Đứa Con Nuôi Vong Ân Bội Nghĩa

Đứa Con Nuôi Vong Ân Bội Nghĩa

Tôi đã nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi, vất vả nuôi dưỡng đến khi con bé trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng.

Vậy mà, cha mẹ ruột của con bé đột nhiên xuất hiện đòi nhận lại con. Ngôi nhà và chiếc xe mà tôi chuẩn bị cho nó, nó liền sang tên nhà và xe cho em trai của nó, còn tiền dưỡng già của tôi thì bị nó lấy đưa cho em trai nó làm sính lễ cưới vợ.

Tôi hỏi nó lý do tại sao lại làm như vậy, nó khóc và nói: “Hai người không phải là cha mẹ ruột của con, thì làm sao mà hiểu được tình cảm máu mủ ruột thịt.”

Sau khi sống lại, tôi quay về thời điểm cha mẹ ruột của nó đến nhận con.

Lần này, tôi chọn cách hoàn thành tâm nguyện hiếu thuận của nó.

Ngày hôm đó là tiệc chúc mừng con gái tôi, Lương Tâm, vừa đỗ vào trường đại học trọng điểm. Họ hàng thân thích ai nấy đều dành ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chúng tôi.

Lương Tâm quàng tay vào tay tôi, nũng nịu nói: “Mẹ, mẹ đã hứa rồi nhé, bộ ba sản phẩm của Apple và mỹ phẩm cao cấp mà mẹ đã nói, chỉ cần con thi đỗ vào trường trọng điểm, mẹ sẽ chuẩn bị đầy đủ cho con.”

Tôi mải nghĩ về những gì đã xảy ra ở kiếp trước, còn chưa kịp trả lời, thì chồng tôi đã cười ha hả và nói với con gái: “Mẹ con chỉ nói đùa thôi, con vừa thi xong mẹ con đã mua sẵn hết rồi, chỉ đợi con nhận kết quả là cho con bất ngờ.”

Lương Tâm cười tươi, đôi mắt long lanh, ôm tôi một cái và hôn lên má: “Mẹ, mẹ đúng là mẹ ruột của con, con yêu mẹ nhất trần đời.”

Mẹ ruột sao? Hay chỉ là cây ATM?

Trước giờ ăn, Lương Tâm mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp, đứng trên sân khấu, kể về những hy sinh mà tôi và chồng đã dành cho con bé.

Họ hàng bên cạnh nhỏ giọng bảo tôi: “Chị nhận nuôi được đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, sau này về già có phúc lắm đấy.”

Tôi chỉ hờ hững đáp: “Hy vọng là vậy.”

Phúc lành gì cơ chứ, chỉ cần nó không đến đòi nợ, không lấy tiền hai vợ chồng tôi vất vả kiếm được để bù đắp cho cha mẹ ruột của nó là chúng tôi đã cảm tạ trời đất rồi.

Nghĩ đến chuyện ở kiếp trước. Lương Tâm đã đem căn nhà và chiếc xe tôi mua cho, sang tên cho em trai truột, thậm chí còn lén lấy tiền dưỡng già của tôi và chồng, đưa cho em trai nó làm sính lễ, tôi tức đến mức đầu óc như bốc lửa.

Dù nhiệt độ trong phòng tiệc đang rất thấp lưng tôi vẫn đẫm mồ hôi lạnh.

Lúc đó, có một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc giản dị đột nhiên chạy từ bên ngoài vào sân khấu.

Họ lẩm bẩm gọi: “Tam Nhi, Tam Nhi, cuối cùng chúng ta cũng tìm được con rồi.”

Cả hội trường xôn xao, ngoại trừ một số người thân thiết biết rõ sự tình, còn lại không ai biết Lương Tâm là con nuôi của tôi.

Đám bạn học cấp ba của Lương Tâm xì xào bàn tán.

Lương Tâm lúng túng và khó xử, liền trốn ở sau lưng tôi.

Đôi vợ chồng đó bắt đầu tỏ ra đáng thương. Người phụ nữ quỳ xuống trước mặt con gái tôi, nước mắt lưng tròng: “Tam Nhi, ngày mẹ đưa con đi, mẹ đã nằm trên giường ba ngày ba đêm không ăn uống gì. Mẹ đau lòng lắm. Nhưng may mắn là con giỏi giang, bây giờ cũng đã đỗ vào đại học rồi, nếu không mẹ sẽ thấy có lỗi với con lắm. Con có thể cho mẹ một cơ hội để bù đắp không?”

Lương Tâm chưa từng thấy cảnh tượng như thế, nhìn người phụ nữ vừa quỳ xuống là liền vội vã đỡ bà ta dậy: “Bác lớn tuổi rồi, không thể quỳ trước con được, có gì đứng lên rồi chúng ta nói.”

Người phụ nữ đó lớn tiếng nói trước mặt tất cả quan khách: “Tam Nhi, con là con gái của nhà họ Hà chúng ta. Ngày xưa nhà chúng ta nghèo khó đến mức không có gì để ăn cả nên mới đưa con đi, chứ chúng ta không nỡ bỏ con đi đâu. Tam Nhi, trong mấy đứa con của mẹ, con là người sống hạnh phúc nhất. Vậy coi như là tha thứ cho lỗi lầm của mẹ năm đó nhé. Khó khăn lắm mẹ mới tìm được con, con có thể về nhà thăm mẹ một chuyến được không?”

Lễ mừng tốt nghiệp hôm đó đã bị cặp vợ chồng kỳ lạ này phá tan tành.

Trên đường về, Lương Tâm khóc lóc, tôi ngồi lái xe im lặng không nói gì, ông Lương dỗ dành rất lâu, hứa sẽ cho con bé một khoản tiền để đi du lịch sau khi tốt nghiệp, lúc đó Lương Tâm mới ngừng khóc và tươi cười trở lại.

Tôi mỉm cười thích thú, thầm nghĩ: còn muốn đi du lịch sau khi tốt nghiệp nữa sao? Chúng tôi chỉ là ba mẹ nuôi làm sao có thể hiểu được tình cảm ruột thịt của các người? Thôi để cha mẹ ruột cho tiền mà đi du lịch nhé.

Rõ ràng hôm đó, sau vụ hai vợ chồng kỳ quặc xuất hiện, Lương Tâm vừa tức giận vừa khó xử. Nhưng không biết đôi vợ chồng đó dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, chỉ vài ngày sau con bé đã đổi ý.

Nó cầm chiếc điện thoại đời mới nhất mà tôi mới mua cho, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa tôi cố ý chuẩn bị, sử dụng mỹ phẩm cao cấp tôi mua, rồi nép vào lòng tôi hỏi: “Mẹ, những điều họ nói có thật không ạ?”

Tôi gật đầu khẳng định, kể lại rằng năm đó tôi và ông Lương đi công tác ở thôn Thuỷ Tinh, đã bắt gặp một gia đình định dìm chết một bé gái sơ sinh vào hũ nước tiểu.

Tôi vì không nỡ, vội giằng lấy đứa bé. Ai ngờ, vừa bế vào lòng, đứa bé đã mở mắt nhìn tôi, đôi mắt ướt át dường như có thể xua tan mọi bóng tối trên thế gian.

Tôi và ông Lương nhất thời xúc động nên quyết định nhận nuôi.

Con gái ngạc nhiên hỏi: “Dìm vào hũ nước tiểu ư? Mẹ không muốn kể thì thôi, sao lại nói như vậy chứ.” Nó tưởng đây là trò đùa, nhưng nếu hôm đó tôi và ông Lương không gặp được chuyện ấy, thì trên đời này làm gì còn người tên Tam Nhi nữa.

Bây giờ thấy Lương Tâm thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, cha mẹ ruột lại bám lấy để lợi dụng.

Đúng là máu mủ tình thân, chưa đầy nửa tháng sau, Lương Tâm đã năn nỉ tôi để nó về thăm làng nhỏ nơi nó sinh ra.

Lần này tôi không cản lại, mà còn để nó ở đó lâu hơn. Nó ôm tôi nói rằng tôi là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời, tôi chỉ cười mà không đáp.

Trong thời gian Lương Tâm về thăm cha mẹ ruột, tôi bán luôn ngôi nhà và chiếc xe mà tôi đã mua cho nó, may mà lúc mua nó chưa đủ mười tám tuổi, nên người đứng tên nhà và xe là hai vợ chồng tôi.

Chồng tôi chưa hiểu chuyện gì liền hỏi: “Chẳng phải bà nói nhà và xe là quà sinh nhật trưởng thành cho bé Tâm sao? Sắp đến sinh nhật con bé rồi, sao lại bán đi chứ?”

Tôi biết nếu giờ nói ra sự thật, ông ấy sẽ không tin, nên chỉ trả lời qua loa: “Thị trường nhà đất không khả quan, tranh thủ còn được giá thì bán nhanh, sau này con bé muốn định cư ở đâu thì chúng ta lại mua. Xe thì nhà mình vốn đã có hai chiếc, thêm chiếc nữa cũng chẳng cần. Chờ nó tốt nghiệp đại học rồi mua cái mới cũng được mà.”

Thế là tôi bán hết nhà và xe, kể cả của hồi môn cho nó cũng lấy ra đầu tư. Tất cả tài sản tôi chuyển vào quỹ tín dụng khác, không có mật khẩu và vân tay của tôi thì chẳng ai lấy được.

Lương Tâm ở nhà cha mẹ ruột nửa tháng, lúc trở về gương mặt gầy đi rõ rệt, sắc mặt vàng vọt.

Ông Lương thương con gái nên xắn tay vào bếp nấu nướng. Trong khi đó, Lương Tâm ngồi trên ghế sofa, nắm tay tôi ríu rít kể về cuộc sống ở nhà cha mẹ ruột.

“Mẹ biết không? Họ trồng mấy chục mẫu lúa, trời nắng nóng vậy mà họ vẫn đứng dưới nắng cấy lúa. Nước ngập đến bắp chân, thỉnh thoảng còn có đỉa bám vào chân hút máu. Nhưng trong hoàn cảnh như thế, họ không để con xuống ruộng làm việc. Em trai còn mua cho con một cây kem năm xu. Mẹ biết không, ăn cây kem đó mà con cảm động đến rơi nước mắt. Họ đối xử với con tốt quá rồi.” Trong ánh mắt của Lương Tâm đầy vẻ thương xót cha mẹ ruột và biết ơn em trai.

Similar Posts

  • Chiếc Máy Nghe Lén Dưới Gầm Giường

    Chồng tôi đưa tiểu tam về nhà, còn bắt tôi hầu hạ cô ta ở cữ.

    Tôi không cãi vã, không nổi giận, chỉ lặng lẽ chăm sóc.

    Không chỉ rót nước bưng trà, tôi còn chủ động nhường cả phòng ngủ chính cho cô ta, mọi việc đều tự tay làm lấy.

    Thế nhưng, vào lúc tôi đang quỳ gối giúp Chu Noãn Noãn mang giày, Tống Minh Lý đột nhiên đạp tôi một cái ngã nhào xuống đất.

    Anh ta nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi:

    “Tô Hoan Hoan, tôi thật không ngờ cô lại có thể hèn hạ đến mức này.”

    “Trước đây không phải cô rất có bản lĩnh sao? Đến vai trò nội trợ cũng không chịu làm, giờ lại cam tâm tình nguyện làm bảo mẫu à?”

    “Đừng tưởng tôi không biết cô đang tính gì. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần Noãn Noãn chịu một chút ấm ức, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!”

    Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

    Dù sao… tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi.

    ……

  • Muốn Làm Pháo Hôi Bình Yên

    VĂN ÁN

    Khi ta chuẩn bị “ăn sạch” cả Thời Đình, bỗng phát hiện,

    ta chẳng qua chỉ là nữ phụ độc ác trong truyện.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

    Mà hắn, lại là nam chủ bệnh kiều điên loạn.

    Chẳng bao lâu nữa, để lấy lòng nữ chủ,

    hắn sẽ châm một ngọn lửa thiêu ta thành tro.

    Vì muốn giữ mạng, ta đành giả vờ mất trí nhớ.

    “Công tử, ngài là ai?”

    Thời Đình vẻ mặt thản nhiên đáp:

    “Ta là ca ca của vị hôn phu ngươi.”

    Ta suýt nữa không nhịn được mà bật cười.

    Cho đến khi Thời Bất Tạ, đệ đệ của hắn, xuất hiện.

    Thiếu niên ấy dung mạo lạnh lùng, phong thái ngạo nghễ,

    khóe môi khẽ cong, cười mà như không:

    “Đúng vậy, thưa tẩu tẩu, ta là vị hôn phu của nàng.”

  • Nắng Tàn Chưa Muộn, Gió Vẫn Tự Do

    Sau lần tranh cãi nữa vì chuyện kết hôn mà nảy sinh mâu thuẫn với Lương Dự Chu, anh đứng dậy, đi sang phòng khách ngủ.

    Rạng sáng hai giờ, tôi muốn xuống nước làm hòa, nhưng ngay tại cửa phòng khách lại nghe thấy anh đang gọi điện cho ai đó:

    “Yêu đương và kết hôn là hai chuyện khác nhau, Tiểu Du không chịu nổi những quy củ trong hào môn, tôi không cưới cô ấy là vì tốt cho cô ấy.”

    “Dù sao tôi cũng chưa có đối tượng thích hợp để kết hôn, ngày nào hay ngày ấy. Dù gì thì mạng của tôi cũng là cô ấy cứu, chia tay… tôi không thể mở miệng được.”

    Tôi không đẩy cửa vào chất vấn.

    Chỉ lặng lẽ quay về phòng, mở mắt trừng trừng đến tận sáng.

    Sáng hôm sau, tôi ngồi đối diện mẹ của Lương Dự Chu:

    “Bác từng nói với cháu một câu, còn tính không?

    Cháu không chọn Lương Dự Chu nữa, cháu muốn tiền.”

  • Đêm Tân Hôn, Tôi Biến Chồng Sĩ Quan Quân Đội Của Mình Thành Chồng Cũ

    Đêm tân hôn, người chồng anh hùng của tôi vì “cô bạn thân yếu đuối” mà để tôi lại một mình trong căn phòng trống.

    Anh ta bảo tôi phải là một người “vợ bộ đội hiểu chuyện”, tôi mỉm cười gật đầu, rồi quay lưng dạy cho anh ta hiểu thế nào là “mệnh lệnh như núi”.

    Anh tưởng mình cưới được một con cừu ngoan hiền, lại không biết tôi là con ngựa hoang có thể lật tung cả thảo nguyên.

    Cuộc hôn nhân này, nếu anh muốn “phục vụ nhân dân”, vậy thì tôi – “nhân dân” này – sẽ dạy cho anh một bài học, thế nào gọi là “trung thành”!

  • Bị Đuổi Khỏi Phủ? Xin Lỗi, Ta Vào Thẳng Hoàng Cung

    Ngày thành thân, ta đứng ngoài phủ môn suốt ba khắc.

    Bởi vì phu quân nói: “Liễu cô nương đã theo ta lâu như vậy, để nàng ấy vào cửa trước, cho nàng ấy một danh phận.”

    Khách khứa đứng xem trò cười, người nhà chồng thì lạnh lùng châm chọc.

    Ta không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng chờ.

    Đợi Tạ cô nương phong quang bước vào phủ, ta mới xoay người rời đi.

    Không vào phủ, mà trực tiếp tiến cung.

    Ngày hôm sau, hắn thượng triều, vừa ngẩng đầu đã thấy ta ngồi bên cạnh hoàng thượng.

    Hắn lập tức quỳ xuống tại chỗ, toàn thân run rẩy.

    Ta mỉm cười hỏi:

    “Bùi tướng, hôm qua đại hôn có thuận lợi không?”

    Hắn một câu cũng không nói nên lời….

  • Tên Ta Là Quý Phi

    Từ khi ta vừa chào đời, đã biết trong tộc có một vị Quý phi được sủng ái nhất lục cung.

    Nghe đồn Hoàng thượng yêu thương Quý phi đến cực điểm, sau khi Quý phi băng hà, những phi tần được sủng trong cung đều mang đôi ba phần thần thái giống nàng.

    Theo năm tháng ta dần lớn, tộc nhân kinh hỉ phát hiện —

    Ta chẳng những dung mạo giống hệt nàng, mà ngay cả tính tình cũng chẳng khác bao nhiêu.

    Họ đều nói, họ Tống lại sắp xuất một vị Quý phi nữa.

    Đêm trước khi ta được đưa vào kinh thành, A nương ôm ta mà khóc đứt ruột.

    “Người ta vẫn nói, chốn cung đình kia là nơi nuốt người không nhả xương. Dù cô cô con được sủng ái, cũng chỉ là vẻ vang ngoài mặt, nếu không sao lại tuổi còn trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn. Con hà tất phải nhảy vào vực sâu ấy?”

    Ta dĩ nhiên biết chứ.

    Bởi kiếp trước, ta đã chết thảm trong chốn thâm cung ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *