Nấu Lại Cuộc Đời
Kết hôn ba năm, mỗi lần nhà chồng tụ họp ăn uống, chưa bao giờ có phần của tôi.
Hôm nay tôi cố ý về sớm nửa tiếng. Quả nhiên, vừa bước vào cửa đã thấy cả nhà quây quần quanh bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa.
Mẹ chồng nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức biến đổi. Bàn tay bà run lên, suýt nữa làm đổ nồi canh vừa ninh xong.
Bà lắp bắp hỏi:
“Sao… sao hôm nay con lại về sớm thế?”
Chồng tôi đứng bên cạnh, vội vàng cười gượng:
“Vợ à, bọn anh chỉ ăn bữa cơm đơn giản thôi. Thấy em đi làm mệt nên không gọi em về.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hơn chục món ăn bày kín bàn, rồi nhìn nụ cười giả tạo trên mặt chồng. Trong lòng lạnh đến thấu xương.
Không nói một lời, tôi lặng lẽ quay người vào bếp, rồi xách ra một ấm nước vừa sôi.
01
Kết hôn ba năm, tôi ở nhà chồng làm lụng không khác gì trâu ngựa, nhưng chưa bao giờ thật sự được coi là người một nhà.
Hôm nay, dự án ở công ty kết thúc sớm, sếp hiếm khi hào phóng cho chúng tôi tan làm trước giờ.
Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, nhìn phố xá lên đèn rực rỡ, tôi chợt không muốn la cà bên ngoài như mọi khi để né giờ cơm tối.
Có lẽ trong lòng tôi vẫn còn một chút hy vọng mơ hồ, hoặc cũng có thể là tôi muốn cho bản thân và cuộc hôn nhân này một cơ hội cuối cùng.
Tôi trở về nơi được gọi là “nhà”.
Vừa đứng trước cửa, tiếng cười nói rộn ràng từ bên trong đã vọng ra.
Thứ âm thanh ấy quen thuộc mà xa lạ, như những nhát dao cùn chậm rãi cứa vào tim tôi.
Tôi lấy chìa khóa, tra vào ổ rồi xoay.
Cánh cửa vừa mở, tiếng ồn ào bên trong lập tức im bặt.
Trong phòng khách, chiếc bàn tròn gỗ đỏ lớn đã kín chỗ.
Tôm rim, cá mú hấp, giò heo kho, chính giữa là nồi “Phật nhảy tường” nghi ngút hương thơm.
Mỗi món ăn đều như đang lặng lẽ chế giễu tôi — người đàn bà mang danh chủ nhà nhưng chưa từng có chỗ trên bàn ăn.
Mẹ chồng Chu Á Bình, chồng tôi Cao Vĩ, em chồng Cao Đình cùng chồng và con gái, cả Cao Tuấn — đứa em chồng lâu ngày không gặp — đều có mặt đông đủ.
Cả gia đình quây quần sum họp.
Chỉ thiếu mỗi tôi.
Sự xuất hiện của tôi giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả, khiến bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo.
Nụ cười trên mặt Chu Á Bình đông cứng lại. Bà đang bê tô canh thì tay run rõ rệt, nước canh tràn ra ngoài, khiến bà “á” lên một tiếng.
Nhưng thứ khiến bà hoảng sợ hơn cả, là sự có mặt của tôi.
“Con… hôm nay sao lại về sớm thế?”
Giọng bà lộ rõ vẻ luống cuống.
Người phản ứng nhanh nhất là Cao Vĩ.
Anh ta lập tức đứng dậy, trên mặt treo nụ cười mà tôi đã quá quen trong suốt ba năm qua — giả dối đến mức khiến người ta buồn nôn.
“Vợ à, em tan làm rồi sao?”
Anh ta bước tới định nắm tay tôi.
Tôi theo phản xạ né sang một bên.
Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung, nụ cười càng thêm cứng đờ, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
“Bọn anh chỉ ăn bữa cơm đơn giản thôi, cả nhà tiện tụ tập một chút.”
“Thấy em đi làm vất vả, nên không gọi em về, muốn để em nghỉ ngơi.”
Giọng anh ta nghe rất chân thành, như thể thật sự là một người chồng biết quan tâm.
Nhưng ánh mắt tôi đã lướt qua anh ta, dừng lại trên bàn ăn chẳng khác gì tiệc tất niên.
Hơn chục món ăn.
Hơn chục bộ bát đũa.
Duy chỉ không có chỗ cho tôi.
“Bữa cơm đơn giản?”
“Sợ tôi mệt?”
Lời nói dối nực cười đến trống rỗng.
Trái tim tôi như bị nhét thẳng vào thùng nước đá, lạnh buốt từ trong ra ngoài.
Cao Đình — em chồng tôi — tựa lưng vào ghế, khoanh tay, khóe miệng nhếch lên mỉa mai:
“Ô, chị dâu về đúng lúc thật đấy.”
“Bọn em vừa cầm đũa lên thì chị đã đứng ở cửa rồi.”
“Mũi chị là mũi chó à? Ngửi thấy mùi đồ ăn là mò về ngay?”
Lời nói độc địa như kim tẩm độc, đâm thẳng vào những vết thương vốn chưa từng lành trong tim tôi.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã cố gắng cười gượng, nói vài câu cho qua chuyện, rồi lặng lẽ vào bếp thêm bát đũa cho họ.
Hoặc quay về phòng, tùy tiện nấu cho mình bát mì, coi như xong một bữa.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.
Ba năm.
Hơn một nghìn ngày đêm, tôi như con quay không ngừng nghỉ, dốc cạn sức lực cho gia đình này.
Thẻ lương của tôi nằm trong tay mẹ chồng.
Tiền hồi môn bị mang đi mua xe cho em chồng.
Mỗi ngày tôi chỉ ăn đồ ăn nguội lạnh họ để thừa.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình đủ cố gắng, đủ ngoan ngoãn, đủ nhẫn nhịn, sớm muộn gì cũng sẽ đổi lấy được sự công nhận.
Nhưng giờ tôi mới hiểu.
Một người không được chấp nhận, dù có làm gì cũng đều là sai.
Tôi không nói gì.
Chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo đến tê dại, chậm rãi lướt qua từng gương mặt.
Chu Á Bình chột dạ né tránh ánh nhìn tôi.
Cao Vĩ nụ cười giả tạo sắp không giữ nổi nữa.
Gia đình em chồng thì lộ rõ vẻ hả hê, chờ xem tôi tiếp tục chịu nhục.
Cao Tuấn cúi đầu chơi điện thoại, giả vờ như không thấy gì.
Mỗi gương mặt đều giống một chiếc mặt nạ tinh xảo, che giấu sự lạnh lùng và tính toán phía sau.
Họ là người một nhà.
Còn tôi — Văn Tĩnh — mãi mãi chỉ là người ngoài.
Một người giúp việc miễn phí, có thể sai khiến bất cứ lúc nào.
Một kẻ sống chung qua ngày, nhưng không có tư cách ngồi vào bàn ăn.
Tôi thu lại ánh mắt, không nói một lời, quay người đi vào bếp.
Sau lưng, Cao Vĩ thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút được gánh nặng.
Có lẽ họ đều nghĩ tôi lại tiếp tục nhẫn nhịn.
Giống như bao lần trước — nuốt hết uất ức vào trong, rồi tiếp tục đóng vai người con dâu hiền lành.
Trong bếp, ấm nước trên bếp ga đang sôi ù ù, hơi nước trắng xóa cuồn cuộn bốc lên.
Tôi tắt bếp, nhấc ấm nước nặng trĩu lên.
Nhiệt độ bỏng rát xuyên qua thân ấm truyền vào tay, nhưng tôi không cảm thấy đau.
Bởi cái lạnh trong lòng đã lấn át tất cả.
Tôi không lấy bát đũa.
Cũng không mở tủ lạnh.
Tôi xách cả ấm nước vừa sôi, xoay người, từng bước quay lại nơi tràn ngập những nụ cười giả tạo kia.
2
Tôi xuất hiện trở lại phòng khách, trên tay vẫn xách ấm nước.
Mọi ánh mắt lại lần nữa dồn cả về phía tôi. Lần này, trong ánh nhìn ấy không còn che giấu được sự nghi hoặc và hoang mang.
Cao Vĩ nhíu chặt mày, dường như sắp mở miệng quát tháo điều gì đó.
Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội.
Tôi bước thẳng tới chiếc bàn tròn gỗ đỏ, dừng lại trước nồi Phật Nhảy Tường đang bốc hơi nghi ngút — món ăn đắt tiền nhất mà mẹ chồng tôi đã nhờ người đặt từ khách sạn lớn.
Dưới ánh mắt kinh hoàng của cả nhà, tôi giơ cao ấm nước trong tay, nhắm thẳng vào nồi thức ăn thượng hạng đang tỏa hương thơm nức.
“Ào…”
Nước sôi đổ xuống như thác.
Trong nháy mắt, bào ngư, hải sâm, vi cá — tất cả những nguyên liệu đắt đỏ nhất — bị nhấn chìm hoàn toàn.
Nước canh đặc sệt hòa lẫn với nước sôi trắng xóa, bắn tung tóe khắp mặt bàn.
“Á…!”
Cao Đình là người đứng gần nhất. Cô ta hét lên như bị giẫm phải đuôi, bật dậy khỏi ghế, cuống cuồng né tránh.
Chu Á Bình tức đến mức mặt đỏ bầm như gan heo, toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào tôi cũng run theo.
“Cô… cô đúng là đồ điên!”
Người phản ứng dữ dội nhất chính là Cao Vĩ.
Nụ cười giả tạo trên mặt anh ta lập tức biến mất, thay vào đó là cơn giận dữ không che giấu nổi.
“Văn Tĩnh! Cô mẹ nó bị điên rồi à?!”
Anh ta gầm lên, lao thẳng về phía tôi, theo phản xạ giơ tay lên.
Một cái tát hung hăng nhắm thẳng vào mặt tôi.
Gió rít lên vù vù, mang theo toàn bộ phẫn nộ của anh ta.
Tôi không né.
Chỉ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo, thậm chí còn pha chút giễu cợt, nhìn thẳng vào anh ta.
“Anh đánh đi.”
Giọng tôi không lớn, nhưng lại như mũi băng sắc nhọn, cắm thẳng vào bầu không khí hỗn loạn.
“Để mọi người nhìn cho rõ, nhà họ Cao các người đã đối xử với một đứa con dâu làm lụng không ngừng nghỉ suốt ba năm như thế nào.”
“Để mọi người nhìn xem, anh — Cao Vĩ — ra tay với vợ mình ngay trước mặt cả gia đình ra sao.”
Cánh tay đang giơ cao của anh ta cứng đờ giữa không trung.
Lồng ngực phập phồng dữ dội, lửa giận cháy rực trong mắt, nhưng cuối cùng… vẫn không dám hạ xuống.
Chu Á Bình thấy con trai bị tôi ép đến mức không thể xuống tay, lập tức nổi điên.
Bà ta như sư tử cái lao tới, đẩy mạnh Cao Vĩ sang một bên, chỉ thẳng tay vào mũi tôi, chửi om sòm:
“Đồ phá hoại gia đình! Đồ sao chổi!”
“Nhà họ Cao chúng tao đúng là xui xẻo tám đời mới cưới phải mày!”
“Vừa về đã làm loạn! Mày không muốn sống yên ổn nữa đúng không? Không muốn sống thì cút!”
Nếu là trước đây, nghe những lời này, có lẽ tôi đã lặng lẽ rơi nước mắt, vừa tủi thân vừa cố gắng biện minh.
Nhưng hôm nay, tôi không rơi một giọt nước mắt nào.
Trái tim tôi đã chết rồi.
Chết ngay khoảnh khắc họ cầm đũa lên ăn, nhưng trên bàn lại chẳng hề có phần của tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt méo mó vì giận dữ của Chu Á Bình, bình thản nói:
“Bữa cơm này, các người cũng đừng ăn nữa.”
Dứt lời, tôi ném chiếc ấm nước rỗng trong tay xuống đất.
Quay người, bước thẳng về phía cửa.
“Văn Tĩnh! Đứng lại cho tôi!”
Cao Vĩ từ phía sau chộp lấy cánh tay tôi, sức lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương.
“Hôm nay cô không nói cho rõ ràng, không xin lỗi mẹ tôi, thì đừng hòng đi đâu!”
Tôi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt vừa giận dữ vừa thấp thoáng hoảng loạn của anh ta.
“Xin lỗi?”
“Tôi sai ở đâu?”
“Tôi sai vì đã làm phiền bữa ‘cơm đơn giản’ của cả nhà anh?”
“Hay là sai vì đã xé toạc bộ mặt giả dối của các người?”
“Buông tay ra!”
Tôi dùng sức hất mạnh tay anh ta, không ngoảnh đầu lại, kéo cửa bước ra ngoài.
“Cút! Cút ngay cho tao!” — tiếng Chu Á Bình gào lên chói tai phía sau.
Ngay sau đó, một lực đẩy cực mạnh từ phía sau lưng ập tới.
Cao Vĩ đẩy tôi thẳng ra ngoài.
“Rầm!”
Cánh cửa chống trộm nặng nề đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn tôi với cái gọi là “gia đình” ấy.
Tôi loạng choạng suýt ngã trong hành lang lạnh lẽo.
Chưa kịp đứng vững, trên lầu vang lên tiếng cửa sổ bật mở.
Ngay sau đó, một chiếc vali màu đen từ trên cao rơi thẳng xuống.
“Ầm!”
Chiếc vali đập mạnh xuống nền xi măng ngay bên chân tôi, bung toác ra.
Quần áo, sách vở và những món đồ nhỏ tôi trân trọng rơi vãi khắp nơi.
Đó là hành lý Chu Á Bình đích thân thu dọn cho tôi.
Rồi như vứt rác, ném thẳng từ tầng ba xuống.
Tôi đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ đã đóng chặt.
Gió đêm tạt vào mặt, rát buốt đến đau da.
Trong đầu tôi, ký ức ba năm qua như thước phim tua ngược, từng cảnh từng cảnh hiện lên.
Mức lương tám nghìn mỗi tháng, vừa nhận đã phải nộp năm nghìn cho Chu Á Bình với danh nghĩa “quản lý chi tiêu chung”.
Mười vạn hồi môn bố mẹ cho để phòng thân, cuối cùng bị lấy sạch để “đặt cọc mua xe cho em chồng”.
Những bữa tối chỉ còn đồ ăn thừa nguội lạnh, kèm theo câu nói quen thuộc:
“Có một mình mày thôi, ăn tạm cho xong, đừng lãng phí.”
Vô số đêm như thế này, cả gia đình họ đóng cửa tụ tập ăn uống.
Còn tôi ở trong phòng, nghe tiếng cười nói vọng ra, ngửi mùi thức ăn bay vào, rồi cắn từng miếng bánh mì lạnh ngắt.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn thêm chút nữa, chờ đợi thêm chút nữa, mọi thứ rồi sẽ khá lên.
Nhưng hiện thực đã cho tôi một cái tát đau điếng.
Tôi giống như một kẻ ngốc, để người khác xoay vòng trong lòng bàn tay, còn tự cho rằng có thể dùng chân thành đổi lấy chân thành.
Tôi run rẩy móc điện thoại ra, bấm gọi số quen thuộc.
Đầu dây bên kia là giọng mẹ tôi.
Tôi kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay bằng giọng điềm tĩnh và kìm nén nhất, nghĩ rằng ít nhất mình vẫn có thể nhận được chút an ủi.
Đầu dây im lặng rất lâu.
Rồi giọng mẹ vang lên, dè dặt và cẩn trọng:
“Văn Tĩnh à, vợ chồng thì làm sao tránh khỏi cãi nhau.”
“Mẹ chồng con tuổi cũng lớn rồi, tính tình như vậy, con cố nhẫn nhịn thêm chút.”
“Con là phụ nữ, làm ầm ĩ đến mức này thì còn ra thể thống gì nữa.”
“Mau quay về xin lỗi mẹ chồng con đi, hạ mình một chút là xong chuyện thôi.”
“Nghe lời mẹ, được không?”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ lại phía sau.
Không biết từ lúc nào, trời bắt đầu đổ mưa.
Những hạt mưa lạnh buốt nện thẳng vào mặt tôi, hòa lẫn cùng nước mắt.
Tôi cúp máy.
Kéo theo chiếc vali đã hỏng, tôi bước đi vô định trên con phố trống trải, không một bóng người.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước lạnh thấm thấu tận xương.
Tôi không còn nơi nào để đi.
Sự cô độc và tuyệt vọng chưa từng có, như một tấm lưới khổng lồ, siết chặt lấy tôi.