Đến Khi Em Không Còn Là Vợ

Đến Khi Em Không Còn Là Vợ

01

Màn hình điện thoại khẽ sáng lên, 2 giờ sáng.

Tôi vừa chốt xong phương án cuối cùng cho triển lãm quý sau, đang chuẩn bị gập laptop lại thì tiếng thông báo vang lên, sắc bén xé toạc sự tĩnh lặng trong phòng làm việc.

Là một bức ảnh.

Thẩm Diệc Chu — người chồng đã chung sống với tôi năm năm đang quấn lấy một cô gái trẻ, trần truồng, dính chặt vào nhau.

Phông nền là phòng ngủ trong căn nhà hôn nhân của chúng tôi.

Bộ ga giường xám nhập khẩu từ Ý — thứ tôi tự tay chọn lúc này nhăn nhúm, hỗn độn.

Cô gái quay thẳng mặt về ống kính, nở nụ cười khiêu khích, giơ điện thoại tự chụp.

Thẩm Diệc Chu vùi mặt vào hõm cổ cô ta, không nhìn rõ mặt, nhưng trên cổ tay anh ta là chiếc Patek Philippe — món quà sinh nhật tôi tặng năm ngoái.

Bên dưới bức ảnh là một dòng chữ:

“Chồng chị nói chị như một con cá ch//ết.”

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “cá ch//ết” rất lâu.

Đầu ngón tay lạnh buốt, cảm giác đó lan dần lên cánh tay, rồi tràn tới ti//m.

Nhưng không đau.

Không sụp đổ.

Không có thứ cảm xúc x//é g//an x//é ru//ột như người ta vẫn tưởng.

Chỉ có một sự bình thản kỳ lạ giống như chiếc ủng treo lơ lửng trên đầu suốt nhiều năm, cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Ra là vậy.

Tôi không biểu cảm, bình tĩnh chụp màn hình cả bức ảnh lẫn dòng chữ kia.

Động tác thuần thục, chính xác như đang xử lý một tài liệu công việc.

Ảnh được lưu vào một thư mục mã hóa mà tôi đã tạo từ trước.

Tên thư mục là:

“Hồi kết.”

Tôi mở laptop, không hề do dự, gọi ra một tệp tin khác đã chuẩn bị sẵn.

Tiêu đề: Trương Vãn Vãn.

Bên trong là toàn bộ thông tin của cô ta còn chi tiết hơn cả bản CV cô ta từng nộp khi xin việc.

Địa chỉ nhà chính xác đến số phòng.

Đơn vị công tác và số liên lạc của bố mẹ.

Trường tốt nghiệp.

Thậm chí cả quán cà phê cô ta ghé mỗi ngày.

Những thứ này, tôi đã tra xong từ một tháng trước.

Từ khi tôi phát hiện Thẩm Diệc Chu bắt đầu tăng ca thường xuyên, trong xe xuất hiện mùi nước hoa nữ không thuộc về tôi, tôi đã biết — ngày này sớm muộn cũng sẽ tới.

Tôi không chất vấn.

Không cãi vã.

Đó là dạng tiêu hao cảm xúc vô dụng nhất.

Tôi chỉ lặng lẽ, từng bước một, chuẩn bị đầy đủ đạ//n dược cho cuộc chiến không thể tránh khỏi này.

Tôi cầm điện thoại, gọi cho ông chủ xưởng in quen hợp tác nhiều năm.

Đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ của anh Vương:

“Cô Lâm? Giờ này còn…”

“Anh Vương, đơn gấp.”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

“1.500 bản A4, giấy couche, in màu. Ba tiếng phải xong. Tôi trả gấp ba.”

“In cái gì mà gấp vậy?”

“Một tấm ảnh. Một dòng chữ.”

Tôi gửi ảnh chụp màn hình qua email cho anh ta.

Đầu dây im lặng vài giây, rồi là một tiếng thở dài rất khẽ.

“Cô Lâm, cô…”

“Chuyện nhà.”

Tôi cắt ngang, không mang theo cảm xúc.

“…Được. Tôi gọi người mở máy ngay.”

Tôi không ngủ.

Thay quần áo, lái xe thẳng tới xưởng in.

Tiếng máy chạy ầm ầm, mùi mực in hăng hắc tràn ngập không khí.

Tôi tận mắt nhìn từng tờ ảnh dung tục bị nhả ra từ cỗ máy lạnh lẽo.

Thẩm Diệc Chu.

Bộ ga giường tôi chọn.

Chiếc đồng hồ tôi tặng.

Tất cả đều trở thành phông nền cho sự khoe khoang trơ trẽn của anh ta với một người phụ nữ khác.

Anh Vương đưa cho tôi một điếu thuốc, tôi từ chối.

Anh vỗ nhẹ lên vai tôi, không nói gì.

4 giờ sáng, tôi lái xe rời đi.

Cốp sau chứa ba thùng giấy nặng trĩu.

Tôi đã thuê sẵn ba lao động thời vụ qua app cùng thành phố, hẹn gặp tại cổng khu chung cư nhà Trương Vãn Vãn.

“Dán hết đống này vào mọi chỗ có thể dán trong khu này.”

Tôi đưa tiền mặt và một thùng ảnh cho họ.

“Bảng thông báo, thang máy, khu tập thể dục, và trước cửa từng căn hộ.”

“Chị ơi… cái này là làm gì vậy?”

Một cậu trai trẻ nhìn ảnh, có chút chần chừ.

Tôi rút thêm một xấp tiền, đặt lên trên.

“Dán cho kỹ.”

Có tiền, thì không còn câu hỏi.

Tôi không rời đi.

Tôi đỗ xe trong bóng tối đối diện khu chung cư, lặng lẽ nhìn họ như những bóng ma giữa đêm, đem “tác phẩm” của tôi rải khắp từng ngóc ngách.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm dần xé toạc màn đêm.

Trong khu bắt đầu có động tĩnh.

Những ông bà đi tập thể dục buổi sáng là người đầu tiên phát hiện ra những tờ in màu chói mắt đó. Họ vây quanh bảng thông báo, chỉ trỏ, thì thầm bàn tán.

Tiếp theo là bảo vệ mặc đồng phục chạy khắp khu, xé giấy liên tục, nhưng vừa xé xong một tờ, rất nhanh lại phát hiện ra tờ khác.

1.500 bản, đủ để vụ bê bối này lên men hoàn toàn vào lúc rạng đông.

Tôi nhìn từng ô cửa sổ lần lượt sáng đèn, nhìn từng cái đầu thò ra hóng chuyện, khẽ cười lạnh một tiếng.

Cuối cùng, điện thoại của tôi cũng reo lên.

Là Trương Vãn Vãn.

Vừa bắt máy, đã là tiếng khóc thảm thiết của cô ta, âm thanh hỗn loạn đến chói tai, xen lẫn tiếng chửi rủa và bàn tán của hàng xóm.

“Chị Lâm Nặc! Em sai rồi! Em thật sự biết sai rồi! Em xin chị, xin chị tha cho em đi!”

Giọng cô ta run rẩy không thành tiếng.

“Bố mẹ em mà biết sẽ đánh chết em mất! Công việc của em cũng tiêu rồi! Em xin chị!”

Tôi khẽ bật cười.

Hạ kính xe xuống, để làn gió buổi sớm mát lạnh lướt qua gương mặt.

Giọng tôi dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ bị hoảng sợ, nhưng những lời nói ra lại tàn nhẫn đến tận cùng.

“Đừng vội.”

“Món này chỉ là khai vị.”

“Phần quà lớn tiếp theo, là chuẩn bị cho em —”

“và cho ‘anh Diệc Chu’ mà em yêu nhất.”

02

Khi Thẩm Diệc Chu đá mạnh cửa xông vào nhà, tôi đang thong thả lau một chiếc bình hoa gốm men xanh thời Tống trên giá sách.

Chiếc bình đó tôi đấu giá được ở buổi đấu giá năm kia, khi ấy anh ta còn cười nhạo tôi, nói bỏ mấy chục vạn mua một cái “bình vỡ”.

Anh ta không hiểu nghệ thuật.

Anh ta chỉ hiểu tiền bạc và thứ hư vinh được chồng chất từ lợi ích.

“Lâm Nặc! Cô mẹ nó điên rồi à?!”

Anh ta lao thẳng đến trước mặt tôi, sắc mặt tái xanh, tròng mắt đỏ ngầu, hung hăng ném chiếc điện thoại xuống bàn trà gỗ đỏ trước mặt tôi.

Trên màn hình là đoạn chat nhóm cư dân khu chung cư của Trương Vãn Vãn.

Những bức ảnh không chịu nổi cùng đủ loại lời nguyền rủa độc địa cuồn cuộn tràn màn hình.

“Cô có biết chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi lớn đến mức nào không?!”

Anh ta gào lên, nước bọt gần như bắn cả vào mặt tôi.

Tôi thậm chí còn ngửi thấy trên người anh ta mùi hỗn hợp của thuốc lá, rượu, và một loại nước hoa nữ xa lạ.

Anh nhìn xem.

Anh ta không hề nhắc đến sự phản bội của mình.

Thứ anh ta quan tâm, chỉ có danh tiếng của bản thân.

Tôi đặt miếng vải mềm xuống, cầm chiếc bình đã được lau đến trơn nhẵn như ngọc lên, đưa ra ánh sáng, chậm rãi ngắm nghía.

“Danh tiếng của anh?”

Tôi không ngẩng đầu, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay.

“Là anh lăn lộn trên giường với cô ta mà tự lăn ra, không liên quan gì đến tôi.”

“Cô—!”

Anh ta tức đến mức 🐻ng phập phồng dữ dội, vươn tay túm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương.

“Cô lập tức đi giải quyết cho tôi! Đi giải thích với bọn họ đây chỉ là hiểu lầm! Đi xin lỗi Vãn Vãn ngay!”

Anh ta vẫn đang ra lệnh cho tôi.

Năm năm hôn nhân, anh ta đã quá quen với tư thế cao cao tại thượng này, quen với sự thuận theo và nhẫn nhịn của tôi.

Cuối cùng, tôi ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào anh ta.

Trong ánh mắt tôi không còn sự dịu dàng ngày trước, không còn yêu mến, thậm chí cũng không có phẫn nộ hay oán hận.

Chỉ còn lại một thứ lạnh lẽo xa lạ khiến anh ta hoàn toàn không nhận ra.

“Thẩm Diệc Chu, anh lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi?”

Anh ta sững người.

Đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm, tôi dùng ánh mắt này, giọng điệu này để nói chuyện với anh ta.

Cơn giận ngút trời trong mắt anh ta cứng đờ lại, thay vào đó là kinh ngạc và không thể tin nổi.

“Cô hủy hoại Vãn Vãn rồi! Cô ấy chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp! Cô ấy chẳng hiểu gì cả!”

Anh ta vẫn đang biện hộ cho tiểu tam của mình, đem toàn bộ lỗi lầm đẩy lên đầu tôi.

Anh ta trước giờ vẫn luôn như vậy.

Ích kỷ đến tận cùng.

Tôi cười.

Tiếng cười rất nhẹ, nhưng lại khiến anh ta vô thức buông lỏng tay đang nắm cổ tay tôi.

“Hủy hoại cô ta? Không.”

Tôi vuốt nhẹ vết đỏ hằn trên cổ tay, chậm rãi nói.

“Tôi đang giúp cô ta nổi tiếng.”

“Anh xem, bây giờ cả khu chung cư này — không, rất nhanh thôi, cả công ty cũng sẽ biết, cô ta là người phụ nữ mà anh Thẩm Diệc Chu yêu nhất.”

“Cô ta nên cảm ơn tôi mới đúng.”

Lời tôi nói giống như một con dao có gai, chuẩn xác đâm thẳng vào chỗ đau nhất của anh ta.

Lý trí của anh ta hoàn toàn đứt gãy.

Anh ta giơ tay lên, một cái tát hung hăng vung về phía mặt tôi.

Tôi không né.

Nhưng tôi lùi lại một bước.

Ngay trong khoảnh khắc lùi lại đó, tay còn lại của tôi đã giơ điện thoại lên, camera chĩa thẳng vào anh ta.

Trên màn hình điện thoại là gương mặt méo mó, dữ tợn cùng cánh tay đang giơ cao của anh ta.

“Đánh đi.”

Similar Posts

  • Trên Đảo Những Năm 1970 Tôi Và Chồng Yêu Nhau Rất Nhiều

    Tôi tên là Lâm Vãn Thu, lấy chồng là một ngư dân trên hòn đảo này — Thẩm Hải Sinh.

    Người ta đặt tên anh ấy là Hải Sinh, Hải Sinh — sinh ra đã gắn liền với biển cả.

    Anh ấy cao lớn, làn da bị gió biển và nắng cháy rát tôi luyện thành màu đồng sẫm, ít nói như mấy tảng đá bên bờ, lầm lì và cứng cỏi.

    Chúng tôi có một cậu con trai năm tuổi, tên là Bình An.

    Cuộc sống cũng như tiết trời trên đảo, phần lớn yên ả, nhưng đôi khi lại nổi cơn giông bão.

    Chiều hôm đó, nắng gắt đến mức đất cũng nóng bỏng chân.

    Tôi đang ngồi xổm sau nhà phơi lưới đánh cá, mồ hôi chảy ròng ròng theo thái dương, mờ cả mắt.

    Vừa định đưa tay lên lau thì nghe thấy tiếng Bình An gọi trong nhà:

    “Mẹ ơi! Trong áo của bố có thứ gì rơi ra này!”

    Giọng con trai đầy vẻ hào hứng như vừa phát hiện kho báu.

    “Cái gì thế? Đừng có bới lung tung đồ của bố.”

    Tôi cao giọng đáp, rồi đặt tấm lưới ướt nặng sang một bên, lau tay vào tạp dề, bước vào căn nhà đá thấp lùn.

  • Mười Một Năm Chờ Đợi, Đổi Lấy Một Trò Cười

    Đồng chí bên dân chính nói rằng chồng tôi là liệt sĩ, tiền trợ cấp đã được thanh toán một lần duy nhất, thứ duy nhất còn lại là chiếc áo khoác lính còn vương mùi mồ hôi của anh ấy.

    Tôi ôm lấy nó, từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trở thành mẹ của ba đứa con.

    Mười một năm sau, người đàn ông được cho là “đã chết” ấy bỗng xuất hiện trước cửa nhà tôi, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt nóng rực, sau lưng còn đi theo một nữ bác sĩ xinh đẹp yêu kiều.

    Anh ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn ba đứa nhóc như củ cải con, yết hầu chuyển động:

    “Lâm Vãn Ý, ai cho em sinh con với người khác hả?”

  • Cho Thuê Bạn Trai, Cô Chủ Tỷ Phú Giả Nghèo

    Bạn cùng phòng cầu xin tôi “cho thuê” bạn trai — để khiến tên thiếu gia theo đuổi cô ta mãi không buông phải chết tâm, ba ngày ba vạn.

    Tôi không lấy tiền, xách vali về quê nghỉ ngơi.

    Đến ngày thứ ba, cô ta gửi cho tôi một bức ảnh — bạn trai tôi đang quỳ một gối, giúp cô ta mang giày.

    Cách đó không xa, vị thiếu gia kia mặt mày đen như đáy nồi.

    Cô ta còn gửi kèm tin nhắn:

    “Bạn ơi, anh ấy thật tốt, hình như tôi có chút rung động rồi…”

    “Hay là thế này nhé, tôi cho cô ba mươi triệu, cô nhường anh ấy cho tôi đi.”

    Mà tôi — xưa nay không chịu nổi cảnh người có tiền vì tình mà phiền lòng — lập tức dẹp hết suy nghĩ thừa thãi, buột miệng nói luôn:

    “Bầu không khí này chuẩn quá rồi đấy, có phải phòng đăng ký kết hôn dời đến đây luôn không?”

    “Cặp đôi này, khóa lại cho tôi! Sống tốt với nhau đi, chuyện gì cũng không quan trọng bằng hạnh phúc đâu!”

  • Bản Di Chúc Trước Bữa Cơm

    “Nhân lúc mọi người đều có mặt, bố mẹ và mẹ con đã lập một bản di chúc.”

    Trong bữa cơm đoàn viên, tôi nhìn bản di chúc bố mẹ đưa tới tay:

    Trên đó viết anh cả lấy ba triệu tiền tiết kiệm, em trai út cầm hai sổ đỏ nhà trong khu nội thành.

    Đến lượt tôi, chỉ còn một mảnh đất hoang ở quê bị bỏ không hơn mười năm nay.

    Ba mẹ liếc nhìn nhau: “Mảnh đất này tuy bỏ hoang, nhưng con mang về dựng một căn nhà nhỏ cũng đủ ở rồi, xem như tấm lòng của ba mẹ.”

    Cả bàn im lặng.

    Tôi khẽ nhếch môi, chỉ nhẹ giọng nói: “Được, vậy sau này ba mẹ để hai người lo, tôi về quê.”

    Trong ánh mắt sững sờ của họ, tôi đứng dậy bỏ đi.

    Nửa năm sau, người của Cục Tài nguyên trực tiếp đến tận nơi tìm tôi:

    “Cô à, mảnh đất hoang này sẽ được dùng cho dự án năng lượng mới, chúng tôi sẽ bồi thường cho cô ba căn nhà tái định cư cùng hai triệu tiền mặt.”

    Tôi nhìn anh cả và em út đang đỏ mắt vì sốt ruột, khẽ cười: “Quả nhiên, tấm lòng của ba mẹ là thật nhất.”

  • Sau Giông Bão, Hạnh Phúc Mỉm Cười

    Chàng sinh viên nghèo mà tôi từng bao nuôi, giờ đã được bố mẹ ruột giàu có nhận về.

    Mọi người đều nói, phen này tôi chắc chắn thua rồi.

    Dù sao thì tôi cũng từng dựa vào việc anh ấy nghèo mà bắt nạt không ít.

    Bắt người ta quỳ xuống, cấm mặc quần áo — đều chỉ là chuyện vặt.

    Khi anh ấy làm mấy công việc cùng lúc, tích cóp từng đồng để mua nhẫn rồi nâng niu đưa đến trước mặt tôi.

    Tôi còn mỉa mai: “Cầu hôn à? Đã nhìn rõ thân phận mình chưa?”

    Lúc nhìn thấy anh ấy khoác tay một tiểu thư danh giá, tôi chỉ cười nhạt như chẳng hề để tâm.

    Về đến nhà, tôi lập tức sai người gom hết đồ của Hứa Mặc, ném thẳng đến cửa nhà bố mẹ ruột anh ta.

    Tôi bình thản nói: “Vừa hay tôi cũng chán rồi. Gia đình tôi đang chuẩn bị liên hôn.”

    Sau đó, Hứa Mặc nửa đêm trèo tường vào biệt thự của tôi.

    Vẻ mặt anh ấy lạnh lùng kiên quyết, nhưng giọng nói lại run rẩy: “Sao em có thể… nói không cần là không cần?”

  • Chị Gái Trói Buộc Hệ Thống Cướp Đoạt . Nhưng Tôi Có Hệ Thống Phản Đòn

    Tôi nghe thấy tiếng lòng của chị gái độc ác.

    Chị ta nói mình đã trọng sinh, còn trói buộc một hệ thống cướp đoạt.

    [Kiếp trước em gái là một bạch phú mỹ, còn tôi thì gả cho một gã nghiện rượu, sống trong lo sợ từng ngày.

    Kiếp này, tôi phải cướp hết sự nghiệp, tiền bạc và cả chồng của nó.]

    Còn tôi thì đã trói buộc một hệ thống phản đòn.

    Tôi bị viêm dạ dày, dị ứng hải sản, tim bẩm sinh yếu.

    Một đống bệnh tật, có tiền cũng không dễ gì chữa khỏi.

    Giờ thì tốt rồi, chuyển hết cho chị ấy vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *