Tình Yêu Với Ảnh Đế Full

Tình Yêu Với Ảnh Đế Full

Sau khi bị cả mạng xã hội quay lưng, ba tôi quyết định đưa tôi về nông trại nhà nuôi lợn cùng ông nội cho khuây khỏa.

Với tâm lý chơi cho vui, tôi mở livestream, đặt tên cho từng con heo ngay trên sóng.

Dân mạng chửi tôi? Vậy thì lấy luôn tên họ đặt cho mấy con heo, không phải hợp lý quá à?

Cho đến khi còn lại một con heo con siêu đáng yêu, trắng trẻo mũm mĩm, dù cư dân mạng có ném đá thế nào, tôi vẫn nhất quyết đặt tên nó là Phó Tư Châu.

Không ngờ chuyện này lại leo lên hot search.

Điều không ai lường trước là… nam thần ảnh đế lạnh lùng kia lại đích thân đăng một bài phản hồi tôi trên Weibo.

Hình ảnh là anh ấy đang ôm một chú heo con trắng nõn, kèm dòng caption: “Con này tên là An An.”

1

Tôi tên là Giang An, một nữ diễn viên tuyến mười tám không ai biết đến.

Trong một lần tham gia chương trình thực tế, vì cứu đồng đội mà tôi vô tình đẩy ngã một đại minh tinh là Tưởng Cầm Nhi.

Thế là tôi bị toàn mạng xã hội chỉ trích, mắng chửi không ngừng.

Dân mạng nhao nhao lên chửi tôi nào là độc ác, nào là thấy chết không cứu, còn thêm đủ kiểu bịa đặt khó nghe.

Chuyện rồi cũng đến tai ba tôi — một đại gia siêu giàu có.

Ông giận dữ bắt tôi lập tức về nhà.

Ba muốn tôi tiếp quản khối tài sản hàng tỷ của ông, nhưng tôi chẳng mảy may hứng thú, còn lén sau lưng ông bước chân vào giới giải trí.

Giờ xảy ra chuyện, coi như ông nắm được cái cớ. Dù tôi có năn nỉ van xin thế nào, ông vẫn nhất quyết bắt tôi về.

Thế là tôi bị “lưu đày” tới trại nuôi heo trong nông trại của gia đình.

Ngày ngày tôi chỉ quanh quẩn với việc: cho heo ăn, dọn chuồng, đóng mở cổng, đổ thức ăn…

Một thời gian sau, mấy con heo nái sinh ra cả bầy heo con đáng yêu, dù có vài bé… trông không được xinh lắm.

Chán quá, tôi nghĩ cách tự tạo niềm vui: mở livestream, mời dân mạng đặt tên cho mấy bé heo.

2

Vừa mới lên sóng chưa được bao lâu, đã có mấy chục nghìn người đổ vào phòng livestream.

Tôi suýt nữa bị dọa hết hồn, không biết còn tưởng tôi hot lắm cơ.

Nhưng thật ra, tôi chỉ đi con đường “hắc hồng”, nổi lên nhờ thị phi. Phim tôi đóng không ai xem, lên show thì cái gì cũng dám làm miễn là nổi.

Thấy người xem càng lúc càng đông, tôi gom đám heo con lại một chỗ, ho nhẹ một cái:

“Chào mọi người, tôi là Giang An. Hôm nay tôi muốn đặt tên cho mấy bé heo con của mình, không biết mọi người có ý tưởng gì hay không, để tôi tham khảo nhé?”

Dòng bình luận tuôn ra như suối — toàn lời khó nghe.

“Giang An mà cũng đi nuôi heo á? Xuống dốc dữ vậy luôn hả?”

“Tôi nói rồi, chắc nhà cô này ở quê chứ gì, haha.”

Tôi nhìn đám bình luận mà trong lòng buồn buồn. Mắng thì mắng, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào hết.

Đúng lúc đó, tôi thấy một bình luận khiến tôi lóe lên ý tưởng:

“Con đẩy người mà cũng dám lên sóng nữa hả? Ghê tởm thật sự.”

Tôi nghĩ bụng: nếu họ đã lấy lời nói để làm tổn thương tôi, thì tôi sao không lấy tên họ đặt cho mấy bé heo nhỉ?

3

Nhìn dòng bình luận đang chửi mình, tôi quay đầu nhìn đám heo con, chọn một con xấu nhất.

Con này đen sì sì, răng móm, nhìn một vòng thì đúng là… xấu nhất bầy.

Tôi bế nó lên, đưa sát vào camera:

“Chào các bạn, bé heo xấu nhất này sẽ tên là Tiểu Di Không Đi Vệ Sinh nhé!”

Bình luận chững lại một chút, rồi lập tức bùng nổ thành cơn cười sảng.

Có người còn tặng quà cho tôi, mấy cái kẹo mút.

“Trời đất, buồn cười xỉu!”

“Chị chơi ác quá mà hài ghê!”

“Đỉnh của đỉnh!”

Dòng bình luận cuồn cuộn hiện lên, rồi lại một cái tên khác đập vào mắt tôi:

“Loại như cô mà cũng ngày nào cũng đu fame à, thật kinh tởm!”

Đúng lúc đó, có một bé heo con chạy lại dụi vào chân tôi, tôi bế nó lên, dí mặt nó vào camera:

“Bé này tên là Tiểu Cầm Mê Trai Xấu nhé!”

“Ôi không thở nổi, buồn cười quá!”

“Heo: Có ai bênh vực tôi không?”

“Heo: Tại sao tôi phải chịu trận này?”

Dân mạng bắt đầu chia phe cãi nhau trong phần bình luận, còn tôi thì cười không ngậm được mồm.

Nhưng rồi, tôi lại bị mắng tiếp:

“Cô còn dám biện minh sau vụ đẩy người hả? Đúng là đi đâu cũng có mặt cô!”

Tôi lại chọn một bé heo khác, dí mũi nó vào màn hình:

“Bé này sẽ tên là Không Có Tiền Thì Im Đi!”

“Chị này chơi mạnh tay quá!”

“Haha, chị cũng đâu có tiền đâu mà gáy?”

Giữa lúc cả phòng đang rôm rả, bất ngờ tài khoản mắng tôi ban nãy lại tặng tôi cả… gala sự kiện — phần thưởng ảo lớn nhất livestream.

Tôi lần đầu làm live, cũng là lần đầu thấy cái hiệu ứng lấp lánh chói mắt đó.

Anh đại đó bắt đầu liên tục ném quà, toàn là loại mắc tiền, khiến cả phòng livestream như vỡ trận.

Thấy tình hình bắt đầu quá đà, tôi vội vàng can:

“Thôi đủ rồi, đừng quăng nữa, lát hết quà mà ném đó!”

“Chị đúng là bất chấp luôn nha!”

“Ủa? Hồi trước chị hài vậy luôn hả? Tính quay xe từ bị ghét sang được thương à?”

4

Chỉ còn lại một bé heo trắng trẻo, mập mạp, siêu dễ thương.

Dân mạng rần rần lên:

“Nhanh lên! Đặt tên cho bé này đi!”

“Trời ơi đáng yêu muốn xỉu luôn!”

“Dùng tên em nè, em chửi chị siêu độc luôn đó!”

“Dùng tên tui đi, đảm bảo gây sốc!”

Tôi nhẹ nhàng vuốt tai bé heo, cười nói:

“Bé này thì không được đâu. Tôi đã chọn sẵn tên rồi.”

“Tên gì? Tên gì vậy???”

Tôi mỉm cười:

“Bé này tên là Phó Tư Châu.”

Dòng bình luận lập tức nổ tung.

“Cái gì??!! Nói lại lần nữa coi?!!”

“Hả??? Không thể nào!!!”

“Tôi cho cô số CCCD cũng được, tôi làm heo cũng được, nhưng không được lấy tên nam thần của tôi đặt cho heo!!”

“Lại đu fame hả? Mất dạy thật sự!”

Tôi vẫn bình thản nhắc lại:

“Bé này chỉ có thể tên là Phó Tư Châu, không đổi được đâu.”

Kệ họ phản ứng thế nào, tôi bế bé heo lên rồi tắt sóng.

Dù sao tôi cũng chỉ là một tiểu minh tinh vô danh, livestream kiểu này chẳng mất gì. Cùng lắm thì lại “hưởng ké” chút fame từ Phó Tư Châu thôi.

Bị ghét cũng là nổi tiếng. Có tài nguyên gì, dùng được thì cứ dùng.

Mấy năm lăn lộn trong giới này, tôi hiểu một điều: da mặt càng dày thì sống càng lâu.

Tôi phải ở trong cái chuồng heo này cũng là “nhờ ơn” Phó Tư Châu, ké một tí danh tiếng thì sao chứ?

Nhưng điều tôi không ngờ tới là: sau buổi livestream đó, thời hoàng kim của tôi… chính thức bắt đầu.

5

Tôi với Phó Tư Châu có thể nói là… quan hệ còn sâu hơn da mặt tôi nữa đấy.

Từ thời ông nội tôi với ông nội anh ấy đã là bạn thân. Hai nhà làm hàng xóm, gắn bó suốt bao thế hệ, kiểu gia tộc lớn giúp đỡ nhau, dây mơ rễ má đến tận bây giờ.

Vì thế, tôi với Phó Tư Châu coi như lớn lên cùng nhau. Từ tiểu học, trung học cho đến đại học – tuy khác ngành nhưng vẫn học cùng trường, học chung suốt hơn hai mươi năm trời.

Anh ấy lúc nào cũng giỏi giang xuất sắc, còn tôi thì… toàn bị đem ra so sánh rồi thua sạch.

Mẹ tôi mất sớm, ba thì bận suốt, tôi toàn bị gửi sang nhà anh ấy “giao phó”. Dù hai đứa bằng tuổi, Phó Tư Châu vẫn luôn quản lý tôi như anh trai.

Thi trượt là bị mắng te tua, nhưng sau đó lại ngồi giúp tôi sửa bài sai.

Lần đầu có kinh nguyệt cũng là anh ấy lén lút đi mua băng vệ sinh giúp tôi…

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, mọi thứ thay đổi. Hình như là hồi đại học, lúc tôi giúp bạn thân chuyển thư tình cho người ta.

Từ đó Phó Tư Châu vẫn tốt với tôi, nhưng có gì đó… khác rồi. Nói không rõ, chỉ thấy không còn giống hồi xưa.

Sau đó tôi đi du học, anh ấy cũng không liên lạc gì.

Tới khi tôi về nước, thì anh ta đã là ảnh đế được trao vô số giải thưởng rồi.

Sau này chúng tôi có gặp lại vài lần, nhưng vì tôi đang hoạt động trong giới giải trí, nên cả hai đều giữ khoảng cách, hầu như không nói chuyện.

Người ngoài thấy Phó Tư Châu là kiểu lạnh lùng khó gần. Nhưng thật ra, anh ta nhỏ mọn, thù dai lắm.

Hồi nhỏ tôi phạm lỗi gì là ảnh méc ba tôi ngay. Lớn lên rồi, cứ có scandal gì về tôi là anh ta lại “chuyển phát nhanh” cho ba tôi, rồi ba tôi lôi tôi ra mắng xối xả.

Chuyện tôi đẩy Tưởng Cầm Nhi cũng là do Phó Tư Châu gửi video cho ba tôi, sáng hôm sau tôi liền bị “phân phối” về trang trại nuôi heo.

Vậy nên tôi dùng tên anh ấy đặt cho bé heo dễ thương nhất có gì sai chứ?

Còn chưa kịp đắc ý bao lâu thì tôi bùng nổ nổi tiếng, vì ảnh đế… đăng Weibo phản pháo rồi!

Similar Posts

  • Tiệm Chăm Sóc Thú Cưng Tình Yêu

    Khi tôi mở tiệm chăm sóc thú cưng, luôn có một chú chó border collie đến tắm một mình.

    Tôi tưởng nó là chó hoang, định đăng tin tìm chủ cho nó.

    Lúc này, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một dòng chữ bay lơ lửng.

    【Nam chính tuy hiện giờ đã biến thành chó, nhưng mắc bệnh sạch sẽ là thật đấy, nhà ai mà chó lại tắm mỗi ngày chứ?】

    【Nhưng sau khi nó ra khỏi cửa, lập tức sẽ bị xe đụng, rồi được nữ chính cứu.】

    【Không chỉ vậy, đợi đến khi anh ta khôi phục lại hình người, còn đưa cho nữ chính tám chục triệu để cảm ơn ơn cứu mạng.】

    Tôi kích động kéo đuôi con border collie đang chuẩn bị ra cửa:

    “Khoan đã, tắm cho cậu lâu như vậy rồi, hay là làm chó của tôi đi?”

  • Chồng Tương Lai Có Ngoại Thất, Ta Tự Tìm Cha Cho Con

    Những nữ tử nhà Dung chúng ta đều mang lời nguyền trong người.

    Nếu đã thất thân mà trong vòng một năm vẫn chưa có con nối dõi, thì sẽ đột ngột ch/ ế/ t bất đắc kỳ tử.

    Sau khi Tạ Vô Vọng biết được chuyện này, hắn vội vàng sai người mang đến tám mươi tám rương sính lễ, chỉ để cưới ta vào cửa.

    Ngày hôm ấy, khi nhìn thấy hắn, tim ta đập dồn dập như trống. Nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ đen.

    【Bảo bối đừng tin! Tên cặn bã đó đã có ngoại thất từ lâu rồi. Mẹ hắn ép hắn phải cưới chính thê thì mới cho phép đưa người đàn bà kia vào phủ, nên hắn mới đến cầu hôn!】

    【Thể chất của nữ chính rất đặc biệt, đúng một năm sau sẽ c/ h/ ết bất đắc kỳ tử, vừa hay nhường chỗ cho ngoại thất!】

    【Cho đến khi nữ chính ch/ ế/ t rồi, tên cặn bã mới hối hận vì phát hiện mình đã sớm yêu nàng. Cha hắn đúng là ghê tởm.】

    Tim ta run lên, nhưng ta lại không nghe theo những dòng “bình luận bay” đó.

    Nhà họ Tạ là thế gia tướng môn, vừa hay có thể làm chỗ dựa cho đứa con của ta.

    Còn chuyện con cái…

    Sinh ra là được rồi, ai nói nhất định phải là con của Tạ Vô Vọng?

  • Người Đến Sau Là Tôi, Người Rời Đi Cũng Là Tôi

    “Hà Tịch, chỉ cần em quay đầu lại ngay bây giờ, anh vẫn sẽ chọn em.”

    Hà Tịch cầm ô đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tiêu Dục Hành đột ngột xuất hiện ở Melbourne, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

    Bốn năm rồi, cô không ngờ còn có thể gặp lại anh.

    Dù sao năm đó cô rời đi không một lời từ biệt, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày tái ngộ.

    Một lúc lâu sau, Hà Tịch mới thoát khỏi sự kinh ngạc của cuộc gặp gỡ tình cờ, khẽ lên tiếng: “Tiêu Dục Hành, em đã có vị hôn phu rồi.”

    Vừa dứt lời, trong màn đêm tĩnh lặng vang lên một tiếng cười khẽ đầy mỉa mai.

  • Trứng Cháy

    Hôm đó là sinh nhật tôi, mẹ nấu một bàn đầy hải sản, toàn món em gái thích ăn.

    Tôi bị dị ứng hải sản, chỉ có thể im lặng ngồi ở góc, gặm dĩa cánh gà.

    Ba ngày sau, mẹ đột nhiên nói: “Con đúng là ích kỷ thật.”

    Tôi khó hiểu nhìn bà: “Gì cơ?”

    Mẹ nghiêm túc nhìn tôi: “Hôm sinh nhật con, trên bàn nhiều món thế, con chẳng đụng vào mấy, cứ chăm chăm ăn cánh gà, ngay cả miếng cuối cùng cũng gắp luôn. Em con không được ăn miếng nào.”

    Lúc này tôi mới biết, miếng cánh gà cuối cùng hôm đó là bà cố tình để dành cho em gái, bị tôi gắp mất, nên bà vẫn để bụng tới giờ.

    Bà vẫn luôn thiên vị như vậy, giống như hồi nhỏ, trong bát em gái lúc nào cũng có trứng lòng đào, còn trứng của tôi thì luôn bị chiên cháy khét.

  • Cô Dâu Của Chú Anh

    Sau khi chia tay với Lục Thần, tôi tình cờ gặp lại anh ta tại tiệc cưới của… chú nhỏ anh ấy.

    Anh ta ôm chặt Bạch Nguyệt Quang trong lòng, cười tươi trước mặt mọi người rồi nói:

    “Chắc sắp có tin vui rồi.”

    Thấy tôi mặc váy cưới đi tới, ánh mắt Bạch Nguyệt Quang lập tức rưng rưng nước mắt.

    Lục Thần càng ôm chặt cô ta, khó chịu nhíu mày nhìn tôi:

    “Tô Niệm Niệm, cho dù em mặc váy cưới đẹp đến mấy, tôi cũng sẽ không cưới em đâu.”

    Tôi lạnh nhạt gật đầu: “Ừ, anh yên tâm, chú rể của tôi không phải là anh.”

    Anh ta không thèm để tâm: “Trừ tôi ra, còn ai muốn cưới em?”

    “Là tôi.”

    Chú nhỏ của anh ta — Lục Diễn — mặc lễ phục chú rể, bước đến bên tôi, nắm lấy tay tôi, mỉm cười nhìn Lục Thần nói:

    “Cháu ngoan, gọi cô nhỏ đi nào. Từ giờ gặp cô ấy, phải cúi đầu hành lễ đấy!”

  • Hôn Nhân Của Bối Vi An

    Ngày ly hôn, trước cửa cục dân chính, Lương Sưởng thậm chí không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái.

    Anh ta đeo kính râm, góc mặt căng cứng như một tảng đá lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh như đá rơi xuống đất.

    “Bối Vi An, con cái để lại cho tôi, cô ký tên rồi cút đi. Đừng dây dưa, vô nghĩa.”

    Gió thổi rất mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô dưới đất, tạt vào chiếc váy bông rẻ tiền của tôi, lành lạnh.

    Tôi ôm trong lòng đứa con út Trạch Trạch vừa tròn một tuổi, thằng bé đang sốt nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng, mệt mỏi tựa vào vai tôi.

    Anh trai Thần Thần và em gái Nguyệt Nguyệt như hai con chim cút hoảng loạn, nắm chặt vạt áo tôi, nép sau lưng tôi, chỉ lộ ra đôi mắt to đầy sợ hãi.

    Sau lưng Lương Sưởng là Lưu Mạn.

    Váy mới, túi mới, tóc mới làm, từ đầu đến chân đều lấp lánh rực rỡ.

    Cô ta hơi ngẩng cằm, khóe môi tô son tinh tế vương một nụ cười mờ nhạt mang ý vị kẻ chiến thắng.

    Ánh mắt cô ta như đang đánh giá một món đồ cũ kỹ, lỗi thời và chướng mắt.

    Dây dưa sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *