Phán Quyết Không Thể Đổi
Chị chồng tôi quẹt phụ thẻ đứng tên tôi, mua một chiếc túi 280.000 tệ.
Lúc sao kê ngân hàng gửi đến, chồng tôi đang ngồi bên cạnh, còn khuyên tôi rộng lượng:
“Đều là người một nhà, đừng so đo chi ly.”
Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Ngay trước mặt anh ta, tôi lặng lẽ hạ hạn mức phụ thẻ xuống còn… 10 tệ.
Hôm sau, chị chồng bị kẹt trong phòng VIP ở Tuần lễ Thời trang Paris, gọi cho tôi hơn 80 cuộc.
Tôi không bắt máy cuộc nào.
Cuối cùng, mẹ chồng gọi đến, vừa nối máy liền quát thẳng:
“Con khóa thẻ của nó hả? Nó đang ở Tuần lễ Thời trang mà bị kẹt cứng trong đó! Con muốn nó mất mặt chết luôn ở đó à? Mau mở lại thẻ đi!”
1.
“Tô Nhiễm! Cô điên rồi hả? Cô khóa thẻ của Mạn Mạn thật à?!”
Tiếng mẹ chồng gào rú chói lói từ loa điện thoại vang lên, chấn động đến mức màng nhĩ tôi nhức nhối.
Tôi nhấc điện thoại ra xa một chút, bình thản nâng tách cà phê bằng sứ xương trên bàn, khẽ thổi lớp hơi nóng đang lượn lờ phía trên.
Bên ngoài cửa kính là những tòa nhà chọc trời trong khu tài chính. Ánh nắng xuyên qua mặt kính, rọi thẳng vào tấm thảm len đắt tiền dưới chân tôi, sáng rực lên từng mảng.
Mọi thứ xung quanh yên tĩnh và có trật tự – tương phản hoàn toàn với giọng điệu điên cuồng ở đầu dây bên kia.
“Mẹ à, mẹ bình tĩnh một chút.” Tôi nhấp một ngụm cà phê, giọng nhẹ như đang nói về dự báo thời tiết hôm nay.
“Bình tĩnh sao được?! Chị chồng cô đang ở Tuần lễ Thời trang Paris đó! Bao nhiêu phu nhân nhà giàu ở đó! Giờ cô làm nó mất mặt, chẳng phải vả vào mặt cả nhà họ Trần sao?!” Giọng mẹ chồng vì phẫn nộ mà cao vút, lộ rõ vẻ ngang ngược.
Tôi đặt tách cà phê xuống, ngả người ra ghế công thái học, mắt nhìn màn hình máy tính – nơi biểu đồ giá cổ phiếu công ty đang nhấp nháy từng giây.
“Vả mặt à?” Tôi lặp lại, giọng nhẹ bẫng, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng đến gần như không thấy.
“Mẹ, lúc chị ấy lặng lẽ quẹt thẻ con mua cái túi 280.000 tệ, chị ấy có từng nghĩ đó là số tiền con dẫn đội làm việc thâu đêm suốt sáng mới kiếm được không?”
“Cầm thẻ con đi khoe khoang giữa đám danh viện quý bà, chị ấy có từng nghĩ, mặt mũi nhà họ Trần mà chị ấy tô điểm, rốt cuộc đang đứng trên mồ hôi ai đổ ra?”
Giọng tôi vẫn rất điềm đạm, nhưng từng câu từng chữ như băng lạnh, nện thẳng vào điện thoại.
Mẹ chồng bị tôi hỏi đến nghẹn họng, đầu dây bên kia chợt im bặt vài giây.
Tôi gần như tưởng tượng được vẻ mặt đang tức đến méo xệch của bà ta – chắc chắn đỏ như gan heo vì giận.
Mấy giây sau, tiếng tru tréo điên tiết lại vang lên:
“Tiền của cô không phải cũng là tiền nhà tôi à?! Cô gả vào rồi, chẳng phải nên dốc lòng vì nhà này sao?! Nuôi một con gà biết đẻ trứng vàng như cô, không phải để nhà họ Trần chúng tôi được sống sung túc à?! Nếu không thì cưới cô về làm gì?!”
“Gà biết đẻ trứng vàng” — lời đó, bà ta nói về tôi.
Tôi đã kết hôn với Trần Húc ba năm.
Từ một lập trình viên tay trắng, tôi tự mình sáng lập công ty, từng bước gây dựng nên cơ nghiệp, trở thành CEO với tài sản hàng trăm triệu trong tay.
Tôi cứ ngỡ cuộc hôn nhân này là vì tình yêu.
Hóa ra, trong mắt họ, tôi chẳng qua chỉ là một cây ATM biết đi, là công cụ có thể rút tiền vô hạn.
Ánh sáng trong mắt tôi, từng chút, từng chút một lụi tắt.
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trên tay bị người khác giật mất.
Là Trần Húc.
Giọng anh ta đè thấp, mang theo chút khẩn thiết xen lẫn năn nỉ:
“Nhiễm Nhiễm, em đừng giận. Mẹ anh tính vậy đó, miệng nói thẳng chứ không có ý gì đâu. Em đừng để bụng, được không?”
“Em mở lại thẻ đi, anh xin em đấy. Có chuyện gì mình về nhà nói tiếp. Đừng để chị Mạn mất mặt giữa chốn đông người, cũng đừng làm mẹ tức giận đến phát bệnh.”
Tôi nhìn vào bóng mình phản chiếu trên cửa kính sát đất trước mặt — một bộ vest Armani cắt may chỉn chu, lớp trang điểm hoàn hảo, dáng vẻ mạnh mẽ, nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến đáng sợ.
Tôi nhìn người đàn ông từng thề thốt yêu tôi cả đời, giờ đây vì gia đình anh ta, lại thành thạo “dàn xếp ổn thỏa”, và đương nhiên mặc định tôi phải là người nhún nhường.
Chút ấm áp cuối cùng trong tôi, theo những đám mây trôi ngoài kia, tan biến theo gió.
“Trần Húc.” Tôi lên tiếng, giọng lạnh đến mức ngay cả tôi cũng thấy xa lạ.
“Anh thấy… cái sĩ diện rỗng tuếch của chị ta quan trọng, hay hai trăm tám mươi nghìn mà em phải móc từ tim gan ra mới có được quan trọng?”
Anh ta chết lặng, dường như không ngờ tôi sẽ hỏi thẳng như vậy.
“Nhiễm Nhiễm… sao em lại nói thế chứ? Đều là người một nhà mà…
Tiền mất thì kiếm lại được, nhưng sĩ diện của chị Mạn mất rồi… thì biết lấy đâu ra mà vớt lại?!”
“Người một nhà à?” Tôi khẽ bật cười, tiếng cười thấp nhưng đầy mỉa mai. “Người một nhà là coi mọi nỗ lực của tôi là lẽ đương nhiên, coi tiền của tôi như két vàng nhà mình, muốn tiêu thế nào thì tiêu, rồi còn bắt tôi phải rộng lượng, phải thấu hiểu sao?”
“Trần Húc, anh tự hỏi lương tâm mình đi. Ba năm nay, tiền tôi đưa cho Trần Mạn ít à? Nhà cho gia đình anh, xe cho bố mẹ anh, thứ nào không phải do tôi bỏ tiền ra mua? Bây giờ cô ta quẹt thẻ tôi, dùng một phần tư thu nhập cả năm của tôi để mua một cái túi, vậy mà anh còn bảo tôi đừng tính toán?”
“Tôi…” Trần Húc bị chuỗi câu hỏi dồn dập đó chặn họng, không nói nên lời.
Tôi không cho anh ta cơ hội mở miệng thêm lần nữa.
“Bíp—”
Tôi cúp máy.
Màn hình điện thoại lập tức sáng lên, là hàng loạt tin nhắn chửi rủa của Trần Mạn.
“Tô Nhiễm, đồ đàn bà độc ác! Cô sẽ không chết tử tế đâu! Cứ đợi đấy, tôi về nước rồi sẽ lột da cô!”
“Đồ gà không biết đẻ trứng, bám lấy em trai tôi không buông, còn dám cắt đường tiền của tôi? Cô là cái thá gì chứ!”
Tôi lạnh lùng nhìn những dòng chữ bẩn thỉu đó, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, lần lượt chặn toàn bộ số của mẹ chồng và Trần Mạn.
Trong văn phòng, trợ lý của tôi đang ôm hồ sơ đứng ở cửa, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi mỉm cười nhẹ với cô ấy, ra hiệu vào trong.
Cũng đúng khoảnh khắc tôi kéo cả nhà họ Trần vào danh sách đen, người đàn ông ngồi trên ghế sofa đối diện tôi, từ nãy đến giờ không dám hé miệng — Trần Húc — cuối cùng cũng bùng nổ.
Anh ta bật dậy, vì tức giận mà gương mặt vốn được xem là điển trai cũng méo mó đi.
“Tô Nhiễm! Cô điên rồi hả?! Cô chặn hết bọn họ? Cô muốn làm lớn chuyện đến mức nào?!”
Tôi ngước mắt lên, liếc anh ta một cái, ánh nhìn hờ hững như đang nhìn một kẻ xa lạ ồn ào.
“Làm lớn chuyện?” Tôi nâng tách cà phê đã nguội, giọng thản nhiên đến lạnh lẽo. “Chẳng phải đang ồn ào lắm rồi sao?”
“Chỉ là… một mình Trần Mạn đang diễn vở kịch độc thoại ở Paris mà thôi.”
Tôi không buồn để ý đến Trần Húc đang nổi cơn thịnh nộ, quay lại tập trung vào màn hình máy tính với những con số chằng chịt.
Tiếng gào thét, trách móc, chửi rủa của anh ta, dần dần chỉ còn là thứ âm thanh mờ nhạt ở phía sau lưng.
Thế giới của tôi, lần đầu tiên sau rất lâu, yên tĩnh đến lạ.
Và tôi biết —
cuộc chiến này… mới chỉ bắt đầu.
2.
Cuối cùng Trần Mạn trở về từ Paris bằng cách nào, tôi không biết — cũng chẳng buồn quan tâm.
Tôi chỉ biết, ba ngày sau, cô ta cùng mẹ chồng như hai vị “ác thần” xông thẳng vào nhà tôi và Trần Húc.
Hôm đó tôi vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia, mệt rã rời trở về nhà. Còn chưa kịp thay giày cao gót thì đã đứng khựng lại ở cửa, chết lặng vì cảnh tượng trong phòng khách.
Mẹ chồng tôi ngồi phịch xuống bộ sofa Ý nhập khẩu đắt đỏ, vừa đập đùi vừa gào khóc như thể cả thế giới nợ bà ta. Mặt mũi bà đầy nước mắt nước mũi, trông không khác gì tuồng chèo đang diễn dở.
Còn Trần Mạn thì — hai quầng thâm đen sì dưới mắt, sắc mặt vàng vọt, tóc tai rối bời, chẳng còn chút dáng vẻ “danh viện thời thượng” như mọi khi. Bộ váy trên người nhàu nát tơi tả.
Vừa thấy tôi bước vào cửa, đôi mắt đỏ ngầu của cô ta lập tức tóe lửa căm hận.
“Cô còn biết đường về à?! Đồ đàn bà độc ác!”
Mẹ chồng là người phát hiện ra tôi đầu tiên, lập tức gào lên như vỡ chợ, còn tiện tay ném luôn cái gối ôm về phía tôi, rơi ngay bên chân.
Tôi đứng yên, không tránh, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta.
Trần Mạn bắt đầu “màn diễn chính”. Cô ta nhào đến trước mặt tôi, chỉ tay vào mặt mình, gào khóc thảm thiết như oan hồn giữa đêm:
“Tô Nhiễm! Cô nhìn đi! Nhìn cái mặt tôi đây này! Ở phòng VIP Tuần lễ Thời trang Paris, tôi bị bọn họ vây quanh cười nhạo! Bọn họ nói tôi là đồ giả danh sang chảnh, là thứ khoe mẽ rởm đời! Cả đời tôi chưa từng mất mặt đến vậy! Tôi sống không nổi nữa rồi! Hu hu hu…”
Tiếng khóc gào rung trời chuyển đất, như thể cô ta là nạn nhân đáng thương nhất thế giới.
Mẹ chồng lập tức phụ họa theo, vừa đấm ngực vừa giậm chân:
“Con làm mất mặt cả nhà họ Trần rồi đó! Đồ sao chổi! Hôm nay con phải xin lỗi Mạn Mạn! Còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho nó nữa!”
Tôi nghe mà… chỉ biết bật cười vì tức.
Cái mặt dày của hai mẹ con nhà này đúng là vô địch thiên hạ.
Tôi tháo giày cao gót, để chân trần dẫm lên nền đá cẩm thạch lạnh buốt, từng bước đi thẳng đến trước mặt hai mẹ con họ Trần.
Tôi đứng thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống Trần Mạn đang lăn lộn ăn vạ dưới đất, cùng mẹ chồng đang hát bè trên ghế sofa.
“Xin lỗi?” – giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ rơi vào tai họ rõ ràng như tiếng kim loại va chạm.
“Thể diện là tự mình gầy dựng, không phải người khác bố thí.”
“Khi cô ta quẹt thẻ 280.000 tệ mà mắt không thèm chớp, sao không nghĩ đến thể diện của nhà họ Trần?”
“Cô ta cầm cái thẻ không phải của mình, đi khoe mẽ giữa giới thượng lưu thật sự, sao không tính đến cảnh mất mặt nếu thẻ bị từ chối?”
“Giờ các người đến đây đòi tôi ‘giữ thể diện’ cho cô ta… không thấy nực cười à?”
Lời tôi như lưỡi dao lạnh lẽo, xé toạc màn kịch giả tạo của họ.
Trần Mạn đang khóc thút thít cũng khựng lại. Mẹ chồng đang gào rú cũng im bặt.
Đúng lúc ấy, cửa nhà bật mở. Trần Húc hối hả chạy vào, gương mặt mệt mỏi.
Chắc chắn là vừa nhận được điện thoại của mẹ mình.
Vừa nhìn thấy bầu không khí căng như dây đàn trong phòng khách, lông mày anh ta lập tức nhíu chặt.
Nhưng anh ta không hỏi nguyên nhân, cũng không dỗ ai, phản xạ đầu tiên lại là lao đến, nắm lấy tay tôi.
“Nhiễm Nhiễm! Em nói ít thôi được không? Mẹ với chị giận thế kia rồi, em xin lỗi họ một câu cho xong chuyện được không, hả?”
Giọng anh ta vừa nài nỉ, vừa mang theo một sự áp đặt đầy ngạo mạn.
Lạnh.
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu tôi.