Kiếp Nạn Của Kẻ Trùng Sinh

Kiếp Nạn Của Kẻ Trùng Sinh

Vì cứu hoàng hậu, ta tổn hại thân thể, con nối dõi khó bề có được.

Thế mà ngay hôm sau khi cầu tự tại chùa Hộ Quốc, ta lại nhặt được một đôi hài tử.

Phu quân nói, tựa như Bồ Tát thương ta thiện lương nên ban cho đầy đủ cả nhi nữ.

Ta cũng cho là vậy.

Bèn không tiếc sức vì con trai mà mưu cầu chức vị cao sang, lại lấy ân tình cứu hoàng hậu giúp con gái trở thành trắc phi của thái tử.

Chỉ là, vào lúc bọn chúng toại nguyện, ta lại trọng bệ/nh không dậy nổi.

Cho đến khi thố/i nát trên giường bệnh, ta mới hay biết một sự thật.

Đôi nhi nữ kia, đều là cốt nhục của thanh mai trúc mã với phu quân ta.

Sau khi tận dụng hết giá trị của ta, bọn họ liền c//h.ặ t tay c//h.ặ chân, c/ắt t/ai k h.o/é/t lưỡi, bắt ta mở to mắt nhìn chúng chiếm cứ tổ ấm, hưởng thụ cuộc đời mỹ mãn.

Khi đó, nữ nhân kia mặc y phục của ta, sống trong vinh hoa phú quý của ta, sánh vai bên phu quân ta, từng ngày từng ngày đều không quên rót cho ta đ/ộc dược xuy/ên r/uột, dùng k/im nhọ/n, d a..o sắc giày vò thân thể ta, từng tấc da thịt bị c/ắ/n x..é đến rỉ m á/u.

Ta sống không bằng ch .t. Đôi nhi nữ mà ta một lòng đối đãi chân thành lại mỉm cười khinh miệt, nói:

“Đây là cái giá ngươi phải trả vì dám mơ tưởng đến dung mạo của phụ thân chúng ta, khiến cốt nhục phân ly, làm mẫu thân ta âm thầm chịu đựng bao năm.”

“Tiện phụ, để chúng ta phải cúi đầu gọi ngươi là nương suốt mười mấy năm, thì từ nay về sau, ngươi hãy lấy cả đời sống không bằng s/úc si/nh mà đền trả đi.”

Phu quân ta là Mạnh Tuấn, nhìn ta rơi vào cảnh bi thảm, lại chỉ cao cao tại thượng mà cười lạnh:

“Bị cả một nhà chúng ta xoay như chong chóng, cảm giác thế nào? Không có Kim Cang trợ oai, ngươi dám mơ mộng có tâm Bồ Tát? Không biết nên nói ngươi ngu, hay nên cười ngươi đáng kiếp.”

“Tiếc rằng, Như Ý quá mềm lòng, còn để lại cho ngươi một mạng, ngươi nên biết ơn mới phải.”

Thân tâm ta kiệt quệ, cuối cùng nhân lúc bọn chúng sơ ý, ta hất đổ chân đèn, thi/êu thân t/ự t.ận.

Đời này, nhìn nữ hài đang gào khóc trong tã lót trước mắt, ta bật cười lạnh lẽo:

“Nhìn mặt mũi sáng sủa như vậy, bán cho tú bà để nó kiếm bát cơm cũng được.”

1.

“Tiểu thư, là một nữ hài!”

Nguyệt Thiền bế đứa bé đặt trước mặt ta. Nhìn rõ hàng lông mày quen thuộc, ta mới bừng tỉnh, thì ra ta đã trọng sinh.

Đời trước, ngay ánh nhìn đầu tiên, ta đã cảm tạ Bồ Tát.

Chỉ vì khi ấy ta từng vì hoàng hậu mà đỡ tên, thân thể bị thương, con cái khó thành.

Hôm qua Mạnh Tuấn dắt ta đến chùa Hộ Quốc cầu tự, xem như cầu may trong tuyệt vọng.

Mà đứa bé này xuất hiện đúng lúc như vậy, chẳng khác gì Bồ Tát ban ân.

Ta lập tức ôm về phủ, muốn nuôi nấng bên gối, xem như cốt nhục ruột thịt.

Nào ngờ, Mạnh Tuấn cũng đưa về một bé trai 3 tuổi, vừa cười vừa nắm tay ta:

“Tối qua ta nằm mộng, Bồ Tát ban cho chúng ta một đôi kim đồng ngọc nữ. Sáng nay ta còn trêu nàng rằng, chẳng lẽ sắp sinh đôi? Nào ngờ ra ngoài một chuyến, lại thật sự đưa cả đôi về rồi.”

Sau lưng hắn, một cái đầu nhỏ rụt rè ló ra, đôi mắt đen long lanh ngấn nước, hỏi ta đầy ngây ngô:

“Người là nương mà Bồ Tát tìm cho ta sao? Làm nương ta, người có đ/á/n/h ta không?”

Mạnh Tuấn kéo ta sang một bên, kể rằng mẹ đứa trẻ ch .t vì khó sinh, cha thì t/ử trận, nó bị bọn ăn mày đánh đập ngoài phố, hắn thấy thương nên đem về.

Ta động lòng trắc ẩn, không nghi ngờ gì nữa, đem cả đôi con về nuôi dạy.

Không tiếc mời đại nho truyền dạy, giúp con trai một bước lên mây.

Lại lấy ân cứu hoàng hậu mà đưa con gái vào cung làm trắc phi thái tử.

Thế nhưng, ngay khi bọn chúng thành công, ta lại hộc m.á//u ngất xỉu tại yến tiệc mừng công, từ đó nằm liệ/t không gượng dậy.

Con trai ngày đêm hầu hạ, con gái đích thân đút thu/o^c, chẳng chịu giao tay người khác.

Người ngoài đều khen ta có cặp nhi nữ hiếu thuận, là phúc phận trời ban.

Chỉ có ta kẻ hấp hối trên giường bệnh biết rõ, tất cả đều là giả.

Đôi nhi nữ ấy, đều là con ruột của nữ nhân Mạnh Tuấn yêu nhất.

Bước lên thiên đường nhờ gi.ẫ/m n/át vai ta, bọn họ liền không kìm được mà muốn đoàn tụ gia đình.

C h/ặ/t tay c h.ặ/t chân, cắ/t ta/i x/ẻ lư/ỡi ta, bắt ta nhìn chúng đoạt lấy tất cả của ta, sống sung sướng tới hết đời.

Nữ nhân kia mặc xiêm y của ta, ăn sung mặc sướng, bên cạnh Mạnh Tuấn ân ái mặn nồng.

Mỗi ngày đều tới bức ta uống đ.ộ/c, dùng châm, dùng d//a o gặm nhấm thân thể ta từng tấc một.

Ta sống không bằng ch .t. Hai đứa con ta nuôi dạy bằng cả trái tim, lại cười khẩy, nói:

“Đây là báo ứng vì ngươi tham sắc phụ thân ta, khiến ta phải chia lì/a máu mủ, để mẫu thân ta chịu khổ bao năm.”

“Tiện phụ, đã để chúng ta phải cúi mình gọi ngươi là nương suốt mười mấy năm, vậy ngươi hãy lấy mấy chục năm còn lại mà sống kiếp chó lợn trả nợ đi.”

Mạnh Tuấn kẻ đồng hành mười mấy năm, đứng trên cao nhìn ta giãy giụa, cười nhạt tà/n nhẫn:

“Bị cả nhà chúng ta đùa giỡn như vậy, cảm giác thế nào? Không có Kim Cang hộ pháp, mà dám mơ có tâm Bồ Tát? Không biết nên gọi ngươi ngu hay là đáng kiếp.”

“Như Ý rốt cuộc vẫn mềm lòng, còn để lại cho ngươi một mạng, ngươi nên cảm kích mới phải.”

Ta bị d/à y v/ò đến cực hạn, cuối cùng nhân lúc bọn họ sơ suất, hất đổ đèn lồng, t./ự t.h/i.ê u mà ch .t.

Kiếp này, nhìn nữ hài đang khóc ngằn ngặt, ta bật cười âm độc:

“Nhìn mặt mũi sáng sủa như vậy, bán cho tú bà để nó kiếm bát cơm cũng được.”

Nguyệt Thiền gần như không chút do dự, liền định bế đứa trẻ đi đến phố hoa thành nam.

“Ngươi không hỏi vì sao ta làm thế?”

Nàng quay đầu, mỉm cười, gương mặt non nớt lộ ra đôi lúm đồng tiền sâu hoắm:

“Tiểu thư đã quyết, Nguyệt Thiền chỉ cần làm theo là được.”

Lệ nóng tràn mi, lòng ta chua xót khôn nguôi.

Phong Hà là nha hoàn lớn lên cùng ta, trung thành không đổi, vì cứu một con sú/c sinh rơi nước mà bị lũ cuốn đi, ngay cả t.h i t h//ể cũng chẳng còn.

Nguyệt Thiền người từng xả thân vì Mạnh Tuấn mà rơi xuống vực, cũng vĩnh viễn không tìm được h/ài c/ố/t.

Giờ nghĩ lại, trên đời nào có nhiều trùng hợp như vậy? Chẳng qua là bọn họ cố ý bày mưu, muốn c/h ặ.t đứt tay chân ta mà thôi.

Nghĩ đến đây, tay trong ống tay áo ta siết chặt.

“Ngươi hãy giúp ta mang hai đứa trẻ kia về. Nhưng nhớ kỹ…”

Nửa canh giờ sau, ta trở về Thẩm phủ.

Mạnh Tuấn đã chờ sẵn ngoài cổng, vừa thấy xe ngựa dừng lại liền bước tới, vội vã vươn tay đỡ ta xuống.

Nhưng khi ánh mắt chạm đến xe ngựa trống không phía sau, đồng tử hắn liền co rút:

“Lệnh Nghi, sao chỉ có một mình nàng?”

Ta điềm nhiên quét mắt nhìn hắn:

“Lẽ ra nên có ai nữa sao?”

Tay hắn khựng lại giữa không trung, cố nặn ra nụ cười trêu đùa:

“Nguyệt Thiền chẳng phải theo nàng ra ngoài? Chẳng lẽ chọc giận nàng nên bị bỏ lại rồi?”

Ánh mắt hắn đảo quanh phía sau ta, không ngừng tìm kiếm.

Ta nhìn hết, trong lòng cười lạnh, liền thản nhiên đáp:

“Ngoại thành xuất hiện bầy s/ói đói, dường như tha đi một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng k.h/ó c xé gan xé ru/ộ/t vang vọng rất thảm. Hình như ngay trước xe ta, Nguyệt Thiền chạy tới xem thử, nên sẽ về muộn.”

“Cái gì?!”

Mạnh Tuấn biến sắc.

“Nếu thấy s/ói t/ha trẻ con, sao nàng không ra tay cứu giúp?”

“Phò mã nói đùa rồi. Tiểu thư tay yếu chân mềm lại còn thương t.íc/h đầy người, cứu nổi ai? Hay là định đem thân mà nạp cho sói?”

Phong Hà dù không theo ta xuất môn, chẳng hay chuyện gì, nhưng cũng lập tức lên tiếng bảo vệ.

“Nếu phò mã chính nghĩa như thế, sao không nhường ngựa cho ngài, để ngài cưỡi ngựa một mình ra ngoài đánh s/ó.i?”

Sắc mặt Mạnh Tuấn cứng đờ.

Thì ra, hùng hồn khi đòi người khác hy sinh, nhưng đến lúc bản thân phải liều mình, thì lại chẳng dám.

Ta thu hồi ánh nhìn, thở dài:

“Đứa trẻ kia khóc đến tê tâ/m li.ệ/t p/h ế, không biết đã bị x/é x á//c đến thế nào rồi.”

“Nghe nói, nhi nữ là máu t/h ị/t của mẫu thân, chẳng biết mẫu thân nó hay tin con bị s.ó/i tha đi, sẽ đ.a/u đớn đến mức nào đây.”

Vừa nhắc đến Tống Như Ý, thần sắc Mạnh Tuấn đại biến.

Hắn không chần chừ, lập tức leo lên ngựa.

Hắn dõng dạc nói:

“Nguyệt Thiền gặp nạn, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn khiến phu nhân bất an? Để ta đi đón nàng về!”

Nhìn bóng hắn khuất xa nơi dòng người, ta liền ghé tai Phong Hà dặn nhỏ:

“Bám theo, một m/ũi tên không trúng thì bắn 2 lần. Phải khiến hắn trọng thương, nhưng nhất định không thể ch .t.”

Phong Hà hít sâu một hơi, nhưng không chút do dự gật đầu nhận lệnh.

Kiếp này, thù chưa báo, Mạnh Tuấn ngươi, ngay cả ch .t, cũng không xứng!

3

Phong Hà bắn tên như mưa, tài nghệ trăm phát trăm trúng đã chẳng cần bàn tới, đuổi theo Mạnh Tuấn ba mũi tên liền, khiến hắn hoảng hốt như chuột chạy qua đường.

Cuối cùng vẫn bị một mũi xuyên ngực, lăn từ sườn dốc xuống, gãy luôn một chân, tiếng gào rên vang dội, còn thảm hơn kẻ mất mẹ.

Một canh giờ sau, Mạnh Tuấn mình đầy máu me được đưa trở về.

Bả vai trái máu tuôn đầm đìa, chân phải gãy gập, cả người nằm vặn vẹo như rối rách.

Sắc mặt hắn trắng bệch chẳng còn giọt máu, vừa thấy ta liền đau đớn hỏi:

“Chẳng phải nói có sói dữ sao, cớ gì ta chẳng thấy con nào?”

Nguyệt Thiền ôm nữ hài, mặt đầy ngơ ngác:

“A? Phò mã cũng như tiểu thư, lòng dạ hiệp nghĩa muốn cứu giúp người lạ sao? Có điều phò mã tới trễ rồi, hài tử này đã được nô tỳ mang về.”

“Sao không nói sớm! Suýt nữa ta bị cường đạo giết chết!”

Nguyệt Thiền che miệng kêu lên:

“Trời ơi, lại còn có cường đạo, thật quá đáng sợ. Nếu nô tỳ trễ một bước, chẳng phải cũng như phò mã, bị đâm cho như tổ ong vò vẽ rồi sao?”

“May mà không phải ta, nếu không để người ta khiêng về thảm hại như vậy, thì thật mất mặt.”

Từng câu từng chữ đều đâm vào tim gan, lời nào lời nấy chọc thẳng tim phổi.

Mạnh Tuấn thân mang trọng thương, vừa đau vừa hận, tức đến nỗi phun ra một ngụm máu.

Ta lạnh lùng đứng bên, không chút cảm thương nhìn hắn rên rỉ thống khổ, còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, quay sang Phong Hà quát:

“Còn không mau mời đại phu? Nếu chậm trễ, e là phò mã nhà ta phải tàn phế, sống chẳng bằng chết chó mất.”

Mạnh Tuấn siết chặt hai tay, gân xanh nổi cuồn cuộn, nhưng vẫn phải giữ bộ dạng khiêm cung của kẻ làm rể, cố nặn ra một câu:

“Phu nhân có lòng rồi.”

Dĩ nhiên là ta có lòng rồi.

Đại phu này, từ lúc Mạnh Tuấn rời thành đã được ta sắp xếp đâu vào đấy, tiêu phí ngàn lượng bạc trắng, chỉ để khiến hắn nếm thử cảm giác khoét thịt róc xương mà kiếp trước ta từng chịu.

Similar Posts

  • Trọng Sinh Tôi Nắm Thóp Hệ Thống Gian Lận Của Em Trai

    Trước kỳ thi đại học, tôi đột nhiên có thể thấy trước thứ hạng của mình trong kỳ thi lần tới.

    Nhưng điều kỳ quái là: càng bình tĩnh ôn bài, lên kế hoạch cẩn thận thì xếp hạng lại càng tụt thảm hại.

    Còn mỗi khi tôi lo lắng đến mức sụp đổ, khóc lóc thâu đêm, thứ hạng lại vọt lên như tên bắn.

    Cuối cùng tôi tuyệt vọng đến cực hạn, sống vật vờ trong nỗi tiêu cực để cắn răng thi đại học.

    May mắn là đến kỳ thi thật, tôi đã “leo” được lên hạng nhất khối.

    Nhưng khi điểm thi công bố, tôi chỉ được 130 điểm.

    Còn người đứng đầu khối… lại là em trai tôi.

    Bố mẹ mắng tôi là đồ ăn hại, là thứ con gái chỉ biết tiêu tiền, rồi lập tức bán tôi cho một lão già què, goá vợ.

    Tôi bị tra tấn đến chết.

    Sau khi chết rồi, tôi nhìn thấy em trai rải tro cốt của tôi xuống đất:

    “Cảm ơn chị vì lần sụp đổ cuối cùng ấy nhé, giúp em leo thẳng lên đỉnh cao cuộc đời… À mà nói cho cùng, chị sống cũng chỉ là để làm bệ đỡ cho em thôi mà.”

    Bố mẹ tôi còn đứng bên cạnh, vừa cười vừa vỗ tay: “Giỏi lắm con trai mẹ!”

    Thì ra tất cả đều là âm mưu đã được tính toán từ trước.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại khoảng thời gian trước kỳ thi đại học.

  • Trả Lại Tôi Một Mùa Thi Đại Học

    Soái ca trường học thua trò chơi mạo hiểm, Ngay trước mặt bao người, anh ta gắp một viên cá viên từ bát của tôi.

    Tôi vốn là học bá đủ sức thi vào 985 (trường top đầu), chỉ vì một cái “vươn đũa” ấy của anh ta, tôi trực tiếp trượt xuống học đại học hạng hai.page thu điếu ngư

    Nhiều năm sau, tôi trở thành một nhân viên văn phòng bình thường đến tầm thường.

    Đ.ọc fuI/. tại, vivutruyen2/.net, để. ủ.ng h,ộ tác giả !

    Tăng ca thâu đêm, vừa gõ bàn phím, tôi vừa hối hận. Sao ngày ấy lại mụ mị, không lo học hành, chỉ biết làm “chó liếm”?

    Đột nhiên, tim nhói đau, mắt tối sầm. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ngồi trong căng tin trường cấp ba.

    Quay sang, soái ca cầm đũa, nở nụ cười nửa miệng, bước về phía tôi.

    Tôi nhếch môi cười. Lần này, tôi sẽ khiến anh ta thua thảm hại.

    Chị đây sẽ trở lại làm nữ hoàng quét sạch đám “chó liếm”!

  • Trọng Sinh 1988: Tôi Không Cần Giang Đình Thâm

    Năm thứ hai sau khi kết hôn với bộ đội Giang Đình Sâm, anh ta nôn nóng đến mức không chuẩn bị gì.

    Một lần ngoài ý muốn, cô liền mang thai.

    Tô Thanh Nguyệt vốn tưởng rằng sẽ trở thành một gia đình ba người hạnh phúc, nào ngờ lại biến thành tấm giấy báo tử của mình.

    Khi mở mắt lần nữa, cô trọng sinh về năm 1988, lập tức từ bệnh viện chạy đến quân khu.

    “Bốp!” Một tờ đơn xin gia nhập rơi xuống.

    “Báo cáo lãnh đạo, tôi muốn xin tái gia nhập Đội Long Diễm, trở thành lưỡi đao sắc bén của quốc gia, bảo vệ đất nước và nhân dân.”

    Lãnh đạo thoáng lộ vẻ ngạc nhiên:

    “Tô Thanh Nguyệt đồng chí, Đội Long Diễm được gọi là đơn vị mạnh nhất và bí mật nhất của quốc gia, cường độ huấn luyện khắc nghiệt vô cùng. Cô đã rời khỏi năm năm, thân thể thực sự còn chịu đựng nổi sao?

    Hơn nữa, tôi nghe nói cô vừa mới sẩy thai, thân thể tổn thương nặng nề, không đau sao? Đồng chí Giang Đình Sâm có nỡ để cô đi không?”

    Đau chứ, làm sao không đau!

    Đến giờ, cô vẫn cảm giác tử cung như bị xé rách, đau thấu tim gan.

    Nhưng người chồng tên Giang Đình Sâm ấy, lại chưa từng quan tâm.

    Giọng cô khàn đặc, trái tim đã rỗng tuếch:

    “Không cần biết anh ta có đồng ý hay không, tôi nhất định phải đi.”

  • Nhật Ký Quả Phụ Hà Bá

    Chồng tôi chết đuối khi cứu người.

    Vào ngày rằm tháng Bảy, tôi ra bờ sông đốt vàng mã cho anh ấy.

    Gió đêm đột ngột nổi lên, thổi mạnh đến mức tôi không mở nổi mắt.

    Lúc mơ hồ, tôi như nghe thấy giọng của anh ấy.

    “Đừng đốt nữa, bên dưới giờ lạm phát rồi.”

    Tôi sợ đến run cầm cập, làm rơi hết đống tiền âm phủ mang theo.

    Một bàn tay từ dưới nước vươn lên, nắm lấy cổ chân tôi.

    “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh giờ là Hà Bá, phụ trách KPI vùng hạ lưu.”

    “Em cứ đốt vàng mã cho anh, người trong ngành nhìn vào nghĩ gì chứ?”

  • Hổ Ca Và Kẻ Nuôi Hổ

    Một đứa trẻ mất dạy cứ khăng khăng đòi cho hổ ăn snack cay.

    Tôi bước đến ngăn cản, cha mẹ nó lại mắng tôi lo chuyện bao đồng.

    Thậm chí còn nhặt bịch snack dưới đất nhét vào miệng tôi:

    “Không cho hổ ăn snack được hả? Vậy cô ăn đi, cho con trai tôi coi!”

    Đến khi đứa nhỏ chui đầu vào lồng hổ, bố mẹ nó mới bắt đầu hốt hoảng.

    Mà tôi chính là người nuôi hổ.

    Chiếc chìa khóa duy nhất có thể cứu mạng, đang nằm trong tay tôi.

  • Ân Tình Cũng Có Giới Hạn

    Chị họ tìm đến tôi, vừa khóc vừa kể chồng chị ấy đang nợ một khoản tiền lớn, giờ phải gấp rút bán nhà để trả nợ.

    Chị hy vọng tôi – một người làm môi giới – có thể giúp tìm được khách tốt để bán được giá cao.

    Nhưng đến hôm ký hợp đồng, anh rể bất ngờ đổi ý, nói rằng nếu dưới hai triệu thì không bán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *