Cả Đời Làm Mẹ, Chưa Từng Là Mình

Cả Đời Làm Mẹ, Chưa Từng Là Mình

1

“Minh Hiền, mẹ anh bị lú lẫn tuổi già rồi hả? Cái áo này em mới mặc được vài lần mà bà ấy cũng đem đi giặt!”

Tiếng con dâu oang oang vọng ra từ trong phòng.

Tôi đứng trước cửa, tay định gõ nhưng cứ lơ lửng giữa không trung, mãi không dám hạ xuống.

Cứ tưởng con trai sẽ nói vài câu bênh vực mẹ mình.

Ai ngờ, nó lại hùa theo vợ, cùng nhau chê tôi phiền phức, nói nhìn thấy là bực.

“Tiểu Yến, anh cũng chịu đựng mẹ anh đủ rồi! Hay là…”

Giọng con trai ngừng một nhịp, rồi tiếp tục: “Hay tụi mình bàn xem làm sao để mẹ tự dọn đi cho rồi!”

Sau đó là những lời thì thầm nhỏ dần, dù không nghe rõ, nhưng từng câu từng chữ vẫn khiến tim tôi như bị cắt từng nhát.

Tôi rút tay lại, rón rén quay về phòng mình.

Khép cửa thật nhẹ, tôi tựa lưng vào cánh cửa thở dốc.

Đưa tay định lau mắt, mới phát hiện nước mắt đã từ lúc nào rơi ướt đẫm cả gò má.

2

Tôi sinh Minh Hiền năm 24 tuổi.

Cha thằng bé làm việc trong nhà máy, bất cẩn bị cuốn vào máy móc, ch//ết ngay tại chỗ.

Tôi – một người đàn bà – gánh vác cả gia đình kể từ đó.

Vừa làm vừa nuôi con, cắn răng chịu đựng.

Thời đó, phụ nữ đã khó xin việc, lại thêm cái gánh nặng con nhỏ, càng khó khăn gấp bội.

Tôi hết van xin người này đến người khác, thậm chí từng quỳ xuống cầu xin ông chủ chỉ để được một chén cơm.

Con phải đi học, tôi thắt lưng buộc bụng, sống nhờ bánh bao và bánh nướng.

Mỗi lần đi ngang sạp thịt, tôi chỉ dám mua một ít cho con, còn mình thì đứng một bên ngửi mùi thịt cho đỡ thèm.

Cứ thế mà tôi nuôi Minh Hiền khôn lớn, cho nó ăn học đến đại học, rồi cuộc sống cũng dần ổn định.

Vài năm sau, nó nói muốn lấy vợ.

Tôi bán luôn căn nhà ở quê, cộng thêm tiền tiết kiệm gom đủ sáu mươi vạn.

Dùng một phần làm tiền đặt cọc mua nhà, còn lại hai mươi vạn làm sính lễ cho nhà gái.

Nhà bán rồi, tôi không có chỗ ở, đành tìm công việc bao ăn ở.

Mỗi tháng kiếm được hơn hai nghìn, phần lớn đều đưa tụi nó làm sinh hoạt phí.

Đến lúc tụi nó sinh con, nhờ tôi chăm giúp.

Tôi nghỉ việc để trông cháu, ngày ăn cơm thừa canh cặn cũng không một lời than oán.

Vậy mà hơn nửa đời người cống hiến, đổi lại là kết cục như hôm nay.

3

“Mẹ, mẹ có trong phòng không?”

Tiếng gõ cửa vang lên phía sau.

Tôi vội lau nước mắt, rồi hỏi con trai tìm tôi có chuyện gì.

“Mẹ ra đây một chút, có chuyện muốn nói với mẹ.”

Vừa bước ra khỏi phòng, tôi thấy con dâu cũng đang đứng ở phòng khách.

Sắc mặt nó rất tệ, vừa nhìn thấy tôi đã vứt cái áo trên tay xuống.

“Mẹ, sao mẹ lại giặt cái áo này của con!”

“Tại con nói đồ để trên sofa là đồ cần giặt, mẹ thấy nó ở đó nên tiện tay mang đi luôn.”

“Con nói bao giờ? Mẹ làm sai còn đổ cho con à?”

Con dâu khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như thể mình đang rất có lý.

Tôi nghĩ lại, bản thân ở tuổi này đâu đến mức lẫn lộn lời nói của người khác.

Huống chi mấy năm nay tôi vẫn trông cháu, giặt giũ theo đúng quy củ, sao có thể nhớ nhầm?

“Tiểu Yến, con nghĩ lại xem, chẳng phải chính con đã dặn mẹ như vậy à?”

“Mẹ! Mẹ giỏi ngụy biện thật đấy!”

Nó giậm chân một cái, rồi đi thẳng ra cửa.

“Được thôi! Cái nhà này chỉ có mình tôi là người ngoài, còn mọi người đều đúng cả. Tôi đi là được chứ gì!”

Nói xong, nó mở cửa đi ra ngoài.

Con trai liếc tôi một cái, rồi vội vã đuổi theo vợ.

Tôi đứng trong phòng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Hai đứa vẫn chưa đi xa, hình như còn đang bàn tính chuyện gì đó.

Nghĩ lại mọi chuyện đã qua, tôi bỗng nhiên hiểu ra ý đồ của bọn chúng.

Những lần trước xảy ra xung đột, tôi luôn là người xin lỗi.

Nếu con dâu giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi lại chủ động đến đón về.

Giờ nghĩ đến những lời chúng định bày kế đuổi tôi đi, tôi có lý do để nghi ngờ:

Nếu tôi thật sự đuổi theo, có khi tụi nó còn bày trò lôi kéo người ngoài, rồi quay sang đổ hết lỗi lên đầu tôi.

Tôi mất mặt, mà chúng cũng dễ bề tống khứ tôi đi hơn.

Thậm chí còn có cớ đổ tại tôi cố tình gây chuyện.

Nghĩ đến đó, tôi quay về phòng.

Tôi đã nghĩ thông rồi.

Từng ấy năm hy sinh vì cái nhà này là quá đủ.

Nếu bọn họ không biết ơn mà còn muốn “qua cầu rút ván”—

Vậy thì, tôi cũng không phục vụ nữa!

4

Tôi tự nấu bát cơm đơn giản rồi ngồi ăn lặng lẽ một mình.

Vừa mang bát vào bếp, ngoài cửa đã vang lên tiếng mở khóa.

Con trai ló đầu vào nhìn, thấy tôi đang ở bếp, tay phải giấu ra sau lưng làm gì đó không rõ.

Làm xong, nó bước vào, giật lấy cái bát trên tay tôi rồi ném mạnh xuống bàn.

“Mẹ! Mẹ làm Tiểu Yến giận bỏ đi rồi sao không đi xin lỗi?”

“Con à, chuyện này vốn không phải lỗi của mẹ. Hơn nữa, Tiểu Yến là người lớn rồi, nó muốn đi đâu, mẹ già này ngăn sao nổi?”

“Vậy mà mẹ vẫn thản nhiên ở nhà nấu cơm à? Nếu Tiểu Yến biết chắc chắn sẽ nghĩ mẹ không coi ra gì!”

Tôi đỡ thắt lưng mỏi, đi ra ngồi xuống ghế ngoài phòng.

“Con trai, mẹ già rồi, nhiều chuyện không kham nổi nữa. Con là con mẹ, cũng là chồng Tiểu Yến, chuyện gì thì con đứng ra nói giúp mẹ. Mẹ thật sự không còn sức mà đôi co nữa.”

“Mẹ à!”

Nó nhíu mày, giơ tay chỉ ra cửa.

“Mẹ đừng trách con không đứng về phía mẹ. Tiểu Yến đang đứng ở cổng khu chung cư đấy, mẹ ra xin lỗi cô ấy một câu là xong chuyện, nhà mình lại yên ổn như trước.”

Tôi khoát tay, quay người bước vào trong.

“Thôi, mẹ mệt rồi, muốn vào nằm nghỉ một lát. Chuyện của hai đứa, tự giải quyết đi. Cùng lắm mẹ không giặt đồ cho tụi con nữa là được chứ gì.”

“Mẹ!”

Tiếng gọi của con trai bị chặn lại sau cánh cửa.

Tôi khóa cửa, ngồi xuống mép giường, lấy quyển sổ tiết kiệm ra.

Số dư tám con số in rõ ràng khiến tâm trạng tôi bỗng tốt lên hẳn.

Hai ngày trước, chị gái tôi qua đời. Bà không có chồng con, để lại toàn bộ tài sản cho tôi – đứa em gái duy nhất còn lại trên đời.

Cả đời tôi tích cóp cũng chưa bao giờ có đến bảy con số trong ngân hàng, giờ bất ngờ nhận được số tiền lớn thế này, tôi còn ngỡ là đang nằm mơ.

Nghĩ lại, tôi thấy mừng vì lúc đó hai đứa chúng nó viện cớ bận việc, không ai theo tôi về quê lo tang lễ cho chị.

Kết quả, toàn bộ di sản đều thuộc về tôi.

Giờ tôi có nhiều sự lựa chọn hơn rồi.

Chúng nó không phải muốn đuổi tôi đi sao?

Tốt thôi, tôi sẽ cho chúng toại nguyện!

Và sau này… đừng hòng van xin tôi quay về!

5

Chiều tối, tôi thu dọn xong quần áo, xách một túi nhựa đơn giản bước ra khỏi phòng.

Con dâu đã về, đang ngồi xem TV trên ghế sofa.

Thấy tôi, nó liếc một cái đầy khó chịu rồi rút điện thoại ra gọi.

Chỉ vài giây sau, con trai tôi từ phòng ngủ đi ra.

“Mẹ, vừa hay mẹ ra đây, Tiểu Yến cũng có mặt luôn. Mẹ không cần ra cổng nữa, ở đây xin lỗi cô ấy một câu, chuyện này coi như xong, được không?”

Tôi nhìn con trai, rồi nhìn con dâu, trong lòng hiểu ngay bọn nó đang giở chiêu mới.

Không dọa được tôi thì đổi cách khác.

Nhưng lỗi vẫn phải do tôi nhận, thiệt vẫn là tôi gánh.

“Con à, mẹ không thấy mình sai chỗ nào cả. Nếu con cứ bắt mẹ phải xin lỗi thì mẹ không ở đây nữa đâu. Dù sao bé Thanh cũng vào cấp hai rồi, tự lo được nhiều thứ, mẹ không muốn làm phiền tụi con thêm nữa.”

Nghe tôi nói vậy, con dâu lập tức bật dậy khỏi sofa.

Trên mặt là vẻ mừng rỡ không che giấu được, còn quay sang liếc con trai một cái như thể thấy được ánh sáng cuối đường hầm.

“Mẹ nói thật đấy chứ?”

Hình như cảm thấy mình tỏ ra vui mừng hơi quá, nó liền hắng giọng, giả vờ lo lắng hỏi: “Thế mẹ ra khỏi nhà rồi thì tính sống ở đâu? Con nhớ mẹ không có bảo hiểm, lỡ bệnh tật thì sao?”

Nghe qua thì có vẻ quan tâm, nhưng thực chất chỉ là muốn chặt đứt mọi ràng buộc.

Rằng nếu tôi bước ra khỏi cánh cửa này thì từ đó về sau, sống chết không liên quan gì đến chúng nó nữa.

“Không cần bận tâm, mẹ đã chuẩn bị sẵn hết rồi.”

“À mà mẹ!”

Tôi vừa bước đến ngưỡng cửa thì con dâu lại gọi giật lại một câu.

“Mẹ chắc là có tiền đúng không? Nên mới dám rời khỏi nhà mà không chút do dự như vậy?”

Lúc này tôi thật sự không còn biểu cảm nào để đáp lại.

Bảo là có tiền thì đúng là có thật, nhưng nếu không tính số tiền chị tôi để lại, thì tôi gần như chẳng còn gì cả.

Chắc con dâu thấy tôi rời đi dễ dàng quá, nên nghi ngờ tôi có giấu quỹ riêng.

Tôi gỡ nút buộc túi nylon, hai tay mở bung ra cho hai đứa nhìn.

Trong túi chỉ có vài bộ quần áo cũ, ngoài ra chẳng còn gì.

“Mẹ không giấu gì trong túi à?”

Giờ thì con dâu chẳng thèm che giấu mục đích thật sự nữa, nhất định phải moi nốt đồng cuối cùng của tôi.

May mà tôi đã đề phòng từ trước, nhét sổ tiết kiệm vào lớp áo trong.

Bên ngoài tôi chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng và quần dài.

Tôi lộn hai túi quần ra ngoài, để lộ bên trong trống rỗng.

Trên tay cầm sẵn căn cước công dân, tôi xoay một vòng tại chỗ.

“Tiểu Yến, còn muốn kiểm tra gì nữa không?”

“Trương Yến!”

Con trai gắt lên.

Nó bước tới, giúp tôi buộc lại miệng túi nilon.

“Thôi được rồi mẹ, đừng chấp cô ấy làm gì. Con tin mẹ không mang theo tiền đâu.”

Nó nhét túi lại vào tay tôi, rồi đẩy tôi ra ngoài.

“Vậy mẹ đi đi, có chuyện gì thì liên lạc con sau.”

Tôi còn chưa bước được mấy bước, cửa sau lưng đã bị đóng sập lại.

Qua cánh cửa lạnh lùng, bên trong vang lên tiếng reo hò vui mừng như thể trút được gánh nặng.

6

Sau khi rời khỏi nhà con trai, việc đầu tiên tôi làm là đến trung tâm thương mại định mua một chiếc điện thoại thông minh đời mới.

Nhờ chăm cháu gái nên dù chưa từng sở hữu điện thoại riêng, tôi cũng biết kha khá các ứng dụng.

Tôi đi hỏi quanh một vòng, mấy nhân viên bán hàng thi nhau giới thiệu, chiếc nào cũng ca tụng tận mây xanh, đến nỗi tôi hoa cả mắt, chẳng biết chọn cái nào.

Bọn họ còn tưởng tôi đến mua cho con cái, cứ đua nhau gợi ý toàn mẫu đắt tiền, nói nào là “dùng cái này ra ngoài rất sang”, “người nổi tiếng cũng xài cái này”.

Tôi dù lớn tuổi nhưng không ngốc. Dạo phố bao năm, mẫu mã nào chưa thấy qua?

Nhưng hành vi của đám bán hàng này cũng nhắc tôi một điều: nếu để lộ là mua cho bản thân, thể nào cũng bị moi tiền, thậm chí bị lừa.

Thế nên tôi bèn giả bộ nói là mua giùm con trai, bảo nó rành công nghệ, tôi chỉ xem trước, lát nữa nó đến lấy.

Quả nhiên thái độ của nhân viên đổi ngay lập tức, chuyển sang giới thiệu vài mẫu khác rẻ hơn, còn nói khi con trai tôi tới thì sẽ được giảm giá.

Tôi ghi nhớ giá cả, hôm sau rút tiền rồi quay lại cửa hàng, mua chiếc tôi ưng ý nhất.

Trên đường ra khỏi trung tâm thương mại, tôi vô tình đụng mặt bà thông gia.

“Chị thông gia đi đâu vậy?”

Bà ta chỉ vào điện thoại trong tay tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Chẳng phải chị nói với con gái tôi là không có tiền sao? Sao giờ lại sắm điện thoại?”

Nghe câu này, tôi lập tức hiểu ra—kế hoạch đuổi tôi đi chắc chắn có phần của bà ta.

Tôi bỗng nhiên muốn trêu bà ta một chút.

“À, cái này sếp chỗ làm mới mua cho tôi đấy. Ông ấy nói tôi không có điện thoại thì liên lạc khó khăn, nên cấp cho tôi một khoản chi một vạn, bảo muốn mua gì thì cứ mua.”

“Cái gì?!”

Bà ta trợn tròn mắt, vội đưa tay bịt miệng.

“Chị nói… cấp cho chị một vạn?! Rốt cuộc là chị đi làm gì? Một tháng lương bao nhiêu?”

“Cũng không nhiều, vài nghìn thôi.”

Bà ta càng thêm kinh ngạc.

“Vài nghìn? Chị đừng đùa tôi chứ, ai lại đi thuê một bà già với mức lương đó?”

“Ông ấy thuê tôi làm bảo mẫu. Nói người lớn tuổi làm việc đáng tin hơn. Nhà ông ấy to lắm, mấy tầng liền, cũng đâu thiếu gì—cần gì phải lừa tôi?”

Bà thông gia giật mình thấy rõ, run rẩy móc điện thoại ra định gọi cho ai đó.

“Thôi, tôi đi trước nhé, bên kia còn đống việc đang chờ.”

Không đợi bà ta trả lời, tôi xoay người rời đi.

Vừa đi được vài bước, tôi nghe thấy bà ta gọi điện cho ai đó, kể lại những gì tôi vừa nói.

Xem ra bọn họ bắt đầu nhắm đến… tiền lương của tôi rồi.

Vậy thì, vở kịch này—tôi sẽ diễn tới cùng!

Similar Posts

  • Áo Liệm Dành Cho Người Sống

    Bạn cùng phòng tôi vì muốn kiếm tiền mà bắt đầu livestream bán đồ… tang lễ.

    Cô ấy trang điểm kiểu mặt trắng như người chết, khoác lên người những bộ áo liệm hoa văn đủ kiểu, đứng giữa ký túc xá hét toáng lên để rao hàng.

    “Áo liệm nguyên vị nữ sinh đại học! Bảo đảm để người thân đi đường Hoàng Tuyền được hưởng phúc phần!”

    Mấy câu quảng cáo tục tĩu khiến người ta phải nhăn mặt.

    Tuy hơi xui xẻo thật, nhưng vì nhà cô ấy khó khăn, chúng tôi cũng không đành lòng cắt đường sống của bạn.

    Cho đến một ngày, tôi lướt mạng thì thấy một tấm ảnh — ba cô gái mặc áo liệm nằm trên giường ký túc, trông chẳng khác gì ba xác chết lộng lẫy.

    Chú thích ảnh là:

    “Khách yêu chỉ định, ba cô bạn xinh đẹp của tôi đã mặc áo liệm qua đêm, hàng nguyên vị đã được gửi đi!”

  • Anh Hận Tôi Ba Năm, Không Biết Tôi Sắp Ch Ết

    Tôi trốn tránh Tư Hàn suốt ba năm, cuối cùng lại bị anh ta tìm thấy trong một nhà x/ á/c ở ngoại ô thành phố.

    Khi anh ta và Trần Nhược Lâm xuất hiện trước mặt tôi, tôi vừa mới tiễn đưa vị người quá cố cuối cùng của ngày hôm nay.

    Gặp lại họ, hình như tôi cũng không còn sợ hãi như trước nữa.

    Bởi vì chi phí để tôi sang Thụy Sĩ thực hiện a/n t/ ử sắp gom đủ rồi.

    Thấy động tác của tôi vụng về, đi đứng khập khiễng, hiếm khi anh ta không buông lời độc địa quá mức, dĩ nhiên, những gì thốt ra cũng chẳng hay ho gì.

    “Xem ra ba năm qua cô sống không tốt lắm, cũng phải thôi, loại cặ/ n b/ ã xem mạng người như cỏ rác như cô, sao xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp?”

    Nghe những lời châm chọc ác ý của anh ta, tôi chỉ bình thản mỉm cười, không nói một lời.

    Nhưng nụ cười của tôi lại chọc giận Tư Hàn.

    “Thân Thiển Thiển! Cô đừng tưởng cô giả vờ bộ dạng vô tội là có thể che đậy được tội ác của mình!

    Năm xưa tôi chính là bị nụ cười này của cô lừa gạt, mới để cô có cơ hội hại ch e c mẹ tôi!”

    Quả nhiên, ba năm rồi, anh ta vẫn chưa thể buông bỏ.

    Trần Nhược Lâm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, vội vàng tiến lên giảng hòa.

    “Sư phụ, anh đừng trách chị ấy. Anh biết đấy, bác gái là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Tư Hàn.”

    Sau đó cô ta như nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời mạ vàng đưa cho tôi.

    “Đúng rồi! Tôi và Tư Hàn cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ tại khách sạn Hào Đình, hoan nghênh chị đến tham dự.”

    Nhìn tấm thiệp mời đưa đến trước mặt, tôi mỉm cười lắc đầu:

    “Thôi, tôi sắp ra nước ngoài rồi.”

  • Chồng Tôi Biến Mất Sau Khi Mẹ Anh Ấy Đến

    Sau khi tôi hết thời gian nghỉ sinh, mẹ chồng đề xuất chia đôi việc chăm con theo kiểu AA.

    Bà chỉ nhận phần thuộc về phía nhà chồng.

    Một ngày 24 tiếng, bà chăm con ban ngày, tôi chăm ban đêm.

    Bà nấu bữa trưa, tôi lo bữa tối, bữa sáng thì thay phiên nhau.

    Và để công bằng, mẹ chồng không cho chồng tôi giúp đỡ tôi.

    Sau đó, có một đêm con gái tôi bị sốt cao phải vào viện gấp.

    Mẹ chồng ngăn chồng tôi đang định lái xe:

    “Không được đi!

    Phần của con, mẹ đã làm xong rồi, ban đêm là của nó.”

    Tôi đành phải gọi xe tự mình đưa con đi viện, nào ngờ trên đường gặp tai nạn.

    Tôi và con gái bị kẹt trong xe, sống sót không được, chết cháy trong đó.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày cuối cùng trước khi kết thúc kỳ nghỉ thai sản.

  • Bày Miu Tính Kế

    Khi cha mẹ ruột tìm thấy tôi, họ còn dắt theo cả “thiên kim giả” và “thiếu gia giả”.

    Mẹ tôi áy náy giới thiệu:

    “Sau khi con bị lạc, ba mẹ đau lòng không chịu nổi, nên mẹ nhận nuôi anh trai con, còn ba thì nhận nuôi em gái con…

    “Chử Chử, từ nay về sau, họ sẽ là anh chị em ruột của con, được không?”

    Tôi nhìn những gương mặt giống nhau đến mức kỳ lạ ấy, mở miệng ngây thơ và vô tội:

    “Dĩ nhiên là anh chị em ruột rồi… Dù sao thì, anh trai giống y hệt mẹ, em gái cũng giống hệt ba mà…

    “Chỉ có con là khác, vừa giống ba lại vừa giống mẹ…”

    Lời vừa dứt, sắc mặt cả nhà lập tức thay đổi.

    Còn tôi thì nở nụ cười.

    Thiếu gia giả? Thiên kim giả?

    Chẳng qua chỉ là muốn cho con riêng của mỗi người một danh phận mà thôi.

    Kiếp trước, tôi ngoan ngoãn giữ mình, cuối cùng lại bị bọn họ cấu kết đẩy đến điên loạn, bị chính ba mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà, chết thảm giữa đường phố. Lần này…

    Đừng hòng ai sống yên!

  • Tình Yêu Với Ảnh Đế Full

    Sau khi bị cả mạng xã hội quay lưng, ba tôi quyết định đưa tôi về nông trại nhà nuôi lợn cùng ông nội cho khuây khỏa.

    Với tâm lý chơi cho vui, tôi mở livestream, đặt tên cho từng con heo ngay trên sóng.

    Dân mạng chửi tôi? Vậy thì lấy luôn tên họ đặt cho mấy con heo, không phải hợp lý quá à?

    Cho đến khi còn lại một con heo con siêu đáng yêu, trắng trẻo mũm mĩm, dù cư dân mạng có ném đá thế nào, tôi vẫn nhất quyết đặt tên nó là Phó Tư Châu.

    Không ngờ chuyện này lại leo lên hot search.

    Điều không ai lường trước là… nam thần ảnh đế lạnh lùng kia lại đích thân đăng một bài phản hồi tôi trên Weibo.

    Hình ảnh là anh ấy đang ôm một chú heo con trắng nõn, kèm dòng caption: “Con này tên là An An.”

  • Lần Cuối Tôi Gật Đầu

    Một tuần trước Tết, ba tôi bất ngờ thông báo trong bữa cơm.

    “Năm nay cả nhà mình sẽ đi du lịch đảo đón Tết.”

    “Chỉ có Nhân Nhân ở lại trông nhà.”

    Tôi cúi đầu, lặng lẽ khuấy động bát cơm trắng.

    “Tại sao lại là con?”

    Mẹ tôi vội vàng giải thích:

    “Những năm trước con chẳng phải đều phải tăng ca sao, nên lần này không tính cho con đi.”

    Những năm trước tôi đều chủ động đăng ký làm thêm vì không nỡ bỏ khoản lương ba lần ngày thường mà công ty chi trả dịp Tết.

    Dù sao thì chi phí sinh hoạt cả nhà cũng do tôi cáng đáng.

    Tôi nhìn mẹ.

    “Vậy là ba người đi?”

    Em gái chen ngang:

    “Cả anh Trạch Huy cũng đi. Đậu Đậu cũng mang theo luôn.”

    Trạch Huy là bạn trai tôi, còn Đậu Đậu là con chó cưng của nhà.

    Họ đều được đi, chỉ trừ tôi bị để lại.

    Tôi im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.

    “Được thôi!”

    Hy vọng quyết định này của họ… sẽ không khiến họ phải hối hận!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *