Hoa Nhài Trắng Nở Cuối Mùa

Hoa Nhài Trắng Nở Cuối Mùa

Đêm tân hôn vừa trôi qua, căn phòng vẫn còn ngập trong mùi hương quen thuộc của rượu vang và hoa tươi. Đèn ngủ mờ vàng, rèm cửa khép kín, tất cả đều mang dáng vẻ của một khởi đầu viên mãn.

Lục Minh Triết ôm lấy tôi từ phía sau. Hơi thở anh phả lên gáy tôi, ấm áp nhưng lại khiến sống lưng tôi bỗng dưng lạnh đi. Một lúc rất lâu, anh mới lên tiếng, giọng trầm xuống, thấp đến mức khác hẳn mọi khi.

“Có một chuyện,” anh nói, “anh phải nói với em.”

Tim tôi khẽ siết lại, một dự cảm mơ hồ dâng lên.

“Về mặt pháp luật,” anh tiếp tục, từng chữ một như được cân nhắc kỹ càng, “anh đã có vợ rồi.”

Tôi cứng người.

“Ngày mai anh không thể cùng em đi đăng ký kết hôn.”

“Nhưng ngoài tờ giấy đó ra, em muốn gì, anh cũng có thể cho em.”

Trong đầu tôi như có tiếng sét đánh thẳng xuống, ong ong không ngừng. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị kéo giãn, vỡ vụn, chỉ còn lại câu nói vừa rồi lặp đi lặp lại.

“Anh… đã kết hôn rồi?” Tôi nhìn anh, môi khẽ run. “Vậy tại sao suốt từng ấy năm, anh chưa từng nói với em?”

Anh buông tôi ra.

Lục Minh Triết đứng dậy, cúi người nhặt quần áo dưới đất, động tác bình thản đến đáng sợ. Trên cổ anh vẫn còn vết hôn tôi vừa để lại, đỏ sẫm, nổi bật đến mức chói mắt – một dấu vết của thân mật, giờ lại giống như một trò cười cay đắng.

“An Nhiên,” anh gọi tên tôi, giọng đã dịu lại, “người anh yêu nhất vẫn là em.”

“Dù gì thì… cũng là mười năm tình cảm.”

Tôi không nói được lời nào.

“Cô ấy,” anh tiếp tục, “là người gia đình anh sắp xếp từ sớm.”

“Đã nhận người thì cũng phải có trách nhiệm.”

Tôi ngồi phịch xuống chiếc giường cưới. Ga trải giường vẫn còn nhăn nhúm, mang theo dấu vết hỗn loạn của đêm vừa rồi. Cơ thể tôi còn lưu lại cảm giác chưa kịp tan đi – nóng rực, rồi lại lạnh buốt – giống như có người vừa dội thẳng một gáo nước đá vào tim tôi.

Chữ Hỉ đỏ rực dán trên tường lúc này nhìn vào chỉ thấy nhức mắt. Màu đỏ ấy không còn mang ý nghĩa chúc phúc, mà giống như một cái tát, không thương tiếc, giáng thẳng vào mặt tôi.

Có lẽ vì sắc mặt tôi khi ấy quá tệ.

Lục Minh Triết thở dài, bước tới kéo tay tôi. Anh đặt hai chiếc nhẫn cưới vào lòng bàn tay chúng tôi, để cạnh nhau, động tác chậm rãi, như đang trấn an.

“An Nhiên, em xem đi,” anh nói, “thật ra cũng chẳng khác biệt gì cả.”

“Lễ cưới, nhẫn cưới, danh phận – tất cả đều là của em.”

“Mọi người đều biết em là vợ chính thức của anh, là bà Lục.”

Anh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng nhẹ tênh:

“Còn cô ấy, em cứ coi như không tồn tại là được.”

Anh quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt chạm vào đôi mắt đã đỏ hoe của tôi, dường như vì thế mà mềm xuống.

“Thôi nào,” anh dỗ dành, “đừng giận nữa.”

“An Nhiên của chúng ta là người hiểu chuyện nhất mà, đúng không?”

Tôi nghiêng người tránh khỏi bàn tay đang đưa tới. Khi mở miệng, tôi mới nhận ra giọng mình lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

“Chúng ta chia tay đi.”

Nụ cười trên mặt Lục Minh Triết lập tức cứng lại.

Anh buông tay tôi ra, rút thuốc, châm lửa. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt anh, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi không hề che giấu.

“Anh không đồng ý.”

“Vậy anh ly hôn với cô ta đi.”

Lục Minh Triết nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt ấy dừng lại rất lâu, như đang cân nhắc giữa hai đầu cán cân. Cuối cùng, anh mới lên tiếng.

“Nguyễn An Nhiên,” anh gọi đầy đủ tên tôi, giọng trầm hẳn xuống, “anh nói thật với em.”

“Tần Nhược đã là vợ hợp pháp của anh từ bảy năm trước.”

“Suốt bảy năm qua, cô ấy chăm sóc bố mẹ anh rất chu đáo.”

“Anh không có lý do gì để ly hôn với cô ấy.”

Bảy năm trước.

Đó là thời điểm chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học.

Khi ấy, tôi và Lục Minh Triết đã yêu nhau tròn ba năm. Ba năm thanh xuân trong veo, ba năm tôi tin rằng tương lai của mình đã có anh đứng sẵn ở đó, chỉ chờ ngày nắm tay bước tiếp.

Vậy mà ngay từ lúc ấy, anh đã âm thầm kết hôn với một người khác.

Dạ dày tôi cuộn lên từng cơn. Cảm giác buồn nôn ập tới dữ dội đến mức tôi không kịp phản ứng. Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh, cúi gập người trước bồn rửa, nôn khan liên tục. Cổ họng đau rát, nước mắt trào ra không kiểm soát được.

“Em không cần phản ứng dữ dội như vậy.”

Lục Minh Triết đi theo vào. Anh đứng phía sau, vỗ nhẹ lưng tôi, động tác quen thuộc đến mức từng khiến tôi an tâm. Giọng nói anh dịu xuống, mang theo vẻ dỗ dành.

“Giữa anh và cô ấy không hề có gì.”

“Chỉ là một cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, anh buộc phải thực hiện thôi.”

“Người anh yêu nhất vẫn là em.”

Tôi chậm rãi quay đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh tràn đầy lo lắng, gương mặt quen thuộc đến mức từng là cả thanh xuân của tôi. Mười năm qua, chính gương mặt này đã khiến tôi chưa từng hoài nghi, chưa từng đặt ra bất cứ câu hỏi nào.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi chỉ còn lại một cảm giác duy nhất.

Ghê tởm.

“Phản ứng dữ dội ư?”

Giọng tôi khàn đặc.

“Anh để em làm kẻ thứ ba suốt bảy năm trời, giờ còn dám nói em phản ứng quá mức?”

Lục Minh Triết khẽ nhíu mày. Trong ánh mắt anh thoáng qua một tia không kiên nhẫn, rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng.

“Em nói nặng lời quá rồi đấy.”

“Cái gì mà kẻ thứ ba? Là anh yêu em trước, là anh giấu em đi kết hôn.”

“Em không sai, cũng chẳng cần phải cảm thấy tội lỗi gì cả.”

Anh dừng lại một chút, như đang tìm cách khiến lời nói của mình trở nên hợp lý hơn.

“Hơn nữa, chúng ta chỉ thiếu một tờ giấy thôi.”

“Trong lòng anh, em chính là vợ anh.”

Nói rồi, anh giơ tay định xoa đầu tôi như mọi khi. Một động tác đã quá quen thuộc – quen đến mức từng khiến tôi mềm lòng vô số lần.

Nhưng lúc này, nó chỉ khiến dạ dày tôi lại cuộn lên.

“Đừng chạm vào tôi!”

Tôi hất mạnh tay anh ra.

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, lơ lửng vài giây, không kịp thu về. Cả không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.

Suốt mười năm bên nhau, chúng tôi chưa từng cãi vã.

Trước kia, tôi vẫn luôn tin rằng đó là bằng chứng của một tình yêu trọn vẹn – rằng hai người đủ yêu nhau thì sẽ không cần tranh cãi.

Đến bây giờ tôi mới hiểu, tất cả chỉ là một màn che mắt kéo dài từ đầu đến cuối.

Lục Minh Triết đưa tay day trán. Vẻ kiên nhẫn cuối cùng trên gương mặt anh dần dần biến mất.

“Được rồi,” anh nói, “tối nay cả hai chúng ta nên bình tĩnh lại.”

“An Nhiên, em cũng nên nghĩ cho kỹ.”

Giọng anh trầm xuống, mang theo sự tính toán quen thuộc.

“Chỉ vì một tờ giấy mà em muốn từ bỏ mười năm tình cảm, từ bỏ tương lai chúng ta từng cùng nhau vẽ nên, từ bỏ cả kỳ vọng của ba mẹ em…”

“Liệu có đáng không?”

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Âm thanh ấy vang lên khô khốc, như một nhát dao chém đứt sợi dây cuối cùng còn sót lại.

Tôi lại bắt đầu nôn khan.

Cả người cong lại như một cánh cung bị kéo căng đến cực hạn, nhưng trong dạ dày đã chẳng còn gì để nôn ra. Nước mắt và nước mũi trào ra, nhếch nhác đến mức chính tôi cũng không dám soi gương.

Khóc đủ rồi, tôi bỗng thấy đầu óc mình trống rỗng.

Không còn đau, không còn giận, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Tôi lảo đảo đứng dậy, bắt đầu thu dọn hành lý.

Ngày dọn đến đây, tôi mang theo bao nhiêu kỳ vọng – về một mái nhà, về một danh phận, về một tương lai tưởng như đã nắm chắc trong tay.

Ngày rời đi, chỉ còn lại dáng vẻ chật vật và thảm hại.

Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được bật cười. Tiếng cười khàn khàn, vỡ vụn, đầy chua chát.

Điện thoại vang lên một tiếng thông báo.

Là mẹ của Lục Minh Triết.

Bà vừa đăng một bài trên mạng xã hội.

“Con dâu thật là hiếu thảo.”

Trong ảnh là căn nhà cũ của nhà họ Lục. Bàn ăn bày kín những món nóng hổi, khói còn bốc lên nghi ngút.

Không phải do tôi nấu.

Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ nghĩ rằng Lục Minh Triết cố ý lấy danh nghĩa của tôi mang đồ ăn đến cho mẹ anh, muốn kéo gần quan hệ giữa tôi và bà. Thậm chí khi gặp anh, tôi còn sẽ cười cười khen anh một câu.

Nhưng lúc này, tôi đã hiểu rất rõ.

Người con dâu trong miệng bà ấy, vốn dĩ không phải là tôi.

Tôi chỉ là một kẻ thứ ba bị lừa gạt suốt bảy năm trời.

Nửa đêm, tôi kéo vali rời khỏi căn phòng tân hôn của chúng tôi.

Ngoài phố vắng lặng, đèn đường kéo dài bóng tôi trên mặt đất, méo mó và cô độc. Tôi lang thang không mục đích, không biết nên đi đâu, cũng không biết mình còn có thể đi đâu.

Đúng lúc ấy, điện thoại lại đổ chuông.

Là ba gọi.

“An Nhiên,” giọng ba vang lên ở đầu dây bên kia, “ba nghe bên Minh Triết nói, hai đứa có chút cãi vã phải không?”

Vừa nghe thấy giọng ba, sống mũi tôi lập tức cay xè, hốc mắt nóng rực như bị ai đó đổ thẳng nước sôi vào.

Nhưng tôi không dám khóc.

Sợ ba lo lắng, tôi chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng giữ cho giọng mình không run lên.

Giọng ba vẫn đều đều vang lên ở đầu dây bên kia, trầm ổn và quen thuộc.

“Minh Triết đối xử với con thế nào, cả nhà mình đều nhìn thấy.”

“Con nói xem, bao nhiêu năm nay, nó đã từng để con chịu thiệt bao giờ chưa?”

Tốt đến mức nào ư?

Là khi vừa tốt nghiệp, ba mẹ anh kiên quyết phản đối chúng tôi, anh vẫn không do dự cắt đứt với gia đình giàu có phía sau, lựa chọn ở bên tôi.

Là từ một thiếu gia quen sống trong nhung lụa, anh theo tôi chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp dưới tầng hầm ẩm lạnh, chưa từng than vãn nửa câu.

Là mỗi đêm tôi tăng ca đến khuya, dù bản thân cũng đang chật vật khởi nghiệp, anh vẫn đứng đúng giờ dưới tòa nhà chờ tôi, tay xách phần ăn khuya còn ấm nóng.

Là mỗi lần đi xã giao bị ấm ức, anh đều tự điều chỉnh tâm trạng ngay trên xe. Để khi mở cửa bước vào nhà, vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, không để bất kỳ sóng gió nào chạm đến tôi.

Những chi tiết vụn vặt ấy, từng chút từng chút, đã ngấm sâu vào cuộc sống của tôi.

Giờ đây lại giống như những thước phim quay chậm – rõ ràng đến tàn nhẫn – lần lượt lướt qua trong đầu.

Anh yêu tôi.

Điều đó là thật.

Nhưng anh đã kết hôn với người khác.

Điều đó… cũng là thật.

“An Nhiên, con vẫn đang nghe chứ?”

Giọng ba kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

“Con nghe đây, ba.”

Tôi đáp khẽ, cổ họng khô rát.

“Ba, con…”

Tôi muốn nói hết. Muốn kể cho ba nghe tất cả những gì đã xảy ra tối nay.

Nhưng lời vừa chạm đến môi, cổ họng tôi đã như bị thứ gì đó chặn cứng.

Tôi phải nói thế nào đây?

Nói rằng con gái ba đã bị lừa suốt mười năm, làm kẻ thứ ba bảy năm mà không hề hay biết?

Nói rằng người con rể hoàn hảo trong mắt ba, thực chất đã kết hôn với người khác từ bảy năm trước?

“An Nhiên, ba có chuyện cần nói với con.”

Tôi còn chưa kịp mở lời, ba đã tiếp tục.

“Một tháng nữa, mẹ con phải làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.”

Tất cả những tủi hờn nghẹn nơi cổ họng tôi lập tức đông cứng lại.

“Bác sĩ nói, trước và sau phẫu thuật, cảm xúc không được dao động quá mạnh.”

“Nếu không, sẽ rất nguy hiểm.”

Giọng ba chậm lại, thấp đi.

“Cho nên An Nhiên, coi như ba cầu xin con.”

“Dạo này, trong nhà phải yên ổn.”

“Tuyệt đối không thể để mẹ con lo nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa.”

Ba còn dặn dò tôi rất nhiều – bảo tôi giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya, nói chuyện cho rõ ràng với Lục Minh Triết.

Nhưng tôi đã không còn nghe thấy gì nữa.

Trong tai chỉ còn lại tiếng ù ù, như sấm dội, chấn động không ngừng.

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi không kìm được nữa.

Similar Posts

  • Trả Sau Tận Hưởng Trước

    Vừa mới ngồi lên tàu cao tốc để quay về, trong nhóm chat ký túc xá bỗng hiện lên một thông báo yêu cầu chuyển tiền.

    “Đều tại mấy cậu bảo tớ đi mua trà sữa, nên tớ mới lỡ tay bật cái tính năng ‘trả sau tận hưởng trước’!”

    “Tớ tính rồi, cái trả sau hết tổng cộng 1.200 tệ, cộng thêm chi phí du lịch đợt này, chia đều ra thì mỗi người chỉ cần trả cho tớ 1.400 tệ là được!”

    Tôi chết lặng.

    Chẳng phải trà sữa đó là tụi tôi tự đặt qua app, rồi cô ấy tự nguyện đi lấy hộ sao?

    Hơn nữa, chuyến du lịch lần này ngoài tiền khách sạn đã chia đều từ trước, thì mọi chi tiêu khác đều là ai tiêu nấy trả.

    Nghĩ đến mấy chuyện phiền toái do Lý Minh Nguyệt gây ra trong chuyến đi, tôi không nhịn được, cầm điện thoại lên nhắn lại:

    “Tớ còn hai cái quần lót nữa, có cần chia luôn không?”

  • Bí Ẩn Nhục Liên Hoa

    Hơn mười năm trước, bố tôi theo đoàn khảo cổ vào tận rừng sâu núi thẳm, rồi từ đó không bao giờ quay trở lại.

    Tôi chỉ còn cách một thân một mình nuôi nấng em trai khôn lớn.

    Ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng em tôi chắc chắn sẽ thi đỗ một trường đại học tốt để báo đáp chị gái, thì nó đột nhiên bắt đầu y/ êu đư/ ơng sớm và trốn học.

    Nó tràn đầy tự tin nói rằng mình muốn trở thành một vlogger thám hiểm.

    Sau đó, nó bất chấp mọi lời khuyên can của mọi người, một mình tiến vào khu rừng cổ bí ẩn ấy.

    Chẳng bao lâu sau, nó cũng mất tích.

    Đội cứu hộ chỉ nhặt được chiếc dv của nó mang về.

    Trong đoạn hình ảnh cuối cùng, em trai tôi nở một nụ cười quái dị trước ống kính.

    “Nhục Liên Hoa…em đã bị tôi tìm thấy rồi.”

    Toàn thân tôi run rẩy, ném chiếc dv đi thật xa. Những cảnh sát không hiểu chuyện hỏi tôi làm sao vậy, Nhục Liên Hoa là thứ gì.

    Tôi không dám nói…

    Trước khi bố mất tích, lúc ông mê sảng nói mớ, tôi cũng chỉ nghe rõ ba chữ đó.

    Nhục Liên Hoa.

    Đó vốn không phải là thứ gì cả, mà là một người phụ nữ.

  • Nữ Tướng Khải Hoàn

    Ngày ta khải hoàn trở về, kinh thành truyền tới tin dữ: Tỷ muội tốt của ta – đương kim Hoàng hậu – đã b/ ă/ ng th /ệ, một x/ á/ c hai m /ạ/ ng.

    Tại tang lễ, Hoàng đế đột nhiên hỏi ta:

    “Ngươi có biết Macaron là ai không?”

    Đồng tử ta co rụt lại.

    Ta và nàng ấy mười năm trước cùng xuyên không từ hiện đại đến nơi này. Mười năm thời gian, nàng từ Thái tử phi ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu; ta từ đích nữ duy nhất của Vũ Định hầu trở thành nữ tướng quân rong ruổi sa trường.

    Một năm trước khi xuất chinh, chúng ta đã ước định rằng nếu ai đột ngột gặp chuyện, ba chữ “Macaron” chính là mật mã.

    Nhưng…

    Nhìn gương mặt bi thương đến tột cùng của Hoàng đế trước mắt, ta cảm thấy toàn thân lạnh toát.

    Làm sao hắn biết được cái tên này?

  • Váy Cưới Bị Cướp, Hôn Ước Bị Hủy

    Trong cửa tiệm váy cưới cao cấp ở Paris, chiếc váy cưới chính mà tôi đã chờ suốt nửa năm, lúc này lại đang được mặc trên người nữ minh tinh đang nổi Chân Tuyết Trà.

    Quản lý cửa tiệm run rẩy nhìn Khấu Lệ Huyền đang ngồi trên sofa, mồ hôi lạnh túa ra.

    Khấu Lệ Huyền đứng dậy, tự tay chỉnh lại phần tà váy cho Chân Tuyết Trà, giọng điệu rất tự nhiên:

    “Tuần sau cô ấy đi thảm đỏ thiếu một bộ lễ phục đinh, mượn mặc một chút thì sao? Cô chọn lại một bộ đồ may sẵn cho có là được, đừng ở đây làm ầm lên.”

    Dưới ánh đèn flash, Chân Tuyết Trà cười rất vui trước gương.

    Tôi nhìn bản thân mặc đồ thường trong gương, hoàn toàn lạc lõng ở nơi này, đột nhiên cảm thấy đám cưới đã chuẩn bị suốt một năm này thật nực cười.

    Tôi không nổi giận, chỉ bình tĩnh tháo chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út, đặt lên bàn trà.

    “Khấu Tổng nói đúng, đồ may sẵn đúng là không tệ. Vậy nên, tôi đổi sang kết hôn với một chú rể khác, người sẵn lòng mặc đồ may sẵn cùng tôi.”

  • Nghe Hiểu Tiếng Chim, Ta Tiễn Tra Nam Lên Tây Thiên

    Từ nhỏ ta đã có thể nghe hiểu lời của chim chóc, nhưng chuyện này ta chưa từng nói với người ngoài.

    Cho đến đêm trước ngày đính hôn, ta lên chùa Hộ Quốc dâng hương. Chỉ trong chớp mắt, vị hôn phu của ta và thứ muội đã biến mất không thấy đâu.

    Không ngờ khi vừa tìm đến lầu chuông ở hậu sơn, bên tai ta bỗng vang lên tiếng chim sẻ líu ríu:

    “Ây da, thật muốn nói cho tiểu thư biết, vị hôn phu của nàng và muội muội tốt của nàng đang ở ngay trong cái chuông đồng to đùng này, ôm hôn nhau chẳng biết xấu hổ.”

    “Cái chuông này úp dưới đất, nặng mấy trăm cân, thật mong tiểu thư làm cho bọn họ bị nghẹt chết luôn.”

    Ta nhận ra bầy chim sẻ ấy chính là mấy tiểu gia hỏa ngày thường ta rắc gạo cho ăn. Chúng sợ ta bị lừa, gấp đến mức đập cánh loạn xạ, nhảy tới nhảy lui.

    Ta khẽ cười, xoay người về phía trụ trì, chắp tay thành kính:

    “Bạch đại sư, tín nữ nguyện quyên góp một vạn lượng tiền dầu hương.”

    “Chỉ cầu hôm nay có thể gõ vang chuông bình an một trăm lẻ tám tiếng, để cầu phúc cho phu quân.”

    Bầy chim sẻ lập tức ngây người:

    “Trời ạ, tiếng chuông này nghe bên ngoài là cầu phúc, nghe bên trong là lấy mạng đó!”

    “Lại còn một trăm lẻ tám tiếng, thế này không phải chấn cho người ta hóa điên sao?”

    “Chẳng lẽ tỷ tỷ nghe được lời bọn mình nói? Ra tay thật dứt khoát!”

  • Tuyệt Vọng Chớ Làm Phiền

    Trong áo chồng tôi rơi ra một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp, loại 22 viên, đã vơi mất hai viên.

    Khi tôi nhặt lên, dòng chữ lấp lánh hiện ra giữa không trung.

    [Đến rồi đến rồi, nữ phụ sắp chất vấn kìa.]

    [Chính cô ta cũng đã qua một đời chồng, vốn dĩ không sạch sẽ, còn để nam chính phải đổ vỏ, giả vờ cái gì chứ?]

    [Cứ để cô ta diễn tiếp đi, rồi đẩy nam chính về với nữ chính là được mà!]

    Tôi nhìn về phía Bùi Thần Châu.

    Chỉ thấy ánh mắt anh ta rời khỏi không trung, vẻ mặt phức tạp.

    “Đây là đồ của Tuyết Sam, anh chỉ cầm hộ cô ấy một chút…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *