Bốn Mươi Không Còn Mê Hoặc
Bốn mươi tuổi, chồng tôi từ bỏ một gia đình vốn dĩ hoàn hảo, nhất quyết đòi ly hôn với tôi để quay về bên mối tình đầu.
Anh ta nói đời người chỉ có một lần, đã hối hận hơn mười năm rồi, từ nay về sau muốn bù đắp cho cô ta thật tốt.
Tôi siết chặt tờ giấy báo cáo trong tay, cuối cùng vẫn không nói gì.
Anh ta còn chưa biết, mình đã mắc ung thư, thời gian còn lại… chẳng còn bao nhiêu.
1
Trong phòng karaoke, Trình Ý khóc.
“Những giấc mộng đẹp ấy, anh chưa từng cho em… cả đời này, anh day dứt không nguôi…”
Anh ta vừa hát vừa nghẹn giọng.
Trong phòng đều là những ông chủ lớn, họ cười trêu anh ta, bảo tổng giám đốc Trình đã bốn mươi rồi mà vẫn là người sống tình cảm.
Có người đùa rằng Trình Ý thật sự rất yêu tôi, bây giờ thứ gì cũng mua cho tôi loại tốt nhất, vậy mà vẫn thấy mình còn thiếu nợ.
Đúng vậy, yêu là dù đã cho đi bao nhiêu vẫn luôn cảm thấy chưa đủ.
Nhưng tôi chẳng thể nào cười nổi.
Bởi tôi biết, người khiến anh ta cả đời day dứt chưa bao giờ là tôi.
Nửa tháng trước, tôi đã gặp lại mối tình đầu năm xưa của anh ta – người đã biến mất suốt bao năm.
Những năm ấy, cô ta kết hôn rồi lại ly hôn, cuộc sống vô cùng chật vật.
Giờ đây, cô ta dẫn theo con gái trở về Hải Đô, làm công việc rót trà bưng nước trong một nhà hàng.
Khi nhìn thấy tôi và Trình Ý, cô ta hoảng hốt đến mất bình tĩnh, cúi đầu che mặt.
Nhưng vì công việc, cô ta vẫn phải bước tới rót nước cho chúng tôi.
“Thưa ông bà, xin mời dùng nước.”
Cô ta nở nụ cười gượng gạo, trên gương mặt từng trải hiện rõ những nếp nhăn của gió sương.
Gương mặt xinh đẹp năm nào vì không được chăm sóc đã xuất hiện rất nhiều vết nám.
Trình Ý suýt nữa không nhận ra cô ta.
“Là… La Mạn?”
Khi gọi ra cái tên ấy, trong giọng anh ta đầy nghi hoặc.
Lúc đó anh ta không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là kinh ngạc.
La Mạn cắn môi, như thể chấp nhận số phận, cuối cùng thản nhiên mỉm cười: “Là em, lâu rồi không gặp.”
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cái nhìn đối diện ấy.
Trình Ý sững người, ánh mắt sa vào ánh nhìn của cô ta.
La Mạn liếc sang tôi.
“Đây là vợ anh à? Nhìn trẻ thật đấy.
Không giống em… giờ em thành ra thế này, chắc anh cũng chẳng nhận ra nữa.”
Trình Ý hoàn hồn, tay nắm chặt tách trà, cười gượng gạo đầy lúng túng:
“Không đến mức đó… À mà, sao em lại…”
“Em ly hôn rồi, bên kia không sống nổi nữa nên quay về.”
Cô ta hơi cúi đầu thu dọn bát đĩa, góc nghiêng ấy vẫn còn vương nét phong vận.
Trình Ý có chút bối rối.
Cô ta nhận ra, liền mỉm cười: “Đừng thương hại em, thật ra em cũng thấy đủ rồi.
Em còn có con gái, hai mẹ con nương tựa vào nhau, cuộc sống cũng không tệ.”
“Chúc hai người dùng bữa ngon miệng. Có cần gì xin bấm chuông.”
Cô ta rời đi rất đúng mực, lưng thẳng tắp, như một đóa hoa trắng mong manh sắp tàn nhưng vẫn cố gắng che giấu sự yếu đuối.
Trình Ý quay đầu nhìn theo rất lâu, hồn vía như bay mất, đến khi nhớ ra tôi vẫn còn ngồi đó.
“À… cô ấy là bạn học cũ, không ngờ lại gặp ở đây, ha ha…”
Ánh mắt anh ta hoảng loạn nhưng vẫn không kìm được quay lại nhìn thêm một lần nữa.
Còn tôi không hề vạch trần.
Anh ta không biết tôi biết La Mạn.
Trước khi đến với anh ta, tôi đã điều tra anh ta rõ ràng từ đầu đến cuối.
Thứ tôi coi trọng là năng lực của anh ta.
Một mối tình đầu đã chấm dứt từ lâu, với tôi chẳng có gì đáng bận tâm.
Tôi chưa từng nghĩ, một mũi kim bị bỏ quên ở tuổi hai mươi, đến năm bốn mươi lại đột ngột đâm vào tim mình.
2
Trên đường về nhà, Trình Ý có chút say.
Tài xế đỡ anh ta lên xe, vừa ngồi xuống anh ta đã ôm bụng khẽ hít một hơi.
“Lại đau à? Bảo anh uống ít thôi mà anh không nghe.”
Anh ta lắc đầu.
“Không liên quan đến rượu, bệnh cũ thôi.”
Anh ta chẳng buồn để ý đến tôi, cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn mới nào, liền ôm bụng nghiêng người ngủ thiếp đi.
Giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình.
Từ sau lần gặp La Mạn, anh ta đã trở nên như vậy.
Tôi có chút không vui nhưng không có bằng chứng cụ thể nên cũng chẳng tiện truy hỏi.
Thế là nhắm mắt giả vờ ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi nhớ lại những ngày đầu quen Trình Ý.
Khi ấy anh ta nghèo nhưng rất có chí tiến thủ, lăn lộn ở tầng đáy công ty, bận rộn như một con kiến, không biết mệt mỏi.
Ba tôi đánh giá cao anh ta, nói anh ta có năng lực, trong tính cách có sự bền bỉ, sau này ắt làm nên chuyện.
Thế là một tay nâng đỡ anh ta, lại giới thiệu tôi với anh ta, tác thành cho chúng tôi kết hôn.
Trình Ý không phụ kỳ vọng của ba tôi.
Sau khi bước vào tầng lớp quản lý, anh ta đóng góp rất lớn cho sự phát triển của công ty.
Từ chỗ bị người ta lén mắng là “ăn bám” đến cuối cùng ai nấy đều tâm phục khẩu phục.
Anh ta quyết đoán, sắc bén trong công việc nhưng đối với tôi thì luôn chiều chuộng hết mực.
Tôi dạy đại học, trường ở vùng ngoại ô, đi sớm về muộn, ngày nào anh ta cũng đưa đón tôi, mưa gió chưa từng thiếu.
Đồng nghiệp đều nói tôi may mắn, lấy được người chồng tốt.
Trình Ý lại nói, người may mắn là anh ta.
Nếu không có tôi và ba tôi, cả đời này anh ta cũng chẳng ngóc đầu lên nổi.
Năm năm sau khi kết hôn, khủng hoảng tài chính toàn cầu ập đến, công ty của ba tôi phá sản chỉ sau một đêm, nợ hàng chục triệu.
Sức khỏe ông vốn không tốt, lo nghĩ quá độ, chẳng bao lâu thì qua đời.
Trình Ý lo trước lo sau, xử lý hậu sự cho ba tôi rồi chạy vạy khắp nơi tìm vốn, kéo dự án.
Phải mất mấy năm trời mới dần dần trả hết nợ.
Khoảng thời gian ấy vô cùng gian nan.
Chúng tôi phải cầm cố nhà cửa, chuyển về ở căn nhà cũ do ông nội để lại, tằn tiện từng đồng.
Có lần đi ngang đường, tôi thèm ăn, mua một phần oden.
Trình Ý nhất quyết không ăn, nói anh ta không thích.
Tôi ăn, anh ta ngồi bên cạnh lướt điện thoại.
Đến khi tôi ăn xong, anh ta húp hết phần nước còn lại.
Lúc đó tôi mới biết, anh ta không phải không thích ăn mà là không nỡ.
Mắt tôi đỏ hoe, bảo hay gọi thêm một phần nữa, đâu phải không có tiền.
Anh ta vừa nói không ngon vừa kéo tôi đi một cách cứng rắn.
Anh ta xuất thân nghèo khó, với anh ta mười tệ cũng là tiền, tiết kiệm được thì tiết kiệm, anh ta sợ nghèo.
Nhưng dù vậy, anh ta chưa từng ngăn tôi mua bất cứ thứ gì, chưa từng trách tôi tiêu tiền hoang phí, còn luôn miệng nói vì mình mà tôi chưa được sống sung sướng, anh ta có lỗi với tôi.
Về sau công ty làm ăn có lãi, anh ta trở thành ông chủ lớn trong mắt người khác, ong bướm vây quanh không ít nhưng anh ta chưa từng liếc mắt nhìn ai.
Một người đàn ông như vậy… còn có gì để chê trách nữa đây?
Nhưng một người đàn ông như thế, cớ sao đến năm bốn mươi tuổi, khi đã có trong tay mọi thứ lại đột nhiên mê muội một người phụ nữ trung niên với gương mặt đầy nám sạm chứ?
Tôi thở dài, mở mắt ra, nhìn Trình Ý đang ngủ say bên cạnh, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
3
Mưa đã rơi suốt cả ngày, trên đường gần như không có bóng người.
Đã là mười một giờ đêm, trong màn mưa lất phất lại có một dáng người đơn độc đứng đó.
Khoảnh khắc mở cửa xe, Trình Ý nhìn thấy cô ta, men rượu lập tức tỉnh sạch.
“Trình Ý…”
La Mạn nức nở, nước mắt hòa lẫn nước mưa, chảy dọc theo chiếc cằm gầy nhọn, tụ thành một dòng nhỏ.
Trình Ý nhảy xuống xe, vội vàng chạy đến trước mặt cô ta.
“Em chạy tới đây làm gì vậy?”
“Xin lỗi…”
Cô ta nghẹn ngào: “Em không cố ý làm phiền anh, nhưng con gái em bị bắt nạt, em thật sự không biết phải làm sao… người duy nhất em quen chỉ còn mỗi anh thôi…”
Tôi không xuống xe, chỉ đứng ngoài quan sát, như người xem lửa cháy bên kia bờ.
Trình Ý quay đầu nhìn tôi một cái.
Anh ta cũng hiểu tình cảnh này khó xử đến mức nào.
“Em tìm anh làm gì? Anh thì giúp được gì chứ?”
Anh ta lớn tiếng trách mắng: “Sao em vẫn y như trước kia vậy, chỉ biết khóc thôi! Mau về nhà đi, báo cảnh sát, tìm giáo viên đi, đứng đây dầm mưa thì được ích gì? Em mà ốm thì ai chăm sóc con gái em?”
Từng câu từng chữ đều là trách móc nhưng thứ tôi nghe được lại toàn là lo lắng.
La Mạn cúi đầu khóc nức nở, bờ vai khẽ run.
Một lúc sau, cô ta ngẩng đầu lên, cười khổ: “Xin lỗi, em chỉ là quá cuống, đầu óc rối loạn, làm phiền anh rồi, thật sự xin lỗi.”
Cô ta nhìn tôi trong xe, cắn chặt môi, trong ánh mắt ẩn giấu sự không cam lòng: “Cô Hà thật may mắn, có một người chồng tốt, một gia đình tốt… không giống tôi, là người không có phúc.”
Nói xong, cô ta quay người chạy đi, nhanh chóng biến mất trong màn mưa.
Trình Ý nhìn theo rất lâu, mãi sau mới nhếch miệng cười: “Đúng là thần kinh.”
Anh ta giả vờ như không có chuyện gì, đến cả ô cũng quên không mở, cứ thế dầm mưa đi vào khu nhà.
Tôi xuống xe, lặng lẽ theo sau, nhìn anh ta ướt sũng từ đầu đến chân.
Mãi đến khi vào nhà, tôi mới lên tiếng: “Trình Ý.”
“Đừng gây tiếng động, kẻo đánh thức Giai Giai, con bé ngủ nông.”
Tôi đang nhắc anh ta đừng làm chuyện vượt quá giới hạn.
Anh ta có một gia đình hoàn hảo, có một cô con gái đáng yêu.
Mối tình đầu chỉ nên dùng để hoài niệm là đủ, đừng mất trí mà làm sai.
Trình Ý hiểu ý ngoài lời của tôi.
Anh ta cười nhẹ: “Yên tâm đi.”
Rồi quay người vào căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ chính.
Anh ta vẫn luôn như vậy.
Mỗi khi uống rượu, sợ nửa đêm ngáy to làm tôi mất ngủ, anh ta đều chủ động sang phòng nhỏ ngủ.
Nhưng đêm đó, tôi như có linh cảm chẳng lành, trằn trọc mãi không sao ngủ được.