    Mà là hoảng.

    Tôi đặt điện thoại xuống, vô thức gãi cánh tay một cái.

    Sững người.

    Không có mẩn đỏ.

    Mịn màng, phẳng phiu, không ngứa.

    Năm năm rồi, đây là lần đầu tiên cánh tay tôi sạch sẽ như vậy.

    Điều khác biệt duy nhất hôm nay — tôi không về nhà ăn cơm.

  • Chủ Động Buông Tay Anh

    Buổi họp lớp, mọi người đồng loạt hò reo, bảo Triệu San San qua hôn Hứa Tần.

    Cô ấy đỏ mặt rồi hôn anh.

    Hứa Tần không từ chối, ngược lại còn hôn sâu hơn một cách đầy hung hăng.

    Không khí xung quanh bùng nổ trong tiếng hoan hô.

    Không ai biết, tôi và anh đã kết hôn được bốn năm.

    Kết thúc buổi họp, anh lái xe đưa Triệu San San đang say xỉn về nhà.

    Còn tôi, một mình lặng lẽ bước đi trên con đường đêm vắng người.

    Cả đêm hôm đó, anh không về.

    Sáng hôm sau, trên cổ anh xuất hiện vài vết hôn màu đỏ nhạt.

    Nửa năm trước, Hứa Tần bắt đầu nuôi dưỡng một cô gái bên ngoài.

    Chính là cô gái mà anh từng cực kỳ ghét – Triệu San San.

    Từ yêu anh, theo đuổi anh, đến bên nhau suốt gần mười năm, kết hôn bốn năm – luôn là tôi chủ động.

    Anh luôn tin rằng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi anh.

    Nhưng giờ tôi đã hiểu.

    Đã đến lúc buông tay rồi.

  • Thẩm Thái Y Quá Đỗi Phúc Hắc!

    Theo đuổi Thái y cao lãnh Thẩm Quan Lan suốt mười năm, chàng vẫn không hề động lòng.

    Ta lòng nguội như tro, quyết định thuận theo ý chỉ của phụ hoàng, gả cho tiểu hầu gia họ Tề.

    Nào ngờ lại vô tình nghe được tiếng lòng của Thẩm Quan Lan:【Bệ hạ không muốn gả tiểu công chúa yêu quý nhất cho ta.】

    【Muốn được bầu bạn bên công chúa trọn đời, cách tốt nhất chính là tự thiến làm thái giám, mới có thể ngày ngày ở bên nàng.】

    【Nhưng mà… ta vẫn có chút không nỡ rời xa con tiểu trư của ta…】

    Ta suýt nữa thì lăn từ nhuyễn tháp của quý phi xuống đất, ngẩng đầu kinh hoảng nhìn Thẩm Quan Lan.

    Chàng nâng hòm thuốc, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cao quý.

    Thế nhưng trong tiếng lòng kia lại ẩn chứa vẻ nghiến răng nghiến lợi:【Tiểu hầu gia họ Tề phải không?】

    【Tên khốn đó mà dám cầu thân, ta sẽ bỏ thuốc xổ vào thuốc bổ thận của hắn!】

    【Để hắn ba ngày không xuống nổi giường!】

    Ta: ???

  • Nữ Phụ Đ Ộc Á C Đã Tỉnh Ngộ Rồi

    Khi cha mẹ ruột tìm được tôi, tôi đang vừa gặm màn thầu vừa làm bài toán.

    Con gái nuôi của họ thân mật khoác lấy tay tôi, cười ngây thơ vô hại:

    “Thì ra chị chính là con ruột của mẹ, vậy cũng là chị gái của em rồi. Mau theo chúng ta về nhà đi.”

    Trong lúc tôi còn đang nghi hoặc, trước mắt bỗng hiện lên một hàng chữ đạn mạc:

    “Nữ chính vừa đẹp vừa lương thiện, may mà cô ấy đã trói hệ thống trên người nữ phụ, hút hết vận may của nữ phụ, nếu không thì chúng ta đâu có cơ hội gặp được Tiểu Vũ mềm mại thơm ngọt thế này.”

    Tôi sững người, mẹ nuôi dò dẫm bước tới.

    “Đứa ngoan, con hãy đi theo mẹ ruột đi. Bà ấy có thể cho con cuộc sống mà con mong muốn. Con đừng lo cho mẹ.”

    Trước mắt lại nhảy ra một dòng đạn mạc khác:

    “Mẹ nuôi bị thiêu chết cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi, nhưng sao ác nữ phụ lại có thể trách Tiểu Vũ được chứ? Tiểu Vũ làm gì cũng đều đúng cả~”

  • Vong Tình

    Khi thành hôn, ta đã tự hạ vong tình chú cho chính mình.

    Nếu phu quân thay lòng đổi dạ, ta sẽ dần quên hết mọi chuyện về chàng.

    Khi chàng chọn đi tìm pháp khí cho sư muội, ta quên mất chúng ta đã cùng nhau chống lại hung thú, trấn giữ một phương.

    Khi chàng chọn xuất quan, chăm sóc sư muội đang bệnh, ta quên mất chúng ta từng thức trắng đêm uống rượu tâm tình.

    Khi chàng chọn bênh vực sư muội, trách móc ta, chàng đã trở thành người hoàn toàn xa lạ trong mắt ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *